Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II: Trăng nào đi lạc

Style dẫn tôi lên tầng trên thông qua một lối cầu thang nhỏ. Ánh nến rọi xuống từ một bên tường, soi chiếu những bậc gỗ cũ kỹ, phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt nhè nhẹ làm tôi nổi cả da gà. Thật may khi tôi chạm gót giày lên bậc thang cuối cùng, tôi vẫn bình an, và cầu thang không bị sập.

Không gian ở tầng trên được decor không khác gì ở phía dưới, chỉ là nhỏ hơn một chút và kín đáo hơn. Ánh sáng vẫn đến từ những ngọn nến giả cùng với một chiếc đèn treo nhỏ bằng thủy tinh ở khu vực trung tâm, nơi đặt bộ bàn ghế sofa bằng da nhung đỏ khá lớn. Tiếng nhạc jazz phát ra nhè nhẹ du dương từ chiếc máy hát loa kèn ở góc phòng. Mặc dù không phải là người mê nhạc jazz nhưng tôi vẫn lờ mờ nghe ra được vài nốt quen thuộc.

"It's been a long, long time"

Style ngân nga theo giai điệu. Rồi nó khẽ bật cười trước gương mặt có phần căng thẳng của tôi.

"Nhạc hay lắm hả? Trông mày chăm chú lắm. Nếu bây giờ đổi ý thì vẫn kịp."

Nó cẩn thận quan sát sắc mặt tôi. Tôi hít sâu, thả lỏng người, mỉm cười chắc nịch.

"Mày biết tính tao rồi mà. Những gì tao làm, tao đều suy nghĩ kỹ cả rồi. Nếu đã muốn làm, thì sao phải sợ hối hận?"

"Mày đúng là chẳng thay đổi gì mấy."

Mặc cho lời không rõ khen chê kia của Style, tôi đảo mắt nhìn quanh. Ngoài một nhóm khoảng bảy người đang tụ tập ở khu vực trung tâm, nơi đặt bộ bàn ghế sofa ra, thì chỉ có một hai cặp đôi ngồi ở góc phòng, tách biệt và gần như chìm vào bóng tối. Họ yên lặng đắm chìm vào không gian, men rượu và thứ tình yêu nồng nàn.

Rõ ràng, nhóm bảy người kia là đám bạn của Style.

Tiếng cười, tiếng trò chuyện khe khẽ vọng lại, đủ để tôi bắt được vài câu cuối của câu chuyện mà họ đang bàn. Có lẽ câu chuyện quá hấp dẫn nên họ không hề nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Ít nhất là cho đến khi một người trong nhóm - kẻ có mái tóc đỏ rực - bất giác đứng dậy, đôi mắt sững lại khi hướng về phía cầu thang. Gã ra hiệu bằng cằm cho những người còn lại.

Sự chú ý bắt đầu dồn về phía chúng tôi. Một vài ánh mắt thoáng ngạc nhiên, vài người mỉm cười lịch thiệp, nhưng tuyệt nhiên không có cái nhìn nào thiếu tế nhị. Tôi âm thầm đánh giá, bước đầu có vẻ ổn. Style quay sang, mỉm cười khẽ với tôi rồi nhẹ nhàng nắm tay dẫn tôi tiến lại.

Trên chiếc sofa dài, bốn người ngồi cạnh nhau, tạo thành một dãy cân xứng.

Bắt đầu từ bên trái là một kẻ nổi bật với mái tóc đỏ rực rỡ, áo sơ mi họa tiết hoa lá cành cài hờ hững để lộ phần xương quai xanh. Kế bên là một người đàn ông gầy, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu hun hút như hố đen. Khuyên bạc nhỏ ở dái tai trái lóe sáng lấp lánh mỗi khi cậu ta nghiêng đầu.

Ngồi thứ ba là một chàng trai đeo kính, áo len mỏng cổ lọ màu xám tro. Gương mặt anh ta dịu dàng, có chút nét hơi giống Style, nhưng dĩ nhiên là không đẹp trai bằng nó được rồi. Ánh nhìn anh ta chăm chú, tuy nhiên cách tay đan vào nhau trên đùi cho thấy sự dè chừng thầm lặng.

Người cuối cùng trong hàng ghế đó là một gã đàn ông sở hữu bờ vai rộng, làn da rám nắng, áo phông trơn ôm sát cơ bắp, cùng mái tóc cắt ngắn đầy gọn gàng. Gã có một nụ cười thật tươi và rất duyên. Tôi đoán gã này là một dân thể thao.

Hai người khác ngồi tách ra, mỗi người chiếm một chiếc ghế bành đối diện nhau. Một người mặc sơ mi lụa trắng, mái tóc dài buộc thấp, mùi nước hoa gỗ trầm thoang thoảng theo từng cử động. Cậu ta tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng cầm ly rượu, ánh mắt lơ đãng như thể chất chứa nhiều suy tư.

"Tên này thất tình là cái chắc!" - tôi thầm khẳng định trong đầu.

Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn. Quần jeans bạc màu, áo sơ mi kẻ caro, mái tóc bù xù như vừa ngủ dậy, nụ cười ngả ngớn đầy bất cần.

"Vẻ chán đời này thì chỉ chỉ có thể là dân mỹ thuật."

Và người cuối cùng - ngồi một mình một chiếc sofa - là kẻ khiến tôi phải nhìn đến hai lần. Mái tóc đen được vuốt gọn, sơ mi trắng hở ngực, chân dài vắt chéo, một tay vắt lên thành, một tay lười nhác lắc ly rượu, dáng vẻ vô cùng phong lưu phóng khoáng. Rõ là một tên công tử nhà giàu.

Ánh mắt của bảy người vẫn tập trung trọn vẹn lên tôi. Nhưng không có gì vượt quá giới hạn lịch sự. Chỉ là một thoáng im lặng mang tính quan sát, chừng mực, chờ đợi lời giải thích.

"Giới thiệu với Phu, đây là nhóm bạn của tao. Có một vài người mà tao nghĩ là mày biết hoặc từng gặp qua..."

Biết thì đúng là có biết. Trong số bảy người ngồi đó, tôi nhanh chóng nhận ra tên đeo kính trông giống Style kia chính là thủ khoa đầu vào kiêm đầu ra của Chulalongkorn, tên là Noel. Thành tích của tên này vô cùng nổi bật. Không những giành vị trí thủ khoa, nó còn giật luôn cả học bổng bốn năm liên tiếp, danh tiếng lẫy lừng vô cùng, lan truyền từ khoa kinh tế xa tí mù khơi đến tận khoa kỹ thuật của bọn tôi luôn cơ mà. Học cỡ đó bảo sao mặt trông khờ khạo.

Còn một đứa khác mà khó khăn lắm tôi mới nhớ ra nó là ai, cái thằng mà có vẻ bất cần đời ấy. Mả cha nó, đấy là cái thằng phục vụ hôm hội chợ gây quỹ mùa đông hai năm trước, bưng nhầm ly matcha latte của tôi thành ly trà sữa thái xanh nè. Tôi thắc mắc nó còn cãi cùn nữa cơ. Cái giọng điệu chán đời đến mức khiến tôi đéo muốn cãi nhau luôn mà. Chỉ đành ngậm ngùi thanh toán rồi bỏ cái ly nước ở lại thôi. Tuy không biết tên nó nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được bản mặt nó và những gì mà nó đã làm với tôi đâu.

Và dĩ nhiên, tôi chẳng trông mong gì hai khứa này sẽ nhận ra tôi. Thằng Noel thì học khác khoa. Hai khoa kinh tế và kỹ thuật nằm ở hai cổng đông tây cách nhau như mặt trời với sao diêm vương. Thằng phục vụ kia cũng chỉ gặp được một lần duy nhất. Chung quy lại thì cũng toàn người xa lạ mà thôi.

"Đứa đeo kính là Noel, cạnh nó là Leo, cùng với cái thằng công tử này, tên Vegas, là bạn đại học của tao. Tụi tao học chung lớp. Thằng tóc đỏ tên Mark, tóc đen ngồi cạnh nó là Kai. Ờm, cái thằng trông bụi đời kia là Cloud, quen ở chỗ làm thêm hồi năm nhất. Còn đây là Winnie..."

Style chỉ mặt điểm tên từng đứa cho tôi. Chúng tôi theo phép lịch sự gật đầu với nhau thay cho lời chào.

"Giới thiệu với bọn mày, đây là Phusia, bạn thân của tao..."

Hình như cảm thấy như vậy có hơi ngắn gọn quá, Style mới ngập ngừng nói thêm.

"...Tao từng kể với bọn mày về Phu rồi..."

Một người trong số đó, là kẻ có mái tóc đỏ rực, giờ là Mark, khẽ à lên một tiếng như thể vừa nhớ ra chuyện gì. Cậu ta quay sang vỗ vai người bên trái, kẻ vẫn đang nhìn tôi đầy suy tư.

"Êyyyyyy, tao nhớ ra rồi. Có phải là "nhỏ hàng xóm" mà thằng Style vẫn thường kể không? Đúng không hả, Style?"

Đầu đỏ hết quay sang trái lại quay sang phải nhìn Style, ánh mắt và giọng nói tràn đầy háo hức. Tôi chả hiểu tên này thích thú điều gì. Nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng những gì mà tên này nghe được về tôi từ mỏ thằng Style chắc chẳng hay ho là mấy. Mẹ, thằng chó Style dám nấu xói tao.

Style có chút chột dạ, đỡ tôi cùng ngồi xuống chỗ trống còn lại của chiếc sofa, cạnh tên công tử Vegas. Nó vừa mỉm cười nhìn tôi đầy thích thú vừa khẽ gật đầu. Tôi giả vờ vô tình chạm phải tay nó lúc nó cởi áo khoác phủ lên chân tôi, dùng móng tay bấu thật chặt thay cho lời cảnh cáo.

Má nó chứ, nếu không phải vì xây dựng hình tượng trước mặt đám bạn của thằng Style thì giờ này nó không xong với tôi rồi. Mày cứ đợi đấy, thằng chó.

Tên Mark đầu đỏ vẫn chưa thôi liên thiên. Mọe, nói nhiều vãi, chẳng khác gì thằng Luck trong nhóm tôi. Mấy đứa như này ngoài khiếu tấu hài ra thì còn có khiếu đi gây sự nữa nè. Cái mỏ cỡ đó mà không đi gây thù chuốc oán thì phí bỏ mọe.

Ôi còn cái tên phục vụ xỏ khuyên kia nữa, tên Kai đúng không, nhìn tao chằm chằm làm đéo gì. Nhớ ra được gì chưa mà nhìn mãi thế.

"Phusia, cậu đã gọi gì chưa?"

Tôi khẽ ngẩng lên vì thứ giọng nói xa lạ. Bước ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, tôi xoay đầu tìm kiếm chủ nhân của thứ giọng trầm khàn ấy.

Vegas nghiêng người về phía tôi, tay đã đặt lên mép quyển menu, ánh mắt chờ đợi đầy lịch thiệp, như thể chỉ cần tôi nói "chưa" là sẽ đưa tới ngay trước mặt.

Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười lịch sự.

"Mình gọi rồi. Cảm ơn nhé."

Vegas nhướng mày. Tay của gã dời đến ly rượu màu hổ phách trên bàn. Tôi nhìn gã một lúc, rồi buột miệng.

"Vegas... không biết nhà cậu có mở sòng bài không?"

Tiếng cười bất ngờ bật ra từ nhiều phía. Vegas cũng cười. Gã nhấp một ngụm rượu rồi thong thả đáp.

"Tiếc là không. Nếu có, chắc em trai tớ tên là Macau rồi."

Câu nói duyên dáng hài hước khiến cả nhóm bật cười lần nữa. Không khí như được nới lỏng, thoát ra khỏi cái ngại ngùng dè dặt ban đầu.

Tôi tranh thủ bắt nhịp, gợi chuyện.

"Em trai à? Cậu cũng có em trai sao?"

Vegas gật đầu, lười biếng tựa lưng vào ghế.

"Ờ, cách nhau tận 8 tuổi. Thằng nhỏ vẫn còn trẻ con lắm. Mà "cũng" á? Vậy là cậu có em trai à."

"Trùng hợp chưa, chị em mình cũng cách nhau tám tuổi đấy. Bọn trẻ tầm tuổi này khó bảo lắm."

"Công nhận. Em trai tớ ngang như cua vây."

"Ồ hố, bây giờ biến thành cuộc trò chuyện của những người làm anh chị ha!" - Cloud bất ngờ chen vào, điệu cười pha chút tinh nghịch - "Tiếc quá, mình làm em, nên không biết cảm giác của người làm anh chị là như nào. À, mình có tận ba người chị gái đấy. Khó chiều cực."

Cậu ta nháy mắt trêu tôi. Tôi cười tươi lắc đầu giả bộ bất lực.

À không, bất lực thật nha má. Vãi cả ba người chị gái cơ ạ. Nghe thôi đã thấy số phận của nó chắc chắn không yên. Tôi thà làm chị của ba đứa em trai, còn hơn là làm em gái của một bà chị. Ít ra khi làm chị, tôi còn có thể lên mặt, lộng quyền. Chứ nếu làm em, đặc biệt là em trai của chị gái, 9/10 là kiếp nô lệ sai vặt. Sao tôi biết à? Vì tôi đang làm chị đây này. Và tôi biết rõ tôi ác ra sao.

Style sau khi quan sát thấy tình hình ổn áp, cũng bắt đầu thả lỏng, nghiêng người dựa hẳn vào thành ghế.

"Thích thế còn gì. Đỡ hơn tao và bốn đứa kia." - nó vừa nói vừa hất cằm về phía đám bạn - "Toàn là con một. Chán òm"

Tôi đang định phản bác thì bất chợt nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng vang lên từ phía đối diện. Tôi giật mình một chút vì không chỉ ngoại hình, mà đến cả giọng nói của Noel cũng có chút giống thằng bạn tôi, đều nhẹ nhàng, êm dịu như gió lướt trên mặt hồ.

"Nhà Style với Leo thì dễ rồi. Chứ nhà tao khó gần chết. Con một như tao muốn ngộp thở luôn nè."

Ờ ờ, tôi hiểu cảm giác đó mà. Trước khi có em, thì tôi cũng ở vị trí con một tận tám năm đó thôi. Thề là như những gì Noel nói, ngột ngạt vãi cứt, làm gì cũng bị giám sát từng ly từng tí, sống trong kỳ vọng và áp lực. Cho nên tôi biết ơn cái sự ra đời của thằng em vô cùng, và biết ơn cả cái nguyện vọng nhầm lẫn năm ấy giúp tôi rời nhà lên Bangkok nữa.

Tự nhiên tôi thấy buồn cho một đứa xa lạ như Noel. Cái bản mặt nó lúc nói câu ấy trông rõ tủi. Chắc nó áp lực dữ lắm, cày cuốc học hành cỡ đó cơ mà. Thôi còn ngồi ở đây buôn chuyện với anh em là được rồi.

"Kai, mày tính trầm ngâm tới khi nào đấy. Không nhớ ra được thì thôi, mày nhìn con gái người ta thế bọn tao ngại lắm."

Mark vỗ mạnh vào vai thằng bạn. Kai chau mày, mặt hơi nhăn lại vì cú vỗ của Mark. Rồi hắn quay sang tôi, ánh mắt giờ có phần dè dặt.

"Thật ra... cậu trông quen lắm. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?"

Leo lúc đó vẫn đang lướt điện thoại, chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ lơ đãng buông một câu châm biếm.

"Với kiểu trí nhớ tệ hại của mày, chẳng mấy mà nhận nhầm người."

Tôi nhận lấy ly cocktail nhân viên vừa bưng lên, nhấp một ngụm, cân nhắc xem có nên gợi nhắc lại chuyện cũ không.

Nên hay không?

Nên hay không?

Nên hay không?

Nên!


Thằng chó chết đó. Cuối cùng tao cũng gặp lại mày. Cơ hội trả thù lớn như vậy, đéo đời nào tao bỏ qua đâu.

Suy nghĩ đắn đo một hồi, tôi đặt ly cocktail xuống bàn, giả vờ e ngại liếc nhìn Kai đang ngồi đối diện, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

"Đúng là từng gặp..."

"Ở hội chợ mùa đông cách đây hai năm trước..."

Kai sững ra một chút, rồi mới ồ lên. Trông hắn ta lúc này có chút ái ngại. Mọe nó thằng chó, lúc đó cãi tao hăng lắm mà. Sao giờ không sủa tiếp đi, để coi tao xử mày ra sao.

"À... Xin lỗi. Hôm đó, là lỗi của mình..."

"Dĩ nhiên là lỗi của mày, chẳng lẽ lỗi tao. Giờ mới nhận ra thì hơi muộn đó con"

Dù nghĩ thế nhưng đời nào tôi dám nói ra, hỏng mẹ hình tượng mất. Tôi chỉ có thể nhấp thêm một ngụm rượu để xua tan đi ký ức bực bội ngày xưa, vẻ mặt bình thản nửa đùa nửa thật.

"À không sao. Chuyện qua lâu rồi mà. Bây giờ nhắc lại, mình chỉ mắc cười vì có người không phân biệt nổi matcha với trà thái xanh thôi."

Tiếng cười phát ra quanh bàn đầy thích thú khoái chí, trong đó điệu cười của Leo là lớn nhất. Má, trông mặt gã ta sảng khoái thấy rõ khi chứng kiến bạn mình rơi vào trạng thái khó xử như thế. Kai chỉ biết cười trừ, ra sức đỡ lấy những đòn trêu ghẹo từ hội anh em.

"Vãi, tao không ngờ là mày không phân biệt được hai thứ này luôn á Kai."

Vegas nhếch mép kéo một hơi thật dài, trong khi Noel thì cất giọng hờn dỗi.

"Chuyện hay thế mà không kể cho bọn tao nghe."

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn ha. Không ngờ một đứa mồm mép như mày cũng có ngày bị dập cho cứng họng như thế." - Leo vẫn không thôi ngừng cười, vỗ tay đanh đách đầy hả hê.

Nghe có vẻ thằng Kai này cũng là một dân máu mặt ấy nhỉ. Nhưng mày rơi vào thế hèn rồi con. Đời nào làm sai mà lại đòi lên mặt với tao. Bà đây vả cho vỡ mồm.

Khi tôi vui vẻ quay sang bên cạnh, phát hiện hai đầu lông mày của Style muốn hôn nhau tới nơi, ánh mắt nó liếc nhìn tôi đầy khinh bỉ.

Mày không nói nhưng cái bản mặt mày nói thay rồi nha thằng chó.

"Thâm độc vãi" - nó lẩm bẩm trong mồm trước khi tôi kịp lén cấu nó thêm phát nữa.

Không khí quanh bàn vẫn còn dư âm của tiếng cười đùa. Kai lúc này bất ngờ lên tiếng, giọng điệu chậm rãi, chân thành, nhưng nội dung câu nói lại khiến cho mọi người im bặt. Hắn ta tươi cười nhìn tôi chăm chú, ánh mắt long lanh hệt như khi con Misa làm gì đó có lỗi với tôi (Misa là con chó nhà tôi). Cái bản mặt cùng điệu cười sặc mùi giả nai đáng ghét.

"Sau khi cậu đi thì tôi đã phân biệt được rồi. Tiếc là mãi tới khi hội chợ kết thúc, ngày nào tôi cũng trông ngóng mà chẳng thấy cậu ghé lại. Lời xin lỗi tới nay mới kịp gửi. Xin lỗi nhiều nhé, Phusia."

Ôi vãi. Giờ người cứng họng là tôi nè. Mày định ép người ta hay gì?

Má mồm mép dễ sợ chưa. Tôi đã quá coi thường tên Kai này rồi. Cam quýt gì ở đây chứ, thằng này phải là trà xanh mới đúng. Hẳn nó phải hốc mấy chục cốc matcha mới đạt tới trình độ thượng thừa này. Cái giao diện trông đỏ lòm như thế mà nhân cách lại trà xanh không thể tả.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng Style chửi thề bên cạnh. Chắc nó cũng không ngờ tới nước đi này của thằng Kai. Nó cẩn thận quan sát tôi, ra tín hiệu bình tĩnh.

Trước sự lo lắng quá mức của nó, tôi chỉ biết gật đầu thở dài cho bạn an lòng. Có lẽ nó quên rằng tôi đã hai mươi tư tuổi rồi, đã tốt nghiệp, đi làm, trải vô số chuyện trên đời, biết gì nên làm gì, và biết gì không nên. Tôi chẳng còn là con nhỏ tuổi mười tám đôi mươi hành xử đầy bốc đồng, thiếu kiềm chế nữa. Có thể trong tiềm thức của tôi, vẫn còn sự nóng nảy, bất cần của cái phần bản ngã non nớt chưa chịu lớn, nhưng ít nhất tôi đã biết cách dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa.

"Nãy giờ mình có câu nào trách cứ cậu đâu. Chắc là do mình chia sẻ có hơi thẳng thắn quá khiến cậu nghĩ nhiều rồi."

Tôi nhâm nhi một chút đồ ăn vặt trên bàn, nói bằng chất giọng nhẹ tênh. Rồi tôi quay sang Cloud, như chuyển hướng tự nhiên của một cuộc trò chuyện vu vơ.

"Cloud nè, cậu từng làm phục vụ đúng không? Cậu nói xem nếu giả sử một nhân viên làm mất lòng khách, thì vị khách đó có quay lại không?"

Sau vài giây chờ đợi đối phương định thần, môi tôi khẽ nhếch lên vài milimet khi nghe được câu trả lời đúng ý từ phía Cloud.

"Còn tuỳ. Nhưng đa phần là không. Nếu có quay lại, thì thường sẽ yêu cầu một người phục vụ khác."

Tôi gật gù, như thể chỉ đang tham khảo thêm một kinh nghiệm sống. Không ai nói gì thêm, nhưng vài ánh mắt trong nhóm khẽ liếc nhau đầy ẩn ý. Kai hơi mím môi, quay mặt uống cạn ly rượu.

"Cưng còn non và xanh lắm, hẹ hẹ." - tôi thích thú trong lòng.

Nói thật, so với mấy bà đồng nghiệp chung công ty và mấy nhỏ pick me girl mà tôi từng gặp, tên Kai này chỉ xứng đáng là con muỗi.

Rượu trong những ly còn lại cũng đều sắp hết, mọi người nhất trí gọi thêm, riêng tôi từ chối vì ly cocktail của tôi vẫn còn hơn phân nửa. Rượu lên và chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện rôm rả. Chúng tôi bàn đủ thứ chuyện, từ công việc, học hành cho tới cuộc sống mỗi người. Bất ngờ nhất là khi Noel và Vegas đều khẳng định rằng đã từng gặp tôi khi cả đám còn đi học ở Chulalongkorn. Dẫu có ngạc nhiên, tôi cũng không quá thắc mắc về điều đó. Bởi lẽ có những điều nếu thực sự ấn tượng, tôi sẽ khắc ghi mãi. Như gương mặt của Kai chẳng hạn. Với lại học chung trường thì vô tình gặp nhau đâu đó cũng là điều bình thường, chưa kể chúng tôi còn là bạn của Style nữa. Thay vào đó, sự chú ý của tôi hướng về phía người duy nhất chưa nói gì từ đầu đến giờ. Gã ta cứ ngồi lỳ 1 chỗ liên tục nốc rượu và bia.

Tôi khẽ khều mép áo Style, thì thào vào tai nó.

"Êy Style, cái thằng ngồi ở kia, cái thằng mà trông suy suy ấy, bộ nó thất tình à?"

Style trố mắt ra nhìn tôi, hạ tông giọng.

"Ý mày là Winnie á? Má, chuẩn đét luôn bạn tôi. Mới bị người yêu ba năm đá đấy. Suy vãi nên tụi tao mới lôi nó tới đây nè."

Chúng tôi cúi người thì thầm với nhau. Bảo là thì thầm chứ với cái không gian tĩnh lặng như này, đến tiếng muỗi bay còn nghe được chứ nói gì tiếng người.

"Nhân vật chính" đặt ly rượu xuống bàn cái cạch, cất giọng trong men say mơ hồ.

"Nói xấu tao đấy à?"

Tôi giật bắn mình, liếc thấy năm tên kia cũng đang nhìn mình, chỉ biết mím môi, ngượng ngùng lắc đầu. Dáng vẻ say khướt của tên này khiến tôi e ngại. Tôi thầm trách bản thân. Chẳng ai dại gì đi chọc vào người say trừ hai đứa ngu si bọn tôi. Style ngồi thẳng dậy, vóc người to lớn của nó che lấy tôi, đanh đá đáp.

"Ai thèm nói xấu mày! Nhìn lại bản thân mày xem ra nông nỗi nào rồi kìa."

Winnie thấy đám bạn căng thẳng, cười nấc lên một cái, xua tay.

"Tao giỡn thôi mà. Xù lông lên làm gì."

Gã nghiêng ngả mỉm cười hướng về phía tôi-người đang núp sau lưng Style.

"Phusia? Đúng chứ? Xin lỗi nhé. Mình chỉ muốn trêu chọc hai người một chút thôi. Không ngờ lại thành ra dọa cậu sợ."

"Giỡn kiểu đéo gì vậy. Làm tao sợ chết khiếp luôn."

Leo ơi, bạn nói đúng tiếng lòng của tôi rồi đó.

"Say rồi thì đừng có giỡn kiểu đó. Hãi quá." - Style tặc lưỡi, nhưng vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác.

Mark là người ngồi gần Winnie nhất, gã mau chóng giật lấy chai bia trên tay thằng bạn. Winnie bị đột kích bất ngờ, ngơ ra một lúc, rồi cũng chẳng có hành động chống phá nào. Gã cúi đầu bất động một lúc lâu mới mở miệng ấp úng.

"Hóa ra chẳng có gì là mãi mãi cả."


"Dĩ nhiên rồi mày. Giờ mới nhận ra thì quá muộn rồi."

Mark vỗ lưng Winnie an ủi nó. Nãy giờ mới thấy tên đầu đỏ này nói được câu ưng ý nè.

Câu nói của tên say sỉn vì tình kia khiến bầu không khí mới náo nhiệt chưa được bao lâu bỗng chốc trầm xuống trở lại. Ánh đèn vàng nhạt lặng lẽ soi lên những gương mặt suy tư. Bản nhạc jazz cổ điển phát ra từ chiếc máy hát loa kèn cũ vang đều, như đang mơn trớn ký ức của từng người.

Tôi siết nhẹ ly cocktail trong tay, cảm nhận lòng bàn tay dần lạnh đi theo độ tan của đá. Dường như có thứ gì đó len lỏi vào ngực tôi, để lại một khoảng rỗng âm ỉ, như thể có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh tập bay. Tôi không biết tên gọi cụ thể của cảm giác này là gì. Nhưng tôi ghét nó.

Vốn dĩ chẳng có gì là mãi mãi.

Tình bạn, tình yêu, thậm chí là chính những cảm xúc ta từng tin rằng sẽ tồn tại vĩnh viễn, cũng chỉ là nhất thời.

Trái tim tan vỡ, lý trí lên ngôi.

Tôi nghiêng người dựa đầu lên vai người bên cạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cầu thang uốn cong dẫn xuống tầng dưới.

Bóng dáng ai đó dừng lại nơi bậc thềm. Ánh đèn dịu dàng đậu lên vạt áo trắng, âu yếm lấy một nửa gương mặt khuất trong bóng tối, e ấp mơ hồ.

Tôi ngỡ ngàng.

Hình như, tôi vừa bắt gặp vầng trăng đi lạc giữa nhân gian.

Trăng nào đi lạc giữa nhân gian, để lại lại tim ta một nhịp bối rối.

Một thoáng nhìn thôi, mà ngỡ trăng rọi vào hồn.


▶ ●─────── 12:07

Note:

theo mình tự cảm nhận, thì chương này tình tiết lê thê vô cùng, kéo dài bởi những nhân vật và chi tiết không quan trọng lắm. Viết xong đọc lại mới nhận ra. Nhưng lỡ viết dài rồi nên ko nỡ xóa 😢
Mọi người ráng đọc vậy. Chương sau hứa sẽ ổn hơn và tập trung vào những thứ quan trọng

By Solitude

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com