Chương 3: Lựa chọn
Tôi đứng trước cánh cổng khổng lồ, cảm giác như thời gian bỗng nhiên đóng băng. Không gian xung quanh tối mịt, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt lên những đường nét u ám của cánh cổng. Những cột trụ đá đen sừng sững hai bên, bề mặt đã bị ăn mòn bởi thời gian, với những đường rạn nứt chằng chịt như mạng nhện. Không khí dày đặc một cảm giác kỳ lạ, vừa huyền bí vừa đáng sợ, như thể tôi chỉ cần bước tới thêm một bước thôi là sẽ bị nuốt chửng bởi sự bí ẩn đang bao trùm nơi này.
Cánh cổng sắt đen cao vút lên bầu trời, bề mặt phủ đầy những hoa văn xoắn ốc phức tạp, những nét khắc uốn lượn như những con rồng ẩn mình trong bóng tối. Dường như chúng không chỉ là những họa tiết trang trí đơn thuần, mà còn mang một sức mạnh nào đó, một thứ gì đó mang cảm giác xa xưa và đầy quyền quý. Khi tôi chạm tay vào, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có một luồng khí vô hình vừa lướt qua da thịt tôi. Cảm giác gai người đó khiến tôi muốn rụt tay lại, nhưng sự tò mò thôi thúc tôi tiến lên.
Trên đỉnh cánh cổng, những chữ khắc nổi bật lên, phát sáng màu vàng đồng như món vũ khí sắc lẹm đắt tiền:
"Ngưỡng cửa của chân lý. Một khi bước qua, không thể trở lại."
Lời cảnh báo này khiến tôi ngẩn người. Nó không phải là một câu nói đơn giản. Những chữ cái ấy không chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở, mà như một giao ước, một lời nguyền không thể phá bỏ. Nếu tôi bước qua, tôi sẽ không thể quay lại. Nhưng quay lại thì có nghĩa lý gì, khi tôi đã đi xa đến mức này?
Tôi nhìn xuống cuốn sách đang cầm trên tay. Bìa sách ánh lên sắc vàng đồng, giống hệt với ánh sáng phát ra từ dòng chữ trên cánh cổng. Những trang giấy bên trong dày, có chút sần sùi, phảng phất mùi của thời gian và sự cũ kỹ. Trên đó, những ký tự lạ lẫm, ngoằn ngoèo như những con rắn uốn lượn, không phải là một ngôn ngữ tôi từng biết. Nhưng kỳ lạ thay, tôi cảm thấy như mình có thể hiểu chúng, như thể có một giọng nói thì thầm trong đầu tôi, dịch từng chữ một, thật chậm rãi.
Không gian xung quanh tôi yên lặng đến đáng sợ. Không một tiếng động, không một làn gió thổi qua. Chỉ có tiếng tim tôi đập dồn dập, vang vọng trong đầu như một hồi trống thúc giục. Tôi bắt đầu tự hỏi: Tôi đã sẵn sàng chưa? Tôi thực sự muốn biết chân tướng về ngôi trường phép thuật, về những gì đã biến mất trong dòng chảy lịch sử? Hay tôi nên quay lưng lại, tiếp tục một cuộc sống bình thường, nơi mà tôi không bao giờ phải đối diện với những nguy hiểm và những sự thật đáng sợ?
Một luồng gió lạnh bỗng bốc lên từ dưới mặt đất, lùa qua kẽ tay tôi, làm những trang sách rung lên mạnh hơn. Nhưng tôi chợt nhận ra, gió không chỉ là gió. Đó là một giọng nói phảng phất, âm thầm như vang vọng từ sâu trong lòng đất.
"Bước qua, hoặc trở lại. Sự lựa chọn này chỉ đến một lần."
Tôi ngước lên, cánh cổng vẫn đóng. Nhưng những ký tự khắc trên đó đang phát sáng mãnh liệt hơn, như thể báo hiệu rằng thời gian sắp hết.
Tim tôi bắt đầu nhảy lên như thể đang hòa mình vào khúc nhạc của thế giới bí ẩn, và rồi, tôi bước đi.
Khi bước qua ngưỡng cửa, tất cả mọi thứ bỗng chốc biến mất. Tôi vẫn đứng dưới bầu trời âm u, đột nhiên cơ thể lại rơi vào bóng tối sâu thẳm.
Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu. Cảm giác như bản thân không trọng lượng, như bị hút vào một khoảng không vô tận. Những ký tự vàng đồng từ cánh cổng vẫn lơ lửng quanh tôi, chúng xoay vòng, rực sáng, rồi biến thành những dòng ký ức xa xưa.
Tôi thấy một ngôi trường cổ kính giữa vùng sương mù dày đặc. Những tháp cao vươn lên, như thể chạm đến bầu trời. Những dãy hành lang trải dài vô tận, nơi có những bóng người mặc áo choàng đang bước đi thật nhanh. Tôi thấy một khu vườn kỳ lạ với những loài cây chưa từng được thấy, phát sáng dịu dàng trong bóng tối đáng sợ.
Nhưng rồi, khung cảnh thay đổi.
Những tòa nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toác, hổng cả một hố lớn. Bóng tối tràn qua như một cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Những học giả, pháp sư trong ngôi trường hoảng loạn bỏ chạy, một số người gắng sức vẽ nên những vòng phép phòng thủ, nhưng vô ích. Tất cả chìm trong bóng đêm.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí tôi:
"Ngươi có muốn tìm hiểu sự thật?"
Tôi cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ. Những hình ảnh kia mờ dần, và tôi cảm thấy cơ thể mình đang lấy lại trọng lượng. Tôi đáp xuống một nền đất cứng, hơi loạng choạng nhưng vẫn đứng vững.
Trước mặt tôi là một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Trên đó có khắc những biểu tượng giống hệt trên cuốn sách tôi mang theo. Cánh cửa này dẫn đi đâu? Tôi không biết. Nhưng một điều tôi chắc chắn, tôi không thể quay lại được nữa.
Bàn tay tôi chạm vào cánh cửa, hơi ấm lan tỏa. Và rồi, nó mở ra...
(Hết chương 3)
------------------------------------------------------------------------
day 30/3/2025
by: Chuss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com