Sinh nhật
Sau đó, Khang và Khuê vẫn thường kèm Hoá cho tôi sau những buổi học, tôi tiến bộ rõ rệt, ba bọn tôi vẫn thường cùng nhau đi ăn vặt những quán xung quanh trường coi như là trả công, bọn tôi hay cùng nhau nói về những môn học chán òm trên lớp, những sự kiện nổi bật trên mạng xã hội hay những khi đội bóng nước nhà tham gia đấu giải, chúng tôi lại hẹn nhau ra quán coffee có màn hình to để xem, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Mới đó mà đã một học kì, điểm số tôi cải thiện rõ rệt, bản thân cũng không còn phải đi học phụ đạo cùng cô Hoá, Khang và Khuê cũng không cần kèm tôi nữa... Tôi cũng không quá vồ vập với Duy Khang, bởi tôi biết, nước chảy đá mòn, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, tôi không thể buộc ai thích tôi và dĩ nhiên tôi cũng không buộc tôi thích ai. Chỉ là tôi lỡ say nắng cái dáng người cao, gầy, mảnh khảnh, có đôi bàn tay gân guốc và giỏi chơi thể thao, chỉ thế thôi. Nếu tôi cố gắng, biết đâu Duy Khang sẽ thích tôi, hoặc chí ít, tôi sẽ không phải hối hận khi nghĩ về cậu ta.
- An ơi, bà cầm giúp tôi bảng điểm của lớp về phát cho lớp nha, tôi phải chạy xuống phòng giáo viên nữa rồi! – Nhỏ lớp trưởng chạy tới.
- Oke bà nha! Chuyện nhỏ.
- Cảm ơn bà! – nói xong nhỏ lớp trưởng đã chạy biến đi đâu mất rồi, đúng là học sinh chăm ngoan lúc nào cũng bận bịu.
"Nào xem xem, lớp mình học giỏi ghê ta" . Miệng vừa lẩm bẩm vừa lật giở tìm xem phiếu điểm của ông Khang. Quả đúng là vừa có tài vừa có sắc mà, ủa mà khoan, hình như hôm nay là sinh nhật ổng rồi. Tệ quá, mình thích người ta mà không biết sinh nhật người ta là sao? Như vậy là mất điểm trầm trọng rồi. Không biết sẽ làm gì nữa, tim tôi cứ bồn chồn không yên. Mà, bình thường cũng hay khắc khẩu với ổng, bây giừo đột nhiên nói mấy lời này, đúng là có phần kì quặc mà... Vừa đi vừa thở dài...
- Aaa...
- A gì mà a, là bà đụng vô tui trước à ngen.
- Tui xin lỗi, tui không để ý nữa...
- Có phiếu điểm rồi hả? Để tui đi phát dùm cho, chắc tụi nó cũng nôn lắm rồi, haha
Nói rồi Duy nhanh tay phát phiếu điểm cho mọi người, loáng cái là xong, lớp cũng nháo nhào lên vì điểm số, không thì cũng so xem ai điểm cao hơn, có đứa thì cười ha hả vì được trên trung bình, có đứa thì giận xì khói vì không được điểm tuyệt đối. Tôi không quá cao cũng không quá thấp, từ đầu đã hài lòng với sức học so với điểm số này rồi.
- Suy tư dữ vậy trời, chắc điểm cao lắm hả? – Duy vừa nói vừa lấy tờ giấy vỗ vỗ lên đầu tôi.
- Hả? Điểm đủ xài à.
- Cầm lấy đi. – Duy đưa tấm vé trước mặt tôi, thú thật thì lúc ấy tôi hơi giật mình.
- Hả?
- Hả gì mà hả? Đưa cho bà Khuê nữa, tối nay sinh nhật ông Khang mà, muốn rủ cả đám đi xem phim, bảo đảm xuất sắc, hai người sẽ chết mê cho xem! – Duy vừa nói vừa tự hào.
- Chết mê với bộ phim "Ác quỷ lúc 3h sáng" này á hả?
- Ha ha, đúng rồi, phim hay lắm, tui đề xuất đó!
- Nay sinh nhật ông Khang hả? Tối nay còn ai đi nữa không? Úi... đau... - tôi bị gõ tập lên đầu từ phía sau, tức thật mà làm tôi ngu rồi có đền nổi không?
- Sinh nhật bạn bà mà bà cũng không biết hả? Nên nhớ là bà từng làm tui bầm một con mắt đó! – Khang bĩu môi, vênh váo.
Sao ông biết tôi không biết, tuy rằng tôi cũng vừa biết đây thôi nhưng tôi không thể tỏ ra quá rõ ràng được, được đi chung với ông tối nay, mặc dù đi nhóm nhưng tôi cũng vui lắm rồi. Nén niềm vui lại, tôi bình thản:
- Thì sao, ông muốn quà gì? Gọi một tiếng chị đi, tui mua cho... - ngoài miệng thì cứng thế thôi nhưng chỉ có trời mới biết tôi đang run như thế nào...
- Muốn, muốn đấm bà một cái quá... - nói đoạn Khang bỏ vào lớp. Duy đứng bên cạnh cũng phì cười, kéo tôi đang ngơ ngác vào lớp chuẩn bị cho tiết học sau.
Vậy là sau khi học xong, tôi tất bật chuẩn bị quà cho ông ấy, không hiểu sao tôi cứ bồn chồn mãi ý. Suy nghĩ rất lâu không biết tặng gì... Làm bánh gì đó cho ông ấy ăn nhỉ? Nhưng mình làm dở lắm, không giống ngoài hàng, không khéo lại bị cười nữa... Hay là tặng áo nhỉ? Không được, mình có thân thiết đến mức tặng được áo đâu? Gì nhỉ, gì nhỉ? Chắc mình điên lên mất... À, ông ấy hay chơi thể thao, để lên google xem có những món đồ gì nào, lướt lướt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng chọn được một món đồ ưng ý – đai bảo vệ gối. Lùng sục các cửa hàng dụng cụ thể thao mãi, cuối cùng cũng tìm được một đôi có màu xanh đen và có độ dày vừa phải. Hy vọng ông ấy sẽ thích nó. Tiếp theo, tôi lại đau đầu vì không biết nên mặc như thế nào cho phù hợp, muốn bản thân thật xinh đẹp nhưng cũng không cần quá nổi bật, tôi liền nhắn nhỏ Khuê, xem xem nhỏ mặc gì... Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng tôi cũng đã chọn một chiếc váy dáng dài đi màu kem sữa, đi cùng đôi sandal tông xuyệt tông. Chải chuốt mượt mà một hơi, tôi mượn chiếc xe điện của mẹ lên phố, không quên mang theo món quà bản thân đã chọn lựa và gói kĩ càng.
Tôi không định đến quá sớm, nhưng chẳng hiểu sau, bản thân cứ tự leo lên xe mà chạy, nhỏ Khuê thì vẫn chưa chuẩn bị xong, thế là tôi quyết định qua kí túc đón nhỏ. Hình như nhỏ cũng nhận ra tâm ý của tôi, tôi thấy nhỏ nhìn tôi rồi cười, hệt như đã xuyên qua được trái tim tôi vậy. Mọi chuyện vốn dĩ chỉ mới là khởi đầu, tôi cũng ngại nói cho nhỏ. Hy vọng một ngày nào đó, sắp thành công, tôi sẽ kể cho nhỏ nghe đầu tiên. Một lúc sau, Khuê cũng đã xong, nhỏ mặc chiếc váy ngắn, màu hồng nhạt, trông dễ thương cực kì, tôi đèo nhỏ đến trước Vincom, gửi xe xong đi lên thì đã thấy mọi người đứng đó. Có ông Duy, có Khang và có cả cô nàng váy trắng mà tôi không quen nữa, tôi vội cất món quà định tặng sâu hơn nữa vào trong giỏ, có lẽ tôi đã không kịp tìm hiểu kĩ rồi, tôi tưởng cậu ta chưa có ai, kết quả là tự tôi ảo tưởng rồi, sắc mặt tôi tối đi một bật. Mọi người chào hỏi nhau rôm rả nhưng tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào. Đến lúc đứng trước rạp, cả bọn cùng nhau check – in, tôi cũng không biết mình trong tấm ảnh đó đã cười hay chưa. Lúc mọi người định đi mua bắp và nước, tôi đã nhanh chân đi mua nước. Mua đủ 5 phần.
- Bà không tặng tôi gì hả? – Duy Khang nhìn tôi chọc ghẹo.
- Tặng gì? Tặng cho ông túi bắp. Sinh nhật vui vẻ, cầu cho ông tuổi mới không bị người ta hiểu lầm đánh bầm mắt.
- Xì, cảm ơn nhá. - ổng nhận túi bắp từ trong tay tôi, mọi người chia nhau ra, ông ấy cũng không quên lấy một phần cho thiếu nữ váy trắng kia. Đi chung cả bọn mà tôi lại ủ rủ thế này. Tôi đã để bản thân bước chậm lại, đi sau bọn họ, lén mở túi ra, thật lòng tôi chỉ muốn đưa nói cho ông và nói "Sinh nhật vui vẻ" nhưng tôi không cách nào mở lời được, tôi đã bỏ lỡ mất rồi. Thì ra, có những lời ở đầu môi rồi, nhưng lại phải nuốt vào, nước mắt tôi sắp rơi mất, nhưng phải giả vờ như không có gì, tôi đang phá hỏng bầu không khí chỗ này rồi.
- An, bà sao vậy? Không khoẻ hả? – Nhỏ Khuê đi lùi lại, hỏi thăm tôi.
- Đâu có, chắc tại bị sốc nhiệt á mà. – tôi cười gượng.
- Xạo ghê hôn, chênh lệch bao nhiêu đâu mà sốc nhiệt, vô lẹ đi bà, sắp chiếu rồi – Duy kéo tay bọn tôi vào trong.
Còn Khang và thiếu nữ váy trắng đã vào từ lúc nào rồi. Sốc nhiệt ở đây là sốc nhiệt trái tim nè. Không phải hẫng nhịp vì rung động mà là hẫng nhịp vì mất mát. Thú thật, lúc đó tôi rất đau lòng cũng rất ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com