Chương 1: Sơn Lam và câu chuyện của nữ phụ
Khi Sơn Lam tỉnh dậy, cô đang ngồi trong một tiệm làm tóc gội đầu dưỡng sinh. Không tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi, Sơn Lam bình thản nhắm mắt lại giống như đang ngủ nãy giờ của thân thể này.
Tên đầy đủ của cô là Huỳnh Thị Sơn Lam, là một cô gái bình thường thuộc U40. Cô là một nhà thiết kế đồ họa và dịch giả tự do, vì thế thường xuyên thức đêm làm việc hoặc chơi game, ăn mì tôm, uống bò húc hoặc cà phê sống qua ngày. Thi thoảng còn đi tắm trong thời tiết nóng nực lúc nửa đêm. Sơn Lam biết bản thân cứ sống như vậy, cô chắc chắn sẽ đột quỵ, chết vào một đêm nào đó.
Quả nhiên trong một đêm thức khuya chạy việc, cô bất ngờ bị choáng rồi tầm mắt tối sầm. Khi lần nữa tỉnh dậy, cô đang nằm ở nơi không hề quen biết.
Sơn Lam tự lập rất sớm, sống một mình cũng hơn chục năm, ưu điểm của việc quen sống tự lập và một mình là dễ dàng thích nghi và giữ bình tĩnh. Vì vậy khi thấy mình tỉnh dậy ở một tiệm làm tóc và có một nữ nhân viên đang gội đầu cho mình, cô không hốt hoảng, mà bình tĩnh nhắm mắt lại để ổn định sự hoảng loạn trong lòng mình.
Kế đến cô nhận được rất nhiều đoạn ký ức trong đầu. Chúng đến như lũ, nhưng không gây đau đớn, chỉ là khiến đầu óc Sơn Lam hơi choáng váng và lâng lâng như nằm trên mặt nước.
Thân xác này tên là Hoàng Vân Linh, mười chín tuổi, gia cảnh bình thường, con một trong nhà, cha bỏ gia đình đi theo người tình lúc tám tuổi, còn mẹ một mình vất vả nuôi Vân Linh khôn lớn, nhưng đáng tiếc khi Vân Linh bắt đầu cuộc sống đại được năm tháng, mẹ cô ấy gặp tai nạn xe cộ, qua đời tại chỗ. Sau điều tra, lỗi nằm ở người gây tai nạn 100%, Vân Linh nhận được tiền bồi thường là năm trăm triệu.
Nhưng vấn đề chính ở đây là nhân cách của Vân Linh, cô ta vốn là một đứa thích ăn chơi, ăn không ngồi rồi, nhác làm nhác học, đồng thời còn là thứ ích kỷ, vô tâm, nhưng vì có mẹ cô ta ở bên cạnh kiềm lại nên cô ta mới nhẫn nhịn che giấu, thậm chí còn oán hận mẹ trong lòng, cũng vì thế mà cô ta không có tình cảm con gái dành cho mẹ bao nhiêu. Sau khi có tiền bồi thường, tiền phúng điếu, tiền mẹ để lại và ít tiền hỗ trợ từ họ hàng, Vân Linh không thèm cài băng tang, bắt đầu ăn chơi trác tác, thường xuyên mua đồ hiệu, làm đẹp, đi chơi. Bên cạnh đó, Vân Linh còn là một đứa con gái ham tiền ham vật chất, sợ một ngày nào đó tiền của mình sẽ hết nên luôn cặp kè một đống người đàn ông để bào tiền người ta tiêu cho bản thân.
Nhan sắc của Vân Linh chỉ là thanh tú, dễ nhìn, nhưng qua vài tháng chi tiền chăm sóc da, làm đẹp, cô ta bắt đầu đẹp lên một chút, thành dạng đi đường sẽ khiến người khác liếc nhìn mấy cái, cộng thêm biết nhiều chiêu trò dẫn dụ đàn ông và quản lý thời gian yêu đường khá tốt, thế nên Vân Linh mới có khả năng chơi trò mập mờ với nhiều người đàn ông.
Gần đây nhất là Vân Linh thành công trở thành bạn gái của một cậu ấm nhà giàu là Trần Phúc Tuấn, bào không ít tiền từ hắn ta để mua một đống đồ trang sức, quần áo và thiết bị giải trí. Tuy vậy, cô ta không công khai mối quan hệ của mình để tiếp tục giữ vài mối quan hệ mập mờ với đàn ông khác, nói cách khác là lốp dự phòng, để lấy thêm tiền từ họ. Mà chính bản thân Phúc Tuần cũng không muốn công khai, bởi hắn ta cũng đã có vợ đính hôn từ mấy năm trước rồi, nếu để lộ ra chuyện hắn đã có hôn thê mà vẫn hẹn hò với cô gái khác, chắc chắn sẽ mang lại ảnh hưởng xấu cho cả hai.
Chỉ là làm người yêu bí mật với Phúc Tuấn chưa được hai tháng, Vân Linh phát hiện bản thân mình mang thai ba tuần tuổi, nhưng đứa trẻ trong bụng cô ta không phải là của cậu ấm Phúc Tuấn, mà là của một trong số người đàn ông dự phòng của Vân Linh. Vân Linh chưa bao giờ thích trẻ con, lại thêm việc mang thai trước khi cưới chắc chắn sẽ khiến gia đình Phúc Tuấn không đồng ý, nên cô ta cầm giấy siêu âm và bằng chứng đến nhà hắn ta, lợi dụng đứa bé để kiếm chác như được nhà họ ném tiền phá thai với giữ mồm. Ai mà có dè đâu, mẹ của Phúc Tuấn và Phúc Tuấn sau khi biết không những không bắt Vân Linh phá thai, mà còn chu cấp cho cô ta dưỡng thai, nôn na ý của họ là cô ta được phép giữ cái thai này này. Khi hỏi lý do, mẹ Phúc Tuấn không giấu mà nói thẳng rằng Phúc Tuấn bị yếu tinh trùng, nên muốn cô ta giữ con của Phúc Tuấn lại.
Vân Linh thật sự sợ hết hồn, nhưng khi thấy tấm thẻ ATM là tiền cấp dưỡng thai mà mẹ Phúc Tuấn đưa cho và chìa khóa căn nhà gần trường học để cho cô ta chuyển từ ký túc xá vào ở để dưỡng thai, cô ta bị tiền che mờ mắt nên hớn hở nhận trước. Sau đó khi về đến ký túc xá mới bắt đầu toan tính chuyện cố lấy được nhiều tiền nhất có thể rồi tìm cách "lỡ" để sảy thai, xóa sổ đứa con không có tí huyết thống nào với Phúc Tuấn.
Lúc này đây Vân Linh tới tiệm gội đầu dưỡng sinh như thường lệ, đúng lúc Sơn Lam xuyên không tới và nuốt chửng linh hồn của cô ta, thừa kế ký ức của chủ cũ thân thể này.
Sơn Lam xuyên không và chiếm đoạt xác của người khác, bản thân cô không cảm thấy tội lỗi gì cả vì Vân Linh là loại con gái rác rưởi, không việc gì phải thấy tội lỗi với loại con gái ấy. Chỉ là cái khiến cô phải hoảng ở đây là thế giới này, đây là thế giới trong tiểu thuyết mạng mà cô chỉ vừa đọc xong cách đây mấy ngày, thuộc thể loại dị năng, xuyên không và tận thế xác sống.
Đúng vậy, là tận thế!
Thế giới này là truyện trong truyện. Nhân vật chính của thế giới truyện trong truyện này là Diệp Đào Oanh - một cô gái xuyên không hai lần, từ thế giới tiểu thuyết sang thế giới song song rồi từ thế giới song song quay lại thế giới tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết nguyên tác, Đào Oanh là nữ phụ chết đầu truyện, vai trò của Đào Oanh là để đưa ngọc bội thần kỳ cho nữ chính gốc là Lương Tuyết Y trước khi tận thế xảy ra. Nữ chính gốc Tuyết Y có gốc gác là hậu duệ của một Thầy Pháp thời xưa, bẩm sinh có năng lực cảm nhận phúc họa tương lai, khi đi ngủ còn còn thế mơ thấy những thảm họa. Gia thế bình thường nhưng nhan sắc vô cùng đẹp đẽ dù ít khi được chăm chút, học lực cũng tốt.
Theo mạch truyện gốc, Tuyết Y và Đào Oanh là bạn thân, nhưng là thân ai nấy lo. Đào Oanh sinh ra là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng tiếc là cha mẹ thường xuyên đi công tác, để lại cho ông bà nuôi Đào Oanh và em trai An Khang. Ông bà Đào Oanh trọng nam khinh nữ, yêu cháu trai hơn cháu gái, thường bỏ bê Đào Oanh, vì thế Đào Oanh lớn lên thiếu thốn tình cảm, luôn luôn mong người khác sẽ quan tâm mình. Tuyết Y lợi dụng sự mong mỏi ngu ngốc của Đào Oanh mà ăn xài tiền của Đào Oanh. Lúc cách tận thế chính thức còn bốn tháng, Tuyết Y vô tình phát hiện Đào Oanh có ngọc bội chứa năng lượng đặc biệt. Nói mấy lời dụ dỗ Đào Oanh đưa ngọc bội và tiền cho cô ta. Sau khi có được thứ mình muốn Tuyết Y lập tức quay lưng bỏ rơi Đào Oanh, nhỏ máu để ngọc bội nhận chủ mở không gian và đi tích trữ vật tư một mình.
Tận thế xảy ra, Đào Oanh bị bạn trai đẩy vào đám xác sống để câu thời gian cho hắn ta chạy, cô ấy chết rồi luân hồi vào thế giới song song - một thế giới bình thường không có tận thế nào và đọc được tiểu thuyết được viết dưới góc nhìn của Tuyết Y. Sau này Đào Oanh lại chết một lần nữa vì sạt lở lúc đi chơi trên núi, quay trở lại thế giới tiểu thuyết. Hai người đổi vai, Đào Oanh thành nữ chính, Tuyết Y thành nữ phản diện.
Còn về bản thân Vân Linh, cô ta cũng chỉ là nữ phụ để cho nữ chính mới Đào Oanh vả vào đầu tiểu thuyết vì bán thông tin cho đám nam sinh theo đuổi Đào Oanh, sau đó khi vào tận thế rồi thì bị lợi dụng làm công cụ trả thù của Đào Oanh. Tất nhiên Vân Linh không bị Đào Oanh xử lý sau khi lợi dụng xong, nhưng cô ta vẫn chết trong tận thế vì bị một đám đàn ông chơi khi cô ta gần như sắp sinh. Sau khi chết còn bị tận dụng làm mồi dụ xác sống.
Quả là một cái chết thê thảm không gì hơn.
Xuyên thành Vân Linh, Sơn Lam không có ý định trả thù Đào Oanh thay cô ta, bởi vì Vân Linh tự làm tự chịu, Vân Linh có oán có hận là của chuyện của cô ta chứ chả liên quan gì đến Sơn Lam, mà Sơn Lam cũng chả dại gì tìm Đào Oanh để trả thù, cô không có thời gian và cũng không thích gây thù người khác.
Dựa vào chút ký ức còn nhớ được về tiểu thuyết, trong tiểu thuyết, Đào Oanh có từng đề cập thời gian tận thế chính thức diễn ra là ngày mười bảy tháng Tám năm 2025. Mà trước thời gian chính thức sẽ có một đợt bão tuyết kỳ lạ đột nhiên xảy ra ở vùng cận xích đạo là nơi này diễn ra tròn bốn mươi ngày - đây là khoảng thời gian khá nhiều người chết vì giá lạnh và virus xác sống được ủ trong tuyết khắp nơi và đồng thời cũng gieo giống các hạt tiến hóa, đánh thức siêu năng lực trong cơ thể con người, một khi tuyết tan ra là lập tức bùng phát dịch bệnh, đưa cả thế giới vào tận thế chính thức.
Sơn Lam mở mắt, hỏi nhân viên về điện thoại của mình. Cô nhân viên chu đáo lau khô một tay lấy điện thoại cho Sơn Lam, Sơn Lam mở điện thoại xem thời gian hiển thị trên màn hình.
Xem xong, Sơn Lam lạnh cả người, tay cầm điện thoại rung rẩy, vô tình buông lỏng khiến nó trượt khỏi tay, rơi đập vào vùng xương quai xanh.
"Ối! Em ơi, em có sao không??"
Cô nhân viên hoảng hốt, rướn người lên hỏi và lập tức rửa một tay định nhặt điện thoại giúp Sơn Lam, nhưng Sơn Lam đã nhặt điện thoại lên trước, mỉm cười nói: "Em ổn ạ. Chị tiếp tục đi."
Sơn Lam lần nữa xem lại thời gian, tim cô trong phút chốc rơi thẳng xuống vực sâu.
Hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng Sáu, cách bão tuyết mười hai ngày, cách tận thế chính thức là năm mươi hai ngày.
Đợt bão tuyết bốn mươi ngày thì chỉ có tám ngày đầu vẫn có thể ra ngoài, từ ngày thứ chín trở đi là tuyết rơi mạnh, không thể ra khỏi nhà được nữa. Vậy nên thời gian mà Sơn Lam có thể tích trữ chỉ có hai mươi ngày.
Còn chưa nói đến cái bụng thai mà Sơn Lam đang mang là thai đã qua tháng thứ Tư. Hiện tại đang trong giai đoạn giữa kỳ, sức khỏe của Vân Linh lại khá yếu, phá thai bằng thuốc gần như không thể, phải dùng đến thủ thuật ngoại khoa, chi phí cho chúng rất đắt, quan trọng hơn là sau khi phá, có khả năng sẽ gặp di chứng.
Sơn Lam hít một hơi thật sâu để bình ổn trái tim đang hoảng loạn. Căn cứ vào thời gian này, nữ chính gốc Tường Vi chắc đã mơ thấy thảm họa đại dịch xác sống từ hai tháng trước. Còn về nữ chính mới Đào Oanh thì hẳn là đã xuyên về đây đây từ ba tháng trước. Theo ký ức còn sót lại của Vân Linh về Đào Oanh, Đào Oanh đột nhiên xin bảo lưu hồ sơ và nghỉ học ngang vào tháng Ba, có vẻ cô ấy đã dành nhỏ máu ngọc bội nhận chủ một bước và bắt đầu đi thu thập vật tư rồi.
Sơn Lam mở mật khẩu tài khoản ngân hàng bằng vân tay, kiểm tra số dư khả dụng còn lại.
Vì Vân Linh có tiền được cấp từ mẹ của Phúc Tuấn, thi thoảng còn được Phúc Tuấn cho thêm tiền, nên bây giờ Vân Linh chủ yếu tiêu xài tiền của Phúc Tuần, còn tiền của bản thân thì đã gửi vào ngân hàng để nhận ít lãi tiết kiệm. Hiện giờ trong tài khoản của cô ta có hai trăm hai mươi tư triệu. Cộng thêm gần một trong triệu được chu cấp, vậy là có ba trăm bảy mươi ba triệu. Bây giờ về nhà bán vội trang sức và quần áo của Vân Linh, hẳn là sẽ thu thêm được một khoản. Vân Linh thích vàng giống mẹ, nên đa số đồ trang toàn là vàng, mỗi món có giá trị từ một chỉ trở lên, ước chừng chắc cũng cỡ thêm một trăm triệu.
Sơn Lam vào Google, lên Chat GPT, nhờ nó lập ra một danh sách những loại vật tư cần mua và số lượng mua cần thiết trong trong bão tuyết và tận thế xác sống, sau đó sắp xếp, lọc danh sách rồi tổng hợp trong lúc chờ nhân viên gội đầu xong.
Vài phút sau, nhân viên đã gội đầu xong, Sơn Lam lập tức trả thêm tiền, yêu cầu thợ cắt tóc cắt cho mình kiểu tóc con trai, cắt sát gáy và phần tóc mái ngắn hết mức có thể. Thợ cắt tóc vô cùng ngạc nhiên trước yêu cầu này của cô, lên tiếng hỏi lại cô thật sự muốn kiểu tóc như thế sao. Sơn Lam hiển nhiên quả quyết cắt kiểu tóc như vậy.
Để tóc ngắn sẽ tiện hơn so với mái tóc dài quá eo của Vân Linh, ít nhất lúc chạy trốn khỏi xác sống sẽ không bị người khác túm tóc giật ngược lại.
Ra khỏi tiệm làm tóc, Sơn Lam ngó lơ những ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường, lập tức leo lên xe tay ga nhãn hiệu AB, phóng xe đi mua một số vật tư có thể mua được trong danh sách mà Chat GPT đề xuất.
Nếu cô giàu như nhân vật chính, sẽ đi mua sẽ không cần phải đắn đo nhiều, nhưng cô không giàu đến vậy, ngân sách có hạn, cái gì mua được thì mua, cái gì không cần thiết thì không nên mua.
Một bao gạo hai mươi ký ở đại lý bán gạo, kế đến tới cửa hàng thực phẩm và đồ sinh hoạt Chợ Mới mua một thùng thịt hộp với lượng hai mươi tư hộp, một túi ba mươi bịch lương khô, mười bịch đường, mười bịch muối Iot, năm chai dầu ăn.
Bởi vì đang mai mang thai, xe cũng có không nhiều chỗ chứa, Sơn Lam đành ngưng mua sắm, mang đồ về nhà cất rồi đi chuyến mới. Lúc thanh toán, nhân viên thu ngân khá ngạc nhiên khi thấy cô mua nhiều đồ như vậy trong khi đang mang bụng bầu. Sơn Lam viện lý do rằng không muốn ra khỏi nhà nhiều vì mang thai nên mới mua đồ nhiều như vậy, nhân viên nghe xong cũng không tò mò thêm, chuyên tâm tính tiền, cô thanh toán bằng chuyển khoản. Một hơi hết gần một triệu bảy. Nhân viên cũng tận tâm xách đồ ra xe và treo đồ giúp Sơn Lam.
Về đến căn nhà gần trường đại học (cách khoảng sáu cây số), Sơn Lam không hề chú ý đến chàng trai đang tựa người vào chiếc xe máy hơi cũ đứng cạnh cổng, cẩn thận xuống xe mở khóa cổng, sau đó xoay người định mang từng đồ vào trong nhà.
"Linh, em đi đâu mà không bắt máy vậy? Biết anh lo lắm không?"
Đột nhiên có người cầm tay Sơn Lam, khiến Sơn Lam giật mình suýt nữa la làng. Cô hết hồn quay sang, là chàng trai đứng dựa xe cạnh cổng nhà cô.
"Hả?"
Sơn Lam ngơ ngác nhìn anh chàng có vẻ ngoài không đến nỗi nào, nhất thời chưa thể nhận ra người trước mắt là ai.
"Linh, em sao vậy? Tóc em sao thế này? Mà sao em lại mua nhiều đồ thế?"
Anh chàng nhíu mày nhìn Sơn Lam sau đó nhìn đống đồ trên xe Sơn Lam. Sơn Lam mấy mấy giây mới nhận ra anh chàng này là ai.
Hiển nhiên không phải bạn trai hiện tại của Vân Linh, mà là lốp dự phòng của Vân Linh, lớn hơn một tuổi, học cùng trường đại học với Vân Linh, tên là Huỳnh Tiểu Lâm.
Huỳnh Tiểu Lâm là trẻ mồ côi, từ bé bỏ rơi trước trung tâm nhân đạo Quê Hương và được trung tâm nhận nuôi. Tiểu Lâm được trung tâm nuôi đến năm mười tám tuổi, sau khi vào đại học thì dọn đến sống ở ký túc xá, đi làm thêm, sống tự lập.
Trong tiểu thuyết, mối quan hệ giữa Vân Linh và Tiểu Lâm khá kỳ quặc. Vân Linh chỉ xem Tiểu Lâm là máy ATM biết đi, còn Tiểu Lâm thật sự yêu Vân Linh.
Tiểu thuyết có đề cập sơ qua rằng Vân Linh và Tiểu Lâm từng học chung tiểu học. Từ bé, tính cách của Tiểu Lâm trầm lặng hơn so với những đứa trẻ khác, không có ồn ào và thích nói chuyện, vậy nên trở thành đối tượng chịu những ác ý của vài đứa trẻ bên ngoài và sự bắt nạt của vài đứa khác trong trung tâm. Ngày ấy Vân Linh vẫn khá ngây thơ và tốt bụng chứ chưa ham mê vật chất, ích kỷ, vô tâm như thế này nên lúc thấy Tiểu Lâm bị bắt nạt, cô bé ấy nhanh chóng đi gọi giáo viên giúp đỡ. Sau ngày đó thì thường xuyên đến xem và canh chừng Tiểu Lâm, nếu anh ta có bị bắt nạt nữa thì có thể lẹ chân đi báo giáo viên.
Vân Linh chẳng ngờ chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần nhỏ bé vậy mà khiến Tiểu Lâm yêu mình từ đó. Tuy rằng Tiểu Lâm không yêu Vân Linh đến mức bằng cả mạng sống, nhưng anh ta luôn luôn muốn ở bên Vân Linh và cưới cô, nói cách khác Vân Linh được Tiểu Lâm xem là tình đầu của anh ta.
Gặp lại Vân Linh ở đại học, Tiểu Lâm là người đầu tiên và nhiệt tình theo đuổi Vân Linh nhất. Mà yêu vào rồi thì ngu ra, Tiểu Lâm chẳng hề nhìn ra Vân Linh chỉ yêu tiền của mình và còn chơi trò mập mờ với một đống đàn ông khác.
Theo mạch truyện, sau khi bão tuyết diễn ra, Tiểu Lâm phát hiện Vân Linh cắm sừng mình, tuy nhiên vì đứa bé trong bụng Vân Linh là của anh ta và cộng thêm tình cảm nhiều năm dành cho Vân Linh, anh ta bỏ qua lỗi lầm của Vân Linh, ráng mang theo cô ta sinh tồn trong tận thế một thời gian. Thế nhưng Vân Linh vì nỗi ích kỷ của mình, cô ta bỏ Tiểu Lâm chỉ là một người bình thường lại, lên giường một tên năng lực giả. Tiểu Lâm không oán không hận, chỉ lẳng lặng rời đi. Tuy nhiên trước khi rời đi, Tiểu Lâm vẫn tìm Vân Linh hỏi cô một lần nữa về việc muốn đi cùng mình hay không và nhận câu trả lời phủ nhận từ cô ta. Về sau, khoảng năm tháng sau đó, anh ta bị xác sống cào trúng, đồng đội sợ anh ta biến thành xác sống chứ không có chút hy vọng anh rằng anh ta sẽ thức tỉnh thành năng lực giả, nên đã bắn chết anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com