Chương 1: Gặp mặt
Tôi là Nguyệt Anh, học sinh cấp ba.Đây là buổi khai giảng cho năm học mới của tôi,sau một thời gian nghỉ hè*Tức chết,mình còn chưa đọc hết truyện tranh đã phải đi học rồiii* ,*Mặc dù nói như vậy mà trường này rộng ghê*.*Để xem nhìn xung quanh coi có người quen không*...
- này cậu có phải là Nguyệt Anh không ?
Nguyệt Anh giật mình:
-ahh!
-Uh,um đ-đúng là mình,sao bạn biết mình vậy ??
Người kia cười:
-Không ngờ cậu dễ thương đến vậy đấy.
-Tôi là Thanh Yên,cậu không nhận ra tôi sao ?
Nguyệt Anh đơ một lúc lâu ra:
- này ?
-Nguyệt Anh, nghe tôi nói không ?
Thanh Yên lây lây người Nguyệt Anh*Không ngờ Nguyệt Anh lại ốm như vậy đấy*
-NÀY!!
Nguyệt Anh giật mình nhìn sang Thanh Yên:
- ah, tôi xin lỗi,tôi đang nhớ xem có quen bạn không thôi..
Thanh Yên nhìn Nguyệt Anh:
-Vậy cậu không nhớ ra tôi à ?
Nguyệt Anh lúng túng đáp:
-hmm,tôi không nhớ thật
Thanh Yên cười:
-Tôi là người mà cậu đứng lên nói giúp vào 5năm trước đấy ?
Nguyệt Anh mới ngớ ra
Vào khoảng 5năm trước tình trạng bắt nạt học đường là chuyện đương nhiên,nhưng không ai dám can ngăn vì thời điểm đó người bạo lực học đường lại là con của một công ty đầu tư nổi tiếng.Hắn vì lấy danh nghĩa của cha mẹ mình mà đi đe dọa và quấy rối t*** d** người khác.bởi vậy mà nhiều bậc phụ huynh đã chuyển trường cho những học sinh bị bắt nạt học đường.Thanh Yên là một trong số người phải chuyển trường do bắt nạt học đường.Lúc đó tôi chỉ vô tình đi ngang chỗ mà bọn "tay trên" đó hay lui tới,bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng kếu cứu,tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều vì nếu không may mà bọn "tay trên" đó đánh thì phiền lắm, nhưng tôi có chút tò mò nên lúc đó tôi lại xem.thì tôi thấy một bạn học sinh xinh đẹp với mái tóc vàng óng kia đang bị mấy tên "tay trên" bắt ép q*** h*.Bạn học sinh đó chính là Thanh Yên,Thanh Yên kêu cứu tới mức gần như tắt tiếng.Lúc đấy tôi nghĩ nếu mình có khả năng thì mình sẽ cứu bạn ấy,sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì bọn "tay trên" đã xé áo Thanh Yên, tôi không kịp nghĩ ngợi gì lao tới tẩn cho mấy tên "tay trên" một bài học.khi đánh xong tôi còn ngớ cả người ra cơ mà.Một tên trong bọn "tay trên" cũng là người lãnh đạo chúng nói nếu sau này chúng có gặp lại tôi thì sẽ p*** t*** tôi ra cho chó ăn.Chúng vừa nói dứt câu tôi đá vào chỗ hiểm của bọn chúng,tôi không biết lá gan nào lại hiến tôi can đảm như vậy nữa.Chắc do tôi mê gái nên vậy.Cũng lần cứu Thanh Yên xong tôi về nhà xin mẹ chuyển trường gắp,nên tôi không thể gặp Thanh Yên nữa.
Nguyệt Anh đã nhớ ra:
- Vậy bạn là Thanh Yên người mà tôi cứu khỏi bọn "tay trên" năm đó hả ?
Thanh Yên:
-Đúng rồi~
Nguyệt Anh giận mình,nhìn mặt Thanh Yên trong rất hào hứng và vui vẻ nhỉ ?
-Mà tôi cũng không nghĩ lại gặp bạn ở đây đấy*Nguyệt Anh*
-chắc là có "Duyên" á
Nguyệt Anh im lặng nhìn vào mặt Thanh Yên:
-Duyên sao ?
-Đúng rồi là "Duyên Trời Ban"
Nguyệt Anh không hiểu gì cả chỉ nghiêng đầu nhìn Thanh Yên
-Cậu không hiểu ?
Nguyệt Anh gật đầu.
-Thôi sắp khai giảng rồi vào chỗ ngồi đi*Thanh Yên
Thì thầm-Ngốc thật...nhưng sau này cậu sẽ biết thoio~
-hả?
-a..không gì đâu
Hết chương 1 :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com