3.
Beomgyu ngáp khẽ, dụi dụi mắt khi bước vào thang máy. Cậu vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ.
Hôm qua mệt đến mức ngã xuống giường là ngủ luôn, sáng nay vừa mở mắt ra, Beomgyu đã cảm thấy có gì đó sai sai. Cảm giác người vẫn còn dính dấp bụi bẩn. Nghĩ đến việc bản thân ngủ quên mà chưa kịp tắm rửa, cậu chỉ muốn chôn mình luôn xuống đất.
Không thể chịu nổi thêm giây nào nữa, Beomgyu bật dậy khỏi giường, lê bước vào phòng tắm. Nước ấm giúp cậu tỉnh táo hơn hẳn. Cậu ngâm mình một lúc lâu, tận hưởng cái cảm giác sảng khoái này, rồi mới chậm rãi bước ra ngoài, lau khô tóc.
Beomgyu không phải kiểu người thích dậy sớm, nhưng hôm nay lại tỉnh trước cả chuông báo thức. Có lẽ vì chưa quen với chỗ ở mới, cũng có thể do chiếc giường lạ lẫm, hoặc đơn giản là người bẩn quá. Dù lý do là gì đi nữa, cậu vẫn cố nằm thêm vài phút sau khi tắm xong, cuộn tròn trong chăn như một con mèo lười biếng trước khi miễn cưỡng rời khỏi giường một lần nữa.
Một ngày bình thường như mọi ngày thôi, chỉ khác là bây giờ chỉ cần đi vài bước là đến trường.
Trước đây, cậu phải dậy sớm hơn cả tiếng đồng hồ, chạy ra ga tàu điện, rồi len lỏi giữa dòng người đông đúc trên chuyến tàu sáng. Nhà cậu ở xa, mỗi ngày đều phải chen chúc trên tàu, vừa mệt vừa chán. Nhưng bây giờ thì khác.
Chung cư Moa cách trường chưa đầy mười phút đi bộ.
Điều đó đồng nghĩa với việc Beomgyu có thể ngủ nướng thêm một chút, không cần vội vã mỗi sáng, và quan trọng nhất—không còn phải chịu đựng cảnh xô đẩy trên tàu điện nữa. Nghĩ đến thôi cũng thấy đáng giá thật đấy!
Cậu khoác đại một chiếc áo mỏng bên ngoài sơ mi rồi rời khỏi nhà, định bụng sẽ ghé quán cà phê gần trường làm ly americano thật đậm.
Cảm giác thật thoải mái.
Beomgyu đút tay vào túi áo, đeo aripods thả hồn vào từng giai điệu. Cậu bước vào trường, lơ đãng ngước nhìn bầu trời xám xịt trên cao. Trời có vẻ sắp mưa.
Tiết học buổi sáng vẫn diễn ra bình thường, giáo sư giảng bài, sinh viên ghi chép, một số người mệt mỏi chống cằm, một số khác lén lút bấm điện thoại dưới bàn. Beomgyu thuộc nhóm thứ ba. Cậu vốn không phải kiểu sinh viên chăm chỉ, nhưng vẫn đủ thông minh để nắm bắt nội dung bài giảng mà không cần ghi từng chữ.
Buổi trưa ở căng tin vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, tiếng người nói cười xen lẫn âm thanh leng keng của khay đựng thức ăn va vào nhau.
Beomgyu ngồi cùng một nhóm bạn trong lớp, không quá thân nhưng đủ để xã giao. Cậu dễ dàng hòa vào cuộc trò chuyện, pha trò đúng lúc, hỏi han vừa đủ, tạo cảm giác gần gũi mà không quá suồng sã. Nếu ai nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ cậu là một người cởi mở, thân thiện và không hề có chút khoảng cách nào.
Beomgyu nhìn chằm chằm vào xuất ăn vừa được đặt xuống trước mặt. Cái quái gì thế này?
Cậu chắc chắn mình không gọi Nakgopsae!
Beomgyu nhăn mặt, đảo mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn xuống hóa đơn. Không nhầm được, cậu gọi một phần tteokbokki phô mai cơ mà?
"Chắc nhân viên đem nhầm đấy" Một đứa bạn lên tiếng.
Beomgyu thở dài, vừa định gọi ai đó tới thì—
"Ô, Beomgyu chịu ăn Nakgopsae cơ á?" Taehyun từ đâu ló đầu vào, mắt sáng rỡ. "Ngầu ghê!"
"...Không!" Beomgyu dẩu môi. "Người ta mang nhầm! Ai mà thèm ăn cái này chứ!!"
"Thật luôn hở anh? Nhưng mang ra rồi mà không ăn phí quá... Để em!"
Taehyun vốn định mua đồ rồi ra ngoài ăn, nhưng vừa thấy Beomgyu là đổi ý ngay. Kéo ghế ngồi xuống cạnh luôn, chẳng ngần ngại kéo phần ăn về phía mình, mắt sáng rỡ như vừa vớ được kho báu.
Beomgyu trừng mắt nhìn cậu nhóc trước mặt. "Ê ít ra cũng phải hỏi nhân viên xem có ai gọi rồi bị nhầm không chứ nhóc này?"
Taehyun nhìn ngang nhìn dọc, thấy mọi người đều đang ăn mà không ai thắc mắc gì.
"Để nãy giờ rồi thì không ai để ý nữa đâu."
"Phải đó, có khi người ta ăn luôn phần của mày rồi. Nhóc cứ ngồi ăn với tụi anh đi" Một bạn bên cạnh cũng hùa theo, khiến Beomgyu chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
Taehyun không chút khách sáo, gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai ngon lành rồi giơ ngón cái lên. "Ngon ghê luôn á! Beomgyu không ăn thật hả? Chứ em thấy món này hợp với anh lắm mà!"
"Liên quan gì?" Beomgyu liếc cậu nhóc một cái.
"Thì cay nóng, đậm đà, giống anh...!" Taehyun quay sang Beomgyu, cố nín cười.
Cả bàn cười ầm lên. Beomgyu đỏ mặt, mỏ giựt giựt. Lát nữa mày chết với anh!
Sực nhớ ra gì đó, Taehyun liền đẩy hộp hamburger qua.
"Anh ăn đỡ hamburger của em đi, em mới cắn một miếng thôi, không có cà chua đâu"
Beomgyu nhìn chiếc hamburger mà Taehyun đẩy qua, do dự một chút rồi mới cầm lên. Cơn đói bắt đầu lấn át khi mùi thơm của bánh xộc vào mũi. Cậu nheo mắt tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn cắn một miếng.
"Ngon không?"
"...Ũng ược." Beomgyu phồng má nhai.
Beomgyu dự định sau khi kết thúc bữa trưa sẽ đi loanh quanh rồi ghé thư viện với nhóm thuyết trình một lúc, nhưng Taehyun đột nhiên níu tay áo cậu.
"Anh rảnh không? Đến chỗ làm với em một lát đi."
"Đổi sang ca này à?"
"Không, em phải làm bù do hôm qua trốn đi chơi với anh đó" Taehyun nhăn mũi. "Anh ghé nha, em có đĩa này hay lắm!"
Beomgyu nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. "Ừa, tiện thể anh cũng muốn mua thêm vài đĩa nhạc của IU. Với cả, xin chị chủ cho anh mượn cái máy phát kia đi, anh tìm mãi chẳng thấy nơi nào còn bán."
"Máy nào cơ? Cái gần quầy thu ngân á?" Taehyun chớp mắt. "Cái đó là đồ hiếm đó, còn lâu chỉ mới cho mượn! Mà cũng không biết có xài được không nữa em tưởng để trang trí thôi?"
Beomgyu thở dài, giọng đầy tiếc nuối. "Anh cũng có một cái y chang, mà vỡ tan rồi"
Cậu im lặng một lúc, ánh mắt vô thức dừng lại ở đâu đó xa xăm. Một mảnh ký ức cũ bất chợt ùa về—hình ảnh chiếc máy phát yêu thích bị quăng xuống sàn, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Cái ngày cậu nhận ra rằng, có những thứ dù trân trọng đến đâu cũng chẳng thể giữ được mãi.
"Do bất cẩn thôi," Beomgyu nhanh chóng lấp liếm, giọng điệu hờ hững như thể chẳng mấy bận tâm. "Nó rớt xuống đất vầy nè"
Taehyun vừa nhìn Beomgyu đang tái hiện lại cảnh cái máy phát rơi xuống đất như thế nào, vừa suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cậu bỗng khoác vai Beomgyu, kéo đi.
"Ở đây không có thì em với anh lên mạng tìm, kiểu gì cũng có mấy phú ông bán đấu giá!"
Beomgyu bật cười thành tiếng, để mặc Taehyun lôi đi.
"Vậy Kang Dubai mua cho anh nha!"
"!! Cái đó thì chịu!"
Beomgyu bị kéo đi bất ngờ, suýt nữa thì vấp chân. "Nhóc chậm lại coi! Chân ai dài hơn hả?"
"Chân anh dài nhưng não em nhanh hơn nè!" Taehyun nhe răng cười, kéo Beomgyu đi thẳng về phía tiệm băng đĩa quen thuộc.
Vừa mới bước vào, Taehyun ngay lập tức bị cuốn vào công việc. Cậu nhóc chỉ kịp ném lại một câu "Anh cứ tự nhiên nha!" rồi vội vã chạy đi, để Beomgyu đứng giữa một biển băng đĩa đủ thể loại.
Beomgyu không vội, chậm rãi lướt qua từng kệ, ngón tay lướt trên các hộp CD cũ kỹ. Cậu tìm mấy album nhạc xưa, nhưng có vài cái muốn mua lại chẳng thấy đâu. Cuối cùng, cậu đi đến quầy thu ngân, nơi một cậu nhân viên đang ngồi xem danh sách nhập hàng.
"Cho hỏi ở đây có album nào của Tomorrow không ạ?" Beomgyu lên tiếng, giọng không quá lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của cậu nhân viên.
Chàng trai trẻ phía sau quầy ngước lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Cậu cũng thích Tomorrow?"
"Vâng, nhưng tôi chưa thấy album nào của nhóm ấy ở đây. Không có sẵn hay chưa từng nhập ạ?"
Cậu nhân viên bật cười, đóng sổ ghi chép lại, chống tay lên quầy. "Cửa hàng từng nhập một số album cũ của nhóm ấy, nhưng giờ không nhiều người quan tâm lắm, nên giờ phải đặt trước mới có hàng"
Beomgyu gật gù, cảm thấy không bất ngờ lắm. Nhạc của Tomorrow không còn phổ biến, chỉ có những ai thật sự yêu thích dòng nhạc này, hoặc là fan cứng từ trước mới hay tìm nghe.
"Thật ra, tôi cũng thích Tomorrow và có sẵn một số album ở nhà. Nếu cậu muốn, tôi có thể cho mượn."
Beomgyu bất ngờ trước lời đề nghị, lập tức sáng mắt, không ngờ lại gặp được người chung sở thích hiếm hoi như vậy. Cậu gần như quên mất mình đang ở ngoài, hào hứng hẳn lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những bài hát yêu thích, giọng nói đầy phấn khích như một chú cún con vẫy đuôi khi tìm được đồng loại.
"Thật luôn hả? Trời ơi, cuối cùng cũng gặp được người thích Tomorrow! Mà anh có mấy album rồi? Bản phát hành đầu tiên Miracle anh có không?! À, còn The Killa nữa, album đó dù không quá nổi nhưng có bài Quarter life hay cực, tôi nghe hoài mà vẫn nổi da gà!"
Cậu nhân viên hơi bàng hoàng trước sự hoạt ngôn của Beomgyu, gật đầu đáp. "Có hết đấy. Tôi còn giữ bản limited của Miracle nữa"
Beomgyu đang định nói thêm gì đó, chợt nhận ra mình hơi quá khích, sự háo hức ban đầu dần nhường chỗ cho chút hoài nghi. "Mà... cho tôi mượn thật không đó? Anh dễ tính vậy!!"
"Tôi đâu có nói cho mượn không đâu"
Beomgyu tròn mắt. "Vậy anh cho thuê với giá bao nhiêu?"
"Không cần đâu, mình trao đổi số là được." Anh bật cười, rút điện thoại ra.
Beomgyu hơi chần chừ. Cậu thường xuyên bị hỏi xin liên lạc nhưng đây là lần đầu tiên người hỏi là con trai.
Dù sao anh ấy cũng khá đẹp trai, nhưng cái quả đầu cam lè nhìn chói mắt ghê! Từ nãy Beomgyu còn cảm thấy giọng nói này quen quen nữa, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Beomgyu nghĩ. Nhưng chắc cũng không phải kiểu người đi lừa đảo, nhìn anh ấy hiền khô à!
Cậu đắn đo một lúc nhưng rồi cũng đưa máy cho anh lưu số, nở nụ cười rạng rỡ:
"Vậy mà cũng gọi là điều kiện á?! Để tối nay tôi mời anh một bữa chịu không?"
Soobin mỉm cười gật đầu, đưa lại máy cho Beomgyu.
"Không ngờ mình nổi tiếng vậy luôn, ai cũng tranh nhau xin liên lạc hết trơn!" Beomgyu buông một câu đùa lém lỉnh, nhận lại điện thoại, nhìn vào dòng chữ trên màn hình.
Tên liên hệ: Choi Soobin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com