Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÓA HOA CỦA RIÊNG EM - Cá Con Yêu Dấu


Kiếp trước, một tháng trước khi tôi và bạn trai đính hôn, thanh mai của anh chặn chúng tôi trước cửa nhà.

Cô ta khóc lóc, kể lể nhiều năm như vậy, cô ta vẫn luôn thích anh, hi vọng anh có thể cho cô ta một cơ hội.

Anh không đồng ý, chúng tôi đã kết hôn với nhau, nhưng cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Không ngờ sau này, máu muỗi từng lau không sạch lại hóa thành vết chu sa trong lòng của chồng tôi.

Cô ta mang th ai, huênh hoang chạy đến trước mặt tôi tuyên bố chủ quyền, đẩy tôi ngã từ trên cầu thang xuống, khiến tôi đầu r ơi m á u chảy.

Trong lúc hoảng hốt, tôi thấy chồng tôi và mẹ anh ta chạy đến, đỡ lấy cô ta, cẩn thận từng li từng tí đỡ lấy cô ta, quan tâm hỏi han cô ta có bị động th ai hay không.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại thời trung học.

Nhìn đôi nam nữ đang đứng trước mặt.

Lần này, mọi chuyện sẽ khác.

1,
Khi mở mắt ra, tôi đang ở trong lớp học.

Trên người là bộ đồng phục học sinh, tiếng ve kêu râm ran và tiếng reo hò ngoài cửa sổ như đang hòa vào nhau.

Trong đầu cảm thấy choáng váng.

Tôi ngồi thẳng người, mơ hồ nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Điều cuối cùng trong tâm trí tôi là hình ảnh mình đang cầm bản thỏa thuận ly hôn, vừa bước về nhà đã gặp Hàn Kỳ Kỳ xoa chiếc bụng căng tròn chờ trước cửa.

Cô ta giống như một con công chiến thắng, ngẩng đầu khoe khoang với tôi.

"Tôi mang thai rồi."

"A Sâm nói, anh ấy sẽ ly hôn với cô."

Tôi không nói gì, đi lướt qua cô ta rồi móc chìa khóa ra mở cửa.

Có lẽ thái độ dửng dưng của tôi khiến cô ta không có cảm giác chiến thắng, vậy là cô ta tiến lên ôm chặt tôi, không chịu buông ra.

Trong lúc dây dưa, cô ta đột nhiên dùng sức, tôi đi giày cao gót nên đứng không vững, bị cô ta đẩy xuống.

Đ ập đ ầu xuống đất.

Những giọt m á u nóng và cơn đau dữ dội chính là cảm nhận cuối cùng của tôi.

2,
Theo tiếng bước chân vội vã, một chai nước được đặt lên bàn của tôi.

"Nghe nói cậu bị say nắng? Tiết thể dục mới học được một nửa, có chuyện gì xảy ra sao?"

Ngẩng đầu lên, là một giọng nói quen thuộc, trên gương mặt kia hiện lên một chút lo lắng.

Là Thẩm Sâm.

Thẩm Sâm khi còn trẻ.

Là người cùng tôi lớn lên, là chồng tôi, cũng là cha của đứa con trong bụng của Hàn Kỳ Kỳ, Thẩm Sâm.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, nhớ lại khi cảnh mình bị ngã xuống cầu thang, anh ta lại không chút do dự chọn chạy tới ôm Hàn Kỳ Kỳ.

Còn cẩn thận an ủi cô ta, nói cô ta đừng sợ, đứa bé không sao.

"Yểu Yểu?" Thấy tôi không đáp lại, Thẩm Sâm quơ quơ tay trước mắt tôi, "Có phải cậu bị sốt rồi không?"

Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Chuyện đến nước này rồi mà tôi còn mơ những giấc mơ kiểu này.

Chẳng lẽ ở trong tiềm thức của tôi lại mong muốn nhận được sự quan tâm của anh ta đến vậy sao?

Tôi cười một tiếng.

Thẩm Sâm sửng sốt, lúc này, một giọng nữ khoa trương quen thuộc truyền đến từ cửa lớp.

"Yểu Yểu, cậu không sao chứ?" Hàn Kỳ Kỳ nhảy vọt vào, lo lắng nhìn tôi, "Nghe nói cậu bị cảm nắng đến mức ng ất x ỉu, làm tớ lo gần c h ế t!"

Miệng cô ta thì nói lo lắng cho tôi, nhưng cơ thể lại dán sát vào Thẩm Sâm, lại còn cọ cọ ống tay áo anh ta.

"Tại sao trước kia mình lại không phát hiện..." Tôi lẩm bẩm.

"Cái gì?" Hai người kia đồng thời giật mình.

"Đúng là đồ ngốc." Tôi lắc đầu cười.

Coi Hàn Kỳ Kỳ là bạn thân, chia sẻ với cô ta bí mật của tôi với Thẩm Sâm, cho cô ta vào nhóm học tập của tôi và Thẩm Sâm, giúp cô ta làm bài tập về nhà, giúp cô ta từ top cuối lên top 100.

Thậm chí sau khi tôi và Thẩm Sâm yêu đương, bởi vì cô ta nói nhớ chúng tôi, bởi vậy nên khi ra ngoài chúng tôi cũng thường gọi cô ta đi cùng, cô ta còn tự xưng là "Steven", người bạn bóng đèn.

Tôi giới thiệu rất nhiều bạn trai để cô ta lựa, đều là những bạn nam rất ưu tú, nhưng cô ta luôn nói là không thích hợp.

Tại sao trước kia tôi lại không phát hiện ra?

Trước khi cô ta trở thành bạn bè với tôi thì cô ta đã thích Thẩm Sâm rồi.

Đêm trước khi tôi và Thẩm Sâm đính hôn, cô ta đứng dưới mưa, khóc trước cửa nhà anh ta, cầu xin chúng tôi cho cô ta một cơ hội cạnh tranh.

Còn luôn miệng nói mình không muốn phá vỡ quan hệ bạn bè với tôi, nhưng vì quá yêu anh ta, ả không khống chế nổi.

Khi đó, Thẩm Sâm cũng không đồng ý, kiên định muốn đính hôn với tôi, sau đó cùng tôi kết hôn.

Nhưng sau khi cưới năm năm, Hàn Kỳ Kỳ thành công làm người thứ ba, xen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Sau khi phá vỡ tấm màng mỏng đó, cô ta cũng không cố kỵ gì nữa, ngày ngày chạy đến chỗ làm của Thẩm Sâm, làm cơm trưa, mua quần áo cho anh ta, còn ân cần hỏi han.

Cô ta nói mình sẽ dùng hành động để chứng minh, cô ta còn yêu Thẩm Sâm hơn tôi.

Thẩm Sâm không thích cô ta cứ dây dưa với mình như vậy, anh block cô ta, không gặp cô ta, những đồ cô ta đưa đến đều được trả lại hoặc vứt bỏ.

Nửa năm sau, Hàn Kỳ Kỳ đến tìm tôi, quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, cô ta nói mình bị ma ám quỷ ám, cô ta nói sẽ không dây dưa với Thẩm Sâm nữa.

Cô ta nói muốn tiếp tục làm bạn với tôi.

Tất nhiên tôi không phải thánh mẫu, sẽ không làm bạn với người từng mưu toan phá hoại hạnh phúc của mình, lúc đó Thẩm Sâm cũng nói không.

Tuy nhiên, bởi những chuyện vụn vặt trong cuộc sống và áp lực sinh con khiến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi xuất hiện một vết rách, Hàn Kỳ Kỳ giống như một con virus, từ đó len lỏi vào cuộc sống hôn nhân của chúng tôi.

Thẩm Sâm bắt đầu nhắc đến cô ta nhiều hơn, thậm chí còn bắt đầu nhớ đến cô ta, nói về sự khéo léo hiểu lòng người của cô ta, khi ăn cơm không hợp khẩu vị cũng sẽ nói đến tài bếp núc của Hàn Kỳ Kỳ.

Tóm lại, những thứ nhỏ bé kia, lúc đầu chỉ là một vết nứt nhỏ, nhưng vì tồn tại người thứ ba mà vết nứt càng ngày càng lớn, khi chúng tôi chiến tranh lạnh, anh ta cũng cả đêm không về.

Tôi không chịu được sự phản bội trong hôn nhân, đưa ra yêu cầu ly hôn, anh ta lại khóc lóc xin lỗi tôi, nói không đồng ý ly hôn.

Anh ta nói người anh ta yêu là tôi, nhưng tôi hiểu rõ, anh ta lúc này cũng đã không buông bỏ được Hàn Kỳ Kỳ.

Anh ta đắm chìm bởi sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dịu dàng của cô ta.

Vì vậy tôi tự mình đến gặp luật sư và soạn ra một thỏa thuận ly hôn.

Tôi muốn thoát khỏi mối quan hệ này, cũng lên kế hoạch sau khi ly hôn sẽ đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới.

Ai ngờ, Hàn Kỳ Kỳ đẩy tôi xuống thềm cầu thang.

Buộc tôi phải chứng kiến những hành động g h ê t ở m đó.

3,
Chuông vào lớp vang lên.

Đến trưa, tôi nhìn lên tấm bảng đen vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, nhìn giáo viên giảng bài trên bục giảng, cuối cùng, tôi nhận ra một việc.

Đây không phải là mơ.

Tôi, trùng sinh.

Có lẽ ông trời thương tôi kiếp trước ngu ngốc bị người ta h ãm h ại, nên cho tôi một cơ hội trùng sinh lại thời trung học, ngay khi tình bạn của tôi và Hàn Kỳ Kỳ vừa mới bắt đầu.

Hàn Kỳ Kỳ là học sinh chuyển trưởng tới, cô ta không thi đậu vào trường cấp ba này, cô ta học ở trường cấp ba khác một năm, sau đó người trong nhà cô ta dùng tiền để nhét cô ta vào trường này.

Thành tích học hành cũng chẳng ra làm sao, mỗi lần thi được hạng bét, cô ta lại trốn trong nhà vệ sinh khóc lóc.

Cấp ba cũng giống như một xã hội thu nhỏ, học không giỏi rất dễ bị b ắt n ạt.

Không lâu sau đã có người coi cô ta là trò đùa, cố tình khóa cửa nhà vệ sinh khi cô ta còn đang khóc trong đó, còn đổ nước lên người cô ta, cười cười nói, "Kỳ Kỳ ngu ngốc đừng khóc nữa."

Là tôi cứu cô ta.

Tôi chạy đến, đuổi đám người đang b ắt n ạt cô ta đi, sau đó còn đưa quần áo mới cho cô ta.

Cô ta vừa khóc vừa cảm ơn tôi, tôi thấy cô ta nhìn đáng thương, sợ cô ta tiếp tục bị b ắt n ạt nên chủ động kết bạn với cô ta.

Tôi là chủ tịch hội học sinh, tôi có độ uy tín nhất định trong trường, lớp.

Vì tôi quan tâm đến cô ta, các bạn học khác cũng dần đối xử tốt hơn với cô ta, Thẩm Sâm cũng vì tôi mà chăm sóc cô ta rất tốt.

Khi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã dạy, trao đi một nhành hồng, tay còn lưu hương thơm.

Tôi ghi nhớ lời dạy này, vì vậy tôi luôn cố gắng giúp đỡ mọi người.

Về sau, Hàn Kỳ Kỳ muốn nâng cao thành tích học tập, tôi không ngần ngại cho cô ta vào nhóm học tập cùng tôi và Thẩm Sâm, giúp cô ta nâng cao thành tích và được nhận vào các trường đại học dự án 211 ở địa phương.

Nhưng thành tích thi đại học của Thẩm Sâm không tốt lắm, vì được ở bên anh ta, tôi cũng từ bỏ ngôi trường ước mơ của mình và đăng kí vào một trường đại học 985 ở địa phương.

Đến khi học đến năm thứ tư, tôi nhận được cơ hội ra nước ngoài du học, nhưng lại vì Thẩm Sâm mà ở lại.

Giờ nghĩ lại, những gì tôi làm lúc đó chẳng khác gì một kẻ n g u.

May mà lần này, tất cả mới chỉ bắt đầu, tất cả vẫn còn kịp.

Không qua bao lâu, tiếng chuông tan học vang lên.

Thẩm Sâm và Hàn Kỳ Kỳ đồng thời đi đến chỗ tôi, Hàn Kỳ Kỳ vui vẻ nói, "Hôm nay nhóm học tập chúng ta ôn tiếng Anh đúng không?"

Tôi đứng dậy, khoác balo lên.

"Tôi về nhà trước."

4,
"Tại sao đột nhiên lại muốn về nhà? Còn hai tiết tự học buổi tối thì sao?" Hàn Kỳ Kỳ trợn mắt.

"Chiều nay bị cảm nắng vẫn chưa khỏe sao?" Thẩm Sâm lấy tay đặt lên trán tôi, "Có sốt không..."

Tôi nghiêng đầu tránh tay anh ta.

Anh ta sững người một lúc, hai tay vẫn giơ trên không trung.

"Tôi hơi mệt, xin phép thầy giáo về trước."

"Vậy tôi đưa cậu về." Thẩm Sâm nói, "Đợi tôi một chút, tôi đi nói với thầy."

"Không cần." Tôi cầm balo lên, không chờ anh ta phản ứng, lập tức quay người rời khỏi phòng học.

Vừa về đến khu chung cư, tôi tình cờ gặp dì Thẩm đang đi đổ rác.

Nhìn thấy tôi, dì Thẩm lập tức cười tươi như hoa, "Ôi, Yểu Yểu, sao hôm nay con lại về sớm như vậy? Nhân tiện lát con đến nhà dì ăn bánh nướngđi, dì vừa mới làm xong, còn nóng hổi."

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Trước kia, tôi cứ nghĩ mình gặp được mẹ chồng tốt nhất trên đời.

Nhưng sau khi cưới, vì tôi và Thẩm Sâm chậm chạp mãi chưa có con, không biết dì ấy đã trợn mắt với tôi bao nhiêu lần.

Thậm chí về sau, dì ta còn khuyên Thẩm Sâm "thử" người khác một chút.

"Con bé đó chắc là có bệnh gì đó, con đừng để chậm trễ bản thân mình."

Ngay cả khi đầu tôi chảy m á u, dì ta và Thẩm Sâm chạy đến cũng không thèm nhìn tôi một chút, trong mắt họ chỉ có đứa con trong bụng của Hàn Kỳ Kỳ."

"Cảm ơn dì." Tôi đi ngang qua dì.

"Nhưng cháu không thích ăn bánh nướng."

5,
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của dì Thẩm, tôi đóng cửa nhà lại.

Nhìn những cuốn sách trên tủ sách tầng hai, nhìn chính mình năm mười bảy tuổi.

Đột nhiên tôi cảm thấy, có lẽ được sống lại một lần, những gì có thể thay đổi không chỉ là tình yêu và hôn nhân.

Dù gì đó cũng là một sự tiếc nuối tận sâu trong tim, tôi nghĩ mình có thể thử một lần nữa.

Đúng lúc này, mẹ tôi trở về.

Phía sau bà ấy là Thẩm Sâm.

"Đúng lúc gặp được Tiểu Sâm ở dưới lầu, nghe nói hôm nay con bị cảm nắng nên về sớm à? Sao không gọi điện thoại cho mẹ?" Mẹ tôi sốt ruột sờ trán tôi, "Cảm giác thế nào rồi?"

"Không sao ạ." Tôi cười cười, "Chỉ là hơi mệt thôi, mẹ yên tâm đi."

"Mẹ cháu nấu canh đậu xanh cho Yểu Yểu." Thẩm Sâm đặt chiếc nồi lên bàn, "Thanh nhiệt, giải độc, à, ở đây còn có cả bánh nướng bà ấy vừa làm."

"Haiz." Mẹ tôi cười, "Lại làm phiền mẹ con rồi."

"Không có gì đâu ạ." Thẩm Sâm cười cười, dùng ánh mắt thăm dò nhìn tôi, "Nếu cậu cảm thấy đỡ hơn rồi thì tối nay chúng ta có thể cùng nhau làm bài tập không?"

Kiếp trước, mãi cho đến khi học lớp 12, vì nhà chúng tôi đối diện nhau cho nên hai chúng tôi thường xuyên cùng nhau học tập.

Nhưng ở kiếp này, tôi không muốn.

Không muốn vượt quá giới hạn bạn bè với cậu ta, cũng không muốn làm thân với mẹ anh ta, càng không muốn đạp lên vết xe đổ ở kiếp trước, tự đưa mình vào kết cục bi thảm.

"Thẩm Sâm." Tôi nhẹ nhàng nói, "Dạo này tôi hơi mệt, chỉ muốn học một mình."

"Tôi muốn rút khỏi nhóm học tập."

6,
Cứ như vậy, tôi rút khỏi nhóm học tập.

Mấy buổi tối sau đó, tôi tự học tập một mình.

Sau khi tan học, Thẩm Sâm lại đến tìm tôi theo thói quen, nhưng những lúc đó tôi đều sẽ trùng hợp đi vệ sinh với bạn cùng bàn, hoặc là đi lấy nước.

Khi Hàn Kỳ Kỳ hỏi bài tôi, tôi cũng thường nói mình đang bận.

Cuối cùng, Thẩm Sâm không chịu được nữa, cản tôi trước cửa nhà.

"Tôi và Hàn Kỳ Kỳ đắc tội cậu từ bao giờ vậy?" Anh ta mất hứng nói.

"Tại sao đột nhiên cậu lại trở nên như vậy?"

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, giờ là cuối kì, tôi chỉ muốn tự mình ôn tập thật tốt."

"Tôi nghĩ nhiều!?" Anh ta cao giọng, "Cả lớp ai ai cũng nhìn thấy cậu đang cố ý phớt lờ hai người bọn tôi."

Tôi im lặng một lúc.

"Thẩm Sâm, cậu thích tôi sao?"

"Hả?" Anh ta sửng sốt.

"Tôi không thích cậu." Tôi nói.

"...Cái gì?"

"Tôi nói, mặc dù chúng ta cùng nhau lớn lên, ở cạnh nhau 17 năm, nhưng tôi không có tình cảm với cậu, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường."

"Bây giờ tôi chỉ muốn cố gắng học tập thật tốt."

"Cậu nói gì vậy?" Anh ta giống như nghe thấy một trò cười gì đó.

"Ai nói tôi thích cậu? Tôi cũng chỉ coi cậu là một người bạn cùng nhau lớn lên mà thôi."

"Như thế là tốt." Tôi nói.

"Cậu đừng tự mình đa tình." Sắc mặt của anh ta trở nên khó coi, "Tôi chỉ coi cậu như một người bạn, kết quả cậu lại nghĩ tôi thích cậu, coi tôi là người lòng lang dạ thú."

"Được thôi, cậu muốn tự mình học cho tốt đúng không? Được, sau này tôi sẽ tự học một mình!"

"Được." Tôi gật đầu.

Tôi nhìn cậu ta giận đùng đùng rời đi.

Xin lỗi Thẩm Sâm mười bảy tuổi.

Tôi biết, lúc này mới chỉ mười bảy tuổi, chuyện gì cũng chưa xảy ra, cũng chưa bắt cá hai tay, chưa phải cặn bã. Tôi đột nhiên trở nên như vậy có chút không công bằng với Thẩm Sâm mười bảy tuổi.

Nhưng vì có kí ức kiếp trước, tôi không thể tiếp nhận được chuyện đó.

Huống hồ, tôi đã nhìn thấy rõ tương lai của hai người, vậy thì ngại gì mà không cắt đứt nó từ trong trứng nước chứ.

Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, đây mới là kết cục tốt nhất.

7,
Kể từ ngày đó, Thẩm Sâm cũng không tìm tôi nữa.

Hàn Kỳ Kỳ thấy tôi không để ý đến cô ta, cô ta đành đi tìm Thẩm Sâm, nhưng anh ta giống như hờn dỗi, lớn tiếng với Hàn Kỳ Kỳ, "Không sao, nhóm học tập có hai chúng ta cũng được."

"Cũng không phải là không thể sống thiếu ai đó."

Đúng vậy, điều đó là đúng.

Trên đời này, chẳng có ai vì thiếu một người nào đó mà không sống được.

Mấy ngày sau, thầy Trương chủ nhiệm lớp đột nhiên gọi tôi đến văn phòng.

"Hứa Yểu, gần đây có phải em hơi miễn cưỡng khi giúp đỡ bạn học không?"

Tôi nhíu mày, "Ý thầy là gì ạ?"

"Nghe nói em rút khỏi nhóm học tập?"

Tôi gật đầu, "Vâng, em muốn tự học."

Thầy Trương chỉnh kính, "Thầy nói cho em biết, em còn nhỏ tuổi, nhưng em phải biết rằng là một học sinh, đạo đức cũng rất quan trọng, hành vi ích kỉ như vậy là điều không nên."

"Thưa thầy." Tôi nghi ngờ, "Em cảm thấy hình thức học như vậy không hợp với em, em muốn tự mình học cho thật tốt, cái này gọi là ích kỉ sao?"

Thầy giáo thở dài, nói sang chuyện khác, "Hứa Yểu, bình chọn học sinh ba tốt cấp thành phố năm nay, thầy tính đề cử em."

"Em biết thế nào gọi là học sinh ba tốt không? Không những cần có thành tích học tập tốt, mà còn cần đạo đức tốt mới được..."

"Thầy Trương." Tôi ngắt lời thầy, "Thứ nhất, năm ngoái được học sinh ba tốt là do cả lớp bỏ phiếu trước, sau đó bỏ phiếu trước toàn trường, công bằng công chính công khai, năm nay em cũng không ngại áp dụng hình thức này."

"Thứ hai, em chỉ rời khỏi nhóm học tập của Thẩm Sâm và Hàn Kỳ Kỳ, còn những bạn ngồi cùng bàn, ngồi bàn trên, bàn dưới, tất cả bạn bè trong lớp đến hỏi bài em em vẫn vui vẻ giúp đỡ, không biết là em có vấn đề về đạo đức ở chỗ nào ạ?"

Nếu là tôi của năm 17 tuổi, bị thầy chủ nhiệm thao túng tâm lý bằng mấy câu như vậy, có lẽ tôi cũng sẽ tự cảm thấy bản thân mình không tốt.

Nhưng hiện tại tôi 27 tuổi, bị xã hội vùi dập quen rồi, nên chẳng thiếu gì kinh nghiệm đối với những trường hợp này.

Những lời này đối với tôi chẳng khác gì những lời của trẻ con.

Thầy Trương không phản bác được, đành cho tôi về lớp trước.

Nhưng buổi chiều, thầy đột nhiên muốn đổi chỗ mọi người trong lớp.

"Trước kia nhóm học tập của lớp chúng ta có thành tích rất tốt, lần thi trước có rất nhiều bạn học tiến bộ." Thầy đứng trên bục giảng, "Lần này, thầy sẽ xếp lại chỗ để mọi người tiện giúp đỡ nhau nhé."

"Việc bình chọn học sinh ba tốt cấp thành phố năm nay dựa trên nền tảng đạo đức, bạn cùng phòng cải thiện được bao nhiêu cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá.

Sau khi đọc tên, thầy xếp tôi và Hàn Kỳ Kỳ làm bạn cùng bàn.

"Yểu Yểu." Hàn Kỳ Kỳ ôm cặp sách đến chỗ tôi, giống như vì tôi mà suy nghĩ, "Cậu yên tâm, vì để cậu nhận được danh hiệu học sinh ba tốt, tớ sẽ cố gắng nâng cao thành tích học tập..."

Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Tôi nhìn thầy giáo đang đứng trên bục giảng và chiếc đồng hồ mới trên cổ tay thầy.

Hình như nhà Hàn Kỳ Kỳ bán đồng hồ cao cấp.

Tôi hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Kiếp trước, giáo viên chủ nhiệm không can thiệp vào chuyện này là vì tôi luôn chủ động giúp đỡ Hàn Kỳ Kỳ, vì được tôi phụ đạo, thành tích của cô ta tăng lên rất nhanh, từ cuối bảng lên đến top100.

Nền tảng của cô ta kém, học rất yếu, sợ là ngoài tôi của kiếp trước ra không có ai có thể kiên nhẫn như vậy, các bạn học cũng chẳng rảnh để bỏ thời gian phụ đạo cho cô ta.

Thậm chí ngay cả Thẩm Sâm cũng vậy, khi ba người cùng nhau học tập, anh ta vẫn luôn chăm chú thảo luận với tôi, chẳng quan tâm gì mấy đến Hàn Kỳ Kỳ.

Khi tôi mới rời khỏi nhóm học tập, mặc dù Hàn Kỳ Kỳ đã cố gắng che giấu nhưng tôi có thể nhìn ra cô ta rất vui vẻ.

Nhưng không lâu sau, cô ta nhận ra rằng Thẩm Sâm không hề kiên nhẫn với cô ta.

Mà tôi chính là người thích hợp nhất nhưng lại đột nhiên không muốn giúp đỡ nữa, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng cô ta cũng rất lo lắng.

Vốn dĩ cô ta dùng tiền để vào được trường này, lần này cũng vậy, chỉ cần cầm tiền đi tìm giáo viên chủ nhiệm, quá đơn giản.

Bọn họ muốn dùng danh hiệu học sinh ba tốt để kiềm chế tôi, muốn tôi tiếp tục phụ đạo miễn phí cho cô ta.

Tính cũng hay thật.

Sau khi tan học, tôi đến tìm thầy Trương.

"Em không muốn làm bạn cùng bàn với Hàn Kỳ Kỳ, phiền thầy đổi chỗ ngồi cho em."

8,
Thầy Trương nghe xong thì nổi giận.

"Hứa Yểu, em bị sao vậy? Vừa rồi còn thề rằng sẽ giúp đỡ bạn cùng bàn, tại sao bây giờ lại muốn đổi chỗ? Lập nhóm học tập em không muốn, đổi chỗ ngồi em cũng không đồng ý, em xem trong lớp có ai như em không?"

"Thầy à, thầy yêu quý tất cả mọi người trên thế giới này sao?"

"Sao cơ?" Thầy giáo sửng sốt.

"Là con người, ai cũng có người mình quý và người mình ghét. Em có thể giúp đỡ bạn cùng bàn của mình, nhưng em không thích Hàn Kỳ Kỳ, vì vậy em không muốn giúp cô ta."

"Giúp đỡ người khác còn kén chọn cái gì? Lần sắp xếp chỗ ngồi này là căn cứ theo điểm số của từng người, chuyện này liên quan đến chọn học sinh ba tốt cấp thành phố, giờ này em muốn đổi chỗ, em nghĩ xem điều này có công bằng với mọi người hay không? Em không muốn đạt danh hiệu học sinh ba tốt nữa sao?

"Hơ..." Tôi cười khẩy.

Học sinh ba tốt, ba tốt.

"Vậy thì em rời khỏi danh sách đề cử học sinh ba tốt."

"Cái gì?"

"Em nói em sẽ rời khỏi danh sách đề cử học sinh ba tốt, thầy cũng không cần xếp bạn cùng bàn khác cho em, em ngồi một mình."

"Thật ích kỉ!" Thầy tức giận đến phát run, "Thầy chỉ muốn em trở nên tốt hơn, bây giờ không rèn luyện đạo đức, về sau ra xã hội sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, thầy đang dạy em cách làm người!"

"Cảm ơn ý tốt của thầy, nhưng em tự biết nên làm người như thế nào. Làm người, điều quan trọng nhất chính là không thể vì người khác mà để bản thân mình chịu thiệt thòi."

"Em đây là đang ngụy biện cho mình! Em là chủ tịch hội học sinh, lẽ nào không nên làm một tấm gương tốt sao, chẳng lẽ em không có chút ý thức tập thể nào? Nếu như thành tích của Hàn Kỳ Kỳ có thể tiến bộ, năm nay lớp chúng ta sẽ được bình chọn là tập thể ưu tú, đây là vinh dự của cả tập thể, em như vậy xứng đáng với sự tín nhiệm của bạn học sao..."

"Thầy." Tôi cười cười, "Giáo dục bắt buộc chỉ cần học xong THCS thôi."

"THPT là em đóng học phí, đến để học tập chứ không phải đến để làm công. Trong lớp có học sinh thành tích kém, khiến cho lớp ta không đạt được giải tập thể ưu tú, đây không phải chức trách của em, mà là của thầy."

"Em có đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội học sinh hay không là do giáo viên của văn phòng học sinh đánh giá. Nếu thầy muốn em giúp thầy chia sẻ gánh nặng trong lớp, thầy nên tham khảo ý kiến của ba mẹ em trước, nói chuyện với họ xem nên trả cho em bao nhiêu tiền lương, nếu có lương thì em không ngại."

"Người trẻ tuổi chỉ biết lợi ích trước mắt." Thầy chỉ tay vào tôi, "Em đừng nghĩ em học giỏi mà khinh thường người khác, thầy nói cho em biết, nữ sinh lớp 12 thường không chịu được áp lực học hành, chắc chắn thành tích sẽ giảm!"

"Thầy ơi, thầy nói sai rồi." Một giọng nói xa lạ vang lên từ cửa.

Tôi quay đầu, là một nam sinh tay cầm bóng rổ, lười biếng dựa người vào khung cửa bên cạnh.

"Thủ khoa đầu ra của trường ta năm năm gần đây thì có đến ba người là nữ, ngài làm thầy giáo mà nói chuyện không có bằng chứng như vậy, không ổn đâu?"

"Lục Thì Dật, em học ban xã hội, tôi ở khoa tự nhiên, chuyện này liên quan gì đến em?" Thầy Trương tức giận đến mức không kiềm chế được.

Thì ra đây là Lục Thì Dật, là người luôn đứng đầu ban xã hội, là người giành được giải nhất thi học sinh giỏi cấp thành phố trong truyền thuyết.

"Thầy Trương, không phải thầy vừa nói sao? Là học sinh, đạo đức rất quan trọng." Lục Thì Dật nhún vai, bước đến, "Em bị thầy thuyết phục, nhìn thấy bạn nữ này bị bắt nạt, cho nên em chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi."

Thầy Trương không nói nên lời, tái mặt vì tức giận.

Người ta nói Lục Thì Dật nổi tiếng đ ộc mồm đ ộc miệng quả không sai, ngay cả chủ nhiệm ban xã hội cũng không quản được cậu ấy, đương nhiên là thầy Trương cũng bó tay.

Thế là, thầy Trương đột nhiên đỡ ngực, lại chỉ tay vào tôi.

"Ngày ngày tôi đều suy nghĩ cho các em, còn em chỉ muốn chọc tôi tức c h ế t mới can tâm đúng không?"

"Thầy Trương yên tâm, em không làm thầy tức giận được bao lâu nữa đâu." Tôi nhàn nhạt nói.

"Em đã quyết định rồi, lớp 12 sẽ chuyển sang ban xã hội."

9,
Lời này vừa nói ra, thầy Trương và Lục Thì Dật đều ngây ngẩn cả người.

Thầy Trương cười lạnh, "Ha ha, em đang tức giận hờn dỗi với ai? Tôi chưa từng thấy học sinh nào năm cuối rồi còn chuyển ban cả."

Lục Thì Dật cũng nhìn về phía tôi.

"Em không nói đùa." Tôi nhìn thầy Trương, "Mấy ngày nữa phụ huynh của em sẽ đến xác nhận."

"Ồ, thật sự nghĩ mình là thiên tài sao, muốn học tự nhiên thì học, muốn học xã hội thì học..."

Tôi không để ý đến thầy ấy nữa, quay người bước ra khỏi văn phòng.

Sau khi ra khỏi cửa, tôi vẫn nghe thấy giọng nói trào phúng của thầy Trương.

"Nếu em thật sự chuyển sang ban xã hội, chữ Trương của tôi sẽ viết ngược lại."

Trở về lớp học, tôi kéo bàn ghế xuống hàng cuối cùng.

Hàn Kỳ Kỳ nhìn tôi khuân đồ, sau đó đỏ mắt quay sang nhìn Thẩm Sâm.

Giống như tôi b ắt n ạt cô ta vậy.

Bạn cùng lớp yên lặng hóng hớt, chỉ có mình Thẩm Sâm bước tới.

"Cậu đang làm gì vậy?" Anh ta nhíu mày.

"Không phải cậu cũng thấy rồi sao? Tôi chuyển chỗ ngồi."

"Thầy giáo đồng ý sao?"

"Thầy ấy biết."

Anh ta nhìn tôi rồi hít một hơi thật sâu.

"Cậu ra ngoài với tôi một chút."

Tôi đi đến hàng lang cùng anh ta.

"Cậu đừng có vì cãi nhau với tôi mà giận chó đánh mèo lên Hàn Kỳ Kỳ, đừng có không biết tốt xấu như vậy."

Tôi cười, "Giận chó đánh mèo?"

"Chẳng phải vì cậu thấy dạo này tôi và Hàn Kỳ Kỳ thân thiết với nhau, nên mới cố ý muốn làm cô ấy khó xử sao? Nhưng Hứa Yểu à, chính cậu nói là chỉ muốn làm bạn bè bình thường với tôi mà."

"Chúng ta vốn dĩ chỉ là bạn bè bình thường, tôi chỉ muốn yên tĩnh học tập, Thẩm Sâm, tôi không có tình cảm gì với cậu, cũng không thích sự ồn ào của Hàn Kỳ Kỳ, không muốn lãng phí thời gian của mình chỉ để giúp cô ta."

"Chỉ thế thôi."

Nói xong, tôi lập tức quay về lớp, nhưng Thẩm Sâm lại kéo tay tôi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu lại trở nên ích kỉ như thế?"

"Buông ra." Tôi nhíu mày.

"Được rồi được rồi, tôi đầu hàng, cậu đừng như thế nữa được không?"

"Cái gì?"

Anh ta cắn cắn môi.

"Tôi thừa nhận, tôi thân thiết với Hàn Kỳ Kỳ, cùng học bài với cậu ấy chỉ vì muốn chọc tức cậu, cậu đừng giận nữa được không?"

Nói xong, cậu ta lại nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhưng mà, cậu cũng nên học hỏi Hàn Kỳ Kỳ một chút, cậu ấy rất dịu dàng, lúc nào cũng biết suy nghĩ cho người khác, còn cậu thì tính khí nóng nảy, cũng chỉ có tôi mới nuông chiều cậu thôi."

Tôi lẳng lặng nhìn người trước mắt.

Quả nhiên, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, 17 tuổi hay 27 tuổi, Thẩm Sâm vẫn là Thẩm Sâm.

Hàn Kỳ Kỳ dịu dàng, biết tiến biết lui, cho dù là lúc nào thì anh ta vẫn đều rất hưởng thụ cảm giác này.

Còn tôi ở trong tình yêu mà anh ta tự cho là đúng, tôi giống như một con quay không ngừng di
chuyển, chỉ cần tôi đi lệch quỹ đạo, không đúng ý của anh ta, anh ta sẽ so sánh tôi với Hàn Kỳ Kỳ:

"Em nhìn xem, cô ấy xinh đẹp như vậy, nhưng anh vẫn chọn yêu em, vậy mà em còn có thái độ như vậy sao."

Tôi chưa từng mong muốn một tình yêu như vậy.

"Thẩm Sâm." Tôi nhẹ nhàng nói, "Tôi vẫn luôn nghĩ, mối quan hệ này bắt đầu từ việc tôi chủ động giúp đỡ Hàn Kỳ Kỳ, cho nên tôi cũng nên có chút trách nhiệm đối với cậu."

"Cái gì cơ?" Anh ta không hiểu.

Tôi lắc đầu, "Cho cậu một lời khuyên, khoảng thời gian cuối cấp này, nên cố gắng học tập cho thật tốt, luyện đề thật nhiều, bớt căng thẳng, cố gắng thi vào một trường đại học tốt."

Dứt lời, tôi quay trở lại phòng học.

Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi.

Lựa chọn thế nào thì tùy anh ta.

10,
Về đến nhà, dì Thẩm đang ngồi trên ghế sô pha, còn mẹ tôi đang nghe điện thoại bên cạnh.

"Vâng, xin lỗi thầy Trương... việc này... chắc là đứa nhỏ cũng đến độ tuổi phản nghịch, ngài đừng vội báo cáo với nhà trường, vâng... vâng..."

Đặt điện thoại xuống, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

"Chủ nhiệm nói, con muốn chuyển sang ban xã hội?"

Tôi gật đầu.

"Ban xã hội?" dì Thẩm đột ngột xen vào, "Nghe dì đi, con đừng có chuyển, năm nay là cuối cấp rồi."

"Thầy Trương nói hôm nay con chống đối thầy ấy, muốn ngồi một mình một bàn, dạo này con có chuyện gì sao?" Mẹ tôi hỏi.

Tôi lắc đầu.

"Mẹ, con muốn học ban xã hội, muốn thi vào khoa báo chí của Bắc Đại."

"Bắc Đại?" dì Thẩm lập tức nói, "Thi không dễ chút nào đâu."

"Yểu Yểu, dì đã nói với con rồi, con gái con đứa đừng có học báo chí làm gì, vừa không an toàn vừa khó kiếm tiền."

"Con gái nên học kế toán gì đó, sau này dễ dàng tìm được công việc ổn định."

"Vừa rồi dì còn nói với mẹ con, để con học kế toán của trường đại học 985 ở địa phương cũng khá tốt."

"Con nghĩ xem, Bắc Đại ở rất xa, con gái con đứa gần nhà một chút mới tốt, sau này con và Thẩm Sâm cùng học ở trường Đại học ở địa phương, cuối tuần hai đứa có thể cùng về nhà."

Kiếp trước cũng vậy, dì Thẩm không ngừng nói trước mặt tôi và mẹ tôi, nói cho chúng tôi biết học ở địa phương tốt như thế nào.

Vì chân dì Thẩm không tốt, không muốn đi xa, trước kia Thẩm Sâm cũng từng nói mẹ anh ta muốn anh ta thi vào trường đại học gần nhà.

Còn tôi, với tư cách là đứa con dâu tương lai mà bà ấy "hiểu tận gốc rễ", tất nhiên cũng phải học tại một trường đại học gần nhà để có cái gọi là "đảm bảo".

Khi đó, một phần vì đầu óc chỉ có yêu đương, một phần vì bị những câu nói này thao túng từ năm này qua năm khác, vậy nên tôi chọn học kế toán ở một trường đại học gần nhà.

"Bố mẹ con chỉ có một đứa con gái, vẫn nên ở gần ba mẹ thì hơn."

"Con và Thẩm Sâm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trên đời này chắc chắn không có người đàn ông nào tốt với con hơn nó."

"Sau khi tốt nghiệp, hai đứa có thể kết hôn với nhau."

"Yểu Yểu, con gái không cần quá chú trọng vào sự nghiệp, ổn định mới là quan trọng nhất, dù sao sau này cũng phải chăm lo cho gia đình."

"Cũng nên sinh con sớm một chút, điều này cũng tốt cho cơ thể hơn."

...

Chính là những lời này đã tẩy não tôi, sau khi tốt nghiệp tôi tìm một công việc ổn định, kết hôn với Thẩm Sâm, thậm chí vì mình chậm chạp chưa mang thai mà hoài nghi chính bản thân này.

Mà trong vòng năm năm, tôi chưa mang thai, thái độ của dì Thẩm đối với tôi càng ngày càng tệ, thậm có lần tôi vô tình nghe được dì nói chuyện với Thẩm Sâm.

"Con trai, mặc dù đã kết hôn, nhưng con cũng không cần tr eo cổ trên một cành cây."

"Đáng ra nên kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, ai ngờ con bé đó lại không biết sinh con chứ."

"Mẹ, chưa chắc đây là vấn đề của Yểu Yểu, cũng có thể đây là vấn đề của con."

"Sao mà là vấn đề của con được!?" Dì ta cất cao giọng, "Mẹ nói cho con biết, Yểu Yểu là bị con làm hư, muốn cái gì được cái đó, con nhìn Kỳ Kỳ xem, con bé rất tốt, ngày nào cũng đến tặng quà cho mẹ, ngoan ngoãn hơn Yểu Yểu nhiều."

"Giờ là thời đại nào rồi, cũng không phải không thể ly hôn, dạo này con và Yểu Yểu có ba ngày thì cãi nhau hai ngày, hay là con thử với Kỳ Kỳ một chút xem, nếu như mang thai thì tống cổ con bé Yểu Yểu kia đi, con ở bên Kỳ Kỳ cũng được."

Hồi ức hiện lên trong đầu, mà lúc này dì Thẩm còn đang liên tục thao túng tâm lý mẹ tôi.

"Trên đời này, đại đa số mọi người đều là người bình thường, không nên mơ tưởng quá xa vời, con gái con đứa vẫn nên tìm một công việc ổn định, tìm một nhà chồng tốt, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn sinh con, kiếm được việc làm tốt còn không bằng gả vào một nhà chồng tốt..."

"Dì." Tôi ngắt lời, "Đúng là trên đời này đa số đều là những người bình thường, thế nhưng người bình thường, nhưng người bình thường cũng sẽ có ước mơ."

"Ước mơ không phải là mơ tưởng xa vời, giá trị của người phụ nữ cũng không phải dựa vào chồng con, nếu như dì đọc sách, dì sẽ biết ở phụ nữ ở thời đại này quan trọng đến mức nào."

"Không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được như vậy, những đứa bé có suy nghĩ như con là bị những thứ đ ộc h ại ở trên mạng nhiễm vào đầu, lúc nào cảm thấy mình rất giỏi, rất đáng gờm..." Dì quay đầu nhìn mẹ tôi, "Mẹ Yểu Yểu, trước đó tôi đã nói với bà rồi, bà phải chú ý đến Yểu Yểu một chút, một khi nó bị tẩy não thì rất nguy hiểm."

Tôi cười lạnh, "Dì à, rốt cuộc là mạng internet tẩy não cháu hay là dì đến đây tẩy não gia đình cháu?"

"Cháu đang nói gì vậy?" Sắc mặt dì ta đột nhiên thay đổi.

"Dì suốt ngày đến nhà cháu, nói với mẹ cháu rằng con gái không thể lấy chồng xa, con gái không nên tham vọng, con gái nên lấy chồng sớm... cháu không hiểu, dì lấy tư cách gì mà quản cháu như vậy?"

"Cháu, cháu... cháu đúng là không biết tốt xấu, dì nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, đây là dì đang quan tâm cháu. Dì cũng bề bộn nhiều việc, nếu là người ngoài, dì làm gì có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm."

"Nếu dì đã bề bộn nhiều việc, vậy dì cứ làm việc của mình đi, đừng có lúc nào cũng chạy sang nhà cháu." Tôi lạnh giọng.

Dì Thẩm há hốc mồm, nhìn tôi chằm chằm, không nói nên lời.

"Được, được, tôi đi, từ nay về sau không bao giờ đến nhà cô nữa!" Nói xong, dì đứng dậy, nhưng động tác vẫn rất chậm rãi, rõ ràng là đang chờ mẹ tôi níu kéo.

Nhưng tôi lại nhanh hơn, kéo lấy tay của mẹ tôi.

"Cảm ơn dì, quả thật là cháu sắp vào lớp 12 rồi, muốn có một môi trường học tập yên tĩnh."

Sắc mặt mẹ Thẩm tái xanh, trước khi rời đi còn oán giận nhìn mẹ tôi.

"Mẹ Yểu Yểu, đứa nhỏ này không ngoan, bà nên dạy bảo nó một chút."

11,
Sau khi dì Thẩm rời đi, mẹ tôi thở dài.

"Sao hôm nay con lại nóng tính thế?"

Thật ra ba mẹ tôi là người rất sáng suốt.

Cũng là người hiền lành tử tế.

Nhưng những người như vậy đôi khi cũng sẽ mềm lòng, bị người khác lợi dụng.

Tôi kéo bà vào phòng, chỉ vào một loạt sách báo tin tức trong tủ sách.

"Mẹ, mẹ biết không, con đã thích ngành báo chí từ rất lâu rồi."

"Kỳ thi đại học có lẽ không phải là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời, nhưng nó cũng là một cơ hội rất quan trọng."

Trước kia, tôi chỉ hùa theo đám đông, ai cũng nói chọn ban tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn, học ban tự nhiên sẽ có tương lai hơn.

Nhưng tôi thật sự rất thích ban xã hội.

"Mẹ, con đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này, mặc dù hai năm nay con học tự nhiên nhiều hơn, nhưng con vẫn luôn yêu thích học những môn xã hội, con muốn tham gia kỳ thi này. Thật ra, những kiến thức cơ bản con đều nắm rõ."

"Con tin rằng con có thể dùng kỳ nghỉ hè của năm lớp 11 để bổ sung thêm kiến thức, con thật sự muốn chuyển sang ban xã hội, muốn thực hiện ước mơ của mình, muốn cố gắng một lần."

"Quyết định này có lẽ hơi mạo hiểm, nhưng con sẽ dùng hết sức để phấn đấu."

Mẹ yên lặng nhìn tôi, nửa ngày sau mới vỗ vai tôi, "Tạm thời vậy đã, lát nữa ba đi làm về mẹ sẽ nói chuyện với ba."

Tôi ôm chặt bà, "Cảm ơn mẹ."

Đêm đó, tôi nói chuyện với ba mẹ rất nhiều.

Ngày hôm sau, mẹ tôi đưa tôi đi tìm thầy Trương.

"Học sinh càn quấy, phụ huynh cũng hùa theo, buồn cười thật." Thầy vừa nhìn mẹ tôi kí tên vừa nói kháy.

"Thầy Trương", mẹ tôi mỉm cười, "Là phụ huynh, chúng tôi cảm thấy mình nên ủng hộ quyết định của con trẻ chứ không phải bắt nó làm theo ý mình."

Tôi bước khỏi văn phòng với tâm trạng hạnh phúc và thoải mái.

Ước mơ của tôi chưa chắc sẽ đạt được.

Nhưng tôi luôn có ba mẹ ở phía sau làm hậu thuẫn.

12,
Ngày nhập học đầu tiên của lớp 12, tôi gặp Lục Thì Dật ở lớp 1 ban xã hội.

"Không ngờ cậu chuyển sang đây thật." Cậu ấy nhướng mày, "Chào mừng cậu đến đây."

Khi biết tôi chuyển sang ban xã hội, Thẩm Sâm rất tức giận.

"Tại sao cậu không bàn chuyện này với tôi?"

Tôi trầm mặc, "Thẩm Sâm, đây là quyết định cá nhân của tôi, ngoài ba mẹ tôi ra, tôi không cần phải báo cáo với bất cứ ai."

"Được, được!" Anh ta cười lạnh, "Từ giờ chúng ta tuyệt giao!"

Vừa mới khai giảng đã phải súc miệng một bài khảo sát.

Có lẽ vì để tăng thêm tình hồi hộp mà lần này đề ra khó hơn hẳn.

Một tuần sau, bảng thành tích được công bố, tôi xếp thứ 11.

Cả ban xã hội đều ngạc nhiên.

Khi thầy Tân gọi tôi tới văn phòng, tôi nghe được tiếng nói của thầy Trương ở bên trong.

"Học sinh vừa mới chuyển ban không thể nào thi được thành tích cao như vậy."

"Học sinh này rất sĩ diện, nhất định là nó vì không muốn xấu hổ nên đã chọn cách gian lận."

"Nhất định phải điều tra."

Tôi vừa gõ cửa, âm thanh trong phòng ngừng lại.

Giáo viên mới nhìn thấy tôi, lập tức mỉm cười rồi ra hiệu cho tôi đi qua đó.

"Hứa Yểu, thành tích thi lần này của em rất tốt, thầy muốn hỏi em một chút, trong thời gian ngắn như vậy, em nâng cao thành tích bằng cách nào?"

"Ha ha." Thầy Trương bên cạnh đột nhiên cười lạnh.

Tôi không quan tâm, nghiêm túc nói, "Thầy Tân, có phải thầy cũng nghi ngờ em gian lận đúng không?"

Thầy Tân nói, "Chuyện này... thật ra, em vừa mới chuyển từ ban tự nhiên tới, lần này thi lại đứng top11, tất cả các thầy cô đều vô cùng tò mò."

Tôi mỉm cười.

"Chủ nhiệm, thầy có biết em trải qua kì nghỉ hè năm lớp 11 như thế nào không?"

"Em giam mình ở nhà trong suốt một kì nghỉ hè, cũng không có thời gian giải trí, em mua rất nhiều tài liệu ôn tập và đề thi đại học, làm hết đề này đến đề khác, ngày nào cũng học từ 8h sáng đến 12h đêm."

"Các thầy cô tò mò em có thể hiểu, nhưng mọi người nghi ngờ em gian lận, em không chấp nhận được."

"Đây không phải nghi ngờ không có căn cứ, chuyện này chắc chắn có vấn đề, em có gì chứng minh mình không gian lận không?" Thầy Trương nói ngay lập tức.

"Trong phòng thi có giám thị, có camera giám sát, tại sao thầy Trương không đi tìm giám thị để hỏi, thầy cũng có thể xem camera giám sát, mà thầy lại dùng suy nghĩ chủ quan của mình để kết luận rằng em gian lận?"

"Thầy Tân, thầy nhìn xem, con bé này đúng là một học sinh không nghe lời!" Thầy Trương kích động nói, "Nó là một đứa luôn tự cho mình là đúng! Thầy nhất định phải báo với gia đình nó."

Ai ngờ thầy Tân không để ý đến ông ta.

"Hứa Yểu, thầy tin em, em tiếp tục cố gắng đi."

Thầy Trương mở to mắt.

"Không phải chứ, Tiểu Tân, cậu còn nhỏ tuổi, đừng mắc bẫy của nó."

"Cậu không thể vì thành tích của ban xã hội mà bỏ qua tính xác thực của mọi việc..."

"Thầy Trương..." Lục Thì Dật đang sửa tài liệu giúp chủ nhiệm đột nhiên ngẩng đầu lên, "Có phải thầy đã quên mất một chuyện không?"

"Chuyện gì?" Thầy Trương ngạc nhiên.

Lục Thì Dật mở to đôi mắt vô tội.

"Hôm đó, ở văn phòng, thầy nói nếu Hứa Yểu chuyển sang ban xã hội, chữ Trương của thầy sẽ viết ngược lại, không biết thầy đã đổi tên chưa?"

Các giáo viên khác trong văn phòng đều nén cười, nhưng vẫn có người không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Thầy Trương." Chủ nhiệm Tân cũng cười nói, "Chuyện ban xã hội chúng tôi không cần thầy quan tâm."

Một phút sau, tôi và Lục Thì Dật người trước người sau rời khỏi văn phòng.

"Hứa Yểu!"

Tôi quay đầu.

"Cậu rất thú vị." Hai tay cậu ấy đút túi.

"Thật ra mình vẫn luôn cảm thấy học hành rất nhàm chán, không có đối thủ, nhưng bây giờ mình lại có chút mong đợi."

"Mong đợi cái gì?" Tôi không hiểu.

Cậu ấy cười.

"Mong đợi một ngày, chúng ta gặp nhau trên đỉnh vinh quang."

13,
Từ đó về sau, mỗi ngày tôi chỉ có học học học.

Tin tức của ban tự nhiên đôi khi vẫn truyền đến tai tôi, chẳng hạn như Hàn Kỳ Kỳ đang theo đuổi Thẩm Sâm.

Có lẽ vì tôi chuyển lớp, cho nên cô ta bắt đầu theo đuổi Thẩm Sâm sớm hơn.

Đời này không giống đời trước.

Đời trước, có sự xuất hiện của tôi, vì vậy Hàn Kỳ Kỳ trở thành một nơi ấm áp để Thẩm Sâm tới mỗi khi cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình.

Đời này, tôi chuyển sang ban xã hội, bị "học sinh kém" theo đuổi sẽ chỉ làm Thẩm Sâm ngày càng mất mặt.

Anh ta không có thời gian cũng như kiên nhẫn để giúp cô ta nâng cao thành tích, tình yêu và sự ấm áp đến từ người khác giới thật sự là không cần thiết khi đang học lớp 12.

Hàn Kỳ Kỳ biến thành trò cười của cả lớp.

Nhưng tôi không ngờ, Thẩm Sâm không quan tâm đến cô ta, cô ta lại giận chó đánh mèo lên người tôi.

Hai tuần qua, các bạn nữ ngồi bên trái tôi thường nói chuyện rất to mỗi khi tôi tập trung học.

Họ là những người đã từng b ắt n ạt Hàn Kỳ Kỳ, nhưng bây giờ, mục tiêu của họ dường như chuyển sang tôi.

Tôi từng nhìn thấy Hàn Kỳ Kỳ ở chung một chỗ với họ sau khi tan học.

Bây giờ trên tay các bạn nữ ấy, mỗi người đều mang một chiếc đồng hồ xa xỉ.

Mấy lần ra chơi, không biết có phải mấy bạn nữ này nghe chỉ thị của Hàn Kỳ Kỳ hay không, họ nh ốt tôi vào nhà vệ sinh, dội một chậu nước lạnh xuống, làm tôi ướt từ đầu tới chân.

"Không phải chúng ta không báo cáo, mà là thời cơ chưa tới." Một nữ sinh vừa cười toe toét vừa nói.

Tôi lặng lẽ đứng trong nhà vệ sinh, sau khi cánh cửa được mở ra, tôi mượn một chiếc khăn rồi nhớ cô dọn vệ sinh hong khô quần áo giúp mình.

Sau đó, tôi quay trở lại bồn rửa trong nhà vệ sinh, nhặt chiếc xô ở bên cạnh lên rồi đổ đầy nước vào đó.

Khi tôi xách xô bước vào lớp, mấy người đó còn đang cười nói rất vui vẻ.

Tôi bước tới, dội một xô nước lên người bọn họ.

"A!" Họ hét lên.

"Chỉ có một chút mánh khóe này thôi sao?" Tôi cười, "Xin lỗi, đến khi giọt nước tràn ly, tôi không nhịn nữa đâu."

"Đồ đ i ê n!" Họ hét lên, "Tôi sẽ mách giáo viên!"

"Người nên báo cáo với giáo viên là tôi mới phải." Tôi cười lạnh, "Thời buổi nào rồi còn chơi mấy cái trò b ắt n ạt nhàm chán này."

"Có bản lĩnh thì đừng ngồi ở đây nữa!" Một bạn nữ hét lên, "Tôi muốn làm ảnh hưởng đến cậu đấy, tôi cảm thấy cậu rất ngứa mắt, kì này cậu không còn là chủ tịch hội học sinh nữa rồi, đừng có bày ra cái giọng đó nữa, chúng tôi không sợ cậu đâu!"

"Tin tức cũng lan truyền khắp nơi rồi, đồ gian lận không biết xấu hổ!"

"Ồn ào quá." Một giọng nói vang lên từ cuối lớp.

Cả lớp im bặt.

Lục Thì Dật lười biếng ngồi dậy, đi tới hỏi, "Cậu không muốn cô ấy ngồi ở đây sao?"

Một cô gái lau nước trên trán rồi trả lời, "Đúng vậy, cô ta b ắt n ạt chúng tớ, mà Lục Thì Dật, cậu cũng biết cô ta gian lận đúng không, chúng tớ không muốn ngồi cùng loại người không biết xấu hổ như vậy."

Nói xong, mấy người họ bày ra vẻ mặt muốn xem kịch vui.

"À." Lục Thì Dật gật đầu, quay lại hỏi tôi, "Thật ra mình cũng cảm thấy môi trường học tập chỗ cậu không tốt lắm. Dù sao thì, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thời điểm lớp 12 rất quan trọng, cậu không cần lãng phí thời gian chứng minh bản thân mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đâu, cậu có muốn ngồi cùng bàn với mình không?"

"Cái gì cơ?" Không chỉ tôi mà những bạn học khác cũng ngây người.

Khi mới chuyển vào lớp, tôi đã nghe nói.

Lục Thì Dật học giỏi, đẹp trai nhưng lại đ ộc mồm đ ộc miệng, trước kia có rất nhiều bạn nữ muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy, lấy lý do hỏi bài tiếp cận cậu ấy, nhưng chẳng được bao lâu những người đó đều bị miệng lưỡi đ ộc địa của cậu ấy làm cho phát khóc.

Dần dần, không ai dám tiếp cận cậu ấy nữa, chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy luôn bị bỏ trống.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động mời người khác ngồi cùng bàn với mình.

Có chỗ không ngồi là ngu.

"Được." Tôi gật đầu.

"Đi thôi."

Cậu ấy cầm balo giúp tôi, cứ như vậy, hai chúng tôi thành bạn cùng bàn, dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp, tôi chuyển đến ngồi bên cạnh cậu ấy.

14,
Tất nhiên là với tính tình của Hàn Kỳ Kỳ và những cô gái kia, sợ là họ sẽ không bỏ qua cho tôi.

Để tránh dính phải phiền phức không cần thiết, tôi đang suy nghĩ xem có nên nhờ bố đưa đón tôi đi học hay không, Lục Thì Dật đột nhiên nói.

"Lần trước khi sắp xếp tư liệu giúp thầy Tân, nhìn thấy địa chỉ nhà cậu, nhà cậu ở đường 15 đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Nhà tôi chỉ cách nhà cậu một đoạn đường, từ tuần sau sẽ có tiết tự học, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Còn gì tuyệt hơn nữa chứ.

"À, lần trước thi cậu xếp thứ 11 đúng không?"

"Ừm."

"Xếp thứ 11 thì vẫn chưa vào được Bắc Đại đâu."

"..."

Cậu ấy ném cho tôi một cuốn sách.

"Đề trong này tớ chữa xong hết rồi, nếu cậu muốn có thể tham khảo."

Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, cậu ấy đứng dậy lấy bóng rổ rồi bước ra ngoài.

"Lục Thì Dật."

Cậu ấy quay đầu lại.

"Tớ nghe nói, cậu chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác."

"Đúng vậy, nhưng cậu không phải là người khác." Cậu ấy uể oải nói.

"Hả?"

Một nụ cười hiện lên.

"Bạn cùng bàn, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn."

15,
Tài liệu của học sinh giỏi hữu ích hơn bất kì tài liệu ôn tập nào.

Tháng tiếp theo, tôi càng cố gắng học tập, tổng kết những phương pháp giải đề, kì thi lần thứ hai được xếp thứ 8.

Tin đồn tôi gian lận tự biến mất, mối quan hệ của tôi và Lục Thì Dật ngày càng trở nên thân thiết.

Kết quả danh hiệu học sinh cấp thành phố đã có, mặc dù ban tự nhiên không bầu cử tôi là học sinh ba tốt, nhưng giáo viên ban xã hội lại đề cử tôi là học sinh xuất sắc, tôi vẫn được vinh danh như đã định.

Khi biết kết quả, thầy Trương đã đập luôn chiếc cúp "giáo viên ưu tú" của mình trong văn phòng.

Sau tháng 11, nhà trường tổ chức đại hội thể thao, trên đường tôi đi lấy nước, đột nhiên nhìn thấy thầy Trương và Hàn Kỳ Kỳ đang lén lén lút lút cùng với một người nào đó ở đằng sau phòng học.

Tôi nghĩ nghĩ, sau đó chạy vào phòng học ở tầng 1, sau đó ngồi xổm xuống mở phần ghi âm của điện thoại lên."

"Thầy Trương, hiện tại điểm của Kỳ Kỳ không đủ để vượt qua kì thi đại học trong nước, lần trước tôi cũng nói với ngài rồi, tôi muốn nâng thành tích trong trường của con bé lên, làm đẹp học bạ của nó, sau này đưa nó ra nước ngoài học tập dễ dàng hơn."

"Tôi hiểu, để lên thành tích xuất sắc thì rất khó, nhưng thành tích bình thường trong trường thì tôi có thể giúp được."

"Cảm ơn thầy rất nhiều, bây giờ những gia sư tôi tìm ở ngoài cũng không ổn lắm. Tốt nhất là thầy giúp tôi bố trí vài học sinh giỏi dạy kèm nó, nếu nâng cao được thành tích của nó thì tốt quá, trước kia..."

"Con bé Hứa Yểu đó rất không nghe lời, không nói nữa, tôi đã đuổi nó khỏi ban tự nhiên rồi, để tôi chọn một người khác dạy Kỳ Kỳ."

"Cô gái đó luôn khiến bé con nhà tôi không vui."

"Yên tâm đi, sau này tôi sẽ tìm cơ hội để dạy dỗ con bé kia, dạy dỗ nó một chút cũng không phải chuyện gì khó."

"Được, được, chiếc đồng hồ này ngài cứ nhận lấy đi."

"Thật ngại quá, khiến Hàn tổng tốn kém rồi."

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ."

Sau khi tiếng bước chân ngoài cửa đi xa, lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi, vừa ra đến cửa lớp thì nghe thấy một giọng nói.

"Nghe lén như vậy không sợ bị phát hiện à."

Tóc gáy tôi dựng hết cả lên, ngẩng đầu, hóa ra là Lục Thì Dật.

"Làm mình sợ muốn c h ế t, cậu ở đây làm gì?" Tôi tròn mắt hỏi.

"Cậu còn hỏi mình à?" Cậu ấy dở khóc dở cười, "Muốn làm phóng viên, trước hết phải học được những kiến thức cơ bản đã, cửa phòng cậu còn chưa đóng, cứ ngồi xổm nghe lén như vậy không sợ người ta đi qua nhìn thấy sao?"

"Hả?" Tôi há miệng, "Vậy có ai nhìn thấy mình không?"

"Đồ ngốc, đương nhiên là không có." Cậu ấy khoanh tay trước ngực, "Mình ở đây canh gác cho cậu mà."

16,
Ngày hôm sau, khi đang tập thể dục giữa giờ, đài phát thanh bỗng nhiên phát ra một đoạn ghi âm.

Nhân vật chính của đoạn ghi âm là chủ nhiệm Trương của ban tự nhiên và phụ huynh của Hàn Kỳ Kỳ.

Lục Thì Dật, quản lý ban phát thanh nói đây là một sự cố.

"Nhặt được một chiếc bút ghi âm." Cậu ấy xòe tay ra, "Chỉ là tò mò nghe xem bên trong là gì, không ngờ lúc đó lại quên tắt micro."

Mà lúc đoạn ghi âm này được phát ra, có người ghi lại rồi tung lên mạng, chưa đầy nửa giờ đã lên hotsreach.

Tất cả giang cư mận đều biến thành Sherlock Holmes, những học sinh cũ cũng quay lại tố cáo thầy Trương, tố cáo thầy phân biệt đối xử giữa học sinh có tiền và không có tiền. Mà đoạn ghi âm này cũng ảnh hưởng đến gia đình Hàn Kỳ Kỳ.

"Đây không phải chỗ bán đồng hồ giả sao?"

"Tôi cũng từng mua phải hàng giả ở nhà này, họ nói đó là đồ cũ, nhưng thực chất đều là đồ giả."

Có người đứng lên tố cáo công ty của Hàn Gia, c ông an vào cuộc, lại tra ra Hàn gia không chỉ sản xuất và buôn bán hàng giả mà còn dính líu đến tội rửa tiền.

Nhà trường cũng bắt tay vào điều tra xem Hàn Kỳ Kỳ có nằm trong nhóm b ạo l ực h ọc đ ường không, vậy là tra ra những bạn học nữa kia, họ khóc lóc rồi nói rằng Hàn Kỳ Kỳ đã cho họ đồng hồ và nhờ họ b ắt n ạt tôi.

Từ đó Hàn Kỳ Kỳ không khác gì con chuột lang thang trong trường, không bao lâu thì nghỉ học.

Người buồn nhất có lẽ là thầy Trương, ông ta không ngờ chiếc đồng hồ mà ông ta nâng niu, trân trọng bấy lâu nay lại là hàng giả.

17,
Buổi chiều ngày thứ hai sau khi Hàn Kỳ Kỳ nghỉ học, tôi gặp Thẩm Sâm ở cửa nhà.

Anh ta nói xin lỗi tôi.

"Tôi không biết cô ta lại là người như vậy, lúc nào cũng nhắm vào cậu, thật ra tôi cũng rất ghét cô ta." Anh ta luống cuống, "Xin lỗi, Yểu Yểu, chúng ta làm lành nhé?"

Khi nói lời này, trên tay anh ta đang cầm chai dâu tây mà tôi ưa thích.

Nhưng nhìn hộp sữa ấy, tôi lại nhớ đến kiếp trước, có một hôm tôi đi công tác về, nhìn thấy hộp sữa vốn nên ở trong tủ lạnh lại ở trên bàn, còn có một vết son mờ mờ trên miệng chai.

Phòng ngủ và phòng tắm tràn ngập mùi hương khó tả, có thể nhìn ra được hai người sau khi vui sướng còn không chịu dọn dẹp.

Từ khi sống lại, tôi không bao giờ uống sữa dâu nữa.

Cơn buồn nôn ập đến đột ngột, tôi vội vã quay đầu, nôn hết ra.

Thẩm Sâm bị dọa sợ, vội vàng chạy đến vuốt lưng giúp tôi nhưng bị tôi kịp thời ngăn lại.

"Xin lỗi." Tôi cố gắng bình tĩnh lại, "Tôi không thích loại sữa này nữa rồi."

"Vậy... tôi đổi loại khác cho cậu nhé?" Anh ta lắp bắp.

Tôi lắc đầu.

Không đổi được.

Cũng không quay lại được.

"Thẩm Sâm," Tôi mỉm cười, "Chúng ta vẫn không nên gặp nhau nữa thì hơn, chúc cậu thi cử đỗ đạt, vạn sự như ý."

"Là vì Lục Thì Dật sao?" Anh ta đột nhiên hỏi.

"Hả?"

"Cậu thích Lục Thì Dật nên mới chuyển sang ban xã hội, hai người còn là bạn cùng bàn, cậu ta còn đưa cậu về đúng không!?" Anh ta cất cao giọng nói.

"Thẩm Sâm, Lục Thì Dật và tôi chỉ là bạn, tôi cũng từng nói rồi, hiện tại tôi chỉ muốn chăm chỉ học tập ngày ngày tiến lên."

"À..." Anh ta cười lạnh.

"Trúc mã không thắng nổi trời giáng đúng không?" Anh ta ném chai sữa sang một bên, "Không ngờ cậu là loại người như vậy."

(*) Trời giáng: Người bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời (kiểu kiểu vậy @@)

"Lục Thì Dật có rất nhiều người thích, cậu không phải lựa chọn duy nhất của cậu ta." Mặt anh ta tối sầm.

"Hứa Yểu, nếu không chọn tôi, nhất định cậu sẽ hối hận."

18,
Sau hôm đó, tôi và Thẩm Sâm giống như hai người xa lạ.

Anh ta dường như có nhiều năng lượng hơn, dốc sức học tập chăm chỉ, điểm thi cũng ngàng càng tốt hơn, nhiều khi còn thấy dì Thẩm cố ý khoe khoang.

"Với thành tích này, có thể tùy ý chọn những trường 985 trên cả nước rồi."

Kết thúc học kì 1, điểm thi của tôi đứng top2 toàn khối.

Học kì hai cũng nhanh chóng trôi qua, tháng một, tháng hai, tháng ba, tháng tư, tháng năm, cuối cùng cũng đến tháng sáu, tháng thi đại học.

Tôi cảm thấy mình thi không tệ, sau khi thi xong, tôi so đáp án với Lục Thì Dật, cũng đã ước tính được điểm số của mình.

Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ cùng nhau học Bắc Đại.

Điểm thi đúng như chúng tôi dự đoán.

Lục Thì Dật đứng thứ nhất toàn thành phố, còn tôi xếp hạng tám, cả hai chúng tôi đều được các trường đại học gọi điện tuyển sinh.

Tôi chọn ngành báo chí ở Bắc Đại, Lục Thì Dật chọn ngành lịch sử cùng trường.

Nghe nói Thẩm Sâm thi cũng không tệ, được chọn vào trường đại học 985 tốt nhất ở địa phương, trường này tốt hơn một chút so với trường kiếp trước anh ta học.

Nhưng nghe nói sau khi thi đại học anh ta bị ốm, ngay cả chuyện nhập học cũng đều do dì Thẩm xử lý.

Thật trùng hợp, bữa tiệc nhập học của Thẩm Sâm và tôi được tổ chức ở cùng một nhà hàng, cùng một ngày.

Thẩm Sâm và dì Thẩm cùng đứng ở cửa phòng tiệc đối diện phòng tiệc của tôi, trên gương mặt dì Thẩm tràn đầy niềm vui nhưng Thẩm Sâm thì ngược lại, thậm chí còn không thèm cạo râu, cả người bơ phờ.

"Haiz, chọn trường còn không quan trọng bằng chọn ngành, tôi đã cẩn thận chọn ngành cho Thẩm Sâm rồi, học kinh tế, sau này mới kiếm được nhiều tiền." Lúc nói lời này, dì Thẩm còn nhìn sang nhà chúng tôi, "Trong trường năm nay có hai người học Bắc Đại, học cái gì mà báo chí, cái gì mà lịch sử, những ngành đó cho dù là trường đại học tốt nhất cả nước, sau này cũng không tìm được việc làm."

Nghe xong, mẹ tôi định nhảy lên combat nhưng bị tôi ngăn lại.

"Đây là người nào vậy, chẳng hiểu tại sao ngày xưa mẹ có thể làm bạn với bà ta được, trường khác làm sao có thể so được với Bắc Đại chứ?"

"Mẹ đừng chấp nhặt với dì ấy nữa." Tôi vỗ lưng mẹ, cho bà đỡ tức.

"Nói cho các người biết, sau này các cô gái muốn lấy Tiểu Sâm nhà tôi sẽ phải xếp hàng tìm nó, giờ tôi cũng đang lo lắng không biết nên chọn con dâu thế nào đây..." Dì Thẩm tiếp tục nói.

Càng nói càng kích động, dì Thẩm kéo tay Thẩm Sâm, "Tiểu Sâm, không phải mẹ bảo con mang theo giấy báo trúng tuyển đến sao? Mau lấy ra cho các dì nhìn đi."

Thẩm Sâm lắc đầu, ánh mắt của anh ta vô tình chạm ánh mắt của tôi.

Không hiểu sao, trong đôi mắt ấy chỉ có buồn bã.

"Hả? Con lắc đầu cái gì?" Dì Thẩm lục túi của Thẩm Sâm, nhưng cầm không chắc tay, tất cả đồ vật trong đó đều rơi ra.

Có một dì tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ dì Thẩm nhặt đồ rơi vãi trên mặt đất, "A, đây là giấy báo nhập học đúng không? Viết cái gì vậy? Vô tinh...?"

"Gì vậy?" Có vài người đến gần, có người che miệng vì quá kinh ngạc.

"Tiểu Sâm, cháu không sinh được con, sau này có lẽ khó tìm vợ lắm."

"Các người nói linh tinh gì thế!" Dì Thẩm đoạt lấy tờ báo cáo kia, "Cái này, chuyện này..." dì không tin được, quay đầu lại, "Tiểu Sâm, đây là cái gì? Con làm kiểm tra từ bao giờ vậy?"

"Haiz, mọi người đừng hiểu lầm, thằng bé làm giả đó." Dì Thẩm vội nói với mọi người.

"Không phải giả." Thẩm Sâm đột nhiên nói, "Con bị mắc bệnh vô tinh, không thể có con."

"Con nói bậy gì thế!" Dì Thẩm tức giận đập cho anh ta một phát, "Con đi vào ngay cho mẹ."

Thẩm Sâm cười tự giễu, bước ra ngoài, không quan tâm đến tiếng hét của dì Thẩm.

19,
Đột nhiên, tôi nhận ra một việc.

"Thẩm Sâm!" Tôi đuổi theo.

Anh ta quay đầu lại, đôi mắt ngân ngấn nước, khàn khàn nói.

"Yểu Yểu."

"Anh nhớ ra chuyện kiếp trước rồi đúng không?" Tôi không cảm xúc nói.

Anh ta không trả lời, đột nhiên xông lên ôm chặt tôi.

"Anh, anh mơ một giấc mơ rất dài..." Nước mắt của anh ta chảy xuống, nói năng cũng lộn xộn, "Trong mơ, anh, anh phản bội em, anh cứ nghĩ đứa con trong bụng con ả kia là của anh, nhưng đứa bé không phải của anh, còn hại em bị ả ta đẩy xuống cầu thang, anh còn không chạy đến cứu em... Về sau, anh mới phát hiện đứa bé không phải của anh, anh cãi nhau với cô ta, sau đó cô ta cầm kéo lên, đ â m vào ngực anh..."

Thì ra là vậy.

Kiếp trước Thẩm Sâm cũng không đi kiểm tra.

Nhưng tôi đã đi kiểm tra rồi.

Kết quả cho thấy tôi không có vấn đề gì về sinh sản, nhưng còn chưa kịp nói với Thẩm Sâm, tôi đã phát hiện anh ta vượt quá giới hạn với Hàn Kỳ Kỳ.

"Xin lỗi, xin lỗi Yểu Yểu, đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?"

Anh ta khóc òa lên, "Anh sẽ không đối xử với em như vậy đâu, chắc chắn anh sẽ không đối xử với em tệ như vậy, chúng ta còn cơ hội, hiện tại vẫn kịp, chúng ta có thể bắt đầu lại."

"Lần này, chúng ta cùng nhau sống thật tốt, được không?"

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra.

"Thẩm Sâm, cả hai chúng ta đều biết, đó không phải là mơ."

"Chảy m á u là thật, đau đớn cũng là thật, toàn bộ đều là cảm giác chân thực của tôi."

"Nếu anh không nhớ ra, không biết gì, có lẽ chúng ta còn có thể làm bạn bè bình thường."

"Nhưng giờ anh đã nhớ lại, chúng ta cũng không thể làm bạn bè được nữa."

"Tôi không muốn mang theo sự th ù h ận của kiếp trước đến kiếp này, làm người xa lạ đã là ranh giới cuối cùng của tôi."

"Hi vọng lần này, anh sẽ trở thành một người tốt."

Có thể nói tôi là người máu lạnh, tôi cũng không thương hại anh ta.

Nếu như anh ta có khả năng sinh con, đứa bé kia thật sự là của anh ta, vậy thì ở kiếp đó, anh ta sẽ cùng Hàn Kỳ Kỳ vui vẻ ở bên nhau.

Đừng bao giờ khiến bản thân mình chịu khổ hoặc đánh đổi cả mạng sống để đổi lấy sự thương hại từ một người đàn ông.

Bởi vì, sự hối hận muộn màng so với tương lai tươi đẹp, căn bản không đáng một xu.

20,
Đêm đó, mẹ của Thẩm Sâm khóc ầm ĩ rất lâu, khóc to đến mức cả xóm đều nghe được.

9h tối, cửa sổ phòng tôi bị ai đó ném hòn đá vào.

Tôi mở cửa ra xem, thì ra là Lục Thì Dật.

Cậu ấy cầm bó hoa nhỏ trên tay, đứng dưới ánh đèn đường, giống như chàng hoàng tử trong thế giới cổ tích.

Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xuống nhà.

"Tại sao không nhắn tin chứ? Thời đại nào rồi còn chơi trò gõ cửa?" Tôi cười.

"Chỉ là muốn thử xem cậu có nghe thấy không thôi." Cậu ấy nhún vai.

Hai chúng tôi nhìn nhau cười.

"Ngày mai mình sẽ đi du lịch với ba mẹ, hẹn gặp mặt ở Bắc Đại nhé."

Tôi gật đầu, "Ừa."

"Hoa này là...?"

Cậu ấy ho nhẹ, "Hoa này là hoa thủy tiên, vừa nãy đi ngang qua một cửa hàng vô tình nhìn thấy, cảm thấy khá hợp với cậu, nên mình mua tặng cậu."

Cậu ấy tặng hoa cho tôi.

"Mình còn chưa nói với cậu, chúc mừng cậu trúng tuyển Bắc Đại."

"Như nhau thôi." Tôi cười nhận lấy.

"Ừm, ngủ sớm đi, hẹn gặp ở Bắc Đại."

Nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, tôi nhớ lại lời cậu ấy nói.

Cậu ấy nói, ý nghĩa của loài hoa này rất hợp với tôi, nhưng lại chưa nói ý nghĩa với tôi.

Tôi mở điện thoại ra tìm.

Rất nhanh kết quả đã hiện ra.

[Ý nghĩa của loài hoa Alstroemeria.]

[Thân thiết.]

[Mong được gặp lại.]

Còn có.

[Tái sinh.]

21,
Tháng 9, tôi đến khoa báo chí của Bắc Đại báo danh.

Buổi đầu tiên, một vị giáo sư già nói với chúng tôi.

"Nếu sau này các em muốn kiếm được nhiều tiền, giờ chuyển ngành vẫn còn kịp." Thầy cười.

"Là một nhà báo, các em phải nhớ một điều, đó là ý thức và trách nhiệm với xã hội."

Để học báo chí, cần có rất nhiều kĩ năng.

Phỏng vấn, viết, soát lỗi, sản xuất video...

Tôi loay hoay quên cả trời đất, mà Lục Thì Dật bên kia cũng bận rộn không kém.

Cậu ấy vẫn là người có sức ảnh hưởng trong trường, ở một nơi nhiều nhân tài như vậy, nhưng cậu ấy vẫn tỏa sáng như cũ.

Thậm chí bạn đại học của tôi biết tôi với cậu ấy là bạn học cấp ba, họ còn nhờ tôi giới thiệu để được làm quen với cậu ấy.

Tôi hào hứng bừng bừng đến hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy kiên quyết từ chối.

"Tại sao cậu lại từ chối, cô gái ấy rất tốt mà?"

"Không muốn làm quen."

"Rất nhiều cô gái muốn hỏi, cậu muốn tìm bạn gái như thế nào?"

Cậu ấy không ngẩng đầu, "Không muốn tìm."

"Tại sao?" Tôi không hiểu.

"Không phải cậu cũng không tìm đó sao?" Cậu ấy nói.

"Đó là vì mình quá bận rộn mà."

"Mình cũng vậy." Cậu ấy gấp sách lại, "Mình cũng rất bận."

Cứ như vậy, mãi cho đến năm 4 Lục Thì Dật vẫn chưa có bạn gái.

Bắt đầu có người hoài nghi xu hướng giới tính của cậu ấy, nhờ tôi hỏi có phải cậu ấy thích đàn ông hay không.

Tôi nghĩ một chút, "Chắc là không đâu...?"

"Nếu không phải thì là thích cậu." Mấy bạn nữ nói, "Thật đấy, ngoài cậu ra, cậu ấy chẳng gần gũi bạn nữ nào."

Sau khi tốt nghiệp, tôi nhận được lời mời từ một trường nước ngoài, tôi chọn qua đó học cao học, còn Lục Thì Dật thì chọn ở lại trường học thạc sĩ.

Ngày tôi rời đi, Lục Thì Dật ra sân bay tiễn tôi.

Lúc chia tay, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Thật ra tôi biết rất rõ.

Bận học hành, không có thời gian yêu đương chỉ là cái cớ tôi kiếm cho bản thân mình thôi.

Kiếp trước bị tổn thương quá sâu, cho nên kiếp này không dám vượt quá giới hạn đó.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Nếu là người trước mắt, tôi cảm thấy mình có thể thử một lần nữa.

Tôi véo lòng bàn tay, đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Lục Thì Dật." Tôi nhìn đôi mắt đẹp như tranh vẽ của cậu ấy, nói từng chữ, "Cậu có thích mình không?"

Cậu ấy ngây người một lúc, sau đó cười.

"Yểu Yểu, cậu có biết vì sao phim truyền hình có thể quay đến mấy trăm tập không?"

"Cái gì cơ?"

"Vì họ không lên tiếng khi trong lòng có điều muốn nói."

"Cậu nói thẳng như vậy, thì làm gì còn phim để chiếu nữa."

"Đừng nói lung tung nữa." Tôi sốt ruột, "Tóm lại cậu có thích mình không, không thích thì thôi."

"Ài ài ài, mới vậy đã tức giận rồi?" Cậu ấy cười giữ chặt tôi, "Chỉ là mình cảm thấy hơi đáng tiếc."

"Vốn dĩ mình đã mua vé máy bay chuyến tiếp theo rồi, đợi đến đó cho cậu một bất ngờ."

Tiếp đó, cậu ấy lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹp sách in hình hoa thủy tiên.

Cùng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi.

"Anh yêu em."

22,
Tôi và Lục Thì Dật yêu xa ba năm.

Ba năm sau, tôi trở thành một phóng viên và quay về Trung Quốc.

Hai năm sau nữa, Lục Thì Dật tốt nghiệp tiến sĩ và ở lại trường làm giảng viên, chưa đầy hai năm, anh đã được đề bạt lên phó giáo sư.

Tôi từ đầu đến cuối vẫn giữ vững sơ tâm của một phóng viên, mọi thứ tôi đăng tải đều là sự thật, vì vậy tôi đã đạt được một số giải thưởng vinh dự trong ngành.

Còn Lục Thì Dật, anh được mời làm khách mời của một chương trình lịch sử, trong chương trình liên tục xuất khẩu thành thơ, từ đó về sau được mệnh danh là "Lục Thần Lịch Sử" vì lối nói chuyện vừa hóm hỉnh vừa hùng hồn đó.

Tôi nhớ lại lúc mình mới chuyển sang ban xã hội, anh từng nói với tôi, hẹn gặp nhau trên đỉnh vinh quang.

Nhiều năm sau, chúng tôi đều đứng trên đỉnh vinh quang trong lĩnh vực của mình, không chỉ ngắm nhìn mà còn khám phá hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác.

Một năm nữa trôi qua, hai chúng tôi kết hôn.

Lại một năm nữa, đến mùa thi đại học, chúng tôi được trường cũ mời về diễn thuyết.

Trùng hợp là, khi tôi đang đợi Lục Thì Dật mua nước, tôi tình cờ gặp Thẩm Sâm.

Trên tay anh đang bế một đứa trẻ.

Thấy tôi, anh ta bước đến.

"Anh vẫn luôn theo dõi em trên TV." Anh ta cười.

"Mấy năm nay, chắc là em sống rất tốt."

Tôi gật đầu.

"Mấy năm nay, anh dạy học ở vùng núi, đây là đứa trẻ anh nhận nuôi."

Chúng tôi nói chuyện thêm một chút, sau đó anh ta dẫn đứa bé rời đi.

Lúc này, Lục Thì Dật trở về, anh híp mắt nhìn bóng người vừa rời đi, "Thẩm Sâm? Anh ta tới làm gì? Tìm em hả?"

Tôi bật cười, "Vô tình gặp thôi, vậy mà giáo sư Lục cũng ghen tị sao?"

Anh hừ nhẹ.

"Này." Tôi kéo tay áo anh, "Năm đó anh mua hoa cho em ở tiệm kia đúng không?"

Anh lẩm bẩm nhìn tôi.

"Nói em ngốc đúng là không sai, em cảm thấy ở tiệm hoa đó có thể mua được à?"

"Hả?"

"Đóa hoa kia là anh mua trên mạng, tìm khắp nơi mới mua được đó."

Tôi mở to mắt, "Oa, Lục Thì Dật, có phải anh đã thích em từ lúc đó rồi đúng không?"

Ai ngờ anh ấy lại đỏ mặt, sau đó nắm lấy tay tôi.

"Đi thôi, đi thôi, nếu không sẽ muộn mất."

SOS.

Thì ra sau khi kết hôn anh ấy sẽ xấu hổ.

Không hề giống giáo sư Lục lạnh lùng trong truyền thuyết được.

Sau khi trở lại trường, tôi mới biết mình là huyền thoại của trường suốt ngần ấy năm.

Tôi nghĩ nghĩ một chút, sau đó đặt bút viết vài từ.

"Vì yêu thích, cho nên mới cố gắng hết mình."

"Tin tưởng chính mình, tôi chờ bạn trên đỉnh vinh quang."

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu