KIẾP SAU TRẪM NHấT ĐỊNH SẼ "LÊN" ĐƯỢC - Quả mơ chua chua ngọt ngọt
1.
Trẫm là một vị hoàng đế 3 tốt, yêu nước thương dân.
Đi sớm về khuya, khiêm tốn, cẩn trọng, mỗi ngày mò mẫm lên triều từ sáng sớm, thư án chất đầy tấu chương, cùng một đám đại thần đấu trí đấu dũng.
Trong tấu chương không thiếu người ân cần thăm hỏi trẫm dạo này ăn ngủ thế nào, thân thể có khỏe mạnh không?
Moẹ nó, nếu bọn họ không viết những lời vô dụng như này, trẫm sẽ sống lâu trăm tuổi.
Trình độ chăm chỉ của trẫm có thể so với học sinh trung học đương đại.
Khác nhau là, học sinh trung học có ngày nghỉ, trẫm không có.
Trong hậu cung còn có một đống mỹ nhân, tranh giành tình cảm, khát khao được trẫm sủng hạnh.
Nhưng trẫm bất lực.
Hoàng hậu lúc ấy vẫn còn là Thái tử phi, nàng gả cho trẫm ngày đầu tiên, trẫm liền nghiêm túc nói cho nàng biết:
"Bổn cung không được."
Hoàng hậu: "...?"
Nguyên nhân không được, là vì giới tính của trẫm.
Trẫm là nữ.
Mẫu hậu của trẫm không có con trai, đành lừa người ngoài nói dối trẫm là hoàng tử, từ nhỏ đã nuôi dưỡng trẫm như một nam nhân.
Sau đó trẫm kế vị, bị ép nạp rất nhiều mỹ nhân, chỉ là một người cũng chưa từng chạm qua.
Mỗi lần nhìn thấy mỹ nhân tranh sủng nịnh nọt, trẫm lại thống khổ vạn phần.
Có một loại cảm giác thái giám đi dạo thanh lâu.
Trẫm một bên thanh tâm quả dục phê duyệt tấu chương, một bên hung hăng nghĩ:
Kiếp sau trẫm nhất định phải "lên" được!!
2.
Hoàng hậu rất xinh đẹp, trẫm rất thích.
Chỉ có một điểm không ổn chính là,.... nàng cao hơn trẫm!!!
Có cô nương nhà ai cao một mét tám lăm không?
Trẫm vẫn luôn cho rằng, trẫm cao một mét bảy lăm, đã là rất đỉnh rồi.
Có thể ngẩng cao đầu, nổi bật giữa đám đông .
Cho đến khi trẫm gặp hoàng hậu.
Ngày hôm đó, lòng tự trọng của trẫm đã bị đả kích nghiêm trọng.
Người khác động phòng hoa chúc thì đêm xuân ngắn ngủi.
Trẫm lúc động phòng hoa chúc mạnh mẽ lôi kéo hoàng hậu đi so chiều cao.
Hoàng hậu chán nản nhìn trẫm:
"Điện hạ, thần thiếp thật sự cao một mét tám lăm."
Thật đau, thật im ắng.
Trẫm chỉ có thể giả vờ trầm ngâm một lúc lâu:
"Đừng cao nữa, nhỡ mà cao đến một mét tám tám thì xui lắm."
Đừng cao nữa.
Cao thêm nữa trẫm đứng bên cạnh ngươi chỉ có thể đi cà kheo.
3.
Có ba việc trẫm phải làm hằng ngày.
Một là buổi sáng, dậy sớm vào triều, nguyền rủa loài người:
"Đều chế.t hết cho trẫm, ai cũng đừng mong sống tốt."
Hai là buổi chiều, trẫm ngồi ở trước thư án, mở tấu chương ra, tức giận nhìn chằm chằm bút lông:
"Ngươi viết đi, vì sao không tự đi mà viết?"
Ba là buổi tối, trẫm ngẩng đầu nhìn mỹ nhân như hoa như ngọc, lại cúi đầu nhìn thân dưới của mình, ác ma trong đầu thì thầm:
"Lớn lên, lớn lên."
Đối với việc này, ánh mắt cung nhân bên cạnh trẫm nhìn trẫm ngày càng không đúng.
Còn Hoàng hậu vẫn không chút thay đổi, gặp mặt là lại kéo trẫm đi phê duyệt tấu chương.
Trẫm không thể chịu nổi cuộc sống như thế này thêm một ngày nào nữa!!!
4.
Trẫm chế.t lặng:
"Trẫm thật giống gia súc gia cầm."
5.
Hoàng hậu tặng trẫm một con mèo nhỏ.
Trẫm!
Siêu thích!!
Trẫm cảm giác trẫm đã tìm được ý nghĩa tồn tại của mình!
Trẫm đặt tên cho nó là Kẹo Sữa, lúc nào cũng mang theo bên người.
Hoàng hậu: "Hy vọng Kẹo Sữa có thể khiến bệ hạ càng thêm chăm chỉ."
Trẫm rất đồng ý: "Đa tạ hoàng hậu."
Chẳng bao lâu sau, trẫm lại ngựa quen đường cũ.
Lúc trước trẫm sẽ giơ Kẹo Sữa lên, hắng giọng hỏi:
"Ai là con mèo nhỏ đáng yêu nhất trên đời này? Là Kẹo Sữa!"
Bây giờ trẫm sẽ bình tĩnh chỉ trích nó:
"Dựa vào cái gì ngươi là mèo?"
Hoàng hậu: "... Bệ hạ, đừng nghịch nữa."
Trẫm cười lạnh:
"Trẫm còn không bằng một con mèo."
6.
Trẫm hôm nay hiếm khi không có tấu chương gì phải phê.
Trẫm rảnh rỗi không có việc gì, đi dạo trong ngự hoa viên.
Thư quý nhân ý vị sâu sa đánh đàn ca hát.
Trần đáp ứng mỉm cười nhẹ nhàng nhảy múa cho trẫm xem.
Lệ tần ngây thơ hồn nhiên hái hoa bắt bướm, không cẩn thận ngã nhào vào trẫm.
Trẫm: "......"
Trẫm cúi đầu nhìn cả người bị trùm lưới, bình tĩnh nói:
"Mang theo bươm bướm của ngươi cút khỏi ngự hoa viên."
Thật ghét phi tần không biết giới hạn.
7.
Trần đáp ứng làm bộ như bị trẹo chân ngã xuống người trẫm.
Trẫm: "......"
Trẫm ôm ngực:
"Lâu không gặp, ái phi tăng cân rồi sao?"
Thư quý nhân dịu dàng như nước:
"Bệ hạ thấy thần thiếp đàn thế nào?"
Trẫm thật mơ hồ.
Trẫm với âm luật, như chó mèo đánh nhau.
Trẫm chỉ có thể làm bộ làm tịch:
"Rất tốt."
Thư quý nhân mỉn cười:
"Bệ hạ đã quen dỗ dành người khác, rốt cuộc thần thiếp đàn tốt chỗ nào?"
Trẫm: "...?"
Gì đây? Muốn ép trẫm đúng không?
Trẫm khẽ cắn môi:
"Cây đàn tốt."
Thư quý nhân: "......"
Không có gì khó, một mình trẫm có thể KO ( hạ nốc-ao) tất cả.
8.
Hoàng hậu đau đầu nhìn trẫm:
"Các nàng đều tới tìm thần thiếp cáo trạng."
Trẫm vô tội chớp chớp mắt:
"Trẫm ăn ngay nói thật."
Trẫm nghĩ thầm, Fine, trẫm diễn nét này rất ổn.
Một chút cũng không nhìn ra chiến tích một ngày hạ gục ba phi tần!
Hoàng hậu nhìn trẫm hồi lâu, thở dài:
"Bệ hạ, cẩn thận lời nói."
Trẫm ngại ngùng mỉm cười:
"Lần sau ta sẽ."
Sẽ không nương tay!
Mọi người!
Trẫm làm sao không điên được!
Thật buồn bực.
Trẫm muốn xử lí tất cả mọi người.
9.
Trẫm tuyên bố tất cả phi tần phải dậy sớm để chạy bộ, tập thể dục.
Dựa vào cái gì sáng nào trẫm cũng phải dậy sớm hơn gà, mà những phi tần này muốn ngủ bao lâu thì ngủ, vị Hoàng đế phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái phong độ ôn nhã như trẫm đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đến kẻ mù cũng nhìn ra, trẫm thật tốt .
Ngay cả kẹo sữa cũng bị trẫm ép chạy ba vòng.
Trong nhất thời, hậu cung oán khí ngập trời, cửa cung hoàng hậu cũng sắp bị đạp đổ tới nơi.
Hoàng hậu lại tới tìm trẫm:
"Bệ hạ, đừng nghịch nữa."
Trẫm mắng nàng:
"Sao lại là nghịch ngợm! Chạy bộ có lợi cho thể xác và tinh thần, giúp thân thể khỏe mạnh!!"
Hoàng hậu đứng lên nhìn trẫm, trẫm ngẩng đầu nhìn nàng.......
Đáng giận, thật mất mặt.
Trẫm âm thầm kiễng chân, cố gắng từ trên nhìn xuống Hoàng hậu:
"Trẫm không muốn một mình chịu khổ."
Hoàng hậu bất đắc dĩ: "Bệ hạ, đi xuống, đừng đứng trên ghế."
10.
Trẫm cứ đứng!!
11.
Trẫm ngã rồi.
Hoàng hậu đỡ được trẫm, ôm trẫm lên.
Trẫm phẫn uất bất bình: "Trẫm đường đường là nam tử, sao nàng có thể ôm trẫm như vậy!"
Hoàng hậu ồ một tiếng, buông lỏng tay ra:
"Vậy thần thiếp không ôm nữa."
Mắt thấy sắp rơi xuống đất đến nơi, trẫm nhanh tay lẹ mắt ôm chặt lấy cổ Hoàng hậu.
Hoàng hậu mỉm cười:
"Bệ hạ, không mất mặt nữa sao?"
Trẫm vừa ôm chặt Hoàng hậu, vừa mạnh miệng:
"Trẫm vĩ đại như vậy, mất mặt chỗ nào?"
12.
Con moẹ nó, mặt của tôi, rơi đâu rồi!!!
13.
Trẫm lại đọc sách đến đêm.
Hoàng hậu xoa đầu trẫm:
"Bệ hạ, mau đi nghỉ ngơi thôi."
Trẫm hừ một tiếng:
"Hoàng hậu không phải luôn hy vọng trẫm chăm chỉ sao, sao giờ lại khuyên trẫm nghỉ ngơi."
Hoàng hậu nghẹn ngào:
"Nhưng bệ hạ, còn một canh giờ nữa ngài sẽ vào triều sớm, thần thiếp sợ ngài ngủ trên long ỷ."
Trẫm: "...?
Trẫm la lên:
"Nói bậy! Trẫm là loại người như vậy sao?!"
Nói xong, trẫm đi về phía giường, chùm kín chăn, nhìn hoàng hậu vẫn đang đứng, nghi hoặc nói:
"Nàng còn chưa ngủ sao?"
Hoàng hậu cầm lấy bản thảo của trẫm xem xét sau đó đem trẫm từ trong ổ chăn mà trẫm thật vất vả mới ủ được ấm kéo ra: "... "
"Bệ hạ đang chăm chỉ làm cái gì đây ?"
Trẫm vỗ tay nàng: "Chăn!! Chăn trẫm vừa mới ủ ấm mà!"
Hoàng hậu nắm lấy tay trẫm, tay của nàng cảm giác rất tốt, giống như ngọc ấm.
Trẫm được voi đòi tiên:
"Nàng làm ấm chân cho trẫm."
Hoàng hậu thở dài.
Trẫm thoải mái nheo mắt lại, mơ mơ màng màng không bao lâu, lại bị hoàng hậu đánh thức:
"Bệ hạ, nên dậy rồi."
Moẹ nó, trẫm ngủ rồi sao?
Đã đến giờ dậy rồi.
Ai thích làm hoàng đế thì đi mà làm.
14.
Trẫm lại ban bố quy định mới.
Mọi người trong hậu cung mỗi tháng phải thi một lần.
Về phần nội dung thi, là thành phẩm trẫm múa bút thành văn ra cả quầng thâm mắt.
Toán học.
Trẫm ở trên triều vắt hết óc, các nàng ở hậu cung cũng phải vắt hết óc.
Ai cũng đừng mong sống tốt.
Yeah yeah!
Trẫm thật ác độc.
Trẫm thề phải nâng cao bằng cấp phi tần hậu cung, bồi dưỡng tư duy toán học cùng tố chất văn hóa, tạo ra hậu cung chủ nghĩa toán học!
15.
"Bệ hạ."
Hoàng hậu đứng sau lưng trẫm, gần như ôm trẫm vào lòng,
" Đề này tính sai rồi."
Trẫm khiếp sợ:
"Làm sao có thể!"
Trẫm sẽ không sai! Trẫm đường đường là sinh viên một trường 985*
(* Dự án 985 (985工程) hay còn gọi là "Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới", được Đảng Cộng sản và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Các trường được lựa chọn nằm trong "Dự án 985" là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn ra trong "Dự án 211".)
...... Chờ đã, có vẻ như sai thật.
Nhưng đây là đề toán tiểu học cho các ái phi của trẫm.
Trẫm làm như không có việc gì xé tờ giấy kia đi, đổi một tờ khác:
" Nháp."
Trẫm chỉ là một sinh viên đại học hoàn toàn không biết gì cả!
Không được làm khó trẫm!!
16.
Trẫm cả ngày bị nhốt trong cung, sắp mọc rêu đến nơi.
Trẫm đã suy nghĩ cặn kẽ, quyết định - - cải trang xuất cung!
Hoàng hậu:
"Bệ hạ, mang thêm vài người đi."
Trẫm nhe răng:
"Trẫm là đi cải trang vi hành! Dẫn nhiều người như vậy, không phải như cầm loa lớn hô khắp bốn phương tam hướng, trẫm là người có thân phận à."
Hoàng hậu không có biện pháp, nói:
"Vậy để thần thiếp cùng bệ hạ xuất cung?"
Trẫm cảnh giác nhìn nàng:
"Nữ nhân, nàng chẳng qua là muốn cùng trẫm xuất cung đi chơi thôi, còn lấy cớ!"
Hoàng hậu nghe vậy kinh ngạc trong chớp mắt, bất đắc dĩ nói:
"Vâng. Thần thiếp muốn cùng ngài xuất cung chơi. Bệ hạ nguyện ý không?"
Trẫm lắp bắp: "Nàng đã muốn đi như thế, trẫm miễn cưỡng đồng ý vậy."
Chắc chắn rồi.
Trẫm biết ngay!
Mị lực của trẫm không giảm!
Tất cả mọi người đều mê trẫm!
17.
"Bệ hạ."
Trẫm nhìn mỹ nhân trước mặt mà sững sờ.
Hồi lâu, trẫm mới tìm lại được giọng nói của mình:
"Hoàng hậu rất hợp với nam trang."
Moẹ nó, không hề có cảm giác không thích hợp, ôn nhuận như ngọc, dịu dàng như ánh trăng.
Trẫm hận.
So với trẫm còn đẹp trai hơn!!
Trẫm không tin!
18.
Trẫm ở bên cạnh hoàng hậu, thật giống một củ khoai tây.
Trẫm: "...."
Trẫm lấy ra đệm giày cao quý bị giấu đã lâu, quyết định ra khỏi cung sẽ đi cà kheo hai mét, tức chết hoàng hậu.
19.
Trẫm đi đường, nhìn phố xá phồn vinh, vô cùng xúc động.
Hoàng hậu giúp trẫm sửa sang lại đầu tóc:
"Làm sao vậy?"
Trẫm thành thật nói:
" May mà dân chúng sống tốt, nếu không mỗi ngày trẫm mệt chế.t đi sống lại mà quốc gia còn không ổn định, trẫm chế.t cũng có thể tức điên mà bật dậy."
Hoàng hậu bật cười: "May mắn bệ hạ không uổng công."
Trẫm đột nhiên ôm lấy nàng:
"Ra ngoài, nàng gọi trẫm ca ca đi."
Hoàng hậu không nói gì.
Tuy rằng nàng không có biểu hiện gì cả, nhưng trẫm cảm nhận được cảm giác chế giễu mãnh liệt.
Trẫm thẹn quá hóa giận:
"Có ý gì! Không vui có phải hay không!?"
Hoàng hậu than nhẹ một tiếng:
"Được rồi, ca ca."
Trẫm: "...!"
Thật sảng khoái!! Ta thích!!
20.
"Hai vị tiểu công tử, có muốn nếm thử gà nướng vừa ra lò không?"
Một vị chủ quán bên cạnh thấy trẫm cùng hoàng hậu nửa ngày không đi, lên tiếng hỏi thăm.
Nhìn cục diện trước mặt, như nghĩ tới điều gì đó, lại nói với hoàng hậu:
"Vị công tử này, mua cho thê tử ngươi một cái đi?"
Trẫm: "...?
Trẫm: "...?"
"Ngươi nói lại lần nữa, ai là vợ của ai?"
Hoàng hậu nhếch môi, gật đầu:
"Vậy lấy cho ta một phần."
Trẫm âm thầm véo nàng một cái:
"Nàng làm gì!?"
Hoàng hậu:
"Mua đồ ăn."
Trẫm lớn tiếng nói với chủ quán:
"Nàng là thê tử của ta!"
Trong chốc lát, cả con phố đều nhìn sang bên này.
Trẫm: "......"
Moẹ nó, thật muốn tiêu diệt xã hội này!
21.
Trẫm lại lôi kéo hoàng hậu đi thanh lâu.
Hoàng hậu ngay từ đầu kiên quyết không cho: "Tuyệt đối không thể."
Trẫm nhõng nhẽo ỷ ôi, trẫm vì khen nàng đã dùng tới kiến thức cả đời, cuối cùng, hoàng hậu miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng nàng có một yêu cầu, trẫm muốn đổi sang nữ trang.
"Hoàng hậu đây là có ý gì...!"
Trẫm sẽ không bị lộ tẩy chứ!!!!
Trẫm thử dò hỏi nàng:
"Vì sao muốn trẫm mặc nữ trang?"
Hoàng hậu:
"Thần thiếp đã thay nam trang nên thần thiếp muốn xem bệ hạ thay nữ trang."
Trẫm: "...?"
Thật không logic.
"Trẫm là vua của một nước!"
Hoàng hậu chậm rãi: "Vậy không đi nữa."
Chết tiệt.
Trẫm khó khăn lắm mới được xuất cung, không cho trẫm mở mang kiến thức so với giết trẫm còn khó chịu hơn.
Quên đi, nữ trang thì nữ trang, nhỡ có bị nàng phát hiện, trẫm sẽ truyền lời đồn nói nàng là nam nhân, cái mồm đi trước là cái mồm khôn !!
22.
Hoàng hậu ở trong tiệm chọn cho trẫm một chiếc váy màu hồng phấn.
Trẫm: "......"
Trẫm trừng mắt liếc hoàng hậu một cái, xấu hổ mặc thứ màu hồng phấn bày.
Mặc xong trẫm ở trước gương đồng dạo một vòng.
Trẫm: "...?"
Ngươi đừng nói gì cả, trẫm đẹp quá.
Trẫm ôm mặt vui vẻ nhìn hoàng hậu:
"Thế nào, đẹp không?"
Hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt ve môi trẫm:
"Ca ca rất đẹp."
Tai trẫm đỏ bừng:
"Sao nàng cứ không phân biệt trường hợp mà kêu loạn vậy."
Hoàng hậu: "Ừ, vậy sau này gọi tỷ tỷ."
Trẫm: "...!"
Nàng đang tán tỉnh trẫm sao?!
Nàng có phải đang tán tỉnh trẫm không!!
23.
Trẫm đi theo hoàng hậu vào thanh lâu.
Khiến trẫm thất vọng chính là, những mỹ nhân kia cũng không phải quốc sắc thiên hương như trẫm tưởng tượng, ngược lại nhan sắc thật phổ thông.
Còn không bằng hậu cung của trẫm.
Nơi này rất nhiều người, hoàng hậu nắm chặt tay trẫm, sợ trẫm đi lạc.
Nhưng trẫm cả đời phản nghịch, trẫm muốn đi dạo một mình!!
Tuy rằng hoàng hậu rất xinh đẹp, nhưng nàng một tấc cũng không rời trông coi trẫm, khiến trẫm khó chịu.
Dù sao xe ngựa ở cách đó không xa, nàng ý thức được trẫm chạy, nhất định sẽ bảo xe ngựa chờ trẫm.
Trẫm nhìn xung quanh, chọn thời cơ tốt, tách tay Hoàng hậu ra, chạy đi.
Ha ha!!! Không hổ là trẫm.
24.
"Ngươi là cô nương nhà ai?"
Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay ngăn cản trẫm, trẫm ngẩng đầu:
"Liên quan choá gì tới ngươi."
Người nọ mặt như hoa đào, khóe miệng hàm chứa nụ cười:
" Tiểu cô nương, táo bạo như vậy làm gì."
Trẫm: "...?"
Trẫm coi đó là điều hiển nhiên: "Ta không quan tâm"
Ý cười của hắn càng sâu:
"Ta thấy ngươi không giống người trong thanh lâu, đến thanh lâu làm gì?"
Trẫm suy nghĩ một chút, trả lời:
"Đến chơi gái."
Nhìn mặt hắn ngạc nhiên, trẫm dương dương đắc ý:
"Sao đây, ngươi muốn tự tiến cử bản thân làm chăn ga gối đệm sao ?"
25.
"Vị công tử này, xin hãy tự trọng."
Trẫm cảm thấy bị ai đó ôm vào trong lòng, quay đầu nhìn lại.
Là hoàng hậu.
Trẫm trong lòng chửi thầm, trẫm xuất quân đánh trận, địch chưa chế.t, bản thân đã chế.t trước......
Trẫm hận.
Người nọ không cười nữa:
" Ngươi là......?"
Hoàng hậu lạnh lùng nói: "Ta là phu quân của nàng ấy."
Trẫm: "...?"
26.
Cuối cùng là hoàng hậu nắm cổ tay trẫm, kéo trẫm lên xe ngựa.
Trẫm hơi chột dạ, chân chó tiến lại gần:
"Nàng giận rồi sao?"
Hoàng hậu nhìn trẫm một cái rồi rũ mí mắt: "Thần thiếp không dám."
Trẫm: "...?
Xong rồi, tức thật rồi.
Trẫm cố gắng ngụy biện:
"Nếu ta nói, thật ra vừa nãy đột nhiên có một trận gió thổi tới, thổi bay tay hai chúng ta ra. Nàng có tin không?"
27.
Dọc đường về hoàng hậu vẫn không để ý tới trẫm, mặt lạnh đến dọa người.
Trẫm ôm cánh tay cuộn tròn ở một góc, sợ nàng tức giận mắng trẫm.
Vừa hồi cung trẫm liền ba chân bốn cẳng chạy trốn vào trong cung Thư phi, Thư phi hỏi:
"Người lại chọc giận hoàng hậu?"
Trẫm ỉu xìu trả lời: "Trẫm đi dạo thanh lâu... Bỏ nàng ấy lại..."
Thư phi đưa ra đánh giá khách quan:
"Coi trời bằng vung."
Trẫm đập bàn:
"Trẫm là hoàng đế!! Muốn làm gì thì làm!"
Thư phi ồ một tiếng:
"Vậy người chạy tới chỗ thần thiếp làm cái gì, đi mà gặp hoàng hậu đi."
Trẫm: "......"
Trẫm chen chúc một chỗ với Thư phi:
"Quên đi, dù sao trẫm cũng phải kéo một người làm đệm lưng."
28.
Hoàng hậu mấy ngày liền không thèm gặp trẫm.
Trẫm cố ý lắc lư trước cửa cung nàng, nói sau này không lên triều sớm cũng không phê tấu chương nữa, trẫm muốn lười biếng.
Hoàng hậu thờ ơ, mặc kệ trẫm.
Nửa đêm canh ba, trẫm bò lên tường cung hoàng hậu, nghiêm túc nói với kẹo sữa:
"Ngươi nghe trẫm nói, ngươi đi vào kia, thấy nàng là cắn cho trẫm!"
Kẹo sữa meo một tiếng, cào cho trẫm một phát.
Trẫm: "...!"
Dũng cảm! Dám động thủ với trẫm! Phải phạt!
Trẫm ghé vào tai nó thì thầm, cố gắng PUA* nó:
"Ngươi chỉ có ngoan ngoãn nghe lời trẫm, trẫm mới có thể thích ngươi, không ai thích mèo nhỏ không nghe lời cả."
(* PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân)
Kẹo sữa hình như không thoải mái, giãy dụa một chút, trẫm sợ nó rơi xuống, dùng hai tay ấn nó lại.
Nhưng người toàn năng như trẫm lại lần đầu thất sách, trẫm đánh giá quá cao khả năng thăng bằng của mình.
Trẫm lấy một đường cong hoàn mỹ từ trên tường rơi xuống, chỉ kịp ôm chặt bảo vệ kẹo sữa trong lòng.
Trẫm gào thét: "Cứu mạng!!"
Kẹo sữa gào thét: "Meo meo!!"
Cảnh tượng đầu r.ơi má.u chảy trong dự đoán cũng không xuất hiện, trẫm ôm kẹo sữa, rơi vào trong một lồng ngực.
"Bệ hạ còn không buông tay, kẹo sữa sẽ tắc thở đấy."
29.
Ồ.
Là hoàng hậu.
Trẫm không sao cả, trẫm chỉ mất mặt thôi!
30.
Trẫm bị hoàng hậu ôm vào tẩm cung.
Trẫm ngồi phịch trên giường nàng giảng đạo lý cho nàng:
"Nàng không thể chiến tranh lạnh với trẫm."
Hoàng hậu rót trà:
"Không có."
Trẫm quyết định thực hiện kế hoạch trẫm cùng Thư phi bàn bạc - - mặt dày mày dạn!
Trẫm nhào tới ôm lấy hoàng hậu, có chết cũng không buông tay:
"Nàng còn nói nàng không có! Trẫm không tin! Mau tha thứ cho trẫm!"
Trẫm diễn đến nghiện:
" Lạnh, nàng thật lạnh lùng, khi nói chuyện sẽ không trả lời, nàng thật sự là một người bạc tình, ta sẽ rời đi ngay để nàng không còn thấy ta nữa! Cưỡi trên con ngựa nhỏ của ta, ta sẽ biến mất như nàng mong đợi. Không nói thêm nữa, ta đi đây. Chỉ cần nghĩ đến nàng đang hạnh phúc. Thế là được. Ta đã từ bỏ nàng."
Hoàng hậu: "......"
31.
Hoàng hậu nâng trẫm dậy:
"Bệ hạ, người cũng biết người là vua của một nước, nếu người xảy ra chuyện gì, ai cũng không gánh nổi."
Trẫm vẫn mạnh miệng:
"Trẫm anh minh thần võ, làm sao có thể xảy ra sai lầm."
Hoàng hậu lại im lặng, bình tĩnh nhìn trẫm, không biết nàng đang suy nghĩ gì.
Trẫm cũng im luôn, không dám nói thêm lời nào nữa.
Vô lý!
Trẫm sao có thể sợ nàng!
Trẫm âm thầm tính toán trong lòng, uốn éo kéo kéo y phục nàng:
"Có phải nàng ăn dấm chua* không?"
(* ăn dấm chua: ghen)
Hoàng hậu: "......"
Trẫm được đà lấn tới:
"Trẫm cùng nam tử kia nói chuyện, có phải nàng ghen không?"
Hừ, nữ nhân, nói không lại nàng, chứ trẫm còn không hiểu nàng nghĩ gì sao.
Hoàng hậu: "......"
Trẫm âm thầm quan sát.
Trẫm thắng rồi đúng không?
Đúng không?
Trẫm!
Người có đầu óc nhất thế giới!
Quyền đánh hoàng hậu cước đá thừa tướng!
Theo lý nên xưng bá toàn cầu!
Trở thành bá chủ của vũ trụ này!
Đang lúc trẫm sửa sang lại quần áo, tính toán đứng lên phân xét hoàng hậu, trẫm nghe được một âm thanh rất nhẹ, thiếu chút nữa trẫm tưởng ảo giác
"...... Ừ."
32.
Trẫm trùm chăn kín người.
Đau đớn nhìn hoàng hậu:
"Nàng lại có mưu đồ gì với trẫm."
Hoàng hậu: "Ừ?."
Trẫm: "...?"
Trẫm cao giọng:
"Nàng ừ cái gì?! Ừ cái gì!!"
Hoàng hậu không tiếp lời, đi tới bên cạnh trẫm:
"Bệ hạ, ngủ đi. Sứ thần nước láng giềng tới chơi, ngày mai phải mở tiệc chiêu đãi quần thần."
Trong nháy mắt, trẫm quên mất phải hỏi gì, bẻ ngón tay:
"Sao trẫm phải mời khách?? Cảm thấy trẫm rất nhiều tiền sao? Túi của trẫm so với mặt còn sạch sẽ hơn!!"
Hoàng hậu: "Lễ không thể bỏ."
Trẫm phẫn nộ đắp chăn, cảnh cáo hoàng hậu: "Không được chạm vào trẫm."
Hoàng hậu đồng ý.
Trẫm yên tâm nhắm mắt, trong lúc mơ hồ, trẫm nghe được một thanh âm, không quá rõ ràng.
"Sẽ có người thích."
33.
Trẫm tham gia yến hội cũng có cả một quy trình.
Đầu tiên, trẫm sẽ đại sát tứ phương.
Đặc biệt chọn lúc các đại thần tâng bốc nhau thì âm dương quái khí.
Trẫm nhìn không quen bộ mặt kia của bọn họ...!
Rõ ràng hai nhà có thù truyền kiếp, vừa thấy mặt nhau đã như thân thiết mấy đời, diễn cho ai xem.
Trẫm không như thế, trẫm sẽ hạ mình giúp bọn họ xé nát mặt nhau.
Không sao cả, có trẫm đây.
Không cần cám ơn trẫm, trẫm là Lôi Phong* sống trong thời đại mới, là cờ đỏ từ từ bay lên dưới ánh mặt trời chói chang, là rường cột của quốc gia.
(* Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng)
Tiếp theo, trẫm sẽ chọn lựa và chọn lựa.
Chỉ trẫm sẽ lựa chân giò mà trẫm yêu thích trong một đống đồ ăn trên bàn.
Trẫm vô cùng say mê chân giò, đã từng có thái giám ngăn cản trẫm, nói một món trẫm không thể ăn quá ba gắp.
Quy củ của lão tổ tông đương nhiên không thể vi phạm, trẫm vẫn phải tuân thủ tượng trưng.
Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, trẫm quyết định lệnh ngự thiện phòng đem lên mỗi một món ăn đều chế biến từ chân giò.
Trẫm mỗi món sẽ ăn ba miếng.
Trong ánh mắt một lời khó nói hết của thái giám, trẫm làm bộ như không thấy gì cả.
Khụ, chỉ là hơi phí chân giò.
Thường thường ở yến hội trẫm sẽ nhàn nhã chọn chân giò lớn, tiện tay còn có thể cướp chân giò ở bàn của hoàng hậu.
Trẫm sẽ làm bộ làm tịch nói với hoàng hậu: "Món ăn này dầu mỡ, trẫm lo nàng không thích."
Trẫm đúng là một phu quân yêu thương thê tử, ôn nhu săn sóc như thế!
Trẫm biết trẫm rất hoang đường.
Nhưng hiển nhiên hoàng hậu đã quen với sự hoang đường của trẫm.
Cuối cùng, trẫm sẽ hăng hái bừng bừng lôi kéo hoàng hậu tám chuyện bát quái.
Trẫm cắn hạt dưa:
"Lâm thượng thư Bạch Trường đẹp như vậy, lớn tuổi rồi mà ngay cả lão bà cũng không cưới được. Còn nữa, trẫm nghe nói đích trưởng nữ mà Văn thừa tướng yêu thương nhất, là do Văn phu nhân và anh trai Văn thừa tướng sinh ra, đầu xanh* lắm."
(* đầu xanh: mọc sừng, bị cắm sừng)
Hoàng hậu: "... Bệ hạ cảm thấy Lâm thượng thư rất đẹp?"
Trẫm ném vỏ hạt dưa xuống, khiếp sợ:
"Nàng thấy biết cách nắm bắt trọng điểm."
Vừa dứt lời, chợt nghe thấy xa xa có nữ quyến xung đột, vừa ném chén vừa đập bình.
Trẫm lòng đau như cắt:
"Các nàng có biết một cái chén một cái bình là bao nhiêu bạc không!! không!! các nàng không biết!! trong lòng các nàng chỉ có chính mình!!"
Trẫm: "Trẫm năm nay sáu mươi tám, ở Đại Nhuận Phát giết cá ba mươi năm, lòng trẫm đã lạnh như dao phay lạnh lẽo này."
Hoàng hậu: "......"
Hoàng hậu cầm tay trẫm: "Có ấm thêm chút nào không?"
Trẫm nói năng khí phách:
"Nàng căn bản không hiểu trẫm!"
Quay đầu trẫm liền phạt bổng lộc của những nữ quyến kia.
Không ai! Không ai có thể nhổ dù chỉ là một sợi lông từ chỗ trẫm!!
Trẫm chính là một người cần kiệm liêm chính.
34.
Sứ thần láng giềng đến thăm.
Lúc đó trẫm đang nhàm chán đến mức âm thầm mắng trời mắng đất, chỉ trích bọn họ không có chuyện gì thì đừng xuất hiện, đến mức trẫm bắt đầu cẩn thận đếm kiến.
Khi nghe thấy tiếng người, trẫm lập tức ngồi nghiêm chỉnh.
Trẫm ở trong lòng âm thầm tự luyến, lấy biểu hiện hoàn mỹ của trẫm, khuôn mặt đẹp trai, tư thái cao quý, tiêu chuẩn đến mức có thể đi tranh giải Oscar rồi.
Trẫm hơi cận thị, ngoài mười mét thì người hay chó cũng chẳng phân biệt được, đã từng có quá khứ ưu tú coi chó con phi tử nuôi thành trẻ con, trẫm vẫn không có cảm giác gì, mãi đến khi đám người kia đến gần.
Trẫm sợ hết hồn.
Người ngoại quốc này... Trẫm hình như đã gặp qua ở nơi nào đó?
Một bộ dạng hồ ly tinh quen thuộc, khuôn mặt tươi cười quen thuộc.
Trẫm mặt không đổi sắc nhớ ra.
A, thì là tên điên ngày đó ở thanh lâu tự tiến cử làm chăn ga gối đệm.
35.
Nắm tay Hoàng hậu chợt siết chặt.
Vị sứ thần kia nhìn chằm chằm trẫm, khiến trẫm hoảng hốt.
Hắn có thể phát hiện ra trầm là người ngày đó mặc nữ trang hay không......
Trẫm một đời anh minh!!
Đừng nhìn qua thấy trẫm gặp chuyện không hoảng mà lầm, thật ra linh hồn trẫm đã hoảng loạn bay tứ phía rồi.
Trẫm đã nghĩ ra kết cục khi mọi chuyện bại lộ, trẫm sẽ bị ngàn người chỉ trích, sẽ bị quần chúng thiêu chết, sẽ bị ngũ mã phanh thây, sẽ bị từng gậy đánh chết...!
Trẫm ở trong lòng nghĩ trước cho mình 1001 cách chết, càng nghĩ càng đau lòng.
Trẫm nhìn hoàng hậu, buồn bã nghĩ, ha, trẫm còn có thể trở thành đồng tính nữ.
Đáng tiếc Hoàng hậu không hiểu lòng trẫm, nàng không biết trẫm đang suy nghĩ cái gì.
Hoàng hậu lấy khăn lau miệng cho trẫm: "Đừng sợ."
Trẫm hướng về các đại thần nói mấy câu mang tính hình thức, mỉm cười, nhỏ giọng phản bác:
"Con moẹ nó, trẫm làm sao có thể không sợ, nàng nói cái gì vậy."
Hoàng hậu: "......"
36.
Trẫm lại cẩn thận nhớ lại một lần nữa đoạn đối thoại ngày đó.
Chờ một chút, hình như không chỉ trẫm mặc nữ trang.
Hoàng hậu cũng thay nam trang!
Trẫm lập tức tự tin lên, thâm tình chân thành nói với hoàng hậu:
"Phu thê vốn như chim liền cành, đại nạn đến nơi ai cũng đừng mong sống."
Hoàng hậu: "...?"
Hoàng hậu nhẹ giọng nói:
"Bệ hạ, người bình thường chút đi."
37.
Vị sứ thần kia đầu tiên là chào hỏi khen ngợi này nọ, trẫm cũng giả bộ thân tình mà đáp lại.
Chồn chúc tết gà*, không có lòng tốt.
(* giả vờ tốt bụng nhằm mưu đồ bất chính)
Hắn ở phía dưới cười khanh khách nói, trẫm ở phía trên nghiến răng nghiến lợi nghe.
Bỗng nhiên, hắn chuyển đề tài, chuyển tới một đề tài khiến trẫm rất chấn động.
Hắn muốn vào cung làm phi tử.
Trẫm: "...?"
Trẫm: "...?"
Không phải chứ, tiểu tử này còn tỉnh táo không vậy?
Sứ thần không thèm để ý ánh mắt trẫm lườm hắn, sắc mặt tự nhiên tiếp tục nói:
"Thần ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu, mong bệ hạ đồng ý, đổi lại hai nước chúng ta giao hảo."
Dứt lời, hắn nhìn qua nhìn lại giữa trẫm và hoàng hậu.
Trẫm: "......"
Lấy kinh nghiệm nhìn mặt đoán ý nhiều năm của trẫm, ý của hắn chính là: không cho vào cung hắn sẽ tố giác, đem bí mật của trẫm ói ra.
Hoàng hậu mở miệng:
"Bệ hạ thấy thế nào?"
Mồ hôi của trẫm chảy ròng ròng.
Trẫm vừa mới dỗ xong hoàng hậu mà!!
Trẫm: "Thấy...... thấy hắn ngồi trên ghế......"
Hoàng hậu: "......"
Sứ thần: "Bệ hạ đừng đùa."
Trẫm nhìn ánh mắt uy hiếp của sứ thần, lại quay đầu nhìn sắc mặt lạnh như băng của hoàng hậu, trẫm rút kinh nghiệm xương máu.
Đồng ý trước, về phần sống sót, trẫm nghĩ sau.
38.
Trẫm kéo lê bước chân nặng nề đi về phía cung điện của vị sứ thần kia.
Rất thích loại cảm giác sắp lên đoạn đầu đài này.
Sứ thần họ Cố, trẫm phong hắn làm Cố quý phi.
Trẫm ôm kẹo sữa ngồi xổm trước cửa cung của Cố Quý phi:
"Trẫm phải vào như thế nào đây."
Chợt, trẫm nổi lên suy nghĩ ác ý, khuyến khích kẹo sữa:
"Ngươi thay trẫm đi vào!"
Kẹo sữa: "...?"
Kẹo sữa liếm liếm móng vuốt, không để ý tới trẫm.
"Bệ hạ, biểu diễn xiếc?"
Trẫm: "...!"
Trẫm ngẩng đầu, phát hiện Cố quý phi đang đứng ở trước mặt trẫm, hắn cũng ngồi xổm xuống:
"Con mèo nhỏ ở đâu ra vậy?"
Trẫm khoe khoang với hắn:
"Mèo của trẫm! Tên là kẹo sữa!"
Cố Quý phi trêu chọc:
"Ta nói không phải con này."
Trẫm: "...?"
Trẫm chất vấn hắn:
"Ngươi ngày đó nhìn thấy đúng không?"
Cố quý phi giả bộ kinh ngạc:
"Nhìn thấy cái gì cơ?"
Trẫm: "......"
Chết tiệt! Con sói này!
Chẳng lẽ muốn trẫm tự mình nói ra sao?
Trẫm không để ý tới hắn, bắt đầu trêu chọc kẹo sữa.
Cố quý phi kề sát vào một chút:
"Tức giận?"
Trẫm: "Cút, không có."
Cố quý phi ồ một tiếng: "Chẳng lẽ ngươi chính là cô nương xinh đẹp ở thanh lâu kia?"
Trẫm: "......"
Trẫm: "Cút!! Không phải!!"
Cố quý phi cười ra tiếng:
"Mặc nữ trang thì mặc nữ trang, ta cũng sẽ không chê cười ngươi."
Trẫm đem hoàng hậu kéo ra ngăn thương:
"Vậy hoàng hậu mặc nam trang thì sao, sao ngươi lại không chê cười nàng?"
Cố quý thị nhìn trẫm một cái:
"Hắn mặc nam trang có gì để mà chê cười."
Trẫm: "...?"
Trẫm nổ tung: "Ngươi có ý gì? Ngươi chính là đơn thuần không vừa mắt trẫm?"
Cố quý phi vô tội nói: "Ta cũng không có. Đừng ngồi xổm ở đây, đi vào rồi nói."
Trẫm lề mề: "Có thể không vào không..."
Trẫm trừng hắn: "Trẫm vừa mới dỗ được thê tử!! Đều tại ngươi! Trẫm không có thê tử nữa!"
Cố quý phi: "A, ngươi xác định là thê tử sao."
Trẫm: "......"
Trẫm: "Ngươi lẩm bẩm cái gì, hoàng hậu không phải thê tử của trẫm thì là ai ?"
Cố quý phi vô tư:
"Ừ...... Ngươi cảm thấy như vậy thì cho là như vậy đi."
Trẫm giương nanh múa vuốt bổ nhào vào hắn:
"Giải thích! Nói rõ ràng cho trẫm! Nói một nửa rồi thôi đều đáng chết! Nói mau! Ngươi nói mau!"
Cố quý phi mỉm cười tiếp lấy trẫm:
"Ngươi tự mình nghĩ đi."
39.
Nam nhân thật phiền!!! Thách đố cái gì?
40.
Trẫm tựa vào giường như người chết, còn không quên vênh mặt hất hàm sai Cố quý phi đi lấy chăn đệm.
Cố quý phi:
"Vì sao không ngủ cùng nhau?"
Trẫm kinh hãi:
"Ngươi còn muốn ngủ cùng trẫm?! Mơ đi!"
Cố quý phi tiếc nuối nói:
"Nhưng ta là tới tự tiến cử làm chăn ga gối đệm mà."
Trẫm: "......"
Trẫm: "......Đi đi! Ngươi! Chính ngươi! Chết tiệt! Mấy từ! Tiến cử! Chăn! Ga! Gối! Đệm! Trẫm cả đời này cũng không muốn nghe thấy nữa! Cút đi!!
41.
Trẫm không thể không nói cho hắn biết trẫm không được.
Cố quý thị không quá để ý:
"Không sao, ta được."
Trẫm cố nhịn xuống không đánh hắn một trận, thiêt thiết tâm tình: "... Ngươi được cái rắm!"
Cuối cùng trẫm và hắn lấy kẹo sữa làm ranh giới, miễn cưỡng ngủ cả đêm.
42.
Trẫm tỉnh lại nhìn Cố quý phi còn đang ngủ say, nắm chặt nắm đấm.
Tại sao trẫm phải dậy sớm vào triều, hắn thì ngủ ngon!!
Trẫm lay hắn tỉnh:
"Đứng lên chạy bộ tập thể dục!! không luyện ra tám khối cơ bụng không được ngủ!"
Cố quý phi: "......"
Trẫm nhìn chân hắn, càng ghen tị.
Một người hai người đều cao như vậy, đáng ghét, cưa chân đi, tất cả đều cưa chân đi.
43.
Trên triều đình luôn có một số người như vậy, trẫm nói đi hướng đông bọn họ lại đi hướng tây, trẫm muốn đánh chó bọn họ lại đuổi gà.
Trẫm không thể nhịn được nữa, phát điên công kích diện rộng:
"Các ngươi có phải đều thầm mến trẫm hay không? Âm mưu muốn hấp dẫn trẫm. Trẫm không chê các ngươi xấu, nể tình các ngươi lao lực, phong các ngươi làm quý phi."
Đại thần: "......"
Trẫm càng nói càng hăng:
"Các ngươi cãi nhau vui vẻ sao? Hay là trẫm giết hai người trợ hứng cho các ngươi?"
Từ đó, các vị đại thần không còn xé rách mặt nữa, chủ yếu chính là lập một nguyên tắc chung sống hòa bình, hữu ái khiêm tốn, giúp đỡ lẫn nhau.
Trẫm không tin.
Tốt lắm! Tất cả đều tốt!Trẫm gặm quả táo trong tay, lắc đầu.
Ai da, quốc gia này, không có trẫm không biết sẽ loạn như nào.
44.
Sau khi hạ triều, trẫm lại bắt đầu cần cù chăm chỉ phê duyệt tấu chương.
Mở ra, lại là một câu nói nhảm nhàm chán.
Sinh nhật của trẫm tháng sáu, bây giờ là tháng hai, thế mà tấu chương này lại chúc trẫm sinh nhật vui vẻ.
45.
Hoàng hậu đến tìm trẫm.
Nàng không mặn không nhạt hỏi:
"Tối hôm qua bệ hạ nghỉ ngơi tốt không?"
Trẫm: "......"
Trẫm có chút hoảng, nàng nhìn qua bình thản nhưng trong giọng nói khẳng định hàm chứa âm dương quái khí, nàng đang mắng trẫm!!
Trẫm có thể làm sao bây giờ, trẫm chỉ có thể nói dối bán thảm:
"Trẫm cả đêm đều nhớ hoàng hậu, nghỉ ngơi rất kém."
Hoàng hậu lạnh lùng nói:
"Bệ hạ ngày bận trăm công nghìn việc, không cần để ý thần thiếp."
Trẫm: "......"
Hu hu hu, vị dấm chua nồng đậm như bị ném vào trong bình dấm chua của lão Trần ướp chín chín tám mươi mốt ngày lên men rồi mới lấy ra.
Trẫm chân chó tiến lên:
"Để ý để ý."
Hoàng hậu:
"... Gà hạt dẻ làm xong rồi."
Trẫm ánh mắt sáng ngời:
"Muốn ăn muốn ăn."
Thích ăn thích ăn thích ăn! Trẫm muốn ăn hết!
46.
Dỗ vợ không khó!
Chỉ cần mở to mắt mà nói dối mấy lời không thực tế nhưng dễ nghe!
Trẫm thật sự là một trượng phu đủ tư cách, đã thuần thục nắm giữ bí kíp để gia đình hòa thuận!!
47.
Trẫm tình cờ gặp Cố quý phi ở Ngự hoa viên.
Khác với các phi tần khác...... Hắn nằm sấp trong đình ngủ.
Trẫm kích động chạy tới:
"Ngươi cũng thích ngủ à!"
Cố quý phi dưới ánh mặt trời miễn cưỡng mở mắt:
"Đường Đường?"
Trẫm sửng sốt:
"Hả ? Đường gì ?"
Cố quý phi chống cằm:
"Không có gì, nói mớ."
Trẫm nghi ngờ đánh giá hắn một chút, sau đó cùng hắn chia sẻ:
"Trẫm dỗ được thê tử rồi!"
Cố quý thị: " A, chúc mừng nha."
"Hừ, ngươi vì sao không khen ta!"
Thanh âm Cố quý phi sa sút:
" Người ta thích đi dỗ người khác, ta vì sao phải khen."
Trẫm: "......"
Một quả bóng ném thật thẳng!
Trẫm không được tự nhiên:
"Ngươi...... Ngươi thích trẫm á?"
Cố Quý phi tràn đầy ý cười:
"Lừa ngươi, ta chướng mắt ngươi."
Trẫm một quyền xuất kích:
"Đi chết đi!!!
48.
Hoàng hậu lơ đãng nói:
"Bệ hạ gần đây hình như rất thân thiết với Cố quý phi?"
Trẫm cẩn thận từng li từng tí:
"Cũng không phải...... Hắn là hảo huynh đệ của trẫm! Đối với trẫm không có ý nghĩ ở phương diện kia!"
Hoàng hậu:
"Hảo huynh đệ?"
Trẫm gật đầu thật mạnh:
"Nếu không thì sao? Trẫm...... Trẫm cũng không phải đoạn tụ, không thích nam nhân."
Không nghĩ tới nói xong, sắc mặt hoàng hậu lại càng kém:
"Không cần."
Trẫm: "...?"
Lòng nữ nhân, như kim đáy biển, trẫm có phái ba trăm chiếc thuyền lớn vớt ba ngày ba đêm cũng vớt không lên.
49.
Cố quý phi gần đây luôn gọi trẫm là Đường Đường.
Trẫm không rõ: "Sao ngươi lại gọi vậy? Ngươi thích ăn kẹo à?"
Trẫm dừng một chút:
"Không phải ngươi thích Kẹo sữa của trẫm chứ? Trẫm nói cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng!"
Cố quý phi tiếp lời, nhìn thẳng trẫm:
"Sao ngươi cứ dính với hắn hoài vậy."
Trẫm: "...?"
Trẫm mê mang:
"Hả?"
Cố quý phi:
"Ngươi thích hắn?"
Trẫm sờ sờ trán hắn:
"Ngươi ở chỗ này phát điên cái gì?"
Cố quý phi cũng không thèm để ý, lấy tay trẫm xuống:
"Đường Đường."
Trẫm nhăn nhăn mũi:
"Tên trẫm không phải là Đường Đường!!"
Cố quý phi vì thế lại vòng qua vấn đề kia:
"Hắn tốt chỗ nào."
Trẫm thật trầm mặc.
Trẫm phẫn nộ nói:
"Ngươi cùng trẫm ở đây chơi giải đố đèn à? Ngươi không nói là ai trẫm làm sao biết?"
Cố quý phi liếc trẫm một cái, nhướng mày: "Còn có thể là ai? Phu...... thê tử của ngươi."
Trẫm hiểu ra:
"Thê tử của trẫm...... Trẫm đương nhiên thích."
Cố quý phi:
"Nếu như hắn không phải thê tử của ngươi thì sao?"
"Hả, không phải là nữ nhân của ta, không phải là nữ nhân của ta sao?"
Trẫm nghĩ tới một khả năng, khiếp sợ nói:
"Nàng hồng hạnh xuất tường*?"
(*ngoại tình)
Cố quý phi: "......"
Cố quý phi bất đắc dĩ nói: "Ngươi nghĩ lại đi."
Trẫm vắt hết óc suy nghĩ trăm mối vẫn không có cách giải:
"Nhưng nàng rõ ràng chính là thê tử của trẫm, nàng luôn làm đồ ăn ngon cho trẫm, đối với trẫm rất dịu dàng, nàng mềm mại..."
Cố quý phi nghiền ngẫm cười cười, ngắt lời nói: "Mềm sao?"
Trẫm: "......A?"
Trẫm hồi tưởng một chút, hoàng hậu rất xinh đẹp, trên người luôn mang theo một cỗ mùi thơm, nhưng là ôm rất cứng rắn, trẫm đã từng oán giận nàng một chút cũng không mềm.
Nhưng làm sao Cố quý phi biết được?
Trẫm trải qua một trận suy nghĩ lên xuống, cho ra kết luận:
"Ngươi ôm qua rồi? ngươi chính là đối tượng ngoại tình của hoàng hậu?!"
Trẫm càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý:
"Trách không được ngươi nói chuyện thần bí! ngươi tiến cung có phải vì tiếp cận hoàng hậu không? ngươi muốn cùng trẫm đoạt thê tử!"
Trẫm: "Ngươi hôm nay gọi trẫm tới là để thị uy đúng không...!"
Cố quý phi: "......"
Cố quý phi: "......"
Cố quý phi hít sâu một hơi, tự hỏi, sao ta lại đi thích tên ngốc này.
50.
Cố quý phi cũng lười để trẫm đoán, gọn gàng dứt khoát:
"Ngươi thật sự cảm thấy, ngày đó thanh lâu, hoàng hậu là nữ cải nam trang?"
Trẫm:
"Không phải sao?"
Cố quý thị sờ sờ đầu trẫm: "Ngu muốn chết."
Đợi đã, đợi đã.
Trẫm lẩm bẩm:
"Nhưng mà, nữ tử cũng có thể cao 1m85 mà, hơn nữa...... Hơn nữa nữ m tử cũng không phải đều có ngực, ngực phẳng của nàng rất bình thường."
Trẫm liều mạng kiếm cớ cho hoàng hậu: "Nguyệt sự... người không đến kỳ kinh nguyệt cũng có rất nhiều, nàng, nàng..."
Trẫm bỗng nhiên phát hiện mình bịa không nổi nữa.
Nhiều chuyện như vậy, một chuyện có thể nói là trùng hợp, nhưng chồng lên nhau thật sự là trùng hợp sao.
Trẫm thấp giọng hỏi: "Làm sao ngươi biết."
Cố quý phi: "Ta vì sao không biết?"
Trẫm quay đầu bước đi, Cố quý phi ngăn cản trẫm:
"Muốn tìm hắn nói lý lẽ?"
Trẫm ngây ngẩn cả người.
Muốn nói lý lẽ, trẫm có tư cách gì nói lý lẽ đây, trẫm không phải cũng là nữ cải nam trang sao.
Nhưng mà......
Nhưng rõ ràng hắn đã lừa trẫm.
Đồ dối trá.
Trẫm rầu rĩ trả lời:
"Trẫm không tìm hắn nói lý, trẫm không để ý tới hắn."
Sợ là Cố quý phi không tin, trẫm lặp lại một lần nữa:
"Trẫm không bao giờ để ý tới hắn nữa."
Cố quý phi: "Vậy ngươi để ý ta đi."
Hắn rất nghiêm túc nhìn trẫm:
"Đường Đường, ngươi quay đầu lại nhìn ta."
Trẫm: "... Cút. Bớt nói giỡn đi."
Cố quý phi mở miệng, chỉ nói:
"Quên đi, không đùa nữa."
51.
Từ đó về sau trẫm vẫn tránh hoàng hậu đi.
Mấy ngày liền, trẫm đều không đi gặp hoàng hậu.
Tâm tư trẫm rất loạn, mỗi ngày đều nghĩ, ngày mai hãy nói, vận khí tốt thì ngày mai sẽ chết.
52.
( vì nu9 đã nhận ra na9 giả gái , nên từ phần này mình sẽ thay đổi cách xưng hô.)
Nửa đêm trẫm đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác có người ở bên cạnh trẫm.
Trẫm sợ tới mức không dám hô hấp, hơi hơi mở mắt, thích khách thật cao lớn!!
Nhìn kỹ lại, wow, nữ sát thủ.
Trẫm cân nhắc thừa dịp hắn chưa chuẩn bị cho hắn một kích, không ngờ hắn lại nói trước.
"Bệ hạ tỉnh rồi?"
Trẫm: "......"
Âm thanh này có một loại cảm giác quen thuộc xa lạ.
Trẫm chần chờ nói: "Hoàng hậu?"
Hoàng hậu: "Ừ"
Trẫm oán giận:
"Ngươi hơn nửa đêm đứng đầu giường trẫm, trẫm có tám trái tim cũng bị ngươi doạ sợ"
"...."
Hoàng hậu không nói gì.
Lạnh quá, lạnh đến mức gấu Bắc Cực cũng không chịu được, lạnh đến mức không khí xung quanh trẫm cũng sắp đông lại.
Trẫm phát hiện ra một chuyện, thanh âm cứng ngắc:
"Không phải trẫm đang cùng ngươi chiến tranh lạnh sao...?"
Trẫm thua!!
Trẫm làm sao có thể nói chuyện với hắn trước!
Hoàng hậu: "Tại sao lại chiến tranh lạnh?"
Tối quá, trẫm không thấy rõ thần sắc của hắn, trẫm không hiểu sao rùng mình một cái.
Trẫm không biết nói cái gì, nghẹn nửa ngày, chỉ nói:
"Ngươi không biết sao."
Hoàng hậu ngồi bên giường trẫm, nắm tay trẫm: "Cố Từ nói?"
Trẫm rút tay ra:
"Nam nam thụ thụ bất thân."
Hoàng hậu: "......"
Hoàng hậu nhẹ giọng nói:
"Bệ hạ, người cũng lừa thần thiếp."
Trẫm:
"... Ngươi... một đại nam nhân có thể đừng tự xưng thần thiếp hay không!! Như thế nào đã thành trẫm lừa gạt ngươi rồi!"
Không tin, trẫm giấu tốt như vậy, hắn làm sao biết trẫm không phải - -
Hoàng hậu: "Bệ hạ, rất lộ."
Trẫm: "......"
Trẫm: "......"
Trẫm: "......"
Trẫm xấu hổ cười:
"Kỳ thật trẫm vốn là sinh viên thể dục da đen cao 1m88, bởi vì một lần bệnh nặng để lại di chứng, biến thành chó con da trắng 1m75."
Hoàng hậu: "......"
Hoàng hậu trộm lời thoại của trẫm, lạnh nhạt nói:
"Không tin."
53.
Trẫm chỉ trích hắn:
"Ngươi bắt chước!"
Hoàng hậu rất tự nhiên nói:
" Phu thê nhất thể, của nàng chính là của ta."
Trẫm: "......"
Hoàng hậu lại hỏi:
"Bây giờ có thể nắm tay không?"
Trẫm hung dữ:
"Không thể! Nam nữ thụ thụ bất thân!"
Trẫm ghét đàn ông!! Đàn ông không có thứ gì tốt!
54.
Hoàng hậu không được trẫm đồng ý đã ôm trẫm.
Tử hình! Tử hình!
Trẫm liều mạng hô:
"Trẫm không thích nam nhân!"
Hoàng hậu dừng một chút:
"Bệ hạ nói cái gì vậy?"
"Lão tử nói: "Ta là nữ nhân!""
Chết tiệt! Lỡ lời!!!!
55.
"...... Bệ hạ."
Hoàng hậu buông trẫm ra, rất bất đắc dĩ hỏi: "Bệ hạ đối với thần thiếp không có cảm giác gì sao."
Trẫm: "... Ngươi, ngươi để trẫm suy nghĩ kĩ lại."
Trẫm cảm thấy rất đau đầu, trẫm không biết mình đối với hoàng hậu rốt cuộc là cảm giác gì, cũng nhất thời không tiếp nhận được giới tính của hoàng hậu thay đổi.
Hoàng hậu đắp lại chăn cho trẫm: "Được."
56.
Trẫm tìm Cố quý phi tố khổ.
"Hắn thích trẫm! Trẫm nên làm cái gì bây giờ?"
Cố quý phi:
"Ngươi cách ta gần một chút."
Trẫm: "...?"
Trẫm làm theo lời hắn, xê dịch lại.
Cố quý phi: "Ta thích ngươi."
Tay trẫm run lên, thiếu chút nữa bóp nghẹn Kẹo sữa:
"Ngươi phát bệnh gì vậy?"
Cố quý phi cười nói:
"Nhìn kìa, không giống nhau."
Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, rũ mắt cười cười: "Không giống."
Trẫm còn chưa hiểu hắn có ý gì, hắn liền ngẩng đầu lên nói với trẫm:
"Thích? Thích thì theo đuổi."
Vành tai trẫm nóng lên:
"Ngươi nói bậy bạ gì vậy."
Lần đầu tiên Cố quý phi nghiêm túc nhìn trẫm như vậy, tựa như muốn nhìn trẫm từ trong ra ngoài cho đủ, trẫm bị hắn nhìn đến tê dại, cũng sắp không nhịn được muốn mắng hắn, hắn lại mở miệng nói:
"Đừng để cho mình hối hận, cứ thử xem sao."
Trẫm có chút do dự:
"Ngươi...... Ngươi thật sự cảm thấy trẫm thích hắn sao?"
Cố quý phi thoải mái:
"Ngươi ngốc, ta không ngốc."
Trẫm: "......"
Trẫm: "....."
Trẫm muốn nổi loạn! Thật sự muốn nổi loạn!
57.
Cố quý phi luôn cười.
Vốn dĩ trẫm không cảm thấy có gì không đúng, hắn cười rất đẹp, phong lưu lại dụ người.
Ở chung lâu, trẫm mới suy nghĩ ra không đúng ở đâu.
Trẫm chưa từng thấy qua cảm xúc tiêu cực trên mặt hắn.
Hắn giống như vĩnh viễn đang cười, nhưng trẫm không thấy rõ dưới nụ cười của hắn là cái gì.
Hắn đang cười, nhưng dường như lại không vui vẻ như vậy.
58.
Cố Từ đang ngẩn người nhìn lá trà.
Bỗng nhiên, trong lòng hắn có thêm một vật nhỏ mềm mại ấm áp.
Đó là một con mèo con.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy hắn không vui, tiểu cô nương kia nhăn nhó nói:
" Không thì, cho ngươi mượn Kẹo sữa chơi, ngươi vui vẻ lên đi."
Giống như mười năm trước, nàng cho kẻ bẩn thỉu như hắn một ít ngân lượng, còn có một cái kẹo mạch nha.
Nàng lúc ấy cong mắt mỉm cười: "Cho ngươi kẹo mạch nha, ngươi đừng khổ sở."
Bây giờ nàng không được tự nhiên vặn vẹo: "Cho ngươi Kẹo sữa, ngươi vui vẻ lên đi."
Thoáng giật mình, hắn chợt không biết mình đang ở năm nào.
Hắn nghe thấy mình có chút hoảng hốt đáp lại:
"Được."
59.
Ít nhất còn có Kẹo sữa, Cố Từ nghĩ.
Hắn không phải là không có gì.
Hắn có hai viên kẹo nàng tặng, một viên kẹo sữa, một viên kẹo mạch nha.
60.
Trẫm quyết định để cho Kẹo sữa đi dỗ nam nhân khó hiểu này!
Bản thân trẫm thì lén lút mò đến cung hoàng hậu, chuẩn bị giống đêm qua hắn dọa trẫm dọa lại hắn!
Chẳng qua còn chưa thành công, đã bị hắn bắt được:
"Bệ hạ, cửa chính có thể đi."
Trẫm giương cổ:
"Trẫm thích trèo tường! Bớt quản đi!"
Hoàng hậu: "......"
Trẫm nhớ tới lời Cố quý phi vừa nói, càng nghĩ càng có lý.
Vì thế trẫm dựa theo logic của mình suy nghĩ một chút:
"Ừm...... Kỳ thật trẫm đối với ngươi cũng không phải không có cảm giác."
"Đã như vậy, vậy chúng ta hợp táng đi!"
Hoàng hậu: "...?"
Hoàng hậu: "... Cái gì?"
Trẫm phân tích cho hắn:
"Ngươi xem, hai ta cùng một chỗ, khẳng định phải cãi nhau, chia tay, làm hoà rồi lại cãi nhau... Mãi cho đến chết, vậy còn không bằng trực tiếp chết đi!"
Trẫm vui vẻ nói với hoàng hậu:
"Hợp táng đi, hợp táng đi!"
Hoàng hậu: "......"
Hoàng hậu rất phối hợp nói:
"Được."
61.
Cố Từ đi rồi.
Sau khi biết, trẫm đã khóc hai ngày.
Hoàng hậu: "Không nỡ?"
Trẫm nức nở:
"Đương nhiên không nỡ!! Hắn dám mang theo Kẹo sữa đi, trẫm nhớ hắn cả đời!!"
Trẫm chỉ nói đem kẹo sữa cho hắn mượn, không phải cho hắn luôn!!
Lòng trẫm đau quá,
"Hu hu hu hu Kẹo sữa trẫm, Kẹo sữa mềm mại đang yêu nhu thuận thiện lương hiểu chuyện nghe lời của trẫm hu hu hu."
Hoàng hậu: "......"
Hoàng hậu: "Tặng nàng một con nữa."
Trẫm khàn cả giọng:
"Không giống! Căn bản không giống!Sữa của trẫm là độc nhất vô nhị! Trẫm hận."
Trẫm nhìn hầu kết của hoàng hậu càng tức giận:
"Nam nhân các ngươi không ai tốt cả!"
Hoàng hậu: "...... Ừ, cũng đúng."
Trẫm: "......"
A a a càng tức giận!
62.
Sau đó Cố Từ luôn gửi cho trẫm đủ loại kẹo.
Còn luôn kèm theo một nắm lông mèo của Kẹo sữa.
Trẫm sợ hãi: "...!"
Đừng nhổ nữa!! Lại nhổ nữa Kẹo sữa hói mất!
63.
Hoàng hậu cuối cùng cũng nói cho trẫm biết từ lúc nào thì hắn biết trẫm nữ cải nam trang.
"Đêm thành thân, nàng đến nguyệt sự."
Trẫm: "......"
Trẫm: "Như thế nào, nam nhân không thể đến nguyệt sự sao? Thật sự khiến người ta lạnh lòng."
Hoàng hậu: "......"
Trẫm tò mò hỏi: "Ngươi thì sao? Ngươi vì sao nam giả nữ?"
Hoàng hậu im lặng một lát.
Trẫm mở to mắt:
"Làm sao vậy, làm sao vậy, còn có chuyện gì không thể nói với trẫm?"
Hoàng hậu có chút khó khăn mở miệng: "Trong tộc không có một cô nương nào cả."
Trẫm: "......"
Hoàng hậu ho một tiếng:
"Phụ thân ta...... muốn leo long phụ phượng. Nhưng tiên hoàng không có một vị công chúa nào, chỉ có năm hoàng tử. Trùng hợp trong tộc cũng đều sinh ra nam hài. Ta có ba ca ca."
Trẫm nhìn hoàng hậu hơi đỏ mặt, có chút ngạc nhiên:
"Ngươi còn có thể đỏ mặt?"
Ưm!!
Miệng trẫm bị che lại, hoàng hậu nhìn trời:
"Bệ hạ, trời tối rồi. Làm chút chuyện nên làm đi."
-Hoàn toàn văn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com