MÓN QUÀ KHẮC CỐT GHI TÂM - Góc nhỏ của Língg - Tarotbylingg
1.
Để cúng tế thần linh, dân làng c.h.ặ.t đầu tôi chôn xuống nền móng.
Bố mẹ cầm tiền bồi thường, hưng phấn lên kế hoạch mua nhà mới cho anh trai.
Nhưng ngày hôm sau, t.h.i t.h.ể không đầu của tôi xuất hiện ở cửa nhà.
Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ cái cổ đang chảy m.á.u.
"Anh ơi, em đến ở nhà mới với anh đây!"
1.
Bạn biết cúng tế không ?
Có nhiều nơi, trước khi xây dựng công trình, sẽ chọn một người làm vật hiến tế.
Bọn họ sẽ chặ.t đầu "vật hiến tế", chôn dưới móng đất.
Coi đó là lễ vật dâng hiến cho thần linh, cầu được che chở phù hộ,
Nếu lại đè thêm phép lên, vong hồn người bị gi.ế.t sẽ bị vây trong công trình đó, trở thành quỷ bảo hộ.
Vĩnh viễn không được siêu sinh.
2.
Sau khi tôi tỉnh lại, tôi bị trói chặt, trước mắt là một mảng tối tăm.
Tôi chớp mắt vài cái. Sau khi thích ứng hoàn cảnh, tôi mới phát hiện mình đang ở trong một phòng chứa củi tối tăm lạnh lẽo.
"Tao nuôi mày lớn vậy cũng không dễ dàng gì. Anh mày thiếu tiền mua nhà, dù sao mày cũng phải góp sức chứ ?"
"Đây là vinh hạnh của mày, được làm người thân cận bên cạnh thần linh. Chúng tao mà không tranh thủ, mày đã không có cơ hội này rồi !"
Tôi lắc đầu, không khỏi thở dài.
Sao vừa tới nhân gian đã xuyên phải một đứa bé xui xẻo thế này cơ chứ.
Nguyên chủ tên là Khương Tiểu Đóa, vừa mới 20 tuổi, sống ở nông thôn cùng bố mẹ và anh trai.
Gần đây trong làng muốn xây dựng đền thờ. Dựa theo quy củ trong thôn, phải chọn ra một người làm vật hiến tế, dùng đầu họ làm vật hiến tế thần linh, cầu xin thần linh che chở đền thờ.
Để bồi thường, thôn sẽ cho người thân của vật hiến tế 10 vạn tệ.
Sau khi bố mẹ Khương Tiểu Đóa biết chuyện này, đã không chút do dự đăng kí hộ Khương Tiểu Đóa.
Con gái nuôi lớn tới chừng này, cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Con trai trưởng muốn mua nhà trong thị trấn, góp thêm mạng cô, vừa đủ.
Khương Tiểu Đóa không muốn, bị bọn họ đánh cho một trận.
Vì phòng ngừa cô ấy chạy trốn, người trong thôn trói nhốt cô trong phòng củi.
Nhưng bọn họ không phát hiện, lúc trước bố mẹ cô ấy đánh cô ấy quá ác, xương sườn đâm xuyên phổi, cô ấy bị nhốt vào phòng chứa củi không lâu liền tắc thở ch.ế.t.
Cô ấy ch.ế.t rồi, hồn phách đầy oán hận, tôi bị cô ấy hấp dẫn nên tới.
Mà tôi muốn rời khỏi thân thể cô ấy, thì phải hoàn thành tâm nguyện, tiêu trừ oán hận của cô ấy.
Tâm nguyện của Khương Tiểu Đóa, chắc chắn là muốn để những người hợp sức sát hại cô ấy phải trả một cái giá thật lớn.
Tôi liếm môi dưới, khó nén hưng phấn trong mắt.
Gi.ế.t người ấy hả ? Đúng thứ tôi thích nhất rồi.
Từ trong kí ức của cô ấy, tôi tìm hiểu được nhiều thông tin liên quan tới thần linh.
Trong thôn này, mỗi lần khởi công xây nhà đều phải chặt đầu động vật tế thần linh.
Nếu là chuyện lớn thì bắt buộc phải dùng đầu người để hiến tế.
Lần này là xây dựng đền thờ trăm năm cho thôn, chính là chuyện lớn hiếm có khó tìm.
Tôi híp mắt.
Lên trời xuống đất cũng chỉ có một tên thần linh thích ăn đầu mà thôi. Không nghĩ trùng hợp thế, tôi vừa tới nhân gian đã gặp tín đồ của hắn.
Càng trùng hợp, đúng lúc tôi là thần nữ phụng dưỡng hắn.
Bây giờ tôi phải tránh né sự truy sát của thiên đạo, trốn xuống nhân gian, cũng bởi vì tôi dĩ hạ phạm thượng, gi.ế.t ch.ế.t thần linh.
3.
"Rầm" một tiếng, xích cửa bị tháo ra, ánh đuốc lay động, chiếu thẳng vào mặt hai người đàn ông vừa đẩy cửa vào.
Khương Tiểu Đóa rất đẹp.
Khuôn mặt trẻ trung non mềm, dù dính mồ hôi, trên mặt dính vệt máu đen, cũng vẫn như trái cây căng mọng mê người, khiến người ta không nhịn được tới gần.
Người đàn ông tóc lấm tấm bạc vỗ vào cổ tên còn lại, thấp giọng quát: "Mày thành thật chút cho tao. Không được làm bẩn vật hiến tế thần linh, quên quy củ rồi à ?"
Vật hiến tế thần linh cũng phải nghiên cứu rất kỹ mới tuyển được.
Nếu người bị hiến tế là nam thì phải mạnh mẽ cường tráng.
Nếu là trẻ con thì phải tay chân toàn vẹn.
Nếu là nữ thù phải thuần khiến không chút tì vết.
Đây là quy củ lâu đời trong thôn truyền xuống.
Người đàn ông trẻ tuổi bị đập tỉnh, hai mắt mê mang tỉnh táo lại, hắn đưa tay nắm cằm tôi, hung tợn đổ một bát nước bẩn vào miệng tôi.
Trong nước còn trộn bùn đất, trước đêm hiến tế phải để vật hiến tế uống hết.
Như vậy thì vật hiến tế sẽ càng dung hợp với đất, sẽ càng được thần linh yêu thích.
Mùi tanh của đất tràn đầy khoang miệng tôi, tôi rất không thích, vặn vẹo người muốn tránh. Người đàn ông buông tôi ra.
"Tiểu Đóa, hưởng thụ nốt đêm cuối cùng của mày đi. Trưa mai mày sẽ trở thành vật hiến tế, bị hiến cho thần linh."
Người đàn ông tên Chu Nguyên ác liệt cười, không hề che giấu sự hả hê trong mắt.
Trong kí ức, hắn thích khuôn mặt đẹp của Khương Tiểu Đóa, lại bị từ chối mấy lần, chưa từng tán đổ được đóa hoa mềm mại này.
Bây giờ lại có thể tự mình giẫm đóa hoa ấy xuống vũng bùn, đối với hắn mà nói, đây là cách trả thù sung sướng nhất.
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Đêm nay còn phải chuẩn bị tế đàn nữa, bận lắm đấy."
Lão già canh giữ ngoài cửa không nhịn được ngắt lời Chu Nguyên, không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái.
Cứ như tôi là vật ch.ế.t chứ không phải người sống sờ sờ vậy.
Hai người lần lượt rời đi. Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng họ, trong mắt tràn đầy hứng thú.
Trước đây tôi đi theo thần linh quá lâu, thời gian ngàn năm thoáng cái đã qua, vạn vật sinh trưởng tiêu vong đã không còn chút ý nghĩa nào với tôi.
Bây giờ xuống nhân gian, mọi thứ đều cực kỳ mới mẻ.
Mới mẻ nhất là việc hiến tế trong miệng họ đã khiến tôi hứng thú, nóng lòng muốn thử.
Tôi lại liếm liếm môi, trên mặt lộ ra biểu cảm như trẻ con.
Sống lâu vậy, tôi còn chưa từng trải nghiệm qua cảm giác bị gi.ế.t đâu.
4.
Giữa trưa ngày thứ hai, tôi bị Chu Nguyên đẩy tới cửa thôn.
Trước mặt tôi là một tế đàn giản dị dùng gỗ tạo thành.
Trên đàn có 3 cái bàn vuông. Bàn ở giữa để hai cái đầu heo, hai mắt heo trợn tròn, cứ như trước khi ch.ế.t đã bị dọa sợ.
Trên hai bàn khác để đầy hương nến và rượu, bên trên còn dán đầy bùa.
Lão già tối qua xuất hiện trong phòng chứa củi là trưởng thôn, giờ khắc này trên mặt hắn trét đầy vân đỏ, hai tay và đỉnh đầu quấn cây mây, trong miệng lẩm bẩm gì đó tôi không hiểu.
Hắn vẩy chu sa đầy đất, lại vẩy đầy người tôi.
Lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu, trưởng thôn ngẩng đầu dò xét chút, sau đó dồn khí hô lớn:
"Đưa lên tế đàn."
Mấy thôn dân tiến lên, đẩy tôi lên trung tâm tế đàn, ấn vai bắt tôi quỳ xuống.
Trưởng thôn lại vẩy chu sa thêm lần nữa, lúc này bên cạnh tôi đã có một thôn dân đẹp trai cầm sẵn đao, chỉ chờ tới lúc chặt đầu tôi.
Tôi cúi đầu, nóng lòng chờ đợi tình cảnh này, nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy dao hạ xuống.
Sao thế ?
Tôi hoang mang ngẩng đầu lên, liếc mắt thất sắc mặt vặn vẹo của trưởng thôn.
Phía sau hắn, những thôn dân xếp thành một vòng, bao gồm cả bố mẹ Khương Tiểu Đóa đều có một biểu cảm rất kỳ lạ.
"Khương Tiểu Đóa, cô không sợ à ?"
Trưởng thôn hít vào một hơi, cắn răng hỏi.
Tại sao phải sợ ? Tối qua tôi hưng phấn tới nỗi mất ngủ cả đêm luôn mà ?
Tôi xem lại ký ức của Khương Tiểu Đóa, tìm thấy đáp án.
Theo quy củ trong thôn, lúc vật hiến tế bị trói tới tế đàn, nhất định phải tỉnh táo, không được ngất xỉu, cũng không được ch.ế.t từ trước đó.
Nhưng trước khi ch.ế.t, thường thì vật hiến tế đều sẽ tuyệt vọng sợ hãi.
Cảm xúc cực độ sẽ không ngừng kích thích não bộ, khiến não càng ngon, càng khiến thần linh vui vẻ.
À, đám nhân loại này còn chưa biết thần linh ch.ế.t rồi.
Tôi nhìn trưởng thôn, ngọt ngào cười: "Tôi không sợ. Trưởng thôn, mau động thủ đi."
Trước đây lúc tôi ở bên cạnh thần linh, tôi không cần bày ra biểu cảm gì, nên cũng không cười bao giờ.
Vậy nên tôi không biết, trong mắt các thôn dân, nụ cười của tôi rất tà khí, không giống nụ cười của người sống.
Sắc mặt trưởng thôn tái nhợt, không nghĩ ngợi hét lớn:
"Chém vật hiến tế."
Sắt thép vô tình đem theo gió mùa hè khô nóng phi tới.
Nó khẽ hôn cổ tôi một cái.
"Đùng" một tiếng, đầu tôi rơi xuống, lăn hai vòng trên mặt đất, trên mặt dính đầy chu sa, hai mắt trừng trừng nhìn trời.
5.
Tế đàn lâm vào trầm mặc.
Không ai dám nói một câu, thậm chí còn không dám động đậy dù chỉ một chút.
Vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, dù đầu tôi rơi xuống đất, nhưng trong cổ tôi không chảy ra dù chỉ một giọt máu.
Bọn họ không biết tôi từng là thần nữ, càng không biết dù bây giờ dù tôi trốn xuống nhân gian, nhưng tôi vẫn còn thần lực.
Việc khiến vết thương ngừng chảy máu chỉ là việc nhỏ như con muỗi mà thôi.
Dù sao thì mất đầu cũng được. Nhưng nếu mất máu nhiều quá, sau này tôi sẽ không dễ khống chế thân thể cho lắm.
Trưởng thôn cảm thấy rất quái lạ, lau mặt một cái rồi trầm giọng dặn dò:
"Chôn đầu xuống móng đi, đỉnh đầu hướng đông, mặt úp xuống, nhanh lên."
Có thể vì cảm thấy tôi quái dị quá, các thôn dân làm rất nhanh.
Một lát sau, đầu tôi đã chôn sâu dưới đất.
Còn thi thể của tôi,lẽ ra phải bọn họ phân thây chôn 4 góc đất. Nhưng giờ thì thôi, trực tiếp ném vào trong rừng sâu.
Thế là lễ hiến tế đã hoàn thành, có thể bắt đầu khởi công xây dựng rồi. Phù thủy sẽ ở giữa làm phép, mục đích là vây nhốt linh hồn vật hiến tế ở đây vĩnh viễn, trở thành quỷ bảo hộ đền thờ.
Mà giờ khắc này, bố mẹ Khương Tiểu Đóa đang cười vui vẻ, nhận 10 vạn tệ từ tay trưởng thôn, cùng con trai Khương Đào dung dăng dung dẻ về nhà.
Bọn họ không sợ mấy chuyện kỳ lạ, ngược lại là có thần linh che chở, cầm tiền trong tay mới là chuyện quan trọng.
Nhìn bóng lưng bọn họ dần đi xa, trong lòng tôi bỗng ùa tới cảm xúc phẫn nộ ùa.
Cảm xúc này cũng không phải của tôi.
Mà là của tàn hồn của Khương Tiểu Đóa.
Lúc tôi bám thân, tiện tay bắt tàn hồn suýt tiêu tan của cô ấy lại, bây giờ đang ngủ say trong góc.
"Có gì đâu. Bọn họ bỏ rơi cô, tôi giúp cô tìm đường về là được rồi." Tôi phấn khởi, trong thân thể lại thấy rất phấn khích.
6.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Khương nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa ngáp vừa mở cửa, khóe mắt còn vương nước mắt: "Sáng sớm mà ai tới...."
Vế còn lại bị nghẹn ở cổ họng.
Thi thể không đầu lẽ ra phải nằm trong rừng sâu lại đứng trước mặt bà ta, tay còn đang duy trì động tác gõ cửa.
Cổ ùng ục nổi bong bóng máu, tôi dùng giọng điệu vui vẻ nói: "Mẹ, con về thăm mọi người nè."
Mẹ Khương gào thét, phản xạ có điều kiện cầm cái chổi sau cửa đánh về phía tôi.
Tôi giơ tay nắm lấy cổ tay bà ta.
"Rắc" một tiếng, xương gãy, mẹ Khương gào thét thảm thiết, sắc mặt trắng bệch.
Tôi bỏ lại bà ta, đi thẳng vào trong nhà.
Đứng trước mặt anh trai Khương Đào đã sớm sợ hãi tới mức co quắp ngồi bệt dưới đất.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi mới tinh, tóc được chải chuốt cẩn thận, cố ý dậy sớm là vì chuẩn bị lên thị trấn mua nhà.
Tôi cúi người xuống, cố ý để hắn thấy vết cắt trên cổ.
Lại nổi lên bong bóng máu, âm thanh vui tươi như ác mộng bủa vây lấy hắn.
"Anh, em đến nhà mới ở cùng anh nè
7.
Cả người Khương Đào run rẩy, sợ tới mức không nói lên lời.
Tôi chờ nửa ngày hắn cũng không trả lời, có chút thiếu kiên nhẫn, đang định đưa tay nhấc hắn lên, phía sau đã cảm nhận được tiếng gió.
Bố Khương mang phóng lợn tới, tàn bạo bổ về phía tôi: "Đồ xúi quẩy, lúc sống thì không nói, ch.ế.t rồi cũng không để người khác sống yên ổn ! Bố mày chặt nát mày, xem mày định giả thần giả quỷ kiểu gì nữa."
Phóng lợn dính đầy mỡ lợn không chút trở ngại chém vào bả vai tôi. Trong nháy mắt, cánh tay phải tôi bị chém đứt, rơi đùng xuống đất.
Trên mặt bố Khương lộ ra một nụ cười hung tàn, tay dùng lực, lưỡi dao đầy máu liên tiếp chém về phía tôi.
Trong chốc lát, tay, chân, nội tạng tung tóe khắp nơi.
Bố Khương thở hồng hộc, hốc mắt đỏ tươi.
"Bố mày đốt trụi mày, xem mày định gây sự kiểu gì."
Hắn vứt dao sang một bên, lôi ra một cái bao, định nhặt từng bộ phận của tôi. Lúc hắn liếc mắt sang, cả người như bị sét đánh, cứng đờ lại.
8.
Dưới ánh mắt sợ hãi của hắn, từng phần cơ thể tôi bay tới ghép lại với nhau, máu lại chảy,
Từng phần cơ thể ghép lại thành một cơ thể hoàn chỉnh.
Mà những vết nứt giữa các bộ phận rất nhanh đã lành lại.
Chờ cơ thể hoàn toàn hợp lại, tôi xoay người. Trống rỗng quay cổ về phía bố Khương, giọng điệu hiếu kỳ.
"Ông đang chơi game với tôi hả ?"
"Vậy giờ tới lượt tôi chém ông đúng không ?"
Hắn như bị đóng băng trên đất, cả người không thể động đậy.
Nếu nói cơ thể không đầu xuất hiện trước mặt hắn, hắn còn có thể ép buộc bản thân nghĩ oan hồn Khương Tiểu Đóa chưa tiêu tán, nên tới đây làm bậy.
Nhưng việc trơ mắt nhìn cơ thể nát bấy từng chút liền lại, hắn lại không thể lừa gạt bản thân nữa rồi.
Dưới ánh mắt thấp kém cầu xin của hắn, tôi cầm lấy phóng lợn, không chút do dự chém về phía hắn.
"Game mà, ông chém tôi vài nhát, tôi chém lại ông vài nhát, đúng không ?"
Cũng là cánh tay phải rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của hắn.
Ngoài cửa, sắc mặt mẹ Khương trắng bệch, phát điên chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Qủy ! Qủy tới ! Cứu mạng với !"
Qủy ? Tôi nghiêng nghiêng cổ.
Cũng đúng, với cái bọn ngu ngốc này, chắc quỷ là thứ kinh khủng nhất rồi.
Nhưng bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được, tôi còn tà ác hơn quỷ nhiều.
Tôi ném phóng lợn, vững vàng cắm trước mặt mẹ Khương, chỉ cách đúng một ngón tay, suýt chém đứt chân bà ta.
Bà ta lớn tiếng gào khóc, tôi lười biếng ngáp một cái: "Tôi đói bụng. Trong nhà có gì ăn không ?"
Giọng điệu nhất định phải vui vẻ, tôi sẽ không quên.
Dù sao đều là người một nhà cả. Dọa bọn họ sẽ không tốt.
9.
Trên bàn bày đầy thức ăn, ba người nhà họ Khương nơm nớp lo sợ ngồi cạnh tôi.
Tôi tham lam hút mùi thơm của thịt gà vào bụng, cực kỳ thỏa mãn: "Chúng ta còn có món ăn thơm vậy á hả, tôi còn không biết cơ ấy."
Lúc Khương Tiểu Đóa còn sống, cô ấy chưa bao giờ được ăn ngon.
Lúc Khương Đào 5 tuổi, bố mẹ Khương muốn sinh thêm một thằng con trai, sau này hai anh em còn có thể nương tựa lẫn nhau.
Không nghĩ tới khổ sở chờ đợi 10 tháng, lại chờ được một đứa con gái.
Lần đầu tiên bố Khương nhìn thấy Khương Tiểu Đóa đã muốn vứt cô ấy ra sau núi.
May mà người già trong thôn ngăn cản, nói Khương Tiểu Đóa có số may mắn, sau này sẽ giúp đỡ cho Khương Đào, nên hắn mới giữ cho cô ấy một mạng.
Nhưng chuyện này không có nghĩa cô ấy được hưởng thụ cuộc sống.
Lúc bốn tuổi, cô ấy đã phải đứng trên ghế, học cách nấu cơm cho cả nhà.
Đồ ăn khét, mùi vị không ngon, lúc bê lên bị nguội,... Tùy tiện nói một câu đều sẽ là lý do cô ấy bị đánh.
Bố mẹ Khương và Khương Đào ngồi trên bàn ăn uống no say, cô ấy chỉ có thể ôm bát, ngồi xổm trong góc, im lặng ăn cơm.
Trong bát không hề có miếng thịt nào, chỉ có mấy cọng rau, làm rõ địa vị của cô ấy trong nhà.
Ai nghĩ tới, cái gọi là may mắn, cũng chỉ là đổi cách lấy mạng cô ấy, hơn nữa còn tàn nhẫn, còn dằn vặt hơn.
Tôi gắp một miếng thịt kho tàu béo ngậy. Lúc muốn nhét vào miệng, tôi mới nhớ mình không có đầu.
Nhưng chuyện nhỏ này làm sao làm khó được một thần nữ như tôi chứ.
Tôi đưa tay gãi cái đầu không tồn tại, chỗ thực quản mọc ra một cục thịt.
Cục thịt cực kỳ sắc, tôi ném thịt kho tàu vào, chúng nó như hàm răng cắn xé miếng thịt, lại nuốt vào bụng.
Tôi ăn cực kỳ thỏa mãn, nhưng không biết vì sao biểu cảm của ba người nhà họ Khương lại vặn vẹo kỳ quái vậy.
Thậm chí Khương Đào còn không nhịn được ọe một cái, trực tiếp nôn ói.
Tôi dừng lại động tác ăn cơm.
"Anh, lãng phí đồ ăn là không được. Sao anh lại nôn ra thế ?"
"Chẳng nhẽ ngồi chung một bàn với em khiến anh không vui hả ?"
Giọng điệu tôi vẫn rất thân thiết, nhưng lại rất lạnh lùng. Khương Đào không nhịn được run cầm cập.
"Tiểu Đóa, em đừng giận. Chỉ là thân thể anh có chút không thoải mái thôi."
Hắn lắp ba lắp bắp nói, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Thấy tôi im lặng, hắn còn quỳ xuống đất, rập đầu nói hắn sai rồi.
Khương Đào là người rất thích sạch sẽ, đặc biệt là cách ăn mặc.
Mỗi sáng sớm hắn đều phải thay một bộ quần áo sạch, buổi tối lại ném cho Khương Tiểu Đóa đi giặt.
Dù mùa đông khí trời khắc nghiệt, Khương Tiểu Đóa cũng phải ngâm tay trong nước đá, dùng sức vò quần áo bẩn cho anh trai.
Có một lần vì tới tháng, cô ấy đau tới mức không dậy nổi, giặt quần áo cho Khương Đào muộn.
Khương Đào giựt tóc cô ấy, kéo lê từ giường tới sân, dội một chậu nước lạnh lên người cô ấy.
"Quần áo nhiều thế rồi còn không chịu giặt, nuôi cái con lười như mày có ích gì nữa ? Không cho mày một bài học, mày muốn lên trời đúng không ?
Quần áo trên người ướt sũng, áp sát vào cơ thể.
Mấy tên lưu mạnh Chu Nguyệt đứng ngoài sân cười đùa vui vẻ, không quên trêu chọc Khương Đào: "Anh Đào đỉnh quá, để anh em nhìn cho đã mắt luôn."
Chính một người thích sạch sẽ như vậy, giờ lại quỳ dưới đất, huhu khóc cầu xin cho chính mình, cứ như không thấy bãi nôn hắn vừa nôn ra dính đầy người hắn.
Thật ngạc nhiên. Đầu tôi bị chôn dưới đất bĩu môi.
Trong kí ức của Khương Tiểu Đóa, người anh trai này vĩnh viễn cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình.
Ai nghĩ tới, cũng có ngày hắn thấp kém như con chó thế này đâu chứ.
Tôi cười khẽ: "Không sao, dù sao chúng ta cũng là anh em ruột, sao em có thể so đo với anh chứ."
Hắn co quắp ngồi dưới đất, quần áo nhễ nhại mồ hôi, như vừa bò ra từ hồ nước vậy, nhưng trên mặt vẫn còn sự thở phào khi sống sót sau tai nạn.
Nhưng hắn không biết, giờ phút này, cái đầu bị chôn dưới đất của tôi đang nở một nụ cười.
10.
Sau khi ăn cơm xong, tôi nằm trong phòng Khương Tiểu Đóa nghỉ ngơi. Cách một bức tường, giọng ba người kia nói chuyện tôi nghe rất rõ ràng.
"Trúng tà rồi. Đào Đào, con mau đi tìm phù thủy đi, hỏi hắn có thể làm lễ nguyền rủa luôn không.Chỉ cần nhốt linh hồn Khương Tiểu Đóa dưới đất, nó sẽ không vẫy vùng nổi nữa."
"Lúc trước lúc sinh nó ra, tôi nên bóp ch.ế.t nó cho rồi. Tôi đã sớm biết nó là cái đồ xúi quẩy rồi mà."
"Đào Đào, con gãi đầu làm gì ? Không phải sáng nay vừa gội à ?"
Khương Đào vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm: "Đầu con đâu rồi ? Con không sờ thấy đầu đâu cả."
Bố mẹ Khương kinh hãi biến sắc, vội vàng kéo tay hắn, mẹ Khương suýt nữa bật khóc: "Đào Đào, con đừng dọa mẹ, đầu của con vẫn đang ở đây mà."
Khương Đào ngơ ngác xoay người, ánh mắt hơi trì trệ: "Mẹ, con thật sự không sờ thấy đầu con đâu cả."
Sau khi nói xong, hắn tránh khỏi vòng tay bố mẹ Khương, bắt đầu gãi đầu thật mạnh.
Khương Đào càng gãi càng mạnh, chỉ chốc lát sau, trên mặt đã đầm đìa máu me, trong khóe móng đầy máu đen, nhưng hắn cứ như không thấy đau chút nào, không ngừng cào cấu.
Da đầu bong từng mảng, con ngươi bị móc nát, nhưng Khương Đào không biết gì cả, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Đầu con đâu ? Đầu con đâu mất rồi ?"
Bố Khương bị cảnh tượng này dọa sợ, mẹ Khương không cản được, tan vỡ khóc òa lên.
Rốt cục bà ta cũng không nhịn được, lấy dũng khí phi vào phòng Khương Tiểu Đóa, quỳ gối trước mặt tôi, không ngừng dập đầu lạy tôi.
"Tiểu Đóa, tất cả là do mẹ, mẹ sai rồi, mẹ không nên bỏ rơi con. Con hận thì tìm mẹ, đừng tìm anh trai con nữa."
"Mẹ chỉ có một đứa con trai là nó thôi. Nếu nó có chuyện thì mẹ biết sống thế nào ?"
Tôi vất vả lắm mới buồn ngủ mà bị làm tỉnh giấc, tôi có hơi không vui.
Nhưng một đứa bé ngoan sẽ không bao giờ trách mắng bố mẹ hết.
Tôi nói nhỏ nhẹ: "Không phải rất tốt ạ ? Đầu con mất rồi, đầu anh trai cũng nên mất mới đúng chứ."
"Dù sao chúng con cũng là anh em ruột mà."
11.
Khương Đào tự cào ch.ế.t mình rồi.
Thịt trên mặt bị hắn cào không ra hình thù gì, môi cũng bị xé nát, tròng mắt bị moi ra.
Khương Đào còn thấy không đủ, trực tiếp cầm phóng lợn tự mổ sọ mình, tự moi óc ra.
Hắn tự ch.ế.t trong tay mình vậy đấy.
Nhà họ Khương coi trọng Khương Đào nhất, tôi đương nhiên phải đưa hắn đến gặp Tiểu Đóa đầu tiên rồi.
Bố mẹ Khương sống ch.ế.t cũng không cản được hắn. Chỉ cần vừa ngắn cản, Khương Đào đã phát điên lên cầm phóng lợn khua lung tung.
Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai bảo bối duy nhất của mình ch.ế.t trước mặt mình.
Mẹ Khương đờ người quỳ trên đất, ôm xác Khương Đào gào trời thét đất: "Nhà Khương chúng tôi tuyệt hậu rồi ! Làm sao bây giờ đây ?"
Bố Khương....
Tôi nhìn xung quanh một vòng, lại không thấy bóng dáng bố Khương đâu.
Hắn đi đâu rồi ?
Đúng lúc này, một cảm giác quái dị bủa vây lấy tôi.
Như có ngàn vạn sợi tơ vô hình ràng buộc tôi, nắm cơ thể và linh hồn tôi.
Tôi muốn tránh thoát sợi tơ, lại phát hiện bản thân không trốn được.
Sợi tơ trói chặt tôi bắt đầu dùng sức, khống chế tôi, lôi tôi bay về phía đông.
12.
Tôi dừng ở cổng thôn phía Đông.
Chỗ chôn đầu đã bị lấp, bốn góc chôn cọc ogox, xem ra đã bắt đầu đắp móng rồi.
Bố Khương đứng trên móng, tàn nhẫn nhìn tôi, giọng điều tràn đầy sự thù hận: "Tao mặc kệ mày là quỷ quái gì, mày gi.ế.t con trai tao, mày phải đền mạng cho nó."
Đền mạng ? Tôi nghi hoặc nghiêng cổ, bong bóng máu ùng ục nổi lên, đồng thời còn có giọng điệu hoang mang của tôi.
"Bố, bố đang nói cái gì cơ ?"
"Con ch.ế.t lâu rồi mà. Hôm qua bố còn tận mắt thấy đầu con bị chặt mất, đền mạng cho anh trai kiểu gì đây ?"
Bố Khương nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, bộ dạng như hận không thể xông tới cào cấu da thịt tôi.
Kỳ lạ. Vừa nãy ở nhà hắn còn sợ tôi gần ch.ế.t, sao tới đây lại không sợ nữa rồi ?
Rất nhanh sau tôi đã biết đáp án.
Bố Khương nghiêng người, tôi mới thấy phía sau hắn còn một ông già.
Ông già này gầy trơ xương, râu tóc bạc trắng, trong tay cầm bát nước sạch, miệng lẩm bẩm nói thầm.
Bố Khương vui sướng thù hận nhìn tôi: "Phù thủy đang nguyền rủa rồi, chờ làm phép xong, mày sẽ bị vây nhốt trong đền thờ, mày sẽ phải chôn cùng con trai tao. Đến lúc đó tao xem mày gây sự kiểu gì ?"
Tôi tỉnh ngộ.
Hóa ra sợi tơ vô hình kéo tôi tới đây đều là do ông lão này niệm chú.
Nhưng chỉ là người phàm mà thôi, sao mà nhốt tôi được chứ ?
Tôi tụ thần lực trong cơ thể, ngưng thần công kích sợi tơ, lại phát hiện sợi tơ không chỉ không đứt gãy mà còn vững chắc hơn.
Không đúng !
Nhân loại vốn dĩ không có cách nào chống lại thần lực của tôi, người có thể làm chuyện này chỉ có thần linh mà thôi.
Nhưng rõ ràng hắn đã sớm bị tôi gi.ế.t rồi.
Chuyện này rốt cục là như nào ?
13.
Ngay lúc tôi đang nghi ngờ, trời đất trước mắt bỗng biến sắc.
Mây đen thùi lùi cấp tốc tới, bao phủ toàn bộ thôn, gió bão nổi lên, thổi quần áo bay phần phật.
Nhưng trừ tôi ra, căn bản không ai thấy những thứ này.
Ông già kia còn đang vững vàng niệm chú, bố Khương vẫn đang hằm hằm nhìn tôi.
Bọn họ không cảm nhận được bốn phương đều đang dần thay đổi.
Bỗng nhiên, từ dưới nền đất sâu xa truyền tới một âm thanh: "Thần nữ, ngươi cho rằng ngươi có thể gi.ế.t ch.ế.t ta thật sao ?"
Cả người tôi chấn động, vậy mà thật sự là thần linh.
14.
Không ai biết, thế gian này vốn không tồn tài thần linh.
Là dục vọng và tín ngưỡng của nhân loại tạo ra thần linh.
Hắn sinh ra vì cúng tế đầu người, vậy nên rất thích hưởng thụ đầu người.
Tôi đi theo hắn hơn ngàn vạn năm đằng đẵng, mắt thấy mỗi ngày hắn đều hưởng thụ vô số đầu người.
Mãi tới một ngày, hắn đã chán máu nhân gian, tham lam nhìn tôi, hỏi tôi: "Không biết đầu thần nữ có ngon không nhỉ ?"
Nói xong câu đó, hắn liền ngủ say.
Nhưng tôi biết, hắn thực sự muốn ăn tôi.
Nhân lúc hắn đang ngủ, tôi lấy một con dao đâm thẳng vào tim hắn.
Buồn cười biết bao.
Thần linh mà vô số nhân loại ngu xuẩn thờ phụng lại có một trái tim màu đen, máu là màu xanh sẫm.
Thần linh cái gì mà thần linh ? Rõ ràng là một con ác quỷ.
Chỉ là, thần linh là giả.
Thần nữ như tôi, chắc chắn cũng chẳng có ý tốt gì.
15.
Thần linh vừa dứt tiếng, bùn đất bắt đầu lay động không ngừng.
Cọc gỗ sụp đổ, một bàn tay nửa trong suốt màu xanh sẫm vươn lên từ dưới đất, trong tay còn cầm đầu tôi.
Tôi nhìn bàn tay không thể tụ thành thực tế, bỗng nhiên hiểu ra.
Thần linh đúng là đã bị tôi gi.ế.t chết, hắn không trốn được.
Nhưng tín ngưỡng trong thôn này quá mạnh, nuôi dưỡng được một tia tàn hồn của hắn.
Buổi hiến tế hôm qua làm hắn thức tỉnh, thêm phép của phù thủy mới cho hắn năng lực gây sóng gió.
Chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, sao có thể là đối thủ của tôi chứ.
Máu trên cổ bắt đầu tuôn trào như suối, rất nhanh đã phủ kín toàn thân tôi.
Thần lực tôi được gột rửa bằng máu, đụng tới sợi tơ vô hình. Trong khoảng khắc ấy, một ngọn lửa cháy lên hừng hực, đốt những sợi tơ thành than tro.
Sau khi giành lại được sự tự do, tôi đẩy ra một chưởng, trước tiên xô ngã phù thủy, ngắt phép của hắn, ngăn hắn trợ lực cho thần linh.
Nhưng tôi vừa muốn phi về phía thần linh, bỗng nhiên đầu tôi đau đớn, cảm giác ấy bao phủ toàn thân tôi.
Thần linh âm trầm nói: "Thần nữ, chỉ cần đầu ngươi vẫn còn trong tay ta, ngươi sẽ chẳng làm gì được ta."
"Một khi ta bóp nát cái đầu này, cơ thể ngươi cũng sẽ tan thành mây khói. Không có thân thể, hồn phách ngươi không phải đối thủ của ta."
Tôi bị thần linh nắm đầu, vẻ mặt thống khổ.
Thân thể của tôi cũng vậy, thật giống như có ngàn vạn bàn tay đang lôi kéo tôi, muốn xé tôi thành vô số mảnh vỡ.
Thần linh dùng sức siết tay.
Tiếp tục như vậy, không lâu sau, đầu tôi sẽ thực sự bị hắn bóp nát mất.
16.
Thế nhưng hắn không phát hiện, cái đầu hắn đang đang lộ ra vẻ mặt thống khổ của, lại đang nở một nụ cười sung sướng.
Ngay cả bản thể của thần linh tôi còn có thể gi,ế,t, bây giờ đối mặt một tia tàn hồn, sao có khả năng bó tay chịu trói cơ chứ.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tôi tới nhân gian, cũng cầm theo con dao tôi găm vào tim hắn.
Còn dính máu thần linh, nhanh chóng xuyên thấu lòng bàn tay hắn.
Bản thể cùng tàn hồn, một cái trên trời, một cái dưới nhân gian, vốn dĩ đã bài xích lẫn nhau.
Bây giờ đối với tàn hòn mà nói, máu dính trên con dao là loại độc trí mạng nhất .
Cắm vào lòng bàn tay nửa trong suốt kia, máu của thần linh nhanh chóng đã nuốt chửng tàn hồn.
Vết thương dao găm trên bàn tay làm trung tâm, không ngừng khuếch tán.
Rất nhanh, lòng bàn tay đã thủng một lỗ lớn, năm ngón tay mất đi lòng bàn tay liên kết, liên tiếp rơi xuống đất, nhưng vẫn không ngừng bị nuốt chửng.
Tàn hồn của thần linh khóc thét, rồi triệt để tiêu tan.
Tôi vừa thở phào, chợt thấy có gì đó không đúng.
Vừa quay đầu lại, bố Khương đã cầm một con dao, lưỡi dao dí vào đầu tôi.
Trên mặt hắn tràn đấy ý cười điên cuồng: "Thần linh hiển linh ! Tao nghe được lời hắn nói rồi. Chỉ cần cái đầu này vỡ vụn, mày sẽ tan thành mây khói."
17.
Tôi bất đắc dĩ thở dài.
Tàn hồn của thần linh còn chẳng làm gì được tôi. Một tên phàm nhân như hắn, sao lại nghĩ mình có thể tổn thương thần nữ như tôi nhỉ ?
Hơn nữa, bố mẹ Khương chẳng tốt với tôi gì cả.
Tôi mệt rồi, không muốn chơi game với họ nữa đâu.
"Ông nhìn kỹ chút, cái đầu bị ông đạp dưới chân, rốt cục là của ai ?"
Dưới giọng nói lạnh lẽo vô tình của tôi, bố Khương ngạc nhiên cúi đầu, nhìn thấy một khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, còn có hai cái lỗ đen thùi lùi.
Kể cả đã hoàn toàn biến dạng, nhưng khuôn mặt này, hắn vẫn rất quen thuộc.
Một ngày trước, hắn vẫn cùng chủ nhân khuôn mặt này lên kế hoạch, sau khi lên thị trấn mua nhà là có thể cưới vợ rồi.
"Con trai !!!" Bố Khương quỳ trên mặt đất gào khóc, suýt nữa sụp đổ.
Tôi thuận tay thu lại đầu, đặt lên cổ. Vừa mới thả tay xuống, toàn bộ thôn đã bị động đất.
Đất nứt toác, cây cối nghiêng ngả, nhà cửa sụp đổ, cứ như đột nhiên bị động đất vậy.
Thần linh bỏ mình, tàn hồn tiêu tan. Sự che chở của hắn với thôn làng đã mất đi, mà vô số oan hồn bị vây nhốt dưới vô số căn nhà đều đã được thả ra ngoài.
Tôi híp mắt, nhìn từng cái oan hồn chui lên từ dưới đất, tám phần mười đều là những cô gái trẻ.
Cũng đúng, thôn này tế người, tuy không hạn chế giới tính, nhưng sao bọn họ cam lòng gi.ế.t những người đàn ông kia cơ chứ.
Còn không phải lấy danh nghĩa thần linh, để phụ nữ chịu khổ à.
Những oan hồn này bị nhốt dưới lòng đất quá lâu. Một khi được thả ra sẽ hóa thành ác quỷ, trả thù thôn làng.
Đâu đâu cũng có thanh âm gào khóc, có tiếng cầu cứu. Bố Khương ngơ ngác ngồi co quắp dưới đất, vẻ mặt không thể tin được: "Sao lại như vậy ?"
Tôi đi tới trước mặt hắn, dùng vẻ mặt thân thiện của Khương Tiểu Đóa nói với hắn: "Sợ sao ? Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ ông."
Không chỉ có hắn, còn có mẹ Khương, tôi đều sẽ che chở thật tốt.
Sao tôi có thể để những oan hồn kia tổn thương họ cơ chứ ?
Tôi còn đang chiếm cứ cơ thể Khương Tiểu Đóa, nên bọn họ chỉ có thể ch.ế.t trong tay tôi.
18.
Tiếng khóc thét kéo dài một ngày một đêm. Cuối cùng bị một ngọn lửa lớn triệt để nuốt hết.
Trận hỏa hoạn này không chỉ nuốt hết người trong thôn, mà còn là cả thôn.
Những thôn dân trên tay chưa từng dính máu đều được các oan hồn cho một con đường sống, nhưng số lượng lại rất ít ỏi.
Những người như trưởng thôn, như Chu Nguyên thì bị ác quỷ moi tim, đầu bị đập nát, nhận hết dằn vặt rồi ch.ế.t.
Sau đó lại bị ném vào đống lửa, hài cốt không còn.
Tôi ép bố mẹ Khương phải nhìn những cảnh này, bọn họ cứ nôn một lần lại một lần, cuối cùng nôn tới mức sắp nôn cả nội tàng ra.
"Đáng sợ lắm nhỉ ? Yên tâm, các người là bố mẹ tôi, tôi sẽ không đối xử với các người như thế đâu."
Giọng điệu tôi vui tươi trở lại.
"Tiểu Đóa, Tiểu Đóa, chúng ta thực sự biết sai rồi. Con tha cho chúng ta đi, dù sao chúng ta cũng sinh con, nuôi con hơn 20 năm mà. Con không thể đối xử với chúng ta vậy được."
Mẹ Khương nhào tới ôm chân tôi, không ngừng cầu xin. Mưu tính dùng tình thương giả tạo đổi lấy sự thương hại của tôi.
Sao họ biết được, oán niệm của Khương Tiểu Đóa, tôi cảm nhận được rất rõ ràng. Có không cam lòng, có không hiểu được, có thống khổ, có oán hận.
Nhưng lại không có chút tình thân nào.
"Làm hỏng việc thì phải chịu trừng phạt. Phạt các người như nào mới tốt nhỉ ?"
Tôi giả vờ trầm tư, dưới ánh mắt sợ hãi tột độ của họ, tôi nở một nụ cười: "Không bằng để hai người cảm nhận một chút cảm giác khi bị chặt đầu đi."
Dưới sự khủng khoảng lo sợ, bố mẹ Khương đã triệt để nghẹn lời, một câu cầu xin cũng không nói lên lời.
Tôi giơ tay, hai con dao bay tới cổ bọn họ, không chút do dự nào, từ từ cưa tới cưa lui.
Không sai, không phải dứt khoát chặt đầu, mà là từ từ cưa.
Tôi cố ý chọn hai con dao cùn, cưa tới cưa lui cái cổ yếu ớt của hai người họ.
Mài một người, hai người liền bắt đầu gào thét, mà oán niệm của Khương Tiểu Đóa cũng dần dần giảm bớt.
Tiếng kêu thảm thiết kêu hơn ba tiếng, cuối cùng bố mẹ Khương không phải bị chặt đầu ch.ế.t, mà là bị đau tới ch.ế.t.
Vì trốn tránh sự đuổi bắt của thiên đạo, tôi chỉ có thể bám thân con người.
Xác nhận oán hận của Khương Tiểu Đóa đã hết, tôi chậc lưỡi, vừa chuẩn bị rời đi, vừa thả thần thức ra dò xét người tràn đầy oán niệm tiếp theo, có thể cho tôi bám thân.
Còn bản thân Khương Tiểu Đóa, hồn phách cô ấy không bị tổn hại, tôi cũng tìm được đầu cô ấy, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon là sẽ trở lại được như ban đầu.
Lúc Khương Tiểu Đóa 20 tuổi thì bị bệnh nặng, nằm trên giường ngơ ngác mất mấy ngày.
Sau khi khỏi bệnh, cô hoàn toàn mất hết ký ức về khoảng thời gian này.
Chỉ biết sau khi mình tỉnh lại, cô phải đối mặt với chuyện toàn bộ thôn đã trở thành đống đổ nát.
Trên báo ghi, thôn bị động đất, lại có hỏa hoạn, nên chỉ có vài người sống sót.
Kỳ quái là, mấy người sống sót đều không có đoạn ký ức này.
Bên trong trận động đất, Khương Tiểu Đóa mất bố mẹ và anh trai. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng cô lại không có chút bi thương nào.
Cô ấy không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, thu dọn hành lý rời thôn, đi lên phố.
Bởi vì học vấn không cao, nên ban đầu Khương Tiểu Đóa chỉ có thể làm công ở mấy cửa hàng tiện lợi.
Nhưng vì cô chăm chỉ nỗ lực, vô cùng hăng hai, không lâu sau được một khách hàng nhắm trúng, đề cử cô vào làm một tiệm bán quần áo.
Cô trẻ trung, có sức lực, đã thế ngoại hình còn rất ổn, những khách hàng tới đều rất thích cô.
Không tới mấy tháng đã đạt được danh hiệu người có doanh số cao nhất.
Lại qua một năm, cô được thăng chức làm quản lý.
Cũng có những lúc rất mệt mỏi.
Nhưng mỗi lần cô muốn nghỉ ngơi. Tìm người có tiền để gả đi làm con dâu nhà giàu, trong đầu sẽ lại có một giọng nói ẩn ẩn hiện hiện.
"Tôi cứu cô, không phải để cô làm đồ rác rưởi."
Khương Tiểu Đóa không biết âm thanh này từ chỗ nào tới, nhưng đều sẽ lấy nó làm động lực phấn đầu, ngày ngày dốc sức làm việc.
Hôm nay, tâm tình cô cực kỳ tốt.
Vì có năng lực nổi trội, cô đặc biệt được thăng chức làm giám đốc khu vực, không chỉ có thăng một lần 3 cấp, tiền lương cũng tăng rất nhiều.
Hơn nữa, vị đồng nghiệp mà cô thích cũng lấy lòng cô, hẹn cô đi ăn tối.
:Lạch cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra, Khương Tiểu Đóa về tới nhà, cô cảm thấy tương lai vô cùng tốt đẹp.
_______________________
"Lạch cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra.
Ở bên kia thành phố, một người đàn ông kéo theo một chiếc vali, tay còn lại cầm điện thoại, vẻ mặt hung thần ác sát.
"Cô ấy muốn rời khỏi tôi, tôi còn có cách nào đâu ? Chỉ có thể gi.ế.t cô ấy thôi ! Anh mau lái xe tới đây, chờ toi xếp gọn thi thể cô ấy, chúng ta lên trên núi, thần không biết quỷ không hay, sẽ không ai biết đâu."
Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông hùng hổ đi vào phòng tắm rửa tay, muốn đẩy xác người phụ nữ ra ngoài.
Chỉ là vừa mở cửa phòng ra, hắn đã đờ người.
Trước mắt choáng váng, người đàn ông cảm thấy gạch sứ dưới chân bắt đầu chuyển động, trở thành dòng nước không ngừng cắn nuốt hắn.
Đứng trước mặt hắn là người phụ nữ đáng lẽ phải ch.ế.t rồi mới đúng.
Trái tim người phụ nữ bị cắm một con dao, máu còn đang không ngừng trào ra.
Người phụ nữ bình tĩnh rút con dao ra, nhưng máu lại không bắn tung tóe, ngược lại còn chảy về cơ thể.
Dưới sự sợ hãi quá độ, người đàn ông thở hổn hến.
Người phụ nữ khẽ mỉm cười, giọng điệu rất vui vẻ:
"Anh yêu, sao giờ anh mới về ? Em chờ anh lâu lắm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com