NGỦ DẬY VỪA LÀ PHÚ BÀ VỪA LÀ THỦ KHOA - Chạy Deadline Gãy Cánh
Đêm trước kỳ thi đại học, hoa khôi lớp trộm chứng minh thư của tôi đi vay nặng lãi.
Tôi bị chủ nợ chặn trước cửa trường thi.
Cô ta giả mù sa mưa nói: "Mộc Mộc là cô nhi, không có tiền trả đâu."
Các chủ nợ liếc mắt nhìn nhau, lập tức quyết định giúp tôi tìm cha mẹ ruột để trả nợ.
Ngày thi đại học, cặp vợ chồng giàu có nhất với khối tài sản lên đến hàng trăm triệu khua chiêng gõ trống đến trường thi nhận người thân.
____________________
1.
Cửa trường thi đại học.
Tôi bị hai người đàn ông trông giống xã hội đen với hình xăm rồng xanh, hổ trắng chặn lại.
" Cô là Giang Mộc?"
" Số tiền mà cô vay của chúng tôi đã quá hạn, cô vui lòng trả cho chúng tôi ngay bây giờ!"
Tôi cau mày, vay tiền gì cơ?
Mọi người xung quanh tôi nghe thấy mấy lời này, tất cả đều nhìn qua, chỉ trỏ vào tôi:
"Đây là con nhà nào vậy, từ nhỏ đã không được dạy dỗ, lại còn đi vay nặng lãi."
"Cô ta bị đòi nợ ngay trước cửa trường thi. May thay, cô ta không phải con gái tôi. Thật đáng tiếc."
Ban Hoa vẻ mặt kích động: " Các người tìm lầm người sao? Tần Mộc lớp chúng tôi luôn là học sinh ba tốt, sao có thể đi mượn tiền được?"
Nhìn nụ cười hả hê trên mặt cô ta, nhớ tới ngày cô ta lấy trộm chứng minh thư của tôi và bị tôi bắt gặp, tôi chắc chắn chuyện này là do cô ta làm.
Các phóng viên vây quanh trường thi, chĩa thẳng camera về phía tôi.
"Tôi không vay tiền. Bây giờ tôi phải đi thi. Các người chờ tôi thi xong tôi sẽ giải quyết chuyện này."
Nói xong, tôi quay người bước vào phòng thi.
Hai người đến đòi tiền có một người béo và một người gầy.
Thằng béo đập vào đầu thằng gầy:
"Sao mày lại để cô ta đi dễ như thế, có phải khinh thường chúng ta không?"
Thằng gầy sờ sờ đầu: " Cũng đúng, để tao đi vào lôi nó ra."
Thằng gầy vừa tiến lên một bước thì chú cảnh sát giữ gìn trật tự trước cổng trường thi nhìn sang.
Bọn họ nuốt nước miếng, ngoan ngoãn cúi thấp đầu đứng dưới gốc cây.
Chờ đợi cho tới khi kỳ thi kết thúc.
2.
Tôi và Ban Hoa đồng thời bước ra khỏi phòng thi, mắt cô ta liếc thấy camera cách đó không xa, liền ôm cánh tay tôi lo lắng hỏi:
"Mộc Mộc, cậu không bị mấy người đó làm ảnh hưởng chứ? Nếu cậu thiếu tiền thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho cậu vay mà. Sao cậu lại nghĩ quẩn đi vay nặng lãi ?"
Phóng viên đánh hơi được tin nóng hổi vội vã chạy đến.
Hai người Béo và Gầy cũng nhảy ra, bọn họ mở điện thoại ra tìm kiếm bản hợp đồng được ký:
"Chúng tôi có ảnh chứng minh thư có rõ ràng mặt cô trên đây. Nếu cô nhanh chóng trả lại tiền vay chúng tôi cả gốc lẫn lãi thì chúng tôi sẽ giải quyết êm đẹp, không làm phiền cô nữa. Nếu không, đừng trách chúng tôi không nể mặt cô là học sinh."
Bọn họ đe dọa sẽ khiến tôi không vào được đại học cơ đấy.
Tôi chưa kịp nói gì thì Ban Hoa đã khẳng định số tiền nợ này thay tôi:
" Các người cho cậu ấy thêm hai ngày nữa, Mộc là cô nhi, sao lại có nhiều tiền như thế để trả cho các người ngay được?"
Kỳ thi kết thúc, tất cả học sinh đều đứng xung tôi – trung tâm của sự náo nhiệt, xôn xao bàn tán:
" Trời ơi! Giang Mộc vậy mà lại là cô nhi. Tôi học cùng cậu ta ba năm mà không hề biết chuyện này."
" Đúng là biết người, biết mặt mà không biết lòng, ai ngờ mặt cậu ta thật thà như vậy nhưng lại đi vay nặng lãi."
Tôi nhìn vào bản hợp đồng:
"Thứ nhất, tôi không hề vay tiền của các người. Ứng dụng của các người không hề nghiêm ngặt khi chấp nhận cho một người vay tiền chỉ bằng ảnh trên chứng minh thư, nếu vậy rất dễ làm giả."
"Thứ hai, các người cho học sinh trung học vay tiền là phạm pháp."
"Thứ ba, nhà nước quy định lãi suất hàng năm của nền tảng cho vay tiền không được vượt quá 24% nhưng trong hợp đồng của các người lên tới 36%, mấy người có cần tôi gọi cho quản lý xuống kiểm tra nền tảng của các người không?"
"Cuối cùng, tôi vừa báo cảnh sát rồi, tôi khẳng định lại là tôi không vay tiền, cảnh sát sẽ tìm ra ai lấy danh nghĩa của tôi đi vay tiền sớm thôi."
Gần như ngay khi tôi nhắc đến "cảnh sát", sắc mặt của Ban Hoa lập tức tái mét.
Cô ta gượng cười: " Chuyện đâu có nghiêm trọng tới nỗi phải báo cảnh sát? Tôi sẽ giúp cậu trả tiền nợ."
"Chúng ta đều là bạn học, nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng."
Béo Gầy đồng thanh: " Cả vốn lẫn lãi là 1 vạn 5 nghìn tệ."
Ban Hoa mở to mắt, há hốc mồm: " Tôi rõ ràng –––"
Mượn có 8000 tệ, sao có thể trong nháy mắt liền biến thành 15000 tệ được?
Cô không dám để lộ ra những lời còn lại.
Ban Hoa lúc này vô cùng hoảng hốt, cô ta kéo mạnh tay áo tôi: " Tôi giúp cậu trả lại một phần tiền trước, phần còn lại cậu tự xoay xở được không?"
"Không cần" Tôi trực tiếp từ chối, " Tôi không vay tiền, tại sao tôi lại phải trả?"
Tôi đoán ban đầu cô ta chỉ định dùng sự cố này để làm ảnh hưởng tới kỳ thi, ngăn cản tôi đỗ đại học mà thôi. Để tôi vừa không thể làm được bài thi, vừa đứng ra trả tiền giúp tôi khiến tôi mang ơn cô ta. Nghĩ cũng hay đấy.
Nhưng cô ta không ngờ lãi suất lại tăng nhanh như vậy.
Tôi nhìn hai người Béo Gầy: " Cảnh sát sẽ liên lạc với hai người để lấy thêm thông tin."
Nói xong, tôi đi lướt qua, mở khóa xe đạp công cộng rời đi.
Trước khi đi, tôi nghe thấy Ban Hoa cố tình nói phía sau: " Cậu ấy là cô nhi, sao mấy người không giúp cậu ấy tìm cha mẹ ruột rồi yêu cầu bọn họ trả tiền giúp cậu ấy?"
Béo Gầy quay mặt nhìn nhau: ".............."
3.
Vào ngày biết điểm thi đại học, lớp chúng tôi tổ chức một buổi họp lớp.
"Giang Mộc, cậu đã trả số tiền kia chưa? Nếu không đủ, mình cho cậu vay. Ba mẹ mình có cho mình một chút tiền gọi là phần thưởng sau khi thi đại học."
Nói xong, lớp trưởng xấu hổ gãi gãi đầu.
Bình thường, Ban Hoa chắc chắn sẽ xỉa xói đâm chọc một hồi, nhưng hôm nay cô ta không đợi được liền đổi chủ đề:
" Thầy hiệu trưởng vừa nói với tôi rằng chúng ta có thể tra điểm thi đại học của mình được rồi."
"Có thể tra rồi sao, để tôi kiểm tra điểm của mình."
"Mau tra đi"
4.
"Chít tiệt! Thủ khoa tỉnh ở lớp chúng ta!!!!"
" Hoa Hoa, cậu được bao nhiêu điểm?"
Ban Hoa nhanh chóng tra điểm của cô ta, 722 điểm.
Cô ta cười tự tin như thể chắc chắn mình sẽ là thủ khoa tỉnh kỳ thi này.
"Hoa Hoa, tôi cá chắc cậu sắp nhận được cuộc gọi của Thanh Bắc."
"Cậu đỉnh quá, 722 điểm! Tôi thậm chí còn chưa từng mơ tới số điểm cao như vậy."
Ban Hoa lập tức kiêu ngạo hỏi tôi: " Giang Mộc, cậu được bao nhiêu điểm vậy?"
5.
Tôi nhìn số 735 nổi bật trên màn hình điện thoại, rồi nhìn lên Ban Hoa mỉm cười.
Chợt có tiếng khua chiêng gõ trống ngoài cửa, các bạn học tò mò bước ra.
Béo Gầy đang đứng ngoài cửa.
Bên cạnh có một cặp vợ chồng, tất cả mọi người đều nhận ra cặp vợ chồng này.
Đây chính là cặp vợ chồng giàu có nhất với khối tài sản lên đến hàng trăm triệu.
Hai người Béo Gầy khúm núm đi về phía tôi: " Bạn học, chúng tôi đã tìm thấy cha mẹ ruột của ngươi rồi."
Đôi mắt của hai vợ chồng đỏ hoe, có vẻ như họ vừa mới khóc xong.
Người phụ nữ trung niên có thân hình mảnh mai đứng không vững, tựa vào trong lòng chồng mình, bà thấp giọng, cẩn thận từng li từng tí sợ tôi kinh hãi:
"Con, con chính là con gái của ta...."
Tôi, nhân vật chính, bối rối không biết nên làm gì.
Ban Hoa dường như không thể chấp nhận được sự thật này, lắc đầu nguầy nguật:
"Không thể nào, chắc các người nhầm lẫn ở đâu, làm sao Giang Mộc có thể là thiên kim tiểu thư của người giàu nhất được."
Béo Gầy lấy ra một giờ giấy xét nghiệm AND: " Đương nhiên là sự thật, chuyện này cô cũng góp công vào đó. Nếu không phải cô gợi ý cho chúng tôi giúp bạn học này tìm cha mẹ ruột thì ai có thể ngờ rằng cha mẹ ruột của cô ấy lại giàu có đến như vậy được?"
Ban Hoa vẫn không muốn tin vào điều này, không thể tin được việc một đứa trẻ mồ côi là tôi đây lại có thể lắc mình thành con gái bị thất lạc của gia đình giàu có nhất này.
"Cậu ta không trong sạch. Các người có chắc là không tìm nhầm người không? Xét nghiệm huyết thống đôi khi vẫn xảy ra sai sót."
Người đàn ông tên Cảnh Hồng rất tức giận khi nghe thấy có người dám nói như vậy về con gái của mình:
" Ta có thể nào không nhận ra được con gái ruột của mình sao? Sao cô độc mồm độc miệng như vậy? Có phải cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương không?"
"Cha ruột" Cảnh Hồng của tôi vừa tức giận vừa đau khổ:
"Con yêu, dù con có ra sao, con vẫn là con gái cha, cha sẽ giúp con."
Cảnh Hồng và vợ của ông là thanh mai trúc mã, con gái của họ đã bị thất lạc do bọn buôn người bắt cóc từ khi còn nhỏ, suốt những năm dài đằng đẵng như vậy, họ vẫn không hề có thêm một người con nào, vẫn luôn tìm kiếm tôi.
Ông trời đã thương xót cho tấm lòng của họ giúp họ tìm thấy đứa con gái thất lạc đã lâu, chính là tôi.
Phúc Văn không cầm được nước mắt, ôm lấy tôi khóc nức nở: " Bé con của mẹ, mẹ rốt cuộc cũng tìm được con rồi, con ở bên ngoài khổ sở lâu như vậy...."
Béo Gầy rất cảm động trước cảnh này. Lấy hợp đồng vay tiền của tôi ra khỏi túi:
"Chuyện là, con gái của hai người đã vay một khoản tiền từ nền tảng của chúng tôi, giờ đã quá hạn nhưng vẫn chưa trả..."
Trước mặt chính là cha mẹ tôi, nhưng dù gì họ vẫn rất xa lạ với tôi, gia đình tôi đã hơn mười năm không hề được gặp nhau.
Tôi nhìn sắc mặt của họ.
Mẹ Phúc Văn miễn cưỡng buông tôi ra, liếc nhìn cha Cảnh Hồng:
"Anh còn chờ cái gì nữa, mau viết séc trả tiền đi."
Cha tôi: " Mười triệu đã đủ chưa?"
Béo Gầy: "............." Cũng không nhiều lắm???
Khi cha tôi chuẩn bị ký séc, tôi kịp ngăn ông lại.
"Con không có vay tiền." Tôi lạnh lùng liếc nhìn Ban Hoa.
Cô ta sợ mọi chuyện bị vỡ lở: " Mộc Mộc, cha mẹ của cậu giày như vậy, cậu vay tiền thì mau trả lại đi. Ở đây có rất nhiều bạn học, cò kè quá không tốt cho thanh danh của trường chúng ta đâu."
Tôi lấy máy ra phát đoạn ghi âm, một giọng nói vang lên.
" Cho tôi hỏi, đây có phải là nền tảng cho vay tiền không? Chỉ cần có chứng minh thư là có thể vay tiền được sao? Bạn tôi đang bị bệnh rất nặng nên cậu ấy nhờ tôi vay 8000 nhân dân tệ."
"Đương nhiên là bạn tôi nhờ tôi vay giúp cô ấy, nếu không làm sao tôi có thể có chứng minh thư của cô ấy được?"
"Rốt cuộc thì các người có cho mượn hay không? Nếu không thì để tôi đi tìm nền tảng khác."
"Nhân tiện, bạn tôi nhờ tôi nói rằng cậu ấy sẽ vay số tiền này trong một tháng nên sau một tháng cậu ấy sẽ trả lại. Nếu cậu ấy quên không hoàn trả, thì các người cứ đến trường Hoài Trung tìm cô ấy."
Đoạn ghi âm phát xong.
Ban Hoa tức giận chạy tới giật mạnh điện thoại của tôi ném xuống đất, cô ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng: " Đây là giả"
"Nếu cậu cảm thấy đây là giả, vậy thì chúng ta cùng nhau đi tới phòng giám sát kiểm tra camera. Hôm đó cậu đứng ở ban công gọi điện."
Ban Hoa bị tôi vờn trong lòng bàn tay.
"Mày cố ý!"
"Cố ý cho tao xem ID của mày."
"Mày cố ý hủy hoại thanh danh của tao?!"
"Giang Mộc, mày thật độc ác!"
Ban Hoa bật khóc.
Nếu cô ta không cố tình gây sự với tôi thì tôi sẽ không cần đi tới bước đường này.
"Tôi không có ép cô phải đi vay tiền, thảy đều là cô gieo nhân nào gặp quả nấy thôi."
Cảnh Hồng và vợ nhìn nhau.
Con bé thật sự là con gái của bọn họ.
Ban Hoa lấy ra 8000 mà cô ta đã mượn trước đây đưa cho Béo và Gầy, và ký thêm một bản cam kết sẽ dùng kỳ nghỉ hè để đi làm thêm trả nợ cho bọn họ.
Các bạn học lúc này mới sực tỉnh:
"Giang Mộc xoay người thành công trở thành thiên kim tiểu thư, đời này không cần lo lắng gì nữa."
"Ai nói cậu ấy không phải lo lắng điều gì. Từ ngày hôm nay trở đi, cậu ấy phải lo làm sao có thể tiêu hết tiền của gia đình."
Bạn học: ".............."
Ban Hoa trộm gà không thành lại mất nắm gạo, không những không hãm hại được tôi mà còn giúp tôi tìm được cha mẹ ruột của mình, cô ta đã phát điên trong suốt kỳ nghỉ hè.
Tôi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ở biệt thự, trong khi cô ta chỉ muốn quay lại cái ngày trước kỳ thi tốt nghiệp ấy,
Tôi được cha mẹ đưa về nhà và mời bác sĩ nổi tiếng tới điều trị cho tôi.
"Bệnh này là bẩm sinh, con bé có thể sống tới 80,90 tuổi như người bình thường cũng được, miễn là phải chú ý chăm sóc cơ thể thật tốt."
Tôi muốn có cơ thể khỏe mạnh như người bình thường, để có thể làm mọi điều mà mình thích.
Chỉ cần tôi chăm sóc bản thân thật tốt, tôi sẽ luôn hạnh phúc.
6.
Chẳng mấy chốc đã khai giảng năm học đầu tiên của tôi tại đại học.
Maybach đen chậm chậm dừng trước cổng trường.
Dù đang mùa hè nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi mát trong không khí.
Chiếc váy màu trầm ấm tôi chọn hôm nay đã xoa dịu vẻ xanh xao trên khuôn mặt tôi, tôn lên làn da trắng ngần của tôi.
"Chú Tống, chú cứ để cháu tự xách hành lý."
"Làm sao có thể để cháu tự xách được? Ông chủ dặn tôi rằng cô chủ sức khỏe không tốt, dặn tôi phải mang hành lý của cô về tới ký túc xá."
"Hành lý của cháu chỉ là một chiếc vali thôi mà. Nếu bố cháu hỏi đến, chú cứ nói đây là ý của cháu."
Chú Tống không thể khuyên được tôi.
Trong vali này chỉ là một chút đồ cần thiết tôi soạn vào tối qua mà thôi.
Còn vali đựng quần áo đồ dùng đã được bố tôi cử người mang tới ký túc xá từ sớm.
7.
Tôi đứng ở cửa phòng ký túc, một giọng nói phấn khích từ bên trong vọng ra:
"Hoa Hoa, kỳ thi đại học cậu đạt được tận 722 điểm??? Có phải cậu là thủ khoa của tỉnh không?"
"Không phải, thủ khoa tỉnh chúng tôi là một con ma ốm bị hen suyễn."
Nghe những lời đàm tiếu tồi tệ phát ra từ mồm cô ta, tôi khẽ nhíu mày.
Khớp ngón tay mảnh khảnh khẽ cong, nhẹ nhàng mở cửa.
Trong phòng nồng nặc mùi nước hoa, tôi cố hết sức kiềm chế nhưng vẫn không ngừng ho khan:
"Khụ khụ khụ..... khụ."
Ho xong, trái tôi lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Đứng trước mặt tôi, Ban Hoa thậm chí còn không thiết giả bộ, mỉa mai hỏi: " Thủ khoa tới rồi?"
Tôi uống hai ngụm trà nóng, cơn ngứa ở cổ họng của tôi mới chầm chậm thuyên giảm.
Thở hổn hển, giọng lạnh lùng:
"Người muôn kiếp đứng thứ hai đây sao?
Khi tôi nhắc tới chuyện cô ta luôn đứng phía sau tôi, khuôn mặt kiêu ngạo của Ban Hoa xuất hiện một vết nứt:
"Thật xui xẻo, sao tôi lại phải ở cùng phòng ký túc xá với loại người như cô chứ, đừng có lây bệnh cho tôi!"
Cô ta quay người định ra ngoài, tôi thình lình bất cẩn duỗi chân ra.
Giây tiếp theo, Ban Hoa ngã thẳng trên mặt đất với tư thế chó ăn shit, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ, chống tay đứng dậy:
"Mày dám ngáng chân tao?"
Tôi uống thêm hai hớp trà, bình thản nói:
"Cô dám chửi tôi, việc gì tôi không dám ngáng chân cô?"
Ban Hoa mở miệng định tiếp tục chửi điều gì đó liền bị Vương Hân đứng cạnh ngăn lại:
"Mọi người đều ở chung một phòng, đừng như vậy!"
Lớp trưởng thông báo chúng tôi đến lớp để bàn bạc về các chương trình trong lễ khai giảng đầu năm.
Tôi thay quần áo đơn giản tới.
Khi tôi tới lớp học, hầu hết các bạn học đều đã đến.
" Các học muội khoa Kiến trúc năm nay đều xinh đẹp."
"Tôi thấy Ban Hoa là người xinh đẹp nhất, cô ấy nhất định sẽ trở thành hoa khôi."
Ban Hoa vẻ mặt đỏ ửng vì hạnh phúc, nhưng cô ta lại ngại ngùng nói: " Khoa kiến trúc có rất nhiều bạn học xinh đẹp, mình không nhất định có thể trở thành hoa khôi đâu."
Vương Hân nghe thấy liền nói:
"Cậu không cần khiêm tốn, ngoài cậu ra còn có thể là ai nữa."
"Cũng có thể là một bạn học khác mà." Bạn học vừa nói tìm một bức ảnh chụp tôi trên diễn đàn của trường.
" Bạn học nữ này cũng học ở khoa Kiến trúc sao? Bức ảnh này chụp góc nghiêng của bạn học đó xinh thật đấy. Tôi nghĩ cô ấy mới là hoa khôi."
Phòng học vốn đang sôi nổi, lập tức lặng thing.
" Ban Hoa, mỹ nữ này hình như ở cùng phòng của cậu đúng không, người đang đứng bên cạnh mỹ nữ là ai thế?"
"Là bố cô ấy sao?"
Ban Hoa khi ấy thấy tôi bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, lại nhớ tới tất cả những gì tôi có hôm nay là do cô ta giúp sức mà ra, không khỏi tức giận:
"Mình cảm thấy cũng không phải cha cô ta đâu, sắc mặt cô ta giống như được bao nuôi."
"Đúng là sóng xung kích hỗn loạn nhất không phải ở bãi biển đen tối, mà là ở trái tim nham hiểm của kẻ ác như một dòng nước lũ.
(Bản gốc: 惊波不在黤黮间,小人心里藏崩湍)
Tôi cười khẩy, bước vào.
Nước đen không gợn sóng, nhưng có thác ghềnh hiểm trở ẩn chứa trong lòng người.
Ban Hoa phát điên.
9.
Lớp trưởng lấy ra một tờ giấy cho mọi người đăng ký tiết mục biểu diễn.
"Bạn học nào có tài năng có thể lên đây đăng kí, đây chính là cơ hội cho các bạn tỏa sáng."
Ban Hoa đề nghị: " Mình biết khiêu vũ, chúng ta có thể biểu diễn một tiết mục khiêu vũ cổ điển."
"Ý kiến hay. Mấy năm gần đây mọi người thường chạy theo xu hướng mà quên đi văn hóa truyền thống. Mình nghĩ khiêu vũ cổ điển khá tốt."
"Mình cũng đồng ý."
Ban Hoa tự mãn nhìn tôi: " Giang Mộc, không phải tôi không muốn cô tham gia tiết mục với chúng tôi đâu, mà do cơ thể cô yếu ớt như vậy, cô tham gia có thể cản trở chúng tôi. Tốt hơn hết cô nên là khán giả thì hơn."
Tôi mặt không đổi sắc, không trả lời.
Tôi thà là khán giả ngồi dưới còn hơn biểu diễn cùng cô ta.
Lớp trưởng đột nhiên nhớ tới: " Giang Mộc, vừa rồi mình thấy cậu điền phiếu thông tin cá nhân, trên đó cậu có ghi cậu biết chơi dương cầm, vừa vặn là tiết mục lớp chúng ta là khiêu vũ, vậy cậu đệm dương cầm đi."
Ban Hoa: " Tôi thì không phải đối, nhưng không biết Giang Mộc có thể theo kịp nhịp điệu của chúng tôi hay không. Bài nhạc này tương đối khó, e rằng cô ta sẽ không đệm đàn được đâu."
Dưới ánh mắt đầy hy vọng của lớp trưởng, tôi gật đầu:
"Để tôi thử."
Ban Hoa: "Tôi nhắc trước cho cô biết, cô đừng khiến chúng tôi trở thành trò cười đấy."
Lớp trưởng nghe thấy cô ta hung hăng nói, tâm tình liền không tốt:
"Muốn không trở thành trò cười thì tập luyện cho tốt đi, cậu cứ nhằm vào Giang Mộc thì có ích gì?
10.
Diễn tập mệt hơn tôi tưởng tượng.
Ban Hoa hạ nhiệt độ điều hòa xuống còn 16 độ, tôi kéo áo nhưng hơi lạnh vẫn tràn vào người, ho từng cơn.
Tiếng đàn đột ngột dừng lại.
Ban Hoa liền nhảy dựng lên, bất mãn mắng: " Giang Mộc, rốt cuộc cô có thể phối hợp với chúng tôi được không? Thời gian phải biểu diễn sắp tới rồi, cô đang cố tình khiến cho chúng tôi không tập luyện được đúng không?"
Tôi liếc nhìn điều hòa: " Vậy các cậu tự tập đi, tôi sẽ trở về tập một mình."
Ban Hoa cười khẩy: " Nếu cô không có năng lực thì nói một tiếng, đừng cố gắng vô ích. Cô trở về tự lập luyện rồi định để cô đàn của cô, chúng tôi nhảy của chúng tôi chắc?"
Tôi khẽ cau mày, tiết mục này đúng là cần phải tập luyện cùng nhau.
Ban Hoa đang lạnh tới mức dựng tóc gáy nhưng cứ nhất nhất phải làm khó tôi.
Tôi cười thầm: " Vậy thì chúng ta cùng tập."
Tôi lấy áo khoác ra mặc vào.
Ba giờ sau, diễn tập kết thúc.
Nhìn Ban Hoa đang run cầm cập, tôi thực sự không biết phải nói gì.
" Tôi thấy cô giống Shakespeare nửa mùa lắm đấy."
Bỏ lại câu này, tôi mở cửa rời đi.
Vương Hân cau mày tự hỏi: " Cậu ấy bảo cậu giống một nửa Shakespeare là sao vậy?" ( Shakespeare: 莎士比)
Ban Hoa nhìn cậu ta như nhìn thiểu năng:
"Cậu có ngốc không? Cô ta đang chửi xéo tôi là đồ ngốc (莎比)
11.
Vừa về tới phòng thì bố mẹ tôi gọi video call tới.
Hai người trông có vẻ chen chúc ngồi cạnh nhau để gặp tôi qua màn hình điện thoại.
"Bé yêu, mẹ cùng cha con vừa mới được hiệu trưởng Trần gọi điện mời chúng ta cùng tới tham dự lễ khai giảng của Bắc Đại, chúng ta đến lấy tư cách là cha mẹ con để đi cùng con, có được không?"
Mẹ tôi cẩn thận nói, lo lắng tôi sẽ cự tuyệt.
"Được ạ."
Cha Cảnh Hồng lo lắng nói: " Có gây phiền toái gì cho con không?"
Tôi không hiểu sao cha lại nói vậy.
"Trong tiểu thuyết người ta thường viết là nữ chính không muốn mọi người biết mình có cha mẹ giàu có."
Tôi sững người trước câu nói của ba tôi.
Nhất thời, không nhịn được cười phá lên.
Thấy tôi cười, mẹ tôi liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ đầu cha:
"Em đã nói với anh đừng đọc mấy thể loại tiểu thuyết vớ vẩn đó từ lâu rồi mà anh cứ không nghe."
12.
Nhóm chat lớp tôi đang thảo luận rất sôi nổi, lớp trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của buổi lễ khai giảng lần này.
Một bạn học nam không biết nghe ngóng được thông tin ở đâu liền khoe:
"Các cậu có biết vì sao buổi lễ khai giảng lần này của chúng ta lại tổ chức hoành tráng như vậy không?"
Sau khi khơi gợi được tò mò của người khác, cậu ta giải thích: " Bởi vì người giàu có nhất nước ta cũng sẽ đến dự buổi khai giảng này."
"Nghe nói gia đình ấy mấy năm nay đều rất bí ẩn, chưa từng tham gia bất cứ hoạt động nào quy tụ đông người như vậy, trường chúng ta hằng năm đều mời ông ấy nhưng đều bị từ chối. Tại sao năm nay..... Chẳng lẽ tin tức của cậu sai?"
"Tất nhiên là không rồi. Chú tôi làm việc trong tập đoàn của Cảnh gia. Tôi nghe chú ấy nói là chủ tịch mới tìm được con gái đã thất lạc từ lâu của mình, và cậu ấy đang theo học tại trường chúng ta. Cô ấy cũng là sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc và đến từ trường Hoài Trung."
"Mẹ kiếp! Đây không phải tình tiết chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi hay sao?"
"Hoài Trung" và "Sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc"
Ngay khi thông tin này được đưa ra, tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi và Ban Hoa.
"Hai người các cậu....."
Tôi không lên tiếng.
Vương Hân quay sang nhìn Ban Hoa trìu mến: " Hoa Hoa, cậu là con gái của người giàu nhất phải không? Tôi đã thấy mấy ảnh cậu chụp khi còn học trung học, trong ảnh cậu đều mặc quần áo hàng hiệu. Hóa ra cậu luôn giấu tôi bí mật lớn như vậy. Cậu có coi tôi là bạn thân nhất của cậu không vậy?"
Ban Hoa cúi xuống với khuôn mặt ngượng ngùng.
Tôi nhìn cô ta với vẻ thích thú.
Trái tim cô ta chắc đang đập mạnh lắm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, vội vàng chuyển đề tài,
"Cậu hỏi chuyện này làm gì, mặc kệ mình có xuất thân như thế nào, chúng ta đều là bạn học."
Câu trả lời mơ hồ.
Thuyết phục hơn là việc cậu ta thẳng thừng thừa nhận nhiều.
Tôi dựa vào bàn, nghiêng đầu nói: " Cho nên cô đang ám chỉ với mọi người rằng cô chính là con gái thất lạc của người giàu nhất sao?"
Ban Hoa ưỡn thẳng lưng: " Tôi đã nói rồi, bất kể cha mẹ tôi là ai, chúng ta đều là bạn học. Cô không hiểu tiếng người sao?"
Sau lời nói này, một số người đã không thể chờ đợi bắt đầu trở thành chó liếm:
" Giang Mộc, sao cậu phiền vậy? Hoa Hoa không muốn nói cũng dễ hiểu thôi, đại gia tộc nhất định cùng hoàn cảnh bình thường của chúng ta khác nhau."
"Giang Mộc, giọng điệu của cậu như vậy, là bởi vì ghen tị sao?"
Tôi cười lạnh: " Tôi không cần ghen tị với cậu ta. Cha mẹ tôi cũng chỉ có một mình tôi, tôi cũng chưa từng có em gái."
Ai đó nhanh chóng hiểu ý tôi.
"Hahahaaa, cậu đùa tôi à? Ý cậu nói cậu chính là con gái của Cảnh tổng? Sao cậu có thể là con gái của Cảnh tổng được?"
Ban Hoa cắt đứt đề tài: " Tối nay mình mời các cậu ăn cơm, địa điểm các cậu tùy ý chọn."
Vương Hân: " Thật sao? Vậy chúng mình phải chọn một nơi đắt tiền chút mới được."
"Chắc chắn rồi."
13.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ cô phụ trách hẹn tôi tới văn phòng.
Khi đến nơi, tôi đứng ở cửa nhìn cô ấy nói chuyện với Ban Hoa.
"Em nói chuyện lớn như vậy sao lại không nói với tôi? Bất quá che giấu thân phận cũng là chuyện tốt, để các bạn học xung quanh khỏi ghen tị với em. Tôi nhớ ra em muốn nhờ tôi đổi phòng ký túc xá, em không muốn ở cùng phòng với Giang Mộc đúng không? Em không cần chuyển đâu, để tôi chuyển Giang Mộc đi."
Ban Hoa rất ngạc nhiên: " Thật sao cô? Giang Mộc ngày nào cũng ho khiến phòng ký túc của chúng em ồn ào không ai ngủ ngơi được. Nếu cậu ta có thể chuyển tới phòng khác thì tốt quá, chúng em cảm ơn cô."
"Không có gì."
Ban Hoa đắm chìm trong ảo tưởng rằng cô ta thật sự trở thành con gái thất lạc của người giàu nhất.
Tôi gõ cửa: " Cô phụ trách tìm em ạ."
Cô lập tức thu hồi nụ cười trên mặt: " Tôi chuyển cho em sang phòng ký túc số 603, hôm nay em lập tức về thu dọn đồ đi."
"Em đang ở phòng 301 rất tốt, tại sao lại phải chuyển?"
"Bởi vì em khiến các bạn cùng phòng ký túc không thể nghỉ ngơi được, nên em phải chuyển tới phòng khác."
Tôi trả lời một cách thờ ơ: " Cô muốn làm hài lòng ai thì tùy thầy. Còn em sẽ nhắc lại cho thầy một chút, Ban Hoa có cha mẹ ruột."
Ban Hoa đuổi theo tôi: " Mộc Mộc, trước đây chúng ta từng là bạn tốt mà, bây giờ sao lại trở thành như thế này, chúng ta làm lành được không?"
Tôi không biết cô ta đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu, nhưng tôi biết cô ta không nhịn được muốn thả rắm cầu vồng rồi đó.
"Cút!"
Ban Hoa rất hiếm khi không tức giận:
"Mộc Mộc, bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng tôi là con gái của cha mẹ cậu, chuyện này cậu không thể trách tôi được, tôi không phải người loan tin, tôi cũng đã phủ nhận chuyện này rồi."
Tôi bật cười giận dữ trước bộ dạng trơ trẽn của cô ta.
Phủ nhận?
Mấy lời của cô ta mà được gọi là phủ nhận sao?
Thấy tôi im lặng, Ban Hoa nắm lấy tay tôi tiếp tục nói: "Mộc Mộc, sức khỏe của cậu không được tốt. Bác sĩ trước đó còn nói rằng cậu có thể không còn sống được bao lâu nữa, có thể một ngày nào đó...... Cậu thử nghĩ xem, bố mẹ cậu sẽ ra sao? Tìm lại được cậu đã không hề dễ dàng, lúc đó họ sẽ đau lòng biết bao. Nhưng nếu có người thay cậu ở bên cạnh chăm sóc họ thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy, cậu nói có đúng không?"
Tôi ngây người chờ đợi những lời tiếp theo của cô ta.
"Nếu không, cậu nói với cha mẹ của cậu, để họ nhận tôi làm con gái nuôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho họ thật tốt."
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt Ban Hoa: " Cô đúng là mặt dày không có giới hạn đấy."
Ban Hoa trực tiếp ngớ người vì cái tát của tôi.
Cô ta níu lấy tay tôi.
Tôi giằng khỏi tay cô ta, lắc mạnh.
Hành động quá lớn khiến tôi không thể ngừng ho.
Tôi lấy thuốc ra khỏi túi và cho vào miệng: "Cậu nhìn sức khỏe của cậu đi, cậu nên suy nghĩ kỹ lại về đề nghị của tôi."
14.
Vào ngày khai giảng, tôi mặc một chiếc sườn xám màu trắng, búi tóc kiểu truyền thống được cố định bằng kẹp tóc.
Buổi lễ bắt đầu, những người tham gia vào tiết mục biểu diễn đều đang chờ đợi ở phía sau cánh gà.
Bên trong phòng chờ.
Vương Hân: " Mấy cậu không biết đâu, Giang Mộc là trẻ mồ côi của Viện phúc lợi yêu thương."
"Thật sao? Ngày tập trung không phải cha cậu ấy đưa cậu ấy tới trường sao?"
"Tất nhiên đó là sự thật. Cậu không đọc bài báo của phóng viên ở Hoài Trung sao? Giang Mộc đã bị những kẻ đòi nợ thuê đuổi tới trước cửa trường thi vào ngày tuyển sinh đại học. Cô ấy suýt không tham dự kỳ thi. Chính Hoa Hoa đã giúp cậu ta nên cậu ta mới có thể tham gia thi được. Phải không Hoa Hoa?"
Ban Hoa không nói, chỉ mỉm cười.
"Vậy người đưa cậu ta đến vào ngày nhập học là ai?"
Vương Hân: " Ông ta tầm 50 – 60 tuổi, đưa Giang Mộc tới trường chính là sugar daddy chứ còn sao nữa?"
"Tôi còn tưởng rằng Giang Mộc là phú nhị đại, không nghĩ tới cậu ta lại là loại người này."
Tôi đứng ngoài lắng nghe rõ ràng từng chữ một.
Chỉ cần tôi ngồi đâu, người đang ngồi ở gần đó sẽ ngay lập tức đứng dậy:
"Chúng tôi không muốn ngồi cạnh cậu, bẩn quá."
Mọi người xung quanh chỉ trỏ vào tôi, tôi mở diễn đàn, chính là ảnh của tôi cùng bác Tống được ghim nổi bật lên đầu trang.
Bình luận trong bài đăng nói lên tất cả.
"Bây giờ vẫn còn loại người này sao, đi làm tình nhân của người khác, thật ghê tởm, rác rưởi."
" Kinh tởm! Không biết cậu ta đã qua tay bao nhiêu ngời đàn ông rồi?"
"Bố mẹ cậu ta có biết mình đã sinh ra một người vô liêm sỉ như vậy không?"
Vương Hân đang ngồi chéo đối diện tôi, cậu ta đang thảo luận về bức ảnh của tôi trên diễn đàn.
Tôi nhìn sang.
Không hiểu sự thù địch của cậu ta với tôi xuất phát từ đâu.
Tôi không bao giờ gây rắc rối cho người khác, không có nghĩa là tôi sợ rắc rối.
Có rất nhiều bình luận không tốt về tôi trong bài đăng, người hướng dẫn chạy tới kéo tôi sang một bên.
Cô chỉ vào bài đăng:
"Giang Mộc, đây là chuyện gì? Em có biết chuyện này đã kinh động đến lãnh đạo của trường rồi không? Chuyện này là thật sao?"
Cô nâng giọng, giận dữ mắng mỏ tôi.
"Không."
Cô phụ trách không: " Em như thế nào lại có thể vô liêm sỉ như vậy, vô duyên vô vớ, tại sao các bạn lại chụp được ảnh em đi cùng nam nhân giàu có như vậy? Lại còn là chồng của người khác?"
"Em không có trách nhiệm phải giải thích với cô. Là một giáo viên, phản ứng đầu tiên khi cô thấy em gặp phải sự cố như vậy không phải là đi tìm hiểu sự thật, thay vào đó, cô cố gắng buộc tội em trong khi em đã phủ nhận điều này. Em nghĩ cô nên suy nghĩ xem bản thân có còn phù hợp với công việc này hay không."
Cô phụ trách nghẹn hong.
Tiếng của MC truyền tới: " Tiếp theo, tôi xin mời các sinh viên khoa Kiến trúc mang tới một điệu múa cổ điển."
Tôi đang định lên sân khấu thì cô phụ trách túm lấy tay tôi: " Em không cần lên đó nữa, em chưa đủ xấu hổ hay sao?"
Tôi giật mạnh tay khỏi tay cô ta.
15.
Tiếng dương cầm vang lên, âm thanh làm rung động lòng người.
Ban Hoa và những người khác bước ra từ hai bên cánh gà, tôi ngồi ở phía trước sân khấu chơi dương cầm.
Tâm điểm chú ý là tất cả các vũ công mặc váy trắng đang múa.
Dùng mười ngón tay đánh đàn, vũ điệu trên sân khấu không thể so sánh với âm nhạc mạnh mẽ của tôi.
Khán giả nhìn sang, ánh đèn sân khấu cũng theo hướng nhìn của khán giả mà chiếu vào người tôi.
Tôi ban đầu chỉ là người đệm đàn lại nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính.
Còn Ban Hoa, vốn là nhân vật chính của vở múa, đang cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của khán giả, lại trở thành nhân vật phụ.
Giây tiếp theo, lưỡi dao ẩn trong phím đàn cắt vào ngón tay của tôi.
Những giọt *** trượt xuống dọc theo vết thương.
Những người chú ý tới tôi cả trong và ngoài cánh gà đều đồng loạt hít mạnh.
Bố mẹ tôi ngồi ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất trong khán đài, đương nhiên có thể nhìn rõ mọi cử động của tôi.
Cha tôi ngồi yên rất bình tĩnh, đôi mắt hơi nheo lại giống hệt như một con báo đang ngủ đông, nhìn chằm chằm vào tôi, mang theo khí chất vương giả của người bề trên.
Tôi kết thúc phần đệm đàn của mình một cách nhanh chóng.
Tới khi tôi kết thúc, một số người vẫn đang chìm đắm trong đó chưa thể hoàn hồn.
Tiết mục múa ban đầu lại trở thành màn solo của riêng tôi.
Sau khi rời khỏi sân khấu, bác sĩ đã đợi sẵn tôi ở dưới từ sớm.
May mắn thay, vết thương không quá sâu, chỉ cần băng bó đơn giản một chút để cầm máu là ổn.
"Làm thế nào mà một cây đàn dương cầm đang tốt đẹp như vậy lại có lưỡi dao? Thật kinh khủng."
"Đây là hành vi cố ý gây thương tích trắng trợn và có chủ đích. Cần phải kiểm tra camera giám sát."
Một dịp quan trọng như ngày hôm không thể xảy ra sai sót lớn như vậy, người phụ trách chỉ muốn ngất đi.
"Hôm nay là buổi lễ khai giảng của trường, không nên làm lớn chuyện, chúng ta sẽ thảo luận lại vấn đề này vào ngày mai."
"Không cần, tôi thấy chuyện này giao cho cảnh sát đi. Nhân tiện, có người tại trường học cố ý tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng tới danh dự và nhân phẩm của bạn học khác, bạn học đó còn bị công kích kịch liệt trên mạng."
Tôi vừa dứt lời đã làm bẽ mặt cô phụ trách tại chốn đông người, trông mặt cô ta đúng là xấu xí.
Cô ta tiến lại gần tôi, nhỏ giọng: " Hôm nay có rất nhiều lãnh đạo trường ở đây, em đừng lộn xộn."
16.
Muốn tôi để cho êm xuôi mọi chuyện sau khi đã hủy hoại danh tiếng của tôi?
Đánh rắm!!
Mơ cũng đẹp đó!
Vương Hân vội vàng: " Giang Mộc, nếu không muốn người khác biết thì mình đừng làm, ai cũng biết cậu là tình nhân của người khác hết!"
Đôi mắt sắc bén của tôi rơi vào người Vương Hân:
"Sao cô biết tôi là tình nhân của người khác? Thế nên chính cô là người đăng bài trên diễn đàn trường bôi nhọ tôi đúng không, cũng chính cô là người viết những bình luận ác ý về tôi nhằm thêu dệt câu chuyện phải không?"
Vương Hân vẫn muốn kiếm cớ phản bác lại.
Tôi ném số điện thoại đã đăng kí tài khoản đăng bài trên diễn đàn cho cậu ta:
"Số điện thoại di động đã đăng kí này có địa chỉ IP là của cô."
Vương Hân thậm chí không nghĩ rằng mình đã làm sai, gào lên:
" Nếu cậu cây ngay không sợ chết đứng, không làm sai thì sao tôi có thể có cơ hội để công kích cậu? Cậu là tình nhân của người khác, chẳng lẽ không đúng sao?"
"Ai nói con bé là tình nhân của người khác? Con bé là con gái tôi!"
Cha tôi đứng ở ngay lối vào hậu trường, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Vương Hân.
Theo sau lưng ông chính là ban lãnh đạo của trường.
Nghe được lời nói của cha tôi, cả hậu trường rơi vào yên lặng.
Người đầu tiên phản ứng lại là Vương Hân:
"Cái gì, cái gì? Không phải Ban Hoa mới là con gái của ông sao?"
"Ông đừng để cậu ta lừa, tôi tận mắt chứng kiến cậu ta xuống xe của một lão già."
Lúc này, bác Tống, người được gọi là lão già, tiến lên phía trước:
"Cô đang nói đến tôi sao? Tôi là lái xe riêng mà ông chủ Cảnh thuê cho tiểu thư nhà chúng tôi, việc của tôi là đưa đón tiểu thư đi học."
Vương Hân lúc này chết lặng.
Cậu ta không ngờ tới kết quả lại như thế này.
Quay sang nhìn Ban Hoa: "Hoa Hoa, cậu giải thích đi, chính cậu là người chỉ tôi làm việc này, sao cậu không nói rằng cậu không phải con gái của ông Cảnh?"
Ban Hoa: " Tôi chỉ cho cậu làm những điều này khi nào? Cậu ghen tị với Mộc Mộc nên làm vây, đừng hất bát nước bẩn này cho tôi."
Đến lúc này, Vương Hân mới nhận ra cậu ta bị Ban Hoa lợi dụng như một lưỡi dao để làm tổn thương tôi.
17.
Cha tôi tiến tới nắm lấy tay tôi, lật qua lật lại kiểm tra vết thương rồi thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận tôi không có vấn đề gì.
Điều hòa phả hơi lạnh làm tôi run lên, tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
"Vương Hân tung tin đồn sai sự thật về tôi trên mạng, Ban Hoa cố ý giấu một lưỡi dao trong đàn dương cầm để hại tôi. Tôi đã báo cảnh sát rồi."
Ban Hoa: " Mộc Mộc, sao cậu có thể vu oan cho tôi như vậy? Chúng ta là bạn thân của nhau mà. Khi còn học trung học, cậu không có tiền mua đồ ăn, tôi đã chia bữa ăn của mình làm đôi rồi cho cậu một nửa. Tại sao bây giờ cậu có tiền rồi, cậu lại quay lại hại tôi."
"Không ngờ Giang Mộc lại là con gái của Cảnh tổng?"
"Cho dù là thiên kim tiểu thư nhà giàu có thì cũng không thể sống lỗi như vậy được. Có tiền rồi liền quên đi người từng giúp đỡ cậu ta, người như vậy mà có tiền thì rất nguy hiểm."
Tôi: " Vậy thì kiểm tra camera giám sát đi."
Ban Hoa không hề lo lắng việc kiểm tra giám sát.
Tôi vừa dứt lời, trợ lý bên cạnh cha tôi ngay lập tức hiểu ý đi kiểm tra camera.
Camera giám sát đột nhiên bị mất cảnh?
Không phải vấn đề, điều mà tập đoàn Cảnh gia thừa nhất chính là một IT để lấy lại phần video bị xóa.
Khi tất cả sự thật lộ ra.
Ban lãnh đạo nhà trường đều có mặt, dù là người phụ trách muốn ém chuyện này xuống cũng không thể được nữa.
Cha tôi cảm thấy Ban Hoa trông rất quen: " Có phải cô chính là người lấy trộm chứng minh thư của con gái tôi đi vay tiền nặng lãi không? Tôi đã tha cho cô một lần vì nghĩ cô cũng chỉ là sinh viên, nhưng tôi không ngờ tôi lại để cô có cơ hội làm tổn thương con gái tôi đấy."
Một cặp vợ chồng ở đâu lao ra khỏi đám đông tới tát cho Ban Hoa hai cái.
"Bốp! Bốp!"
"Tao đã nói trước là không cho mày đi học đại học rồi, còn bảo mày ở nhà đi làm kiếm chút tiền tiêu vặt cho em trai, mày không đồng ý, vậy mà vừa khai giảng liền làm ra chuyện xấu hổ như vậy, mau bỏ học đi. Về nhà, mày mau về nhà đi làm kiếm tiền nuôi em trai mày."
Ban Hoa cúi đầu, không nói.
Mẹ cô ta thái độ cứng rắn, vừa lôi cô ta ra cửa vừa chửi:
"Đi, mày đi mau cho tao."
"Tao đã sớm nói là con gái học nhiều như vậy cũng vô dụng, cuối cùng không phải sẽ lấy chồng ở nhà sinh con hay sao."
"May là mày gây ra chuyện, tao lại tiết kiệm được một khoản lớn để lo cho em trai mày, đỡ phải bỏ tiền cho mày đi học nữa."
Những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đứng trong hậu trường đều ngây ngẩn cả người.
Cảnh sát đến muốn đưa Ban Hoa đi.
"Đồng chí cảnh sát, con gái của tôi biết sai rồi, tôi sẽ đưa nó về nhà, dạy dỗ cho nó một bài học."
Viên cảnh sát nhìn người phụ nữ đang ngăn cản họ làm việc, nhíu mày: " Xin cô đừng cản trở công việc của chúng tôi."
Vương Hân cũng bị cảnh sát đưa đi vì tội tung tin đồn sai sự thật, bôi nhọ nhân phẩm, danh dự người khác và kích động bạo lực mạng.
Người phụ trách không đối xử bình đẳng với học sinh, vi phạm nguyên tắc làm việc của nhà trường nên cũng bị sa thải.
18.
Cơ thể tôi được cha mẹ và các bác sĩ chăm sóc rất cẩn thận nên ngày càng tốt hơn.
Sau khi tốt nghiệp.
Tôi chính thức tới tập đoàn của gia đình làm việc.
"Cha ơi, con muốn thành lập một quỹ phúc lợi để cứu những đứa nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh."
Cha mẹ tôi hiện đang dắt tay nhau đi nghỉ dưỡng ở Tam Á, nghe thấy lời của tôi, cha tôi liền xua xua tay: " Con cứ làm những gì mà con muốn, mẹ và cha rất ủng hộ con, không cần thông báo với chúng ta đâu, giờ chúng ta phải đi bơi rồi."
Tôi dở khóc dở cười: " Được ạ."
19.
Không ngờ tôi lại gặp lại Ban Hoa.
Cô ta mặc một bộ quần áo đã phai màu vì giặt nhiều lần, ngơ ngác cúi đầu liên tục xin lỗi tôi.
"Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý đâm vào cô."
Tôi lướt mắt nhìn phía sau chiếc xe, bị xước sơn một mảng lớn: "Tôi đang chạy rất bình thường thì cô lấn làn chen tới đâm vào xe của tôi thì cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, tôi sẽ bảo lái xe gửi hóa đơn sửa chữa cho cô."
Ban Hoa nghe thấy giọng nói quen thuộc của tôi liền ngẩng đầu lên xác nhận, thấy tôi đồng tử của cô ta đột nhiên co lại.
Đã mấy năm trôi qua, cô ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt thù hận:
"Giang Mộc? Cái đồ bệnh hoạn nhà mày, sao mày vẫn còn chưa c h ế t ? Ngày nào tao cũng thắp hương cầu nguyện cho mày sớm c h ế t quách đi, nếu không có mày, tao cũng không ra nông nỗi này."
Với cô ta, tôi chỉ còn bốn từ để nói:
"Không biết ăn năn"
Chồng cô ta từ đâu lao tới đá túi bụi vào người cô ta, hết cú đá này đến cú đá khác.
" Cô có biết chiếc xe này đắt tiền cỡ nào không, cô đi làm cả đời cũng không mua nổi, sao cô không tự s á t luôn đi?"
"Tôi không có tiền trả, cô tự mình trả cho người ta."
"Tại sao tôi lại cưới phải một người ngu ngốc như vậy, c h ế t tiệt!"
"Kể từ khi tôi kết hôn với cô, không có chuyện gì tốt hết, toàn là xui xẻo."
"Cô tưởng tôi không biết mấy năm này cô dấm dúi gửi cho em trai cô bao nhiêu tiền sau lưng tôi sao?"
"Đúng là con sói mắt trắng, tôi muốn cùng cô ly hôn."
Sau khi Ban Hoa ra tù, cô ta bắt đầu làm việc bán thời gian để kiếm tiền tiết kiệm cho em trai.
Số tiền mà cô ta kiếm được đều dùng để trả tiền ăn học cho em trai cô ta.
Thuê nhà cho em trai sau khi nó tốt nghiệp.
Mua cho nó một chiếc xe khi nó bắt đầu đi làm.
Khi em trai cô ta chuẩn bị kết hôn, mẹ cô ta còn yêu cầu cô ta trả tiền đặt cọc mua nhà cho em trai.
Cô ta không có nhiều tiền như vậy, vì thế nên mẹ cô ta đã gả cô ta đi để lấy tiền sính lễ đặt cọc nhà cho con trai của bà.
Nhưng mấy người họ hàng bên gia đình chồng cô ta luôn đay nghiến cô ta.
Cảnh sát giao thông đã đến ngăn chặn kịp thời, đưa chồng cô ta về đồn, chấm dứt bạo lực gia đình.
Ban Hoa quá sợ hãi không dám phản kháng khi bị chồng cô ta đánh, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô ta bị chồng bạo hành như vậy.
Cảnh sát kiểm tra camera giám sát và xác định sai phạm của cô ta.
Sau khi hai bên ký xác nhận không tranh chấp thì rời đi.
20.
Tôi lái xe đi.
Tôi không chú ý tới chiếc ô ta đen đỗ dưới gốc cây cách đó không xa.
Người đàn ông trong xe chứng kiến toàn bộ quá trình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Tần Húc mặc một chiếc sơ mi đen, chiếc mũi cao kết hợp với khuôn mặt thanh thoát, cổ tay mảnh khảnh của anh được quấn bằng chuỗi Phật châu.
Người đang ngồi ở ghế phụ nở nụ cười bất đắc dĩ, rất đẹp trai:
"Tần Húc, cậu có hài lòng với vị hôn thê này không?
Tần Húc cong cong những ngón tay mảnh khảnh của mình, uể oải ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng nói.
Tới giờ, bánh xe của số phận mới bắt đầu.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com