ỨU MẠNG! BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH SẾP MỚI CỦA TÔI - Mùa hạ t8 2017
[1]
"Thư ký Trần, bình thường đây là cách mọi người vẫn thường hay làm việc hay sao?".
Lúc Lục Chi Nam đến công ty, đúng lúc tôi và Hà Nguyệt đang bàn chuyện phiếm, cả hai chúng tôi đều vui vẻ cười đùa.
Cho tôi xin đi, không phải xui xẻo đến như vậy chứ...
Ngay khi sếp mới vừa đến, lại đúng lúc bắt gặp tôi đang làm việc riêng trong giờ.
Tuy nhiên, tại sao giọng nói này lại có phần quen thuộc quá vậy?
Tôi ngước mắt lên nhìn xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói kia, và rồi tôi bị shock đến mức suýt chút nữa thì đã ngã ra khỏi ghế.
Đó không phải là bạn trai cũ của tôi sao?
"Mọi người trật tự", thư ký Trần đưa mắt lườm tôi và Hà Nguyệt.
"Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là lãnh đạo mới do trụ sở chính cử đến, Lục Chi Nam. Mọi người hãy hoan nghênh Lục tổng nào".
Giữa tràn pháo tay nồng nhiệt, tôi chửi thầm một câu.
Tất nhiên là chửi thầm trong lòng.
Nếu là mặt đối mặt mắng chửi, tôi đây không có lá gan đó.
Còn gì khủng khiếp hơn việc mới ngày đầu lãnh đạo mới nhậm chức lại bắt gặp tôi chểnh mảng trong công việc.
Còn một điều tồi tệ hơn nữa là, vị sếp kia lại chính là bạn trai cũ của tôi.
Anh ta làm sao có thể hơn được tôi!
"Lâm Tân, Lục tổng cho gọi cô vào văn phòng".
Thư ký Trần đi đến, gõ gõ lên bàn làm việc của tôi.
"Không phải chứ, tôi chỉ có cười một chút thôi đã mời tôi lên văn phòng rồi. Cái người này sao lại nhỏ mọn đến vậy".
Hai năm không gặp, Lục Chi Nam lại trở thành một người hay tính toán so đo như vậy?
"Liên quan đến thư tố giác. Theo thông lệ cần phải làm rõ theo đúng quy trình".
"Vâng".
Miễn cưỡng đứng dậy, tôi thật không ngờ lại có thể gặp được bạn trai cũ trong tình cảnh như thế này.
Nói đến chuyện thư tố giác, xét theo một khía cạnh nào đó, Lục Chi Nam có thể trở thành cấp trên mới của tôi, công lao tôi góp vào đó cũng không ít.
Sếp cũ đã biển thủ không ít tiền thưởng và trợ cấp của trụ sở chính cung cấp cho chúng tôi.
Vậy nên tôi liền viết thư tố giác.
Để chấn chỉnh lại nơi làm việc, dựa vào bạn, dựa vào tôi, dựa vào mọi người.
Vậy nên, nói tóm lại là, chính tay tôi đã biến tên bạn trai cũ đối xử tệ bạc với mình trở thành cấp trên của mình.
Từ đầu đến cuối, tôi đều là người có tội.
Đứng bên ngoài phòng làm việc của Lục Chi Nam, tôi cảm thấy có chút lo lắng.
Chỉnh lại tóc, gặp lại người yêu cũ thôi mà, khí thế nhất định không thể để mất được.
"Mời vào".
"Lục tổng, anh tìm tôi".
Dù sao cũng nên lễ phép lịch sự một chút, kiểu gì thì anh ta cũng là cấp trên của tôi.
Hai năm không gặp, giờ đây trông Lục Chi Nam hệt như một cẩu nam nhân vậy.
Tuy nhiên, tôi đây cũng không dễ bắt nạt.
"Vừa nãy cười chuyện gì vậy? Vui vẻ như vậy, nhìn em cười như thể mặt sắp rách ra đến nơi".
Lục Chi Nam vẫn chăm chú nhìn xấp tài liệu trên tay, không thèm đếm xỉa đến tôi.
Kiêu ngạo đến thế sao?
Tuy nhiên, thư ký Trần lại gạt tôi! Gì mà nói liên quan đến chuyện thư tố cáo kia chứ.
"Kể một câu chuyện cười, thấy vui nên cười thôi".
"Chuyện cười gì vậy, kể ra đi để tôi cùng cười với".
Lục Chi Nam ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tôi.
Nụ cười này sao lại rùng rợn đáng sợ như vậy?
Vì anh ta muốn nghe chuyện cười, nên tôi kể chuyện cười cho Lục Chi Nam nghe vậy.
"Là do tôi dị ứng với nơi làm việc, nổi mụn, người uể oải, thiếu ngủ, không có sức lực".
Sau khi tôi mặt không biến sắc nói một loạt, tôi lặng lẽ quan sát phản ứng của Lục Chi Nam.
Đây chính xác là câu chuyện cười tôi vừa nói với Hà Nguyệt khi nãy.
Bây giờ từng câu từng chữ không sai một chữ thuật lại với Lục Chi Nam.
Lục Chi Nam vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi, nhưng tôi vẫn thấy được khóe miệng của anh ta khẽ giật giật.
"Sau này khi đi làm, nếu làm những chuyện không liên quan đến công việc, thì chờ bị trừ lương".
Lục Chi Nam thực sự dùng sức mạnh của đồng tiền để chèn ép tôi, anh ta đúng là cái gì cũng có thể làm được.
Nhưng phải nói một điều, người đàn ông này, hai năm không gặp, lại càng đẹp trai lên không ít.
"Còn có chuyện gì nữa không? Tôi phải quay lại làm việc".
Trong lòng tôi lại âm thầm đảo ánh mắt nhìn khinh thường.
"Đợi đã, còn vài điều về chuyện thư tố giác".
"Rất đơn giản, có người vô tình phát hiện lão sếp cũ âm thầm biển thủ tiền phúc lợi và trợ cấp của nhân viên. Tôi thấy không vừa mắt nên viết thư tố cáo thôi".
"Em không sợ, nếu như tố giác không thành công, thì ngay chính bản thân em cũng bị mất việc sao?".
Lục Chi Nam xoay xoay cây bút đang cầm trên tay.
Những ký ức chớt tiệt kia bất chợt ùa về, trước đây chính là tôi đã dạy anh ta cách xoay bút này.
"Những nhân viên khác có người đã lớn tuổi, có người lại còn quá nhỏ, người lại phải nuôi sống gia đình nên bọn họ không ai dám làm. Tôi chỉ có một mình nên chẳng việc gì phải sợ".
Nếu như bị mất việc, chuyện lớn thì cùng lắm là đi tìm việc mới thôi.
"Hiện tại phía trụ sở chính đang điều tra, không lâu nữa những khoản phúc lợi của mọi người không nhận được trước đó sẽ được chuyển vào thẻ lương".
"Vậy coi như tôi cũng không phí công vô ích rồi".
Cứ như lộc từ trên trời rơi xuống, dại gì tôi lại không đi mua cho bản thân một cái túi mới chứ.
"Bây giờ cũng không có việc gì, em có thể ra ngoài trước".
Chắc chắn rồi, cả lãnh đạo và đàn ông, đều là động vật máu lạnh vô tình.
Ký ức lại bất chợt ùa về lần nữa, lý do tôi và Lục Chu Nam chia tay rất đơn giản.
Chỉ có ba chữ.
ANH - KHÔNG - THỂ.
Tôi ở trước mặt anh ta mặc một chiếc váy xinh đẹp, nhưng Lục Chi Nam lại chẳng mảy may rung động.
Thôi thì cứ cho là do anh xấu hổ, để tôi chủ động trước vậy.
Kết quả Lục Chi Nam chẳng khác gì một khúc gỗ, hoàn toàn không phản ứng gì.
Tôi một lòng đều dành cho anh ta, nhưng Lục Chi Nam lại dốc hết tâm huyết vào công việc.
Đây không phải là không thể thì còn có thể là cái gì được nữa?
[2]
"Lục tổng chuẩn bị trà chiều cho mọi người, có trà sữa và bánh ngọt. Mọi người mau đến lấy đi".
"Oaaa, nhanh đến lấy đi!".
Tôi kéo Hà Nguyệt chạy đến chỗ thư ký Trần.
Trong công việc bạn có thể không cần chủ động tích cực, nhưng trong ăn uống phải đặt lên hàng đầu.
"Nhìn xem Lục tổng chuẩn bị cho chúng ta những gì nào? ".
Trong lòng tôi tràn đầy háo hức, chỉ chờ đợi được thưởng thức trà sữa và bánh ngọt.
Kết quả là.
Trà sữa trân châu!? Bánh kem xoài!?
Tất cả mọi thứ đều cùng một loại!?
"Lâm Tân, đều là những món cậu không ăn được".
Hà Nguyệt một tay cầm ly trà sữa trân châu, một tay cầm bánh kem xoài, vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn tôi.
Trân châu, topping mà tôi ghét nhất.
Xoài, thứ mà tôi bị dị ứng.
Lục Chi Nam, anh ta cố tình làm vậy.
Rõ ràng anh ta biết tôi ghét ăn trân châu, biết tôi bị dị ứng với xoài, nên cố tình đặt những món này, đã vậy tất cả lại chỉ có duy nhất mỗi hai món này.
Đúng là ép người quá đáng mà!
"Hay là lấy trân châu ra uống tạm vậy".
Hà Nguyệt đưa cho tôi một ly trà sữa trân châu.
"Không uống, tớ uống nước lọc được rồi".
Lấy chuyện công báo thù riêng, tôi rất nghi ngờ Lục Chi Nam cố tình làm điều này.
Để đạt được mục đích mà làm ra mấy chuyện này để đối phó với tôi!
"Tôi điên mất! Tôi điên mất! Cố ý chứ còn gì nữa!".
Tôi đứng ở chỗ bình nước lọc rót nước uống, trong lúc cao hứng mắng đến mức không chú ý đến Lục Chi Nam xuất hiện phía sau lưng tôi từ bao giờ.
"Đi làm không khiến em dị ứng, xoài mới khiến em bị dị ứng".
"Công việc không khiến em bị nổi mụn, trà sữa mới khiến em bị nổi mụn".
Sự xuất hiện đột ngột của Lục Chi Nam khiến tay đang cầm ly nước run lên, suýt chút nữa nước đổ ra ngoài.
Tôi quay lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh ta.
Hai tay Lục Chi Nam đút trong túi quần, khẽ nhướng mày, đầu tiên nhìn ly nước trên tay tôi, sau đó chuyển ánh mắt sang nhìn tôi.
Mọi người vẫn còn đang tập trung lấy trà sữa và bánh ngọt, căn bản không ai chú ý đến việc tôi và Lục Chi Nam hiện đang ở trong phòng trà.
"Là anh cố ý đúng không, Lục Chi Nam".
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, thật muốn hất cả ly nước lên người đàn ông này mà.
"Ở công ty mà dám gọi thẳng tên của cấp trên của mình, em cũng giỏi nhỉ".
Lục Chi Nam giơ tay cho tôi một like.
"Tôi giỏi mà, thì sao nào, dù sao cũng không cần anh quản".
Nếu ở lại đây với người đàn ông này thêm một giây nào nữa, e là tôi sẽ bị ép đến mức tức chớt mất.
Tôi cố tình giơ tay cầm ly nước, lúc đi ngang qua 'vô ý' đụng mạnh vào cánh tay Lục Chi Nam một cái
"Ồ, thật xin lỗi. Lục tổng, anh không sao chứ?".
Tôi lập tức xin lỗi và giả vờ quan tâm anh ta, sau đó nhỏ giọng nói một câu, "Là tôi cố ý đó".
Nói xong, tôi rời khỏi phòng trà.
Bên trong chỉ còn Lục Chi Nam với một bóng lưng tiêu sái.
"Lâm Tân, có gì thì nói, sếp mới lần này của chúng ta quả thực không tệ nha, mời chúng ta uống trà chiều, điều quan trọng nhất là còn rất đẹp trai nữa".
Hà Nguyệt ngồi bên cạnh đang uống trà sữa, hai mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.
"Đẹp trai? Nói không chừng đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ đó".
Hãy xem tôi nói xấu về anh như thế nào đây.
"Tớ cảm thấy là đẹp tự nhiên ấy, không giống đụng chạm thẩm mỹ gì đâu".
[3]
Năm giờ năm mươi tám phút, còn hai phút nữa mới tan làm!
Tôi bắt đầu âm thầm thu dọn đồ đạc của mình, sẵn sàng đợi tan sở là chuồn thẳng luôn?
"Có một chuyện muốn nói với mọi người".
Lục Chi Nam bước ra từ văn phòng, theo sau là thư ký Trần.
Muốn nói gì thì để ngày mai nói, tại sao lại chọn đúng còn hai phút trước khi tan làm!
"Tôi mới vừa tới đây, vẫn chưa quen thuộc với mọi người, chút nữa muốn mời mọi người một bữa cơm, tôi mời. Ai muốn đi thì cứ đi, ai không muốn thì cũng không sao cả".
"Thư ký Trần giúp tôi thống kê số lượng mọi người".
"Lâm Tân, chúng ta đi không?".
"Đi, chúng ta được mời cơm mà, tại sao lại không đi".
Ai lại có thể từ chối một bữa ăn miễn phí kia chứ, tôi đâu có ngốc.
Cho dù người mời là bạn trai cũ của tôi, tôi cũng không quan tâm, hãy xem tôi làm thế nào để khiến anh ta phá sản.
"Sao chỉ có mấy người vậy, mọi người ngại chiếm tiện nghi của sếp hay sao?".
Tôi, Hà Nguyệt, thư ký Trần và ba đồng nghiệp khác trong bộ phận. Tổng cộng chỉ có sáu người.
A, còn có Lục Chi Nam. Nhân vật quan trọng nhất định không thể quên được.
"Có thể mọi người cảm thấy không quen nên cảm thấy ngại".
Hà Nguyệt bên cạnh thì thầm nói với tôi.
"Không sao, một mình tôi đảm nhận ba suất", tôi xắn tay áo, vỗ vỗ ngực, chuẩn bị liều mạng chiến đấu.
"Cô chuẩn bị đi chiến đấu với ai đấy à?".
Lục Chi Nam từ văn phòng bước ra, vừa lúc thấy tôi xắn tay áo, với vẻ cao ngạo huênh hoang kiêu ngạo.
"Đánh nhau với ví tiền của anh. Lục tổng, anh chuẩn bị kỹ ví tiền của anh đi".
"Nhìn dáng vẻ của cô, giống như đã bị bỏ đói cả trăm năm rồi".
Lục Chi Nam trợn mắt nhìn tôi.
Cứ chờ đi, đợi tôi ăn xong bữa này, anh có thể sẽ còn trợn mắt to hơn nữa đó.
[4]
"Ông chủ, cho năm phần thịt ngon nhất ở đây".
Vừa ngồi xuống ghế, chưa nhìn qua menu, tôi đã gọi ngay năm phần thịt.
Tại cửa hàng thịt nướng này, loại thịt ngon nhất cũng là món đắt nhất.
"Lâm Tân, không phải vẫn nên để Lục tổng gọi món trước sao?".
Trên bàn ăn, Hà Nguyệt kéo kéo một góc áo của tôi, nhẹ giọng thì thầm bên tai tôi nhắc nhở.
Đành vậy, trước mặt nhiều đồng nghiệp, vẫn nên kiềm chế một chút.
"Lục tổng, thực xin lỗi, đáng ra nên để anh gọi món trước".
Tôi giả vờ xấu hổ nhìn Lục Chi Nam, kết quả ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.
"Không có gì, mọi người tự nhiên đừng ngại, cứ gọi món tùy thích".
"Nếu Lục tổng đã mở lời, vậy chúng tôi cũng không khách sáo nữa".
Anh đã nói vậy thì tôi cũng không biết điều nữa đâu.
"Này, sao nhân viên phục vụ vẫn chưa đem đồ mở nắp chai đến nữa vậy?".
Thư ký Trần cầm chai bia trên tay, tìm dụng cụ mở nắp chai trên bàn.
"Ồ, không được đâu đó Thư ký Trần. Đưa cho tôi, tôi mở cho xem".
Tôi đưa tay nhận lấy chai bia từ thư ký Trần.
Khí chất đẹp trai kề một tay vào mép bàn.
[Peng!]
"Không phải thế này là mở được rồi sao? Cần gì dụng cụ mở nắp nữa chứ?".
"Waaa, đẹp trai quá nha, Lâm Tân".
Tôi nhìn thấy sự ngượng mộ trong ánh mắt của thư ký Trần dành cho tôi.
Cũng thoáng thấy được vẻ mặt king ngạc của Lục Chi Nam.
Hahaha, tôi biết mình rất đẹp trai rồi.
"Lục tổng, tôi phải giới thiệu với anh nhân viên xuất sắc của bộ phận chúng tôi, Lâm Tân", thư ký Trần lập tức nói với Lục Chi Nam bên cạnh.
Tôi sẽ xem thư ký Trần sẽ giới thiệu về tôi như thế nào.
"Lâm Tân, cô gái thú vị nhất trong bộ phận của chúng tôi, tính cách cởi mở, thẳng thắn, vô cùng thú vị".
"Aiya, thư ký Trần, đừng, đừng, đừng", tôi ngượng ngùng, aiya, tôi giả vờ đó, "Khen thêm chút nữa đi".
"Lục tổng, để tôi nói cho anh biết, anh có biết câu nói nổi tiếng nhất của Lâm Tân là gì không?".
Cứu với! Mau im miệng lại đi mà! Câu sau là tôi nói thừa rồi có được không.
"Ồ, cô ấy còn có cả câu nói nổi tiếng nữa sao?".
Lục Chi Nam lập tức có hứng thú, nhìn tôi đầy vui vẻ, rồi quay sang nhìn thư ký Trần.
"Vậy tôi nói nhé, câu nói nổi tiếng đó là 'Anh (ấy) KHÔNG THỂ'".
Ahhh! Im miệng lại đi mà! Tôi thực sự phục thư ký Trần rồi đó.
Đó không phải là thứ đáng để khoe khoang!
"Trước đây chúng tôi cũng cùng nhau ăn tối, mọi người chơi trò Truth or Dare. Đến lượt Lâm Tân, chúng tôi đã hỏi cô ấy tại sao trước đây lại chia tay với bạn trai cũ".
Tôi điên cuồng nháy mắt với thư ký Trần bảo anh ta đừng nói nữa.
Thế nhưng cái người đó lại phớt lờ tôi và tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.
"Lâm Tân chỉ nói bốn từ 'ANH ẤY KHÔNG THỂ'. Mà chính Lâm Tân cũng không để ý đến, lại thường dùng câu này như câu nói cửa miệng. Câu nói đó sau này trở thành câu nói nổi tiếng của cô ấy".
Sau khi thư ký Trần nói xong, dáng vẻ đầy tự hào quay sang nhìn tôi. Này, đồng đội heo, tự hào cái đầu anh đấy!
"Tất cả chỉ là say rượu nên nổi đùa thôi mà".
Tôi vừa bối rối lại lo lắng, không dám nhìn biểu cảm của Lục Chi Nam.
Nhưng tại sao tôi lại phải hoảng sợ kia chứ, đâu phải tôi chỉ có mỗi Lục Chi Nam là bạn trai cũ.
Bây giờ không phải là trực tiếp nói thẳng với Lục Chi Nam sao, tôi nói anh ta ANH KHÔNG THỂ.
"Có vẻ như Lâm Tân thực sự là một cô gái thẳng thắn, điều đó thú vị thật".
Lục Chi Nam mỉm cười nói, nhưng tôi lại có thể nghe thấy được anh ta đang chế giễu tôi.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của Lục Chi Nam đang nhìn chằm chằm tôi ngay cả khi tôi cúi đầu xuống.
"Lục tổng, chúng tôi rất vinh hạnh được chào đón ạh đến bộ phận của chúng tôi. Tôi uống cạn, anh tùy ý".
Tôi nhanh chóng cầm ly của mình lên, kính Lục Chi Nam một ly, muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này.
Lục Chi Nam thậm chí còn cụng ly với tôi, nói: "'ANH ẤY KHÔNG THỂ', tôi nhớ câu nói nổi tiếng này rồi".
Tôi vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên uống cạn, cố gắng tránh ánh mắt của Lục Chi Nam, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được qua ánh mắt của anh ta quyết tâm giết chết tôi.
"Mọi người mau ăn đi, đừng ngại, cứ thoải mái".
Bây giờ tôi không thể nào thoải mái nổi, cũng không có tâm trạng ăn uống gì hết.
Lục Chi Nam sẽ không hủy thi diệt tích tôi đâu, đúng không
[5]
Vì sự việc này, đương sự như tôi đang rất hối hận, cực kỳ hối hận, vô cùng hối hận.
Lẽ ra lúc đó tôi không nên hèn như vậy, như thế chẳng khác gì trực tiếp thừa nhận tên bạn trai cũ của mình là anh ta.
Cả một đêm tôi ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau lại còn thức dậy muộn!
"Thang máy! Chờ một chút!
Khi tôi đến công ty, chỉ còn hai phút nữa đến giờ điểm danh lúc 9h30', nếu nhanh chắc vẫn còn kịp.
Lúc nhìn cánh cửa thang máy đóng lại chỉ còn một khe hở, tôi lập tức hét lớn.
"Đợi một chút!".
Tôi dựa vào tường, khom lưng thở không ra hơi.
Cửa thang máy mở ra, cảm ơn lòng tốt của những người ở bên trong. Tôi thở dài nhẹ nhõm.
Ai mà ngờ được rằng khi tôi nhìn lên, Lục Chi Nam!
Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi thay vì mỗi lần xui xẻo lại gặp trúng Lục Chi Nam và tự chuốc lấy sự ngu ngốc của bảm thân.
Chỉ có anh ta một mình trong thang máy.
Nếu vào trong chẳng khác nào tìm đường chết, còn không vào chẳng khác nào đến muộn.
Tôi ở ngoài thang máy, Lục Chi Nam đứng trong thang máy, hai chúng tôi đều nhìn chằm chằm đối phương.
"Em không vào sao?".
Tôi quan sát thấy Lục Chi Nam liên tục nhấn nút giữ thang máy, dường như đang đợi tôi vào.
Tôi cắn răng bước vào. Dù sao thì phần thưởng chuyên cầm vẫn là quan trọng hơn.
"Lục tổng, chào buổi sáng".
Tôi lịch sự chào hỏi.
"Bây giờ là 9h29', còn một phút nữa là đến giờ điểm danh. Nếu như thang máy này có thể lên đến được tầng 34 trong vòng một phút thì em sẽ không bị tính là đi muộn".
Lục Chi Nam xắn ống tay áo, nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta như những con dao, bay về phía tôi 'xẹt', 'xẹt', 'xẹt'.
"Lâm Tân, em không thể, khả năng cao là em sẽ đi muộn".
Lục Chi Nam nhướng mày khẽ lắc đầu, hiển nhiên là đang ám chỉ đến câu nói nổi tiếng 'ANH KHÔNG THỂ' tối qua.
Bây giờ chỉ cần nghe thấy 'KHÔNG THỂ' là toàn thân tôi run lên.
"Aha, không sao, không sao. Cùng lắm thì không nhận thưởng chuyên cần nữa thôi mà".
Tôi bối rối, hết nhìn chỗ này đến chỗ khác trong thang máy, nhưng lại không dám nhìn Lục Chi Nam.
Hết như một năm, tôi nhìn những con số đang chầm chậm nhảy từng tầng, trong lòng thầm cầu nguyện, đi nhanh lên, thang máy ơi làm ơn đi nhanh lên đi mà!
Nếu tôi còn ở lại lâu hơn nữa, tôi sẽ chớt mất thôi!
"Đến tầng 25 rồi, Lục tổng. Chúng ta sắp đến rồi, rất nhanh sẽ đến".
Tôi cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, cảm giác như tôi sắp xây được cả một căn biệt thự bằng ngón chân mình vậy.
Ai ngờ Lục Chi Nam đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào tai tôi, nhẹ giọng nói: "Em chưa từng thử qua, làm sao biết không thể?".
Anh ta vừa dứt lời, cả người tôi như đông cứng lại, không thể cử động được, mặt nóng bừng, tim đập nhanh hơn, không thể hô hấp, lòng bàn tay vì căng thẳng mà toát mồ hôi.
32, 33, 34!
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, tôi như tìm được một tia sáng, còn chưa đợi cửa mở hẳn, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tôi có cảm giác như mình sắp bị thang máy nuốt chửng đến nơi vậy.
Không! Là Lục Chi Nam sắp nuốt chửng tôi!
[Điểm danh thất bại]
Máy chấm công làm sao lại có thể phát ra âm thanh lạnh lùng như vậy được.
9h31'! Gì cơ! Chỉ một phút nữa thôi!
Thưởng chuyên cần của tôi!
Tôi còn chưa kịp phàn nàn thì đã nghe thấy giọng của Lục Chi Nam truyền từ phía sau đến, "Nhìn xem, tôi đã nói là em không thể mà, em đến muộn rồi".
Sau đó bỏ lại tôi với bóng lưng đầy tiêu sái.
Gì cơ!
Nắm tay tôi siết chặt, nhưng chỉ có thể thầm hét lên trong lòng.
[6]
"Sao sáng nay trông cậu chán nản vậy?".
Hà Nguyệt đưa cho tôi một gói bánh quy, nhìn tôi với vẻ đầy nghi ngờ.
"Tớ gặp ma, mới sáng sớm ra đã gặp ma".
Tôi thở dài liên tục lắc đầu.
"Cậu nói gì vớ vẩn vậy? Mà trưa nay định ăn gì?".
"Không muốn ăn".
Tôi nhìn chậu xương rồng xanh mướt trên bàn với ánh mắt vô hồn.
Đến giờ ăn trưa, tôi ỉu xìu mệt mỏi, không như mọi ngày.
Tôi định xuống quán cà phê ở tầng dưới mua một ly cà phê uống tạm.
Vừa bước vào thang máy, xoay người lại, kết quả!
Tôi nhìn thấy Lục Chi Nam cũng đang đi về phía thang máy.
Đừng trùng hợp như vậy chứ! Sợ thứ gì, thứ đó liền xuất hiện!
Vừa đúng lúc ánh mắt hai chúng tôi đồng thời chạm nhau.
Bây giờ tôi không thể nào giả vờ không nhìn thấy được nhỉ.
Một nửa cửa thang máy vẫn còn mở, tôi nhanh chóng suy nghĩ.
"Lục tổng, anh nhanh lên đi. Tôi giữ thang máy cho anh, Lục tổng".
Miệng thì bảo Lục Chi Nam nhanh lên, còn tay tôi luống cuống nhấn nút đóng cửa.
Như tôi mong muốn, cửa thang máy đóng lại trước khi Lục Chi Nam đi đến.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, nếu không, chắc tôi không nuốt nổi cà phê mất.
Đang là cao điểm giờ ăn, có rất nhiều người xuống lầu ăn cơm, hai phút đi xuống lầu giờ đây lại trở thành sáu phút.
Cuối cùng cũng đến được tầng một, tôi bước ra khỏi thang máy.
Lại giống như đụng phải ma, tình cờ Lục Chi Nam cũng bước ra từ thang máy bên cạnh.
"Lâm Tân".
Kết thúc rồi, anh ta gọi tôi rồi, tôi không thể trốn được nữa rồi.
Thôi xong, tôi bị lộ rồi.
Nhưng mà nghĩ lại thì, tại sao tôi lại phải tránh mặt Lục Chi Nam kia chứ, tôi cũng đâu có làm việc gì xấu.
Không có gì phải che giấu, thôi thì cứ bình tĩnh mà đối mặt vậy.
"Lục tổng, thật trùng hợp nha".
"Đi ăn cơm à".
"Đúng vậy, chứ không lẽ tôi tan làm?".
Có lẽ tôi vẫn thích hợp trong việc ghét Lục Chi Nam và bật mode khiêu khích.
"Em định ăn gì?".
Tại sao anh ta lấy đâu ra nhiều câu hỏi nhu vậy?
"Không muốn ăn gì. Tôi chỉ muốn đi mua một ly cà phê".
"Xem ra bữa thịt nướng tối qua vẫn còn làm em no nhỉ".
Sao anh ta cứ thích nổi những chuyện khiến người khác không thích nhỉ!
Tôi không đáp lại Lục Chi Nam.
Cuối cùng, anh ta lại nói: "Vậy để tôi mời em cà phê".
Lạ thật, người đàn ông này hành xử thật khó hiểu
"Sao tự nhiên lại mời tôi uống cà phê? Anh không định hạ độc tôi đấy chứ?".
Tôi giả vờ lo lắng, cảnh giác nhìn Lục Chi Nam, bắt đầu trêu chọc anh ta.
"Tôi không rảnh đến thế đâu", Lục Chi Nam lườm tôi
"Vô sự hiến ân cần*".
(*) Nguyên gốc phải là "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" (无事献殷勤, 非奸即盗): Không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không.
Tôi không nói tiếp vế sau.
"Ừm, thật ra buổi trà chiều hôm đó, em vẫn chưa ăn gì cả. Bây giờ tôi bù lại cho em".
"Anh thật có lương tâm".
"Không muốn uống thì thôi vậy", Lục Chi Nam đảo mắt nhìn tôi.
"Muốn muốn muốn, nhanh đi thôi".
- Tiệm cà phê -
"Xin chào, quý khách. Hai người muốn dùng gì?".
Lục Chi Nam đưa tay ra hiệu cho tôi gọi món.
"Một Americano đá, một Latte không đường, một bánh sừng bò giòn, một Raisin Scones và một miếng bánh pho mát".
Tôi càng lúc càng gọi nhiều, đôi mắt của Lục Chi Nam càng lúc càng mở to.
"Đây là không muốn ăn mà em nói?".
"Đột nhiên bây giờ lại muốn ăn", tôi xoa xoa bụng mình, nở muốn nụ cười khinh thường nhìn anh ta.
"Em không sợ no chết sao?".
"No chết tôi cũng vui lòng".
"Tổng cộng là 142 tệ".
Cô nhân viên trẻ nhận order món cầm máy quét thẻ mỉm cười lịch sự.
"Anh ấy thanh toán hóa đơn, quét thẻ của anh ấy".
Tôi đưa tay chỉ về phía Lục Chi Nam, mỉm cười lễ phép.
[7]
"Không phải là không muốn ăn hay sao? Sao lại mua nhiều vậy?".
Hà Nguyệt hơi ngạc nhiên khi thấy tôi mang một túi thức ăn lớn trở lại phòng làm việc.
"Haha, có người mời, đột nhiên lại muốn ăn".
Tôi nhướng mày, sau đó lấy một ly Latte và một chiếc bánh sừng bò giòn trong túi ra đưa cho Hà Nguyệt.
"Cái này cho cậu, một mình tớ ăn không hết".
"Waaa, cảm ơn cậu".
Tôi cầm ly Ice Americano nhấp một ngụm.
Đắng, nhưng rất ngon.
Dù sao thì cũng là do Lục Chi Nam trả tiền, hahaha.
Bây giờ là năm rưỡi chiều, hôm nay là thứ Sáu. Ngày cuối tuần tuyệt vời của tôi sắp bắt đầu rồi.
"Lâm Tân".
Thư ký Trần đột ngột xuất hiện, gọi tên tôi.
Trước khi tan sở nửa tiếng vẫn còn gọi tôi, hẳn không phải điều tốt đẹp gì.
"Tổ trưởng Vương đâu rồi?".
"Tổ trưởng Vương hôm nay xin nghỉ vì con bị ốm".
"À, đúng đúng, tôi quên mất".
Thư ký Trần vỗ trán.
"Thôi xong rồi. Tối nay có bữa cơm để bàn luận về một hạng mục. Tổ trưởng Vương lại phụ trách hạng mục đó".
"Vậy giờ phải làm sao?".
Tôi mạnh dạn đoán thư ký Trần muốn tôi đi thay tổ trưởng Vương, dù sao thì hạng mục này cũng do tổ trưởng Vương và tôi phụ trách.
"Không phải cô cũng làm dự án này sao?".
Biết ngay mà, tôi đoán trúng rồi.
"Đúng vậy".
"Vậy thì cô mau chóng thu xếp tài liệu về dự án này rồi theo tôi cùng Lục tổng đến bữa cơm tối nay".
"Hả? Tôi có thể...?".
Trước khi tôi có thể nói 'từ chối' thì đã bị thư ký Trần cắt ngang.
"Không thể từ chối".
Thư ký Trần dường như biết những gì tôi sắp nói ra.
"Được thôi".
Mặc dù tôi không phải kiểu người yêu thích công việc, nhưng việc đã nhận rồi thì phải cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
Dù sao thì tôi cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi.
"Vậy tiền làm thêm giờ, tiền hoa hồng, không được thiếu một xu nào".
Tiền là nguồn sống của tôi.
"Làm sao thiếu được phần của cô. Nhanh lên, Lục tổng đang đợi chúng ta ở nhà xe".
Thư ký Trần thúc giục, tôi vội vàng thu xếp tài liệu.
[8]
Bên trong phòng bao khách sạn.
Trên đường đến đây, tôi đã có thể tưởng tượng được mấy bữa cơm xã giao như thế này.
Cụng ly cụng ly. Anh kính tôi một ly, tôi mời anh một ly.
Tôi khen anh một câu, anh khen tôi một lời.
Sau đó tâng bốc đối phương lên tận mây xanh.
Cả một gian phòng riêng tràn ngập mùi khói thuốc và mùi bia rượu hòa lẫn vào nhau.
Chỉ nghĩ đến đây thôi là tôi đã thấy khó chịu.
"Này, Lục tổng, người đẹp này là ai vậy?".
Người vừa nói là đối tác bên A, ông Lý. Ông ta đeo một cặp kính, trông có vẻ trí thức lịch sự.
"Đây là đồng nghiệp phụ trách hạng mục này, Lâm Tân".
Lục Chi Nam chủ động giới thiệu tôi với Lý tổng.
"Chào Lý tổng".
Tôi cũng tiếp lời.
Ai mà ngờ được Lý tổng đang ngồi phía đối diện tôi, tự dưng lại đứng dậy và tiến về phía tôi.
"Vậy tôi phải nâng ly kính người đẹp một ly. Sau này chúng ta sẽ còn hợp tác nhiều dự án hơn nữa".
Lý tổng cầm hai ly rượu đầy, đi về phía tôi.
Mặc dù vô cùng miễn cưỡng nhưng tôi vẫn phải nhận lấy ly rượu từ ông ta. Trong tình huống như thế này, tôi cũng phải nên biết trên biết dưới một chút.
"Nào, tôi cạn, cô tùy ý".
Nhìn Lý tổng một hơi uống hết ly rượu đầy, tôi cầm ly rượu trên tay, có chút lúng túng.
"Lý tổng, tôi tiếp ông. Cô ấy không biết uống rượu".
Lục Chi Nam nhanh chóng đứng dậy, sải bước về phía tôi, đưa tay đón lấy ly rượu từ tay tôi.
"Nào, để tôi kính ông một ly".
Lục Chi Nam cụng ly với Lý tổng, rồi ngẩng đầu uống cạn.
Thật ra thì Lục Chi Nam cũng đã uống khá nhiều rồi, vành tai hơi đỏ, lời nói cũng ngọng nghịu mơ hồ.
"Cô xem kìa, Lục tổng đã uống giúp cô rồi. Cô phải cảm ơn Lục tổng, kính cậu ấy một ly".
Lý tổng lại đưa cho tôi một ly rượu đầy, tôi miễn cưỡng nhận lấy.
Ngay lúc tôi đang nghĩ xem nên nói thế nào thì Lý tổng đã choàng tay qua vai tôi.
"Nào, nhanh lên, nâng ly kính Lục tổng của cô một ly đi".
Tôi có chút kháng cự, muốn khéo léo thoát khỏi ông ta, nhưng không biết nên làm thế nào mới phải phép.
"Aiya, Lý tổng, phụ nữ không biết uống rượu đâu. Để tôi, tôi kính ông và Lục tổng một ly, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ".
Thư ký Trần giống như một vị cứu tinh xuất hiện, đứng giữa tôi và Lý tổng, vừa tiện ngăn cách giữa tôi và ông ta.
Sau khi được giải thoát, tôi thở dài nhẹ nhõm.
Tại sao lại phải uống rượu khi bàn về dự án? Tại sao không thể bàn ở văn phòng công ty mà phải nhất thiết là trên bàn ăn tối.
Tôi ghét nhất là những loại tình huống như thế này, nó khiến tôi thấy khó chịu, không thoải mái chút nào.
Sau đó, cả Lục Chi Nam và thư ký Trần đều uống đỡ cho tôi những lúc Lý tổng mời rượu, cả hai người họ đều uống rất nhiều.
[9]
Sau khi kết thúc bữa tối, tôi dìu hai người đang say kia ra ngoài.
A, vẫn là không khí trong lành bên ngoài tốt hơn hẳn.
Sau khi đợi một lúc, bạn gái của thư ký Trần đến đón anh ấy về.
"Thật ngại quá, Lâm Tân. Vốn phải là tôi đưa Lục tổng về nhà, nhưng lần này tôi uống nhiều quá, phải làm phiền cô rồi".
Thư ký Trần dựa vào bạn gái, mơ mơ hồ hồ nói.
"Vậy anh ấy sống ở đâu?".
Tôi đỡ Lục Chi Nam, cả người anh ta tựa vào tôi, nặng chết tôi mất.
"Gia Hòa Nhất Phẩm, 5-1-26-3, chìa khóa ở trong túi Lục tổng".
Lục Chi Nam đã sa đến mức không còn ý thúc, vốn dĩ anh ta đã không uống được nhiều rượu, không hiểu sao lại uống nhiều thế không biết.
Sĩ diện.
Cuối cùng cũng gọi được một chiếc taxi, tôi đẩy Lục Chi Nam vào trong.
Lục Chi Nam vẫn là không trung thực.
Ngồi trên xe, anh ta tựa người vào tôi.
"Này, ngồi cho vững".
Không còn cách nào khác, tôi đành để Lục Chi Nam gối đầu lên chân tôi, như vậy có lẽ anh ta sẽ thấy thoải mái hơn một chút.
Lục Chi Nam cứ lẩm nhẩm, không biết là đang nói cái gì.
"Tôi phải chặt hết toàn bộ cây xoài trên thế giới".
Tôi cúi đầu, ghé sát tai mình vào Lục Chi Nam để nghe rõ anh ta nói gì.
"A? Tại sao lại muốn chặt cây? Sức anh cũng lớn quá nhỉ?".
Những gì Lục Chi Nam nói thật quá buồn cười, cứ như là trẻ con vậy.
"Bởi vì em ăn xoài sẽ bị dị ứng".
Tôi ngạc nhiên.
"Tôi dị ứng với xoài, cho nên anh đi chặt hết tất cả những cây xoài? Sao mà hống hách quá vậy?".
Tôi nhẹ nhàng vỗ về Lục Chi Nam, cúi đầu nhìn anh mỉm cười.
"Vậy thì tôi sẽ mua hết tất cả trà sữa trân châu trên đời này rồi ném hết trân châu đi".
Chỉ toàn nói những lời kỳ lạ.
"Thật lãng phí, không thể như vậy được".
"Lâm Tân".
Tôi nghe Lục Chi Nam gọi tên tôi.
"Gọi tên ba anh làm gì?".
"Thực xin lỗi, Lâm Tân".
Tôi chau mày.
"Tại sao lại xin lỗi tôi?".
"Trước đây là do anh đã nợ em quá nhiều".
Tôi không nói gì, nhưng lồng ngực tôi đột nhiên thắt lại, có chút đau, không biết là do rượu hay vì nguyên nhân nào khác.
"Bác tài, giúp mở cửa sổ ra đi ạ, có chút ngộp ngạt".
Thật ra, lý do mà tôi và Lục Chi Nam chia tay.
Vốn không phải do 'anh ấy không thể'.
Mà là do anh quá cuồng công việc, thật sự rất bận rộn.
Suốt ngày Lục Chi Nam chỉ biết đến công việc rồi lại công việc.
Quên ngày kỷ niệm, lễ Valentine, thậm chí đến cả sinh nhật tôi anh ấy cũng không nhớ.
Sinh nhật lần thứ hai mươi bốn, tôi nấu một bàn thức ăn thịnh soạn, bày cả bánh kem đợi Lục Chi Nam về.
Đợi cả một đêm, kết quả là anh quên mất, ở lại công ty tăng ca cả đêm không về.
Ngày hôm say, tôi đề nghị chia tay.
Vì phép lịch sự và hình thức, tôi gọi cho Lục Chi Nam.
"Lục Chi Nam, chúng ta chia tay đi".
Đầu dây bên kia im lặng.
Khoảng một phút sau.
Anh ấy nói: "Được".
Chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc.
Xóa hết mọi phương thức liên lạc, hai năm không gặp mặt.
Chỉ là không ngờ khi gặp lại.
Lại là theo cách này.
[10]
Khó khăn lắm tôi mới đưa được Lục Chi Nam về đến nhà.
Má ơi, chỉ trong hai năm qua, Lục Chi Nam đã kiếm được không ít tiền, còn mua được một căn hộ tốt như vậy.
Tôi nhìn căn hộ lớn của anh ấy, phòng hướng ra biển, chỉ cần đứng ở ban công là có thể nhìn thấy, thích thật đó.
Trước đây khi còn ở cạnh Lục Chi Nam, tôi chưa từng được hưởng thụ qua những thứ này.
Tôi vui mừng, xoay người chạy về hướng ban công, cảm nhận không khí trong căn phòng hướng ra biển thanh mát, thoang thoảng hương thơm.
Không đúng, dường như tôi đã quên thứ gì đó rồi.
Lục Chi Nam vẫn còn ngồi ở cửa ra vào.
Phải cố gắng lắm tôi mới lôi được anh ấy lên giường, tôi kiệt sức mất.
Hai tay chống hông, tôi nhìn Lục Chi Nam đang nằm bất động trên giường, cả người nồng nặc mùi rượu.
"Hôm nay vì anh đỡ rượu giúp tôi, tôi mới chiếu lệ mà giúp anh thay quần áo lại rửa mặt đấy nhé".
Aiya, từ khi nào mà thân hình của Lục Chi Nam lại đẹp như vậy, có cơ ngực này, có cơ bụng, lại còn có bắp tay nữa...
Tôi thích rồi nha.
Bỏ đi, bỏ đi. Không thể lợi dụng lúc người tất rượu mà làm xằng làm bậy, tôi là chính nhân quân tử đó.
Giúp Lục Chi Nam thay đồ ngủ, rửa mặt, điều chỉnh điều hòa về chế độ ngủ, sao lại có một người tốt bụng như tôi vậy?
Lại giúp anh ấy thu dọn đồ đạc, mãi đến tận một giờ sáng.
Cả người tôi giờ đây ướt đẫm mồ hôi còn đan xen mùi rượu.
Đã muộn như vậy rồi, làm sao tôi có thể về nhà một mình được.
Nếu trên đường về nhà bất ngờ xảy ra chuyện gì không may, từ nay trên thế gian sẽ mất đi một cô gái xinh đẹp.
Bằng không thì, ở lại đây một đêm, tận hưởng căn phòng hướng biển này một chút, điều đó cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ.
Tôi tìm thấy một bộ quần áo mới trong tủ của Lục Chi Nam, tắm nước nóng sạch sẽ, rồi vào phòng dành cho khách ngủ.
Có lẽ do quá mệt mỏi, tôi vừa đặt mình xuống liền ngủ thiếp đi.
[11]
"Này!".
Tôi cũng không biết là mình đã ngủ đến khi nào.
Lúc mở mắt, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tôi thấy gương mặt của Lục Chi Nam xuất hiện trước mặt, còn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi rất ngạc nhiên.
"Anh dọa chết tôi rồi!".
Tôi nhặt chiếc gối rồi ném về phía Lục Chi Nam.
"Lâm Tân, em ngủ rất thoải mái nhỉ?".
Lục Chi Nam đưa tay bắt lấy chiếc gối, rồi nhìn tôi.
"Ngủ cũng tạm, nhưng giường có hơi cứng, lần sau nên đổi loại mềm hơn chút nhé".
Tôi vỗ vỗ lưng, đứng dậy rời khỏi giường.
"Đây là nhà của tôi!".
Nhìn vẻ mặt luống cuống của Lục Chi Nam trông buồn cười thật.
"Tôi biết là nhà của anh".
Tôi bình tĩnh đáp.
"Tối qua anh say như cún, là tôi đã đưa anh về đây".
"Vậy em cũng thay quần áo cho tôi!".
Lục Chi Nam bày ra biểu hiện như bị ai đó ép buộc.
"Nếu không thì còn là ai. Nhân tiện tôi còn lau người cho anh nữa đó, mau cảm tạ tôi đi".
Tôi thản nhiên trả lời.
"Lâm Tân!".
Lục Chi Nam cầm cái gối chỉ vào tôi, bộ dạng này của anh ấy thực sự rất buồn cười.
"Sao nào! Cũng không phải chưa từng thấy qua, còn ngại ngùng cái gì".
Tôi đắc ý trêu chọc anh.
"Aaaaa!".
Hai tai Lục Chi Nam đỏ lên, anh ấy vậy mà lại xấu hổ rồi kìa hahaha.
"Phòng hướng ra biển của anh cũng không tệ nha".
"Em vẫn còn đang mặc quần áo mới của tôi!".
Lục Chi Nam đã phát hiện ra tôi vẫn đang mặc quần áo của anh.
"Quần áo của tôi toàn mùi rượu với mồ hôi, chỉ có thể dùng tạm quần áo mới của anh. Mà bộ quần áo này không tệ, rất thoải mái nha".
"Lâm Tân!".
"Làm sao nữa! Cùng lắm thì giờ tôi cởi ra trả lại cho anh".
Tôi đặt tay lên cổ áo và giả vờ cởi ra.
"Quên đi, em cứ mặc đi".
"Cảm ơn nha!".
Tôi thu dọn chỗ quần áo bẩn, lấy túi xách cùng điện thoại.
"Tôi đi đây".
"Em đi bây giờ à?".
"Tôi không đi, ở lại nhà anh chắc!".
Lục Chi Nam đúng là kỳ lạ, không nỡ để tôi đi sao?
"Vậy, em đi cẩn thận".
Lục Chi Nam ngừng lại, do dự một lúc lâu mới mở lời.
"Giữa ban ngày thế này, ai ăn thịt được tôi chắc".
Tôi đứng trước cửa ra vào thay giày, đáp lại lời Lục Chi Nam.
Sau đó tôi đóng cửa bước ra ngoài, để lại cho anh ấy một bóng lưng phóng khoáng.
Sau đó vài ngày, tại công ty.
Tôi cảm thấy như Lục Chi Nam vô ý hoặc cố tình tránh mặt tôi, người đàn ông này đúng là thú vị.
Là bởi vì tôi đã giúp anh ấy thay quần áo sao?
[12]
"Lâm Tân, cậu không khỏe sao? Nhìn sắc mặt cậu rất nhợt nhạt".
Hà Nguyệt ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi tôi.
"Kỳ sinh lý đến, tớ cảm thấy không có năng lượng lại thiếu máu, còn chóng mặt nữa".
Tôi ngẩng đầu lên, nói chuyện còn chẳng ra hơi, cảm thấy chóng mặt và khó chịu.
"Cậu uống nước đường đỏ đi".
Hà Nguyệt đưa cho tôi một viên đường đỏ lấy ra từ trong ngăn kéo.
"Cảm ơn".
"Hay là tớ giúp cậu pha nhé. Cậu giờ nói chuyện còn không nổi nữa kìa".
Hà Nguyệt đứng dậy, muốn đi rót cho tôi một ly nước nóng.
"Không sao, cậu cứ làm việc của mình đi, tớ tự làm được".
Tôi đứng dậy ấn Hà Nguyệt xuống ghế, cầm ly nước đi vào phòng trà.
Tôi lấy nước nóng, viên đường đỏ từ từ tan ra hòa lẫn với nước nóng.
Tôi cảm thấy rất chóng mặt, đầu óc nặng trĩu, trong tiềm thức muốn nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.
Kết quả trong lúc nhất thời thất thần, không để ý nước nóng trong ly đã tràn ra ngoài.
"Aaa!".
Nước nóng chảy xuống thành ly chạm vào tay tôi, và tôi vô thức rụt tay lại.
Kết quả chiếc ly do không được giữ chắc.
[Choang!]
Chiếc ly rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất, các mảnh vỡ văng khắp nơi.
Tôi cúi người xuống định nhặt lên, nhưng cảm thấy nếu làm vậy bản thân có thể bị mảnh vỡ cứa đứt tay.
Sau đó, tôi định đứng dậy lấy một ít khăn giấy.
Lại không ngờ khi tôi vừa đứng dậy, nhất thời hai mắt đột nhiên tối sầm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.
Tay chạm phải mảnh vỡ trên mặt đất, có chút đau.
"Lâm Tân!".
Tôi nghe thấy tiếng Hà Nguyệt hét lớn gọi tên tôi.
Trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác như được ai đó ôm vào lòng.
Sau đó tôi không biết gì nữa.
[13]
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh
"Cậu tỉnh rồi, làm tớ sợ muốn chết".
Hà Nguyệt đang ngồi bên cạnh.
"Tại sao tớ lại ở trong bệnh viện?".
"Aiya, cậu dọa tớ chết mất. Đang yên đang lành tự dưng cậu lại bị ngất trong phòng trà. Lục tổng là người đã đưa cậu đến đây".
À, người ôm tôi là Lục Chi Nam, khó trách cảm giác lại quen thuộc đến vậy.
"Vậy tớ có bị sao không? Không phải là mắc bệnh nan y đấy chứ? Tớ còn chưa mua được nhà lớn, còn chưa tìm được bạn trai nữa".
Tôi nằm trên giường, nói đùa với Hà Nguyệt.
"Cậu nói cái gì vậy? Là hạ đường huyết. Bác sĩ nói bệnh thiếu máu của cậu có hơi nghiêm trọng, truyền hết chai này là có thể xuất viện được rồi. À còn tay của cậu bị mảnh vỡ của ly cắt trúng, cũng đã được băng bó rồi".
Hà Nguyệt vỗ nhẹ vào chân tôi.
"Vậy Lục tổng...".
"Đây là lần đầu tiên tớ thấy dáng vẻ của Lục tổng lo lắng và nghiêm túc đến vậy. Anh ấy lập tức ra khỏi văn phòng, bế cậu lên rồi vội vàng đưa đến bệnh viện.
Hà Nguyệt ngắt lời tôi, thuật lại cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra sau khi tôi ngất đi.
"Lúc Lục tổng ôm cậu, thật sự anh ấy rất đẹp trai. Phận con gái như tớ, sao có thể tìm được một người sếp tốt như vậy được".
Đôi mắt Hà Nguyệt lấp lánh như những ánh sao.
"Vậy Lục tổng...".
"Lúc Lục tổng ôm cậu, không cẩn thận bị mảnh vỡ cắt trúng, anh ấy còn không nhíu mày một lần".
Lại vậy. Lời nói cũ tôi lại lần nữa bị cắt ngang bởi Hà Nguyệt đang phấn khích.
"Có phải tớ ngắt lời cậu rồi không?".
Hà Nguyệt chợt nhận ra và phản ứng lại.
"Vậy Lục tổng, đã cho phép mình nghỉ ôm chưa?".
Đó mới là tất cả những gì tôi quan tâm!
"Cho rồi. Lục tổng bảo cậu hãy nghỉ gơi thêm vài ngày. Anh ấy quay trở lại công ty rồi".
Tốt rồi, những ngày nghỉ như thế này người làm ciong để tâm đến nhất.
"Vậy viện phí của mình, đã được thanh toán chưa?".
"À, Lục tổng đã sắp xếp hết mọi thứ".
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt".
Tôi có thể đường hoàng mà nghỉ ngơi trong ngày làm việc.
[14]
Hay là mua cho Lục Chi Nam một ly cà phê xem như cảm ơn anh ấy.
Hôm nay quay lại công ty làm việc, tôi do dự đứng trước tiệm cà phê ở tầng dưới.
"Một ly Latte 30℅ đường và một Latte khômg đường".
Tôi nhận hai ly cà phê vừa mua rồi đến công ty.
"Hà Nguyệt, mời cậu uống cà phê. Cảm ơn hai ngày trước đã ở bệnh viện cùng tớ".
Tôi đưa Hà Nguyệt ly Latte không đường.
"Khách sáo rồi".
"Lục tổng vẫn chưa đến à?".
Nhìn văn phòng vẫn chưa sáng đèn của Lục Chi Nam, tôi hỏi Hà Nguyệt.
"Hẳn là vẫn chưa đến. Từ sáng đến giờ tớ vẫn chưa gặp".
Hà Nguyệt nhấp một ngụm Latte, lắc đầu.
Sắp đến giờ làm việc nhưng sao anh ấy vẫn chưa đến, Lục Chi Nam bình thường đến rất sớm mà.
"Công ty chúng ta nên đưa ra chính sách: Nếu lãnh đạo đến trễ, tiền phạt tăng gấp đôi".
Tôi bĩu môi, nắm chặt tay đập xuống bàn.
"Khi cậu là lãnh đạo, cậu sẽ không nghĩ như vậy đâu".
Hà Nguyệt cười, nói đùa lại với tôi.
Nếu anh còn không đến, cà phê hết ngon thì ráng chịu.
Khoảng nửa giờ sau, Lục Chi Nam sải bước vào văn phòng.
"Ly này là cho Lục tổng, cảm ơn anh ấy vì ngày hôm đó đã đưa tớ vào bệnh viện".
Cầm ly cà phê trên tay, tôi ra hiệu giải thích cho Hà Nguyệt.
Hà Nguyệt hiển nhiên sửng sốt, sau đó lại bật cười, "Cậu nói với tớ làm gì".
Ừ, kỳ lạ nhỉ, tại sao lại phải giải thích.
Tôi có chút cắn rứt lương tâm, sợ bị người khác hiểu nhầm.
Tại sao tôi lại phải có tật giật mình? Trong chuyện này chẳng có gì sai cả.
Nhân viên bị ốm, ngất xỉu trong giờ làm việc. Cấp trên đưa nhân viên đến bệnh viện.
Chuyện này hết sức bình thường.
Bây giờ tôi sẽ đường đường chính chính mà đi cảm ơn Lục Chi Nam.
Tôi nuốt nước bọt, thả lỏng vai, tay cầm ly Latte nhằm hướng văn phòng Lục Chi Nam mà tiến thẳng.
"Mời vào".
"Lục tổng".
"Đi làm lại rồi à?".
Lục Chi Nam ngước nhìn tôi, đồng thời cũng dừng thao tác gõ bàn phím.
"Đúng vậy, không phải anh chỉ cho tôi hai ngày nghỉ phép thôi sao?".
Tôi đảo mắt, giả vờ không tán thành ngày nghỉ anh ấy cho quá ít.
"Ý là em chê tôi cho em nghỉ ít quá? Em còn muốn nghỉ thêm mấy ngày?".
Lục Chi Nam tựa người vào ghế, hai chân duỗi bắt chéo, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Anh ấy vậy mà lại đi guốc trong bụng tôi.
"Không, không, tôi nào dám".
Tôi điên cuồng xua tay, lắc lắc đầu.
"Có vấn đề gì không?".
Mãi trêu chọc anh mà suýt quên mất việc quan trọng.
"Đó là... Đó là...".
Khi lời nói đến đầu môi, tôi ngượng ngùng đến mức không biết nên mở lời thế nào cho phải.
"Tôi thấy em cứ 'Đó là...' đến tối mất thôi".
"Cảm ơn anh vì hôm đó đã đưa tôi đến bệnh viện".
Tôi có chút hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Chi Nam.
"Chỉ một câu cảm ơn?".
Lục Chi nam khó giấu được ý cười, anh nhìn tôi.
"Tôi mua cho anh một ly cà phê, nếu như nhớ không nhầm, thứ anh thích uống nhất là Latte 30℅ đường".
Tôi đặt ly cà phê trên tay lên bàn làm việc của Lục Chi Nam.
Latte 30℅ đường là thức uống mà Lục Chi Nam thích nhất.
"Vậy cảm ơn cà phê của em nhé".
Lục Chi Nam khẽ nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê.
"Hôm nay anh đến muộn, cà phê uống không ngon, không phải do tôi đâu nhé".
"Không có vấn đề gì, tôi cũng uống nó rồi".
Lục Chi Nam đặt ly cà phê trên tay xuống, ngữ khí đột nhiên dịu dàng.
Thôi xong, anh ấy lại làm tôi rối hết cả lên.
"Tôi... Tôi ra ngoài trước. Vẫn... vẫn còn công việc".
Tôi vội vội vàng vàng ra khỏi văn phòng của Lục Chi Nam. Bầu không khí nơi đây có gì đó không ổn, thật sự quá không ổn.
[15]
"Lâm Tân, vừa rồi khi cậu đến văn phòng của Lục tổng, điện thoại cứ liên tục đổ chuông. Cậu kiểm tra xem có chuyện gì quan trọng không?".
Khi tôi quay lại, Hà Nguyệt nhắc tôi về điện thoại.
Là mẹ tôi, ba cuộc gọi nhỡ.
"Mẹ có chuyện gì vậy ạ? Con đang đi làm mà?".
"Tân nhi, đoán xem hôm nay trên đường đi chợ về mẹ đã gặp ai?".
Đầu dây bên kia điện thoại, giọng điệu của mẹ tôi khiến giấu được sự hào hứng và phấn khởi.
"Mẹ lại gặp cô dì chú bác họ hàng gần xa nào của chúng ta à?".
Tôi cầm ly nước lên, uống một ngụm.
"Mẹ đã gặp bạn trai cũ của con, Lục Chi Nam".
"Phụt!".
Suýt nữa thì tôi bị nước trong miệng mình làm sặc chết.
"Mẹ... Mẹ làm sao gặp được anh ấy?".
Lục Chi Nam làm sao có thể gặp được mẹ tôi!?
Mọi chuyện là như thế nào!?
"Hôm nay mẹ đi chợ mua rau. Trên đường về hai tay đều cầm bao nhiêu là đồ, chợt có một chiếc ôtô từ từ dừng đỗ lại bên cạnh mẹ. Chàng trai ngồi trong xe gọi mẹ một tiếng 'Dì Lý'. Mẹ còn thắc mắc không biết người đó là ai, nhìn kỹ người đang ngồi ở ghế lái mới chợt nhận ra, là Lục Chi Nam".
"Rồi sao nữa ạ?".
Bây giờ tôi rất lo lắng, không biết hai người họ có nói gì với nhau nhiều không.
"Thằng bé Lục Chi Nam bây giờ đẹp trai hơn nhiều, vẫn lịch sự, nho nhã lại ân cần như vậy. Con nhìn lại mình đi, Lâm Tân. Ngày trước nhất quyết muốn chia tay với người ta, bây giờ con đã hối hận chưa?".
"Aiya, mẹ ơi. Sao mẹ lại nhắc lại nữa vậy?".
Ngay khi mẹ vừa đề cập đến chuyện ngày trước tôi chia tay Lục Chi Nam là bắt đầu lại quở trách tôi.
"Lục Chi Nam tính tình rất tốt. Khi thấy mẹ xách nhiều đồ như vậy, thằng bé cứ nhất quyết đòi lái xe đưa mẹ về nhà".
"Anh ấy đưa mẹ về nhà?!".
Giọng của tôi lớn đến mức tưởng chừng như tất cả mọi người trong công ty đều có thể nghe thấy. Sao đó tôi chợt nhận ra nếu nhỡ mà Lục Chi Nam cũng nghe được nên vội vàng che miệng mình lại.
Hóa ra hôm nay Lục Chi Nam đi làm muộn, chính là vì lý do này.
"Không sai, là thằng bé đã đưa mẹ về nhà, mẹ cũng không từ chối. Lại nhân cơ hội này mà cùng trò chuyện đôi chút".
"Hai người thì có chuyện gì để nói ạ?!".
Hiện tại đây tôi vô cùng lo lắng, tim thì bồn chồn không yên.
"Sao lại không có chuyện, chúng ta đã cùng trò chuyện không ít".
"Mẹ!".
Bây giờ tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện mẹ tôi đừng nói điều gì nhảm nhí, và cũng đừng đem mấy chuyện cũ trong quá khứ của tôi ra kể hết.
"Được rồi, không nói thêm với con nữa. Mẹ đã add WeChat của Lục Chi Nam, cũng đã gửi cho con luôn rồi. Con kết bạn với thằng bé, rồi mời người ta tối nay đến nhà chúng ta ăn tối. Chỉ cần nói là dì đã làm cho anh món sườn xào chua ngọt mà anh thích là được".
"Mẹ muốn anh ấy đến nhà mình ăn cơm mẹ tự nhắn tin mời là được mà, sao lại phải là con?".
"Lâm Tân, đừng để mẹ mắng con. Nếu tối nay con không mời được Lục Chi Nam đến nhà chúng ta, mẹ sẽ biến con thành món sườn xào chua ngọt".
Ngữ khí của mẹ tôi kiên quyết, không cho phép tôi nửa câu từ chối, nói xong nhanh chóng cúp máy.
"Ôi, phiền chết mất!".
Tôi ném điện thoại lên mặt bàn.
Mẹ yêu dấu của con, chi bằng mẹ kề dao vào cổ con luôn đi.
[16]
Tôi do dự và đấu tranh trong lòng cả một buổi sáng, không biết có nên mời Lục Chi Nam đến nhà mình ăn tối hay không.
Nếu đi mời, bầu không khí chắc chắn sẽ ngượng ngùng đến mức tôi chuyển lên mặt trăng mà sống luôn quá.
Còn nếu không đi mời, chắc chắn mẹ sẽ tống cổ tôi lên mặt trăng.
"Thôi vậy, cứ đi hỏi thử. Nếu Lục Chi Nam từ chối thì sao? Ít nhất lúc đó tôi cũng có lý do để đối phó với mẹ".
Tôi đột ngột đứng dậy, với vẻ mặt đáng sợ, thậm chí còn suýt dọa Hà Nguyệt đang ngồi bên cạnh giật mình.
Tôi cẩn thận gõ cửa phòng làm việc của Lục Chi Nam.
"Mời vào".
"Lục tổng".
"Có chuyện gì vậy?".
"Chuyện là...".
Tôi vẫn còn bối rối, ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào.
"Chuyện gì vậy, trông em có vẻ khó xử".
Lục Chi Nam nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Vừa rồi mẹ gọi cho tôi, nói sáng nay anh đã đưa bà ấy về nhà".
"Ừ, lục lái xe đến công ty tôi tình cờ gặp dì. Thấy dì xách nhiều đồ như vậy nên thuận tiện đưa dì về nhà".
"Cảm ơn anh".
"Không có gì, đừng khách sáo như vậy".
Vẻ mặt của Lục Chi Nam bình tĩnh, khóe miệng hơi cong lên.
"Ờ thì, tối nay mẹ tôi muốn mời anh đến nhà ăn cơm. Nhưng thấy anh bận như vậy, nếu không có thời gian thì không đến cũng được".
Tôi nói càng lúc càng nhanh, trước khi Lục Chi Nam kịp phản ứng, tôi đã nhanh chóng nói xong.
"Con mắt nào của em nhìn thấy tôi bận?".
Lục Chi Nam bật cười.
"Nếu anh không muốn đi thì cũng không sao".
Tôi đã đưa cho Lục Chi Nam một lý do chính đáng rồi, anh còn không mau nhận đi.
"Làm sao em biết tôi không muốn đi?".
Lục Chi Nam nhếch khóe môi nhìn tôi.
Amh thật sự rất muốn đi hả.
"Dì đã nhiệt tình mời như vậy, làm sao tôi có thể từ chối được".
Lục Chi Nam nhẹ nhàng nói, nhưng tôi đã có thể tưỡng tượng ra khung cảnh bữa ăn tối nay.
"Được rồi, vậy tối nay anh đến nhé".
Tôi bấc lực, nhưng cũng không còn cách nào khác, xem ra bữa cơm tối nay được định sẵn là Tu La Tràng*.
(*) Tu La tràng (修罗场): Nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương.
[17]
Buổi sáng lo lắng, buổi chiều bồn chồn.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lại không muốn tan làm đến vậy.
Càng gần đến giờ tan sở, lòng tôi càng hồi hộp.
Khi Lục Chi Nam bước ra khỏi văn phòng, suýt nữa thì đụng phải thư ký Trần đang bước vào.
"Lục tổng, chỗ văn kiện này cần anh ký tên".
"Nếu không gấp, cứ để trên bàn, ngày mai tôi đến ký. Tôi có việc phải về trước".
Lục Chi Nam bước ra khỏi công ty mà không hề ngoảnh lại.
Có việc phải về trước!
Vậy thì Lục Chi Nam sẽ không có thời gian đến nhà tôi ăn tối rồi nhỉ.
Trong lòng vui mừng, tôi cầm điện thoại lên định nhắn tin cho mẹ.
Kết quả lại nhận được tin nhắn từ Lục Chi Nam.
[Sau khi tan làm, ở dưới lầu công ty đợi tôi. Chúng ta cùng đi]
Không phải anh ấy còn bận công việc, sao còn đến ăn cơm nữa?
[Không phải anh còn có việc à?]
[Cũng không thể trì hoãn việc ăn uống được]
Vẫn là không thể nào thoát khỏi được sự sắp đặt của số phận.
[Được. Nhưng ở trước cửa công ty, nếu bị đồng nghiệp khác nhìn thấy thì không hay đâu]
[Không sao, có gì tôi sẽ giải thích]
[Được]
Đây là lần đầu tiên được tan sở mà tôi chậm chạp mãi không chịu về. Nếu là trước đây, tôi là người đầu tiên lao ra khỏi công ty trước nhất.
"Hạ Nguyệt, tớ muốn ở lại đây đợi một người. Cậu về trước đi".
Tôi chào tạm biệt Hà Nguyệt, cô ấy cũng không hỏi thêm gì, một mình lái xe về.
Tôi thẫn thờ nhìn xuống hòn đá dưới chân.
[Bíp Bíp!]
Tiếng còi xe làm tôi giật mình, lập tức ngẩng đầu lên.
Là Lục Chi Nam.
"Lên xe".
Tôi vội vàng nhìn xung quanh xem có còn đồng nghiệp nào trong công ty nữa không.
Sau đó, tôi nhanh chóng lên xe của Lục Chi Nam.
[18]
Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng.
Lục Chi Nam yên lặng lái xe, không nói gì nhiều.
"Nếu em thấy điều hòa trong xe lạnh thì cứ nói tôi".
"Ừm".
Lần cuối cùng tôi ở cùng với Lục Chi Nam ở trong một không gian nhỏ như thế này là trong một bữa tiệc xã giao, khi đó anh ấy đã say khướt.
Những cảnh tượng xảy ra đêm hôm đó lại bất chợt tràn về tâm trí tôi.
May mắn là xe chạy khá nhanh, chỉ mất tầm 20 phút là đến nhà tôi.
Chiếc xe đậu ở dưới khu nhà chỗ đỗ xe.
"Đồ trong cốp xe còn chưa lấy ra".
Tôi định đi đến hành lang, nhưng lại bị giọng của Lục Chi Nam ở phía sau gọi lại.
"Đồ gì vậy?".
Tôi quay lại, đầy nghi hoặc nhìn.
Trong cốp xe chất đầy quà.
"Sao anh mua nhiều vậy?".
Tôi mở to mắt nhìn Lục Chi Nam bê từng hộp quà này đến hộp quà khác ra ngoài.
Chuyện này, ai mà không biết còn tưởng nhà trai mang lễ vật đến xin cầu hôn nữa.
"Cũng không thể đến nhà dùng cơm với hai tay không được".
Đến cả Lục Chi Nam không thể cầm hết số quà bằng hai tay, nên giao cho tôi một ít.
"Hai hộp này là a giao* và táo tàu. Em bị thiếu máu nên mua cho em. Còn đây là mộc nhĩ trắng và tổ yến, cả dì và em đều có thể dùng".
(*) A giao (giản thể 阿胶; phồn thể 阿膠): Còn gọi cao/ keo da lừa, là một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc, có công dụng bổ huyết, an thai, cầm máu, chữa chứng mất ngủ...
Lục Chi Nam cẩn thận giới thiệu từng món anh đã mua.
"Đây là hai hộp trà và rượu cho chú. Ở đây còn có hai hộp đồ ăn vặt, em ham ăn như vậy...".
"Lúc chiều anh nói có việc cần làm, là đi mua những thứ này?".
Tôi chợt nhớ ra lúc chiều Lục Chi Nam nói với thư ký Trần mình có việc phải làm, hóa ra là đi mua những thứ này.
"Đúng vậy".
Lục Chi Nam mỉm cười ngượng ngùng.
"Tôi nghĩ đã lâu rồi không gặp chú và dì nên mua thêm một ít".
"Ừ, nhưng mà, lát nữa anh đừng có nhắc đến ba tôi nhé".
Tôi cầm trà và rượu trên tay, ra hiệu với anh ấy.
"Tại sao?".
Vẻ mặt của Lục Chi Nam có chút khó hiểu.
"Một năm trước ba tôi bị bệnh rồi qua đời. Về sau đừng nhắc đến ba tôi trước mặt mẹ tôi là được".
Tôi rõ ràng cảm thấy được cơ thể Lục Chi Nam như đông cứng lại, trong mắt anh có chút kinh ngạc, sau đó lại gật đầu.
"Được".
"Đi thôi, mẹ tôi hẳn đang chờ chúng ta".
Lục Chi Nam và tôi ôm số túi quà cùng đi lên lầu.
[19]
"Ôi, Chi Nam. Dì nhớ con quá".
Mẹ tôi vừa mở cửa, vừa tươi cười vừa kéo Lục Chi Nam vào nhà.
"Sao mà con mua nhiều đồ quá vậy?".
Tôi vẫn còn đứng ngoài cửa, mẹ tôi làm như không nhìn thấy tôi, còn Lục Chi Nam là con trai của bà vậy.
"Đã lâu không đến thăm dì nên cháu có mua một chút quà".
Lục Chi Nam bị mẹ tôi ấn xuống ghế.
"Hôm nay dì làm món sườn xào chua ngọt mà con thích".
Mẹ tôi ngồi bên cạnh Lục Chi Nam, còn ân cần nắm tay anh.
"Vậy tối nay con được lộc ăn rồi".
"Con cứ ngồi đây nghỉ ngơi trước đi. Dì xuống bếp trước nhé".
Mẹ tôi đứng dậy đi về phía tôi.
"Lâm Tân! Vào đây giúp mẹ".
Giọng điệu và thái độ của mẹ tôi hoàn toàn thay đổi đảo ngược 360°.
"Mẹ nói cho con biết, Lâm nhi. Bây giờ Lục Chi Nam đã quay về rồi, con phải chăm sóc nó thật tốt. Một người con trai ưu tú như vậy thật sự rất khó tìm được".
Trong lúc nấu ăn, mẹ tôi ra sức thuyết phục.
"Mẹ, con và Lục Chi Nam đã chia tay lâu rồi".
Tôi đang bóc vỏ tỏi, sốt ruột trả lời.
"Chia tay rồi thì quay lại được mà".
"Vậy nếu bây giờ người ta có bạn gái rồi thì sao?".
"Nếu đã có bạn gái, thì hôm nay thằng bé sẽ không đến nhà mình ăn tối".
"Người ta cũng nói là đến đây để thăm mẹ, không phải đến gặp con".
Tôi hơi gắt lên.
"Con cũng cứng đầu hệt như ba con vậy".
Mẹ tôi bày ra món sườn xào chua ngọt đã được chuẩn bị xong.
"Chi Nam, rửa tay ăn cơm đi con".
Phụ nữ dù ở độ tuổi nào, thì cũng có khả năng thay đổi thái độ tức thì.
"Vâng, thưa dì".
Trong bữa ăn, mẹ giục tôi ngồi cạnh Lục Chi Nam.
Tôi không thể ngăn bà lại, vậy nên chỉ đành ngồi cạnh Lục Chi Nam, còn mẹ thì ngồi đối diện với chúng tôi.
"Chi Nam, ăn sườn đi, đừng khách sáo nhé".
Mẹ tôi gắp một miếng sườn vào chén của Lục Chi Nam, đôi mắt của bà tràn ngập ý cười.
"Cảm ơn dì".
"Chi Nam, hiện tại cháu đã có bạn gái chưa?".
Câu hỏi của mẹ làm tôi suýt bị miếng sườn trong miệng làm nghẹn.
Điều này cũng quá trực tiếp đi, chưa gì đã hỏi thẳng người ta.
"Hai năm qua cháu bận rộn công việc, không có thời gian để yêu đương ạ".
Lục Chi Nam nghiêm túc trả lời mẹ tôi.
"Không, không sao. Tân nhi nhà chúng ta cũng giống vậy. Hai năm qua không hẹn hò yêu đương gì, dì có giới thiệu đối tượng nhưng con bé không chịu đi".
Mẹ giới thiệu đối tượng cho con khi nào, tại sao có thể nói những chuyện vô lý mà hai mắt mở to như không có chuyện gì xảy ra vậy?
Dưới bàn ăn tôi điên cuồng khều chân mẹ để ra ngăn bà đừng nói thêm gì nữa.
"Mẹ, món sườn này hơi mặn".
Tôi nhanh chóng đổi chủ đề và ra hiệu cho bà đừng nói nữa.
"Mặn chỗ nào, là do con kén ăn thôi. Chi Nam con ăn thử xem, mùi vị thế nào?".
Mẹ tôi lại gắp thêm vài miếng sườn xào chua ngọt vào chén của Lục Chi Nam.
"Mẹ đừng gắp thêm cho anh ấy nữa. Trong chén của anh ấy toàn là sườn rồi kìa".
Tôi có chút tức giận, nhìn vào chén của Lục Chi Nam, trong đó toàn là sườn chua ngọt di mẹ tôi gắp cho.
Một nửa đĩa sườn xào chua ngọt giờ đây nằm trong chén của Lục Chi Nam.
"Không sao, Chi Nam, ăn thêm đi, ăn nhiều một chút. Trong bếp còn có canh rong biển chân giò. Để dì lấy cho cháu nhé".
Mẹ tôi đứng dậy đi vào bếp.
Tôi ngồi bên cạnh Lục Chi Nam khẽ lẩm nhẩm, dùng đũa chọc chọc cơm trong chén mình.
"Em đang lẩm nhẩm cái gì vậy?".
Lục Chi Nam gắp cho tôi vài miếng sườn chua ngọt trong chén của anh ấy.
"Em không phải cũng thích sườn xào chua ngọt hay sao? Một mình anh làm sao ăn hết được?".
"Nếu mẹ tôi mà nhìn thấy, bà sẽ mắng tôi trộm phần sườn chua ngọt của anh đấy".
Tôi gắp một miếng sườn, cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Chi Nam, món canh chân giò này dì đã hầm rất lâu đó, ăn bổ lắm".
Mẹ tôi đưa cho Lục Chi Nam một chén canh chân giò lớn.
"Cháu uống nhiều một chút, rất bổ đó".
Tôi nhìn Lục Chi Nam mà không nhịn được cười.
Đối với buổi tôi này, mẹ tôi giống như 'điều tra nhân khẩu' vậy.
Liên tục hỏi Lục Chi Nam
Thiếu điều chỉ chưa hỏi mỗi bữa cơm trong hai năm qua anh đã ăn gì.
Cuối cùng cũng kết thúc bữa tối.
"Chi Nam, hay là đêm nay cháu nghỉ lại ở đây đi".
Mẹ yêu dấu của con ơi, điều này không nhất thiết phải nhiệt tình như vậy đâu!
"Dạ?".
Lục Chi Nam rõ ràng cũng quá ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của mẹ tôi.
"Không tiện lắm đâu ạ".
Ngay cả Lục Chi Nam còn cảm thấy ngại nữa là.
"Trên đường đến đây không phải anh nói tối nay anh có một cuộc họp trực tuyến hay sao?".
Tôi nháy mắt với Lục Chi Nam, ra hiệu cho anh ấy nhanh chóng tiếp lời.
"Ồ, đúng nhỉ, cháu quên mất. Tối nay cháu còn có một buổi họp trực tuyến nữa".
Lục Chi Nam giả vờ như chợt nhận ra, từ chối lời đề nghị của mẹ tôi.
"Vậy à...".
Mẹ tôi còn chưa kịp nói xong thì tôi đã nhanh chóng ngắt lời bà.
"Mẹ, để con tiễn Lục Chi Nam xuống nhà trước. Chúng ta không thể làm chậm trễ công việc của anh ấy được".
Tôi đẩy Lục Chi Nam về phía cửa, sau đó quay sang nói với mẹ tôi.
"Vậy thì... Con tiễn Chi Nam về đi".
Mẹ tôi đứng ở cửa, biểu cảm miễn cưỡng không nỡ nhìn chúng tôi, nói một cách chính xác hơn là bà không nỡ để Lục Chi Nam rời đi.
[20]
Lục Chi Nam và tôi cùng đi xuống lầu.
Cả hai không hẹn mà đồng loạt thở dài nhẹ nhõm, rồi nhìn nhau cười.
"Mẹ tôi đôi khi nhiệt tình quá mức".
Tôi tiễn Lục Chi Nam đến chỗ anh đỗ xe, cười ngượng ngùng nhắc về bữa tối vừa rồi.
"Khách sáo rồi".
Bầu không khí có vẻ có phần gượng gạo, cả hai chúng tôi đều không biết nói gì tiếp theo.
"Vậy bây giờ anh về nhà à?".
Tôi có chút ngượng ngùng mở lời.
"Em có muốn tôi về không?".
Lục Chi Nam nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi có chút bối rối.
"Hay là, đi dạo một chút, tiện thể tiêu cơm luôn".
Tôi tránh ánh mắt của Lục Chi Nam, bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến má tôi bất chợt đỏ lên.
Gia đình chúng tôi sống trong một tiểu khu cũ, vốn không có mấy phương tiện giải trí.
Buổi tối, mọi người thường đi dạo trong công viên hoặc đến trung tâm thương mại.
Những ngọn đèn đường ở tiểu khu ánh sáng lờ mờ yếu ớt.
Lục Chi Nam và tôi đi cạnh nhau.
"Chuyện của chú, anh có hơi bất ngờ".
Lục Chi Nam chủ động phá vỡ sự lặng giữa chúng tôi.
"Khi phát hiện ra đã là giai đoạn cuối rồi, còn chưa kịp hóa trị đã...", tôi khẽ thở dài nói tiếp, "Cũng không sao đâu".
"Xin lỗi vì anh không thể đến thăm chú".
"Có gì đâu mà phải xin lỗi".
Cả hai chúng tôi đều nhỏ giọng nói, như thể không nỡ phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của màn đêm tĩnh mịch.
"Thật ra, lúc đó em đã gửi thư tố giác đến hộp thư công việc của anh".
"Ồ".
"Anh nhìn tên 'Lâm Tân' của người tố giác, anh đã nghĩ, liệu có phải Lâm Tân mà anh biết không?".
"Anh có hy vọng người đó là em không?".
"Hy vọng".
Tôi hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Lục Chi Nam.
"Lúc đó anh lập tức đến bộ phận nhân sự để kiểm tra, vậy mà đúng là em thật".
"Vậy anh từ trụ sở chính chuyển đến đây làm gì? Ở chi nhánh này tuyệt đối không thể phát triển được như trụ sở chính".
Tôi hỏi Lục Chi Nam, trong lòng đầy ngờ vực.
"Bởi vì anh muốn gặp em".
Tôi ngây người, dừng bước, xoay người lại ngẩn ngơ nhìn Lục Chi Nam.
"Bởi vì anh muốn gặp em, muốn hỏi em hai năm qua em sống như thế nào?".
Lục Chi Nam cũng dừng bước, xoay ng8 lại và nhìn tôi.
"Em sống rất tốt. Còn anh thì sao?".
"Ang sống rất tốt, nhưng sẽ càng tốt hơn nếu bên cạnh anh có em".
Những lời nói của Lục Chi Nam khiến trái tim loạn nhịp.
"Hôm nay anh không có uống rượu, sao lại nói nhảm rồi".
"Đối với em, anh sẽ không nói nhảm".
Lục Chi Nam đứng dưới ánh đèn đường, ánh đèn phát ra ánh sáng yếu ớt phát ra sau lưng khiến cả người của anh ấy tỏa sáng rực rỡ.
Trong đêm tối, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo như thực như hư.
Nóng như thiêu đốt kéo dài, mơ hồ càng ngày mơ hồ.
Lục Chi Nam nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm tựa như ánh sao rơi xuống biển sâu.
Tôi nhìn anh ấy, tôi thừa nhận rằng đối diện với Lục Chi Nam, trái tim tôi vẫn còn rung động.
Khác với lần đầu tiên rung động trước anh.
Khi đó là tuổi trẻ bồng bột và nồng nhiệt.
Còn lần này.
Là sự rung động của người trưởng thành chín chắn.
"Lâm Tân, chúng ta quay lại nhé".
Giọng nói của Lục Chi Nam rất mềm mại, nhẹ nhàng và kéo dài.
Mềm mại như bông, chạm khẽ vào tim tôi, nhẹ run lên.
Tôi đã đợi câu này từ rất lâu rồi.
"Thật ra, ngày đó khi em nói chia tay, anh chỉ cần nói một câu giữ em lại, em liền lập tức quay đầu lại".
Tôi có chút nghẹn ngào, hai mắt có chút cay cay, cổ họng như có một viên kẹo chua kẹt lại.
"Anh xin lỗi, Lâm Tân".
Lục Chi Nam rơi nước mắt, nắm lấy tay tôi và ôm tôi thật chặt.
Tôi dựa vào lòng của anh ấy, vòng tay ôm thắt lưng của anh, không kìm được mà rơi nước mắt.
Nước mắt và trái tim là hai thứ không thể dối lừa con người.
"Hai năm chúng ta chia tay, anh chưa từng yêu ai cả".
Lục Chi Nam vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Em cũng vậy".
Tôi xoa xoa lưng anh ấy, nhẹ nhàng đáp.
Đó là sự trân trọng và thành ý lớn nhất của chúng tôi dành cho mối qua hệ này.
Chúng tôi chỉ là một con người bình thường, gặp phải những chuyện thăng trầm cũng là chuyện hiển nhiên.
Những sự tiếc nuối và nhớ nhung dày vò con người ta sau khi chia tay.
Cũng không còn nữa.
Cả hau chúng tôi đều bỏ lỡ đối phương trong hai năm.
Nhưng thật tốt.
Vì cuối cùng người đó vẫn là anh.
[21]
Lục Chi Nam nắm tay tôi không muốn rời.
Tôi đưa anh ấy đến bãi đỗ xe.
"Được rồi, cũng đã muộn rồi. Trên đường về anh lái xe cẩn thận một chút".
"Anh muốn đêm nay ở cùng em".
"Sau này chúng ta còn ở bên nhau lâu dài, anh chỉ lo lắng đêm nay thôi sao?".
Lục Chi Nam không trả lời, tôi biết anh ấy thích giận dỗi vô cớ trước mặt tôi.
"Nhân tiện thì, em hy vọng mối quan hệ giữa chúng ta tạm thời đừng công khai ở công ty".
Tôi ôm Lục Chi Nam, thì thầm nói.
"Tại sao?".
Lục Chi Nam buông tôi ra, vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến tôi bật cười thành tiếng.
"Anh vừa đến công ty chưa lâu, em sợ nếu bây giờ chúng ta công khai mối quan hệ, thể nào cũng có lời đàm tiếu".
"Anh không sợ những lời nói đó".
Biểu cảm tức giận của Lục Chi Nam thật sự rất buồn cười.
"Ngoan nào, nếu như anh không nghe lời, em sẽ không đồng ý ở cạnh anh nữa".
Tôi buông lời đe dọa.
"Được rồi".
"Hơn nữa, yêu đương vụng trộm thật sự rất thú vị".
Tôi ghé sát vào tai anh, hạ giọng.
"Ồ, hóa ra là em thích kiểu này à".
Lục Chi Nam nhướng mày, như chợt hiểu ra điều gì đó.
"Được rồi, em đùa thôi. Anh mau về đi, đi đường cẩn thận".
Anh ấy miễn cưỡng nhìn tôi rồi chậm chạp lên xe.
"Vậy ngày mai chúng ta gặp lại".
Lục Chi Nam kéo cửa kính lái xuống rồi thò đầu ra ngoài
Anh ghé sát vào tai tôi thì thầm, "Anh yêu em, Lâm Tân".
Tôi đứng bên ngoài, cũng ghé sát vào tai Lục Chi Nam thì thầm, "Em yêu anh, Lục Chi Nam".
Tôi nhìn anh lái xe đi với ánh mắt không nỡ.
Nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn một tương lai tươi sáng, tôi khó có thể giấu được nụ cười trên khóe môi.
Thật may mắn, đi một vòng lớn như vậy, chúng ta vẫn về lại bên nhau.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com