Chap 52: Anh có tin em không?
Sau khi đo thị lực, nhân viên bán hàng nói rằng sẽ mất hơn nửa giờ để lấy kính được, nên bọn họ cũng không đi xa. Gần đó có một cửa hàng Lego, Diệp Cẩn Ngôn mua cho Tiểu Khải một bộ khác phù hợp với lứa tuổi của cậu, Tiểu Khải chỉ vào bộ Lego Millennium Falcon trên kệ rồi nói với Chu Tỏa Tỏa: "Mẹ, đây là bộ lego bố mua cho con!" "
Cô liếc nhìn bảng giá và ngạc nhiên hỏi anh: "Tại sao anh lại mua cho thằng bé món đồ chơi đắt tiền như vậy! thằng bé vẫn còn nhỏ! "
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, không giải thích, chỉ nói: "Thằng bé chỉ thích bộ này!"
Khi trở về căn hộ lúc trước của Tỏa Tỏa vào ban đêm, Chu Tỏa Tỏa thay áo khoác, cuộn mái tóc dài màu hạt dẻ của mình, giống như một người vợ và người mẹ tốt. Cô bận rộn trong bếp, hai người bọn họ đang chơi đùa trong phòng khách, Diệp Cẩn Ngôn thỉnh thoảng liếc nhìn về hướng phòng bếp, anh đang chờ cơ hội, chờ thời cơ hỏi cô.
Bữa tối, Chu Tỏa Tỏa làm một đĩa thịt heo xé nhỏ sốt Bắc Kinh, làm hai món chay và một món canh, đây là lần đầu tiên Diệp Cẩn Ngôn ăn bữa ăn do cô nấu rất trịnh trọng, cô làm rất cẩn thận, quả thực rất ngon. Anh không để bản thân thể hiện bất cứ điều gì kỳ lạ hết mức có thể, anh ăn rất ngon vào bữa tối, một Tỏa Tỏa như vậy là một khía cạnh anh chưa từng thấy trước đây, dịu dàng và đức hạnh, như thể kinh nghiệm của năm năm qua đã làm mịn các góc cạnh cơ thể của cô lúc ban đầu, cô không còn vội vàng, hung dữ, thậm chí dám yêu và hận......
Sau bữa ăn, Diệp Cẩn Ngôn chủ động tiếp nhận công việc rửa bát, hiện tại anh cũng đang nỗ lực hòa nhập với cô, cho dù có thể hơi khác so với năm năm trước, nhưng vì tình yêu luôn tồn tại trong lòng anh, vì Tiểu Khải, anh cũng mơ tưởng mình là nam chủ của gia đình này!
Khi trở về chung cư trời đã khuya, Tiểu Khải đã ngủ thiếp đi trên đường, Diệp Cẩn Ngôn ôm chầm lấy cậu, Chu Tỏa Tỏa kéo hai vali, chỉ mang theo một bộ quần áo đơn giản, rất nhiều thứ đã chuẩn bị sẵn ở đây, anh nói không cần mang thêm nữa.
Khi Diệp Cẩn Ngôn từ trên lầu đi xuống, cô đang thu dọn trong phòng ngủ dưới lầu, treo từng bộ quần áo một vào tủ quần áo, anh nhẹ nhàng đi vào, không nói gì.
"Anh muốn hỏi về hộ khẩu của Tiểu Khải đúng không?" Chu Tỏa Tỏa không nhìn lại, vừa hỏi vừa thu dọn.
"Ừm......" Anh không che giấu sự nghi ngờ của mình, nhưng anh cảm thấy tội lỗi hơn khi cô đoán được anh.
Chu Tỏa Tỏa dường như không ngạc nhiên, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, cô đã đoán trước được rồi, lúc chiều cô đã phát hiện ngay khi lên xe.
"Anh tin em không?" Cô mỉm cười nhìn lại anh.
Diệp Cẩn Ngôn dường như không ngờ rằng cô lại đột nhiên hỏi như vậy trước tiên, phản ứng của anh bị chậm mất nửa nhịp, nhưng anh hầu như không cần phải suy nghĩ về câu hỏi này, anh gật đầu chắc chắn.
Chu Tỏa Tỏa có chút cảm động, lại hỏi lại một cách không chắc chắn: "Thật sao?" Cô tràn đầy mong đợi, đôi mắt hơi đỏ vì gật đầu chắc chắn của anh vừa rồi.
"Anh tin em!" Đó là những gì anh nghĩ, anh chưa bao giờ nghi ngờ Tiểu Khải, rất nhiều điểm của cậu bé quá giống với anh, nhưng vấn đề hộ khẩu, ngoài việc nghi ngờ, anh thực sự muốn biết thêm tại sao cô lại lựa chọn như vậy!
Như thể đột nhiên nhớ lại những bất hạnh và khó khăn trong quá khứ, Chu Tỏa Tỏa hơi nghiêng đầu lau những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Anh bước tới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm thấy rằng sự nghi ngờ và tò mò của anh có thể một lần nữa khám phá ra quá khứ mà cô không muốn nhớ.
"Tỏa Tỏa, nếu nó khiến em nhớ về điều gì đó không vui, em có thể không nói ra......" Giọng anh rất nhẹ nhàng, như thể nhẹ nhàng thổi lên vết thương của cô, trấn an rằng nó không đau nữa, nó không đau nữa.
Cô ra hiệu cho anh ngồi xuống mép giường, hít mũi, mỉm cười nhìn anh, lắc đầu nói: "Không sao, Tiểu Khải ngủ rồi, em sẽ từ từ nói chuyện với anh." "
"Khi em phát hiện ra mình có thai, đầu óc em trống rỗng, phản ứng đầu tiên của em lúc đó là em không thể ở lại, bởi vì ban đầu ý định ích kỹ của em là chỉ muốn ở bên anh một lần, em không ngờ rằng......lần đó sẽ có thai"
Nhìn lại quá khứ, như thể chỉ mới ngày hôm qua, Chu Tỏa Tỏa không thể tin rằng năm năm đã trôi qua, "Sở dĩ em giữ thằng bé là vì hai lý do, một là vì tình mẫu tử, hai là vì sự ích kỷ của bản thân, cho dù em cho rằng thằng bé là sản phẩm của sự vô đạo đức của anh, em cũng không thể thay đổi rằng anh là cha của thằng bé, thằng bé là con của em và anh, Diệp Cẩn Ngôn......"
Khi cô nói điều này, nước mắt rơi xuống từng hạt nặng trĩu, như thể sự ích kỷ trong trái tim cô cuối cùng đã lên tiếng, cô không phải kìm nén nó nữa.
Diệp Cẩn Ngôn hơi cúi đầu xuống, lông mày nhíu lại, vẻ mặt rất áy náy, thậm chí còn nói đó là sản phẩm của sự vô đạo đức, tất cả đều là do anh khiến cô nghĩ rằng mình chỉ là con gái của anh.
"Làm sao lại là vô đạo đức?!" Giọng nói của anh hơi run rẩy, anh liên tục lắc đầu, "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó như vậy......"
Chu Tỏa Tỏa không trả lời câu hỏi của anh, nói tiếp: "Diệp Cẩm và em cũng gặp nhau trên chuyến tàu đến Bắc Kinh, anh ấy nghĩ em đến Bắc Kinh để tự tử, sau đó hộ tống em trở về Thượng Hải, sau đó, khi em quyết định giữ lại Tiểu Khải, em cũng quyết định rời khỏi Thượng Hải. Thượng Hải không lớn, em sợ em sẽ vô tình chạm mặt anh lần nữa, em sợ anh sẽ bắt em phá bỏ thằng bé...... Lúc đó, em vô cùng thất vọng với anh, vì vậy em đã đến Tô Châu! Lúc đó, em không nghĩ đến việc về lại Thượng Hải nữa, anh ấy cũng đề nghị giúp đỡ, bọn em kết hôn và giúp Tiểu Khải định cư ở Tô Châu. Em nói đó là một cuộc hôn nhân giả, anh có tin không? "
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, nước mắt trong mắt cũng rơi xuống, "Tin, anh tin!" "
Cô mỉm cười: "Em cũng muốn cảm ơn anh ấy đã chăm sóc em trong thời gian nghỉ thai sản, chăm sóc em trước khi Tiểu Khải hai tuổi. Sau đó, bọn em làm thủ tục ly hôn, em đưa Tiểu Khải đến Bắc Kinh...... Bắc Kinh rất lớn, em khó hòa nhập với thằng bé, hơn nữa em vừa thi đỗ kỳ thi luật, phải mất hơn một năm để thực tập......" Cô mỉm cười không nhắc đến nó nữa.
"Tỏa Tỏa," Diệp Cẩn Ngôn không thể so sánh tâm trạng của anh lúc này, anh ôm cô vào lòng. Bên ngoài cửa sổ, hai người ôm nhau trong phòng ngủ tối tăm và khóc thầm: "Anh xin lỗi...... Anh thực sự xin lỗi ......."
Đến lượt Chu Tỏa Tỏa an ủi anh, cô xoa lưng anh, vỗ nhẹ lên người anh, "Được rồi, không phải chuyện gì to tát, tất cả đều đã kết thúc rồi không phải sao?" "
Anh không ngừng gật đầu trên vai cô, nếu vừa rồi anh do dự trong câu trả lời của anh, liệu bây giờ cô có buồn rồi chạy trốn không?
Cô giải thích câu hỏi của anh cho anh, anh cũng trả lời từng câu hỏi một để thể hiện sự chân thành của mình! Cho dù đó là năm năm đã bị đánh cắp hay năm năm đã bị lãng quên, tất cả chúng đều có thể được tìm thấy trở lại nếu chúng được ghép lại với nhau......
Cô nói, "Anh có thể cho em biết thêm về những gì anh đã làm trong năm năm qua không?" "
Anh nói: "Em muốn biết sao? Rất nhiều điều đã xảy ra trong năm năm qua......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com