Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc Anh Hạnh Phúc, Chàng Trai Đã Từng Là Của Riêng Em !

Một đêm dài đằng đẵng như thế, nhưng tôi không thể nào chợp mắt nổi. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đôi mắt tôi vẫn mở, vẫn hướng về phía cửa sổ ngoài kia mà ngắm nhìn cơn mưa. Khóc mệt rồi, không khóc nữa nhưng những giọt lệ kia cứ như là vỡ đê, không kìm nổi, chốc chốc lại có vài giọt lăn dài trên má. Tôi nhìn bầu trời tối đen mịt mờ hòa với những hạt mưa, trong lòng cũng não nề theo như thế. 

Một cô bé, một góc phòng, một vài bản nhạc buồn, một khung cửa sổ, một bầu trời tối đen, một trận mưa da diết, một nỗi buồn, một nỗi đau, một sự hối hận, một dòng suy nghĩ miên man không dứt.

"Chiều hôm ấy em nói với anh.

Rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi!

Em đâu biết anh đau thế nào?

Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy, tim anh như thắt lại.

Và mong đó chỉ là mơ, vì anh còn yêu em rất nhiều.

Giọt buồn làm nhòe đi dòng kẻ mắt.

Hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia.

Anh khóc cho cuộc tình chúng mình.

Cớ sao còn yêu nhau mà mình, không thể đến được với nhau.

Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia.

Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi.

Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, trót yêu một người vô tâm.

Từng lời hứa như vết dao lạnh lùng.

Cắm thật sâu trái tim này.

Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau.

Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn.

Hay cứ mãi dối lừa.

Nhìn người mình thương ướt nhòe mi cay.

Khiến tim này càng thêm đau.

Người từng khiến anh thay đổi là em, đã mãi xa rồi.

Thôi giấc mơ khép lại.

Kí ức kia gửi theo, gió bay"

(Chiều hôm ấy - Jaykii)

Các bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng trôi qua đi, playlist phát bản nhạc Chiều hôm ấy với nội dung quá phù hợp với tâm trạng của tôi lúc này đây. Những giọt lệ đã bắt đầu ngưng rơi, nhưng giờ  lại được dịp mà tuôn trào như những hạt mưa ngoài kia. Tôi lại khóc. Tôi thấy mình quá yếu đuối, chỉ là khóc thôi mà, sao không kìm nén lại ? Tại sao tôi không kiểm soát được bản thân mình ? Tại sao tôi lại thích anh chứ ? Tại sao ? Tại sao lại như vậy để giờ đây, khi hạnh phúc chẳng được bao nhiêu mà đau thương thì lại gấp bội ?

Cớ sao còn yêu nhau mà mình, không thể đến được với nhau ? Em vẫn yêu anh rất nhiều, và em biết, anh cũng yêu em mà, phải không anh ? 

Một đêm thức trắng, ngày hôm sau tôi như một con gấu trắng. Một con gấu trắng đúng nghĩa. 

Tôi dành cả một đêm dài đằng đẵng ấy để suy nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo. Và tôi đã có quyết định của mình.

Chỉ đợi anh online, tôi dành hết can đảm mà bản thân có được, nhắn tin cho anh. Lần này, tôi không sướt mướt, không mè nheo, không bám víu lấy anh mà giải thích nữa. Dành tất cả những dũng khí của mình, viết ra câu chia tay ấy. Là tôi bắt đầu nên hãy để tôi tự tay kết thúc nó !

"Em buông tay rồi đó, anh đừng lo lắng về em. Em sẽ sống thật tốt."

Anh, cảm ơn anh rất nhiều ! Vì anh đã đến bên đời em, hệt như một vị thiên sứ. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em lúc mà em khó khăn nhất, thất bại nhất. Cảm ơn anh đã vì em mà chịu đựng những thói hư tật xấu. Những lúc em ương bướng, anh luôn là người ở bên mà cam chịu. Chắc có lẽ là trên thế giới này chỉ có anh bên em, khi em gục ngã và chịu đựng em thôi. Nhưng đó cũng chỉ là những hồi ức đẹp, anh đã không ở bên em nữa rồi...

Xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều ! Em là người đã bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng mình. Em là người chủ động khiến chúng ta cùng ở bên nhau. Em là người khiến trái tim của anh thêm một lần nữa rỉ máu. Tất cả đều là lỗi của em nhưng người ghánh chịu sao lại là anh chứ ? Tại sao không để cho em được đau đớn một mình, để anh có thể sống thật hạnh phúc ?

Anh đã khiến em trưởng thành hơn, anh đã cho em biết mục tiêu và đích đến của em là gì. Em biết, anh và em, chúng ta cùng có một trái tim tật nguyền. Chỉ cần có người dành cho ta sự ấm sáp, sự chân thành, chúng mình sẽ mở lòng. Nhưng cũng chính vì trái tim tật nguyền ấy, cũng đã khiến chúng ta thống khổ như bấy giờ đây. Anh... Em xin lỗi ! 

Em cũng tự biết, mình không có đủ tư cách để có ý nghĩ này, nhưng sau cùng, tất cả những gì mà em muốn nói với anh, đó là "Em thương anh, cho dù là đã biết mình không có tư cách nhưng em vẫn thương anh rất nhiều."

Anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé ! Cho phép em cấm anh lần cuối. Em cấm  anh khiến bản thân đau khổ, buồn bã cho dù là vì bất cứ chuyện gì. Hãy thôi bận tâm về em, và sống thật hạnh phúc nhé anh ! Tương lai của anh là do anh nắm giữ, tảng đá này sẽ tự đi, không làm phiền anh nữa. Hãy nhớ kĩ, anh nhất định phải hạnh phúc !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com