7
Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh.
Cứ ngỡ mùa thu đến một cách lặng lẽ, nhưng hóa ra lại vô tình ôm trọn tháng Chín trong vòng tay. Hai bên đường, những tán cây xanh um tùm như được ai nhỏ lên vài giọt màu vàng óng. Sắc xanh không còn đậm như giữa mùa hè, mà đã pha lẫn chút vàng úa. Ánh nắng xuyên qua những tầng mây thưa, bầu trời xanh dường như cũng sâu hơn so với màu xanh nhạt trước đó, tạo nên nét đặc trưng chỉ mùa thu mới có - cao vời vợi, trong trẻo và mát mẻ.
Vương Sở Khâm ngồi ở ghế sau xe đặt qua ứng dụng, đeo tai nghe Bluetooth, nhắm mắt tựa đầu vào ghế. Tay phải đặt trên đùi, nhẹ nhàng gõ theo nhịp điệu bài hát trong tai nghe.
Thật sự là quá mệt rồi. Ba ngày bay qua bay lại hai nơi, sáng nay lại còn dậy sớm.
Đến mức chẳng còn sức mà ngáp, mí trên cũng không còn tranh đấu với mí dưới nữa. Nếu tài xế chạy thêm một cây số nữa, có lẽ anh đã ngủ say luôn rồi.
Lúc về đến đội vừa đúng bốn giờ chiều. Dựa vào chút tự chủ còn sót lại, Vương Sở Khâm kéo hành lý về ký túc xá, nhắn tin cho Lưu Đinh một cái rồi đổ ập xuống giường ngủ luôn.
"Là cái đầu to kia nhắn à?" Nghe giọng điệu này là biết lại trêu chọc Đầu To không thành, ngược lại còn bị chơi lại một vố.
"Em ấy nói đang ngủ, bảo tụi mình cứ đi trước, lát dậy sẽ tự qua."
Từ nhỏ Đầu To đã có chút cáu kỉnh mỗi khi vừa ngủ dậy. Ngày thường có lịch tập thì còn cố kiềm chế. Chứ cứ đến ngày nghỉ mà ai dám phá giấc ngủ của anh, thì đúng là giẫm trúng đuôi chó con, có khi còn bị anh ghi thù mấy ngày liền.
"Vậy được rồi, bọn mình cứ đi trước." Nghĩ đến lần trước vô tình gọi điện cho Đầu To lúc bốn giờ chiều, kết quả là bị anh đang ngủ chửi cho một trận té tát, trong lòng liền hơi ớn lạnh.
Đến năm giờ, hầu hết mọi người đã có mặt, lần lượt vừa gọi đồ ăn vừa hát hò. Đến khi đồ ăn giao tới gần như đầy đủ, đã gần bảy giờ tối.
"Rồi rồi rồi, mọi người tập trung lại nào. Chúng ta xoay chai, chai quay trúng ai thì người đó gọi cho Đầu To."
Nói xong, Béo Lớn vẫy tay gọi mọi người lại thành vòng tròn, bắt đầu xoay chiếc chai nước khoáng rỗng đặt trên bàn trà hình vuông.
Lương Điềm Điềm tất nhiên là không dại gì làm cái việc vừa đắc tội vừa không có lợi đó. Mấy chuyện thế này, cứ để ông trời quyết định đi.
Khi chai nước khoáng dừng lại ngay trước mặt Lương Tĩnh Khôn, anh ta bỗng cảm thấy trước khi ra khỏi nhà, đáng lẽ mình nên xem qua tử vi hôm nay một chút.
"Anh đúng là dư hơi, gọi luôn từ đầu chẳng phải xong rồi sao?"
Lưu Đinh khoanh tay, vẻ mặt đầy hứng thú, đứng hóng xem màn hành động của một tên mập nào đó.
Lần đầu gọi điện, Lương Điềm Điềm không kìm được mà bắt đầu đổ mồ hôi tay, căng thẳng đến tận hồi chuông cuối cùng. Đành phải gọi lại lần hai. Lần này, khi chuông reo được quá nửa, cuộc gọi mới được bắt máy.
"Gội đầu cái đã, đến ngay đây."
Vương Sở Khâm vừa bóp dầu gội vào lòng bàn tay, xoa đến khi tạo bọt thì điện thoại đã réo inh ỏi. Vội vàng xoa bọt lên tóc, chà qua loa vài cái rồi xả nước nhanh chóng để còn nghe máy.
Thật ra sáng nay trước khi ra ngoài anh đã gội đầu rồi. Nhưng lúc thức dậy, nhìn thấy mái tóc bị keo xịt tóc cố định cứng ngắc như những cành cây khô đủ để dựng tổ chim, anh vẫn quyết định gội lại lần nữa.
-
Khi đến trước cửa KTV, vừa ngẩng đầu lên, Vương Sở Khâm đã thấy ngay một bóng dáng nhỏ nhắn đang quay lưng về phía cửa, nhìn chằm chằm màn hình lớn trong sảnh đang phát bài Tiểu Táo (Nhỏ mà có võ). Bàn chân nhỏ nhắn cũng theo điệu nhạc mà nhịp nhịp trên nền đất.
"Làm gì ở đây thế, Bánh Đậu Nhỏ?"
"Anh Đầu, phòng của bọn mình ở 528. Em đi vệ sinh xong thì không nhớ đường về nữa..."
Đôi mắt long lanh như quả nho đen khẽ chớp chớp, giọng nói mềm mại như viên kẹo sữa trắng muốt.
Vừa chạm mắt cô gái cười tươi như một đứa trẻ trước mặt, tim anh cũng bất giác mềm nhũn theo nụ cười ấy. Ở cô ấy có một thứ ma lực kỳ lạ, khiến ai đứng trước cũng không thể không mỉm cười theo.
Dẫn Tôn Dĩnh Sa về phòng, anh mới bất ngờ nhận ra một điều - cô nhóc này không chỉ quên đường, mà còn đi hẳn một vòng lớn từ cửa phòng ra tận đại sảnh.
-
"A, Đầu To đến rồi này! Đến muộn vậy, phạt hát một bài trước đi!"
Vừa thấy anh bước vào, Lương Tĩnh Khôn lập tức bật dậy chạy đến quầy chọn bài, còn không quên hô hào cả phòng hưởng ứng.
"Mic cho em nè!"
Lưu Đinh nhét micro vào tay anh đúng lúc giai điệu mở đầu của Bố Đầu Nhỏ, Con Đầu To vang lên.
Cả phòng lập tức sững lại, từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Vương Sở Khâm.
Sở thích cũng cổ điển trẻ thơ quá đi?
Nói thẳng ra...anh ấy thực sự định hát nhạc thiếu nhi luôn sao???
"Tên mập này, anh muốn lên trời luôn à!"
Vương Sở Khâm lập tức lao về phía Lương Tĩnh Khôn, một đòn thẳng vào sau đầu gối anh ta, tay phải khóa chặt bả vai, tay trái nhanh như chớp bấm nút đổi bài, chuyển sang Khúc Hát Chia Ly của Trương Vũ.
Bài hát Khúc Hát Chia Ly lần gần nhất xuất hiện là vào một tối Chủ Nhật hơn nửa năm trước.
Hôm đó, Vương Đầu To dùng giọng khàn đặc hơn bình thường, trầm thấp xuống nguyên một quãng tám, nghẹn ngào gào thét theo tiếng hát gốc phát ra từ điện thoại, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Sau lần hát lại chẳng biết thứ mấy, cuối cùng anh cũng dừng lại, cầm nửa lon bia còn sót lại trên tủ đầu giường, ngửa cổ nốc vài ngụm rồi ho sặc sụa. Vừa lấy mu bàn tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, vừa lẩm bẩm:
"Không sao, không sao cả. Mọi thứ đều ổn, mình cũng ổn. Không sao rồi."
Cảnh tượng khi ấy, Lưu Đinh và Béo Lớn đều không muốn trải qua lần thứ hai.
Họ tận mắt chứng kiến cậu em vui vẻ hoạt bát của mình mất đi hoàn toàn vẻ sáng sủa của một chàng trai trẻ, điên cuồng dày vò bản thân cả thể xác lẫn tinh thần, cố chấp tìm kiếm một câu trả lời sẽ mãi mãi không có hồi đáp.
Lúc đó, định nghĩa về "mãi mãi" trong mắt Vương Sở Khâm có lẽ chỉ gói gọn trong bốn chữ - hoàn toàn vô nghĩa.
-
Hiện tại, hát xong bài, Vương Sở Khâm lại thản nhiên ngồi trên sofa, vừa ăn dưa hấu trong dĩa trái cây vừa thưởng thức màn trình diễn của người khác.
Chỉ còn lại hai người bạn đang nhìn nhau, ngầm trao đổi ánh mắt, không ai dám tùy tiện mở lời.
"Anh em này, vừa vào đã hát bài buồn thế, ổn không đấy?"
Mãi đến khi bài hát tiếp theo kết thúc, Lương Điềm Điềm mới thử thăm dò.
"Không sao, chỉ là đột nhiên muốn lật sang trang mới thôi."
"Sao đây? Lại có biến mới rồi?"
Thấy bộ dạng anh hôm nay trau chuốt tỉ mỉ, Lưu Đinh liền mạnh dạn đoán rằng "biến mới" này khả năng cao có liên quan đến đội tuyển quốc gia.
"Không có."
Miệng thì phủ nhận, nhưng ánh mắt của ai đó lại cứ dán chặt vào nhóm nữ đang chơi "Ai là nội gián" bên kia.
"Vậy là người bên tuyển nữ của chúng ta à? Có phải cô bé mới vào đội hai không?"
Béo Lớn cũng rất chắc chắn rằng đối tượng lần này chắc chắn là người trong đội, chỉ nhìn ánh mắt anh phảng phất nét cưng chiều kia là biết ngay. Không phải nhất kiến chung tình thì cũng tám chín phần là vậy rồi.
"Là em gái anh ấy."
Bị tóm ngay tại trận, Vương Đầu To hào phóng đáp lại ba chữ đầy ẩn ý.
"Sao em lại chửi người ta rồi."
Cứ tưởng anh chỉ đơn thuần cãi lại mình, Béo Lớn cũng chẳng để tâm, đứng dậy đi chọn bài hát.
-
Khoảng cách quá xa nên không nghe rõ cuộc trò chuyện của nhóm nữ, nhưng ánh mắt Vương Sở Khâm lại dễ dàng bắt được hình ảnh Bánh Đậu Nhỏ đang chu môi phụng phịu giữa đám đông, có vẻ như đang ấm ức cằn nhằn điều gì đó.
Chẳng bao lâu sau, cô lật tấm thẻ bài trong tay lên cho mọi người xem.
Ngay khoảnh khắc đó, cả người Tôn Dĩnh Sa giật nảy, nhảy bật dậy, gấp gáp đến mức giậm chân tại chỗ, tức tối hét lớn:
"Rốt cuộc làm sao các chị biết ngay em là nội gián hả? Hừ!"
Ngữ khí y như một đứa trẻ con thua trò chơi, đáng yêu đến không đỡ nổi.
Vậy nên, vẫn phải dỗ dành thật tốt mới được.
Vương Sở Khâm bắt đầu tìm kiếm chiếc túi đeo chéo của ai đó trong căn phòng tối mờ.
Trước khi vào cửa, anh đã cố ý hỏi Bánh Đậu Nhỏ xem có mang túi theo không.
-
Khi cả nhóm giải tán, quay về trước cổng đội tuyển quốc gia, Đầu To mới lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn:
"Bánh Đậu Nhỏ, Trung thu vui vẻ nhé. Trong túi có bất ngờ đấy."
Đi đến dưới ký túc xá, anh mới sực nhớ ra mình còn có bưu kiện chưa lấy, bèn bảo mọi người về trước rồi quay lại cổng Bắc.
Vừa xoay người, đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chạy về phía mình.
Hai má phúng phính cũng theo từng bước chân mà khẽ nảy lên, nhìn thôi cũng cảm thấy mềm mại vô cùng.
-
Con phố sau buổi tụ họp náo nhiệt nay đã yên tĩnh trở lại, ánh đèn đường vàng ấm kéo dài bóng dáng hai người.
Có lẽ là do cơn mưa thu tối qua đã làm rụng đầy những cánh hoa vàng trên nền đất, nên bây giờ hương quế ngọt nồng nàn trong không khí khiến người ta có cảm giác như đang nhấp một ly rượu quế thơm lừng.
"Anh Đầu, anh không nhìn điện thoại à?"
"Ở trong túi, chưa để ý, sao thế?"
"Cái này cho anh. Bạn cùng phòng em còn đang đợi, em đi đây."
Cô bé đẩy một chiếc túi hoạt hình vào tay anh rồi xoay người chạy mất.
"Ơ này, đi luôn à?"
Cô nhóc vô tâm này, một câu chúc cũng không để lại.
Thôi vậy, vẫn là xem điện thoại đi.
-
"Anh Đầu, Trung thu vui vẻ. Chút nữa sẽ có bất ngờ."
-
Mối tình trước kia như một chuyện xưa hoang đường bị ngòi bút thời gian bỏ quên.
Cơn gió nhẹ nhàng xoa dịu vết thương đã đóng vảy, cuốn đi những kỷ niệm chẳng còn ý nghĩa.
Và rồi, em chậm rãi bước đến, lật mở câu chuyện của chúng ta sang một trang hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com