Chương 8: Mua đồ chơi cho em
Thiếu nữ ngọt ngào tươi cười, nhảy nhót đáp: "Vâng ạ."
" Tuy rằng sóc nhỏ thích dùng ổ nhỏ bằng trúc, nhưng hiện giờ thịnh hành kiểu phỏng nhỏ mini giống của con người, có đệm giường, ấm áp thoải mái, hơn nữa chủ nhân cũng có thể nhìn xem thú cưng của mình đang làm gì, vô cùng tiện lợi." Thiếu nữ buông hộp cơm trong tay, đi đến trước tủ triển lãm, giới thiệu từng chiếc ổ thích hợp.
Nơi ở của nhóc con, từ một cái ổ bằng chén nhỏ thăng cấp tới giường xa xỉ rồi.
Tuy rằng biến thành một con sóc nhỏ không thể nói tiếng người, từ hốc cây, đến ổ nhỏ, nhóc con đều vẫn phi thường thỏa mãn.
Nhưng hiện tại có giường!
Có thể ngủ ở trên giường, giống con người vậy, giãn ra tứ chi, ở trên giường mềm mại lăn qua lăn lại, ngẫm lại liền cảm thấy thực kích động.
\(≧▽≦)/
Giường ngủ cho thú cưng là mô phỏng lại giường ngủ của con người, ước chừng chỉ có 30 cm, có chăn, có gối đầu, còn có tủ đầu giường, nên có đều làm hết, chỉ là đều siêu cấp mini, thoạt nhìn rất nhỏ, kết cấu chỉnh tề, làm người vô cùng muốn duỗi tay sờ sờ.
Trừ cái này ra, còn có không ít cái loại võng, có một loại như dây leo, đầu bên dưới có một quả hạt dẻ rỗng ruột, bên trong có chăn nhỏ mềm mại, nhóc con có thể chơi đùa trong đó.
"Còn có cái này hiện tại vô cùng thịnh hành, thích hợp cho các loại thú cưng size mini, tính năng rất nhiều, một tầng ăn cơm uống nước, nơi đi vệ sinh, lầu hai là nghỉ ngơi, chơi đùa, bên trong nhiều phòng, cho dù là đi công tác du lịch gì đó, đều có thể yên tâm mang theo." Thiếu nữa mỉm cười chuyên nghiệp giới thiệu từng cái.
Hiện tại rất nhiều người coi thú cưng là một bộ phận không thể tách rời, thậm chí so bạn bè thân thích còn muốn thân mật hơn.
Thú cưng làm bạn bên cạnh chủ nhân khiến họ cảm thấy vui vẻ, ôn nhu.
Xã hội hiện đại, các mối quan hệ của con người phức tạp, thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chạy ngược chạy xuôi, mà về đến nhà liền có một nhóc con đáng yêu chờ, tâm tư đặc biệt đơn thuần, cái này làm cho rất nhiều người vô cùng thích.
Có lẽ khi ấy chính là khoảng khắc thả lỏng nhất.
Vì thế càng ngày càng nhiều người phát hiện bản thân không thể rời khỏi thú cưng của mình, đem nó trở thành banh bè chân chính, đối xử như người thân, một khi đi công tác gì đó, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể tìm cái dây thừng đem tiểu khả ái nhà mình buộc ở lưng quần, đi chỗ nào mang chỗ đó.
Người đàn ông hình như rất có hứng thú với cái cuối cùng thiếu nữ giới thiệu.
Đó là một cái ổ cấu tạo như phòng ở, có cửa sổ, vách tường trong suốt, có thể nhìn rõ ràng bên trong.
Một tầng có bát uống nước, hộp ăn cơm, bên bồn đi vệ sinh, lầu hai là phòng ngủ, giường thấp, còn có mấy đồ chơi bé xíu.
Nam nhân nhìn thoáng qua, liền cúi đầu đánh giá nhóc con trong ngực, như là mặt trời nhỏ ấm áp, hai móng tay bám chặt chỗ mép túi áo, đầu lại quẹo sang hướng khác, tâm tư cùng chủ nhân là hắn một chút cũng không hợp.
Mắt đậu đen nhỏ sáng lấp lánh nhìn cái ban đầu được thiếu nữ giới thiệu.
Nam nhân dùng ngón tay xoa xoa hai lỗ tay dựng lên của nhóc con, cậu mờ mịt ngẩng đầu, có chút khó hiểu. Bất quá vì tranh thủ có thể ngủ đến thích trên giường lớn, nhóc con dùng đôi mắt nhỏ chờ đợi, âm thanh chít chít non nớt còn thực mềm như bông, vươn ra một móng vuốt nhỏ, dùng sức nhón mũi chân, nhú ra nửa người trên, tận lức dùng móng vuốt nhỏ của mình chỉ chỉ.
"Chít chít chít chít ~~~" mau xem bên kia, cái giường kia!!!
"Chít chít!" Mua giường kia điii!
Dùng hết sức lực cùng IQ, móng vuốt nhỏ nhỏ đến sắp nhìn không thấy rốt cuộc khiến cho nam nhân chú ý.
Hắn vươn tay phải, dùng một ngón tay đem nhóc con sắp từ trong túi rớt ra tới hướng bên trong đẩy đẩy, sau khi đẩy mạnh còn ấn đầu nhỏ xuống.
Nhóc con rầm một cái rớt vào trong túi, biểu tình có chút dại ra.
Làm sao vậy?
Hai hạt đậu đen tràn đầy nghi hoặc, cậu lại lần nữa vươn ra móng vuốt nhỏ, bối rối không biết làm sao nghiêng đầu nhìn sườn mặt nam nhân.
"Đừng nghịch, sẽ ngã xuống." Giọng người đàn ông thanh lãnh như cũ.
"Chít chít ~" đã biết.
Nhóc con yếu ớt rầm rì, tự nhiên có chút chột dạ.
Nam nhân lại liếc mắt nhìn một cái, nhìn cậu thu móng vuốt lộ ra đôi mắt nhỏ, bộ dáng miễn bàn có bai nhiêu đáng thương, trong lòng đột nhiên có chút mềm mại.
"Mua cho nhóc là được." Nam nhân nói một câu này.
Cái loại bất đắc dĩ dung túng làm nhóc con lại lần nữa lộ ra đầu nhỏ, trong miệng còn phát ra âm thanh chít chít nhẹ nhàng sung sướng.
" Lấy cả cái này nữa." Hắn chỉ cái cuối cùng được giới thiệu, hắn tương đối vừa ý cái đó nhưng nhóc con tạm thời có vẻ không thích.
" Vâng, tiên sinh, cái này có size to và bé. Sóc nhỏ sau này thân thể sẽ to lên cỡ con mèo trưởng thành, tiên sinh mua cả hai hay mua size bé trước?"
"...... Mua size bé trước." Nam nhân nghĩ nghĩ, nhóc con còn bé như vậy, nếu mua giường lớn thì hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng.
"Vâng, tôi lập tức gói lại cho ngài. Ngài xem bé con hiện tại nhỏ như vậy có cần thêm một vài công cụ hỗ trợ hay không? Tỷ như núm vú cao su, bình sữa nhỏ,......"
Người đàn ông có chút giật mình, gương mặt khi nghe thấy những từ ngữ xa lạ kia có chút kinh ngạc.
Thiếu nữ làm ở đây một thời gian, gặp qua không ít đại nhân vật, nhìn người cực chuẩn, liếc mắt đã biết Hàn gia chủ đối với việc này thật xa lạ.
Hẳn là lần đầu tiên nuôi thú cưng đi.
Một người đàn ông lạnh lùng còn không biết biểu đạt tình cảm, lúc nuôi dưỡng vật nhỏ đáng yêu hẳn là tay chân sẽ trở lên vùng về đi.
Cảnh tượng này quả thức quá đáng yêu.
Sau đó thiếu nữ đi theo sau nam nhân giới thiệu một ít đồ cho nhóc con: ổ nhỏ, bát ăn cơm, bát uống nước nhỏ, chỗ đi vệ sinh....
"......"
Biểu tình người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh.
Thật sự cho rằng nuôi nhóc con đáng yêu thì chỉ cần một cái ổ đơn giản như vậy sao?
Cuối cùng, sau khi nhóc con băng bó xong ra khỏi phòng liền nhìn thấy bên cạnh người đàn ông có thêm một đống đồ.
Hai cái giường mini xa hoa cao cấp, còn có hai cái ổ nhỏ (*^__^*) ( sợ nhóc con ngủ không quen ), một đống đồ chơi, bát cơm, bồn nhỏ uống nước, bồn lựu đạn, bồn tắm rửa, tinh dầu dưỡng lông, sữa bò, hỗn hợp bột quả gồm quả hạch, hạt dẻ, hạt thông, quả phỉ, hạch đào đang được ghiền nát, mỗi loại có tới vài bịch có thể từ từ uống......
Không đúng a, vì sao cậu vừa vào phòng cấp cứu ra người đàn ông này lại có gì đó sai sai?
Nhóc con được bác sĩ trao lại tay người đàn ông, rồi lại an tọa ở túi trước ngực.
Nhóc con trợn tròn mắt nhỏ đen như mực, biểu cảm 囧 囧 mà nhìn bình sữa nhỏ bằng ngón tay người đàn ông.
"Đúng vậy, chính là như vậy, lúc cho tiểu khả ái uống chính là như vậy, hơi hơi nâng lên một chút, sau đó dùng một chút sức lực bóp một chút, bởi vì nhóc con lần đầu tiên dùng cái này, hút không ra nên chủ nhân phải giúp một chút."
Nam nhân gật gật đầu, học cách dùng bình sữa xong lại tiếp tục mua đồ. Bởi vì rất nhiều đồ, nhân viên phục vụ cũng tới hỗ trợ.
Lúc bọn họ đang lục tục khuân vác đồ đạc có một người đàn ông vóc dáng đen gầy ôm con mèo vằn hổ tiến vào, con mèo kia rất béo, được chủ nhân ôm trong ngực cuộn thành một cục.
"Bác sĩ, mau khám cho Land Rover, nó mấy ngày nay chưa ăn cơm, không còn chút hoạt bát nào hết, ngay cả cá khô nó yêu nhất cũng không ăn, có phải bị bệnh gì hay không?" Người đàn ông nôn nóng dò hỏi.
Thiếu nữ nhìn hướng người đàn ông xin lỗi, sau đó liền chạy tới tiếp đãi.
Nhóc con trốn ở trong túi cảm giác có hơi sợ.
Cậu bất động nhìn về phía con mèo béo, thấy nó tên Land Rover lá gan liền run run.
Con mèo vằn hổ kia mặc dù suy yếu, cũng híp hai con ngươi màu vàng lạnh lùng nhìn nhóc con lông đỏ.
Đáng giận! (〃> 皿<)
Sao tên chủ nhân của nó lại nhìn chằm chằm vào tên hỗn đản kia ?
Còn không phải là có một thân lông đỏ thôi sao, có cái gì đẹp?! Chẳng lẽ nó một thân vằn hoa của nó lại khó coi sao? Nó là đệ nhất gợi cảm mèo!!!
Nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ?!
Nó muốn cắn chết tên yêu tinh lông đỏ kia!
Càng đáng ghét hơn là tên kia không chỉ xấu còn nhuộm lông lung tung, chủ nhân của nó có phải bị mù rồi không? Tiền không có chỗ tiêu hay sao mà lại mua cho nó một đống đồ tốt thế kia!!!!!!
Hay là nó cũng đang giả bệnh nặng nên chủ nhân cũng cho nó mua thật nhiều đồ tốt?
Hai vị chủ nhân hoàn toàn không biết sóng gió mãnh liệt giữa hai thú cưng.
Sau khi người đàn ông lái xe đi, người đàn ông cao gầy ở lại mua chút thuốc, lại nhạt thêm mấy cái gậy chọc mèo, cuộn len, một hộp cá khô, đi tong hơn nửa tháng tiền lương, đau lòng muốn rớt nước mắt.
Tiểu khu này quả nhiên không phải nơi hắn có thể ở nha, hắn chỉ là một trợ lý nho nhỏ, cố tình mèo đại gia nhà hắn mỗi lần đến đây đều bị ốm, mà bị ốm còn phải mua một đống đồ dỗ mới vui vẻ.
Còn mẹ nó, toàn chọn thứ đắt!!!
"Anh Ôn , em nói cho anh một tin tức tốt nha! Bạn chí cốt của anh, Hàn Thiên Hữu thế mà lại đang nuôi thú cưng!...... Là thật, em không lừa anh, tròng mắt em cũng muốn rớt xuống đất, em còn thấy hắn mua cho thú cưng của hắn một xe đồ chơi....... Đây là tin tức đáng tin cậy, anh Ôn có thể xem xét tăng tiền lương cho em không?"
"...... Lý do."
"Em vừa nãy không nhịn được, cũng mua cho mèo đại gia nhà em một đống đồ, anh cứu em vớiiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com