11 H
Cao Ngọc Ly không chần chừ nữa. Nàng ngẩng đầu, hàng mi cong khẽ run, đôi mắt như có tầng nước mỏng manh bao phủ, ánh lên những tia sáng mềm mại.
Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vòng qua cổ Tạ Viễn Chinh, kéo hắn cúi xuống gần mình hơn. Mũi nàng khẽ chạm vào mũi hắn, hơi thở mềm nhẹ như mây mù buổi sớm, quấn quýt, ám muội.
Trong khoảnh khắc ấy, lý trí Tạ Viễn Chinh vỡ vụn. Hắn cúi đầu thật sâu, đôi môi nóng bỏng hung hăng phủ lấy môi nàng.
Lần đầu tiên chạm vào là sự run rẩy. Lần thứ hai chạm vào lại là điên cuồng.
Đôi môi nàng mềm mại như cánh đào đầu xuân, hương thơm nhẹ nhàng tan ra giữa hơi thở hắn, khiến hắn như kẻ khát nước lâu ngày bỗng tìm được suối ngọt, khiến hắn tham lam, cuồng nhiệt mà mê luyến.
Nụ hôn ban đầu vụng về, dồn nén khát khao bao năm chôn giấu. Hắn không biết phải dịu dàng thế nào, chỉ biết siết chặt nàng vào lòng, dùng hết sức lực mười mấy năm qua để chiếm giữ, để khảm sâu hình bóng nàng vào linh hồn mình.
Ngọc Ly khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh như mèo nhỏ rên rỉ, vô tình châm thêm ngọn lửa thiêu đốt trong lòng hắn. Hắn thở gấp, một tay siết lấy eo nàng, tay kia luồn vào tóc nàng, giam giữ nàng trong lòng mình, không cho nàng trốn chạy.
Lưỡi hắn mạnh mẽ cạy mở đôi môi mím chặt của nàng, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại như rắn nước, tham lam cướp đoạt từng tia hương ngọt ngào trong miệng nàng.
Nụ hôn kéo dài như không có điểm dừng. Trong phòng, chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề, tiếng mút nước ướt át vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa lẫn với tiếng trái tim đập điên cuồng của hai người.
Ngọc Ly bị hôn đến choáng váng, thân thể mềm nhũn tựa như nhành liễu giữa gió xuân, toàn bộ trọng lượng dồn cả vào người hắn.
Nàng vốn tưởng mình đang dụ dỗ hắn. Nhưng giờ đây, chính nàng lại bị dòng cảm xúc mãnh liệt ấy cuốn trôi, không thể thoát ra.
Tạ Viễn Chinh khẽ cắn nhẹ cánh môi dưới của nàng, như trừng phạt sự quyến rũ của nàng, lại như không nỡ xa rời. Đôi môi nàng bị hắn hôn đến sưng đỏ, bóng loáng ướt át, càng khiến nàng thêm phần quyến rũ động lòng người.
Một lúc lâu sau, hắn mới lưu luyến buông nàng ra, trán tựa lên trán nàng, thở hổn hển.
Giọng hắn khàn đặc, trầm đục đến cực điểm: "Ngọc Ly... muội là tai họa... là tai họa của ta."
Ngọc Ly mở mắt, hơi thở cũng rối loạn. Đôi mắt nàng ngập nước, ánh lên tia sáng tinh nghịch mà ngọt ngào.
Nàng nhón chân, khẽ thì thầm bên tai hắn: "Ca ca... nếu đã là tai họa... vậy cứ cùng nhau sa ngã đi."
Tạ Viễn Chinh khẽ gầm lên một tiếng, như thú hoang bị chọc giận. Hắn cúi đầu, lần nữa phủ lấy môi nàng, lần này còn sâu hơn, nồng cháy hơn, như muốn hòa tan cả nàng vào xương máu mình.
Cả gian phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng mút nước ướt át không dứt, và ngọn lửa tình cảm cuồng nhiệt không thể dập tắt.
Tạ Viễn Chinh khẽ đẩy Ngọc Ly về phía giường, ánh mắt không rời khỏi nàng, như thể không thể tin được mình đã đến gần nàng tới vậy.
Ngọc Ly nhìn hắn, đôi mắt nàng ngập tràn cảm xúc, vừa e lệ, vừa kiên quyết, tựa như ánh trăng sáng giữa màn đêm. Nàng không vội vàng, không hối thúc, chỉ nhẹ nhàng vén tóc, để lộ ra cổ và bờ vai trắng ngần, như một tác phẩm nghệ thuật chờ đợi được vén màn.
Đôi tay rắn rỏi của Tạ Viễn Chinh khẽ run lên khi chạm vào làn da mềm mại của Ngọc Ly. Hơi thở của hắn hổn hển, thậm chí một chút cũng không kiềm chế được sự cuồng nhiệt đang dâng trào trong lòng.
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn truyền tới, từng sợi dây thần kinh trên người nàng như bị đốt cháy bởi sự gần gũi ấy. Tạ Viễn Chinh không vội vã, đôi bàn tay lớn của hắn di chuyển nhẹ nhàng, từ bờ vai xuống vòng eo nhỏ nhắn, rồi đến đôi tay mềm mại của nàng. Hắn khẽ tháo từng nút áo, lướt qua làn da trắng mịn, cảm nhận được từng đường cong, từng sự rung động mà cơ thể nàng mang lại.
Đến khi lớp áo cuối cùng rơi xuống, cơ thể nàng như bông hoa nở rộ trong ánh sáng mờ ảo của đêm, hoàn mỹ đến không thể tả nổi. Hắn không thể kìm lòng, bàn tay hắn lại lướt nhẹ qua làn da nàng, từ cổ xuống ngực, rồi chạm vào bờ vai mượt mà, mơn man làn da như tơ lụa.
Ngọc Ly cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào da thịt mình, đôi môi hắn nhẹ nhàng chạm vào làn da nàng, làm một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nàng. Mỗi lần hắn hôn, mỗi lần lướt qua cơ thể nàng, nàng như bị cuốn vào một cơn lốc tình cảm mãnh liệt mà không thể dừng lại.
Cánh môi của Tạ Viễn Chinh không ngừng tìm kiếm, chạm vào từng phần cơ thể nàng, từ cổ đến ngực, rồi xuống bờ vai, như một người lạc lối trong rừng mê, không biết nên dừng lại ở đâu.
Ngọc Ly rùng mình dưới từng nụ hôn của hắn, từng ngọn lửa đam mê như thiêu đốt cơ thể nàng, khiến trái tim nàng đập mạnh hơn. Cảm giác đó, vừa nóng bỏng lại vừa ngọt ngào, làm nàng không thể cưỡng lại, càng lúc càng chìm đắm vào hắn.
Giữa đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm vào nhau, cùng với hơi thở của hai con người đang hòa quyện thành một, không còn phân biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com