Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 H+

Tạ Viễn Chinh sờ xuống dưới hạ thân của nàng. Hoa huyệt trần trụi, non nớt mà mịn mà vô cùng. Khe nhỏ của nàng rỉ ra dịch mật, càng lúc càng nhiều theo sự mân mê của hắn.

Hắn cúi xuống liếm lấy đóa hoa đỏ rực ấy. Nàng bị kích thích phát ra những tiếng rên rỉ như muốn lấy mạng hắn. Toàn thân Cao Ngọc Ly run rẩy, Tạ Viễn Chinh dùng lưỡi mô tả động tác của dương vật, thọc ra rồi lại đút vào hoa huyệt của nàng không ngừng khiến nàng vô cùng sung sướng.

Hạt đậu nhỏ của nàng được hắn chăm sóc tỉ mỉ. Hắn liếm lấy nó, mút thật mạnh rồi liếm lấy hai cánh hoa no đủ. Cao Ngọc Ly sướng đến mức phun nước liên tục.

" Cao Chiêu Nghi, nương nương được Bệ hạ sủng ái đến vậy mà còn thèm muốn đến thân thể của ngoại thần sao ?"

Cao Ngọc Ly ý loạn tình mê, nàng hồ ngôn loạn ngữ theo hắn:

"Ưm...Bổn cung chính là đang thèm muốn ngươi, mau...mau cho ta". Thân thể nàng đỏ ửng vì kích tình. Nàng giống như một đóa hoa mẫu đơn đang trong thời điểm nở rộ nhất, toát ra mùi hương mê người nhất, cuốn lấy tâm trí hắn

Tạ Viễn Chinh đỡ lấy hạ thể đang căng trướng của mình, hắn quẹt lấy nước dâm của nàng, bôi lên dương vật. Hắn từ từ đi vào đóa hoa nhỏ bé của nàng.

Cao Ngọc Ly cảm nhận được cảm giác hạ thân mình dần được lấp đầy. Cái huyệt nhỏ tham lam của nàng mút lấy dương vật to lớn thô dài của Tạ Viễn Chinh, cắn chặt mãi không cho hắn rút ra

Tạ Viễn Chinh thấy cơ thể nàng thành thật như vậy liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Hắn bắt đầu ra vào nhanh hơn, từng cú thúc vô cùng mạnh mẽ như thể hắn đang muốn đâm xuyên qua cơ thể nàng luôn vậy.

Cao Ngọc Ly ưỡn eo cố gắng phối hợp với nhịp điệu của hắn. Nàng đổ mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt nhuốm đầy sắc tình. Cái miệng nhỏ phát ra những tiếng rên rỉ như muốn câu lấy hồn người ta. 

Cái huyệt của nàng ấm nóng, dù có ngày đêm phục vụ Hoàng thượng thế nhưng vẫn vô cùng khít chặt. Tạ Viễn Chinh vô cùng thỏa mãn, muốn chinh phục cơ thể nàng nhiều hơn.

Hắn bế nàng lên, đặt nàng ngồi lên thư án. Hạ thể hai người vẫn dính lấy nhau, hắn ra vào liên tục. Phía dưới nước dâm chảy ướt hết từng mảng. Hoa Huyệt nàng đỏ rực như cái miệng nhỏ, vô cùng tham ăn khiến hắn không thể ngừng đút cho nó.

Cao Ngọc Ly dâm đãng kêu la liên tục, hắn như trúng xuân dược càng làm càng hăng. Chẳng ai có thể ngờ một vị thừa tướng trẻ tuổi luôn lạnh lùng, tỏ ra khí chất thanh lãnh cấm dục chớ người đến gần này, bây giờ lại như một tên điên hung hãn, ra vào liên lục hoa huyệt của nữ nhân như muốn giết chết nàng trên giường.

"Ư...Ca..Ca...Ta muốn ra"

Hắn gầm lên:

"Ngọc Ly...". Một dòng dịch ngọc xuất ra bắn thẳng vào tử cung non nớt của người thiếu nữ. Nàng kêu lên đầy thỏa mãn. Hoa huyệt vì được tưới quá nhiều hạt giống của Tạ Viễn Chinh nên run rẩy không ngừng. 

Tạ Viễn Chinh rút hạ thân ra, hoa huyệt của nàng không ngậm nổi nữa liền phun ra một đống tinh dịch trộn lẫn với dâm thủy của mình.

Hắn nhìn người muội muội đang kiệt sức sau cao trào của mình, không để nàng nghỉ ngơi quá lâu liền kéo lấy nàng làm tiếp lần thứ hai.

Lần thứ hai rồi lại thứ ba, thứ tư. Hắn làm như không biết mệt mỏi. Lần cuối cùng bắn ra, hắn nhìn thấy nàng đã ngất từ lâu, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một dòng cảm xúc lo lắng và hối hận. 

Hắn kêu người chuẩn bị nước cho nàng. Tạ Viễn Chinh hắn đích thân tắm rửa cho nàng rồi bí mật đưa nàng trở lại nơi cung cấm.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng le lói xuyên qua cửa sổ chạm vào làn da ngọc ngà, Cao Ngọc Ly từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên nàng nhận thấy là một sự đau nhức âm ỉ khắp cơ thể, như thể mỗi một cử động đều khiến nàng bừng tỉnh với những vết thương sâu kín.

Đầu óc nàng vẫn còn choáng váng, như bị vây kín bởi mây mù, không thể nhớ rõ hết những gì đã xảy ra đêm qua. Hơi thở gấp gáp, trái tim nàng như đập loạn nhịp, nhưng từng cơn đau lại kéo nàng về thực tại.

Nàng nhìn quanh. Đây là một gian phòng được bài trí vô cùng xa hoa cao quý, nàng đã trở lại điện Chiêu Nghi. Ánh sáng nhè nhẹ chiếu xuống từ cửa sổ, lướt qua những tấm rèm mỏng manh, khiến cả căn phòng trông như một cảnh sắc ấm áp vào sớm mai.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng ngồi dậy. Đôi tay nàng vô lực chống lên giường, cảm nhận được sự đau nhức dọc theo cánh tay, lan tỏa khắp cơ thể.c.

Lúc này, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, Tạ Viễn Chinh bước vào, ánh mắt nhìn nàng đầy thâm tình và lo lắng. 

"Muội đã tỉnh lại." Tạ Viễn Chinh nhẹ giọng. "Đêm qua... ta không thể để muội lại ở đó, vì vậy đã đưa muội về đây."

Ngọc Ly không trả lời ngay lập tức, nàng cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ ánh mắt hắn, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Những nụ hôn cháy bỏng, những cảm xúc dâng trào, những cảm giác ngọt ngào và cả những nỗi đau khi cơ thể nàng không chịu nổi sự mãnh liệt của hắn.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, không ai nói gì thêm. Tạ Viễn Chinh lại bước gần hơn, đôi bàn tay hắn không tự chủ được mà muốn nâng nàng dậy, nhưng lại ngần ngại vì sợ sẽ làm nàng đau thêm.

"Ca, người mau đi đi, hãy cẩn thận." Nàng khẽ nói, nhưng giọng nói của nàng lại mang một chút nghẹn ngào, như thể không muốn rời xa hắn.

Tạ Viễn Chinh khẽ gật đầu:

" Được, ta đi đây, muội nhớ bảo trọng. Có chuyện gì cứ tìm ta"

Rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng vén tóc nàng, đôi môi khẽ chạm vào trán nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com