8
Chiều thứ bảy. Nắng không quá gắt, nhưng cũng đủ để phủ một lớp ánh vàng mơ màng lên từng mái nhà, từng con phố mà Phó Duy và Cao Ngọc Ly cùng nhau lướt qua.
Duy chờ Ly ở đầu hẻm. Cô xuất hiện đúng giờ, tóc xõa nhẹ, mặc một chiếc váy dài đơn giản màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc cardigan mỏng. Không phải quá nổi bật, nhưng cái cách cô mỉm cười, cách ánh mắt cô liếc qua hắn... lại khiến Duy không thể rời mắt.
"Xin lỗi, để cậu chờ lâu không?" – Ly nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, nụ cười như có chút gì đó cố tình thả thính.
"Không... mình cũng mới tới thôi." – Duy khẽ đáp, nhanh chóng quay đi, giấu đi vẻ lúng túng vừa thoáng hiện trên mặt.
Họ bắt đầu buổi đi chơi bằng việc đến một quán cà phê rooftop nằm trên tầng thượng một toà nhà cũ. Nơi ấy nhìn thẳng ra dòng sông lặng lờ chảy, với nắng chiều buông xuống lấp lánh trên mặt nước. Ly chọn một bàn ngoài ban công, nơi gió thổi nhẹ, tóc cô khẽ bay.
Duy ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua làn khói cà phê. Có gì đó khác biệt ở Ly hôm nay – không phải vì cách ăn mặc, mà là năng lượng toả ra từ ánh mắt, từng nụ cười, từng câu nói.
Họ trò chuyện về đủ thứ – về các đề bài nâng cao cho đội tuyển, về những chuyện trong lớp, về những giáo viên đáng ghét, rồi chuyển sang cả chuyện... mơ hồ hơn. Khi Duy hỏi: "Cậu từng thích ai chưa?", Ly chỉ cười, không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như biết thừa hắn đang nghĩ gì.
Sau đó họ dạo một vòng ở một nhà sách indie nhỏ nằm trong hẻm, nơi bìa sách cũ ngả màu vàng và tiếng nhạc jazz trôi nhẹ. Ly đi dọc những kệ sách, khẽ lướt tay trên gáy sách, rồi bất chợt quay lại nhìn hắn:
"Cậu thấy quyển này hợp với mình không?"
Duy gật đầu. Nhưng trong lòng hắn nghĩ, quyển nào thì có quan trọng gì đâu... lúc này, dù cậu cầm quyển sách nào, mình cũng chỉ nhìn mỗi cậu thôi.
Trời dần tối. Cả hai ra công viên ánh sáng — một địa điểm nổi tiếng với hàng ngàn dây đèn lấp lánh treo trên những cành cây cổ thụ. Ly đứng dưới vòm đèn, ánh sáng rơi trên vai, trên má cô, khiến cô như lấp lánh cả người. Duy nhìn cô, rồi lặng im.
Lặng im quá lâu.
"Cậu nghĩ gì thế?" – Ly hỏi, ánh mắt liếc sang hắn.
"À... không có gì." – Duy quay đi, ngón tay khẽ siết chặt quai balo. Trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường.
Lúc này, cơn mưa phùn bất chợt rơi xuống. Mưa không lớn, nhưng đủ để khiến tóc Ly ướt lấm tấm. Cô khẽ rùng mình, rồi bật cười:
"Thời tiết thật biết cách phá mood nhỉ."
Duy vội kéo cô nép vào một mái hiên ven đường. Cả hai đứng sát vào nhau. Mùi hương từ tóc Ly thoảng vào mũi hắn — dịu nhẹ, ngọt ngào, khiến tim Duy như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Để mình gọi xe đưa cậu về." – Duy đề nghị, giọng hơi khàn.
"Không." – Ly quay sang nhìn hắn, nụ cười bí ẩn hiện lên trên khóe môi. "Em chưa muốn về đâu."
Duy khựng lại. Cách cô gọi "em" nhẹ như gió, nhưng lại như một lời gợi mở đầy ẩn ý.
Hắn không hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn cô. Trong mắt hắn lúc này — Ly vừa lạ lẫm, vừa khiến hắn say mê.
"Vậy... cậu muốn đi đâu tiếp?" – Giọng hắn nhỏ, gần như thì thầm.
Ly chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, rồi thì thầm: "Một nơi yên tĩnh hơn."
Căn phòng khách sạn ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cửa vừa khép lại, không gian như thắt chặt. Tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ, tiếng tim đập trong lồng ngực, và cả khoảng im lặng giữa hai người — tất cả dồn nén như đẩy họ tiến gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com