Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII - "Dĩ nhiên, người chết đâu thể nói chuyện?"


Về lí thuyết mà nói, khi vật được ném từ trên cao xuống, nó sẽ rơi theo quỹ đạo có hình là một nửa parabol. Nhưng về thực tế mà nói, khi trọng lượng của vật quá lớn mà thời gian rơi quá nhỏ thì vật sẽ có xu hướng rơi thẳng đứng. Trong trường hợp của Eden là rơi thẳng xuống chân thác, mà như đã nói ở trên, một khi đã rơi xuống đấy thì chỉ có đi đời. Eden biết vậy, nó đã làm liều. Và trước khi bị giết chết bởi trọng lực, nó cảm nhận được mọi thứ đang trôi qua những giây cuối cùng. Ta hãy cùng phân tích cái khoảng thời gian ngắn ngủi ấy của Eden:

Nó nghe tiếng nước tuôn xối xả bên tai cùng với tiếng gọi của Cam và tiếng hét của mụ Haley. Nó ngửi thấy mùi ẩm ướt của sương trên lá, mùi vỏ cây, mùi cỏ. Nó cay mắt vì bị không khí mạnh thổi vào. Nó cảm thấy vị máu trên đầu lưỡi do cắn môi vì cơn hoảng loạn. Nó lạnh. Mọi giác quan của nó như được mở rộng hơn. Nó cảm thấy tất cả, nhưng nó lại sắp mất tất cả!

Nó nhắm mắt lại, cố gắng bình thản nhất có thể. Nó buông tay khỏi mụ March, nó có thể hi sinh vì bạn bè nhưng nó không thích phải chết cùng người nó ghét. Nó duỗi thẳng hai tay. Nó cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nó nhớ đến gia đình nó, nó đã hiểu tại sao trước kia nó lại cảm thấy bồn chồn đến vậy, và nó an tâm phần nào khi đã kịp gửi lá thư cuối cùng cho ba.

Ơ mà có gì đó sai sai? Sao mãi nó chưa "hạ cánh" nhỉ? Hay nó "thăng" nhanh quá không kịp định thần rồi? Nó hé một mắt. Ủa? Kìa? U là trời! Nó đang lượn kia mà! Nó... Nó... Nó đã hoá dơi! Nó đang bay trên mặt nước! Nó bất ngờ quá! Nhưng đây là lần đầu nó biến hình như vậy, nó vẫn chưa biết cách rẽ hướng, bay lên, bay xuống, nó đập cánh bị mỏi, mà nó không quay đầu lại để nhìn được nó đã bay được bao xa nữa. Ban đầu nó lượn sà sà mặt nước, rồi chân nó chạm nước, rồi nó chấp chới, nó lao ụp xuống cái hồ y như cái máy bay gặp nạn rơi xuống biển. Eden biết bơi, nhưng đó là khi nó là con người. Bây giờ thì... Khó cho nó quá! Nó cứ quẫy đạp, nó cố đập cánh nhưng nó không bay lên được. Lần này thì nó xoay mình được về hướng chân con thác. Nó đã lượn khá xa, đến nỗi con thác to lớn dữ dội kia trong mắt nó chỉ còn là đường phấn trắng gạch giữa màn đêm. Nó không biết liệu Cam có thấy nó không? Có thấy nó hoá dơi và lượn ra tận ngoài này không? Nó nhỏ như vậy, liệu có không? Nó bắt đầu chìm, nó cố ngoi lên để lấy hơi nhưng nó thất bại. Rồi BÙM! Nó trở lại. Nó thấy được cánh tay của nó, nó đã trở về dạng người. Nó áp dụng hết các cách nổi mà nó đã được dạy. Nhưng mọi cảm giác bao lâu nay nó không cảm nhận được chợt ùa về với nó: Nó đói, nó mệt, nó lạnh. Nó căng mắt nhìn xung quanh xem có chỗ nào để nó bơi vào không. Nó như bị màn đêm nuốt chửng, tứ phía nó nhìn đều chỉ có độc một màu đen. Đêm rồi...

Eden cố hét, nhưng nó lạnh quá, cái cổ họng nó không cho phép cộng thêm cái bụng đói meo làm nó mệt lả. Mắt nó díu lại. Nó có đang cố gắng vô ích? Nó tự nhủ nếu sự may mắn đã cứu nó lần một cũng chưa chắc đã độ nó lần hai. Sự may mắn đâu đến với người ta dễ dàng thế? Nó muốn từ bỏ. Nó thôi quẫy đạp, nó chìm xuống. Bây giờ nó chỉ mong rằng ai đó có thể tìm thấy nó ngoài này, ít nhất nó cũng không muốn cô đơn dưới đáy hồ.

Chỉ sém chút nữa thôi là tia hy vọng của nó tắt hẳn, bởi ngay khi nó quyết định từ bỏ, một luồng ánh sáng xanh rọi qua mi mắt nó. Ánh sáng này rất lớn. Ai đó đã tìm thấy nó rồi sao? Nó vội mở mắt. Nó thấy... Mẹ nó. Đến đây thì nó tưởng nó xong rồi, nó đã thấy mẹ nó rồi. Mẹ nó... trông vẫn trẻ như ngày nó nhìn mẹ lần cuối. Mẹ nghiêng đầu nhìn nó, mỉm cười. Nó cũng nghiêng đầu nhìn mẹ. Nó muốn hỏi nó đang ở đâu thì mẹ nó lại quay lưng đi mất. Nó gọi, nhưng từ miệng nó chỉ thấy bong bóng nổi ra. A! Nó vẫn còn sống! Nhưng sao nó thấy mẹ nó được. Nó lại ngoi lên, cánh tay nó chống lại sự phản đối quyết liệt từ cái bụng đói và cái lạnh. Tay và chân nó đạp liên tục để giữ mình nổi, nó thấy mẹ đó đằng kia, cái bóng xanh lơ lửng trong không trung. Mẹ nó vẫn quay lưng lại với nó, nó bơi về phía mẹ.

- Mẹ?

Nó vừa bơi vừa gọi. Ngược lại, mẹ nó vẫn thơ thẩm bay đi. Eden cứ bơi theo mẹ nó, đó là việc duy nhất nó có thể làm bây giờ, mẹ nó là người duy nhất có ở đây, nó chỉ có thể đi theo mẹ, hoặc chết cóng dưới đáy sông. Nó gắng sức bơi, giọng nó khàn dần. Nó vẫn gọi:

- Mẹ?! Chúng ta đang đi đâu?

Mẹ nó lặng thinh, quay lại nhìn nó cười hiền hậu, rồi lại bay đi. Nó hiểu mẹ đang muốn nó đi theo, nhưng mà đi đâu mới được chứ? Nó lại bơi. Tuy không ngoái đầu lại nhưng nó ước chừng mình cũng bơi được khá xa, tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực đến "khủng khiếp" của nó.

- Mẹ! Mình đang đi đâu?

Nó lại hỏi. Nó mệt quá rồi. Nó không chắc nó theo mẹ nó được bao lâu nữa. Tay chân nó sun lại vì ngâm mình trong nước. Nó lạnh. Có cảm tưởng nó đang thở ra hơi trắng. Mẹ nó lại quay về phía nó, vẫn nhìn bằng ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. Nhưng mẹ nó không đi nữa. Mẹ nó cứ ở đó. Nó tò mò lại gần, nó giơ tay về phía trước. Đã lâu rồi nó không được gặp mẹ, nó muốn chạm vào mẹ như ngày nhỏ nó đã làm. Còn cách một xíu nữa. Nó rướn người bật lên phía trước để túm vào người mẹ nó!

Tay nó lạnh ngắt. Nó đang sờ vào thứ gì đó cứng cứng, trơn nhẵn.

Là một tảng đá!

Nó thốt lên. Nó dùng hết lực ở hai cánh tay run rẩy nâng cái cơ thể ướt sũng nước để leo lên. Nó lổm ngổm bò dậy. Chân nó thu lại. Nó đã ngâm nước trong khoảng thời gian dài nên khi lên bờ nó cảm thấy rét run cầm cập.

Thì ra mẹ chỉ con tới đây...

Nó nói, mắt nó nhìn quanh. Ơ mẹ nó đâu rồi? Xung quanh nó lại là màn đêm. Cái ánh sáng xanh đã cứu sống nó ban nãy biến mất rồi! Nó lại gọi:

- Mẹ ơi?

Mẹ nó không hiện lên nữa. Nó biết là từ giờ nó phải tự thân vận động. Nhưng sao nãy mẹ nó lại hiện lên được nhỉ? Nếu mẹ nó muốn giúp nó thì sao không giúp nó một thể luôn, mà lại bỏ nó bơ vơ ở tảng đá lạnh leo này? Nó lắc đầu, tưởng như làm thế mấy cái suy nghĩ vớ vẩn có thể bắn ra khỏi đầu nó như những giọt nước trên tóc. Nó phải bình tĩnh, phải dùng sức lực cuối cùng của nó để làm gì đó có ích.

Trời tối đen, điều này cản trở tầm nhìn của nó. Nó hành động như người mù: nó rờ hai tay trên bề mặt tảng đá, nó sờ xung quanh. Nó có thể hình dung được tầm hai, ba phiến đá khác xếp cạnh cái nó đang ngồi do lần được khe giữa chúng. Chỗ này đủ để nó nằm nghỉ. Nó ngả người nằm thẳng. Nó nhìn lên bầu trời, có ánh sao. Nó nhớ về nhà. Nó nhớ về mẹ nó. Nó nhắm mắt và hình dung lại cái ngày nó vẫn còn mẹ. Nó thấy mẹ nó thường phẩy cây đũa phép màu nhiệm trước mắt nó, biến ra vô khối thứ: nào là cái ấm, cái ghế, cái gối hay thậm chí con chim, con hạc... Những lúc ấy nó tin rằng phép màu là có thật chứ không chỉ riêng truyện cổ tích. Tuy nhiên giọng nói dịu dàng của mẹ nó cắt ngang dòng hồi tưởng: "Sẽ có những lúc con phải tự mình làm mọi việc mà không có ma thuật, cuộc sống ngoài bong bóng, kim tuyến ra còn có cả chông gai, thử thách!".

Đây chính là chông gai, thử thách mà mẹ nó đã nói với nó. Nhưng Eden không biết làm gì. Nó không còn công cụ gì trong tay cả: đũa phép của nó rơi lúc nó bị nước cuốn, cây bút Ruth nó đã dùng cho cú phi chí mạng vừa rồi. Giờ nó chẳng còn gì ngoài bộ đồ ướt nhẹp và cái bụng đói. Eden ngồi dậy, rờ các ngón tay vào kẽ đá và lấy được vài phiến đá cầm vừa tay. Nó phải đánh lửa. Eden không thể hét để người ta nghe thấy nhưng nó có thể ra hiệu bằng đốm sáng. Có đá rồi, có vật gì bắt lửa ở đây nhỉ? Không có rơm, không có giấy... Hmm... Nhưng mà có vải! Áo trong của Eden làm từ vải flannelette có thể dễ bắt lửa. Chỉ cần hong khô là được. Con bé dùng răng xé mẩu vải vừa đủ, trải trên bề mặt đá và chờ. Eden không biết đã bao lâu kể từ khi nó lao xuống vực nhưng việc phải ngồi chờ làm nó sốt ruột kinh lên được! Mắt nó cứ díu lại, nó muốn ngủ quá! Có khi sắp sáng rồi cũng nên. Nó cố giữ mình tỉnh táo bằng cách tự đặt câu hỏi: Các bạn nó thế nào rồi nhỉ? Mụ Haley chết chưa? Liệu đã có giáo viên nào nhận ra sự vắng mặt của nó? Có thể lắm, nó nghĩ anh Brown đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi chẳng may cậu nhóc Aris ngã chổi. Eden thu chân lại, nó ngồi co ro cúm rúm trên rằng đá. Nó thở gấp, nó hà hơi vào lòng bàn tay và xoa xoa, áp lên má. Lạnh quá!

Khi mảnh vài khô được phần nào, Eden hà hơi vào bàn tay lần cuối và bắt đầu cầm lấy đá đánh lửa. Công việc khó hơn nó tưởng, nó cần phải mạnh tay hơn, đánh liên tục hơn.

"CHÁT! CHÁT"

Tại sao lại không có tia lửa? Eden đã đánh mỏi cả tay rồi! Trong điều kiện ẩm ướt thế này thì thật khó cho nó. Eden bất giác rơi lệ, nó cũng chẳng hiểu sao, nhưng nó bất lực quá! Nó hét lên tức tối và ôm mặt. Đã đến lúc nó dừng lại và mặc cho những gì sắp xảy ra với nó?

Nếu con đã cố hết sức mà may mắn vẫn làm ngơ thì mẹ không có gì để buồn cả, nhưng nếu con ngồi không chờ sự giúp đỡ thì thật đáng trách!

Tiếng mẹ nó lại vang lên. Eden nhìn quanh, không có hình bóng nào của mẹ nó cả. Mà Eden dám chắc là nó chưa từng nghe mẹ nó nói thế bao giờ. Heh. Có khi bấn loạn quá nên nó phát điên rồi. Nhưng mà điên thế cũng cam, ít ra nó nhận được sự động viên vào lúc nó cần nhất. Eden lại tiếp tục.

Tiếng bề mặt đá con xát vào nhau tuy chưa tạo ra tia lửa nhưng thắp trong Eden hy vọng. Nó ghì tay mạnh hơn, lẩm bẩm:

- Con nhỏ, mày làm được! Mày chỉ cần kiên trì chút thôi! Mày mà bỏ cuộc thì mày chấp nhận chết ngoài này!

Hình như những lời tự động viên ấy tiếp thêm sức mạnh cho Eden. Nó dồn hết ý chí vào hai bàn tay. Nó bặm môi, nghiến răng lại. Nó chà tay mạnh đến nỗi cảm thấy hơi nóng của bề mặt đá. Có tác dụng rồi! Dấu hiệu ấy càng tăng thêm hy vọng của Eden. Dần dần, tia lửa bắn ra, mới đầu chỉ là những tia sáng bé tí ti, rồi lớn dần, rõ dần, bắn vào mảnh vải. Vải flannelette bắt lửa và cháy rất nhanh. Ngọn lửa dần hình thành, tuy không lớn nhưng chỉ cần thế này là đủ. Eden xé thêm vài mảnh vải nữa từ áo trong và bỏ vào, lửa cháy to hơn. Nó bật cười. Nó làm được rồi! Nó thì thầm:

- Cám ơn mẹ...

Lửa làm Eden ấm hơn, đồng thời buồn ngủ hơn. Nó nằm vật xuống. Nó đã làm tất cả những gì có thể rồi. Giờ nó chỉ việc chờ xem liệu mọi người có tìm ra nó được không thôi. Nó ngủ. Giấc ngủ là giấc chết. Nó đi vào cõi mộng ngay khi đặt lưng xuống bề mặt đá lạnh tanh.

***

Người ta bảo giấc mơ luôn tồn tại một thế giới với vô vàn những khả năng, ở đó con người có thể làm được tất cả, nơi những rào cản không tồn tại. Eden không là ngoại lệ. Nó mơ mình đang ở cánh đồng hoa tulip đầy màu sắc - loại hoa yêu thích của nó. Những luống hoa đỏ, cam, vàng,... trải rộng tận cuối chân trời xa. Trên cao là bầu trời trong xanh được tô điểm nhờ đám mây bồng bềnh và mặt trời tỏa sáng. Eden dạo bước trên cánh đồng, tay cô bé nhẹ lướt qua cánh hoa. Thật thoải mái! Eden chưa từng tới nơi nào tuyệt vời như ở đây. Liệu cánh đồng hoa này có tồn tại? Đây là nơi diễn ra chuyện gì quan trọng sao? Kệ, ai quan tâm chứ? Cứ tận hưởng thôi!

Dù Eden có thông minh hay chín chắn đến mấy thì vẫn còn là trẻ con. Và những lúc chỉ có một mình con người ta mới bộc lộ hết những hành động vô tư của mình. Eden dạo bước, nhanh hơn, rồi chạy. Nó muốn biết nó sẽ chạy xa đến đâu. Nó hét lên đầy sung sướng, nó hát vang bài nhạc yêu thích, nó nhảy múa theo nhịp điệu tự chế. Eden chạy đến một con dốc khá thoải, nó lăn xuống, váy áo, tóc tai nó đầy những cỏ. Ở đây trời ấm, nhưng Eden vẫn thích làm thiên thần tuyết trên mặt cỏ. Nó cười khúc khích. Ánh nắng chiếu xuống như rưới lên mình con bé. Nó lấy ngón tay lên che ông mặt trời trên cao, trông như hòn bi. Nó tự hỏi còn điều gì tuyệt vời hơn thế?

SẦM!

Xung quanh nó tối đen, ông mặt trời không còn tỏa ra ánh nắng nữa mà chuyển thành thứ ánh sáng chói đến khó chịu, nhức nhối. Eden không thể mở được mắt, tưởng như cái thứ ánh sáng đấy sẽ làm nó mù luôn vậy. Con bé quay sang chỗ khác. Tuy liếc rất nhanh nhưng nó không còn ở cánh đồng hoa ban nãy nữa, lại là màu đen ấy. Người nó như bị gông lại, Eden giãy giụa nhưng chẳng ích gì, tay chân con bé đông cứng. Nó ở dốc. Chợt vô vàn âm thanh tràn vào trong tai nó. Eden không nghe rõ được đấy là tiếng gì mà cũng không biết miêu tả thế nào, có lẽ nếu coi thứ âm thanh đó là một cái gì đó cụ thể thì nó chả khác nào là một mớ hổ lốn hỗn độn đủ thứ như cám. Cái ánh sáng chói mắt ấy xứ nhấp nháy liên tục như xuyên thủng mắt con bé, từ đâu đấy trong bóng tối có thêm nhiều đốm sáng như vậy. Con bé hét lên. Nó đang gặp ác mộng, và nó cho rằng đó là cách duy nhất để thức dậy. Nó thà ngồi vật cờ trên tảng đá ướt còn hơn bị mắc kẹt ở đây. Mắt trái của nó mở ra một cách miễn cưỡng như có cái gì đó kéo lên. Eden có thể cảm thấy nước mắt nó ứa ra vì bị cái thứ ánh sáng ấy chĩa vô. Con bé cố đảo mắt lên trên, nó cảm tưởng kết mạc nó sắp thủng vậy!

Mọi thứ xứ tiếp diễn tầm mười phút sau đó, rồi mờ nhạt dần, chìm vào màu đen vốn sẵn. Hình như ác mộng đã kết thúc. Eden thả lỏng được cơ thể và bằng cách nào đó đầu óc nó cũng được nới lỏng theo. Nó thời mái cực độ sau khoảnh thời gian đánh sợ vừa rồi. Nó đánh một giấc ngon lành... Eden lại mơ, nhưng lần này là về mẹ nó. Mẹ nó dịu hiền hỏi:

- Con gái ổn chứ?

Có lẽ mẹ nó đã sống lại bởi con bé cảm nhận được sự gần gũi, cảm giác rất "thật" khi mẹ Maggie nói chuyện với Eden. Mẹ nó không còn là cái bóng xanh ban đầu nữa. Mẹ nó đang ở đây, đang đứng trước nó, như chưa hề có gì xảy ra. Eden trả lời:

- Ban nãy thật đáng sợ nhưng con ổn rồi mẹ à...

Mẹ nó cười và lấy tay xoa đầu nó. Eden cảm thấy mình như bé lại lúc ba, bốn tuổi. Nó cảm thấy những cái chạm là vô cùng thật như hồi ấy mẹ hay vuốt ve trìu mến nó.

- Con giỏi lắm, mẹ rất tự hào về con.

Mẹ nó khen, nhưng Eden không vui lắm khi nghe điều này. Có một số chuyện nó cần lời giả đáp. Nó ngước lên nhìn mẹ, hỏi:

- Mẹ này, mẹ ở lại được không? Con muốn nói chuyện với mẹ!

Mẹ Maggie chẳng bất ngờ gì khi nghe Eden, bà nhẹ nhàng kéo ngồi xuống, khoanh chân lại giống như đôi bạn đang ngồi tâm sự:

- Mẹ đâu có đi? Con gái cần giải đáp gì nào?

Eden tần ngần. Nó không biết bắt đầu từ đâu. Sau cùng, nó hỏi đại:

- Chuyện của mẹ và bà Haley... Con... Là sao?... Con không hiểu?...

Ban đầu Eden định hỏi về mấy cái mã, nhưng rồi con bé nhận ra mọi chuyện bắt đầu từ bà March. Bà ta cho rằng mẹ nó là nguyên do cho mọi việc, nhưng Eden không tin mẹ nó là người như thế. Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây. Mẹ nó trả lời, giọng bà bay bổng:

- Ồ, Haley ấy hả? Bác ấy là bạn thân của mẹ. Bác ấy đã giúp đỡ mẹ rất nhiều... Tuy nhiên Haley vẫn luôn tự ti, nhút nhát khi đi cùng mẹ hay hoà đồng với các phù thủy khác. Bác ấy là Muggle-born, lại sinh ra trong gia đình chẳng mấy hạnh phúc. Điều đó tác động rất nhiều đến tính cách của bác. Bác ấy thu mình lại, thế giới chỉ gói gọn trong căn phòng bí mật ở tầng bốn trong trường mà con và các bạn đã khám phá ra, với những thí nghiệm. Mẹ và bác ấy có cùng đam mê với các phát minh, nhưng lại bất đồng về mục đích sử dụng. Ban đầu chúng ta chỉ nghĩ là những món đồ sáng tạo chơi chơi hợp tác cùng các nhóm tộc khác nhau. Nhưng càng về sau, khi giá trị của chúng tăng lên, Haley muốn dùng nó để khẳng định rằng những phát minh này là của Phù thủy và Phù thủy phải là giống loài thống trị, bác ấy sẽ sáng chế thêm nhiều thứ nguy hiểm hơn để loại bỏ các giống loại khác trên thế giới. Mẹ hiểu rằng những phát minh ấy là tất cả của Haley, nhưng mục đích của chúng không phải để diệt trừ, mà là gắn kết. Mẹ và Haley đã cãi nhau rất nhiều lần về việc này. Về sau, mẹ gặp ba con và yêu ba. Haley cho rằng lòng tin của bác ấy bị phản bội, bác ấy dần tách biệt khỏi nhóm phát minh. Ba con muốn cho bác ấy một cơ hội, nhưng mẹ nhận ra đã quá muộn. Haley dường như phát điên vì những suy nghĩ tiêu cực, bác ta phản đối lại việc này bằng cách phá hỏng tất cả, trừ những phát minh chung chúng ta đã làm hồi còn học ở Hogwarts. Haley đến tìm và cố gắng thuyết phục mẹ, nhưng tình vẫn phải dứt vì điều hệ trọng hơn. Mẹ đã phải ra tay trước với những phát minh, và mẹ cũng rất day dứt khi đã tước hết mọi thứ của Haley, người bạn thân nhất của mẹ...

- Bác ấy đã tiếp tay cho người giết mẹ mà? - Eden thắc mắc

- Ừ, điều đó đúng. Nhưng có những lúc con vẫn chấp nhận tha thứ cho người mình thương dù người ấy đã làm điều xấu với mình. Trong chuyện này mẹ cũng có lỗi một phần, hơn nữa mẹ cũng hiểu hoàn cảnh của Haley. Vậy nên nếu có gặp lại mẹ muốn gạt hận thù sang một bên, trở lại làm bạn như ngày ấy.

- Nhưng mà tại sao?...

- Tại sao phải cáu giận khi con có thể mỉm cười? Tại sao phải lưu trữ nỗi buồn để vương vấn mãi nhân gian? Tại sao không buông bỏ để được thanh thản? Haley cũng đã sai khi muốn hại các con, các con có thể trách bác ấy. Nhưng đối với mẹ, khi không còn tồn tại nữa, mẹ tha thứ cho bác ấy...

Mẹ Maggie dịu dàng, giọng của bà có chút run vì xúc động. Nhưng rồi bà quệt nước mắt, giọng vui vẻ:

- Mà con gái mẹ cũng khá ghê ha?! Phá được mấy cái mã mà mẹ nhọc công chế ra được!

Eden cười, tuy nhiên trong đầu cô bé vẫn suy nghĩ về những gì mẹ Maggie nói. Có lẽ cơn ác mộng vừa rồi đã xoá bớt một phần trí thông minh của nó. Nó vẫn đang tiêu hoá dần lượng thông tin được nạp vào. Mẹ nó choàng tay ôm lấy nó. Cái ôm ấm áp ấy... đã bao lâu rồi nó chưa được cảm nhận, nó đã quên mất cảm giác này... Lòng nó se lại. Dù mọi lời nói, cái chạm của mẹ nó có thật đến đâu thì nó vẫn phải đối mặt với sự thật là mẹ nó đã chết, mẹ nó không thể nói chuyện với nó được, chỉ là nó tưởng tưởng ra thôi. Điều đó cũng có nghĩa rằng mẹ nó sẽ không ở đây với nó, rồi mẹ nó cũng sẽ biến mất. Hay là nó cũng đã chết rồi? Nào, nào, không được nói gở. Nó không chết dễ thế được! Nhiều lần nó nghĩ linh tinh đến viễn cảnh mình chết cũng phải ngầu hơn xíu.

- Mẹ à, mẹ ở lại chứ? - Nó hỏi

- Mẹ luôn ở cạnh con mà, mẹ chẳng đi đâu cả

- Mẹ ở cạnh, nhưng lại không ở cạnh, phải không?

Mẹ nó khẽ cười, xoa đầu nó tiếp:

- Con hiểu mà... Mẹ không bao giờ muốn bỏ con cả, ngốc ạ!

Eden mở mắt. Nó đang ở trong Bệnh thất.

***

Mất một lúc để mắt nó bớt nhoè và lấy được hình nét của cái trần nhà. Ủa? Nó về nhà rồi sao? Bằng cách nào? Hay là nó toan rồi nên hồn hiện về đây?... Nó đảo mắt xung quanh và sởn gai ốc khi thấy anh Louis đang ngồi cạnh. Trời! Ảnh làm gì ở đây? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Eden cấu mạnh vào tay nó để đảm bảo đang tỉnh chứ không mê mẩn linh tinh. Anh Louis, vẫn như mọi khi: ăn vận chỉn chu, tóc chải gọn gàng, đang ngồi trong một tư thế rất là "quý tộc" trên cái ghế cạnh giường và đọc sách.

- Dậy rồi hả?

Anh hỏi, mắt vẫn dán vài trang sách, và Eden thề là ảnh không quay đang nhìn con bé lần nào luôn! Sao anh biết nó dậy rồi? Người đâu mà kì vậy? Eden lo lắng, bởi dù con bé có là đứa cứng đầu nhưng người nó rén nhất lại là anh Louis. Chỉ cần nói đơn giản là cứ khi nào nhìn anh là nó lại liên tưởng đến cái thế giới chẳng có gì ngoài luật lệ mà nếu vi phạm sẽ bị đăng xuất ngay. Với cả tính cách Louis có hơi gia trưởng chút xíu (sau khi bị ba Justeen nắn chỉnh nhiều lần), mà Eden lại không thích bị áp đặt gì cả.

- Sao anh lại ở đây? - Eden hỏi, giọng nó khàn khàn

- Sao em không hỏi chính mình câu ấy? - Louis cao giọng - Trốn học, đi vào vùng cấm của trường, lao đầu vào chỗ chết! Em có biết mọi người lo như thế nào không? Không chỉ có anh và ba mà còn cả ba mẹ của bạn em nữa?! Các em SUÝT CHẾT đấy có biết không? Potter và Stuart suýt chết đấy em biết không? Abbott suýt chết đấy em biết không? CHÍNH EM CŨNG SUÝT CHẾT ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG? Nếu như người ta không tìm thấy em ngoài mỏm đá thì em cũng tạch lâu rồi! Anh không thể chấp nhận chuyện em mạo hiểm như thế! Con gái con đứa! Học không lo học cứ lo mấy chuyện không đâu! Anh mà là ba anh đã cho em mấy gậy rồi!...

Louis nói nhiều lắm, cũng đúng như Eden dự đoán thôi. Có vài chỗ Eden cần đính chính lại như: Thứ nhất, Eden không trốn học, mà là trốn trận Quidditch; thứ hai, chỗ nó tới không phải vùng cấm mà là lối đi bí mật; và cuối cùng, Eden có thể đảm bảo nó vẫn học tập nghiêm túc chứ không sa đọa tệ nạn như anh nó nói. Tuy nhiên Eden im lặng, dù sao nó cũng có lỗi, và lựa chọn khôn ngoan nhất của nó là làm thinh cho đến khi ra toà (ba nó) và mong được luận sư (anh Matthew) bênh vực giúp giảm nhẹ tội. Con bé cắn môi.

- Louis, đủ rồi! Ba sẽ nói chuyện với Eden sau, con có thể về!

Tiếng ba nó nghiêm giọng ra lệnh. Eden lại sởn gai ốc khi thấy ba nó ở đây. Ủa trường Hogwarts có cho gia đình họp mặt ở đây hả? Louis vẫn giận dữ, cầm lấy cuốn sách và đá vào cái ghế một cách rất cục súc, trái ngược hẳn với vẻ thanh lịch bề ngoài và bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa anh nó nói:

- Tốt hơn hết ba nên cải huấn con bé cho đàng hoàng!

Ba nó nghiêm mặt không nói gì. Đến khi anh Louis đi khỏi ba nó mới tiến lại chỗ cái ghế vừa rồi bị đá một cách không thương tiếc, kéo lại ngay ngắn và ngồi xuống, hỏi:

- Con thấy thế nào?

Giọng ba nó vẫn nghiêm nghị nhưng có gì đó mềm mại hơn ban nãy, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Eden không sợ. Nó không biết ba nó sẽ quở nó như nào đây? Cho nó ăn gậy như anh Louis nói? Con bé lí nhí:

- Con... vẫn đang ổn... ạ.

- Ừm.

Ba nó ậm ừ rồi chẳng nói gì. Eden lạnh gáy, nó thà nghe ba nó mắng như anh Louis ban nãy còn hơn bị cái sự im lặng này gặm nhấm. Tình hình gay quá! Phải làm gì bây giờ? Nó rón rén:

- Ba à... Con xin lỗi... Con... Con không được phép làm vậy... Con đã liều lĩnh...

- Ừ, gì nữa?

Đến đây thì Eden hiểu ba nó đang muốn nó tự thú và tự bao biện mình, phán xét của ba nó sẽ để sau cùng.

- Con đã đưa các bạn con vào rắc rối. Họ gặp nguy hiểm. Con đã quá hiếu kì...

- Gì nữa? - Ba nó lại hỏi

- Con đã khiến mọi người phải lo lắng. Con... Con đã đi quá giới hạn... Con không nên làm thế. Con không được phép làm thế. Con sai rồi... Ba có phạt con như nào nữa con cũng chịu... Con xin lỗi ba.

- Ừm...

Eden không biết nói gì nữa, nó cạn lời rồi. Nó đã khai hết tội, nó không bào chữa, nó chấp nhận bất kể hình phạt nào. Nhưng sao ba nó không nói gì? Nó lại hỏi:

- Bạn con thế nào rồi ba?

- Henry và Betsey ổn cả, trúng Bùa Choáng nhưng không nặng lắm. Cam cũng thế, cả bà Argen cũng đã trở lại bình thường.

Ba Justeen trả lời đúng những gì Eden hỏi, và lại im lặng. Eden toát mồ hôi, nó hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ba?

Đến đây thì ba nó nhìn thẳng mắt nó như thôi miên, nghiêm nghị:

- Ba nói, và ba muốn con nghe cho rõ, con phải hiểu sự nguy hiểm mà con đã gây ra lớn thế nào!

Eden gật đầu. Nó vẫn sợ nhưng nó muốn được nghe tất cả những gì đã diễn ra.

- Trước khi nhận được thư của con ba đã linh cảm chuyện chẳng lành, rằng con đang giấu ba điều gì đó. Đến lúc con Eggie giao thư ba lại càng chắc chắn con đã gặp rắc rối, và ngay lập tức ba đến trường tìm con. Tất nhiên là không ai biết con ở đâu, cho đến khi ba cùng thầy Hiệu trưởng và giáo sư Wisdom theo lời chỉ dẫn của lá thư tới chỗ tấm gương tầng bốn. Căn phòng các con tới bị ngập do các con đi vào bẫy, giáo sư Wisdom đã xem xét cấu trúc toàn bộ căn phòng để có thể đưa cả ba và thầy Hiệu trưởng tới nơi con đã đến. Khi ba tới nơi bà Argen và các bạn con đang ở đó. Tất cả chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng con thì biến mất tăm! Ba đã rất lo lắng! Cam kể rằng con đã lao xuống vực kia với bà March. Lúc ấy ba thực sự muốn vỡ tim mà chết đấy Eden à! Các giáo sư khác cũng đến hỗ trợ, người ta tìm thấy xác bà Haley dưới chân con thác, mà tuyệt nhiên con không ở đó, các khu vực gần đấy cũng không! Con thật quá là dại dột! Thật là ngốc! Ba tưởng đã mất con rồi! Người ta đưa các bạn con và bà Argen về, nhưng ba vẫn ở lại, ba không thể rời đi dù nửa bước nếu không thể tìm thấy con! Ba đã suy xét rõ mọi vấn đề, bộ não của ba hình thành một kết luận: con đã hoá dơi! Đó là lí do duy nhất cho việc không ai tìm thấy con gần chân thác, do con đã bay được một đoạn khá xa. Ba cũng đã làm vậy, và ba nhìn thấy ngọn lửa đang dần tàn mà con tạo ra. Trời! Eden à, người con lạnh ngắt! Con thở khó! Ngay cả khi về đến đây con vẫn còn lẩm bẩm mê man. Người ta còn tưởng con phát điên rồi! Ba... Ba không thể chịu được khi nhìn con như vậy! Ba đã gọi Louis đến. Chẳng cần nói, con cũng biết Louis đã cáu như thế nào! Ba thương con, nhưng thực sự ba rất bực! Rất rất bực!

Mặt ba Justeen đỏ gay gắt, Eden có thể nhìn thấy mắt ba nó cũng đỏ, cũng rớm nước mắt. Nó cũng thế, mắt nó cũng long lanh. Tay nó bấu chặt vào cái vỏ chăn trên giường, nó bặm môi, cố để không khóc. Nó hiểu nó không được phép khóc, chính ba nó mới là người phải khóc. Nó nghe, nó nuốt từng lời. Nó muốn nói gì đó, nó muốn xin lỗi, nhưng ôi, bao lời xin lỗi mới đủ được chứ?! Nhìn nó sống dở chết dở như vậy, ba nó đã không nhịn được rồi. Vậy nếu nó không may mắn như này, nếu nó không được cứu kịp thời, ba nó sẽ ra sao?

Dù đã cố gắng, nhưng Eden vẫn thất bại trong việc tiết chế cảm xúc của mình. Nó là khóc nức nở. Nó rối rít, nó cuống quít xin lỗi và mong ba nó tha tội. Nó ôm ba nó, như cách nó ôm mẹ nó ban nãy. Người nó cứ rung lên.

Ba nó không kể nữa, choàng tay ôm con gái. Ba cũng xoa đầu nó, thì thầm, giọng xúc động:

- Đừng làm như vậy nữa Eden à, con biết ba cảm thấy như nào khi con liều mạng như vậy...

- Con hứa mà! - Eden vẫn thút thít

Trời ấm. Nắng rọi từ cửa sổ vào cha con McKnight, nhưng không có hình bóng nào dưới đất, như thể chúng bị thổi bay giống sự băn khoăn phiền não trong lòng ông Justeen vậy.

***

Sau đấy vài ngày Eden khỏe lại, ba Justeen về nhà còn con bé và các bạn hoàn thành bài thi cuối kì trước khi nghỉ hè. Dĩ nhiên thầy Hiệu trưởng Black đã tính đến chuyện đình chỉ thi của cả bốn đứa nhóc, nhưng suy đi ngẫm lại thì tụi nó cũng có công cứu bác Argen và giải đáp mọi thắc mắc về những vụ việc đã xảy ra. Vậy nên tụi nhỏ sẽ phải đi làm vệ sinh trường (lần thứ hai trong năm) đến khi nào nghỉ hè hẳn. Phải nói thêm, lối đi bí mật đằng sau tấm gương lớn ở tầng bốn đã tự bịt kín lại trong khi không một ai đụng vào nó. Hogwarts cũng có sự sống, có lẽ nó không muốn thêm một học sinh nào chết đuôi trong cái căn phòng ấy nữa.

Tụi học sinh trong trường nhốn nháo hết cả lên. Mặc dù các giáo sư đã giữ kín chuyện này và tỏ ra tự nhiên hết sức có thể nhưng chán chỗ cái gì càng cố tự nhiên thì lại càng trông giả tạo, cố bình thường hoá thì lại quan trọng hoá, nhất là khi tụi Eden cũng khó giữ miệng vì lũ bạn cùng nhà vây quanh hỏi chuyện. Cũng chẳng được bao lâu nên mọi người trong trường ai ai cũng hay, đến cả con yêu Peeves lẫn các loại ma đủ già trẻ gái trai cũng tỏ. Eden đã quen với xì xầm bàn tán nên không hề gì, Henry thì ưa nổi tiếng nên cũng không sao, chỉ có Betsey nhút nhát và Cameron đề cao sự riêng tư là còn chật vật.

Ngay khi môn thi cuối cùng hoàn thành, bọn nhóc mới rảnh rang nói chuyện với nhau. Tụi nó kéo nhau ra cái hố trong Rừng Cấm, chả sợ vì đằng nào cũng hết năm, và cũng vì giám thị cũng chả còn để mà bắt nữa.

- Sợ thì có sợ, nhưng kể cũng thú vị. Cuộc phiêu lưu đầu tiên của tớ!

Henry hào hứng, ngồi vắt vẻo trên cành cây nói vọng xuống.

- Nói vậy thôi lần sau mà còn mã nữa thì mình xin kiếu các bạn nhé! Rén quá rồi!

Cam bộc bạch. Thằng nhóc è cổ thẻ lưỡi ra vẻ ngán ngẩm lắm rồi nói tiếp:

- Bây giờ tớ đi vệ sinh cũng không được yên thân! Đi đâu cũng bị bâu vào, ngợp thở mất! Chưa kể hè tới tớ bị ăn hành là cái chắc! Anh Sam rất không thích điều này!

- Anh Hardwin khác gì? Có bị phát tớ cũng cam, miễn là lần sau lại được đi khám phá tiếp!

Eden và Betsey ngồi thu chân trên đống lá khô. Eden khều tay bạn:

- Cậu ổn chứ?

- Tớ ổn - Bet trả lời - Nhưng tớ không thích bị người khác quây quanh dò la lắm, khá là khó chịu

- Cái đấy thì ai cũng thế thôi. Tớ chắc mẩm hè xong bọn mình lại có khởi đầu mới ấy mà

- Thế gia đình cậu sao rồi?

- Tất nhiên là... chờ tớ về để xử chứ gì nữa! Ba tớ không nói gì nhưng tớ biết ba có rất nhiều cách để trị đứa cứng đầu như tớ. Mà chả cần đến hè, chốc nữa anh Teddy cũng tìm tớ nạt vụ trốn tranh Quidditch thôi. Ravenclaw thắng nhưng do ghi được nhiều bàn chứ không phải Aris bắt được Snitch. Thấy bảo Thomas Avery bắt được nó giúp rút ngắn cách biệt còn mười điểm. Còn cậu, hè này cậu về cô nhi viện à?

- Ồ, đúng đấy, nhưng chắc không lâu đâu! Tớ có nghe ngóng thấy bảo sẽ có gia đình phù thủy nào đó nhận nuôi tớ, để mọi người khỏi thắc mắc sự vắng mặt của tớ ấy mà...

- Vậy há? Có khả năng nào nhà Potter nhận nuôi cậu không? - Henry ghẹo - Hả cô Betsey? Betsey Potter? Nếu thế thì cậu phải gọi tớ là anh đấy nhá! Tớ sinh trước cậu gần hai tháng đấy!

Betsey cười tủm tỉm.

- Lạy! - Cam dè bỉu - Cậu định bắt nạt "em" Betsey hử?

- Ít nhất tôi sẽ lấy quyền anh trai giao "em nó" giải bài tập hộ!

Henry cười khành khạch với cái ý tưởng mới lạ này, sém tí nữa rớt từ trên cây xuống. Cam lắc đầu chán nản, quay sang Eden:

- Thế... Cậu hoá dơi được à? Giấu kĩ thế?

- Tớ... đâu biết tớ làm được vậy? Ba bảo do đang tuổi lớn các thứ nên có thể thay đổi chút thôi. Đấy là lí do tớ Chad buồn ăn buồn ngủ gì suốt mấy tuần giời ấy. Nhưng mà hoá được một lần xong thì lại về bình thường. Có lẽ tớ sẽ chỉ biến hình vào lúc tớ gặp khó khăn được thôi.

- Cậu có cú phi trăm điểm đấy Eden. Tớ phát sợ! - Cam tiếp - Thế Ruth đâu rồi?

- Chỉ là may mắn thôi Cam, là do Ruth phóng đi đấy chứ. Ba tớ đã giữ nó rồi, tạm thời ba không muốn tớ dây dưa vào mấy món đồ ấy. Ba có đủ việc để lo rồi.

- Thế cậu đánh lửa bằng cách nào? - Betsey hỏi

- Đá và... vải? Vải flannelette dễ bắt lửa mà. Nhưng cũng là may mắn vì ở điều kiện ẩm ướt như vậy đánh đá vẫn có lửa. Tớ còn thở này là do mẹ tớ đấy!

- Mẹ cậu? - Bet trố mắt - Mẹ cậu mất rồi mà? Người chết đâu có nói chuyện được?

- Dĩ nhiên, người chết đâu thể nói chuyện?

Eden nhún vai, trầm ngâm một hồi. Con bé nhận ra, chính nó cũng không thể lý giải sự kiện đó. Có lẽ, chỉ là do nó còn chưa khám phá được hết những bí ẩn của thế giới ngoài kia, hay thậm chí, ngay cả chính thế giới nội tâm của nó.

- Ồ, mẹ cậu nói gì? - Henry nhảy phóc từ trên cây xuống

- Hmm... Đó là một câu chuyện dài...

- Vậy tại sao cậu không kể nó trên đường chúng ta tới thăm bác Chad nhỉ? Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp bác và tớ cá là bác muốn nghe lắm! - Cam đề nghị

- Ừ đó Eden! Tớ cũng muốn nghe! Kể đi!

- Chúng ta còn phải đi cọ toa-lét nữa cơ mà! Các cậu quên là tí nữa bọn mình bị phạt sao?

- Kể cứ kể. Làm cứ làm. Kể không zi thù vừa làm vừa kể cũng được!

- Sao bảo cậu rén rồi?

- À đấy là vừa nãy ấy chứ! Chơi với Harry nhiều tớ bị lây ấy mà...

- Sao tôi tưởng cậu thôi gọi tôi là Harry rồi Bro?

- Harry nghe cũng hay mà? Nghe có khác Henry mấy đâu?

- Vậy từ giờ tôi gọi cậu là Cameron A-boat nhé?

- Bộ trông tôi giống cái thuyền lắm hả?

- Vậy thì gọi tôi là Henry đi!

- Anh của cậu cũng là Henry rồi!

- A-boat đang bao biện kìa!

Hai thằng nhóc chí choé suốt dọc đường về. Thấy hai bạn cứ lời qua tiếng lại không thôi, Betsey sốt ruột can ngăn. Đáp trả là câu nói của Henry:

- Em gái, tránh ra! Anh phải xử lí cái thuyền này!

- Cậu bảo ai là thuyền hả đồ mèo Harry?

Betsey đỏ bừng mặt. Eden mỉm cười. Tuy cuộc phiêu lưu của tụi nó có to lớn, vĩ đại mấy thì suy cho cùng tụi nó vẫn là trẻ con thôi...

--- HẾT TRUYỆN ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com