chap 1
Trình tiêu là 1 nam nhân nhưng vì mẫu thân của cậu làm việc trong lầu xanh nên từ bé cậu đã được học cách quyến rũ người khác , vào năm cậu 18 tuổi chị cậu đã bị bắt vào cung để làm phi tần cho hoàng thượng. Nghe qua lời đồn hoàng thượng là người rất ác độc nữ nhân nào lên giường đều bị chết thảm chỉ có 1 mình hoàng hậu là ko vì cô ta là người hoàng thượng yêu nên ko bị hành hạ thôi. Ngày mai là ngày chị cậu phải gả đi, vào tối hôm đó
________
Chị gái cậu: xin hãy giúp chị đi chị ko muốn chết thảm đâu ( oà khóc)
Trình tiêu: nhưng em vừa là con gái vừa là con trai mà lỡ họ nói e là quái vật thì sao
Chị gái cậu: xin em mà....( Khóc thảm)
Trình tiêu: thôi được rồi em sẽ giúp
Chị gái cậu: cảm ơn em ( nín khóc, ôm chầm lấy e )
__&___
Sáng ngày hôm sau cậu đc trang điểm xinh đẹp. Trình Tiêu có một thân hình mảnh mai nhưng không hề yếu ớt, từng đường cong đều mềm mại tựa như được điêu khắc tỉ mỉ. Đôi vai nhỏ nhắn, xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo lụa mỏng, làn da trắng như tuyết, mỗi bước đi đều toát lên vẻ yêu kiều mê hoặc. Vòng eo nhỏ đến mức chỉ cần một bàn tay cũng có thể nắm trọn, đôi chân dài thẳng tắp, khi khoác lên bộ y phục thướt tha, cậu chẳng khác gì một tuyệt thế giai nhân, đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngơ ngẩn. Trên người cậu có 1 hình hoa đào trên vai nghe nói hoàng thượng đã tìm người như thế biết bao lâu.
Sau khi đến cung
_______
Cung điện nguy nga, ánh đèn lồng đỏ rực phản chiếu lên nền gạch lạnh lẽo. Trình Tiêu bị đưa vào điện Kim Loan, từng bước đi chậm rãi mà tim đập dồn dập. Bộ xiêm y đỏ tôn lên làn da trắng ngần, gương mặt cậu đẹp đến mức khiến mọi cung nữ xung quanh phải lén lút liếc nhìn.
Phía trên cao, hoàng đế Trần Duệ tựa người vào long ỷ, ánh mắt lười biếng lướt qua đám phi tần mới tiến cung, vốn không có hứng thú. Nhưng ngay khi nhìn thấy Trình Tiêu, bàn tay đang đặt trên tay vịn của hắn hơi siết lại.
“Ngẩng đầu lên.”
Giọng nói trầm thấp vang vọng khắp đại điện.
Trình Tiêu khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, gương mặt ấy... sao lại quen thuộc đến vậy?
Trần Duệ bất giác nheo mắt. Hắn không nhớ nổi mình đã gặp ai trong hoàng cung có nét đẹp như thế, nhưng có gì đó trong sâu thẳm tâm trí khiến hắn cảm thấy rung động.
Bỗng, ánh mắt hắn dừng lại trên bờ vai trái lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn. Và ở đó... một cánh hoa đào nhỏ nhắn, màu sắc như phai mờ theo năm tháng.
Khoảnh khắc ấy, Trần Duệ chợt cứng đờ. Trái tim hắn đập mạnh một nhịp. Hắn nhớ rất rõ—năm đó, khi bị phục kích nơi biên ải, hắn đã được một thiếu niên cứu giúp. Cả hai đã cùng nhau trốn thoát, bên nhau suốt một tuần dài. Đêm cuối cùng, giữa màn mưa phùn, hắn đã khắc sâu hình ảnh người ấy vào lòng... kẻ có cánh hoa ấy trên vai trái.
“Là ngươi?”
Giọng Trần Duệ khẽ khàng nhưng lại mang theo sát khí nguy hiểm.
Trình Tiêu giật mình, sống lưng cứng đờ. Cậu không dám ngẩng đầu lên lần nữa, nhưng hoàng đế đã bước xuống, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn.
"Ngươi nghĩ có thể giấu trẫm được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com