1
Cung điện Tử Quang – nơi ngự thư phòng đặt ngay cạnh tẩm điện của hoàng đế – lúc nào cũng yên ắng, chỉ nghe tiếng lật tấu chương và mùi mực sót lại sau buổi nghị triều.
Niên Thần Dực đang phê duyệt tấu chương thì Tề công công bước vào, cúi đầu thấp giọng:
"Hoàng thượng, hôm nay trong lúc dâng thuốc đến lãnh cung, vi thần phát hiện Ngô phi đang luyện thư pháp, còn... còn đề một bài thơ nói về trăng thu, nhưng có vài câu... khá ưu thương."
Niên Thần Dực không ngẩng đầu: "Hắn còn sức viết thơ?"
"Dạ, thần cũng thấy lạ. Trước đây người bệnh đến độ đứng không vững, nay lại vẽ hoa, viết chữ, pha trà. Hôm nay còn ban ơn cho tiểu cung nữ bị phạt."
Niên Thần Dực khựng tay. Không phải vì hắn quan tâm. Chỉ là... cái tên đó, hắn vốn tưởng đã quên. Người nhu nhược, vô vị, không có lấy chút khí chất – hắn ghét nhất là những kẻ như thế.
Nhưng giờ thì sao? Lại sống trong lãnh cung mà vẫn có phong vị thư hương? Còn dám viết thơ "trăng không lạnh bằng lòng người" rồi lặng lẽ đốt đi?
"Lòng người?" – Hắn nhếch môi lạnh lẽo. – "Hắn đang ám chỉ trẫm?"
Tề công công cúi đầu, nín thở.
Niên Thần Dực đứng dậy, tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh tanh như gió sớm.
"Chuẩn bị kiệu. Trẫm muốn... đi tới lãnh cung."
Gió thu se lạnh thổi qua mái ngói hoang tàn, rơi xuống chiếc sân nhỏ trong lãnh cung vài cánh hoa quế khô. Mùi thuốc Bắc thoang thoảng hoà cùng mùi giấy mực còn ấm – tất cả tạo thành một bức tranh cô tịch như thơ.
Ngô phi – hay đúng hơn là Ngô Dục Hành – đang ngồi dưới hiên, mặc một bộ y phục màu lam bạc đã sờn, thêu nhạt vài cánh hoa. Cậu gầy đến mức cổ tay như chỉ cần chạm nhẹ sẽ bầm tím, da trắng xanh vì thiếu nắng, đôi môi nhạt màu nhưng khi mím lại thì cong cong như hoa đào vừa hé.
Cậu ngồi đó, tay cầm bút lông, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt mơ hồ như đang lạc trong những áng thơ sầu muộn.
Tề công công đứng sau lưng hoàng đế, nuốt nước bọt. Người trong lãnh cung... làm gì mà lại có khí chất thanh khiết đến nhường này?
Còn Niên Thần Dực – hoàng đế nổi danh quyết đoán vô tình – thì đột ngột khựng lại trong một khắc. Không phải vì yêu. Mà vì ngỡ... mình vừa thấy một đóa hoa mong manh giữa gió sương, chỉ cần chạm mạnh là tan.
Cậu ngẩng lên.
Đôi mắt ấy... không oán trách, không giận hờn. Chỉ có dịu dàng và cam chịu. Ánh mắt của người quá hiểu vận mệnh, nên không cần phản kháng.
"Thần thiếp... thất lễ." Giọng cậu mềm như nước, thều thào khàn khàn nhưng vẫn giữ tròn khẩu hình. "Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp lại bệ hạ..."
Niên Thần Dực không đáp. Hắn ngồi xuống ghế đá trong sân. Mắt vẫn nhìn chằm chằm Ngô phi, ánh mắt chứa điều gì đó... mâu thuẫn.
Ngô Dục Hành vẫn diễn tiếp, thậm chí nhập tâm đến mức mắt hơi rưng rưng – nhưng là rưng rưng có kiểm soát.
Cậu đặt bút xuống, cầm lấy chén trà đã nguội, tay hơi run. Tay áo dài rủ xuống, làm lộ ra cổ tay mảnh khảnh như búp măng. Tựa như chỉ cần Niên Thần Dực đưa tay ra là có thể ôm gọn vào lòng.
Chỉ là... hắn không đưa tay.
Hắn lạnh giọng hỏi: "Trẫm tưởng ngươi bệnh không xuống giường nổi?"
Ngô phi cúi đầu, khẽ cười nhẹ như thở ra một khúc nhạc.
"Thần thiếp nghĩ... có thể sống thêm ngày nào thì phải sống đẹp ngày đó. Dù chỉ một mình nhìn cũng được."
Tề công công: trời ơi sao mà đáng thương vậy chứ trời ơi sao không ai yêu người này đi trời ơi...
Niên Thần Dực không nói gì nữa. Hắn đứng lên, chỉ để lại một câu:
"Sau này đừng để gió lạnh thổi trúng. Cẩn thận tổn hại thân thể."
Rồi đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com