18
"Bệ hạ nếu thấy đau lưng, nên chườm ấm.
Lần sau đừng nhịn lâu quá, thần thiếp hầu một chút lại mất nửa đời tinh thần."
Tin đồn nổi lên.
"Ngô phi quá gợi cảm, hại hoàng thượng suýt... tuyệt khí."
"Thái y nói lưng bệ hạ có vết đỏ lạ. Có khi nào là... bị cưỡi?"
"Nghe bảo đêm đó Long An điện phát ra tiếng lạ liên tục suốt canh ba."
Niên Thần Dực muốn cấm miệng toàn cung, nhưng chẳng ai chịu nghe theo
Trong lúc đó – ở cung Hạ Nhu, một phi tần ghen ghét Ngô phi đến tột độ.
Tạ Nhược Dao, phi tử từng đứng đầu tứ phi, âm thầm bày kế:
"Ngô phi bệnh lâu như thế, sao lại có thể khiến hoàng thượng mê đến vậy?
Có khi nào dùng tà thuật?"
"Dùng xuân dược thử hắn một lần, xem hắn có đạo hạnh thật không."
Một ngày sau – trà chiều tại hoa viên.
Ngô Dục Hành và Niên Thần Dực cùng dùng trà.
Tạ Nhược Dao cười nhẹ, tiến đến:
"Thần thiếp dâng lên loại trà quý, chỉ có vua phương Nam mới được dùng."
Cô ta lén thả xuân dược vào tách trà của Ngô phi.
Ai ngờ – Dục Hành ho nhẹ một tiếng, cười nhạt, nâng tách trà kia đưa cho Thần Dực:
"Bệ hạ vất vả, uống cái này đi. Thiếp... dùng loại nhẹ hơn là được."
Tạ Nhược Dao xanh mặt.
Niên Thần Dực uống ngay, không nghi ngờ.
Mười phút sau – mặt đỏ bừng.
Tai nóng lên.
Ánh mắt mơ màng.
Hắn ngả người vào Ngô phi.
"Ngươi... đừng đi...
Trẫm... muốn được ngươi hầu..."
Ngô Dục Hành nhướng mày:
"Bệ hạ, trời còn sáng."
"Không... cần.
Chỗ nào cũng được. Mau."
Dục Hành cười nhẹ.
Cậu kéo hắn vào hậu đình.
Chỉ trong chớp mắt, Niên Thần Dực đã bị đè xuống bàn đá hoa cương lạnh lẽo.
"Ngươi... đừng... ư..."
"Bệ hạ, thần thiếp đang hầu hạ ngài như ngài muốn."
"Không... không phải kiểu này..."
"Bệ hạ có nói rõ kiểu gì đâu. Lần sau nhớ ghi chú."
📒 Nhật ký hệ thống 0397
Nhiệm vụ:
– Lật kèo xuân dược ✅
– Khiến bệ hạ tự đòi bị "hầu" ✅
– Gây hiểu lầm khắp hậu cung rằng Ngô phi là người vô tội, bị sủng đến mức "hao mệnh" ✅
Tình trạng bệ hạ:
– Mê mẩn.
– Cơ thể ghi nhớ.
– Tâm lý lệ thuộc.
– Mồm thì bảo "trẫm là đế vương", nhưng tay luôn kéo áo Ngô phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com