Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Giữa trưa, mặt trời như thiêu như đốt.

Tại điện Phượng Nghi, nơi hoàng hậu tổ chức lễ tế tổ mẫu – một dịp trang trọng mà mọi phi tần đều phải có mặt.

Ngô phi – vốn không có tên trong danh sách triệu kiến – đột nhiên xuất hiện.

Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.

"Y tới đây làm gì?"
"Nghe nói bị bệnh nặng, đến lễ cũng miễn mà?"
"Tưởng mình được triệu một lần là được đặc cách hả..."

Nhưng Ngô Dục Hành hôm nay đẹp đến mức khiến mọi người im bặt.

Cậu mặc một bộ xiêm y màu trắng, cổ tay mang chuỗi bạch ngọc thanh thoát, tóc dài buộc hờ, khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt dưới ánh nắng – giống như tiên nhân hạ thế mà lỡ bước đến nơi trần tục.

Cậu không trang điểm. Nhưng mỗi bước đi là một ánh nhìn ngoái lại.

Hoàng hậu ngồi phía trên, chỉ khẽ gật đầu:
"Dù là phi tần thất sủng, lễ tế tổ cũng nên có mặt. Ngươi biết điều đấy."

Ngô Dục Hành cúi đầu, giọng rất nhẹ:

"Thần thiếp mang ơn hoàng hậu. Không dám làm phiền lòng người."

Ai nghe cũng cho rằng cậu cam chịu. Nhưng ánh mắt Tạ Nhược Dao lại nhíu lại.

Nàng biết... người kia không hề đơn giản.

Buổi lễ kéo dài. Mặt trời gắt dần. Đúng lúc các phi tần đang dâng hương, một tiếng "bịch" vang lên.

Ngô phi... ngất xỉu giữa sân tế.

"Ngô phi nương nương!!!"

Tiếng la thất thanh khiến đội ngự y lật đật chạy tới. Phi tần chen chúc né tránh, nhưng ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa ngã.

Ánh nắng đổ lên thân thể gầy guộc ấy, khuôn mặt nhợt nhạt như sứ, hàng mi run rẩy, tay vẫn còn giữ chặt chiếc khăn thêu hình hạc.

Không ai biết lúc ngã, tay áo cậu cố tình quệt qua hương án, khiến chiếc bình cổ nứt đôi.

Tiếng gãy nhẹ như gió. Nhưng với lễ tế tổ, đó là điềm xấu.

Hoàng thượng lập tức được thông báo.

Niên Thần Dực đang họp ở Ngự thư phòng, nghe tin liền đứng bật dậy.

"Ngất? Giữa lễ tế? Gây ra điềm xấu?"

Tề công công hốt hoảng:
"Hạ thần nghĩ... có thể do thân thể Ngô phi quá yếu, không chống nổi nắng trưa..."

Niên Thần Dực im lặng hồi lâu, rồi nói:

"Đưa y đến điện Dư Quang. Trẫm sẽ tự hỏi."

Một canh giờ sau, tại Dư Quang điện.

Ngô Dục Hành đang được đặt nằm trên giường, hai má phớt hồng giả vờ sốt nhẹ. Hệ thống 0397 trong đầu vang lên:

[Ting!]
"Thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ hậu cung.
Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghi lễ hoàng thất –
+12 điểm kích thích hoàng thượng."

Ngay lúc đó, cửa điện mở ra. Niên Thần Dực bước vào, mặt không biểu cảm.

Nhưng khi thấy người trên giường – yếu ớt, nhắm mắt, tay vẫn cầm khăn thêu – ánh mắt hắn khẽ dao động.

"Gọi y tỉnh."

Ngự y định rút ngân châm thì... người kia khẽ mở mắt, hàng mi run run như sợ ánh sáng.

"Bệ... hạ..."

Chỉ một tiếng yếu ớt, khiến hoàng thượng bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

Hắn khẽ hỏi:
"Vì sao ngươi đến lễ? Còn không cẩn thận ngất đi, khiến ta phải dừng cả buổi thiết triều."

Ngô Dục Hành khẽ mỉm cười, giọng như gió thoảng:

"Vì là ngày lễ của hoàng hậu. Là mẫu nghi thiên hạ. Thần thiếp không dám vắng mặt..."

Chỉ một câu, vừa khéo léo, vừa tránh được tội bất kính, lại khơi lên hình ảnh một phi tử ốm yếu nhưng vẫn lễ nghĩa đầy đủ.

Niên Thần Dực không nói thêm. Nhưng hắn nhìn người kia lâu hơn thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel