Xuyên sách
Khi mở mắt ra, tôi đang nằm trên nền đá lạnh buốt, mặc trên người một lớp vải mỏng không che nổi lòng tự tôn đang rỉ máu.
Ở một nơi nào đó trong não, một giọng nói máy móc vang lên:
📢 [Chào mừng ký chủ đến với hệ thống 0397. Xin hãy thực hiện nhiệm vụ trả thù cho nhân vật "Ngô Dục Hành", người duy nhất có... của quý trong hậu cung này.]
Tôi chớp mắt, khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà là vì vừa nghe thấy thứ gì đó rất... thiếu văn hoá.
"Xin hỏi lại lần nữa: tôi là nam phi duy nhất trong một hậu cung toàn estrogen, đúng không?"
📢 [Xác nhận. Ngài là kết quả của một lời hứa hôn "giời ơi đất hỡi" giữa Tiên Đế và ông nội ngài.]
Tôi cười như không cười, chống tay ngồi dậy giữa nền tuyết. Trong ký ức cũ của thân xác này, tôi là Ngô Dục Hành – con cháu của Ngô gia danh môn vọng tộc, bị ép gả vào cung từ năm mười bảy tuổi vì "thể diện quốc gia", được phong làm Ngô Phi – nghe sang như hoa hậu hoàn vũ, nhưng thật ra là vật trang trí ngoài lề.
Chưa đầy hai năm sau, cậu bị đày vào lãnh cung vì tội " hãm hại phi tần của hoàng đế ". Nói trắng ra là... kiếm đại cái cớ để tống tôi vào lãnh cung
Tôicười, cười đến rũ rượi.
"Vậy là không cần bằng chứng chỉ cần tìm đại lý do rồi cho người xác nhận tôi làm là xong. Hoàng đế quả thật thông minh"
📢 [Nhiệm vụ chính: Trả thù. Làm cho hoàng đế si mê, hối hận, quỳ gối xin được yêu. Sau đó quyết định tha thứ, hành hạ hay đá đi tuỳ ngài.]
📢 [Thưởng nóng nếu khiến hoàng đế... bị đè.]
Dục Hành: "Ồ, tôi thích phần thưởng đó."
Tôi rửa mặt, chải tóc, bôi một chút son mỏng – chỉ một chút thôi, đủ để tô lên câu hỏi tồn đọng trong lòng người nhìn:
"Cậu ta đẹp như vậy, sao lại bị vứt?"
Tôi lấy ra một tấm tranh cổ, tự tay vẽ lại chân dung mình, ánh mắt xa xăm, đôi môi hé mở như đang mời gọi. Rồi tôi đặt vào giữa bức tranh một dấu son môi, nhỏ như nụ hôn đầu, và cho người gửi đến tẩm điện của hoàng đế Niên Thần Dực.
Kèm theo thư tay:
"Thần thiếp không dám mơ tưởng, chỉ là mỗi lần gió tuyết lùa qua mái ngói vỡ, lại nhớ đến ánh mắt người từng nhìn... một lần duy nhất.
Người nhìn ta như thể ta là gió. Nhưng gió, thưa bệ hạ... cũng có thể cuốn cả giang sơn."
Trà? Đã pha.
Độc? Đã ngấm.
Tôi ngồi uống canh rau má – thanh lọc tâm hồn – và chờ cá mắc câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com