Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. 《Chia bài đi》

Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Lãng, Lê Giang Dã cảm thấy hô hấp của mình dường như ngừng lại trong giây lát.

Tiếng sóng biển truyền đến từ sau lưng, nhưng Tạ Lãng lúc này đây lại đang đứng trước mặt cậu, chân thực như vậy, chân thực đến nỗi khiến cậu có chút ngẩn ngơ.

Cậu đã nghĩ hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

"Chỗ tôi có tất cả các loại chip (1), dù sao cũng đã nói trước rồi đấy nhé, thắng thì cậu hưởng còn thua thì cứ tính cho tôi."

(1)= Chip là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette, ... Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.

Thực ra ban đầu Vương Tư Ngôn không hề chú ý đến Tạ Lãng đang lặng lẽ đứng trong bóng tối còn vừa đi vừa nói chuyện về những con chip, mãi cho đến khi Lê Giang Dã dừng lại, anh ta mới nhìn theo ánh mắt của đối phương và phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

"Anh Lãng!"

Giọng nói của Lê Giang Dã rất khẽ, khẽ đến mức vừa lên tiếng đã bay theo gió biển, thậm chí Vương Tư Ngôn còn không thể nghe rõ cậu nói gì, nhưng Tạ Lãng, người đứng cách xa bọn họ hơn thì lại nghe rõ, bởi vậy mới bước ra từ trong bóng tối——

Người này rất cao.

Cao lớn, hơn nữa còn trầm lặng ít nói.

Đó là cảm nhận đầu tiên của Vương Tư Ngôn.

Tạ Lãng chậm rãi bước ra từ sau lưng anh ta, trong lúc nhất thời Vương Tư Ngôn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một người cao lớn như thế lại có thể giấu mình trong màn đêm dày đặc, tựa như người này có thể hòa mình vào trong bóng tối một cách tự nhiên đến vậy.

"Tiểu Dã!"

Tạ Lãng đi đến đứng trước mặt Lê Giang Dã. Trên mặt anh không có chút biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt đen láy kia là chăm chú nhìn vào gương mặt cậu, ánh mắt ngưng tụ lại thành hình dạng cụ thể, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Mới giây trước đó Lê Giang Dã còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, thậm chí cậu còn vô thức muốn đoán xem, Tạ Lãng có phải là chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở trên du thuyền này hay không.

Có điều khi vừa bắt gặp ánh mắt của anh, cậu đã nhận ra rằng: Không phải, Tạ Lãng là tới tìm mình, không còn khả năng nào khác nữa.

Nhưng mà...

Tại sao?

Cái người mà trong mắt Tạ Lãng giống như vòng xoáy khó bề thoát ra, rõ ràng đã tự biết điều rời đi, thế thì vì sao, vì sao còn đến tìm cậu?

Khi nghĩ đến những điều như vậy, Lê Giang Dã vẫn cảm thấy trái tim mình âm ỉ đau đớn.

Vương Tư Ngôn đứng phía sau Tạ Lãng, giây phút này khi nhìn thấy ánh mắt của Lê Giang Dã, anh ta đã nhận ra—— đây chính là người khiến Lê Giang Dã bị tổn thương lặng lẽ đứng trong gió biển, đây cũng chính là người đã khiến cậu lúng túng hỏi anh ta rằng "Anh có cảm thấy... chuyện đó thực ra có chút dơ bẩn không?".

Là một thợ săn có kinh nghiệm phong phú và nhận thức rõ ràng về bản thân trong chốn tình trường, Vương Tư Ngôn đương nhiên biết rằng đây là cơ hội tốt nhất của mình.

"Là bạn của thầy Tiểu Dã à?"

Anh ta sải bước đi tới, đứng giữa Lê Giang Dã và Tạ Lãng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Thầy Tiểu Dã là khách quý của tôi, bạn bè của khách quý thì cũng là khách quý, đương nhiên là phải được chiêu đãi thật tốt rồi, anh cùng đến chơi vài ván nhé?"

"Không cần đâu, anh ấy——"

Lê Giang Dã vô thức muốn từ chối thẳng.

Tạ Lãng khác với Vương Tư Ngôn và những người kia, anh chưa bao giờ đánh bạc, cũng không biết đánh bạc.

Nhưng không ngờ rằng, Tạ Lãng lại trực tiếp cắt ngang lời của cậu và đáp lại Vương Tư Ngôn một cách rõ ràng, ngắn gọn bằng một từ: "Được."

Lê Giang Dã sững sờ trong giây lát.

Sau khi Vương Tư Ngôn nghe được lời đồng ý của Tạ Lãng, ý cười trên khuôn mặt anh ta càng nồng đậm hơn, anh ta vốn là một người luôn rất tự tin, giây phút đưa ra lời mời, đương nhiên cũng đã bày sẵn kế hoạch đánh bại đối thủ trên bàn poker.

Chỉ là khi Tạ Lãng quay lại và khoảnh khắc hai người họ nhìn nhau, Vương Tư Ngôn đột nhiên cảm thấy một cảm giác khó chịu.

Lúc Tạ Lãng nhìn vào Vương Tư Ngôn không nói lời nào như thế này, đã khiến anh ta bỗng nhiên nhớ tới một trò chơi hồi còn nhỏ mình thường chơi với cha.

Hai người chơi phải chăm chú nhìn vào đối phương, nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi người nào không chịu được cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế và dời mắt đi thì người đó xem như là bị thua cuộc, đây là một cuộc so tài bằng ý chí.

Mà ánh mắt của Tạ Lãng lại mang đến cho Vương Tư Ngôn một cảm giác kỳ quái, anh ta thật sự cảm thấy... Tạ Lãng nhất định sẽ không phải là người dời ánh mắt đi trước.

...

"Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi, phải xưng hô với anh thế nào?"

Trong phòng riêng của sòng bạc trên du thuyền, ngay khi Vương Tư Ngôn vừa cởi áo khoác và ngồi xuống, người phục vụ bên cạnh đã đưa qua một chiếc khăn ấm, thế là anh ta đã dùng một tư thế tao nhã để lau lòng bàn tay của mình.

Đây là thói quen của người này trước khi bắt đầu ván bài, điều này khiến anh ta cảm thấy hôm nay mình sẽ may mắn hơn.

"Tôi họ Tạ."

Tạ Lãng ngồi ngay đối diện với Vương Tư Ngôn, trả lời ngắn gọn.

"Ồ—— Anh Tạ."

Vương Tư Ngôn nhướng mày lên hỏi: "Sao nào, chúng ta làm vài ván Three Card Brag nhé?"

(2)= Three Card Brag hay 3 Card Brag gần giống game bài Poker được các sòng bạc yêu thích. Game bài có nguồn góc từ Derek Webb đầu những năm 1990. Theo đánh giá thì đây là một trò chơi khá dễ tiếp cận với dân cược cùng mức trả thưởng hấp dẫn. Do đó, từ khi xuất hiện tại nước Mỹ, trò chơi này được biết đến rộng rãi khắp thế giới.

Vương Tư Ngôn đã đổi tên trò chơi sang tiếng Anh vì chê cái tên Trá Kim Hoa quê mùa, nhưng vì thái độ chỉ nói họ chứ không nói tên của đối phương khiến anh ta hơi khó chịu, thế nên mới lên giọng ở cuối câu mang hàm ý trêu chọc.

"Thế nào cũng được." Tạ Lãng đáp: "Tôi đều không biết chơi."

"Hửm?" Vương Tư Ngôn không kìm được mà bật cười, đôi mắt liếc sang Lê Giang Dã đang đứng bên cạnh, ý tứ trong ánh mắt còn rất rõ ràng: Cái gì cũng không biết mà còn dám chơi bài đòi cướp người đi à, thầy Tiểu Dã, sức quyến rũ của cậu quá lớn rồi đó!

Lê Giang Dã không có tâm trạng để ý đến Vương Tư Ngôn, bây giờ cậu đang lo lắng đến mức quên luôn cả chuyện mình đang cầm cây kem trên tay.

Tạ Lãng đã ngồi vào bàn bốn người, tựa như đang ngồi giữa bầy sài lang hổ báo, nhưng lúc này dường như cậu cũng không tiện nói thêm câu nào.

Vương Tư Ngôn còn cố ý hỏi Tạ Lãng: "Anh Tạ, muốn chơi thì phải có chip, vậy anh đã đổi chưa?"

Câu hỏi này rõ ràng là mang theo ý muốn đùa cợt lính mới.

Đây là sân chơi của Vương Tư Ngôn, thế nên cùng với nụ cười của anh ta, hai thanh niên khác khoảng hai mươi ba mươi tuổi ăn mặc bảnh bảo đang ngồi cùng bàn poker, cũng lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý.

Mà vẻ mặt của Tạ Lãng lại hoàn toàn không có chút khó chịu nào, anh nhìn Vương Tư Ngôn, trả lời rất bình tĩnh: "Vừa nãy tôi đã đổi một ít."

Anh vừa dứt lời, thư ký Trương đứng đằng sau đã âm thầm đặt một hộp chip vào bên cạnh cánh tay của Tạ Lãng, rồi nhẹ nhàng mở ra.

Một trong những người đàn ông ngồi kế bên Tạ Lãng, không khỏi hít một hơi thật sâu——

Chỉ thấy bên trong chiếc hộp đó là rất nhiều rất nhiều những con chip màu xanh.

Không phải màu trắng, không phải màu đỏ, mà toàn bộ đều là màu xanh.

"Như vậy là sao?" Lê Giang Dã không hiểu rõ lắm, không nhịn được khẽ hỏi Vương Tư Duyệt ở bên cạnh.

"Màu xanh là con chip có giá trị nhất ở đây." Vương Tư Duyệt thực ra không để ý lắm đến mấy chuyện này của anh trai mình, nhưng ngược lại có chút tò mò về Tạ Lãng.

"Đó là bạn của anh à, thầy Tiểu Dã?"

"Ừ... đúng vậy." Lê Giang Dã mù mờ đáp lại.

Toàn bộ người chơi trên bàn poker không khỏi trở nên nghiêm túc hơn, vào lúc này, Vương Tư Ngôn đột nhiên phát hiện ra rằng Tạ Lãng là một người rất cứng rắn.

Bất luận là vừa rồi đứng ở trên boong tàu, hay là hiện tại khi đang ngồi đối diện với anh ta, người đàn ông này thoạt nhìn dáng người rất thẳng, tràn đầy tính kỷ luật nghiêm khắc.

Vì vậy khi anh ngồi giữa bọn họ, giữa một đám người mang theo vẻ lười nhác, có người dựa vào lưng ghế, có người khoanh chân, lại toát lên thần thái lạnh lùng dị thường.

"Chia bài đi!"

Vương Tư Ngôn nói với người chia bài, sau khi người đó giải thích ngắn gọn về các quy tắc.

Dù vẫn tỏ ra tươi cười, nhưng anh ta đã lặng lẽ ngồi thẳng dậy từ lúc nào không biết.

Trá kim hoa, cách chơi cực kỳ đơn giản.

Mỗi một vòng, một lá bài sẽ được chia thuận theo chiều kim đồng hồ cho một người chơi, mỗi người có cơ hội đưa ra các phản ứng của riêng mình, sau ba vòng, người chiến thắng được xác định theo tỷ lệ của ba lá bài.

Do đó, trò chơi này chính là một cách để kiểm tra chất lượng tâm lý của người chơi, mọi quan sát tinh tế về người khác, ngoài ra còn có cả động lực và ý chí.

Vương Tư Ngôn nhìn vào lá bài của mình trong vòng đầu tiên, anh ta thích một khởi đầu an toàn, điều này sẽ cho anh ta cơ hội quan sát biểu cảm, thói quen và tư duy logic của những người còn lại, vừa nãy anh ta đã liếc nhìn qua, tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi được phần nào.

Tay vẫn còn thơm lắm.

Mở đầu thuận lợi với một quân K bích, vì vậy anh ta đã mỉm cười và bắt đầu đặt cược.

"Theo!"

Người đàn ông họ Tống ngồi bên trái Vương Tư Ngôn, với mái tóc nhuộm màu xám nổi bật cùng chiếc Rolex màu xanh lam trên tay, nói.

Anh ta đã xem bài của mình và vì Vương Tư Ngôn mở đầu với một khoản cược nhỏ, thế nên đã vừa uống trà vừa thuận tay cược theo.

Người này và Vương Tư Ngôn vốn có quen biết, vì vậy sau khi đặt cược, bọn họ đã nhìn nhau một cái——

Tiếp sau đó là đến Tạ Lãng, người mới chỉ được nghe các quy tắc này có một lần.

Người chia bài đưa một lá bài đến trước mặt anh, nhưng Tạ Lãng lại không thèm xem.

"Anh thực sự muốn đặt cược vào một lá bài ẩn ngay từ vòng đầu tiên sao?"

Người đàn ông họ Tống không khỏi tò mò hỏi: "Có điên quá không vậy?"

Tạ Lãng không trả lời anh ta, chỉ yên lặng đưa ra mười con chip.

Người chia bài sửng sốt trong chốc lát, phải hai giây sau mới lớn tiếng nói: "Hạn mức đặt cược cao nhất!"

Có một sự náo động mới được dấy lên, xung quanh chiếc bàn poker bọn họ đang ngồi.

Người ngồi kế bên Tạ Lãng thậm chí không kiềm được mà trực tiếp chửi một tiếng: "Đệch?"

"Tôi chịu thua luôn!" Anh ta vừa nói vừa cầm chiếc khăn nóng bên cạnh lên lau trán.

Người này vốn là người yếu nhất trên bàn poker hôm nay, vốn cũng không định tham gia một ván lớn như vậy, thế nên vừa thấy Tạ Lãng ra tay đã lập tức từ bỏ số chip ban đầu.

Bây giờ lá bài thứ hai đã được chia cho Vương Tư Ngôn, anh ta không đến nỗi là bị dọa sợ, chẳng qua là khá sốc.

Đây là cách chơi kiểu gì vậy, vòng đầu tiên chia bài mà lại không xem, ngay cả bài của chính mình Tạ Lãng cũng không thèm ngó qua, vậy thì anh ta làm sao có thể từ phản ứng của đối phương mà phán đoán được giá trị của lá bài đây?

Vương Tư Ngôn vẫn hiểu cách chơi, mà số phận dường như cũng khá ưu đãi anh ta, lá bài thứ hai vẫn là một con bích, hơn nữa còn là J, nói không chừng có thể ăn được ba lá đồng sảnh đồng chất.

"Anh Tạ, ra tay hào phóng thật!" Anh ta nói với Tạ Lãng: "Tôi cũng theo!"

Mặc dù anh ta có vẻ như là đang khen ngợi Tạ Lãng, nhưng chính mình lại đặt cược ở mức cao nhất, điều này thậm chí còn là mạnh tay hơn.

Người họ Tống nhìn vào lá bài thứ hai của mình, gia cảnh của anh ta thực ra cũng ngang tầm với nhà Vương Tư Ngôn, cũng không đến nỗi là không theo được.

Chỉ là sau khi đảo qua vài vòng trên khuôn mặt của Vương Tư Ngôn cùng Tạ Lãng, trên mặt bèn hiện lên vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện, vì vậy anh ta đã đặt bài của mình xuống, ưu nhã nhún vai, nói: "Cũng đến lúc tôi phải rút thôi, bỏ qua."

Anh ta vừa nói, vừa đốt một điếu xì gà, nửa nằm trên lưng ghế, dáng vẻ lười biếng nói với người ngồi kế bên Tạ Lãng: "Xem ra không có việc gì của chúng ta nữa rồi!"

"Tư Ngôn này," Anh ta kéo dài giọng: "Một ván mà thẳng tay ném đi hàng trăm nghìn thế này, người ta chủ yếu là nhắm vào cậu đấy!"

Vương Tư Ngôn mỉm cười, thoạt nhìn anh ta trông như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không biết vì sao, câu nói đó lại khiến anh ta đột nhiên nhận ra cảm giác khó chịu kể từ khi Tạ Lãng xuất hiện là đến từ đâu——

Đó là bởi ánh mắt của Tạ Lãng.

Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, từ đầu đến cuối không hề nhìn hai người chơi còn lại, mà chỉ rơi vào trên người Vương Tư Ngôn.

Quả nhiên, Tạ Lãng vẫn không nhìn quân bài.

Anh vẫn im lặng không nói một lời, nhưng mười con chip tiếp theo lại được đặt trên mặt bàn, màu sắc ấy trong mắt Vương Tư Ngôn lúc này thật sự chói mắt.

Anh ta cảm thấy trong lòng như có lửa đốt.

ĐM.

Vương Tư Ngôn thầm nghĩ, họ Tạ kia không nhìn một lá bài nào mà dám đặt cược ở mức cao nhất, tính giở trò bịp bợm gì đúng không.

Anh ta không có lý do gì mà phải rén, thế nên khi nhận được lá bài thứ ba cũng không thèm nhìn, mà đập thẳng lên mặt bàn cùng với những con chip, chiếc nhẫn vàng tỏa ra thứ ánh sáng lạ thường dưới ánh đèn.

Cuối cùng khi các lá bài lộ diện, bài của Tạ Lãng thế mà lại đồng sảnh, chẳng qua là Vương Tư Ngôn quá may mắn, mới ván đầu thôi đã ăn được ba lá đồng sảnh đồng chất.

Chiếc bàn đầy những con chip được xếp chồng lên nhau và được đặt thẳng bên tay anh ta, không ai là không cảm nhận thấy adrenaline (3) đang điên cuồng trào dâng trong người mình.

(3)= Adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú... làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh, Adrenalin được chuẩn bị để phản ứng chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim.

Vương Tư Ngôn không kiềm được đốt một điếu xì gà, rồi nhướng mày với Tạ Lãng giữa làn khói lượn lờ, hỏi: "Tiếp tục chứ?"

Mặc dù anh ta hỏi câu này, nhưng lúc nãy khi lật bài bàn tay cũng đã toát ra mồ hôi lạnh, tuy rằng thắng đậm Tạ Lãng ngay từ ván đầu tiên, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy nguy hiểm hơn.

Khó có thể nói được trong lòng Vương Tư Ngôn đang nghĩ đến điều gì, có lẽ, chính anh ta mới là người không thực sự muốn tiếp tục.

"Tiếp tục."

Tạ Lãng ngồi bất động ở nơi đó, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, ánh mắt vẫn chỉ khóa chặt vào anh ta.

"Được, tôi theo."

Vương Tư Ngôn vẫy tay với người từ nãy đến giờ vẫn đứng trong góc, nói: "Mang hai ly rượu Brandy đến đây!"

Thực ra với loại chuyện vặt vãnh thế này chỉ cần nói với người phục vụ là được, nhưng mục đích của anh ta rõ ràng không đơn giản như thế, Vương Tư Ngôn vừa nói xong câu kia đã hạ giọng dặn dò: "Đi điều tra xem—— Mẹ kiếp cái tên này có lai lịch thế nào!"

"Anh Lãng..."

Tranh thủ giây phút này, Lê Giang Dã cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Cậu đi đến bên cạnh Tạ Lãng, rất nhỏ giọng nói: "Đừng tiếp tục nữa, anh đâu biết chơi bài!"

Tạ Lãng quay đầu nhìn về phía chàng trai.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống, anh rời mắt khỏi Vương Tư Ngôn.

Đôi mắt anh chăm chú quan sát khuôn mặt của Lê Giang Dã một lúc—— trên gò má của Tiểu Dã, một vài nốt tàn nhang nhỏ rất bắt mắt trên làn da trắng, chẳng biết từ lúc nào đã lấm tấm xuất hiện.

Sau đó ánh mắt của anh lại từ từ hạ xuống, cho đến khi dừng lại trên cây kem trong tay Lê Giang Dã, bỗng nhiên lại trở nên mờ mịt.

"Kem chảy hết rồi kìa!" Anh cầm lấy cây kem ném thẳng vào thùng rác, sau đó lấy ra một cái khăn tay từ trong túi áo, đưa qua rồi nói nhỏ: "Tay em bị dính rồi, mau lau đi!"

Đúng lúc này, chỉ nghe thấy từ bên ngoài du thuyền truyền đến một tiếng "phụt", đó là âm thanh khi pháo hoa bay lên trời, tiếp theo sau là một tiếng "đùng", bên ngoài cửa sổ, pháo hoa Giáng sinh lộng lẫy nổ tung trên bầu trời đêm.

Tạ Lãng lần nữa quay đầu lại nhìn Vương Tư Ngôn, đó là một ánh mắt chăm chú gần như ngập tràn nguy hiểm.

"Tiếp tục đi." Anh khẽ nói.

...

Lời tác giả:

Cảnh khuyển đại chiến sài lang hổ báo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com