Chương 59. 《Là cái bóng của tình yêu》
Lê Giang Dã cảm thấy như mình đã mắc một căn bệnh.
Một căn bệnh là chỉ cần nghe thấy Tạ Lãng gọi mình là bảo bối thôi, thì toàn thân cậu sẽ tan chảy.
"Anh Lãng, vậy thì mình... hôn đi!"
Chàng trai vòng tay qua cổ Tạ Lãng, chiếc vòng tròn nhựa màu đỏ trên cổ tay mảnh khảnh cũng trượt đến vị trí cẳng tay, nhưng cậu đã không thể cảm thấy bất cứ điều gì.
Rõ ràng là vừa rồi còn đang loay hoay với vấn đề có bẩn hay không, nhưng vì đã nhận được câu trả lời của Tạ Lãng, thế nên mới biết được cái sự loay hoay của mình ngốc nghếch đến cỡ nào——
Cậu ghé khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi đến trước mặt Tạ Lãng, sau đó chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Đó thực sự là một nụ hôn đáng yêu, bởi vì hai cánh môi chạm nhau phát ra tiếng "chụt chụt" khe khẽ, giống như sự thân mật đến từ một chú chim nhỏ.
"Ừm, hôn nào!" Tạ Lãng cảm thấy bản thân bỗng nhiên trở nên rất biết cách yêu thương Lê Giang Dã.
Giọng nói trầm thấp và anh lại đang vô thức bắt chước cách nói của cậu.
Khi hôn còn cố ý hơi nghiêng đầu, để không chỉ môi và răng của hai người quyện vào nhau mà ngay cả chiếc mũi cùng hơi thở cũng lưu luyến không rời.
Lê Giang Dã bị hôn tới tấp đến mức thở gấp.
Mới đầu là cậu vòng tay qua cổ Tạ Lãng, sau đó dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của anh, rồi không tự chủ được mà nâng eo lên, ngượng ngùng dùng hông của mình cọ xát vào trên người Tạ Lãng.
Em đang muốn quấn lấy anh đấy à, Tiểu Dã.
Tạ Lãng cố gắng nhẫn nhịn cảm giác kích động muốn nói gì đó, sau đó anh đưa tay xuống nhấc đôi chân dài của Lê Giang Dã lên.
Cơ thể của chàng trai thật sự rất linh hoạt, hai chân khoanh lại áp vào ngực anh như vậy nhưng không hề dùng đến sức cũng không phát ra âm thanh gì, chỉ là vẫn dùng đôi mắt ướt kia nhìn vào anh——
Hóa ra Tiểu Dã cũng muốn anh nhiều đến vậy.
Sự khao khát đơn thuần trong đôi mắt của chàng trai hoàn toàn đánh trúng Tạ Lãng, anh cảm thấy nhịp tim của mình đang tăng tốc trong yên lặng, mà dòng máu trong người anh dường như cũng đang chảy với tốc độ nhanh hơn.
Tạ Lãng cúi người xuống, áp vào khuôn mặt của Lê Giang Dã, thì thầm bên tai cậu: "Tiểu Dã, em ngoan nhé!"
Lê Giang Dã khẽ run lên, lúc trước khi thật sự cho vào rốt cuộc là nên nói điều gì, suy nghĩ kỹ lại thì điều này quả thật là một bài toán khá hóc búa, mà Tạ Lãng vụng về như vậy cũng chẳng nói được mấy chữ, nhưng cậu vẫn nghe hiểu.
Cậu chợt ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhưng không có ý chống cự, ngược lại còn từ phía sau lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo Tạ Lãng, thực ra điều này còn có nghĩa là "em muốn".
Theo cảm quan, lần cho vào này có vẻ chậm hơn lần trước.
Chậm chạp là một cảm giác rất nặng nề. Từng tấc từng tấc bị mở ra, chiếm cứ, lấp đầy, khiến cho tiếng rên rỉ của chàng trai dường như trở nên dài hơn, dồn dập, phát ra từ cổ họng: "Anh Lãng... đã, đã vào hết chưa?"
"Hết rồi!" Tạ Lãng đáp.
Thật ra là chưa đâu, nhưng hiếm khi Tạ Lãng lại có khoảnh khắc gian xảo như thế này, anh xoa đầu Lê Giang Dã, dỗ dành, đáp ứng.
Sau khi dừng lại một chút, đợi hạ bộ của Lê Giang Dã đang siết chặt lấy anh dần dần thả lỏng, thì dưới thân lại đột nhiên âm thầm dùng sức, cậu nhỏ thô to cuối cùng cũng chìm vào trong đường hầm chật hẹp của chàng trai.
"Hức!" Sự thâm nhập tận cùng này xảy đến quá đột ngột, khiến phần đùi Lê Giang Dã chợt co lại.
Khóe mắt cậu đỏ lên, tựa như trong giây lát nước mắt có thể trào ra ngay lập tức, nhưng sau đó lại lặng lẽ trở thành màu sắc càng thêm quyến rũ: "A!!! Anh Lãng, em, em..."
Cậu làm sao thế này?
Đầu óc Lê Giang Dã đầy mông lung, thế giới tựa hồ như bỗng nhiên bắt đầu mất đi tiêu cự, chỉ có bờ môi là khẽ run lên.
Cậu ôm lấy cơ thể Tạ Lãng, khẽ kêu lên từng tiếng từng tiếng mềm nhũn, khoảnh khắc đó trong lòng cậu chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc——
Mỗi một tấc trên cơ thể cậu đều cảm thấy hạnh phúc.
Tạ Lãng vừa rút ra đút vào, vừa cúi đầu chăm chú nhìn vào xương mu phẳng lì của chàng trai, lớp lông mềm được cắt tỉa cẩn thận và cả... hình xăm kia.
Anh đã luôn muốn nhìn thấy hình xăm đó, nhưng cho đến tận bây giờ mới tìm được cơ hội.
Dưới ánh trăng sáng, anh nhìn thấy một vết sẹo trên hình xăm đầu sói, điều này khiến cho khuôn mặt con sói trở nên khác trước, không còn quá uy nghiêm như lúc đầu nữa, mà ngược lại giống Lê Gia Minh với hình chữ thập bị lệch hơn.
Nhưng cho dù là vậy, hình xăm ấy vẫn ngoan cố ở lại nơi bí mật nhất trên cơ thể Lê Giang Dã, không hề rời đi.
Tạ Lãng cảm thấy rùng mình, cuối cùng không nhịn được duỗi ngón tay ra, cẩn thận trịnh trọng vuốt ve hình xăm trên xương mu của Lê Giang Dã——
"Chỗ này... có còn đau không?" Khoảnh khắc Tạ Lãng vừa chạm vào da thịt của Lê Giang Dã, anh đã cảm nhận thấy thắt lưng của chàng trai đột nhiên run lên, anh khàn giọng hỏi.
"Không đau nữa." Lê Giang Dã khẽ lẩm bẩm: "Chỉ là... chỗ đó đã để lại sẹo, không còn đẹp nữa."
"Đẹp mà." Ngón tay của Tạ Lãng dần dần siết chặt, hình xăm màu xanh đậm in trên làn da trắng nõn lại bị anh xoa đến đỏ cả lên, giống như cánh hoa bị chà xát đau đớn, mang theo ý tứ hàm xúc——
Cậu bé của anh, Tiểu Dã của anh.
Tạ Lãng chưa bao giờ có nhiều ham muốn đến như vậy, anh đột nhiên nhấc một chân của Lê Giang Dã lên rồi đặt trên vai mình, chân còn lại thì đè xuống bên cạnh, hai chân của chàng trai mở rộng, dưới ánh trăng cơ thể xinh đẹp này gần như không còn gì cản trở, Tạ Lãng tiến vào từng chút một trong tư thế cởi mở không chút kháng cự, cậu nhỏ xinh đẹp phấn khích đứng thẳng từ đầu đến cuối.
Đó là một góc nhìn hoàn toàn khiến người mê đắm.
Mắt anh ngày càng tối đi, mỗi một cú húc càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh mẽ, anh hoàn toàn chẳng thấy mệt mỏi, chỉ là không ngừng muốn đòi hỏi.
Mà Lê Giang Dã đang nằm ngửa trên giường chỉ cảm nhận thấy khoái cảm đang ập đến từng đợt từng đợt, lúc đầu còn nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng dữ dội, cho đến khi đột nhiên có một đợt sóng lớn ập đến trên người cậu——
Cảm giác bồn chồn đó khiến cậu lo lắng và bối rối, khẩn thiết cần gấp một lối thoát.
"Anh Lãng... A! Anh Lãng..."
Lê Giang Dã lại rên lên, thực ra cậu không biết rên rỉ trên giường lắm, cũng không biết nói những lời gợi tình, mà chỉ biết gọi từng tiếng Tạ Lãng tên anh.
Tạ Lãng nghe thấy mà ngứa ngáy, mỗi một tiếng rên đều như đang dày vò người khác.
Chàng trai không kìm được mà run lên, cậu âm thầm muốn đoạt lại cậu nhỏ của mình, nhưng khi sắp sửa thành công thì đã bị Tạ Lãng đè xuống.
"Tiểu Dã," Tạ Lãng khẽ nhíu mày, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu.
Khi làm tình anh rất im lặng, rất mạnh mẽ nên đôi khi trông hơi dữ dằn.
Điều này khiên Lê Giang không khỏi càng khóc nức nở: "Anh Lãng... Sờ một tý cũng không được ư? Em chỉ muốn sờ một tý thôi mà!"
"Không được!"
Tạ Lãng khẽ hít một hơi, lại đút vào thật sâu khiến chàng trai khóc thét lên, nên đành phải giải thích: "Không được sờ vào, Tiểu Dã, em sẽ bắn ra đó!"
"Anh Lãng, thế còn anh, anh đã muốn ra chưa?" Lê Giang Dã không khỏi nhắm mắt lại, nức nở hỏi.
"Chưa." Tạ Lãng thẳng thắn đáp lại, thậm chí còn có hơi gay gắt.
Anh cầm lấy ống chân của chàng trai, kéo ra một chút rồi đâm vào lút cán, dùng hành động giải thích ý nghĩa cho từ "Chưa" của mình.
Ban đầu Lê Giang Dã vẫn cắn môi chịu đựng, nhưng khoái cảm râm ran ở mông thực sự đã đưa cậu đến gần điểm giới hạn.
Cả người cậu bị Tạ Lãng đè ở bên dưới, bởi vì không thể chống cự được sự xâm nhập của anh hết lần này đến lần khác, thế nên chỉ đành thút thít hỏi: "Anh Lãng, anh sắp ra chưa?... Ra đi mà, được không? Còn bao lâu nữa anh mới ra?"
So với một Tạ Lãng trầm lặng, cậu ở trên giường lại giống như một chú chim con líu lo, lải nhà lải nhải, vừa rên vừa nói, giống như rên rỉ mà cũng giống như đang làm nũng: Tạ Lãng còn muốn cậu phải chịu khổ bao lâu nữa?
Tạ Lãng chưa bao giờ phiền não như vậy—— anh không hề muốn bắn ra một chút nào, một chút, cũng không, hoàn toàn không.
Anh im lặng, nhưng bên dưới lại ngày càng đi vào sâu hơn, bởi vì bị thúc giục gấp gáp thế nên động tác ra vào càng trở nên dữ dội và mạnh bạo, mỗi cú thúc đều như thể muốn đóng chặt Lê Giang Dã xuống giường.
Thấy có lỗi lắm, nhưng đồng thời lại cảm thấy không thể không làm như thế, chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải cày hết sức mình trước.
"Hức! Muốn chết mất thôi..."
Lê Giang Dã bị thúc đến mức rơi nước mắt, hàng lông mi của cậu đẫm nước, thân thể run rẩy, khóe mắt ửng hồng tự nhiên lúc này càng trở nên quyến rũ mà cũng thực đáng thương.
Tên khốn này——
Tạ Lãng tiến vào rất sâu, sâu đến mức dường như hai túi tinh bên dưới cũng sẽ được nhét vào cùng vậy.
Cậu hoảng sợ cắn vào bả vai Tạ Lãng, cắn rất mạnh nhưng chẳng có tác dụng gì, mà trông giống như đang cắn vào một tấm thép hay một hòn đá thì đúng hơn.
Tạ Lãng không trốn tránh, nhưng động tác của anh cũng không hề ngừng lại.
Lê Giang Dã thật sự không còn cách nào khác, cậu xin tha mà đồng thời toàn thân lại co giật bởi cảm giác sung sướng hoàn toàn chiếm hữu, nước mắt chảy dài trên mặt, nhưng lại vừa khóc vừa nói những lời chân thật: "Anh Lãng, em thích... thật sự rất thích, thích anh làm tình với em như thế này, thích muốn chết mất thôi! Không được rồi... Chúng ta cùng ra có được không anh? Em muốn cùng anh! Xin anh đấy..."
Cậu xấu hổ lắm.
Lê Giang Dã lấy tay che mặt.
Nhưng giây tiếp theo, Tạ Lãng lại nhẹ nhàng lấy tay cậu ra.
Tạ Lãng nhìn cậu bằng đôi mắt đen sâu thẳm và dịu dàng của mình, như thể đang dùng ánh mắt đó để yêu thương vỗ về Lê Giang Dã.
Anh cúi đầu xuống, đặt nụ hôn lên môi người dưới thân mình một cách dứt khoát, như thể không cho phép cậu nói tiếp, sau đó hai tay đè lên eo chàng trai đang run rẩy, nhanh chóng và dữ dội với nhịp điệu dồn dập, bắt đầu những cú húc với nhịp điệu như vũ bão——
Mông của chàng trai bị đâm vào vang lên những tiếng bạch bạch, hai cánh mông trắng nõn đỏ bừng, đầu vú màu hồng nhạt hưng phấn dựng thẳng lên, bởi vì đang trên bờ vực sắp gục ngã nên hai mắt đã thất thần, nhưng vì bị Tạ Lãng cưỡng hôn nên không thể kêu ra tiếng, chỉ đành phát ra những tiếng ú ớ.
Thật sự muốn chết mất thôi.
Cậu sẽ bị chơi đến chết mất.
Mặc dù bản thân cũng biết rằng suy nghĩ này hoàn toàn là phóng đại, nhưng lại không thể không nghĩ như thế.
Nhưng ngay cả khi đó...
Lê Giang Dã giống như đã từ bỏ mọi thứ, mà hoàn toàn nhập tâm vào nụ hôn của Tạ Lãng.
Ngay cả khi phải chết vào giây phút này, cậu cũng cam lòng.
Lúc trong lòng vừa hiện lên suy nghĩ này, thì thân thể của cậu lại đột nhiên co giật kịch liệt.
"A...!!!"
Khoảnh khắc Tạ Lãng bắn ra trong người Lê Giang Dã, ngón chân cậu cong lên, sau đó còn dùng hai chân kẹp chặt lấy eo của anh.
Sung sướng quá.
Cậu vui sướng đến nỗi từng lỗ chân lông trên người đều run lên, còn cảm thấy trước mắt như có ánh đèn đủ màu lấp lánh, nhưng bên tai lại không nghe thấy gì, thay vào đó là cùng làn sóng chìm vào đáy biển.
Không, cậu giống như một con sứa hạnh phúc, bơi trong biển sâu——
Cậu đã lên đỉnh.
...
"Tiểu Dã?"
"..."
"Tiểu Dã ơi?"
Khi tỉnh táo lại một lần nữa, thậm chí Lê Giang Dã còn không biết rằng đã qua được bao lâu.
Thật ra lúc trước cậu có nghe thấy tiếng Tạ Lãng gọi mình, nhưng khi đó linh hồn của cậu đã dạt trôi đến một nơi khác, nơi này chỉ còn lại thể xác mà thôi, vì vậy cậu không thể đáp lại được.
"Anh Lãng," Lê Giang Dã đột nhiên ngồi dậy, giơ tay lên ôm lấy Tạ Lãng: "Anh đừng đi mà!"
Giọng của cậu khàn khàn, nhưng lại ôm lấy anh rất chặt, như thể muốn hai người cùng nhau nghẹt thở vậy: "Không được đi tắm, không được rời bỏ em!"
Cậu lẩm bẩm, bướng bỉnh nhấn mạnh: "Một chút cũng không được!"
"... Ừm." Tạ Lãng ôm lấy chàng trai vào lòng.
Lê Giang Dã vẫn đang run rẩy, đó là sự run rẩy mà chỉ những người đã cùng nhau trải qua những cao trào của xác thịt mới có thể hiểu được, dáng vẻ cậu lúc này mang tới một cảm giác yếu ớt đến đau lòng.
Tại sao trước đây anh lại nỡ rời xa cậu vào thời điểm như thế này?
Tạ Lãng kinh ngạc thầm nghĩ.
"Không đi đâu hết!" Tạ Lãng khẽ nói: "Không đi đâu dù chỉ là một chút!"
Cuối cùng Lê Giang Dã cũng ngẩng đầu lên.
Chàng trai ngồi đối diện với ánh trăng, đôi mắt híp lại, ánh mắt vì thỏa mãn mà ươn ướt mềm nhũn.
Dưới ánh trăng sáng, hàng mi đen của cậu bên khẽ mở khẽ đóng, tạo nên những vệt bóng đẹp đẽ trên mí mắt dưới.
Giây phút ấy, Tạ Lãng vậy mà lại nhìn đến ngẩn ngơ.
"Anh đang nhìn gì thế?" Lê Giang Dã khẽ hỏi.
Tạ Lãng chần chừ một lát rồi mới đáp: "Không có gì."
Không phải anh muốn giấu giếm, mà là giây phút đó, Tạ Lãng chợt run rẩy nghĩ rằng:
Ham muốn chính là cái bóng của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com