Chương 77.Căn phòng trống nơi treo câu đối
"Anh Lãng," Lê Giang Dã tò mò đi theo sau Tạ Lãng, hai người họ cùng đến một khu nhà cũ rất lâu đời, những bức tường gạch đỏ bên ngoài trông thật cũ kỹ nhưng cầu thang của mỗi tòa nhà đều được lắp đặt thiết bị điện tử mới, nơi này thoạt nhìn trông có vẻ nửa nạc nửa mỡ, thật sự không giống như những nơi Tạ Lãng thường hay ra vào cho lắm: "Đây là đâu ạ?"
"Đây là... nơi ba anh đã từng sống." Tạ Lãng ấn vào cánh cửa điện tử, ngừng lại một lát rồi mới nói: "Ông ấy dạy ở một trường đại học, đây là căn phòng được trường cấp cho từ lâu, thế nên trông mới cũ như vậy. Nhưng kể từ sau khi ông ấy rời khỏi nhà họ Tạ, thì vẫn luôn sống ở đây."
Cánh cửa khi mở phát ra tiếng cọt kẹt chói tai, đèn hành lang không bật, bên trong thoang thoảng mùi ẩm mốc.
"Ồ!" Lê Giang Dã không khỏi có chút kinh ngạc, Tạ Lãng trước khi đên đây cũng không nói cho cậu biết là sẽ đến nhà của chú Thượng Quan, bởi vậy khi nghe được những lời này chỉ vô thức ngoan ngoãn gật đầu một cái, nhưng bước chân lại nhất thời rụt rè, khẽ hỏi: "Anh Lãng, sao, sao đột nhiên lại nhớ tới nơi này?"
"Ừm!" Tạ Lãng chỉ đáp lại một tiếng, đó đương nhiên không được tính là câu trả lời.
Ngôi nhà của ông Thượng Quan ở tầng một, trên cửa chống trộm vẫn được dán câu đối Tết Nguyên Đán, với nội dung:
Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ
Xuân mãn càn khôn phúc mãn môn
Giải nghĩa: Trời thêm năm tháng người thêm thọ, xuân khắp đất trời phúc đến mọi nhà.
Mà câu đối ngang trên đỉnh đầu lại chỉ viết đơn giản bốn chữ "Sức khỏe an khang".
Tạ Lãng chỉ đứng ở trước cửa, nhìn đến thất thần một hồi ——
Giấy in câu đối vẫn còn màu đỏ tươi, chỉ có phần góc là hơi cong cong, được dán chắc chắn lên cánh cửa màu xám xịt tựa như quả cầu chúc phúc lạnh lẽo rơi trên lớp gỉ sét.
Lê Giang Dã ngẩng đầu lên, tưởng tượng cảnh chú Thượng Quan dán câu đối này trước cửa nhà mình, thiết tha mong chờ sức khỏe khá lên, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy đau âm ỉ.
Khi đó, chú Thượng Quan chắc không biết rằng, cuối cùng mình chỉ còn có thời gian một năm và đã vội vàng ra đi trong những cơn mưa phùn đầu xuân.
"Bởi vì anh chưa từng đến đây bao giờ."
Tạ Lãng lấy chìa tra vào lỗ khóa, cạch một tiếng và mở cửa ra, nhỏ giọng nói với Lê Giang Dã.
"Thật ạ?" Lê Giang Dã không khỏi ngẩn ra trong chốc lát, nhưng trong lúc cậu do dự, Tạ Lãng đã đi vào trong nhà, chỉ để lại một bóng người cao lớn im lặng phía sau.
"Anh Lãng, đợi em với!" Lê Giang Dã vội vàng rảo bước theo sau: "Nơi này..."
Trong căn phòng này, trống vắng một cách kỳ lạ.
Đây là cảm giác đầu tiên của Lê Giang Dã, cậu nhìn ra xung quanh theo bản năng, rõ ràng là nơi này không thiếu thứ gì, TV, tủ lạnh, bàn ăn, tủ sách, máy điều hòa, tất cả rõ ràng đều không thiếu, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng trong căn nhà nhỏ này, thế nhưng mọi ngóc ngách ở nơi đây đều cảm thấy trống trải.
Trong giây tiếp theo, dường như cậu đã chợt nhận ra điều gì đó.
Mặc dù đồ đạc và các thiết bị điện đều hiện hữu, nhưng mọi dấu vết của con người ở đây đều đã bị xóa sạch.
Tất cả sách trên giá đều trống rỗng, khung ảnh trên TV không còn bức ảnh nào, bàn làm việc thì sạch sẽ tới nỗi đến một tờ giấy cũng không còn sót lại, ngăn kéo bên dưới đã bị kéo ra, trong đó cũng trống không.
Khi cậu nhìn qua như thế này, ngôi nhà trông giống như một cành cây khô đã rụng trụi lá vào mùa thu.
Không thể nhìn ra được đó là phòng của chú Thượng Quan, hoặc có lẽ nên nói rằng không thể nhìn ra được nơi đây là phòng của bất kỳ ai.
"Sau khi ông ấy qua đời, mẹ đã cho người tới đây lục soát tất cả đồ đạc. Bà ấy nói, trước khi kiểm tra xong thì không ai được phép đến căn nhà này, kể cả anh và cô Vương đó cũng không được."
Tạ Lãng đứng giữa căn phòng trống trải, nhìn xung quanh rồi nói: "Anh cũng chỉ vừa mới nhận được, chiếc chìa khóa của căn nhà này từ trong tay bà ấy——"
Vẻ mặt hoang mang của anh khiến Lê Giang Dã vô cùng lo lắng, cậu vô thức nói: "Chẳng lẽ bà ấy đã mang hết đồ đi rồi sao? Dẫu sao thì hai người họ cũng chưa ly hôn, cũng có thể là bên chỗ chú vẫn còn đồ của bà ấy. Hoặc có lẽ, bà ấy muốn giữ lại làm kỷ niệm chăng? Anh Lãng, hay là anh về thử hỏi lại cô xem..."
Cậu nói một cách rất vội vàng và bối rối, có lẽ là vì lời nói ra quá gai góc, thế nên khi Lê Giang Dã nói điều này đã cảm thấy tái mặt.
Không, đây không thể nào là vì nhớ nhung được.
Không có ai vì nhớ một người nào đó, mà làm ra chuyện như thế này.
"Lúc ông ấy rời khỏi nhà họ Tạ không hề mang theo bất cứ thứ gì, Tiểu Dã, nơi này vốn không có thứ gì thuộc về nhà họ Tạ."
Giọng nói của Tạ Lãm trầm thấp, khàn khàn: "Anh không hiểu—— Rốt cuộc là mẹ đang tìm kiếm cái gì?"
"..."
Lê Giang Dã cũng không trả lời được.
"Tiểu Dã, em có biết chương 《Lục soát Đại quan viên》trong Hồng Lâu Mộng không?"
Tạ Lãng đi đến bên cửa sổ nhìn ra ban công bên ngoài, lúc trước có mấy chậu cây cảnh được đặt ở đây, nhưng bây giờ vì đã quá lâu không được ai chăm sóc nên tất cả đều chết khô hết.
"Vừa nãy lúc đi vào, anh cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, sau khi nghĩ lại mới nhớ tới, hình như trước đây đã từng xảy ra chuyện tương tự." Tạ Lãng chậm rãi nói: "Chắc không phải dù đã trải qua bao nhiêu năm, mẹ vẫn còn cố chấp tìm kiếm xem ông ấy có còn sưu tầm những đĩa phim khiêu d*m đâu nhỉ?"
Sao có thể.
Điều này thật kỳ cục.
Lê Giang Dã thầm nghĩ, nhưng còn chưa kịp mở lời thì lại phát hiện ra lời vừa rồi của Tạ Lãng cũng không phải là thật sự đang hỏi.
Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng Tạ Lãng lại đứng bên cửa sổ, nhìn dáng vẻ của những thực vật đã chết khô ở bên ngoài, trên lông mày tựa hồ lại mang theo chút không khí của cuối thu lạnh lẽo——
"Em nói xem, mẹ anh đang tìm thứ gì vậy? Hay là, bà ấy đang giấu cái gì đó?"
...
Chiếc đèn chùm bằng pha lê được treo trên trần nhà chiếu sáng rực rỡ toàn bộ căn biệt thự của nhà họ Tạ, ánh đèn vàng ấm áp và đồ nội thất bằng gỗ gụ mang đến cho cả đại sảnh một bầu không khí của những năm chín mươi, tiếng hát khúc du dương đang vang lên giữa dàn âm thanh nổi.
Tạ Giác thích nhất là khúc 《Tư Phàm》, nghe mãi không chán.
Ông ta dùng ngón tay tái nhợt chỉ vào bàn nước, vừa lắng nghe vừa nổi hứng ngân nga theo.
Giọng của ông ấy trầm, chỉ có thể hát ở âm vực thấp, nhưng vẫn hát được câu "Thân con gái", nghe khàn khàn và kỳ lạ, thế nên vẫn cảm thấy thích thú.
Sau khi Tạ Giác hát xong vài câu này, tựa như đã dần dần rút lui khỏi thế giới kinh kịch uyển chuyển.
Ông ta cúi đầu chậm rãi nhấp một ngụm trà lớn làm ấm cổ họng, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi: "Em Dao, đồ đạc bên chỗ Thượng Quan đều kiểm tra... qua qua là được. Thực ra đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, ông ấy không gây ra chuyện gì, cũng không nói ra những điều không nên nói, bây giờ người đã mất cảnh cũng chẳng còn—— em đừng để tâm tới chuyện này mãi như thế!"
Tạ Dao vốn đang nhắm mắt yên lặng nghe nhạc, lúc này đột nhiên lại mở mắt ra: "Là Tạ Lãng khiến em lo lắng."
Vẻ mặt của bà ấy lúc này có hơi bực bội.
Khóe miệng cùng khóe môi đều đè xuống, rõ ràng thoạt nhìn trông vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia cuồng loạn u uất cực độ.
"Anh, nó đang chống lại em." Tạ Dao gằn từng chữ: "Trước đây nó là đứa trẻ biết nghe lời nhất, biết nghe lời em nhất."
Bà ấy nhấn mạnh: "Có ai đó đang tác động đến thằng bé, với ý đồ muốn cướp nó khỏi tay em—— em là một người mẹ, em biết rõ điều đó."
Tạ Giác trầm mặc một hồi, cuối cùng lại khẽ mỉm cười, nghiêng người về phía trước, hỏi: "Chuyện của Tiểu Lãng, em vẫn đang điều tra sao?"
"Em đang điều tra rồi, nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Thư ký Trương kín tiếng quá nên chỉ có thể dò hỏi từ bên ngoài, nhưng đúng là không thấy nó đang gặp gỡ cô gái nào. Em đã nghĩ rằng, hay là..."
"Anh nghĩ, không nên cho người đi điều tra thằng bé thì hơn." Tạ Dao còn chưa nói xong thì Tạ Giác đã mở miệng, ông ấy dường như muốn nói điều gì đó.
Đôi lông mày mảnh mai của Tạ Dao nhíu chặt, không lập tức phản ứng lại.
"Tài xế và thư ký đều là những người do Tạ Lãng tự tuyển chọn, bọn họ đều làm việc rất tỉ mỉ và cẩn thận, lại càng không phải những người bình thường—— vội vàng phái người đi theo những người đó, một hai ngày thì ngắn quá, em cũng sẽ không phát hiện ra điều gì, còn nếu đi theo ba năm ngày trở lên, thời gian càng lâu thì càng không chắc là sẽ không bị phát hiện."
Tạ Giác ngừng một hồi rồi tiếp tục: "Em muốn âm thầm tìm hiểu xem trong lòng thằng bé nghĩ gì, điều này anh có thể hiểu. Nhưng Tiểu Lãng từ nhỏ đã là một đứa trẻ có nhiều tâm sự, nếu nó phát hiện ra em theo dõi nó... Anh sợ là mối quan hệ giữa hai mẹ con vốn đang không có gì, sẽ phát sinh những mâu thuẫn và nghi kỵ không cần thiết."
"Vậy anh nói xem, phải làm như thế nào mới được?"
Tạ Dao nhìn chằm chằm vào Tạ Giác, hỏi thẳng.
Chuyện đối xử với Tạ Lãng, Tạ Dao chưa bao giờ để cho người khác có bất kỳ nghi ngờ nào, nhưng nếu như là Thượng Quan thì ông ấy ngay cả tư cách nói những lời này trước mặt bà cũng không có.
"Nếu thực sự không có một cô gái như vậy thì sao? Hơn nữa, cứ cho là có đi nữa thì cũng chỉ là vấn đề kết bạn thôi, em thực sự cứ phải để mắt tới như vậy à?"
Tạ Giác vừa nói ra lời này thì bản thân đã khẽ thở dài trước.
Đoạn đối thoại đó đã từng xảy ra lần trước tại nhà họ Tạ, trong lòng ông ta biết, ngay cả bản thân cũng không thể thuyết phục được Tạ Dao——
"Anh thấy, sao em không thử kiểm tra dòng tiền. Bởi tiền là thứ dễ kiểm tra hơn so với con người, tiền đến và đi, có con số, có địa điểm, nói không chừng em có thể tìm thấy thứ gì đó."
Tạ Giác đứng dậy, vóc người người đàn ông này cực kỳ gầy nhưng dáng lại rất cao, ông ấy trêu chọc chú vẹt xám Úc xinh đẹp đang đậu trên cao, sau đó dừng lại chậm rãi nói: "Hầu hết thời gian, tiền của người ở đâu thì trái tim người sẽ ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com