Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78. Không mục đích

"Anh Lãng..."

Lúc Lê Giang Dã mở miệng ra định lên tiếng, lại phát hiện cổ họng mình vô cùng khô khốc.

Cậu bước đến và đứng sát cùng Tạ Lãng, trong căn phòng khô héo như cây cỏ bên ngoài này.

Ngôn ngữ bỗng nhiên trở nên thật thiếu thốn.

Không biết vì sao, trước câu hỏi hoài nghi của Tạ Lãng về sự lạnh lùng của Tạ Dao, Lê Giang Dã không đáp lại một lời, bởi có lẽ trong lòng cậu, trong tiềm thức của cậu, không muốn nghĩ rằng mẹ của Tạ Lãng lại là một người xấu xa đến vậy.

Đó là một kiểu trân trọng theo bản năng——

Bởi vì bản thân đã mất đi, không bao giờ còn bất kỳ liên lạc nào với mẹ mình nữa, bởi vì nỗi đau khi cắt đứt quan hệ giữa con người với nhau đó, thế nên mới không thể chịu được khi để Tạ Lãng cũng phải trải qua điều này.

Lê Giang Dã nắm lấy tay Tạ Lãng, động tác của cậu rụt rè nhưng vừa chạm đến làn da ấm áp của anh liền trở nên linh hoạt, cậu nắm chặt ngón tay của anh trong lòng bàn tay mình: "Anh đang nghĩ gì thế?"

"Ừm, anh đang nghĩ... Thực ra cũng không phải bây giờ mới nghĩ đến, trước đây anh đã từng suy nghĩ về điều này rồi—— ba anh, liệu ông ấy có để lại gì cho anh không?"

Cuối cùng Tạ Lãng cũng lên tiếng, giọng nói của anh trầm thấp, tựa như vang vọng trong căn phòng trống rỗng: "Không phải là về tiền bạc hay thứ quý giá gì."

Khi anh giải thích điều này, dường như còn cảm thấy có chút buồn cười, khóe môi khó khăn giật giật, sau đó dừng lại một chút rồi mới tiếp tục: "Không biết là ông ấy có gì để nói với anh hay không? Khoảnh khắc cuối cùng lúc ông ấy ở bệnh viện... thực ra đã không nói với anh bất kỳ lời nào. Vì vậy, anh đã từng nghĩ, không chừng ông ấy sẽ để lại thứ gì đó như một cuốn nhật ký chẳng hạn, cái gì cũng được."

Những gì anh nói có chút rườm rà, Tạ Lãng hiếm khi như thế này.

"..."

Lê Giang Dã không khỏi hít sâu một hơi.

Anh Lãng, thực ra cho dù có một cuốn nhật ký thì chắc cũng không thể coi là một thứ để lại cho anh... đâu nhỉ.

Đến cuối cùng thì cậu cũng không nói ra lời đó.

Sự quan tâm của Tạ Lãng dành cho chú Thượng Quan luôn khiến cậu cảm thấy hơi kỳ lạ.

Điều mà một người cha ngay cả lúc hấp hối cũng không nói gì với con trai mình, cho dù có viết ra ở một nơi khác thì cũng sẽ không đến mức, không lưu lại manh mối gì để người khác không thể tìm ra—— Ông ấy không để lại một chữ, vậy thì có nghĩa là đã không còn gì để nói.

Theo ý kiến ​​​​của Lê Giang Dã, tình cảm của chú Thượng Quan dành cho Tạ Lãng đã bị kiềm chế đến mức gần như nhạt nhòa.

Từ khi rời khỏi cho đến khi qua đời, người chú này dường như chưa bao giờ tỏ ra có bất cứ điều gì là không nỡ đối với đứa con trai duy nhất của mình.

Ngược lại, tình cảm của Tạ Lãng dành cho chú Thượng Quan chỉ đơn giản là mơ tưởng.

Như một chú cún con trung thành, anh kiên trì nhận định cha mình và cũng bằng lòng tin rằng tình yêu của cha dành cho mình là thực sự tồn tại.

"Anh cũng không hiểu, bởi vì từ nhỏ đến lớn anh đều là do mẹ dạy dỗ, ông ấy rất ít khi can thiệp vào và cũng hiếm khi nói chuyện với anh. Sau đó chính là cái lúc sau khi rời khỏi nhà họ Tạ, thì lại càng... Tiểu Dã, thật ra anh không hiểu ông ấy."

Tạ Lãng thầm thì: "Có lẽ chỉ là vì đôi khi anh cảm thấy luyến tiếc."

Lúc anh nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại.

Lê Giang Dã chợt nhớ tới lời Tạ Lãng trước khi vào cửa.

Tạ Lãng nói rằng mình cũng chưa bao giờ đến đây.

Anh hoàn toàn không hiểu chú Thượng Quan.

Khoảnh khắc ấy, Lê Giang Dã bỗng thấy đầu mình đau như búa bổ.

Cậu loáng thoáng cảm thấy, hình như bản thân đã hiểu được một chút——

Có lẽ chính vì sự không hiểu này, nên mới chứa đầy những tưởng tượng bí mật và không thể nói ra về tình cha con.

Mà những tưởng tượng này, chỉ xảy ra sau cái chết của chú Thượng Quan.

Bởi vì một người cha đã qua đời, sẽ không bao giờ đưa ra câu trả lời phủ định cho sự tưởng tượng của Tạ Lãng.

Ngón tay của Lê Giang không khỏi run lên, cậu vừa mới hiểu thêm được điểm này thì đã bắt đầu đau lòng không sao kiểm soát được.

Bỗng nhiên, hai người họ lại nghe thấy một tiếng két két vang lên, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ phía sau.

Lê Giang Dã và Tạ Lãng đồng thời quay đầu lại, chỉ trông thấy một người phụ nữ trung niên gầy gò, sau lưng đeo một chiếc túi nhỏ màu đen vội vàng đi vào.

Rõ ràng là bà ấy cũng có chìa khóa ở đây nhưng không ngờ lại có người tới, cho nên vừa ngẩng đầu nhìn thấy trong phòng có hai người đàn ông, đã không khỏi sợ hãi mà lùi lại một bước.

"Các cậu là...?"

Sau sự kinh ngạc và sửng sốt ban đầu, cuối cùng cô Vương cũng nhận ra khuôn mặt của Tạ Lãng: "Tiểu Lãng, sao cháu lại ở đây?"

Ngay khi bà ấy hỏi câu này, ánh mắt bèn lướt qua toàn bộ căn phòng, từ giá sách không có một cuốn nào đến mặt bàn trống không.

Sắc mặt của cô Vương lập tức trở nên tái nhợt, bà ấy bước nhanh tới, lần lượt mở các ngăn tủ ra, nhưng khi nhìn thấy tất cả đều trống rỗng, lại không khỏi khẽ run lên khi đứng thẳng dậy.

"Cô Vương, cẩn thận!" Tạ Lãng tiến lên một bước, định vươn tay đỡ lấy người phụ nữ đang lảo đảo kia, không ngờ bà ấy lại quay người, nặng nề đẩy ra.

"Cậu bỏ tay ra!"

Giọng điệu của cô Vương nhất thời trở nên sắc bén đến mức chói tai, ánh mắt cũng mang theo một sự phòng bị: "Nói đi, sao cậu lại ở đây?!! Ai bảo cậu đến đây?"

Lúc này cô Vương căn bản là không nghe lời anh nói, toàn thân kịch liệt run lên: "Các cậu muốn làm gì? Ban đầu chỉ nói muốn kiểm tra một lần những di vật của ông ấy, chưa đủ làm nhục người khác hay sao? Bây giờ còn muốn gì nữa? Muốn tịch thu tài sản hay gì? Hả? Các người bắt nạt người khác quá, quá đáng lắm rồi!"

Lúc cô Vương nói đến những lời cuối cùng, bà ấy đã khóc trong đau đớn.

Tạ Lãng ngẩn ra một lát, anh không dám liều lĩnh tới gần, chỉ có thể liếc mắt nhìn Lê Giang Dã.

"Cô ơi..." Lê Giang Dã không cần anh mở lời đã lặng lẽ đi qua.

Cậu ấy có thần thái dịu dàng rất đặc biệt, cho nên khi đến gần, cô Vương cũng không lập tức phản kháng, Lê Giang Dã nhẹ giọng nói: "Cô nghe cháu nói đã, anh Lãng không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, những chuyện ở đây cũng không phải là do anh ấy làm. Anh ấy cũng là lần đầu tiên đến đây, vừa nãy khi bọn cháu mới mở cửa ra cũng cảm thấy rất kinh ngạc, thật đấy ạ, bọn cháu không lừa cô đâu."

"Tôi không biết trong các người ai là người làm ra những chuyện này, tôi chỉ biết các người đều mang họ Tạ!"

Cô Vương ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mặc dù không thể đứng yên, nhưng ngón tay lại ấn vào khung cửa: "Họ Tạ kia, tôi nói cho cậu biết—— Chúng tôi không nợ các người bất cứ điều gì, vì vậy hãy tránh xa chúng tôi ra, đừng ép người quá đáng! Tôi chỉ muốn sống yên ổn nốt nửa quãng đời còn lại mà thôi, tôi không biết gì hết! Tôi xin các người đó, tránh xa tôi ra, được không!!!"

Bà ấy dường như đã phải chịu đựng một sự kích thích rất lớn nào đó, vừa nói dứt lời đã khóc không thành tiếng.

Phản ứng quyết liệt này không phải là phản kháng, thay vào đó là hành động tự bảo vệ vì sợ hãi.

Dưới tình huống như vậy, bất kỳ lời giải thích nào cũng khó có tác dụng, phải nói rằng sự tồn tại của Tạ Lãng đã khiến bà ấy sợ hãi và kích động.

Lê Giang Dã ngước mắt lên, vội vàng cùng Tạ Lãng liếc nhau một cái, cuối cùng chỉ đành khẽ lắc đầu.

Tạ Lãng hiểu được ý của cậu.

Bóng dáng anh âm thầm rời khỏi phòng, mang theo vẻ trầm lặng, trong sự kiềm chế là cả nỗi đớn đau.

...

"Diễn Thành à!"

"Vâng!" Lúc này, Lê Diễn Thành đang ngồi bên cạnh giường bệnh, cúi đầu nhặt nhặt quả cam rơi xuống sàn, nghe thấy mẹ Lê gọi mình nhưng cũng không ngước mắt lên mà thản nhiên trả lời.

Mẹ Lê không nói tiếp, nhưng một lát sau lại gọi một tiếng: "Diễn Thành à..."

"..." Lê Diễn Thành chỉ đành đáp lại: "Sao vậy? Mẹ!"

"Bác sĩ Hồ nói, ngày mai là mẹ được xuất viện về nhà rồi!" Mẹ Lê liếc nhìn Lê Diễn Thành, do dự một lúc rồi ngập ngừng hỏi: "Tiểu Dã vẫn chưa nghe máy à?"

Biết ngay là mẹ sẽ hỏi cái này.

Động tác của Lê Diễn Thành dừng lại, mấy ngày qua không biết đã bị hỏi chuyện này biết bao nhiêu lần, có lẽ vì bà ấy cảm thấy bản thân sắp được xuất viện nên Tiểu Dã dù có giận đến đâu cũng nên đến đón mình.

Bà ấy chẳng hiểu gì cả.

Chết tiệt, Lê Giang Dã lần này không phải chỉ là tức giận nữa.

"Mẹ," Lê Diễn Thành hít một hơi thật sâu, anh ta vốn đã rất khó chịu, nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa thì vẫn nở một nụ cười như thường lệ: "Chẳng phải là mẹ cũng biết, em ấy đã chặn số Wechat của cả hai mẹ con mình rồi sao, thế nên đương nhiên là những cuộc gọi của con, em ấy cũng không nhận được rồi!"

"Ừm!" Lần này mẹ Lê không mắng chửi giống như lần trước, mà chỉ nghẹn ngào đáp lại.

"Nào, mẹ ăn cam đi!" Lê Diễn Thành tách một múi cam trong tay mình ra rồi đưa cho bà ấy, cố gắng chuyển đề tài như không có chuyện gì xảy ra: "Mà mẹ này, căn nhà mẹ chọn ấy, con đã bảo trợ lý đi thanh toán tiền đặt cọc rồi, lúc nào họ giao nhà thì trả toàn bộ chỗ còn lại một lần, một thời gian nữa là chúng ta có thể chuyển đến ở được. Mẹ cảm thấy thế nào, có vui không?"

"Nhanh như vậy cơ à —— Diễn Thành, tất cả là nhờ có con đấy!" Nói đến chuyện nhà cửa, mẹ Lê thật sự rất vui, giọng điệu cũng lên cao vút, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của bà ấy sau khi nuốt xuống một miếng cam, lại không thể theo kịp sự phấn khích trong giọng nói của mình.

Điều này khiến cho Lê Diễn Thành cảm thấy trong lồng ngực mình có chút bức bối——

Mẹ hoàn toàn không biết, anh ta mua căn nhà này ức chế đến thế nào.

Nghĩ tới đây, anh ta càng cảm thấy không thoải mái khi ngồi trong phòng bệnh, vì vậy đã đặt quả cam vào tay mẹ Lê, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, lát nữa con còn có việc nên phải đi trước, có chuyện gì thì mẹ gọi điện cho con nhé!"

"À, được, được!"

Mẹ Lê nghe xong thì gật đầu lia lịa, mặc dù có chút không nỡ nhưng bà cũng không giữ anh ta lại.

Lê Diễn Thành vừa đi ra khỏi phòng bệnh, bước chân càng lúc càng nhanh, vừa lên xe của trợ lý đã đóng sầm cửa lại.

"Sếp," Giọng người trợ lý run run, nói: "Vừa rồi, e-kíp của chương trình mới gọi điện tới nói rằng chắc sẽ không ký hợp đồng, vì vậy cũng không cần qua đó nữa. Thực ra em muốn nói là—— chúng ta không tham gia vào chương trình tuyển chọn đó cũng được, gần đây anh đã rất mệt, trạng thái cũng... khụ, hay là nghỉ ngơi thêm một thời gian?"

Cậu ta nói chuyện một cách cực kỳ khó hiểu, bởi sợ chọc giận Lê Diễn Thành.

Trên thực tế, trong khoảng thời gian gần đây, tình trạng của Lê Diễn Thành tệ đến mức không thể đi bàn bạc hay thảo luận công việc và cũng không chỉ có mỗi chuyện này.

Đi thu âm bài hát, ít nhiều gì ở đằng sau hậu trường còn có thể can thiệp được, nhưng những chương trình thực tế phải ghi hình như thế này không nên đi mới là tốt nhất, nếu không trợ lý chỉ sợ khán giả nhìn thấy thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

Đương nhiên trong lòng Lê Diễn Thành biết khả năng cao là đàm phán sẽ thất bại, cho nên anh ta cũng không tức giận ngay mà chỉ ngồi ở ghế sau với vẻ mặt ủ rũ không nói lời nào.

"Sếp, bây giờ chúng ta đi đâu đây ạ?" Trợ lý đành phải hỏi lại.

"Tùy cậu!" Lê Diễn Thành nhắm mắt lại: "Cậu cứ lái xe về phía trước đi, đừng dừng lại, đi đâu—— đi đâu cũng được."

Người trợ lý ngẩn ra, nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ có thể cứ như vậy lái xe đi về phía trước, dù sao cứ có đường là đi, đến đèn đỏ thì dừng lại.

Đang lái xe, cậu ta mới nhìn kính chiếu hậu mấy lần, do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói: "Sếp, em cứ có cảm giác là hình như chiếc xe phía sau đang đi theo chúng ta, đó, chiếc Nissan màu đen kia kìa!"

"Hả?" Lê Diễn Thành cũng quay đầu lại: "Cậu chắc chắn chứ?"

Mặc dù anh ta hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy đúng là có khả năng đó, bởi vì người trợ lý này của mình có thể không giỏi những việc khác, nhưng đã theo anh ta vào giới giải trí lâu như vậy, thế nên vẫn có độ nhạy cảm nhất định đối với cánh săn ảnh và những người đi theo xe.

"Khụ," Cậu trợ lý đương nhiên không thể khẳng định trăm phần trăm, nhưng vẫn gãi đầu một cái rồi nói: "Chúng ta hoàn toàn là chạy xe lung tung không có mục đích gì, nhưng chiếc xe đó cứ đi theo như vậy rất khả nghi."

"Mau cắt đuôi đi!" Lê Diễn Thành sầm mặt, trong lòng có lửa giận hừng hực, giờ phút này anh ta không có cách nào áp chế nổi nữa: "Không được—— dừng xe lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com