Chương 81. Thiên thần
Khi mấy người Lê Giang Dã ra khỏi quán ăn Nhật, trời lại đổ mưa, những hạt mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống, mang lại cảm giác mát mẻ cho buổi tối đầu hè này.
Không khí ẩm ướt đượm mùi đặc trưng sau cơn mưa mùa hè, xen lẫn chút mùi đất và mùi thơm của cây cỏ.
Ánh sáng ấm áp từ quán ăn Nhật phản chiếu mặt đất ẩm ướt, không ai cầm ô mà cùng nhau dừng lại dưới cơn mưa phùn, những người đi bộ trên phố hòa cùng tiếng mưa rơi vội vã lướt qua nhau.
Đứng dưới ánh đèn ấm áp, dù đã ăn uống no nê nhưng vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn, trên đời này, nhân duyên giữa con người với con người tưởng chừng như gần gũi nhưng thực ra lại có thể rất xa.
Con người thật kỳ lạ, dường như vào thời khắc bận rộn nhất, cảm xúc cô đơn nhất lại xuất hiện——
Nhậm Nhứ Nhứ thầm nghĩ về điều này, cô đốt một điếu thuốc, nhưng khi ngẩng đầu lên để đưa bao thuốc lá cho Lê Giang Dã thì Tạ Lãng đột nhiên quay đầu lại.
"Đàn chị," Anh thấp giọng nói: "Anh lái xe đưa em về trước nhé?"
Tạ Lãng là người duy nhất tối nay không uống rượu, anh đã quen với việc đứng thẳng người nhưng khi nói chuyện với Nhậm Nhứ Nhứ vẫn sẽ cúi xuống một cách thích hợp, cũng không biết từ lúc nào, anh đã rất tự nhiên gọi người ta là đàn chị.
"Không cần đưa em về đâu, em tự bắt taxi." Nhậm Nhứ Nhứ thẳng thắn từ chối, sau đó hỏi sang chuyện khác: "Mà này Tạ Lãng, lúc nãy anh nói muốn nghiên cứu việc đầu tư vào Let's Dance, anh nghiêm túc chứ?"
"Ừ!" Tạ Lãng gật đầu: "Nghiêm túc."
Anh không phải là nhất thời mới nảy ra ý tưởng mà là đã suy nghĩ từ rất lâu, thậm chí còn cử người tìm hiểu rõ rồi mới đưa ra đề nghị: "Có điều là anh cần một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết, cùng các báo cáo tài chính hiện có để làm bản phân tích dự kiến. "
"Chuyện này không thành vấn đề, gần đây em cũng đang tìm kiếm cơ hội ở phương diện này, hiện nay trong tay em cũng đã chuẩn bị sẵn những tài liệu anh cần, lát nữa em sẽ sắp xếp lại rồi gửi cho anh một bản."
"Đàn chị, nếu như có thể thành công thì sau này chúng ta phải cố gắng gấp đôi để anh Lãng kiếm được tiền đó nha!" Lê Giang Dã ở bên cạnh nháy mắt một cái rồi nói, sau khi uống rượu, cậu có chút mơ màng nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường, nhìn rất nghịch ngợm.
"Đương nhiên là vậy rồi!" Nhậm Nhứ Nhứ quả thực có chút phấn khích, vốn cô ấy cũng đang có kể hoạch định mở thêm chi nhánh, mặc dù đã có mấy nhà đầu tư tiếp cận nhưng thực lực của Tạ Lãng thì không có gì để nghi ngờ hết, vì vậy đây vốn là một cơ hội cực kỳ tốt.
Khi cô ấy nói đến đây lại nhìn sang Tạ Lãng, cố ý hỏi: "Sao nào? Chuyện hợp tác lần này có phải là vì nể mặt Tiểu Dã không?"
"Không phải." Tạ Lãng vội vàng lắc đầu: "Đó là vì anh cảm thấy đây thật sự là một cơ hội tốt để kiếm tiền, hơn nữa..."
Anh dừng lại một chút, trầm giọng nói: "Anh chỉ hy vọng sau này sẽ có những buổi biểu diễn khác cũng được hoặc là thường xuyên lên lớp dạy múa cũng được, để Tiểu Dã có thể luôn luôn được nhảy múa. Bởi vì buổi biểu diễn vở 《Cái chết của thiên nga》của mọi người lần trươc, anh đã không thể xem Tiểu Dã múa, thế nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy... hối tiếc."
Khi nói đến hai từ cuối cùng, giọng Tạ Lãng đột nhiên trầm xuống.
Gió hiu hiu thổi, thổi bay lá cây cùng hạt mưa, phát ra những âm thanh xào xạc.
Mà Tạ Lãng dường như đã rất kiềm chế, như thể anh muốn ngấm ngầm nuốt lấy sự hối tiếc sâu sắc đó vào cổ họng.
Lê Giang Dã đang đứng bên cạnh đột nhiên ngây người tại chỗ, dường như đây là lần đầu tiên cậu nghe Tạ Lãng nhắc tới ngày hôm ấy.
Giây phút này, Nhậm Nhứ Nhứ mới nhận ra——
Phải, Tạ Lãng đã không nói với Lê Giang Dã rằng hôm biểu diễn đó, thực ra anh cũng có đến.
Chỉ là anh đã không nói ra.
Thực ra Nhậm Nhứ Nhứ thường nhớ lại, lần trước khi Tạ Lãng đến quán ăn Nhật để thanh toán hóa đơn cho Lê Giang Dã, người đàn ông này có vóc dáng cao lớn và thường một mình đứng trong bóng tối.
Rõ ràng là quan tâm đến sự tồn tại của cô ấy và còn bí mật quan sát cô, nhưng có lẽ vì Nhậm Nhứ Nhứ là bạn bè của Tiểu Dã, cho nên vẻ mặt của anh ấy luôn rất thận trọng và kiềm chế, giống như một chú chó cảnh sát luôn vểnh tai lên đầy cảnh giác, đồng thời cũng rất kỷ luật.
Tạ Lãng, anh quả thật vẫn kiên cường như mọi khi.
Nhậm Nhứ Nhứ bất lực nghĩ.
Trên thực tế đây không phải là một lời khen ngợi, nhưng cũng chính vì điều này mà cô ấy có thể hiểu được tình yêu của Tiểu Dã dành cho Tạ Lãng.
Đổi lại là một người khác thì không thể làm được như thế, Vương Tư Ngôn không thể, bất cứ ai cũng không.
Bởi vì trên đời này không ai có thể dịu dàng và uy phong lẫm liệt như vậy.
Nhậm Nhứ Nhứ không khỏi lắc đầu mỉm cười.
Cô lại rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói, cuối cùng nói đầy ẩn ý: "Tạ Lãng, lần đó anh đã đến muộn, bởi vì Tiểu Dã bị thương giữa chừng nên anh đã bỏ lỡ buổi biểu diễn của em ấy. Nhưng dù sao đi nữa, dẫu có chuyện gì xảy ra, cuối cùng thì anh cũng đã đến——"
Một chiếc taxi màu vàng sáng lóa dừng trước mặt Nhậm Nhứ Nhứ, cô dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, sau đó chạy vào bên đường dưới cơn mưa nhẹ, một giây trước khi mở cửa ngồi vào trong xe, cô ấy phóng khoáng quay đầu lại nói với Tạ Lãng và Lê Giang Dã một câu cuối cùng: "Điều này thật ra rất quan trọng, đúng không?"
Đừng ám ảnh về việc mình phải là người rắn rỏi kiên cường đến thế nào nữa.
Tạ Lãng.
Sau này có vợ rồi, cứng rắn chỉ là một phẩm chất tốt đã lỗi thời thôi.
...
Tạ Lãng luôn nghĩ về việc chẳng biết bao giờ Tiểu Dã sẽ hỏi anh về buổi biểu diễn ngày ấy, anh đã đến đó lúc nào và tại sao lại đến muộn.
Nhưng Lê Giang Dã lại chẳng hỏi bất cứ điều gì, lúc lái xe trở về khu chung cư Trạm Giang, cậu không hỏi, lúc về đến nhà hai người ôm nhau đi tắm, cậu cũng không hỏi.
Có lẽ là đã quên rồi, Tạ Lãng nghĩ.
Anh dùng máy sấy khô mái tóc ngắn của Lê Giang Dã như thường lệ, đây vẫn luôn là khoảnh khắc yêu thích của Tạ Lãng, anh thích chăm sóc mái tóc mềm mại của Lê Giang Dã giống như đang chăm sóc bộ lông của một con vật nhỏ.
Trong làn gió ấm, mùi sữa tắm thoang thoảng khiến anh không kiềm chế được, Tạ Lãng xoa xoa mái đầu đầy tóc của chàng trai, mãi cho đến khi Lê Giang Dã đột nhiên đứng dậy.
Lúc cậu đứng dậy rồi quay người lại, chiếc khăn tắm trên người Lê Giang Dã trực tiếp rơi xuống đất, khiến cậu không một mảnh vai che thân đối mặt với Tạ Lãng.
Tạ Lãng nhất thời nín thở.
"Anh Lãng, hôm đó... khi anh còn chưa đến, em đã xoay, rất nhiều rất nhiều điệu fouette, rất nhiều rất nhiều."
Yamazaki là một loại rượu mạnh, mà tửu lượng của Lê Giang Dã vốn cũng không tốt lắm, hơn nữa hôm nay tâm tình rất tốt, cho nên cậu thật sự đã uống say.
Vì vậy, cậu chỉ có thể sử dụng "rất nhiều, rất nhiều" để mô tả, nhưng lại không thể nói rõ cụ thể là bao nhiêu.
Lê Giang Dã rõ ràng đang đứng không vững, nhưng vẫn dang rộng hai tay.
"Điệu fouettelà hướng một chân xuống đất, dùng lực của ngón chân chống đỡ cơ thể, sau đó dùng chân còn lại vẽ vòng tròn liên tục để duy trì trọng tâm, sau đó xoay người như con quay."
Khi nói điều này, cơ thể để trần trắng nõn của cậu cũng chuyển động theo.
Nhưng vì quá say và không giữ được thăng bằng nên khi nói đến hai từ "xoay vòng", thì cậu lại không thể bay vút lên không trung một cách đẹp đẽ một chút nào.
Ngược lại, giống như một con vịt con vụng về mới tập bơi trong ao, dưới ánh trăng cái mông ra sức vùng vẫy nhưng chỉ có thể xoay tròn tại chỗ.
Tiểu Dã chưa bao giờ múa một điệu ngốc nghếch như thế này bao giờ.
Trong mắt Tạ Lãng không khỏi lộ ra ý cười.
Mà Lê Giang Dã chỉ phớt lờ anh.
"Không ngừng xoay, không ngừng xoay..."
Cậu lẩm bẩm một mình và khi muốn xoay người lần nữa, lại lập tức mất trọng tâm và ngã về phía trước.
Chỉ nghe thấy một tiếng "phịch", nhưng Lê Giang Dã không cảm thấy đau, bởi vì cậu đã nhào vào lòng Tạ Lãng rồi cùng anh lăn xuống thảm.
"Tiểu Dã," Tạ Lãng có chút lo lắng, vội vàng khẽ dỗ dành: "Ngã có đau không? Đừng múa nữa, Tiểu Dã, em uống nhiều rồi, đừng múa nữa!"
Lê Giang Dã hoàn toàn không trả lời, thực ra cậu chẳng sợ hãi một chút nào.
Bởi vừa rồi khi để mình ngã về phía trước, là vì cậu cố chấp tin rằng Tạ Lãng nhất định sẽ đỡ lấy mình.
"Anh Lãng," Hai gò má của chàng trai rõ ràng đã đỏ bừng vì uống rượu, nhưng đôi mắt lại sáng ngời và tròn xoe hơn so với bình thường, dường như càng uống lại càng hăng hái.
Cậu cưỡi lên eo Tạ Lãng, đột nhiên hừ một tiếng: "Sao mà anh phiền thế!"
Lê Giang Dã vừa dứt lời, hình như bởi vì thật sự khó chịu, nên đã cởi hết quần áo của Tạ Lãng ra, sau đó chui xuống bên dưới.
Đây là những lời mới mẻ mà trước đây cậu chưa nói bao giờ.
Cơ thể Tạ Lãng tê dại thầm nghĩ, nhưng sau đó lại cau mày thật chặt——
Đau.
Tiểu Dã chưa bao giờ thô bạo trong chuyện đó.
Nhưng cho dù là những màn dày vò không sao chịu nổi như thế này, Tạ Lãng cũng bằng lòng yên lặng chịu đựng.
Mồ hôi túa ra trên trán anh, cho đến khi Tiểu Dã lặng lẽ leo lên lần nữa.
Chàng trai đầu tiên là nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, cọ cọ vào người anh, cho đến khi Tạ Lãng mất đi lý trí mới lại ôm lấy và cắn cạnh vào môi anh——
Đây là lần đầu tiên Tiểu Dã tỏ ra dữ dằn như vậy.
Khi say rượu, cậu đúng là một chú chim con hung ác.
"Ưm..." Nghĩ đến đây, Tạ Lãng cuối cùng cũng phát ra một tiếng nghẹn ngào, thậm chí còn cảm thấy mùi vị của máu, nhưng anh không lùi lại, chỉ đắm chìm trong nụ hôn với Lê Giang Dã.
Hôn cho đến khi Lê Giang Dã nắm lấy cánh tay anh, dùng ngón tay của mình điên cuồng xoa nắn vết sẹo trên cánh tay Tạ Lãng.
Không chỉ có những vết sẹo cũ được khâu lại từ lâu mà còn có những vết thương mới lấm tấm bị Tạ Lãng gãi rách, bởi sau khi chứng nổi mề đay tái phát ở thành phố S, anh đã không chịu điều trị.
"Anh Lãng," Lê Giang Dã xoa xoa những nơi đó, hốc mắt lập tức đỏ lên, dịu dàng nói: "Anh biết không, anh không đối xử tốt với bản thân mình gì cả."
"Tiểu Dã," Tạ Lãng thầm nghĩ đó là lỗi của anh, mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn vụng về muốn nhận lỗi: "Hôm ấy không phải là anh không đi, trước buổi biểu diễn anh sốt rất cao, cả đoạn đường đi đều phải truyền dịch nhưng cuối cùng vẫn bị đến muộn, vì vậy mới không kịp xem em diễn nửa đoạn đầu."
"Không, em không nói... em không nói về buổi biểu diễn ngày hôm đó."
Nhưng Lê Giang Dã lại lắc đầu, men rượu như thiêu đốt trong đầu khiến cậu bị cảm xúc mạnh cuốn đi, lẩm bẩm nói: "Anh không những có thể giỏi nhẫn nhịn, mà đôi khi anh... còn mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Em sẽ cảm thấy, anh thật sự không quan tâm, ngay cả khi đang tự hủy hoại chính mình. Em luôn biết rằng anh có một mặt đó—— bởi vì không quan tâm đến bản thân, thế nên rất nguy hiểm."
Cậu nói chuyện ngắt quãng, hoàn toàn nói sảng giống như đang say rượu, nhưng trong lòng Tạ Lãng lại cảm thấy kinh ngạc.
Cơ thể của Lê Giang Dã nóng rực tựa như một ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy, nhưng khi cậu nhìn xuống khuôn mặt của Tạ Lãng lại tràn đầy dịu dàng và yêu thương, thật khó để tưởng tượng hai hình ảnh đó lại hòa hợp một cách tự nhiên đến như vậy.
Đôi mắt chàng trai ươn ướt như vầng trăng chìm trong làn nước: "Anh Lãng, em yêu anh, anh biết không?"
Tạ Lãng thậm chí có chút hoảng hốt, đây là đang say rượu ư?
Nhưng sao lại tốt đẹp thế này.
Hết thảy vừa như thật lại vừa như hư ảo, như thể trong một giấc mơ.
"Sướng không? Vừa rồi ấy!"
Lê Giang Dã nhất định là say thật rồi, dường như cậu đã hoàn toàn quên vừa rồi mình đã nói gì, lúc nói chuyện còn hơi líu lưỡi, nhưng cho dù là không rõ ràng thì cũng đủ để Tạ Lãng không chịu nổi nữa: "Anh Lãng, em vẫn luôn muốn lén nói với anh rằng, em là thiên thần th*i k*n của anh."
Cậu nói là "lén lút", nhưng lại nói một cách rất phóng khoáng rất đắc chí.
Chàng trai ép sát vào người Tạ Lãng, đôi gò má hồng hào, vẻ mặt xinh đẹp đến nao lòng, sau khi say khướt, trước mặt bạn tình dường như có thể hoàn toàn cởi mở: "Không, không chỉ có vậy đâu."
Rồi cậu gật đầu giống như một chú chim đực đang tán tỉnh bạn tình, một lần nữa dõng dạc tuyên bố một cách hết sức khoa trương: "Em là thiên thần của anh đó, anh Lãng."
Vậy nên đây đúng là những lời nói khi say phải không.
Tạ Lãng nhìn chàng trai đang mơ mơ màng màng dưới ánh trăng, nhưng vẫn thấp giọng nói: "Em đúng là như vậy!"
Tất nhiên là em rồi, Tiểu Dã.
Cho dù là một thiên thần gì gì đó đã nhảy múa như một chú vịt con ngốc nghếch, có lẽ là còn say đến mức không nhớ nổi mình đã nói gì.
Nhưng đây là khoảnh khắc đầu tiên anh cảm thấy rùng mình bởi hạnh phúc cận kề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com