Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89. 《Sự bình tĩnh phi nhân tính》

Trong căn phòng ở Hoài Đình, sau khi cúp điện thoại, Tạ Dao tay chống vào trán ngồi trên sô pha tựa như có điều phiền muộn.

Bởi vì sự im lặng của bà ấy nên những người khác cũng nhất thời không dám mở lời lung tung, cuối cùng là Tạ Giác hắng giọng một cái, khẽ hỏi: "Tiểu Lãng nói gì vậy?"

"Nó nói sẽ đến ngay bây giờ." Tạ Dao ngẩng đầu lên, lo lắng nói: "Anh, Tiểu Lãng, nó..."

Bà ấy nói đến giữa chừng, dường như mới nhận ra trong phòng vẫn còn Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã, thế là trong phút chốc đã nhìn hai người họ bằng đôi mắt sắc bén của mình.

Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã lại không hẹn mà gặp âm thầm liếc nhìn nhau, đương nhiên, bọn họ có thể nhìn thấy sự căng thẳng và lo lắng trong mắt nhau, một loạt hành động mạo hiểm vừa rồi khi liên lạc với Tạ Lãng đồng nghĩa với việc hoàn toàn chọc giận Tạ Dao, nhưng thật khó để nói rằng liệu tình hình của họ là an toàn hơn hay nguy hiểm hơn vào lúc này.

Cũng may là hiện tại, Tạ Dao dường như không có tâm tư gì với bọn họ, sau khi nhìn chằm chằm vào hai anh em thì chỉ lắc đầu một cái, rồi quay lại cáu kỉnh nói với Du Bình: "Đưa hai đứa nó vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại!"

Lê Giang Dã không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng không biết lúc sau Tạ Lãng đã nói gì với Tạ Dao trong điện thoại, nhưng xem ra cũng có tác dụng.

"Vâng!" Vết thương trên đầu Du Bình vẫn đang chảy máu, nhưng ông ta vẫn đứng dậy, chỉ đạo hai người còn lại lần lượt kéo Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã vào phòng ngủ.

"Shhh!"

Lê Giang Dã vừa bị lôi đi, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, đau quá——

Hai tay cậu bị trói sau lưng, phải dùng hết sức cắn chặt môi mới kìm lại được tiếng kêu đau đớn.

"Các người nhẹ...!"

Lê Diễn Thành lên tiếng theo bản năng, nhưng ngay lập tức dừng lại, bởi cách Du Bình nhìn chằm chằm vào mình trong khi che cái trán đầy máu: "Tôi, ý tôi là, chân của em trai tôi ..."

Lúc này, anh ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi chính mình đã gây ra vết thương trên đầu Du Bình, thế nên không khỏi lắp bắp.

Du Bình liếc anh ta một cái, đột nhiên quay đầu nói với hai người còn lại: "Hai cậu ra ngoài với bà Tạ, chỗ này có tôi là được rồi!"

Lê Diễn Thành nhất thời sửng sốt trước những lời nói không rõ ràng của ông ta, bầu không khí trong phòng ngủ lại lần nữa trở nên nặng nề.

Thực ra Lê Giang Dã cũng đang hoảng, nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí nói: "Vừa rồi ông cũng nghe thấy rồi đó... Tạ Lãng sắp sửa đến đây rồi. Trước khi cô Tạ và anh ấy gặp mặt, chắc là sẽ không để ông làm càn đâu, đúng không?"

Du Bình ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào hai anh em hồi lâu, tuy rằng trên mặt vẫn lộ ra vẻ hung ác và không cam lòng, nhưng dường như trong lòng ông ta cũng biết những lời Lê Giang Dã nói là đúng nên cũng không mở miệng phản bác.

Ông ta yên lặng đưa tay lên sờ trán mình, nhìn vết máu loang loáng trên ngón tay, cuối cùng chỉ cười xì một tiếng, sau đó đứng dậy, xoay người đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Xem ra... là đi xử lý vết thương.

Việc Du Bình rời khỏi cuối cùng cũng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong giây lát.

Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã bị trói sau lưng và ngồi cạnh nhau trên sàn nhà, lúc đầu họ chỉ im lặng nhìn về phía trước, nhưng không biết là ai đã quay lại trước, dần dần bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau.

Ánh mắt của Lê Diễn Thành quét qua khuôn mặt vẫn còn đang đổ mồ hôi của Lê Giang Dã, trong một khoảnh khắc, anh ta bỗng nhiên lại cảm thấy tức giận.

Cái thằng nhóc đáng ghét này.

Tại sao hai người lại giống nhau đến vậy, khiến anh ta xui xẻo, vô cớ đắc tội lớn.

Mặc dù nghĩ như thế, nhưng không biết vì sao, cơn giận này lại rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi giống như một chiếc lông vũ rơi vào ngực anh ta.

Điều này không giống như nỗi lo lắng không thể giải thích và khó chịu khi đối mặt với Lê Giang Dã, một người rất giống chính mình trước đây.

Lê Giang Dã có khuôn mặt giống anh ta tới vậy——

Bởi vì Tiểu Dã là em trai của anh ta.

Đó là một điều đơn giản, thật kỳ lạ là lúc xuất hiện suy nghĩ này, anh ta thực sự cảm thấy một chút đặc biệt cùng một chút nhẹ lòng.

Đôi mắt của Lê Diễn Thành, cuối cùng cũng chuyển dời từ khuôn mặt của Lê Giang Dã xuống đôi chân của cậu, đôi môi anh ta khẽ mấp máy.

"Chân của em thế nào rồi?"

Thực ra anh ta nói cũng không lớn lắm, bởi vẫn canh cánh chuyện Du Bình đang ở trong phòng vệ sinh, nhưng kỳ diệu là Lê Giang Dã cũng hiểu điều đó.

"Vẫn ổn." Lê Giang Dã nói: "Chỉ thấy hơi đau thôi, còn anh thì sao?"

Cậu đang nói đến vết thương trên đầu của Lê Diễn Thành.

"Không sao." Lê Diễn Thành dùng khẩu hình đáp lại.

Có một sự im lặng đột ngột kéo đến giữa hai người và họ lại nhìn thẳng về phía trước.

Nhưng sau vài giây, Lê Giang Dã bị trói sau lưng lại bất ngờ dùng vai mình huých nhẹ vào vai Lê Diễn Thành.

"Anh," Lê Giang Dã thì thầm: "Vừa rồi anh siêu thật!"

"..." Lê Diễn Thành không khỏi ngậm chặt miệng, nhưng qua mấy giây, vẫn là không kiềm được mà nói rất nhỏ: "Đương nhiên!"

Chẳng mấy chốc, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Bên ngoài tấm cửa sổ sát đất, trời vẫn còn mưa rất to và hai người họ vẫn bị trói đồng thời ngồi cạnh nhau trên sàn nhà.

...

Xe của Tạ Lãng nhanh chóng lao vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của Hoài Đình, nhưng anh không lên tầng ngay mà chạy thẳng đến phòng y tế.

"Phải băng bó vết thương trước đã!"

Tạ Lãng duỗi nắm đấm đầy máu ra, cúi đầu nhìn quần áo ướt sũng của mình, sau đó quay sang thư ký Trương nói: "Còn nữa, tìm cho tôi một bộ quần áo khác."

"Vâng!"

Khuôn mặt của thư ký Trương chỉ thoáng qua vẻ kinh ngạc trong chốc lát, không ngờ Tạ Lãng vào thời khắc mấu chốt lại giải quyết chuyện này trước, nhưng chưa đợi đến khi anh ta nhận ra vấn đề thì Tạ Lãng đã giải thích ngay: "Tôi cần trông giống như bình thường."

"Đã rõ!" Thư ký Trương khẽ hít vào một hơi, lúc lui ra ngoài, không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tạ Lãng ngồi ở nơi đó, ngay cả cảm giác đau đớn khi được khử trùng bằng cồn, cũng không khiến biểu cảm của anh dao động dù chỉ một chút.

Không biết vì sao, lúc này nhìn Tạ Lãng bình tĩnh như vậy lại khiến thư ký Trương cảm thấy rất lo lắng.

Vài phút sau, khi thư ký Trương nhanh chóng quay lại với một bộ đồ mới, nắm đấm bị thương của Tạ Lãng cũng đã được băng lại bằng băng gạc.

Tuy nhiên, khi anh đang nhanh chóng thay quần áo, thư ký Trương lại đột nhiên phát hiện cánh tay phải của Tạ Lãng có gì đó không ổn, anh ta bèn tiến lên một bước, giữ cánh tay của Tạ Lãng lại rồi nói: "Giám đốc Tạ, chỗ này..."

Trên mảng da ở nơi đó, đã xuất hiện vết phát ban.

"Không sao đâu!" Tạ Lãng cũng cúi đầu vờ như không có chuyện gì mà nhìn xuống, nhưng cũng không dừng lại động tác, anh cúi đầu cài từng cúc áo sơ mi, mặc áo vest vào, sau đó nói: "Chỉ là lại nổi mề đay thôi."

Chưa kịp dứt lời thì người đàn ông đã sải bước ra ngoài.

"Giám..." Thư ký Trương chỉ đành lo lắng đuổi theo, mãi đến khi Tạ Lãng dừng lại trước cửa thang máy mới hỏi: "Người anh điều đến đã tới chưa?"

"Sắp tới rồi!"

"Được!" Tạ Lãng gật đầu, ngẩng đầu nhìn dãy số phía trên thang máy đang thay đổi từng cái một, cuối cùng "ding" một tiếng hiển thị đã đến tầng một, lúc này mới trầm giọng nói: "Đừng đi vào với tôi! Trong vòng mười phút, nếu tôi không gọi thì anh cứ dẫn thẳng người vào."

...

"Reng reng reng reng!"

Trong căn phòng của Hoài Đình, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, Tạ Dao và Tạ Giác đang nói chuyện cũng dừng lại giữa chừng.

Khuôn mặt Tạ Dao tràn đầy lo lắng, sau khi chờ thuộc hạ xác nhận qua mắt mèo mới nhìn sang Tạ Giác, nói: "Anh, em vẫn lo chuyện của Vương Giai nhất."

Bà ấy ngừng lại một chút, sau đó nói: "Cô ta đã đi tìm Tạ Lãng, nói không chừng còn nói bậy nói bạ, bây giờ lại không biết đang ở nơi nào, em..."

Không còn nghi ngờ gì khi điều này hẳn là điều khiến bà ấy lo âu nhất lúc này.

Chuông cửa một lần nữa lại vang lên, như một lời thúc giục.

Lần này Tạ Giác lập tức đứng lên, nói: "Như này đi, anh ra ngoài cử người đi điều tra xem cô ta đã đi đâu, còn chỗ Tiểu Lãng thì sao?"

"Lát nữa em sẽ nói chuyện riêng với nó." Tạ Dao vội vàng trả lời.

Đây là chuyện mà bà ấy cũng mới quyết định, có lẽ là những lời của Tạ Lãng vừa nói quá riêng tư và thẳng thắn, xuất phát từ tâm lý của một người mẹ muốn nói chuyện riêng với con trai mình nên bà ấy mới vô thức không muốn Tạ Giác tham gia vào.

Tạ Giác nhìn bà ấy một lúc rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Vậy được rồi!"

Vì thế, sau một cuộc nói chuyện ngắn giữa hai người họ, cánh cửa của căn phòng cuối cùng cũng được phép mở ra.

Tạ Lãng mặc một bộ vest đen sẫm màu đứng ở ngoài cửa, dáng người cao thẳng, cứ như vậy tiến vào từng bước, tựa như mang theo gió mưa bên ngoài, tản mát khí thế uy nghiêm.

Vừa đứng trong phòng khách, ánh mắt của anh gần như trong nháy mắt đảo qua toàn bộ, giống như chú chó cảnh sát đang truy tìm từng manh mối một ở nơi này——

Những vệ sĩ cao lớn đứng phía sau Tạ Dao, cây gậy đánh gôn rơi trên mặt đất, những chai rượu bị đập vỡ và những vệt máu trên bàn nước.

Đôi mắt đen như mực của Tạ Lãng khẽ giật giật trong giây lát.

Bởi vì không nhìn thấy Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã ngay, thế nên anh liền cảm thấy lo lắng, nhưng đồng thời, cũng càng biết rõ hơn rằng mình tuyệt đối không được nóng vội.

"Cậu!" Ánh mắt của Tạ Lãng cuối cùng cũng dừng trên người Tạ Giác, anh ngừng lại một lát rồi mới tiếp tục: "Cậu cũng ở đây ạ!"

"Vừa rồi thì ở đây nhưng bây giờ cậu phải đi rồi, còn có chút việc phải xử lý. Tiểu Lãng... cháu cứ nói chuyện với mẹ mình đi!" Tạ Giác nở nụ cười với anh, sau đó vươn tay ra chạm vào miếng băng gạc trên tay Tạ Lãng, quan tâm hỏi: "Tiểu Lãng, tay cháu bị sao vậy?"

"Mấy ngày trước đến phòng tập đấm bốc, cháu vô tình quên mang theo đồ bảo hộ nên bị thương nhẹ, nhưng không có việc gì đâu."

Khuôn mặt Tạ Lãng không chút thay đổi, đáp lại bằng một lời nói dối.

Anh nhìn Tạ Giác với ánh mắt bình tĩnh, nhưng vào lúc đó, trong lòng Tạ Lãng thực ra biết rất rõ Tạ Giác đi làm gì——

Ông ấy sẽ đi tìm tung tích của cô Vương.

Đó là lý do tại sao anh phải đảm bảo rằng thư ký Lý đã đưa cô Vương đến một nơi tuyệt đối an toàn, trước khi gọi điện thoại cho Tạ Dao.

"Cậu cứ đi làm việc của mình đi ạ!"

Tạ Lãng nhàn nhạt nói.

Nhưng vào giây phút ấy, trong lòng anh lại xẹt qua một suy nghĩ lạnh lùng như lưỡi kiếm sắc bén: Cậu, bí mật của mẹ cháu, cậu cũng biết hết, đúng không?

"Cháu bất cẩn quá!"

Sau khi Tạ Giác đẩy cửa rời đi, Tạ Dao cũng đi tới.

Mặc dù vẻ mặt lạnh lùng như bình thường, nhưng bà ấy vẫn không nhịn được mà hỏi ngay: "Lúc con về đây... Vương Giai vẫn chưa đến nghĩa trang sao?"

"Chưa ạ!"

Tạ Lãng thẳng thừng đáp lại, anh nhìn Tạ Dao bằng đôi mắt ẩn chứa sự thận trọng quan sát, rồi nói tiếp: "Con cũng không đợi lâu lắm, nên cũng về đây luôn!"

Câu nói này của anh, quả nhiên đã khiến vẻ mặt của Tạ Dao nhanh chóng thả lỏng một chút.

Tạ Lãng bắt được tín hiệu thoáng qua này, anh không bỏ qua cơ hội, đột nhiên nhàn nhạt hỏi: "Mẹ, hai người kia đâu rồi?"

"..."

Tuy rằng Tạ Dao có một chút do dự, nhưng có lẽ là bởi cảm thấy Tạ Lãng đã đến đây, thực sự cũng không cần phải che giấu nữa nên mới quay đầu lại, nói: "Đưa hai đứa nó ra ngoài đi!"

Người đầu tiên đi ra là Du Bình, bởi vậy khi thoáng nhìn thấy vết máu trên đầu ông ta, anh đã khẽ thở phào trong chốc lát.

Nhưng ngay sau đó, khi Lê Diễn Thành cũng ra ngoài cùng với một vết thương trên đầu, trái tim của anh đã từ từ trầm xuống mãi cho đến khi nhìn thấy Lê Giang Dã, cuối cùng đã hoàn toàn vỡ vụn.

Lê Giang Dã không thể tự mình đi ra giống như Lê Diễn Thành, mà là có người cõng cậu ra ngoài.

Ánh mắt Tạ Lãng không khỏi dừng lại trên chiếc chân phải đang vô lực rũ xuống của chàng trai——

Tiểu Dã, em ấy...

Em ấy không đi được sao?

Tạ Lãng cảm nhận được cơn đau nhói xuất phát từ trái tim mình.

Nỗi đau xé lòng vượt qua mọi sự tra tấn về thể xác, vào lúc này, anh không còn cảm nhận được cơn nhức nhối ở nắm tay hay cảm giác ngứa ngáy trên cánh tay nữa.

Sau đó, thứ quét qua toàn bộ cơ thể Tạ Lãng là một mối hận thù sâu sắc.

Anh quay sang nhìn Tạ Dao.

Mà hiện tại, anh cũng đã hoàn toàn ý thức được rằng Tạ Dao cũng đang đồng thời quan sát vẻ mặt của mình.

Anh phải tiếp tục giữ bình tĩnh.

Cho dù sự bình tĩnh này là phi nhân tính, là nỗi đau bóp nát mọi cảm xúc làm người trong anh thì Tạ Lãng cũng phải làm được.

Một giây, hai giây, ba giây.

"Mẹ," Tạ Lãng hít một hơi thật sâu, khi mở miệng ra lần nữa, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau rất mạnh, nhưng đồng thời thần sắc thoạt nhìn lại cực kỳ bình tĩnh, anh nhẹ giọng nói: "Đưa bọn họ đến bệnh viện đi, đều bị thương cả, không kịp thời chữa trị thì cũng không ổn."

Tạ Dao thực sự có một chút ngạc nhiên.

Bởi vì Tạ Lãng dường như cũng không có quá nhiều phản ứng thái quá, anh vẫn là một người con trai trầm lặng ít nói quen thuộc giống như ngày thường, luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc và không có những cảm xúc dao dộng thừa thãi.

Nhưng tất nhiên, bà ấy không buông tay ngay.

Thế là Tạ Lãng lại lên tiếng: "Đây là Hoài Đình."

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Chúng ta cứ mãi giữ người ở đây không thích hợp chút nào, Diễn Thành còn là một ngôi sao, nếu như có tin tức gì bị lộ ra ngoài thì con cũng không thể giải thích được với ban cổ đông. Mẹ, đây dẫu sao cũng là việc làm ăn của gia đình, con không thể không để tâm đến những điều đó được."

Khi nói đến đây, anh lại nhìn chằm chằm vào Tạ Dao, thậm chí còn không phân tâm để nhìn sang Lê Giang Dã và Lê Diễn Thành.

Theo Tạ Dao, thái độ như vậy thật ra cũng thỏa đáng, nói đến cùng thì Tạ Lãng vẫn bình tĩnh và vẫn biết cái nào là quan trọng hơn.

Bà ấy nghĩ đến những lời thú tội đau đớn vừa rồi của Tạ Lãng qua điện thoại, trong lòng dần dần cảm thấy dễ chịu hơn một chút——

Dẫu sao thì điều bà ấy sợ nhất là Tạ Lãng lầm đường lạc lối mà không biết hối cải.

"Không phải là không thể thả người ra được. Nhưng mà, con phải hứa với mẹ trước mặt hai đứa nó—— hứa rằng sẽ cắt đứt quan hệ với cả hai và không bao giờ gặp lại nhau nữa. Con có làm được không?"

Tạ Dao đang ngồi trên ghế sô pha, trông bà ấy rất giống như lúc còn ở trong ngôi biệt thự của nhà họ Tạ, điểm khác biệt duy nhất là lần này không có bức chân dung của ông ngoại treo cao ở phía sau.

Bà ấy chậm rãi nói tiếp: "Tạ Lãng, lần này chỉ là một bài học nhỏ, nếu như con không làm được thì lần sau mẹ sẽ không khách khí như vậy nữa, con đã hiểu chưa?"

Vào giây phút ấy, Tạ Lãng thực sự có thể cảm nhận được ánh mắt của Lê Giang Dã đang lo lắng nhìn vào lưng mình.

"Con có thể làm được." Anh nhìn vào người mẹ của mình không chút do dự, trả lời rõ ràng từng chữ một.

Cả căn phòng bỗng im lặng.

Thật lâu sau, Tạ Dao rốt cuộc cũng đứng lên: "Được rồi!"

Bà ấy gật đầu với Du Bình đang đứng bên cạnh: "Thả hai đứa nó ra!"

"Để con bảo thư ký Trương đưa họ đến bệnh viện."

Tạ Lãng cúi đầu bấm điện thoại.

Lúc thư ký Trương đưa người đến đỡ Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã đứng dậy, bởi vì căn phòng có hơi hỗn loạn, nên đây là lần đầu tiên Tạ Lãng và Lê Giang Dã có thể nhìn nhau.

Đó là một cái nhìn vô cùng vội vàng.

Chàng trai có một đôi mắt đẹp bất chấp hoàn cảnh chật vật lúc này, cùng với nếp gấp mắt hẹp, đuôi mắt màu đỏ nhạt như cánh hoa và con ngươi sáng màu đang háo hức nhìn anh.

Có lẽ là vì tin tưởng anh, nên từ đầu đến cuối cậu chưa từng mở lời can thiệp.

Nhưng vẫn bởi vì lời anh nói, mà không kìm được rơi những giọt nước mắt thương tiếc cùng anh.

Tiểu Dã đau lắm đúng không em?

Em ấy chắc là sợ lắm?

Tạ Lãng đau lòng thầm nghĩ, cậu đang đau như vậy, hẳn là muốn nhào vào trong lòng anh biết bao nhiêu.

Anh đau lòng khẽ quay đầu lại, phương hướng đó rất mơ hồ, nếu như nói là muốn đối mặt với Lê Giang Dã chi bằng nói rằng đó là đang nói với Lê Diễn Thành thì đúng hơn, động thái đó hẳn là vì muốn lờ đi định hướng của hành động này, Tạ Lãng nói nhỏ: "Xin lỗi!"

Tạ Lãng sau khi nói ra hai chữ này, lại càng trở nên quyết liệt.

Anh quay lưng đi, không nhìn Lê Giang Dã nữa, mà quay đầu nhìn thư ký Trương, thản nhiên nói: "Anh đi thu xếp đi, tôi và mẹ còn có chuyện cần bàn bạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com