Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 :Lớp trưởng xinh đẹp

Phương Ngạn không nghe Ngụy Minh giải thích, hắn muốn chính Từ Mạch Thanh – người trong cuộc – phải cho ra một câu trả lời.

Trước đó, hắn đã sớm để ý đến Tưởng Vinh – người bạn cùng lớp, cũng là bạn cùng ký túc xá với Từ Mạch Thanh. Hai người kia thường xuyên kè kè bên nhau, không đến mức như hình với bóng, nhưng hễ có Tưởng Vinh thì kiểu gì cũng thấy bóng dáng Từ Mạch Thanh ở đó.

Trước kia Phương Ngạn vốn không để Từ Mạch Thanh vào mắt. Nhưng hôm nay bị Ngụy Minh nhắc đến như vậy, hắn bỗng chốc như bừng tỉnh.

Bạn học tốt? Quan hệ có thể tốt đến mức đó sao?

Tưởng Vinh hoàn cảnh gia đình không khá giả, vừa xin học bổng, vừa tranh thủ đi làm thêm. Nghe nói theo lời cậu ta kể, bản thân không có bao nhiêu thời gian, tinh lực cũng không dư dả, toàn là nhờ lớp trưởng có khuôn mặt ưa nhìn này giúp đỡ mới xoay sở nổi.

Phương Ngạn trước kia thật sự chưa từng nghĩ đến điều gì khác, nhưng lúc này đây, hắn không thể không buộc Từ Mạch Thanh phải cho mình một lời giải thích rõ ràng.

Nếu đối phương tùy tiện lấy cớ qua loa, hoặc đưa ra câu trả lời khiến hắn không hài lòng... vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Hắn có rất nhiều cách để khiến những kẻ dám mơ tưởng đến người hắn yêu – biến mất khỏi trường học này, thậm chí là... khỏi cả thành phố.

Đối mặt ánh mắt tràn đầy áp lực từ Phương Ngạn, Từ Mạch Thanh tuy có hơi sợ, nhưng cũng không đến mức hoảng loạn. Hắn biết rõ, Phương Ngạn tuy thật sự để tâm đến Tưởng Vinh, nhưng nếu không chạm đến điểm mấu chốt ấy, thì người này cũng không phải kiểu không nói lý.

“Cậu hỏi tôi có thích Tưởng Vinh không à?”

“Ừ, rất thích đấy.”

Từ Mạch Thanh cố tình chỉ nói nửa câu, vừa nói xong thì thấy sắc mặt Ngụy Minh lập tức biến đổi, hoảng hốt hiện rõ trên mặt. Hắn vội vàng nắm lấy cổ tay Từ Mạch Thanh, giọng run run, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Đừng có nói linh tinh! Sao tự nhiên lại bịa chuyện như vậy?”

“Chẳng qua là chúng tôi cùng số với nhau thôi.”

Chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng vừa buông ra, xung quanh lập tức yên lặng như tờ. Rồi sau đó là tiếng hét kinh hãi mà Ngụy Minh không sao kiềm được:

“Má ơi, cậu cong hồi nào đấy?!”

“Vừa mới cong xong.”

Từ Mạch Thanh thuận miệng buông thêm một câu đùa, lời là nói với Ngụy Minh, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm Phương Ngạn, không né tránh, không do dự.

“Tôi chỉ coi Tưởng Vinh như em trai mà đối xử thôi. Nhà tôi không có anh chị em, từ nhỏ đã luôn mong có một đứa em trai.”

Phương Ngạn hơi nheo mắt lại, nghiêm túc quan sát Từ Mạch Thanh. Mà Từ Mạch Thanh cũng chẳng hề né tránh ánh mắt ấy. Cuối cùng, Phương Ngạn nhận ra đối phương không hề nói dối.

“Là tôi hiểu lầm rồi.” Một câu nói ra, không khí căng thẳng lập tức được xé toạc.

“Để tôi, để tôi! Tôi làm em trai cậu!” Ngụy Minh hăng hái hùa theo để xua tan không khí nặng nề.

“Anh hai!”

Vừa gọi xong, Ngụy Minh còn làm bộ yếu đuối nhào cả người hơn trăm cân về phía Từ Mạch Thanh, cố tình ngã vào lòng cậu. Kết quả, cái thân hình đồ sộ ấy bị Từ Mạch Thanh lập tức đẩy bật ra.

Từ Mạch Thanh bị hắn ép đến suýt nữa thì thân mật với sofa, khổ sở lùi lại vài bước.

“Tưởng Vinh vừa mới đi vệ sinh.”
Trấn an xong cảm xúc âm u của Phương Ngạn, Từ Mạch Thanh còn tốt bụng chỉ luôn hướng cho hắn.

“Cảm ơn.” Gương mặt Phương Ngạn lập tức dịu lại, thay đổi nhanh như lật sách.

Hắn xoay người rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, như sực nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nói với Viên Chấn – người nãy giờ vẫn theo sát phía sau mà không lên tiếng:

“Tôi đi tìm em ấy một chút, lát sẽ quay lại. Đây đều là bạn cùng lớp của Tưởng Vinh.”

“Cậu cứ tự nhiên ngồi.”
Phương Ngạn vội vàng đi tìm người yêu, nói xong câu cuối liền quay lưng rời đi, chẳng mấy chốc đã mất hút.

Lúc này, Viên Chấn – người đi cùng hắn – mới từ phía sau chậm rãi bước lên.

Vừa rồi vì Phương Ngạn đột ngột nổi cáu, ánh mắt của cả đám người đều tập trung vào hắn, chẳng ai để ý tới người đi cùng. Mãi đến khi Phương Ngạn rời khỏi, có người khác bước ra, cả nhóm mới giật mình phát hiện: người bạn mới Phương Ngạn dẫn đến hôm nay, không phải dạng bình thường.

Vóc dáng cao lớn, thân hình rắn chắc, đặc biệt là khuôn mặt kia – góc cạnh rõ ràng, khí chất cứng rắn, lông mày kiếm, mắt sắt lạnh. Ánh mắt sâu đen, sắc bén như muốn nhìn thấu người đối diện, vừa nhìn vào đã khiến người ta có cảm giác không dễ trêu chọc – kiểu người bá đạo, áp chế người khác.

Phương Ngạn vốn đã cao, khoảng chừng một mét chín, vậy mà đứng cạnh người kia cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Nếu so về chiều cao trong quán bar này, Viên Chấn tuyệt đối là người nổi bật nhất.

Ban đầu đứng trong đám đông còn chưa cảm nhận rõ, nhưng đến khi hắn dứt khoát đẩy đám người sang hai bên, bước thẳng về phía Từ Mạch Thanh, vài người không khỏi hơi mở to mắt nhìn. Cái người này... xuất hiện thật không tầm thường.

Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người, Viên Chấn thản nhiên kéo ghế, ngồi xuống ngay đối diện với Từ Mạch Thanh. Chỗ ngồi của họ nằm ở khu VIP sát trong cùng của quán bar, không gian khá rộng, người cũng không quá đông.

“Anh đẹp trai này là bạn của Phương Ngạn hả? Xưng hô thế nào vậy?”

Ngụy Minh từ trước đến nay không sợ người lạ, bất kể là ai cũng có thể tự nhiên bắt chuyện. Hắn cười tươi như hoa, hai mắt cười cong đến mức gần như không thấy rõ nữa.

“Viên Chấn.”
Người kia trả lời ngắn gọn, âm trầm mà dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com