Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá như chỉ được một lần giá như (Mỵ Châu - Trọng Thủy)

"Phong sương vị khứ vi hạ tuần

Dạ mộng hư ảo tiền xuân hân

Lạc chung hựu tửu đà trầm túy

Tàn mộng Trang Chu khởi bần thần"

Hóa ra tất cả chỉ là giấc mộng Trang Chu mà thôi.

--------------------

"Cao tướng, ta đang đi đâu đây?"

Ta ngơ ngác hỏi lão Cao Lỗ, lão cõng theo ta hớt hải chạy xuyên qua đã nhiều cánh rừng, phía sau chúng ta cũng chẳng có ai sát gót, lão gấp gáp như thế để làm gì?

"Cao tướng! Mau nói cho ta biết!"

Lão bấy giờ mới vừa thở hổn "Bẩm công chúa, thứ lỗi cho hạ thần quá phận, nhưng Âu Lạc ta tuyệt đối không thể vẹn mối hôn sự giữa người và Hoàng tử nước Nam Việt!"

Vừa dứt lời, mặt lão đã tái nhợt, quân triều đình tự lúc nào đã bao vây tứ phía, lão biết, lần nãy lão chỉ có nước chết. Người lão run rẩy từng hồi, rồi đột nhiên trở nên bình thản đến lạ, nhẹ nhàng đặt ta xuống nền đất, cúi đầu rằng:

"Công chúa, xin hãy nhớ lời thần, chỉ cần Triệu Trọng Thủy làm phò mã Âu Lạc, Âu Lạc ta nước mất nhà tan."

Từng lời chắc nịch khắc sâu vào tâm trí ta đương cơn bàng hoàng, ta còn chưa kịp hỏi thêm lời nào, lão đã bị quân triều đình tóm lấy, ta cũng bị đám cung nữ lôi lôi kéo kéo lên ngựa.

"Cao tướng, ngươi nói thế nghĩa là sao? Xin hãy nói thêm cho ta, cao tướng!!"

Ta vùng vẫy trong vòng tay đám cung nữ, cố gắng quay người lại phía sau, vị tướng quân kia vừa lúc vung đao dứt khoát, lão Cao Lỗ nhắm mắt tựa đợi chờ, tựa thờ ơ.

"Cao tướng!!!"

Từ bé bên ta đã có lão Cao Lỗ luôn ở phía sau, chơi cùng ta mỗi khi phụ hoàng bận rộn triều chính.

Đấy là lần cuối cùng ta nhìn thấy lão.

--------------------

Ta choàng mở mắt, mới đấy mà đã hai năm trôi qua. Hai năm, phải, ta đã là vợ của Triệu Trọng Thủy được hai năm.

Năm ấy nhờ lão Cao Lỗ, ta sớm nhìn ra được âm mưu của Triệu Đà. Ta giam mình trong phòng, tuyệt thực nhiều ngày, thề thà chết không gả cho Trọng Thủy. Bên ngoài tiếng cầu xin thảm thiết của đám cung nữ không ngừng vang lên, đến ngày thứ 5, cuối cùng ta cũng nghe thấy giọng nói của phụ hoàng.

"Công chúa đâu?"

"Bẩm vương, công chúa tuyệt thực, nhốt mình trong phòng đã năm ngày rồi."

Ta nín thở hồi hộp, phải chăng phụ hoàng cũng hiểu được tâm ý của ta?

"Thế à?" Phụ hoàng đáp lại hời hợt "Nó chết cũng thật tiện, Nam Việt có vẻ đã không hài lòng với nó rồi, con gái của ta còn những ai, cứ gả đại cho Nam Việt đi, đừng để họ phật ý."

Ta rụng rời chân tay, nghe tiếng gót chân phụ hoàng rời đi, ta chỉ thấy trái tim mình ngày càng lạnh lẽo hơn. 

Cuối cùng ta hiểu được hoàng đế chẳng phải là phụ hoàng, hoàng đế chỉ là hoàng đế mà thôi.

Thôi, bên ngoài lại truyền vào tiếng láo nháo thưa gửi, có lẽ Trọng Thủy đã trở về. Ta cũng chỉnh đốn trang phục bước ra khỏi cửa, quả nhiên Trọng Thủy phấn khởi tiến đến, ngồi xuống bên sập.

"My Châu, hôm nay ta rất vui! Hôm nay trên triều có việc khó, phụ hoàng nàng lại xem trọng đề xuất của ta, đám lạc hầu kia có tức cũng chẳng làm gì được."

Ta nhận ra bản thân đang lơ là, bèn hờ hững đáp "Mừng cho chàng."

Hắn lại có vẻ không hài lòng "Thái độ nàng sao thế?"

Ta trút nhẹ hơi thở mệt nhọc, kính cẩn mà thưa "Không việc gì. Hôm nay chàng vui, ta sẽ gọi người chuẩn bị rượu thịt cho chàng, ta cáo lui trước."

"Đứng lại!"

Ta vừa dợm bước, hắn đã gắt lên ngăn cản. Hắn vòng ra trước mặt ta, dò hỏi "Ta thắc mắc đã lâu, có phải nàng rất ghét ta?"

"Ghét ngươi?" Ta ngước mắt nhìn hắn "Không. Phải là ta rất hận ngươi!"

Hắn liền đùng đùng tức giận, nhấn người ta xuống giường, thô bạo cưỡng đoạt, đây không phải là lần đầu tiên.

"Nàng đừng quên, phụ hoàng nàng trọng dụng ai, trông chờ vào ai, nàng khôn hồn thì biết thân biết phận!"

Đợi khi hắn xả hết nộ khí thì màn đêm đã buông từ lâu, ta khoác áo ngồi dậy, ra ngoài dạo mát mới nhận ra tuyết đầu mùa đã rơi rồi.

--------------------

Mùa tuyết năm Giáp Ngọ, ta phải gió, thân nhiệt cao bất thường, mấy ngày liền nằm trên giường không ngủ được vì những cơn ho hắng. Trọng Thủy đứng ở bên giường nhìn ta mãi không thôi, ta hỏi hắn ta có gì đáng để nhìn.

Hắn không nói lời nào, hai tay nhẹ nhàng bế bổng thân ta lên, ta kêu gào giãy giụa, hắn lại đặt ta trong lòng hắn, hai tay ôm gọn ta trong lòng. Ta hung hăng cựa quậy, hắn đâm khó chịu:

"Yên nào."

Ta sững lại.

Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ giọng hắn có thể nhẹ nhàng đến vậy, hắn đối với ta không cao giọng quát mắng thì cũng là hằm hè đe dọa. Ta hoàn hồn ngồi bất động, hơi ấm từ cơ thể hắn dần dà bao trọn lấy ta, khiến mí mắt mệt mỏi của ta rũ xuống.

"Mỵ Châu, nàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Là ở yến tiệc của Âu Lạc nhiều năm trước, hôm ấy nàng mặc bộ y phục xanh lam, múa hát vui vẻ suốt một đêm."

Trọng Thủy lên tiếng khe khẽ, ta không còn sức để trả lời nữa.

"Mỵ Châu, nàng ngủ rồi à?"

Hắn ngừng lời một chút, thì thầm điều gì đó, ngay lúc ấy, ta chậm rãi thiếp đi.

Ta sẽ chẳng bao giờ biết được tối hôm ấy hắn đã nói gì.

Hôm sau tỉnh dậy, ta được tin đến lượt hắn đổ bệnh, ta cười nhạt, đáng đời!

Cung nữ bên cạnh ngọt nhạt đưa đà "Công chúa, hay là người làm điểm tâm cho Phò mã?"

Ta suýt thì cười lớn, ta? Làm điểm tâm cho hắn? Hoang đường! Nhưng rồi một ý nghĩ vụt qua trong tâm trí ta, ta mỉm cười nhận lời.

Lúc ta đến, Trọng Thủy đang nằm nghiêng mình trên sập, thấy ta liền nhướng mày "Nàng mang gì đến vậy?"

Ta vội vàng giấu đi "Không có gì, đừng bận tâm."

Trọng Thủy bật dậy khiến ta giật mình, hắn giằng đĩa bánh bao trong tay ta, vội vã ăn như sợ ta giật mất. Đến miếng thứ ba thì như người mắc nghẹn, muốn nôn nhưng lại không nôn được, quýnh quáng chạy đến lui. Nhìn dáng vẻ khổ sở của hắn, thực lòng ta rất hả dạ:

"Thôi chết, có lẽ ta đã nhầm đất với bột rồi, chàng không sao chứ?"

Mắt hắn vằn vện tia đỏ, có lẽ tức lắm rồi, ta cười càng lớn hơn. Trọng Thủy nháo nhác một lúc, rồi phun tất cả những thứ trong họng hắn lên mặt ta.

Ta tức tối gào "Triệu Trọng Thủy!!"

Cứ thế ta và hắn cãi nhau suốt cả ngày, cung nhân có chăng thì chỉ giật mình rồi thôi, không cảm thấy mới lạ nữa.

--------------------

Thời tiết những ngày cuối đông có phần dễ chịu hơn, ta thư thả đạp trên tuyết dạo bước. Chợt nghe có tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, ta quay người lại, Trọng Thủy tự khi nào đã ở phía sau ta.

"Chàng đi theo ta làm gì?"

"Chỉ mình nàng được đi đường này à?" Trọng Thủy nhướng mày "Ta đang đi về phòng."

Ta hời hợt gật đầu, tiếp tục bước đi, Trọng Thủy bước nhanh chân, chẳng mấy chốc đã sánh bước cùng ta. Đi được một lúc, ta muốn nói gì đấy để xua tan không khí gượng gạo này, nhưng trước nay tuy là vợ chồng, ta và hắn vẫn rất ít khi trò chuyện, thế nên ta cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.

"Trọng Thủy."

"Nàng không thể gọi ta thân mật một chút à?" Hắn lại lải nhải.

Ta hiếu kỳ "Như thế nào?"

"Ở Nam Việt, phụ nữ sẽ gọi chồng của mình là phu quân." Hắn liếc ta "Gọi thẳng nhũ danh là trái gia đạo, nàng chưa từng học tam tòng à?"

"Đấy là gì?"

Hắn thở ra chán ngán, ra ý chẳng thèm chấp nhất với ta.

"Phu...quân...?" ta học theo hắn "Phụ hoàng chàng đối với chàng thế nào?"

Hắn còn đang cười tít mắt, thoải mái nói "Có nghiêm chỉnh, cũng có sủng ái, bởi vì Người thường nói 'gia tử là trời ban cho, không thể phụ lại thiên ân.' " 

Đôi mắt Trọng Thủy ánh lên tia ngưỡng mộ xen lẫn thương yêu khi nhắc về Triệu Đà, ta chực thấy chạnh lòng, bởi phụ hoàng của ta rất vĩ đại, một tay Người gầy dựng Âu Lạc, tường thành vững chãi bảo vệ an nguy muôn dân cũng là ý của người, nhưng vì vậy Người lại rất lạnh nhạt, rất xa xôi.

"Chàng thật tốt phúc."

"Sao thế?" Hắn ngừng cười, cúi đầu nhìn ta. 

Ta cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Rõ ràng là đang bình thản, không hiểu sao ta lại đắm chìm vào ánh mắt quan tâm của hắn, có lẽ vì nó quá chân thực, chân thực đến mức sưởi ấm trái tim lạnh giá của ta.

Cả hắn và ta đều bất động nhìn nhau, ta sực quay đầu đi, lúng túng "Chỉ là cảm thấy, sau này nếu ta có hài tử, chắc chắn sẽ yêu thương nó, quan tâm nó, không để nó vì cô đơn mà lớn lên đầy e dè."

Trọng Thủy im lặng nghe ta thở dài, đoạn nói "Nhất định hài tử của chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian."

Ta mãi mới hiểu ra ý tứ trong câu nói của hắn, quay phắt lại "Ai nói sẽ sinh hài tử cho chàng?"

Hắn thu lại vẻ mặt nặng nề, toét miệng cười "Nàng nói xem là ai?"

Cả khuôn mặt ta nóng rần rần, cất bước chạy nhanh đi.

"Cẩn thận!"

Lúc nghe được tiếng gọi của Trọng Thủy, ta bị trượt chân, cũng may là ngã vào cánh tay hắn, kéo theo hắn cùng ta ngã bịch xuống nền tuyết. Ta xấu hổ hé nửa mắt nhìn Trọng Thủy, bắt gặp cái nhìn trân trân của hắn, đột nhiên hắn phì cười, chính ta cũng cười ha ha theo hắn. 

"Chàng nói xem, sau này phụ hoàng sẽ đối xử tốt với ta chứ?"

"Chẳng phải ta rất được trọng dụng sao? Ta sẽ kiến nghị phụ hoàng quan tâm đến nàng."

Ta mừng rỡ ngẩng mặt "Thật chứ?"

"Lừa nàng đấy!" Hắn khoái chí cười vang.

Ta gối đầu lên cánh tay hắn đầy tức tối, tận hưởng mùi hoa cỏ căng tràn dần dần lan tỏa trong không gian, chuyển mình sang sắc xuân rực rỡ.

--------------------

Chẳng biết vì sao, mùa đông năm ấy ta rất thỏa hiệp cùng Trọng Thủy vượt qua ngày dài tháng rộng, chẳng quá êm đềm, cũng chẳng hoàn toàn là chuỗi ngày toàn kinh động. Dẫu chúng ta chỉ là những người xa lạ bị trói buộc vào nhau bởi hòa bình hai nước, bên nhau bởi bất đắc dĩ, đối với nhau bằng sự chân thật đầy giả dối.

Ta biết, đôi khi bản thân ta vô thức ngẩn người nhìn hắn. Lúc ấy trong mắt ta, hắn phong hoa trác tuyệt, văn võ song toàn. Ta đã vô số lần hốt hoảng cự tuyệt, nhưng mỗi khi ngắm nhìn hắn, khóe môi ta bất giác cười.

Hoặc hắn, hoặc ta, hoặc hai chúng ta đều từng bị sự chân thật ấy động tâm, từng chút một dựa dẫm vào nhau.

Ta đã nghĩ rằng, nếu những ngày này cứ kéo dài mãi, dài mãi thì tốt biết bao. Ta có thể nhân nhượng một chút, làm thức ăn chỉn chu cho hắn, hắn cũng có thể dịu dàng hơn, mỗi đêm thủ thỉ ru ta vào mộng mị.

Nhưng rồi ta nhận ra điều đó là bất khả. 

Phụ hoàng cho gọi ta vào cung, Trọng Thủy cũng ở bên Người, Người có vẻ đã ngà ngà say, cười khà khà nói "Mau chỉ cho Phò mã nơi chứa Nỏ thần."

Như bị giáng một cú thật mạnh, ta đờ người "Bẩm phụ hoàng, người nói gì vậy?"

"Mau chỉ cho Phò mã nơi cất giấu Nỏ thần, nhanh lên!"

Ta không biết gương mặt mình ra sao, có lẽ là thất vọng, là thảng thốt, cứ trân trối nhìn người bên cạnh phụ hoàng, trái tim quặn thắt đau đớn. Ngược lại, hắn vô cùng lãnh đạm đối diện ánh mắt của ta.

"Phụ hoàng, Nỏ thần là vật quý của Âu Lạc ta, điều này là không thể nào, nhi thần cúi xin người suy xét lại!"

"Hồ đồ!" Phụ hoàng sấn đến cho ta một bạt tai, khiến cả không gian như ngừng lại "Phò mã là người đầu ấp tay gối bao năm cùng ngươi, ngươi còn dám nói không thể?"

Ta cúi đầu, cả người run bần bật "Nhi thần nguyện chết không tuân!"

"Được, ta cho ngươi nguyện ý!"

Phụ hoàng trừng trừng phẫn nộ, đập cả bình rượu uống dở xuống lưng ta, mảnh vỡ từ bình rượu liên tục cắt vào da thịt, mùi tanh của máu nồng đượm trong không gian. Hình như ta nghe thấy kêu lên hốt hoảng, nhưng có lẽ ta lầm rồi, ở đây ngoài ta và phụ hoàng, chỉ còn lại Trọng Thủy thôi.

Tất cả những thứ khác đều trở nên vô nghĩa, trong mắt ta hình dung rõ ràng cảnh tượng Âu Lạc chìm trong biển máu, tiếng oán thán vang vọng đến trời xanh. Cuối cùng cam chịu máy môi "Nhi thần...tuân chỉ."

Phụ hoàng bấy giờ mới có vẻ nguôi giận, hậm hực gọi người mang rượu mới vào. Ta thảm thiết đứng dậy, tập tễnh bước đi. 

"Mỵ Châu!"

Trọng Thủy hốt hoảng chạy đến, ta nhìn hắn, cả tâm tư cũng trống rỗng vô định.

"Lúc nãy nàng có đau lắm không? Nàng ngốc quá, sao lại lấy bản thân ra ngăn cản như vậy? Ráng chịu đựng một chút, ta đưa nàng trở về!"

Ta cảm thấy mình đang nở nụ cười "Ta đưa ngươi đi lấy Nỏ thần."

"Không được, lúc này nàng trước tiên phải chưa trị đã!"

Hắn sốt sắng kéo tay ta, ta vẫn đứng yên "Ta đưa ngươi đi lấy nỏ thần."

Bấy giờ hắn thôi không kéo nữa, lặng người nhìn ta. Khuôn mặt hắn cau lại đầy lo âu, ta cười gằn từng tiếng, hắn diễn vai Phò mã quá giỏi, đến mức ta cũng tin là thật, buông bỏ phòng bị tiến đến bên hắn. 

"Mỵ Châu..."

"Trọng Thủy."

Ta gọi từng tiếng một "Có phải có được Nỏ thần, ngươi sẽ buông tha ta không? Được, ta đi lấy cho ngươi."

Trọng Thủy cũng cứng đờ người, từng tia khác lạ nổi lên từ đáy mắt hắn, còn ta chẳng muốn bận tâm, từ giờ ta sẽ chẳng bận tâm bất cứ thứ gì của hắn.

--------------------

Trọng Thủy thu dọn quần áo hồi Nam Việt thăm phụ mẫu, ta quay người về phòng, bất chợt hắn nắm lấy cổ tay ta "Mỵ Châu."

Ta cố thế nào cũng không rút tay về được, bèn yên lặng, hắn nói "Nàng đã không nói chuyện với ta nhiều ngày rồi, ta sai rồi, đừng như vậy."

"Ngươi cho rằng một câu 'ta sai rồi' có thể có được sự vui vẻ như trước kia sao?" Ta xoay người đối diện khuôn mặt hắn "Trừ phi ngươi từ bỏ Nam Việt."

Trọng Thủy rối rít chực muốn nói, song lại thôi, ta cười nhạt "Từ nay, không duyên không nợ."

Trọng Thủy trợn mắt nhìn ta không tin được, thoắt cái ánh mắt đã sắc như dao "Nàng đừng hối hận."

Hắn đùng đùng bỏ đi, ta hướng mắt theo bóng hình hắn, lệ rơi mãi không ngừng.

Hắn làm sao biết được, ta từ lâu đã hối hận, từ giây phút hắn cười vui vẻ chạy đến bên cạnh ta, khiến tim ta lỡ nhịp, ta đã hối hận rồi.

Giá như ta không phải là công chúa Âu Lạc, giá như hắn không phải Hoàng Tử Nam Việt, giá như...giá như chỉ có một lần giá như, đôi ta có lẽ sẽ không đến bước đường này.

--------------------

Năm Nhâm Thìn, quân Nam Việt đồng loạt tấn công vào đất Âu Lạc, người dân loạn lạc cứu thân, thây người chất thành đống ở khắp nơi, tiếng oán thán vọng đến tận trời xanh.

Phụ hoàng bình thản "Ta đã có Nỏ thần, chúng không sợ sao?"

Ta bình thản nói "Nỏ thần đã bị đánh tráo, Triệu Trọng Thủy đã đánh tráo nó."

Phụ hoàng giật nảy người, hoảng hồn gầm gừ "Ngươi nói cái gì?!", Người lật tung bàn cờ đang đánh, sợ sệt đến đỏ oạch hai mắt, bất chợt siết chặt cổ ta "Tất cả là tại ngươi! Tại ngươi đã đưa Nỏ thần cho hắn! Tại ngươi, tại ngươi!!"

Ta vùng vẫy, phụ hoàng ngưng lại, bất chợt bật cười thích thú "Đúng rồi, ta sẽ bắt ngươi nộp cho chúng, vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, hắn sẽ tha chết cho ta! Phải rồi!"

Ta trợn tròn mắt. Người kéo ta lên yên ngựa, giữa đường áo lông ngỗng ta đang khoác xốc theo ngựa mà rơi vãi suốt dọc đường.

Phụ hoàng loạn trí chạy ngược lại, quân Nam Việt lại chẳng mất bao lâu để tìm ra chúng ta. Lúc chúng ta đứng bên bờ vực, Trọng Thủy đã dẫn quân theo sát gót.

Ta nhìn Trọng Thủy, quả nhiên trang phục phương Bắc rất phù hợp với hắn. Hắn đợi ta xuống ngựa mới dứt khoát giương cung, nhắm thẳng vào phụ hoàng ta.

Đến tận khi ta khiếp đảm gào theo, Người đã biến mất mãi mãi dưới đáy lòng sông.

Ta đứng không vững nữa, giờ đây ta chính là người cuối cùng của nước Âu Lạc, nhìn từng người từng người chết đi, món quà hội ngộ này của Trọng Thủy thực quá ghê tởm, quá tàn nhẫn rồi. 

Mà không, đây ắt hẳn là sự trừng phạt của trời, trừng phạt sự ngu ngốc của ta.

"Mỵ Châu, bấy lâu nay nàng luôn sống trong sự lạnh nhạt của phụ hoàng, bây giờ nàng không cần phải e dè nữa. Trở về với ta, ta sẽ yêu thương nàng hơn nữa. Nàng thích bánh bao mà, đúng rồi, ta sẽ bảo cung nhân ngày nào cũng làm cho nàng, trở về với ta đi, được không?"

Ta thần người, tuyết đã rơi tự lúc nào, máu của bao nhiêu dân Âu Lạc nhuộm đỏ trên nền trắng ngoài kia, vậy mà hắn muốn ta quy hàng?

"Triệu Trọng Thủy."

Hắn vẫn ngồi trên ngựa, chờ đợi.

"Kiếp này ta yêu chàng, là trời phạt ta phải chết." Ta nhìn sự sửng sốt hiện hữu trên gương mặt thanh tao ta đã hết mực tin tưởng, nhặt mũi tên dưới đất, nở nụ cười "Chết là ma của Âu Lạc, chịu sự đày đọa của muôn dân!"

Dứt lời liền ghim mũi tên sâu vào lòng ngực mình, cứ thế ảm đạm rơi xuống khỏi vách đá, không có đau đớn, bởi Trọng Thủy đã chính là nỗi đau khổ lớn nhất cuộc đời ta.

Chuyện xưa vụt qua rất nhanh trước mắt, ta thấy lần đầu tiên gặp Trọng Thủy là tại buổi yến tiệc của Âu Lạc ta, hắn điềm đạm, hắn tao nhã, ta lấy hết sức múa ca chỉ để hắn chú ý đến ta.

Sau khi thành thân, ta đối với hắn hoàn toàn lạnh nhạt. Hắn lại thích lẽo đẽo theo ta, ban đầu ta quyết không thèm nói chuyện với hắn, hắn thức suốt một đêm trước cửa phòng ta, vặt từng cánh hoa dại, miệng lẩm bẩm "Nàng sẽ nói chuyện với ta", "Nàng không nói chuyện với ta"...Vặt hết một khóm hoa vẫn là "Nàng không nói chuyện với ta", hắn thất vọng bỏ đi, ta hé cửa sổ chứng kiến, không nhịn được buồn cười.

Có khi ta đờ đẫn buồn rầu, hắn lại ghẹo ta đến bật khóc, sau đó nhét vào miệng ta loại bánh đầy bột của Nam Việt, bảo ta làm hắn đau đầu. Ta bận rộn thưởng thức món bánh ấy đến quên cả khóc. 

Có khi ta gối đầu trên cánh tay Trọng Thủy nằm trên nền tuyết ngắm trời mây, thời gian giá có thể ngưng đọng mãi ở phút giây ấy, ta và hắn đều có thể vô tư vô phế cười vang.

Cuối cùng ta thấy Trọng Thủy tất tả nhảy khỏi ngựa, gào thét đến đỏ cả hai mắt.

Trọng Thủy, giữa đôi ta bao năm đều là giả dối, cuối cùng thì chàng cũng biết thương cảm cho ta.

--------------------

"Mỵ Châu!! Ta xin nàng, đừng đi! Ta xin nàng đừng đi! Quay lại với ta đi, Mỵ Châu!"

Ta khóc tê tái tim gan, nàng vẫn không hề quay lại, mang theo nỗi ngờ vực về tình cảm ta dành cho nàng mà chết đi.

Nàng sẽ không bao giờ biết được, đêm hôm ấy ta đã nói những gì.


Mùa tuyết năm Giáp Ngọ, bên ngoài gió lất phất thổi.

"Mỵ Châu, nàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Là ở yến tiệc của Âu Lạc nhiều năm trước, hôm ấy nàng mặc bộ y phục xanh lam, múa hát vui vẻ suốt một đêm."

"Mỵ Châu, nàng ngủ rồi à?"

"...Ta yêu nàng, từ giây phút đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com