CHAP 1
Dương Thiên Nam, một nam sinh cấp 3, Lưu Hạ Di và Lý Nhất Tâm là hai người bạn thân nhất của cậu ta. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày khá đẹp trời.
- THIÊN, NAM, ƠI!!!!! Trễ giờ học rồi-như thường lệ Nhất Tâm lại đến chở Thiên Nam đi học và cái cậu nam sinh đẻ gì gì đấy lại trễ giờ.
- ĐỢI, MỘT, CHÚT!!!!- tay chân luống cuống, bên sách bên tập, trên lưng là chiếc balo bé bé xanh xanh, trên vai là cái áo khoác mang theo cho vui. Thiên Nam dùng hết sức phóng từ trong nhà ra, bay lên yên sau của Nhất Tâm.
Thế là hai anh ấy lại cắp sách đến trường. Đến nơi, Nhất Tâm thở dốc, nếu chỉ nghe mà không thấy hình thì ngỡ như một cái thây đang hấp hối chờ ngày rút ống thở rồi quấn băng trắng, đóng hộp ship về lòng đất.
- Mệt quá.... Cuối cùng cũng kịp- Thiên Nam tỏ vẻ cũng rất mệt mỏi, làm ra cái thái độ kiểu đã leo qua mấy ngọn đồi, vượt qua mấy con suối, đi đường rừng dài trăm cây số để đến trường trong khi được một nam nhân cao cao gầy gầy đưa đi như quý tộc.
- Nè nè....tớ là cái người đạp xe, chở theo một con heo không được cao đó, chứ không phải cái cậu đeo kính thở hấp hối như sắp về gặp tổ tiên đâu nha!!!-Nhất Tâm oan ức, lời lẽ một tràn, từ nào từ nấy vô cùng thâm thúy, vô cùng xéo sắc như vả vào mặt Thiên Nam, vì dù gì cậu ấy cũng là một trong những học sinh ưu tú trong đội tuyển chuyên văn của trường.
Theo lẽ thường tình, nghe những lời lẽ như vầy tất nhiên là tức rồi, nên Thiên Nam vờ giận dỗi quay lưng bỏ đi, thầm rủa: "Cậu nghĩ cậu cao hơn tớ ba tất mà muốn nói gì nói hả??? Bổn cung nguyền rủa mãi mãi không có vợ" mặt nham hiểm. Thiên Nam đưa mắt nhìn quanh thì thấy bóng dáng quen thuộc: "Aaaaaaa....Hạ Di bệ hạ....Nhất Tâm lại ăn hiếp bổn hậu nga" bộ mặt đáng thương được trưng ra.
Hạ Di cười một cái rồi quay đi về lớp, một câu chuyện ngày nào cũng xảy ra rồi thì còn gì để quan tâm? Nên thôi, vờ không thấy, không nghe, tâm ắt sẽ không động.
- Nấm lùn biết nói!-phía sau Nhất Tâm tiến tới, cốc đầu cậu trai đeo kính kia một cái rồi từ tốn vượt mặt, sắc mặt một nét không động.
- Ây da... quá đáng - giận dỗi cả hai, chạy thẳng lên phòng học trước, Thiên Nam trưng lên là một bộ mặt hờn cả thế giới, đôi mắt mở to, hít rất nhiều khí tức, phòng to cặp má hồng hồng, cứ như thể ai mà chạp vào thì chắc chắn "chết không toàn thây".
Sau giờ học vờ giận dỗi, tính nết thì giận không mấy gì được lâu như người ta mà cứ thích tỏ ra là một người "sống để bụng, chết mang theo". Vì thế, Thiên Nam mặc kệ sự đời, mặc kệ anh em, mặc kệ bạn bè thân thích, bỏ lại tất cả chỉ để tung tăng chạy bộ về. Chạy ra cổng trường, tung tăng trên con phố quen thuộc, mắt nhắm mắt mở, không để ý thì chắc chắn sẽ tông người ta rồi, thật xui xẻo, khi thứ cậu va phải là một thân ảnh to lớn nào đó. Sau đấy, khỏi nói cũng biết: "Giao Thái Sơn ắt vỡ chảo".
- Ui da....cái mông của ta....-ngước mặt lên định mắng thì thấy Lâm Minh Hạo, Thiên Nam thầm nghĩ: "úi chà chà là một chủ tịch của một công ty, tập đoàn lớn thiệt lớn siêu siêu nổi tiếng, đệ nhất đệ nhị thế giới nhỏ bé này sao lại ở đây nhỉ????? Không biết có nên xin chữ ký hắn không ta?? Cao đến có thể che cả Mặt Trời? Lợi hại lợi hại!...." Rất rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra, còn nữa nhưng ta mệt.
Cái tên người khổng lồ trong mắt Thiên Nam đột nhiên cúi xuống, đỡ cậu lên, mặt không chút cảm xúc quay đi. Cậu trai trẻ đờ người ra, một dòng suy nghĩ chạy dọc não bộ: "Cái quái gì đang xảy ra vậy trời???".
- Khoan đã! Anh đứng lại cho tôi! Anh còn chưa xong với tôi đâu,....à không, tôi còn chưa xong với anh đâu. Thật tình xin lỗi anh nga~~~~~ khi nãy là do tôi không để ý.....- Thiên Nam nắm cổ tay người kia, dùng một chút lực đạo kéo hắn về phía mình nhưng thân hình đó không lung lay, chỉ dừng lại rồi quay mặt về phía này.
Hắn đưa ánh mắt có vẻ lạnh lùng kia hướng về phía Thiên Nam, khiến cơ thể cậu ta xuất hiện một luồng điện chạy dọc xương sống, tê dại đến run người. Sau đó, thứ âm thanh mà Minh Hạo phát ra thì thật đáng sợ đến khó tin: "Không sao".
- Ơ! Tay anh bị thương kìa- do cái ánh mắt ghê gớm kia nên Thiên Nam mới hơi hoảng cúi đầu nhìn xuống để tránh đi, thì lại thấy vết thương nhỏ đang rỉ máu tươi trên đầu ngón tay thon dài, thanh mảnh của người đối diện. Cậu vội vội vàng vàng lấy ra miếng băng cá nhân băng lại vết thương rỉ máu của nam nhân kia.
- Cảm ơn-Lâm Minh Hạo lạnh lùng thật sự. Khí chất lạnh băng ấy thật đáng sợ.Thiên Nam cũng rời đi, một con người vô cùng hồn nhiên vẫn chưa biết gì, cứ tung tăng đi băng băng trên con đường lớn về nhà.
- Theo dõi cậu ta - Lâm Minh Hạo ra lệnh cho đám người đi cùng. Đôi mắt sắc xảo, hàn băng một đường hướng tấm lưng và bóng dáng thanh mảnh của Thiên Nam.
Thiên Nam á, chỉ ở nhà có một mình thôi. Cả gia tộc toàn bộ sang Úc định cư hết rồi, mỗi cậu ta ở lại thôi. Nói chung gia đình cũng không khó khăn gì nếu không muốn nói là dư giả, nhưng từ bé thì cậu đã quen sống tự lập như vậy, cảm giác vô cùng tự do. Khi còn nhỏ á, có một nhũ mẫu chăm sóc cho, rồi năm lên cấp ba thì bà ấy không đến nữa, chắc là do Thiên Nam lớn, có khả năng tự săn sóc nên thôi. Nằm trên giường xem cái ti vi to to kia một lúc thì: "Chán thật sự, hay là qua nhà Nhất Tâm ngủ ta. Nghe nói hôm nay ba mẹ cậu ta cũng có việc ra ngoài vài tuần nữa mới về".
"Thôi đi tắm cái đã". Bước chân vào phòng tắm, vẫn như mọi khi lại xã nước đầy bồn, một đống nguyên liệu đủ thứ trên đời bị Thiên Nam văng hết vào trong, tạo nên một mùi hương dịu dịu, vô cùng dễ chịu. Nhẹ nhàng bước xuống, nhắm mắt thư giản một lúc thì có động tĩnh. Theo như mấy bộ phim kiếm hiệp cậu hay coi, trong tình huống này chắc chắn có "thích khách", nhanh chống nâng cao cảnh giác, chuẩn bị giao đấu mấy trăm hiệp với tên đột nhập kia.
- Thiên.......Nam.......-tên Nhất Tâm cao to vạm vỡ, body săn chắc sáu bảy tám chín chục múi bưởi, gương mặt nam tính siêu siêu đẹp trai và đặc biệt "piến thài", không biết lúc nào đã đột nhập vào nhà, đang đứng trong phòng tắm của nam sinh "có chiều cao lý tưởng" kia.
- Ôi chú chóa mọa ơi.... Cỏ piến thài, cỏ ải khống? Cựu tôi vợi....- miệng thì la ó lên, người thì nhảy tọt lên người ta ôm lấy không buông. Quả thật là vi diệu mà.
- Cút! Cút! Cút! Ướt hết rồi cái tên nấm.....nấm cao này!- Nhất Tâm cố đẩy cái con "nhộng" không có liêm sỉ này ra, mà mọi cố gắng đều là vô nghĩa.
"Ra là Nhất Tâm qua đón mình, trời cũng tối nên cũng mừng đi. Lỡ như đi một mình lại bị bắt cóc sau đó làm gì đó..... A~~~~~ thế giới thật đáng sợ nha."-lại ảo tưởng
Cả hai người họ, đi qua nhà Nhất Tâm xa tận mấy chục mét nha, cách tận mấy căn nhà.
Do ăn mừng cái gì đó mà ta không biết nên Nhất Tâm lấy mấy lon bia ra uống. Dù gì mai cũng là chủ nhật nên hắn uống rất rất nhiều. Thiên Nam thì cũng lấy nước ngọt trong tủ lạnh để cùng nâng ly, khỏi nói cũng biết, không biết uống bia.
- Định làm gì? -sau một hồi uống uống và uống thì cái cậu bạn này cũng say rồi, không tự chủ được nữa. Quay qua túm lấy cổ áo Thiên Nam, đè mạnh lên chiếc giường sang chảnh. Hai tay cậu ta bị khống chế hoàn toàn, không cử động được, hai gương mặt thanh tú đang ở rất gần nhau.
- Cứu người......Hạ Diii........ba má ơi cứu con......- vùng vẫy trong bất lực. Nhất Tâm gỡ từng cúc áo của y ra.
----------Hết chap 1-----------
*Một vũ trụ khác*
Ông tác giả: /Lót dép ngồi cầm ly trà ực ực/ Mắt không nghe, tai không thấy, tâm không động........
Máu mũi: chào anh bạn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com