CHAP 3(H chuyên sâu)
Ngồi trên chiếc xe đấy, thật đáng sợ. Thiên Nam run rẩy chỉ dám nhìn trộm nam nhân khí chất lạnh lùng kia. Quả là cực phẩm!!!! Làng da trắng sáng, cơ thể săn chắc lực lưỡng nhìn thì có thể cao khoảng 1m9 hoặc hơn đấy, đối với Thiên Nam thì hắn không khác gì người khổng lồ, gương mặt ấy sắc lạnh, đôi mắt sắc đến nổi chỉ một ánh nhìn cũng đủ vỡ mật, cái mũi cao cực, đôi môi hoàn hảo, mái tóc bạch kim, thật toát ra khí chất phi phàm mà.
Một lát sau thì đến căn biệt thự rộng lớn, to hơn cả căn nhà xinh đẹp của Nhất Tâm vài chục thậm chí là gần trăm lần nha. Còn có cả hồ bơi rộng như vầy nữa chứ. Thiên Nam thầm nghĩ: "Hắn ta định làm gì mình? Giam mình ở cái nơi xa hoa này ư?". Nghĩ đến đấy, nước mắt cậu lại rơi lã chã, thật yếu đuối!! Hắn ôn nhu mời cậu ra khỏi xe: "Đi theo tôi!!!". Thiên Nam rụt rè theo sau hắn thì tới nhà bếp, đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn sẵn rồi, nhìn ngon quá a~~~. Với tinh thần háo ăn bình thường của Thiên Nam thì có lẽ cậu đã chén sạch nhưng hôm nay thì khác, cậu nhẹ lắc đầu tỏ ý không muốn.
- Ngồi xuống, ăn!!!- giọng nói vẫn lạnh lùng không có gì khác lạ nhưng lại làm cho câu trai bé nhỏ kia sợ đến thất thần mà phải tuân lệnh.
Thiên Nam ngồi xuống bàn ăn nhưng chả có cảm giác gì, thật đáng thương!! Cậu cố ăn vài miếng thì bỏ đũa. Nhìn thấy vậy, Minh Hạo tỏ vẻ không hài lòng liền tiến đến bế cậu lên.
- A~~ anh định bế tôi đi đâu?! Thả ra, tôi tự đi được-vừa la hét vừa vùng vẫy cũng không si nhê. Nam nhân kia vẫn im lặng sảy bước. Minh Hạo một mạch bế cậu bước đi trên cầu thang, nhanh chóng tiến đến căn phòng lộng lẫy ở tầng hai.
- Đây là phòng của chúng ta, từ đây về sau, em sẽ mãi mãi là của tôi!- hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, khẽ nói vào tai. Thiên Nam đơ người, não không xử lý kịp những thông tin ấy nữa, sốc quá mà. Trong lúc đấy, Minh Hạo đi khóa cửa và tiến đến bên cậu trai xấu số. Hắn đè cậu ra giường, hai tay chống hai bên đầu khống chế, hai chân kẹp chặt hông cậu.
- A...anh định làm gì? Thả tôi ra....tôi kh...không muốn-cậu vùng vẫy chống cự, Thiên Nam hét lớn, nước mắt lưng tròng, toàn bộ viễn cảnh đêm qua ùa về, tiếng khóc bắt đầu phát ra, hòa vào đó là tiếng nấc và thái độ mãnh liệt chóng cự.
- Không cần sợ, sẽ nhanh thôi....- vừa nói hắn vừa gỡ cúc áo của Thiên Nam, lát sau để lộ vùng bụng bầm tím và những vết tím hai bên nhũ hoa.
- Tên khốn nào làm ra việc này?!- Minh Hạo tức giận rặng hỏi Thiên Nam, cậu chỉ biết khóc trong hoảng sợ, cơ thể bắt đầu run lên.
- L...là do....t...tôi té hức hức....- cậu thật sự hoảng loạn, khóc rất nhiều, không dám nói những chuyện tối qua sợ Nhất Tâm sẽ bị tên giã thú này chặt khúc khúc ra văng xuống biển. Nhưng lý do này thật sự có hơi không hợp lý.
Minh Hạo thực sự tức giận xé nát hết toàn bộ những thứ trên người nam nhân tội nghiệp, hoảng quá cậu dồn hết lực đạo vào chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Đau đớn, tên kia ngã sang một bên. Cậu trai yếu đuối hòng chạy thoát nhưng cửa lại bị khóa, cậu hoảng sợ chui rút vào một góc, dựa tấm lưng mảnh mai vào bức tường lạnh giá phía sau, từ từ trượt xuống, ngồi im trên sàn. Thiên Nam hoảng sợ đến tột cùng: "Lần này....không xong rồi....hắn sẽ giết mình!....".
Lâm Minh Hạo sau một lúc nén cơn đau, hắn đứng dậy tiến tới túm lấy cậu, hất văng lên chiếc giường lót nệm kia. Lực đạo mạnh đến nỗi cái nệm không thể không làm Thiên Nam đau được. Cả cơ thể đau nhức, đặc biệt là vùng bụng, cậu trai nhỏ chỉ biết van xin.
- T....tôi xi...xin lỗi. D...dừng lại đi mà..... Tôi xi..xin anh....a~~~-Cậu sợ hãi đến tột độ, van xin dữ dội, thì bị hắn cắn một cái vào cổ, mạnh đến nổi chảy cả máu tươi. Minh Hạo đáp lại lời van xin của cậu trai đang thương bằng hai từ nghe lạnh sống lưng: "Muộn rồi".
Sau khi cắn đến nổi tuôn máu tươi, tên nam nhân tàn bạo kia lại chiếm lấy bờ môi hồng phấn đấy, thật đáng trách khi đôi môi đỏ hồng sau một lúc bị chiếm đoạt rồi hủy hoại đến tàn nhẫn. Tiếp đó, Minh Hạo liên tục đặt những vết hôn xanh tím lên toàn thân Thiên Nam.
Cậu nam sinh đấy lại chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng, rên la để chống trả, gương mặt cậu và cả một vùng niệm ướt đẫm nước mắt. Tên kia cởi phăng chiếc quần bé bé xinh xinh cuối cùng rồi xoa nắn mạnh bạo tiểu Thiên Nam trắng hồng làm cậu vừa cảm nhận được khoái cảm vừa đau đớn ưỡn người mà vô thức phát ra những âm thanh dâm đãng, vô tình khiêu khích Minh Hạo một cách mãnh liệt: "A....d...dừng lại......s...sẽ.....ra....mất a~~~~~~".
Bỗng Minh Hạo ngưng mọi hành động, cậu trai phía dưới thở dốc, đau đớn quằn quại, cuộn người thành một cục để phòng thủ. Trong khi đó, hắn cười nữa miệng, cởi bỏ toàn bộ trang phục và lấy sợi thắt lưng siết chặt tay Thiên Nam rồi cố định ở đầu giường khiến cậu chả có thể chống cự nữa. Côn thịt đang cương cứng phía dưới ửng đỏ, to lớn, thật khủng khiếp. Hắn bóp mạnh cầm của Thiên Nam, ngồi hẳn lên ngực của cậu, côn thịt cứ thể được đặt lên mặt, nó dài hơn gương mặt xinh đẹp của người phía dưới. Bóp mạnh miệng, hắn cho toàn bộ côn thịt vào miệng nam nhân dưới thân. Cảm giác khó chịu, buồn nôn thúc dục Thiên Nam. Mạnh mẽ, cậu cắn mạnh vào đấy khiến hắn nhận một vố đau đớn. Minh Hạo tức giận thở mạnh một cái. Trong một lần, hắn nhét toàn bộ côn thịt to lớn vào hậu huyệt mà đây chính là lần đầu của Thiên Nam, không bôi trơn, không nới lỏng cơn đau như xé đôi cơ thể, cậu bấu chặt vai hắn, cắn chặt môi đến nỗi máu đỏ tươi chảy thành dòng xuống mảng niệm trắng tinh, một tiếng hét đau đớn vang lên: "A~~~~~~~~~~~".
Nối tiếp đó là những âm thanh van xin khản khiết: "......đ....đau quá.....hức hức.....d...dừng lại..... T..tôi van anh hơ....ưm" cậu gào thét khóc nức nở đến nổi lạc giọng. Chẳng hề để ý mấy lời van xin thống khổ, hắn giao động mạnh mẽ và liên tục, mỗi một lần như là một nhát dao sắc nhọn ghim thẳng vào người cậu. Lúc sau hắn run người bắn toàn bộ thứ chất lỏng nhơm nhớp trắng đục vào bên trong. Tên tàn bạo xoa nắn tiểu Thiên Nam khiến người nằm phía dưới vô thức phát ra những âm thanh dâm đãng: "Ưm...s...sẽ ra...mất.....A~~~~". Sau đó, Thiên Nam ưỡn người, nơi cây nấm hồng phóng ra dòng dâm dịch. Cậu kiệt sức, nằm yên trên giường thở dốc.
Cứ tưởng sẽ kết thúc nhưng không, Minh Hạo lật người Thiên Nam lại, vịnh chặt cái eo thon thả đến nổi mang đến đau đớn cho cậu mà giao động. Cơn đau tận trời xanh, những tơ máu bắt đầu xuất hiện tràn ra cùng với dòng dịch trắng đục. Tơ máu càng lúc xuất hiện càng nhiều chảy ướt phần đùi non của cậu, sau đó tràn tiếp xuống vùng nêm trắng, tô điểm thêm sắc đỏ tươi. Chỉ trong chốc lát, máu đã chảy rất nhiều khiến đầu óc bắt đầu mụ mị, quay cuồng, Thiên Nam chỉ kịp nói vài tiếng: "D...dừng lại đi" rồi ngất đi. Tên giã thú kia chẳng để ý mà tiếp tục cho đến khi mình thỏa mãn. Không biết là bao nhiêu đợt phóng thích mà chỉ biết từ gần trưa cho đến tối om mới thôi. Cái nệm trắng tinh giờ bị dính cả một mãng màu đỏ tươi cùng những thứ nhớp nháp.
Hắn bế cậu vào phòng tắm, đặt Thiên Nam vào bồn mà cọ rửa thật kĩ, thật sạch. Đến lúc "mở cửa" cho những gì bên trong tràn ra, cơn đau sộc thẳng lên não khiến cậu trai kia giật mình tỉnh giấc, sợ hãi co rúm người. Sau khi cả hai được sạch sẽ, Minh Hạo bế cậu đi qua phòng khác sẵn tiện khoác cho cậu chiếc áo sơ mi trắng khổng lồ của hắn. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hắn cũng nằm xuống trấn an. Do quá kiệt sức, cả hai thiếp đi.
- Dừng lại đi.... Tôi van anh.....tha cho tôi.....hức hức....- nữa đêm Thiên Nam gào thét khóc lóc trong cơn ác mộng.
- Không sao, không sao-Minh Hạo ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng trấn an. Có lẽ cảm nhận được hơi ấm nên Thiên Nam cũng không còn la hét nữa mà cả hai ngủ say đến sáng.
*Ở một vũ trụ khác*
Cô giúp việc: /chứng kiến toàn bộ cảnh tượng qua khe cửa/ cha mạ anh ẻm đồng hưởng ới..... Tổi đảng xẻm cại chỉ thệ này?
Ông tác giả: /vỗ vai/ cho ta xem nữa
/đưa mắt vô nhìn/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com