CHAP 4
Trải qua một đêm phải nói là khủng khiếp như thế, ai mà còn sức để đứng dậy bỏ trốn? Đêm qua cái tên kia nói cái nơi đáng sợ này chính là nhà của Thiên Nam, cậu cứ nghĩ mãi: "Nếu thật sự ở với tên dã thú này mãi thì chắc chỉ trong vòng một tuần thì không ra con người rồi".
Nằm lỳ trên giường, toàn thân từ trên xuống dưới đều ê ẩm, phía nơi hậu huyệt và vùng bụng bầm tím kia vừa nhức vừa đau vừa rát. Sức lực chẳng có, Thiên Nam chán nản nằm đó, trời vẫn chưa sáng, tiếng gió bên ngoài ù ù lùa tới, va vào cửa sổ, cánh cửa kính trong suốt nhẹ rung rinh, tâm tình vẫn chán nản nằm đấy nhìn sáng bên cạnh thì chẳng thấy ai, lòng khẽ nhẹ nhõm.
Lúc những tia nắng đầu ngày lên, Thiên Nam mới gượng dậy nổi, tùy tiện khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng, rộng thùng thình của tên khổng lồ kia, nhanh chống chạy xuống lầu hòng tẩu thoát.
- Cậu đi đâu đấy? Vào ăn sáng đi này- cô giúp việc dễ thương đó trong thấy dáng đi kỳ lạ của Thiên Nam, cất lên chất giọng nhẹ nhàng êm dịu. Tuy kêu là cô giúp việc nhưng nhìn cũng rất trẻ, có lẽ lớn hơn cậu ta không bao nhiêu tuổi.
- D..dạ. Minh Hạo đâu rồi chị?- Thiên Nam ngoan ngoãn, chậm thật chậm ngồi xuống, khi mà hai vật chạm nhau thì cậu nhăn mặt một cái, định sẽ hỏi vài chuyện rồi chào tạm biệt bỏ đi luôn.
- À, cậu chủ đến công ty rồi. Gọi chị là Nhã Linh được rồi. À mà phải xưng hô với cậu sao đây?!- Chị gái giúp việc ngồi xuống, hướng mắt nhìn cậu rồi mỉm cười, Thiên Nam cũng cười hiếp mắt đáp lễ.
- Em tên Thiên Nam...- Thiên Nam vui vẻ như là ở bên chị gái, cậu cảm thấy cô ấy thật ấm áp, hiền hậu.
- Rồi rồi. À mà có hai người đến đây đợi em từ sớm giờ, bạn à?- vừa nói xong Thiên Nam vui mừng bỏ chạy thẳng ra phòng khách.
Thấy hai người bạn thân của mình liền vui mừng, dáng đi vẫn khập khiễng, khó khăn trong khá buồn cười. Lớp áo mong manh kia để lộ những vết cắn, vết tím nhìn mà xót xa. Hạ Di và Nhất Tâm vội đến đỡ cậu, Thiên Nam mỉm cười mừng rỡ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Hạ Di, Nhất Tâm- Bước chân của Thiên Nam nhanh hơn, cười đến híp cả mắt.
- Thiên Nam a.... Cậu chịu khổ nhiều rồi- nói xong Hạ Di chỉ có thể ôm bạn mình khóc.
- Đi về-vừa nói Nhất Tâm vừa đứng lên kéo tay Thiên Nam, sắc mặt đanh lại.
-......ưm......- do dự một hồi thì cái cậu đêm qua đã tan nát đời "zai" mới có thể đưa ra quyết định, xoay người định bỏ đi.
- Còn dám đến?! Về? Về đâu?- không biết Minh Hạo đứng ở cửa phòng từ khi nào, nét mặt một vẻ bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt như tên đạn hướng nhóm người phía này.
- Cầm thú! Mặc kệ hắn! Thiên Nam về!- Nhất Tâm nắm cổ tay Thiên Nam và Hạ Di hòng lôi họ bỏ đi nhưng lại bị một lực đạo níu lại, không kéo người đi được.
- Không được! Hai cậu về đi!- Thiên Nam dù bị Nhất Tâm nắm cổ tay nhưng vẫn đứng tại chỗ như trời trồng, bất động mà trả lời trong sự ngỡ ngàng của hai người bạn, họ nhìn cậu với vẻ hoang mang, khó hiểu.
- Tại sao? Cậu bị sốt rồi à?- Hạ Di nheo mày rồi đặt tay lên trán Thiên Nam, sờ sờ trong sự khó tin.
- Hai cậu về đi! Nhanh lên!- Thiên Nam đẩy hai người kia rất mạnh, lần này thái độ cậu có vẻ mất kiển soát, khóe mắt đã xuất hiện vài tơ máu, ánh mắt cố gắng ra hiệu muốn bọn họ đi.
- Ưm. T...tớ sẽ quay lại sau, sẽ xin phép cho cậu nghỉ vài hôm-Hạ Di cùng Nhất Tâm đều hiểu ý cậu ta, cả hai đi về nhưng không cam lòng, tâm vẫn có vài phần khó chịu.
- Sao lại không về? Chẳng phải không muốn ở đây hay sao?- Minh Hạo đợi Nhất Tâm và Hạ Di khuất xa thì cất giọng hỏi, âm điệu không hề dễ nghe.
- Nếu tôi về, anh sẽ tha cho bọn họ sao?- Thiên Nam mắt đối mắt với người kia, không hề sợ hãi như đêm qua, tia mắt cương quyết mà trả lời không hề do dự.
- Rất thông minh- hắn mỉm cười, tiến đến bế Thiên Nam, hướng vào phòng ăn, trên tay cái đám người đi phía sau là cả đống đồ không biết là cái thứ gì, bọn họ chuyển hẳn lên trên lầu trong dự im lặng, chẳng ai nói lời nào.
Nơi đây, Thiên Nam ăn cũng chẳng vào, liền chán nản lên phòng lấy cái điện thoại ra chơi game. Một hồi thì nảy ra một ý tưởng phải nói là ngộ nghĩnh: "Hay mình trốn ra ngoài nhỉ?", khi nãy không đi, giờ mới đi. Nghỉ là làm, cậu rón rén từng bước nhầm tẩu thoát. Một lúc thì ra đến vườn hoa ngoài sân, loay hoay tìm cổng ra thì thấy ở phía bên kia khu vườn, vui mừng mắt nhắm mắt mở lại va phải thân ảnh to lớn nào đó. Ngước lên nhìn thì đó là Lâm Minh Hạo. Không biết hắn là ma hay quỷ, cứ đúng lúc Thiên Nam định bỏ trốn thì hắn liền xuất hiện trước mặt và túm cổ cậu mang về phòng.
- Định giở trò gì?-Thanh âm trầm ấm này lại làm cậu nhóc cấp ba kia phải hoảng sợ đến tuột độ, mà run rẩy, ánh mắt đáng sợ đó lại từ trên hướng xuống.
- T...tôi chỉ là đi dạo.... Không!!! Tôi tính trốn đấy thì sao? - sợ gần chết mà còn mạnh miệng, ngưỡng mộ ngưỡng mộ /tác giả gật đầu khâm phục/. Nói xong Thiên Nam liền bị Minh Hạo bế lên.
- Còn không mau thả lão tử ra đồ cầm thú, đê tiện, bỉ ổi,....-phía sau là cả một dàn từ để chửi, lại phải ngưỡng mộ về vốn từ của cậu ta a~~~. Dù người ê ẩm nhưng vẫn khua tay múa chân vùng vẫy đấm đấm đá đá vào lòng ngực tên kia, mọi cố gắng đều như muỗi đốt inox, nước đổ lá môn, đàn rải tai heo,.....
- Lát nữa sẽ biết thế nào là cầm thú, đê tiện, bỉ ổi.....- bế cậu trai kia lên phòng, Lâm Minh Hạo hất cậu xuống giường dùng dây trói hai tay lại.
---------------------Tokyo------------------------
- Tạm biệt mẹ, con đi nha-Một cậu trai nhỏ kéo hành lý bước lên máy bay và chào gia đình.
- Sau này, mẹ sẽ đến thăm con nha-người mẹ có mái tóc bạch kim đang vẫy tay chào tạm biệt, hứa hẹn với đứa con trai bé bỗng của mình.
----------căn phòng "hành quyết" ----------
- D....dừng lại! Tên bỉ ổi, cầm thú, biến thái, dâm đãng, đê tiện, tên trâu đực,..... Thả tôi ra.....có ngon thì thả ra đánh nhau như hai người đàn ông cho công bằng-vùng vẫy tích cực nhưng chẳng đâu vào đâu. Miệng chửi rủa, khiêu khích không ngừng.
- Đê tiện, bỉ ổi thì cần gì công bằng?-vừa nói Minh Hạo vừa dùng dây siết chặt tay cậu trai xấu số, cố định vào đầu giường. Hạ thấp người chiếm đoạt hai cánh anh đào. Thiên Nam lại giở trò cũ vun chân định đá hạ bộ hắn thì bị bắt bài, nắm được một chân. Nhưng cậu vô cùng nhanh trí, dùng chân còn lại lên gối vào bụng Minh Hạo một phát, nếu là người bình thường thì chắc cũng đã thổ huyết, ngất đi rồi. Tuy nhiên, người Thiên Nam tung gối này lại là Lâm Minh Hạo- một cái tên không biết nên diễn tả như thế nào, hắn chỉ phát ra âm thanh đau đớn nhưng hình như không si nhê gì, sát khí lại tỏa ra mạnh mẽ. /Tác giả và chị giúp việc trẻ tuổi phía ngoài quan sát, ôm nhau trong hoảng sợ/ Ấy!!! Tỷ tỷ nhìn cũng được phết.... Hay là...../Tác giả háo sắc, chớp chớp mắt dí bắt tỷ tỷ xinh đẹp/.
- Bỏ trốn còn dám đánh cả tôi!- tức giận Minh Hạo xé nát chiếc áo sơ mi tội nghiệp. Lấy ra cộng dây roi quất lên người Thiên Nam, cậu quằn quại trong thống khổ.
- A~~~~ d...dừng lại.....đ...đau quá.......a~~~......ch....chết mất......- mỗi một roi tiếng hét của cậu lại van lên. Minh Hạo cũng dừng lại, tiến đến xoa nắn tiểu Thiên Nam, đồng thời xâm nhập nơi cúc hoa đã sưng đỏ do trận "mưa" tối qua. Cảm giác đau đớn lại ùa về "A~~~......nơi...đ....đấy vẫn..ưm...còn.....đ....đau....hơ......d...dừng...lại đi". Mặc cho Thiên Nam đau đớn, cầu xin, Minh Hạo vẫn cứ tiếp tục giao động. Không biết nam nhân dưới thân ngất đi tỉnh dậy bao nhiêu lần, cũng chả biết tên cầm thú kia đã bao nhiêu đợt phóng thích.
------------------Viễn cảnh khác----------------
Nhất Tâm buồn bã sảy bước trên đường phố, đột nhiên phía trước mặt cậu có một cậu bé tay ôm con mèo, tay kéo chiếc vali nặng trĩu. Con mèo bỗng nhảy khỏi tay cậu, vụt chạy ra lộ. Cậu bé hoảng hốt đuổi theo thì bắt được chú mèo, cùng lúc đó chiếc xe tải chạy đến, Nhất Tâm nhanh trí, chốc lát đã chạy đến ôm cậu bé và nương theo sức nặng cơ thể cả 3(bé mèo nữa) văng khỏi vùng nguy hiểm.
- Nhóc à, có sao không?
- Dạ không sao, cảm ơn anh, à mà tay anh bị thương rồi- cậu cầm tay Nhất Tâm nhìn chăm chăm vết trầy từ trên mu bàn tay trải dài xuống khuỷu tay do ma sát với mặt đường. Sau đó, cậu nhóc nhỏ kia lôi từ trong túi ra thuốc sát trùng và cả bông băng, xử lý và băng bó vết thương cho anh trai tốt bụng. /tác giả dụi dụi, chớp chớp mắt/
- Nhóc tên gì? Sao lại bất cẩn?- Nhất Tâm có vẻ lo lắng cho cậu bé đấy lắm.
- Em tên Lâm Nhật Duy, anh kêu nhóc thật kỳ nha, cảm ơn anh rất nhiều hay là qua nhà em đi, uống một ít trà mà anh trai tốt bụng tên gì vậy?- Nhật Duy tươi cười, hạnh phúc như là mến anh ta rồi.
- Anh tên Lý Nhất Tâm. Thôi! Anh còn có việc. Bye nhóc- Không quên ghẹo một xíu, Nhất Tâm quay đi, một lúc quay lại vẫy tay chào cậu bé kia.
Nhật Duy có cả mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu: "Lý Nhất Tâm, anh ấy thật đẹp trai nga lại rất tốt bụng". Hình như là cậu thích anh rồi. Vừa đi lại vừa suy nghĩ vừa vuốt vuốt bé mèo đã giúp đỡ hai người quen nhau. Đến nơi, sờ mó? Nhà Minh Hạo? Lẽ nào em trai tên kia. Sao khác nhau vậy trời? Một người tàn bạo, đáng ghét, đáng sợ còn một người lại dễ thương đến thế. Hơi~~~~~ thật phiền não tác giả mà.
- Chị Nhã Linh!!!! Lâu quá không gặp, dạo này chị khỏe không? Anh hai đâu rồi?- Cậu bé xinh xắn liền chạy đến ôm cô giúp việc, kiêm người chị đã chăm sóc cho cậu ta khi bé.
- Chị khỏe. Nhật Duy lớn quá rồi, xém tý nữa là chị nhận không ra. Anh hai em trên phòng đấy- Nhã Linh nhẹ vuốt vuốt mái tóc đen mượt, mỉm cười hiền hậu.
- Dạ- cậu liền chạy vội lên phòng, cánh cửa được mở ra, cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt cậu trai mới lớn. Anh hai đang ức hiếp một nam nhân yếu ớt khác, cả người cậu ta toàn là vết thương, vết bầm tím.
- Anh hai!!! Dừng lại!!!- nghe thanh âm quen thuộc, Minh Hạo dừng mọi động tác liền quay lưng đi vào phòng tắm.
- Anh gì đó ơi!!! Anh không sao chứ?!-
/Tác giả mắt rực lửa định xông tới dạy tên nhóc kia bài học nhưng bị cô giúp việc xinh đẹp níu lại/ Bỏ ra.... Để ta dạy thằng nhóc này một bài học. Thấy người ta bầm dập vậy rồi còn hỏi, tức quá mà.
- Kh...không....!- nói chưa hết câu, cậu liền ngất xỉu. Cả người mềm nhũn bất động trên giường.
Nhật Duy gọi cho bác sĩ riêng đến cấp cứu cho anh trai xinh đẹp ngất xỉu, trên thân toàn là vết thương. Sau khi xử lý vết thương xong, bác sĩ kiêm bạn thân Minh Hạo đấy gọi tên trâu đực động dục kia ra ngoài mắng miết một tràn: "Cậu thật tàn nhẫn nga..... Cơ bản thì cơ thể cậu ta khá yếu, mà cậu còn làm đến nổi như thế. Nếu như thêm vài lần nữa thì chắc chắn cậu ta sẽ như Đôn-ki-hô-tê một khi chiếc lá cuối cùng kia rụng cậu ta cũng sẽ rụng theo" . /Tác giả định bay tới đấm đá cho bỏ ghét nhưng lại bị chị gái giúp việc kéo lại/ Tên bác sĩ này có kiến thức về văn học không vậy? Bỏ ra để ta xử hắn.
Minh Hạo quay về phòng mình đánh một giấc đến sáng. Nhật Duy chăm sóc Thiên Nam rồi nằm kế bên ôm cậu ta ngủ say:"Anh ấy thật thơm nga~~~..... Lại còn mềm mại nữa, thích thật!! Hèn gì anh hai lại....."
=======> chap 5 sẽ sớm thôi<====
*Ở một vũ trụ khác*
Ông tác giả háo sắc: bắt được tỷ tỷ xinh đẹp rồi nhoaaaaaa....
Cô bạn thân tác giả: /đánh vào đầu tên háo sắc/ đi ngủ sớm, tối nằm mơ.....
Chị giúp việc:/cuối đầu lia lịa cám ơn cô gái nọ/
Lại ông tác giả:/mộng du/ a~~~~~..... Chị giúp việc xinh đẹp ơi~~~~~~ hí hí.....
Cô bạn thân tác giả: /đưa tay lên huyệt thái dương xoa xoa mệt mỏi, tay cầm cây búa tạ đưa cao/ tỉnh mộng đi con!........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com