Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bạc Tiết Thần đi đã vẻn vẹn tròn bốn tháng , mới đầu Bạc Tiết Viên rất đau lòng , lúc nào cũng nhớ nhung da diết , luôn đi ra đầu hẻm ngóng trông hắn về , nhưng cuối cùng vẫn thất vọng lủi thủi về nhà , mặc dù rất buồn nhưng do còn nhỏ , chẳng bao lâu đâu lại vào đó , cô trở lại là một cô bé vô tư .

" Tiểu Viên , hôm nay chúng ta đi tới nhà Lâm thẩm chơi nha , thẩm thẩm nói mới làm nhiều bánh lắm , sẽ cho chúng ta vài cái đấy " Đăng Đăng ngồi trên xích đu , nghịch tóc búp bê vải trong lòng , sực nhớ hôm qua đi trên đường Lâm thẩm dặn dò hai người .

" Ừ , mình nhớ rồi " Bạc Tiết Viên ngồi xổm cầm viên đá vẽ hình con chó dưới nền đất , nghe tới đồ ăn liền không suy nghĩ đồng ý , Lâm thẩm là đầu bếp trong tiệm bánh nên bình thường thẩm thẩm đem về nhà rất nhiều bánh trái , vì cô cùng Đăng Đăng thường tới giúp thẩm ấy nhổ cỏ nên khi có đồ ăn vặt mới bà luôn luôn kêu hai cô tới lấy .

" Cậu đừng vẽ nữa , bẩn hết quần áo rồi , cô sẽ la đó " Đăng Đăng thấy Bạc Tiết Viên vẽ chẳng ra làm sao mà cứ mãi dùng tay dính đầy đất trét lên áo , nhịn không được từ xích đu nhảy xuống , ngăn cô lại .

Bạc Tiết Viên cũng không phản đối , buông viên đá ra , phủi phủi tay , buồn chán mân môi nói " Thế bây giờ chúng ta chơi cái gì bây giờ "

Đăng Đăng vuốt cằm suy nghĩ , dòm ngó xung quanh , chợt hùng hồn bật thốt lên " Hay chúng ta chơi đá bóng đi , tụi con trai chơi vui vậy thì chắc chắn trò đó rất thú vị "

Bạc Tiết Viên chần chừ nói " Nhưng đó không phải trò của con trai sao "

" Đâu có luật nào cấm con gái chơi đá bóng , đúng không ?!"

" Đúng là không có nhưng mà .... này , Đăng Đăng cậu đi đâu vậy?" Bạc Tiết Viên còn chưa dứt lời đã thấy Đăng Đăng như hổ xuống núi lao vào giữa sân bóng , cô sợ hãi lẽo đẽo theo sau .

Đang giằng co với trái bóng , bỗng nhiên từ nơi nào xuất hiện bóng dáng cô bé nhỏ tóc ngắn , tay chống nạnh hiên ngang lớn tiếng tuyên bố " Tôi cũng muốn chơi đá bóng "

"..." Đám con trai ngơ ngác .

" ..." Đăng Đăng , cậu đang mặc váy kia mà , Bạc Tiết Viên đứng sau khóc ròng , muốn lôi cô về .

Đăng Đăng giao búp bê cho Bạc Tiết Viên giữ , đẩy cô ra xa " Tiểu Viên , hãy xem mình trổ tài đây "

" Nào , bắt đầu thôi !" Đăng Đăng là con gái duy nhất trong nhà , bình thường ngoài Bạc Tiết Viên thì chỉ toàn tiếp xúc với mấy anh trai nên khó trách tính tình có chút mạnh mẽ khác hẳn điệu bộ công chúa vốn có , thậm chí cách nói chuyện cũng giống hệt lão cha .

Bọn con trai nhìn nhìn nhau như đang bàn tính gì đó , họ cũng không thích chấp nhất với con gái làm gì , nghĩ vậy lúc sau cả nhóm lại bắt đầu thả banh tiếp tục truyền , Đăng Đăng giang hai chân như cầu thủ nhảy tới nhảy lui , thấy bóng chạy đi đâu thì rượt tới đi , chẳng quan tâm mình là đội nào , khung thành đang nằm ở đâu , trong đầu chỉ có duy nhất ý nghĩ là - trái bóng đó phải là của mình .

Bạc Tiết Viên từ xa lo lắng xem Đăng Đăng , nhiều lần muốn chạy vào sân nhưng cô mới học lớp 1 làm sao bằng mấy anh chị lớp trên , thế là như con mèo hoang bị đám người " khán giả" quẳng ra một bên .

Bên phía trong sân thì kịch liệt gấp bội, ở nhà Đăng Đăng thường nhìn các anh trai chơi đá banh nên tự cho rằng trò này không khó khăn gì mấy , nhưng khi thực sự ra" trận " mới phát giác hoá ra cái trò này chẳng khác gì hành xác nhau cả .

Đăng Đăng chạy lòng vòng trong sân hơn mười phút chân vẫn chưa chạm tới được vỏ bóng , mồ hôi lúc này ra như tắm , cô thở phì phò , tức giận bật dậy dùng hết sức đuổi theo sau cái tên đang giữ bóng , nhanh chóng muốn giành bóng , chỉ có điều cách thức có chút thay đổi .

" Áaaaaa ! " A Đồng  đang linh hoạt dẫn bóng , bỗng nhiên cảm nhận có thế lực hắc ám nào đó đang lai tới gần mình , chưa kịp hiểu ra chuyện gì bỗng nhiên da đầu truyền đến cảm giác xé rách , cậu đau đớn hét lên .

Tiếng oán than khiến cả sân ai nấy đều giật mình , ngưng hết động tác lại , nhìn về phía phát ra , cô gái tóc ngắn giờ giống hệt hổ đói vồ tới nắm tóc cậu bé trai ghì về sau . Phải một lúc sau mọi người mới hoàn hồn chạy tới can ngăn , nhưng đâu dễ gì Đăng Đăng chịu buông tha , từ đầu tới cuối cô nhịn gần chết , bây giờ đang trong thời điểm phát tiết mà người ngoài còn xông vào can, quả thực tức càng thêm tức.

" Mấy người giỏi lắm sao , có một trái banh mà cũng giành , không cho tôi bắt bóng dù chỉ một lần , khinh người à!" Đắng Đăng chết cũng không buông tay , thậm chí còn tăng thêm lực đạo , lớn tiếng chửi bới .

A Đồng ôm đầu gào khóc lớn " Mẹ ơi , đau quá !!!"

" Buông ra đi , cậu ấy sắp lột cả da đầu rồi kìa !"

" Trời ơi , sẽ hói thật đấy !"

"..." Lúc này tôi không tiếc tóc tai gì cả , mạng sắp tàn rồi đây này . A Đồng oán thầm .

Bạc Tiết Viên không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì , chỉ nghe tiếng hét của vài người chỉ là tiếng của Đăng Đăng là áp đảo nhất , tưởng bạn tốt bị ăn hiếp cô ngay lập tức hốt hoảng , lúng túng nhìn bốn phía , giờ phút này ai cũng bu lại tò mò nhìn bên trong sân tạo thành một bức tường tròn khiến cô vô pháp chen vào , nhìn trên nhìn dưới , liền nảy ra sáng kiến , chạy vào lớp cẩn thận đặt gấu bông lên bàn , xong trở ra ngoài sân cúi người như chú chó nhỏ chui qua dưới chân bọn họ .

Khó khắn lắm mới bò ra khỏi chân mấy người kia , nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị cảnh tượng trước mắt hù doạ một trận . Năm sáu tên to con xúm vào một mình Đăng Đăng.

Bọn họ hội đồng đánh Đăng Đăng !

Đương nhiên đó là ý kiến cá nhân của Bạc Tiết Viên , nhưng dù sự thật có thế nào thì cô cũng không bỏ rơi bạn bè , hít sâu một hơi , nghĩa hiệp xông tới lôi bọn con trai đang " đánh " Đăng Đăng ra .

" Tránh ra , Đăng Đăng đừng lo , mình tới cứu cậu đây !"

" Tiểu Viên !" Đăng Đăng ngẩng đầu cảm động nói .

"..." Làm ơn đi , ai mới đáng cứu hả?!!!

" Đăng Đăng !"

" Tiểu Viên !"

"..." Hai con nhỏ này bị gì thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com