Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⟨2⟩

Tối hôm đó, Beomgyu đã vào nhóm chat của lớp để tìm tài khoản kakaotalk một người với cái tên "Kang Taehyun". Anh cứ nhìn cái tài khoản không có gì ngoài tên đó tận mười phút đồng hồ. Anh phân vân không biết có nên nhắn tin cho người ta hay không. Cũng chẳng biết phải nhắn cái gì.

Đang mải suy nghĩ thì thông báo điện thoại reo lên làm Beomgyu có chút giật mình. Anh nhìn vào màn hình rồi vui mừng nhảy cẫng lên. Kang Taehyun nhắn tin cho Choi Beomgyu. Anh vội chụp màn hình, đánh dấu lại ngày bản thân được "crush" nhắn tin trước.

Taehyun nhắn tin muốn cảm ơn Beomgyu chuyện anh cho cậu chép bài và cũng muốn hỏi thêm vài bài khác. Beomgyu thầm nghĩ điểm cao nhất lớp đôi khi cũng có lợi đấy chứ.

.

Tần suất nhắn tin của Beomgyu và Taehyun ngày càng nhiều và cái cớ bắt đầu cuộc trò chuyện luôn là những câu hỏi bài vặt vãnh của Taehyun, đến những câu chuyện trên trời dưới đất của Beomgyu mà cách một chiếc màn hình điện thoại lại khiến cho Taehyun cười không ngừng, rồi kết thúc ở câu chúc ngủ ngon của cả hai.

Choi Beomgyu cũng dần nhận ra, bản thân thật sự thích Taehyun mất rồi, không phải chỉ là cảm nắng từ những cái chạm mắt ban đầu nữa. Nhưng Taehyun đối với Beomgyu ra sao, chắc chỉ có trời mới biết. Taehyun lạnh lùng và kiệm lời quá mức, Beomgyu chẳng đoán nổi lòng cậu đang chứa bóng hình ai, hoặc có thể là chẳng ai cả.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, giờ ra chơi của Beomgyu đã dành trọn vào việc giảng bài cho Taehyun và cũng chẳng biết từ lúc nào giờ ra chơi của Taehyun đã dành trọn vào việc đi tìm giày, tìm cặp và ti tỉ thứ lặt vặt khác mà Beomgyu giấu.

Beomgyu là một con gấu ngốc nghếch, suốt ngày pha trò chọc ghẹo, cái môi chu chu cứ kể lể toàn chuyện vớ vẩn gì đâu không, để rồi nhận lại cái ký đầu từ Taehyun. Taehyun cũng ngốc nghếch không kém, Beomgyu đã làm nhiều chuyện gây chú ý như thế, bản thân cậu lại chỉ cười tươi chứ không thấy phiền, vậy mà lại chẳng rõ lòng mình đang chứa ai. Chung quy, con người ta luôn ngốc nghếch trong tình yêu.

.

Từ ngày thích Taehyun, hình của cậu đã chiếm gần một nửa dung lượng điện thoại của Beomgyu rồi. Taehyun giải bài đẹp trai quá, Beomgyu chụp, Taehyun chơi bóng rổ đẹp trai quá, Beomgyu chụp, Taehyun uống nước đẹp trai quá, Beomgyu chụp, Taehyun ngủ gục trên bàn đẹp trai quá, Beomgyu lại chụp.

Trong mắt Beomgyu, Kang Taehyun lúc nào cũng đẹp trai và anh muốn chụp lại mọi khoảnh khắc để tối đến lại nằm ngắm hình rồi tương tư người ta.

Beomgyu đã thích Taehyun đến mức mọi người trong lớp ai cũng đều biết và ai cũng góp sức làm đầy bộ sưu tập ảnh Taehyun của Beomgyu. Trong số đó, anh thích nhất là những tấm anh ngồi giảng bài cho Taehyun ngồi kế bên và bị bạn bè chụp lén.

.

- Mày cố gắng nhiều như vậy không thấy có hơi vô vọng hả Beom?

Dohyun lên tiếng khi thấy Beomgyu ngồi ở băng ghế dưới gốc cây, mắt hướng đến Taehyun đang chơi bóng rổ trong sân.

- Vô vọng chứ, Taehyun cứ im lặng như thế, tao cũng chẳng biết là Taehyun giả vờ hay thật lòng không biết tao có ý với cậu ấy.

- Tao nghĩ mày nên bỏ cuộc thì hơn, nó đang giả vờ đó, làm gì có chuyện cả lớp biết mà nó lại không biết.

- Nhưng tao lỡ thích cậu ấy nhiều quá rồi, mày nói tao phải làm sao đây Dohyun?

Beomgyu đưa ánh mắt tràn trề thất vọng nhìn Dohyun làm cậu thật muốn ôm Beomgyu vào lòng an ủi.

Nhưng tay chưa kịp chạm đến thì một bàn tay khác đã khoác lên vai Beomgyu trước cậu rồi.

- Tao thấy nó có ý với mày đó, mày phải tin tao.

Soobin vỗ vỗ vai trấn an Beomgyu. Nhìn ánh mắt chẳng có chút niềm tin nào của anh, Soobin thở dài nói tiếp:

- Mày không thấy Taehyun nó nói chuyện với mày là nhiều nhất lớp hả, đầu năm đến giờ tao với nó còn chẳng nói với nhau được năm câu. Mày bày đủ thứ trò mà nó không thấy phiền, toàn là cười cười rồi ký đầu mày thôi đó. Mày vận động não xíu đi, Taehyun nó như vậy là vì sao?

- Nhưng mà...

- Taehyun nó lạnh lùng, ít thể hiện gì nhiều, mày phải quan sát những chi tiết nhỏ đó thì mới biết được tâm tư của nó chứ.

Tâm trí Beomgyu rối bời, anh chẳng biết phải làm sao nữa. Nhìn Taehyun chạy nhảy vui vẻ ngoài sân bóng rổ, anh ước gì bản thân cũng có thể vô ưu vô lo được như thế.

.

Tiếng chuông ra chơi vừa reo lên, cả lớp đã ồn ào, chạy tán loạn như đàn ong vỡ tổ. Beomgyu thì vẫn cặm cụi chép cho xong bài.

- Beomgyu, Taehyun có chuyện muốn nói.

- Hả? À... Taehyun chờ Beomgyu một xíu nha, Beomgyu dọn sách vở đã.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Taehyun, Beomgyu có hơi hồi hộp. Tay chân anh cũng chậm chạp hơn ngày thường, anh có linh cảm không tốt.

Dọn xong sách vở, Beomgyu lon ton chạy theo Taehyun. Lại là băng ghế đá dưới gốc cây, đối diện sân bóng rổ. Tại sao mọi cuộc trò chuyện nghiêm túc đều diễn ra ở đây vậy. Beomgyu thề lần sau anh sẽ không bao giờ ngồi ở đây nữa.

Đợi đến khi Beomgyu ngồi ngay ngắn, Taehyun vẫn đứng đối diện anh, đảo mắt liên tục.

- Taehyun cứ nói đi, Beom nghe mà.

- Thật ra, Soobin có nói cho Taehyun biết chuyện Beomgyu thích Taehyun rồi.

Beomgyu cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, anh cúi đầu để che đi đôi gò má ửng đỏ, gật gật mái đầu úp tô.

Taehyun giơ tay lên định xoa đầu anh nhưng rồi lại rụt tay về. Mái đầu úp tô hơi ngố ngố này cậu đã ký và cũng đã xoa đến mức gần như thành thói quen rồi.

- Beomgyu đừng giận cũng đừng tránh mặt Taehyun nha, thật lòng thì hiện tại Taehyun chưa muốn yêu đương, tụi mình tạm làm bạn thôi có được không?

- Ò.

Beomgyu đáp một tiếng cụt ngũn rồi đứng dậy bỏ đi, anh không muốn mình sẽ bật khóc trước mặt Kang Taehyun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com