⟨3⟩
Dự báo thời tiết bảo hôm nay là một ngày đẹp trời, không mưa và nắng cũng không quá gắt. Trời đẹp thế này làm tâm trạng người ta cũng vui vẻ hơn hẳn. Nhưng với Choi Beomgyu thì lại khác, làm sao anh có thể cười cười nói nói được khi hôm qua vừa bị người mình thích từ chối cơ chứ.
Beomgyu cứ chậm rãi bước từng bước, đường đến trường hôm nay bỗng nhiên lại dài ra thì phải. Anh nhìn lên trời rồi lại cúi gầm mặt xuống đường, mắng một tiếng "ghét thật" vu vơ.
Ghét ai được nhỉ? Anh thừa nhận là dù có bị từ chối thẳng mặt như thế anh vẫn không ghét nổi người trong lòng.
Thế thì ghét cái thời tiết hôm nay đi. Vì nó đẹp. Nếu hôm nay là một ngày nắng gắt đến cháy da hay là một ngày mưa đến ướt áo thì có lẽ Beomgyu đã có một cái cớ thật hay ho cho tâm trạng tồi tệ của mình rồi. Nhưng vì nó đẹp, anh chẳng còn cái cớ nào cả, chỉ có thể chấp nhận sự thật. Ừ, hôm nay Choi Beomgyu thất tình rồi.
Cậu trai thất tình ấy vừa đến ngay cửa lớp thì tiếng chuông vào học cũng đã reo inh ỏi.
- Sao rồi? Hẹn hò chưa? Sao tối qua tao nhắn tin mà mày không trả lời? Bận nhắn tin với Taehyun hả?
Choi Soobin vừa thấy Beomgyu ngồi vào bàn liền tò mò tra tấn anh bằng những câu hỏi dồn dập.
Beomgyu khẽ chau mày, anh đã quá mệt mỏi để có thể nổi giận với cái tên bạn thân nhiều chuyện này rồi.
- Tao chưa nổi điên với mày là may rồi đó.
Soobin như ngờ ngợ đoán ra được kết quả, cảm giác tội lỗi bỗng dâng khắp người, anh đành ngồi im không dám phiền đến Beomgyu nữa.
Giờ ra chơi của một tuần sau đó, hình ảnh Beomgyu và Taehyun dính nhau như sam, lúc thì giảng bài, lúc thì đùa giỡn đã không còn nữa, chỉ còn lại một Choi Beomgyu mỗi khi vừa nghe chuông reo ra chơi đã chạy ù ra khỏi lớp và một Kang Taehyun lầm lì ở cuối dãy bàn sát cửa.
.
- Một tuần nay Beomgyu tránh mặt Taehyun có đúng không?
Beomgyu đang lau bảng thì nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng. Nhớ thật đấy. Chỉ mới có một tuần thôi, vậy mà khi nghe chất giọng trầm ấm ấy, tim anh lại đập rộn ràng.
Hôm nay là ngày trực nhật của Beomgyu và Soobin nên anh buộc phải ra về trễ và không thể tránh mặt Taehyun được nữa.
- Beomgyu không có, tự Taehyun tưởng tượng thôi.
- Tụi mình học cùng lớp, vậy mà suốt một tuần nay Taehyun không hề có cơ hội được bắt chuyện với Beomgyu, nếu do Taehyun tự tưởng tượng thì Taehyun nên tưởng tượng bản thân được nói chuyện với Beomgyu mới phải chứ?
Beomgyu đơ người, không biết nên biện minh ra sao. Anh như con chuột nhỏ bị Taehyun tóm phải đuôi rồi, bản thân đúng là tránh mặt cậu thì làm sao giải thích được.
- Tại...
- Taehyun trực lớp phụ Beomgyu nhé, trực xong rồi tụi mình có thể có một cuộc trò chuyện nghiêm túc không?
Nhìn vào đôi mắt tha thiết của Taehyun, anh đành gật đầu chấp thuận. Dù sao thì cứ tránh mặt và im lặng cũng không phải cách giải quyết tốt.
.
Hai ly trà dâu đã tan hết đá nhưng hai cậu trai trung học ngồi đối diện nhau ấy từ lúc vào quán đến giờ vẫn chưa nói với nhau câu nào.
- Taehyun không nói nhanh, Beomgyu về trễ sẽ bị mẹ la đó.
Dù sao thì với những đứa trẻ trung học, bị ba mẹ la vẫn là điều đáng sợ nhất. Beomgyu cũng không ngoại lệ, anh không chán việc ngồi cùng Taehyun, anh chỉ là sợ bị mẹ la thôi.
Taehyun dời tầm mắt từ ly trà dâu trên bàn sang cậu trai có mái đầu úp tô trước mặt. Taehyun phì cười một tiếng. Ngố thật. Sau này chắc phải dẫn Beomgyu đi cắt tóc mới, nhưng bây giờ thì đó không phải việc trọng tâm.
- Beomgyu hiểu sai ý của Taehyun rồi, Taehyun đã buồn nhiều lắm đó.
- Làm sao?
Beomgyu liếc mắt, vênh mặt với người ngồi đối diện. Làm người ta khóc sưng mắt, giờ lại còn đỗ lỗi cho người ta. Beomgyu dỗi thật sự.
- Taehyun nói tạm thời không muốn yêu đương chứ không phải bảo là không thích Beomgyu.
Cậu ngập ngừng, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, sau đó lại tiếp tục câu nói còn đang dang dở.
- Taehyun thích Beomgyu lắm, thật đấy. Nhưng Taehyun nghĩ tuổi tụi mình còn quá nhỏ, chưa đủ chín chắn để yêu đương. Beomgyu lại luôn là người đứng hạng nhất về điểm số ở lớp, Taehyun sợ khi yêu đương rồi sẽ ảnh hưởng đến việc học của Beomgyu.
- Ò.
Choi Beomgyu bây giờ đã ngượng chín mặt rồi, anh không dám nhìn thẳng mặt cậu nữa.
Người mình thích cũng thích mình thật sự là một kỳ tích. Anh nghĩ rằng một lát khi về nhà anh phải mua vé số thôi, biết đâu sẽ trúng, vì hôm nay anh là người may mắn nhất thế gian mà.
- Tụi mình hứa với nhau sẽ cùng học tập và đậu vào đại học Seoul có được không? Nếu cùng nhau đậu, lúc đó Taehyun sẽ xin được làm người yêu của Beomgyu nhé.
Beomgyu đưa hai tay che đi khuôn mặt đã sớm đỏ như cà chua của bản thân sau đó gật gật đầu đồng ý.
Taehyun nhìn anh như thế thì lại phì cười.
- Beomie đáng yêu quá đi.
- Ai cho gọi kiểu đó hả?
Tình yêu của những đứa trẻ trung học luôn ngây thơ và trong sáng như thế. Yêu một cách ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng yêu.
Chiều hôm ấy mưa rất to, có hai cậu trai tuổi mười sáu đi chung một cái dù, vai cả hai đều ướt đẫm, nhưng miệng lại không khép được nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com