Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam Tào x Bắc Đẩu (2019)

(Nguồn hình : fb Nghi Trương)

NAM TÀO x BẮC ĐẨU (2019 - Quà Tết)

.

.

.

Fic này được viết trong đêm mùng 2 (TvT tui hào hứng quá nên triển luôn, giờ là 3h24 rồi, viết đoản này chắc cũng mất 3h ấy) nên chắc sẽ có nhiều sơ sót (cả nội dung lẫn hình thức)  ̄﹏ ̄ nên mong nhận được nhận xét để tiến hành chỉnh sửa hoặc thêm thắt vài chi tiết (mà hiện tại tui không nhớ rõ) hint hường hòe trong Táo Quân năm nay.

.

.

Năm nay viết bị ngắn quá thì phải o(╯□╰)o

🎊🎊🎊🎊CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 ≧﹏≦🎊🎊🎊🎊


Lại một năm nữa trôi qua, buổi chầu cuối năm vẫn diễn ra tốt đẹp như những năm cũ. Năm nay Ngọc Hoàng cao hứng, quyết định đãi tiệc các Táo ngay tại trong thiên điện. Thiên điện uy nghi lộng lẫy, chạm trổ rồng bay phượng múa tinh xảo. Bàn tiệc linh đình với những món ăn sơn hào hải vị dần được bày ra để tiếp đãi các quan Táo đã vất vả một năm ròng rã. Tiếng nhạc trong trẻo cũng chậm rãi vang lên, thiên nữ thướt tha tà áo trắng, dải lụa trên tay mềm dẻo uốn lượn theo thanh nhạc, nối tiếp nhau mà hiến vũ khúc mừng năm mới.

Lúc này Nam Tào mới nhìn quanh, lại thấy thiếu vắng đi bóng dáng tim tím quen thuộc. Ngọc Hoàng ngồi bên cạnh cũng nhìn ra được, khẽ nhấp một chén rượu quý, quay qua cười hỏi.


"Tìm người à?"


"Dạ!" Nam Tào theo thói quen đáp.


"Người yêu à?"


"Dạ!" vô tình buộc miệng, nghĩ lại, Nam Tào lại thấy ngượng mồm.


Ngọc Hoàng như chỉ chờ có thế mà lại bật cười, tiếng cười vang lại hòa vào nhạc tấu. Các Táo xung quanh vẫn đang cùng nhau vui vẻ bày thêm mấy tiết mục văn nghệ cuối năm, chẳng một ai để ý.


"Thế thì, cứ đi đi!" Ngọc Hoàng xua tay "Đi lẹ đi về còn ăn, không về kịp là...mất phần đấy!"


Thanh âm từ tốn lại hiền hòa vang vang bên tai. Nam Tào đứng dậy, tạ một tiếng rồi vội vàng bước đi. Ra đến cửa gặp Thiên Lôi với hai tên phụ tá nhỏ con, Nam Tào kéo hắn đến hỏi mới biết, sau khi bãi chầu, Bắc Đẩu chẳng biết vì sao không nói không rằng, mặt xưng mày xỉa chạy đi mất, theo hướng chạy đi thì chắc là đến vườn thượng uyển...


=======


Vườn thượng uyển của thiên đình quanh năm đều rực rỡ sắc màu, bốn mùa bốn vẻ đẹp khác nhau mà lại như nhau. Đẹp nhất là mùa xuân, khi muôn hoa đua mình khoe sắc thắm, cành lá xanh mướt nhẹ rung rinh trong gió, hương thơm của ngàn hoa vạn quả lại theo đó mà nhẹ lướt qua khiến lòng người cũng rộn ràng. Trong vườn thượng uyển còn có cả vườn đào tiên trăm ngàn tuổi, có cây lại đúng dịp ra trái mà thoang thoảng mùi hương, linh khí tràn trề.


Ấy vậy mà ở một góc trong vườn thượng uyển, lại có một người (hay gọi là thần 😅😅😅😅) gương mặt sầu não, vạt áo tím thi thoảng lại theo gió vờn tung lên, họa tiết phượng bay được trang trí vườn mây lại càng điểm xuyến thêm vẻ yểu điệu của chủ nhân mình. Đấy nào ai xa lạ, còn không phải cô Đẩu của thiên đình ta sao?


Bắc Đẩu xụ mặt, hai hàng lông mày lại nhăn lại, tựa như muốn đập thẳng vào nhau cho nhẹ đời. Đảo mắt nhìn, Bắc Đẩu vươn tay tóm lấy một nhành cỏ, nhưng chẳng làm gì mà chỉ ngồi thừ người ra đó. 


Nam Tào bước chân hối hả đi mà như chạy đi tìm Bắc Đẩu. Thấy Đẩu ngồi ngẩn ngơ ở một góc, Nam Tào cũng lén chỉnh lại vạt áo lộn xộn vì sự hối hả lúc nãy, cẩn thận tiến lại gần, hắng giọng.


"Này... Đẩu! Sao Đẩu lại ngồi đây!"


Bắc Đẩu liếc qua một cái đầy đanh đá, nguýt dài một tiếng nhưng không trả lời câu hỏi của Nam Tào. Nam Tào cười cười đùa


"Ơ thế 'Qua' lại định...tự đánh thức bản thân, rồi gì gì để thành tỉ phú à!"


Nghe đến đây, Bắc Đẩu không kiềm nén nữa liền nhảy bổ lên.


"Này nhá! Cứ nhắc đến chuyện này là tui là thấy tức nhá! Tiên sư cái thằng Thiên Lôi! Tôi là tôi sẽ không bỏ qua cho nó đâu nhá! Này thì họa mi này! Ngừng hót này! Tao cho mày ngừng hót luôn nhá!!!"


Vừa nói, Bắc Đẩu vừa đạp đạp cọng cỏ vô tội mình bứt lúc nãy. Như chưa thỏa mãn, Đẩu lại dậm mạnh thêm vài cái, rồi trừng mắt với Nam Tào.


"Còn cả ông nhé! Này thì 'đào' này! Ông đừng tưởng là tôi không biết nhé! Lúc nãy mấy con 'đào' vào, mắt ông nhìn nó đến mấy lần cơ nhá! Con Đẩu này thấy hết! Nhớ hết đây nhá!"


"Còn cái gì đấy đấy! À rồi, 'đào' tròn, 'đào' căng, 'đào' mịn, nhiều nước! Đấy!! Giờ đi hốt đi! Hốt về mà ăn cho trường sinh bất lão nhá!!!"


Nam Tào nhìn nhánh cỏ đã hồn phi phách tán dưới chân của Đẩu, trong lòng cũng đáng tiếng báo nguy, vội đỡ lấy tay Bắc Đẩu kéo qua, nhẹ giọng giải thích.


"Ấy ấy, tớ nhìn, là tớ nhìn so sánh đấy! 'Đào' gì thì 'đào', cũng chẳng bằng...'đào' thiên đình này đâu!" dứt câu, Nam Tào nhẹ huých vào Bắc Đẩu, cười ngọt xớt.


Bắc Đẩu nhẹ nguýt một cái, giọng điệu hờn dỗi.


"Rồi sao mà ông ra đây đấy! Tôi tưởng giờ ông đang ngồi ăn cỗ linh đình kia mà!"


"Ấy ấy, tớ là tớ tìm Đẩu ấy! Bọn mình, Nam Tào - Bắc Đẩu, đi đâu cũng có đôi có cặp, tự dưng lại bỏ tớ ngồi ấy một mình, cứ thấy thiếu thiếu. Ăn...cũng chả ngon gì!"


Nam Tào vuốt giận Bắc Đẩu cũng đã tập thành thói quen, chẳng cần suy nghĩ gì cũng ứng phó kịp thời. Bắc Đẩu "hứ~" một tiếng rõ to, nhưng trong thanh âm lại bớt đi chanh chua so với lúc nãy.


"Thế sao mà tìm được tôi đấy! Thiên đình rộng thế này mà ông lại chui vào đây kiếm à?"


Đầu óc vận chuyển nhanh chóng. Nam Tào chắc mẩm nếu nói là do Thiên Lôi chỉ đường dẫn lối, thì Bắc Đẩu sẽ không dẹp hết cơn hờn giận vu vơ trong lòng. Mà ai biết chừng nhắc đến Thiên Lôi, lại như châm thêm bình dầu. Mà không phải bình dầu, cái tướng thằng Thiên Lôi, có mà cả một lu, một vại, một cái thùng phi! Nhất định không thể nói thật, Nam Tào lại hắng giọng.


"Chuyện này, đối với tớ chỉ là chuyện nhỏ! Đẩu có ở tận đẩu đâu tớ vẫn tìm ra được!"


"Khiếp! Phét thế!" Bắc Đẩu trong lòng sướng rơn, nhưng vẫn đẩy mạnh vai Nam Tào tỏ ý không tin. Nam Tào kéo lại Bắc Đẩu, thì thầm


"Tớ nói thật đấy! Vì Đẩu..." ngưng một lúc, Nam Tào ra vẻ hít hà "Đẩu khắm mùi mắm tôm í! Tớ ngửi phát, là tìm được ngay!"


Bắc Đẩu đang thấy lâng lâng trong lòng, bỗng tắt nụ cười, không chút nương tình mà đạp thẳng vào mông Nam Tào.


"Tiên sư ông! Ông đang khen hay đang đá đểu chửi xéo tôi đấy!"


Dứt lời, Bắc Đẩu ngúng nguẩy bỏ đi, dáng vẻ đầy hờn dỗi. Nam Tào thấy vậy vội lao theo, miệng không ngừng gọi với


"Ấy ấy~ Đẩu tuy khắm, nhưng tớ lại thích cái mùi khắm ấy của Đẩu mà ~~~"


=====END=====


(Lảm nhảm chút về cách xưng hô. Năm nay thì đúng là tui thấy hai người gọi nhau là ông - tôi =]]]]]]]] nhưng mà tui lại thích cách mà Nam Tào mấy năm trước hay gọi là Đẩu - tớ nên tự chỉnh sửa lại╮(╯▽╰)╭

 Lại nói TvT tui đã cố gắng tua đi tua lại mấy câu cô Đẩu chửi để học tập cho giọng điệu trong fic chân thực hơn, nhưng có vẻ vẫn còn thiếu sót nhiều lắm TvT nên nếu có ai thấy không ổn thì cứ nói nha. Tui muốn fic Tào Đẩu của mình phải thật sự sinh động cơ o(╯□╰)o.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com