Chương 4: Từ từ
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, kể từ buổi chụp hình hôm ấy, Faye âm thầm thông qua một số mối quan hệ của bản thân mà nhờ người tạo cho Yoko và chị có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Những buổi làm việc, dù là sự kiện lớn hay chỉ là một buổi chụp hình nhỏ trong studio của Faye đều có sự xuất hiện của một thực tập sinh nhỏ tuổi - Yoko. Mà mỗi lần như thế, hai người đều tìm thấy một nhịp điệu thoải mái và dễ chịu khi gần nhau.
Dù thân phận đặc thù là người nổi tiếng và nhân viên nhưng không ít lần tuy bề ngoài lành nhạt, có chút nóng nảy với mọi người nhưng Faye luôn bóng gió với Yoko hãy xem chị như bạn của em. Bản thân Faye không biết vì sao bản thân muốn như thế nhưng thật sự từ tận đáy lòng, Faye muốn gần gũi hơn với cô bé này - nguồn năng lượng mang cảm giác chữa lành mà khó ai có được... cũng như hướng dương muốn hướng về phía ánh nắng mặt trời thôi.
Sở dĩ từ lúc đăng quang hoa hậu, Faye chính thức tham gia vào ngành công nghiệp giải trí, người đẹp nổi tiếng khắp Thái Lan vốn đã quen với việc được bao quanh bởi sự chú ý. Nhưng từ ngày gặp gỡ, phía sau hậu trường chị lại cảm thấy Yoko mang đến cho mình một điều gì đó rất khác biệt. Em ấy không rực rỡ hay nổi bật như ánh đèn sân khấu, nhưng lại giống như ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà – nhẹ nhàng, ấm áp và yên bình. Điều đó khiến Faye dần để ý hơn đến Yoko, một sự quan tâm dần dần mà chính chị cũng không nhận ra rõ ràng từ lúc nào.
Một hôm, Yoko nhận được tin nhắn từ Faye mời em đến dự một buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang mà Faye làm gương mặt đại diện.
Faye: Nếu em rảnh, đến xem buổi ra mắt bộ sưu tập mới nhé. Là khách tham quan, không phải trợ lý!
Yoko vừa đọc tin nhắn chưa kịp trả lời chị đã nhắn tin bổ sung... không cho Yo cơ hội từ chối.
Faye: Tôi sẽ đợi.
.
.
.
Yoko đứng trước gương, chỉnh lại chiếc váy đơn giản màu trắng, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng và thoa nhẹ một chút son. Em không dám diện trang phục quá cầu kỳ vì buổi sự kiện này chắc hẳn sẽ có rất nhiều người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng tham dự. Trái tim Yoko đập loạn nhịp khi nghĩ về việc gặp lại Faye. Mỗi lần chị ấy nhắn tin, dù chỉ là vài câu hỏi han đơn giản, Yoko đều cảm thấy có chút gì đó bồi hồi khó tả... do em cũng không biết, "nữ thần" vì sao lại "sủng" một thực tập sinh sự kiện nhỏ bé như mình vậy.
Khi Yoko đến nơi, không gian sự kiện ngập tràn ánh đèn lung linh, tiếng nhạc du dương phát ra từ những chiếc loa nhỏ, tạo nên một bầu không khí trang nhã và sang trọng. Các vị khách ăn mặc lộng lẫy, những người mẫu với vóc dáng hoàn hảo bước đi giữa những bộ trang phục đầy phong cách. Nhưng trong ánh mắt của Yoko, tất cả đều trở nên mờ nhạt khi em thấy Faye đứng phía trước sân khấu, nổi bật trong chiếc váy dài màu bạc lấp lánh, thần thái quyến rũ và ánh mắt sáng ngời.
Ánh mắt Faye bắt gặp Yoko, và ngay lập tức, nụ cười dịu dàng nở trên môi chị. Một sự ấm áp lan tỏa trong lòng Yoko khi nhận thấy nụ cười ấy dành riêng cho em giữa đám đông xa hoa này. Faye nói gì đó với một vị bảo an bên cạnh, nhìn Yoko một lần nữa rồi tạm di chuyển vào khu vực chờ của nghệ sĩ... Sau đó lập tức có người hướng Yoko mà đi tới mời em đi theo.
Yoko hiểu ý di chuyển cùng nhân viên hướng dẫn vào phía sau hiện trường quay chụp chính của sự kiện... khi bước đến gần Faye, Yo có chút e dè cúi đầu chào Faye với sự ngượng ngùng thường ngày... Hôm nay vẫn như mọi khi, chị ấy rực rỡ quá - Yoko thầm nghĩ. Faye khẽ cười, nghiêng người xuống một chút và thì thầm:
"Rốt cuộc em cũng đến rồi..."
Những lời nói đơn giản ấy nhưng lại như mang theo cả sự tin tưởng khiến Yoko khẽ đỏ mặt cảm giác đó khiến Yoko thấy bản thân mình đặc biệt với Faye. Em không biết rằng Faye đã âm thầm thu hết biểu cảm tâm tư của em vào sâu nơi đáy mắt.
Khi sự kiện chính thức bắt đầu, Faye chính thức xuất hiện trên sân khấu nhưng Yoko không thể hoàn toàn tập trung vào những gì đang diễn ra. Tất cả những gì em cảm nhận được là ánh mắt của Faye, lâu lâu lại hướng về phía mình. Đôi khi, chỉ một ánh mắt thoáng qua nhưng trong tim Yoko dường như vang lên những nhịp đập lạc lối như thể... mỗi lần ánh mắt Faye chạm vào em, thế giới xung quanh bỗng nhiên ngừng chuyển động. Là em ảo tưởng sao chứ?
.
.
.
Sau thời gian diễn ra sự kiện chính, đám đông cũng bắt đầu tan dần... Yoko định rút lui lặng lẽ, nhưng điện thoại em bất ngờ rung lên với một tin nhắn từ Faye.
Faye: Em đi ăn với tôi nhé?
Yoko đọc dòng tin nhắn mà ngẩn người. Em không nghĩ mình sẽ được Faye mời một cách thân mật như vậy. Yoko bắt đầu tham gia vào trong ngành nhưng ngay từ đầu em xác định bản thân sẽ không phải là kiểu người thích xuất hiện bên cạnh người nổi tiếng làm gì... nhưng giờ đây em cũng không muốn từ chối lời mời này, phần vì nể chị, phần vì tò mò tại sao từ lúc quen biết Faye cứ nhiệt tình với em như thế?
Đang định nhắn tin từ chối lịch sự, Yoko bỗng nhiên thấy có một người đeo thẻ nhân viên tiến lại gần em, nở nụ cười thân thiện:
"Yoko đúng không? Chị Faye bảo tôi tới đón em. Chúng ta sẽ đi cùng xe của chị ấy."
Yoko bất ngờ, đôi chút bối rối, cố nở nụ cười gượng gạo.
"Thật ra em không nghĩ mình nên đi... Em, em chỉ là... người bình thường đến xem sự kiện thôi."
Người trợ lý vẫn giữ nụ cười kiên nhẫn nhưng rõ ràng có chút khó xử.
"Thật ra, P'Faye đã nói rằng em không phải khách mời sự kiện nhưng sự xuất hiện của em ở đây là theo lời mời của chị ấy. Và P'Faye... muốn cùng em đi ăn như những người bạn thôi ấy!"
Những lời của trợ lý khiến Yoko càng thêm bối rối. Thật sự, việc được một ngôi sao nổi tiếng như Faye mời đi ăn đêm hay đối xử thân thiết là điều nhiều người hâm mộ mơ ước. Đối với fan hâm mộ của chị, có thể đó là một đặc quyền đáng mơ ước. Nhưng với Yoko, cảm giác của em về Faye lại rất lạ lùng, khác biệt. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Faye đã không giống như những ngôi sao em từng tiếp xúc trong các sự kiện khác. Chị không chỉ đẹp, nổi tiếng, mà còn là cách đối xử với riêng em có một điều gì đó khiến Yoko không thể lý giải được.
Em khẽ thở dài, cuối cùng gật đầu lễ phép chấp nhận.
"Vậy thôi được rồi ạ... Nhờ chị dẫn đường giúp em"
Người trợ lý khẽ cười nhẹ nhàng, dẫn Yoko ra ngoài xe. Yoko bước theo với đôi chút lo lắng trong lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em cảm thấy háo hức. Xe của Faye đỗ ngay gần đó, một chiếc SUV đen sang trọng, kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ đẳng cấp.
Khi Yoko bước lên xe, em thấy Faye đã ngồi ở hàng ghế sau, dường như chỗ ngồi đã được sắp xếp nên Yoko bắt buộc phải ngồi vào kế Faye. Lúc này, mắt chị liếc nhìn điện thoại nhưng nhanh chóng ngẩng lên khi Yoko bước vào. Vẫn là nụ cười dịu dàng, ấm áp ấy nhưng lần này, Yoko cảm thấy trong đó có gì đó càng thân mật hơn thường lệ.
"Em đến rồi..." - Faye cười ngọt ngào.
Yoko ngượng ngùng, em cúi đầu ngồi xuống đối diện Faye, không dám nhìn thẳng vào chị.
"Em... em cảm ơn chị đã mời em!"
Faye lúc này ngồi bên cạnh rất gần Yoko, chị tự nhiên vươn tay gõ nhẹ vào trán em nhắc nhở.
"Tôi đã nói bao lần rồi! Ngoài công việc... Tôi muốn chúng ta sẽ đi cùng nhau với thân phận bạn bè, sao em cứ mãi khách sáo với tôi như thế!!! Mà dù tính công việc... em đi ăn cùng đoàn đội nghệ sĩ của mình cùng làm việc thì có gì đâu hả nhóc?".
Yoko nghe lời Faye nói cứ không hợp lý mà lại hợp lý như thế nào... Rõ là chuẩn bị đi ăn hình như chỉ có 2 người thôi mà? Yoko biết chắc điều đó vì khi di chuyển cùng nhân viên của Faye lúc nảy ra xe chị ấy bảo em là người đặc biệt lắm vì Faye chỉ đặt nhà hàng khuya chỉ có 2 chỗ!!!
Yoko ngượng ngùng cười, không biết phải nói gì.Trong lòng Yoko bắt đầu dấy lên một cảm giác mới mẻ, khác biệt... Không chỉ là sự ngưỡng mộ đối với một ngôi sao, mà còn là sự gần gũi, thân mật và có chút gì đó cảm động... hay là rung động nhỉ? Em không dám nghĩ nhiều vì lỡ đâu P'Faye chỉ thấy hứng thú với người bạn mới là em nên mới muốn tiếp xúc thì sao?
Yoko không dám đối diện với ánh mắt của Faye, nhưng lòng em thì đang cuộn lên từng cơn sóng cảm xúc cùng suy nghĩ khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com