4.Những vết nứt không tên
Những ngày sau đó, An vẫn như cái bóng lặng lẽ bên My — âm thầm thu xếp, lo lắng từng chuyện nhỏ nhặt. Mọi người xung quanh quen với hình ảnh hai cô gái lúc nào cũng như hình với bóng: An cẩn thận, ít nói; My líu lo, vô tư.
Nhưng chính My bắt đầu nhận ra những điều mà trước giờ cô chưa từng để ý.
Một chiều tan học, trời đổ mưa rào bất chợt. My quên mang áo mưa, An cũng không có. Hai đứa đành đứng trú dưới mái hiên cũ gần cổng trường. Tiếng mưa đổ trắng xóa, hơi nước bốc lên mát lạnh.
My co người vì gió lạnh, khẽ rùng mình. An lập tức cởi chiếc áo khoác mỏng khoác lên vai My.
— Mặc vào, kẻo cảm lạnh. — Giọng An thấp, mắt nhìn xuống đôi giày bám bùn.
My níu tay An giữ lại:
— Còn An? Cậu cũng ướt mà...
An khẽ lắc đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo đồng phục ướt sũng. My nhìn thấy đôi tay ấy run run dưới cơn mưa — và lần đầu tiên, My thấy có gì đó lạ lắm trong ánh mắt An.
Không phải sự quan tâm vô điều kiện, không chỉ là tình bạn đơn thuần. Nó ấm áp, nhưng cũng như một sợi dây vô hình đang trói chặt My lại — khiến cô cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Tối hôm đó, My nằm trên giường, mắt mở thao láo. Tin nhắn của An vẫn gửi như thường lệ: "Ngày mai tớ ghé đón nhé. Mang thêm ô, trời vẫn mưa."
My nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Một cảm giác lạ lẫm len vào lòng — thứ mà trước giờ cô chưa từng để ý: Vì sao An lại quan tâm mình đến vậy? Vì sao ánh mắt An nhìn mình cứ như nhìn một thứ gì rất mong manh, sợ mất?
Hôm sau, trong giờ ra chơi, My lén quan sát An. Cô thấy An dõi theo mình mọi lúc. Khi mình cười nói với bạn khác, An cũng cười, nhưng mắt thì lặng như mặt hồ.
Giờ tan học, My cố tình nói:
— Hôm nay tớ đi về với Lan nhé, lâu rồi chưa tám chuyện với nó.
An thoáng khựng lại, nhưng môi vẫn cong lên:
— Ừ... đi đi. Tớ về trước.
My bước đi cùng Lan, nhưng thỉnh thoảng quay đầu lại — vẫn thấy An đứng yên ở cổng trường, tay cầm dây cặp, mắt dõi theo bóng My khuất dần sau rặng cây phượng.
Khoảnh khắc ấy, My chợt thấy tim mình nghẹn lại — một điều gì đó thật gần, thật thân thuộc nhưng cũng thật xa xôi.
Tối hôm đó, My gõ một tin nhắn, xóa đi rồi lại gõ lại:
"An này... vì sao An tốt với tớ như vậy?"
Nhưng rốt cuộc, cô không gửi.
Ở phía bên kia màn hình, An vẫn mở cửa sổ chat, tay đặt lên bàn phím. Trong lòng An vang lên hàng trăm câu trả lời — nhưng câu duy nhất An gửi đi vẫn chỉ là:
"Ngủ sớm nhé. Mai tớ đón."
*********
Vỏ bọc vô tư của My bắt đầu rạn ra — những ánh mắt, cử chỉ, quan tâm bấy lâu bỗng chốc trở thành câu hỏi không tên. Còn An, vẫn im lặng giữ lấy sợi dây mong manh, không dám để nó đứt, cũng không dám buông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com