6.Khoảng cách trong một bước chân
Từ hôm đó, My không còn chờ An trước cổng trường như mọi lần. Tin nhắn của My ít dần. Cuộc gọi của An đôi khi chỉ là tiếng tút dài không ai nhấc máy.
An vẫn đến đón, vẫn đứng chờ dưới tán cây quen thuộc, nhưng cánh cổng nhà My mỗi sáng đều đóng im lìm — chỉ có tờ giấy My để lại trên cửa: "Tớ đi với Lan rồi nhé. Đừng đợi."
Trong lớp, My không còn ngồi sát An như trước. Giờ ra chơi, My đi với Lan hoặc nhóm bạn khác, viện cớ: "Tớ bận làm bài tập nhóm".
Những cái nắm tay biến mất. Tiếng cười của My vẫn tươi rói, nhưng khi vô tình bắt gặp ánh mắt An, My lại cúi gằm, bước nhanh như thể tránh một cơn mưa không tên.
An cố níu lại mọi thứ bằng những thói quen cũ:
Sáng vẫn mua bánh kẹp để sẵn trên bàn My.
Giờ ra chơi vẫn chờ trước cửa lớp, dù biết My sẽ đi lối khác.
Tan học vẫn đứng đợi ngoài cổng trường, lặng lẽ nhìn My cùng Lan đi khuất dần dưới con đường đầy xác hoa phượng.
Mọi thứ rơi khỏi tay An, lặng lẽ như tiếng ve đầu mùa.
Một buổi chiều tan học, An lững thững ra bãi cỏ sau trường. Ở đó, An thấy My đang ngồi với Huy. Cậu bạn trai từng tỏ tình hôm nào — lần này ngồi cạnh My, đưa cho My chai nước, nói điều gì đó khiến My bật cười.
Tiếng cười ấy làm ngực An đau nhói. My cười — nhưng không còn quay sang tìm An như mọi lần.
Huy đứng dậy, chào My rồi quay đi. Khi ngang qua An, Huy khựng lại, ánh mắt có chút lúng túng rồi khẽ gật đầu chào. An chẳng đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng My ngồi một mình, nắng loang xuống mái tóc mềm.
An bước tới. My ngẩng lên, gượng cười:
— An đến đây làm gì?
— Tớ muốn nói chuyện.
My tránh ánh mắt An. Gió lùa qua tán phượng già, mùi nắng hòa với mùi cỏ ẩm ngai ngái.
— Tớ xin lỗi... — My khẽ nói, giọng như tan ra trong gió — Tớ không biết phải đối mặt với An thế nào. Tớ chưa từng nghĩ về chuyện đó... Tớ sợ An buồn, sợ An đau, nhưng tớ cũng sợ chính mình...
An siết chặt tay, nghẹn giọng:
— My thích Huy à?
My ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
— Tớ không biết. Tớ chỉ... tớ muốn trốn An một chút. Ở gần An tớ sợ mình cũng thay đổi.
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên mu bàn tay An. Cô bật cười, nhưng nụ cười chua chát đến mức My phải quay mặt đi.
— Tớ xin lỗi... — My nức nở — An đừng tốt với tớ nữa được không? Để tớ bình thường lại... để tớ không phải sợ...
An đứng lặng. Tay vẫn buông thõng, những chiếc lá phượng nhỏ xíu rơi lả tả trên tóc, trên vai.
Hôm đó, lần đầu tiên An không tiễn My về. Cô đứng một mình trên bãi cỏ, nhìn hoàng hôn rơi nhanh như một nhát dao cắt đôi giấc mơ.
Bàn tay An khẽ nắm lại, tự thì thầm với mình:
"Nếu tình yêu không giữ được My, vậy An phải làm gì để không mất My đây..."
******
Khoảng cách đã thành hình. My sợ, An đau, và Huy — hay bất cứ người nào khác — giờ chỉ như một tấm gương phản chiếu sự thật mà An không muốn đối diện: Yêu thôi chưa đủ để giữ ai ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com