Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Một bước liều, một bước sợ

Từ buổi chiều hôm ấy, An không còn đón My trước cổng nhà nữa. Cũng không còn những ổ bánh kẹp lặng lẽ đặt trên bàn, không còn tin nhắn "Ngủ sớm nhé, mai tớ đón".

Cả trường bắt đầu xì xào khi không còn thấy An và My đi cạnh nhau. Những cái nhìn tò mò, những lời đoán non đoán già, rồi cả ánh mắt Huy khi tình cờ gặp An ở hành lang — tất cả gom lại thành một quãng im lặng nặng trĩu.

My bắt đầu chờ An. Cô ngồi trong lớp, ngước mắt lên bảng mà tai chỉ nghe loáng thoáng tiếng thầy giảng. Giờ ra chơi, cô hay ngó ra cửa, trông bóng An — nhưng An không đến nữa.

Một chiều muộn, khi tan học, My thấy An đứng ở sân trường, dưới gốc cây phượng già. Ánh nắng xế chiều nhuộm vai áo An thành màu cam quạnh, tóc An rối nhẹ theo gió.

My ngập ngừng tiến lại. Trước mặt An, mọi câu hỏi chất đầy trong tim bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

— An...

An ngẩng lên, mắt đỏ, nhưng vẫn cười — nụ cười không còn đủ vững.

— Đi với tớ một chút được không?

My gật đầu. Không hỏi tại sao. Chỉ lặng lẽ đi cạnh An, băng qua con đường đầy xác hoa phượng.

Họ dừng lại ở bến xe buýt cuối xóm. An đưa My leo lên xe — chuyến xe cũ, chở lèo tèo vài người khách. Xe chạy chầm chậm, gió mát lùa vào cửa kính trầy xước.

My níu tay áo An:
— Mình đi đâu thế?

An nhìn ra ngoài, giọng như gió lùa:
— Xa một chút. Tớ muốn My ở cạnh tớ... thêm chút nữa thôi.

My im lặng. Trong khoang xe vang tiếng lốp nghiến mặt đường, tiếng một bài hát xưa cũ vọng ra từ radio tài xế.

Xe dừng ở trạm cuối: một bãi đất trống nhìn ra con sông nhỏ, hai bên phủ đầy cỏ lau bạc đầu. Mặt trời gần tắt, sắc đỏ quét ngang dòng sông phẳng lặng.

An kéo tay My ra bãi cỏ. Cả hai ngồi bệt xuống, cỏ lau lách cách quệt vào vai áo đồng phục.

An thở ra, quay sang nhìn My — lần này, ánh mắt không còn trốn tránh nữa.

— My này... — Giọng An khản đặc — Tớ xin lỗi vì đã giữ My theo cách ích kỷ nhất. Nhưng... tớ không hối hận.

My cắn môi. Ánh mắt ngập gió chiều, long lanh nước.

— Tớ biết... tớ hiểu rồi... Nhưng An ơi, tớ...

An cắt lời My. Cô khẽ nắm tay My, siết chặt, như giữ lại chút ấm áp sắp vuột mất.

— Chỉ hôm nay thôi, được không? Đừng là bạn. Đừng là gì khác. Cứ để tớ giữ My như thế này... chỉ hôm nay.

My nghẹn lời. Gió từ sông thổi lên, thốc vào tóc, vào tay — lạnh mà cũng nhẹ như một câu hứa sắp tan.

An cúi xuống, đặt môi mình lên mu bàn tay My. Một cái chạm run rẩy, nồng mặn vị mồ hôi và nước mắt.

My không rút tay về. Cô khẽ thì thầm, mắt rướm lệ:
— An à... Tớ sợ lắm... Tớ sợ nếu tớ cũng thích An thì sao?

An bật cười, giọng vỡ như cơn gió:
— Thì đừng sợ. Chỉ cần My thích tớ... mọi thứ tớ sẽ gánh.

Hoàng hôn lịm xuống bờ lau bạc. Tiếng còi xe buýt chuyến cuối vọng xa. Giữa bãi đất trống, hai cô gái ngồi nắm tay nhau — như thể nắm cả bầu trời đang dần tắt.

********

An liều một lần giữ My lại gần — còn My, lần đầu tiên chấp nhận nhìn thẳng vào cơn bão trong tim mình. Yêu hay không yêu — mọi thứ giờ không còn đường lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com