Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Từ bé, An đã là cô gái được mọi người yêu quý. Mái tóc mềm như tơ, nụ cười dịu dàng và ánh mắt lúc nào cũng chan chứa sự quan tâm. Ai gặp An cũng bảo: 'Con bé này sau này chắc chắn sẽ mang hạnh phúc cho nhiều người.'

Nhưng chỉ An mới biết, có một người mà cô muốn mang hạnh phúc đến nhất — đó là My.

My là cô bạn thân đã cùng An lớn lên từ những ngày đầu tiên vào mẫu giáo. Lúc nhỏ, hai đứa ngủ cạnh nhau, tới lớn thì cùng nhau dậy sớm đi học, tay nắm tay băng qua con đường làng phủ đầy sương mai.

My vô tư lắm. My chỉ biết cười với An, kể những chuyện vụn vặt, dựa đầu lên vai An khi mệt, mà chẳng bao giờ thấy ánh mắt An lúc ấy dịu dàng và đong đầy yêu thương đến mức nào.

An không dám nói. Chỉ lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ yêu. Đôi khi An ước, giá như con đường đến trường này dài thêm chút nữa...

***************

Hôm ấy, trời đổ mưa. An và My trú dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ. Mưa lách tách rơi trên mái tôn, gió thổi qua tóc hai đứa, vương mùi đất ẩm ngai ngái.

My dúi tay vào túi áo An, giọng cười khúc khích:
— Lạnh quá à, An ơi...

An kéo sát My lại gần. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ len lỏi qua lớp áo đồng phục, chạm đến ngực An — nơi trái tim cứ đập nhanh không kiểm soát.

— Lúc nào cũng quên mang áo mưa, — An khẽ trách, nhưng giọng thì mềm như cơn mưa phùn.
— Có An mang là được rồi mà! — My ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh như nước mưa, vô tư đến tàn nhẫn.

An muốn nói: 'Có An... thì My có cả thế giới này.' Nhưng môi An chỉ mím lại, nụ cười nhạt đi theo hơi lạnh phả ra giữa mùa mưa.

Họ lại nắm tay nhau băng qua con đường sũng nước. Bùn đất dính đầy gấu váy, dép bắn bẩn cả chân, nhưng An chẳng để ý. My cứ líu lo kể chuyện bài kiểm tra, chuyện cây phượng đầu cổng trường sắp trổ bông, còn An thì chỉ chăm chú nhìn bàn tay bé nhỏ đan chặt trong tay mình, tự nhủ: 'Thêm một chút nữa thôi... Cho An ích kỷ thêm chút nữa...'

Mỗi ngày, An gom góp từng phút giây ở cạnh My như cất giữ một giấc mơ. Một giấc mơ ngọt ngào, mà An biết, nếu nói ra, có thể sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào...

***********

Có những thương yêu chẳng thể thành lờiChỉ biết gom vào đôi bàn tay bé nhỏGiấu hết nhớ mong dưới mái trường lộng gióMượn cái nắm tay — để giữ một người thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com