1.
Bây giờ đang là đầu tháng 7, là những ngày đầu tôi được nghỉ xả hơi sau kì thi thpt đầy khắc nghiệt. Ngồi trong nhà điều hòa 18 độ, tôi cùng Ngọc Thu hết sức thảnh thơi vừa ăn dưa hấu ướp lạnh, vừa ngồi chờ thông báo điểm, à là canh thông báo thì đúng hơn. Sĩ tử mà, thi xong ai chẳng muốn biết điểm thật nhanh. Ngôi nhà yên ắng thỉnh thoảng lại vang lên những tràng cười như động đất của hai người con gái dịu dàng, xinh đẹp.
" Này, mày nói xem. Liệu lúc nhập học tao với mày có kịp dự concert của anh nhà không ?" Ngọc Thu vừa bật nhạc vừa lưu luyến nhìn màn ảnh
" Có chứ, mà bình tĩnh bạn ạ. Tôi với bạn đợi xem nộp đơn vào trường nào đã." Tôi vừa đưa miếng dưa hấu mát lạnh lên miệng, vừa lật tiếp trang truyện đang đọc dở
" Tao với mày trọ ngoài chứ hả. Xa nhau chán lắm người ơi."
" Ừ. Tiền nhà chia đôi."
" Tôi chán bạn rồi đấy."
" À. Mẹ tao hỏi mày đi chơi cùng nhà tao không ?"
Ngọc Thu liền bật dậy, mắt sáng rực như sao:
" Thật á ? Đi đâu. Hihi"
" Sapa. 4 ngày 3 đêm."
" Có có. Đi với. Cơ hội ngàn năm,... có đứa chụp ảnh, có view đẹp sao không đi."
" Tao đạp mày đi bây giờ" Tôi liếc nhìn con bạn đầy phẫn nộ
" Thế... chi phí như nào bạn ?"
" 1 tháng trà sữa, mày bao ? "
" Con điên, không đi nữa. Tao ở nhà, nghỉ khỏe."
" Nghe nói Sapa mùa này gió mát lắm. "Sa Pa mùa này nhuốm chút xuân dịu dàng buổi sớm, chút nắng hạ ban trưa, chút mưa chiều thu lãng đãng, rồi đông kéo đến khẽ nhắc ta rằng Sa Pa mùa này cũng cần thêm áo ấm. Sa Pa mùa này một mà như cả bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông giao hòa tụ hội. Đặc biệt, nếu tới Sapa vào cuối tháng tháng 6, đầu tháng 7, bạn sẽ được hòa mình vào sắc xanh mơm mởn của thiên đường ruộng bậc thang ở Sapa, một cảnh tượng tuyệt diệu chỉ có một lần ..." trích chị google nhé bạn."
" Thôi mà bạn yêu, hì hì. Đi phải có bạn mới vui đúng không ? Hả Hà Anh xinh đẹp. "
" Rồi rồi, mệt mỏi mày quá. "
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "
Tiếng hét lảnh lót vang lên của cô gái khiến người đi đường cũng phải giật mình
" Con dở này, sao đ..ấ..."
" Điểm. Có điểm thi rồi. Có điểm rồi aaaaaaaaaaaaa."
Thế là hai cô gái nhanh chóng lao như bay đến 2 cái máy tính nhập số báo danh để tra điểm thi.
"Hà... Hà Anh... Chú... Chú được bao nhiêu đi...ểm... "
" Từ từ đợi tí. Tao nhập nốt mã vùng. Mày được bao nhiêu ?"
" 277777777777777777, ngon quá huhuhuhuhhuhuhu" Ngọc Thu nói giọng như muốn khóc
" Enter. Ok. Waoo anh được 27,5. Rồi, thế là ổn rồi." Tôi nhìn tổng điểm báo trên màn hình máy tính, miệng cũng cười toe toét.
" Cám ơn ông bà bố mẹ đã sinh ra con, tạo ra một thiên thần như này. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã xây dựng trường học cho con được đến trường. Cám ơn các chú công an đã bảo vệ tốt an ninh để cháu có thể thi tốt nghiệp thuận lời. Cám ơn anh idol luôn sát cánh bên em. Cám ơn tất cả mọi người."
" Khiếp làm gì mà mày vui thế. Điểm chuẩn còn chưa công bố cơ mà."
" Chị Hà Anh này, điểm của chị còn cao hơn em đấy, để em vui một chút đã nào"
" Thôi mày cũng về nhà báo bố mẹ một câu đi, tao cũng xuống nhà bảo bố mẹ đã. "
" Mẹ ơi bọn con biết điểm rồiiiiiiiii. "
" Đã biết rồi á ? Cao không con ? Còn Ngọc Thu, sao nhìn có vẻ phấn khởi thế ?"
" Con được 27,5. Nó được 27."
" Haha thế là cao rồi. Hai đứa thoải mái mà đi chơi nhé."
" Vâng. Thế thôi con chào cô con về, hì hì thông báo bố mẹ con nữa."
" À ừ. Chiều lại qua nhà cô chơi nhé. À con xin bố mẹ cho đi chơi cùng Hà Anh nhé. Hà Anh, con bảo bạn chưa ?"
" Con bảo rồi, nó chả thích quá."
" Con cảm ơn cô với chú nhiều lắm ạ. " Ngọc Thu cười tít mắt, vội vàng chào bố mẹ tôi đi lấy xe
" Có gì đâu. Con về cẩn thận đấy " Mẹ tôi cũng hạnh phúc vừa ôm tôi vừa nhắc với theo nó
" Thôi về đi bạn, chiều qua nhà tôi sớm sớm tí. Đi mua đồ"
" OKKKKK"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Này, từ chiều đến giờ đi nhiều mệt quá, vào quán ngồi đi."
Tôi nhìn cô bạn vẫn còn đang vui vẻ tràn đầy sức sống kia thở dài
" Được. Mày uống gì."
" Cho em một hồng trà kem"
" Cho em một trà thái."
" Này, nhìn bộ baby doll màu hồng bên kia xinh không, tí tao với sang bên đó xem đi." Ngọc Thu khẽ than lên
" Ừ, cũng đẹp đấy, hay mua đôi."
" Triển luôn. "
" Này, tao nói mày nghe huhu hôm qua anh nhà tao livesteam dễ thương kinh khủng. Chời ơi mặt mộc mà đẹp lắm luôn, nhìn đúng chuẩn bạch mã hoàng tử của đời tao. À xong tối nay phát trực tiếp chương trình mới đấy, hay tối mày qua nhà tao đi. Có gì dẩy chung. Tối bố mẹ tao lại đi công tác, đến hôm đi chơi mới về. Này... Ngọc Thu... Mày nghe tao nói gì không đấy. Ngọc... T...h...u"
Tôi nhìn Ngọc Thu, mắt nó đang giương to hết cỡ, môi thì mím chặt lại. Bàn tay nó khẽ co giật túm lấy gấu áo tôi theo phản xạ. Mặt nó bây giờ đúng chuẩn người vô hồn. Tôi phóng tầm mắt theo ánh nhìn của nó, bắt gặp một cặp nam nữ đang ở chính tiệm quần áo kia.
" Hoàng An ? Mày. Phải Hoàng An không ? Sao ổng lại ở đây ? " Tôi dường như cũng không tin vào mắt mình, ra sức lay con bạn đang thẫn thờ.
" Là anh ý." Nó đáp tôi trong vô thức
" Lão điên này. Đi du học gì mà giờ lại ở đây. 1 năm rồi không rõ tung tích, giờ lù lù ở đây là như nào? "
Sau một lúc ý thức được sự việc, tôi giận dữ quát lên.
"..." Ngọc Thu cúi gằm xuống, đôi mắt nó giờ đây ngấn lệ. Nó dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tôi thấy lo lắng cho nó, lo thật sự.
Tôi đứng phắt dậy, định bụng lôi tay nó đi, miệng lẩm bẩm quát:
" Thu. Tao với mày qua đó. Nhanh. Mày phải nói chuyện rõ ràng với ổng."
" Huh, mày xem. Anh ý đi một mình hay còn ai ?" Nó gượng cười, đáp lại tôi bằng cái giọng nhàn nhạt
" Ừ nhỉ. Con bé nào kia, nhìn lạ thế ?"
" Người mới à? Quên tao cũng nhanh đấy " Nó vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mặc tôi đang cuống quít như một con dở
" Thôi em xin chị, qua đó hỏi rõ ràng xem nào. Tao không muốn chứng kiến mấy cảnh ngược tâm máu cún này đâu, biết đâu lại là người nhà."
Tôi nhẫn nại khuyên nhủ nó. Phải. Tôi cũng rất muốn biết sự tình ra sao, tôi không tin ông An sẽ phản bội cái Thu.
" Thôi đi sang chỗ khác, cứ coi như tao hiểu lầm đi." Nó giật lấy tay tôi quay vội đi sang hướng khác.
" Ơ con này. Mày ngóng tin tức ổng suốt một năm trời, giờ gặp như hai người dưng là thế nào ?" Tôi khó hiểu hỏi lại nó
" Đi... Mày kệ tao đi, tao có suy nghĩ của riêng tao. Nếu An về, nếu còn thương tao, nhất định sẽ tới tìm tao. Còn nếu đã quên, vậy coi như tao chưa từng gặp, coi như An vẫn đang du học. Coi như... tao vẫn tự mình đa tình"
" Ơ..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
" Nào. Nước ngọt đây. Uống đi."
Tối nay, trời nhiều sao thật đấy. Tôi với Thu trèo lên ban công ngồi, bày biện như một bữa party. Có lẽ, nó đang nhiều tâm sự lắm đây...
" Hà Anh. Mày có biết, cảm giác thích một người là như nào không ?"
" Tao còn yêu anh idol cơ mà."
" An. Hoàn hảo thật đấy."
" Ừ. Mày cũng đâu có kém."
" Mày biết không. Lúc An đi, An chỉ nói với tao một câu duy nhất : Chờ anh. Vậy là tao chờ, tao bây giờ đăng kí thi Y, cũng là mong gặp An. Tao nhớ 2 năm trước quá. An vẫn đứng trên sân bóng rổ, vẫn nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ấy, vẫn ánh mắt ngạo nghễ đắc thắng, vẫn là chàng trai được đồng đội tung hô, là chàng trai chỉ đón nhận mỗi chai nước lạnh từ tao. An vẫn sẽ dạy tao học, đưa tao đi chơi, đưa tao đi ăn,... Mày biết không, tao từng rất tự hào, rất thỏa mãn khi nhìn thấy những ánh mắt ghen tị của các cô gái khi anh ở gần tao. Thích một người, lại còn được đáp trả, ngọt ngào biết mấy."
" Ừ. Tiếp đi." Tôi khẽ đáp lại nó
" Nhưng rồi... An vẫn bỏ tao. À không, An chỉ là đi du học thôi mà. Nhưng, một năm rồi, không một chút tin tức nào. Tao vẫn đợi, đợi nhiều lắm. Hôm nay gặp An, tao... tao thực sự rất tủi thân. Lúc đó tao cũng đã thoáng suy nghĩ như mày, hay là cứ chạy đến khóc lóc ầm ĩ, hay là hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng tao không làm được. Tao sợ, An quên tao."
" Tao hiểu rồi. Mày, làm tốt lắm."
" Nhưng tim tao đau, đau lắm. Mày có nhìn thấy lúc đấy mắt tao đỏ lên không. Tao sắp khóc rồi, tao nhớ."
" Rồi. Khóc đi. Khóc thoải mái đi. Tao vẫn bên mày mà."
" Hà Anh này, lúc tao chỉ quan tâm tới An, mày một mình - có trách tao không ?"
" Không. Mày điên à. Sau này, tao rồi cũng sẽ thích một người thôi."
Tôi cười, vỗ vai an ủi nó. Con nhóc này, tao mà nói tao buồn, mày chẳng dằn vặt lắm à.
" Đúng vậy. Nhưng tao với mày, mãi không thể chia xa, nhỉ ? "
Buổi tối cuối hạ dường như không còn nóng , tiếng cười thoải mái của hai cô gái, thuần khiết, vô tư vang lên, sáng bừng cả một khoảng trời đêm.
Hai người vẫn tiếp tục kể lể, tâm sự đến hết đêm. Hôm nay, cuối cùng Ngọc Thu cũng đã chịu xả hết nỗi tủi thân trong lòng suốt một năm qua với tôi, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com