Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Nước mắt anh chỉ rơi vì em





Kakashi đứng im một chỗ cũng đã được mười lăm phút, anh ngắm nhìn đứa trẻ đã biết đi biết nói nằm yên say giấc nồng. May là thằng bé vẫn rất khoẻ mạnh, Kakashi phát hiện ra những thức phẩm của Naruto chỉ toàn là sữa hết hạng và mì Ramen. Anh hoảng loạn đưa thằng bé đến trạm xá.

"Thằng bé không sao rồi, cậu đừng lo lắng mà đứng ngồi không yên nữa" Kurenai nhìn bạn mình cứ thấp thỏm mãi nên đành phải lên tiếng

"Nhưng tôi lo quá" Kakashi đáp

"Không sao mà, hiện giờ cứ để nhóc Naruto ở đây để các shinobi canh chừng còn chúng ta mau đi ăn trưa thôi"

"Tôi không yên tâm cho lắm"

"Sao lại thế?"

"Nào Kakashi! Đi ăn đi không lại bị đau bao tử đấy" Asuma không nhịn nổi sự cứng đầu của Kakashi nữa

Anh nghiêng đầu nhìn lại giường bệnh Naruro một lúc rồi mới lê bước rời khởi phòng bệnh. Sáng nay anh không ăn gì, giờ mặt trời đã mọc tới đỉnh thế nhưng Kakashi vẫn chẳng có cảm giác gì gọi là đói. E rằng tối nay Kakashi phải thức trắng đêm để trực bên cạnh Naruto cho tới khi thằng bé được xuất viện.

"Ăn ở quán Ichiraku nhé" Kurenai nói

"Được thôi" anh gật đầu đồng ý

Bước vào trong, mùi thơm của hành phi xộc vào mũi kích thích vị giác hơn bao giờ hết.

"Ba tô ramen" Asuma gọi món, cả ba đều đã chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái

"Ăn xong cậu hãy về nhà nghỉ đi, bọn tôi sẽ trông chừng Naruto thay cậu" Asuma nói

"Không, để tôi-"

"Thôi nào Kakashi, bọn tôi rất uy tín, cũng đang rảnh không biết làm gì nên phụ cậu cũng là chuyện thường tình thôi không cần phải khách sáo" Kurenai chặn lời anh

"Đây đây, ba tô ramen cho ba người!"

"Cảm ơn nhé"

Từ sáng tới giờ chưa có gì lót bụng, mới ăn được một đũa mì thôi mà người Kakashi như uống được nước tăng lực vậy, cảm nhận được rõ người mình như khoẻ hẳn ra.

Anh ăn như bị bỏ đói lâu ngày, ăn quên luôn mọi thứ xung quanh. Asuma và Kurenai ngồi đối diện thấy anh ăn ngon như thế có khi còn vui lây.

"Ăn từ từ thôi! Nghẹn đấy" Asuma nhắc nhỡ

Kakashi đang dồn cả một miếng thịt to vào miệng, không nói được ra tiếng mà chỉ ú ớ trong miệng. Tiếng cười của bàn ba người đang ngồi gần cửa ra vào vang lên khắp cả quán ăn đông đúc.

"Bây giờ cậu định làm gì?" Kurenai hỏi

"Chẳng phải lúc nãy cô nương vừa mới nói cậu ấy hãy về nhà nghỉ ngơi hay sao mà còn hỏi lại lần nữa thế" Asuma trả lời

"Quên mất!"

"Tôi nghĩ mình sẽ đi thăm mộ" Kakashi nói nhỏ trong miệng

"Hả? Thăm mộ ai cơ?"

"Suỵt!" Kurenai húc mạnh vào vai Asuma vì câu hỏi cực kì kì cục "Kệ cậu ta đi nhé, cho tới gửi lời hỏi thăm tới vợ chồng ngài Đệ Tứ" Kurenai nghĩ rằng Kakashi sẽ đến thăm mộ ngài Minato và cô Kushina nên cũng muốn gửi lời hỏi thăm tới họ

"Không, tôi đến thăm Rin" anh nhún vai

"Rin?" cô có chút khựng lại, cười ngượng rồi kéo Asuma quay về trạm xá

Kakashi lủi hủi một mình đi vòng quanh khu nghĩa trang kiếm cái tên Nohara Rin quen thuộc. Chợt, chân anh tự chôn chân tại chỗ khi thấy hắn, Obito đang ngồi cạnh bia mộ của Rin. Giống như hắn đang tựa vào để ngủ.

Ý định đi thăm mộ của anh vụt tắt, vội vã tìm chỗ kín đáo để trốn đi, song đôi mắt anh vẫn đang ngắm nhìn thân hình cao ráo, khoẻ khoắn của hắn tựa vào bia mộ. Anh có nên đánh thức hắn không?

"Tớ sẽ thay cậu trả thù" bỗng dưng anh nghe được câu nói ấy của hắn

Obito nói gì thế? Hắn đang làm gì thế kia?

"Obito?" anh đứng bật dậy, tiến về phía hắn

"Đứng yên đó, kẻ phản bội như cậu không có tư cách gì để đến gần tôi và cả Rin" Obito dứt câu liền biến đi mất để lại nỗi khó hiểu cho anh

Có chuyện gì đã xảy ra với hắn sao?





***






Obito nghiến răng nghiến lợi nhìn bức hình đã vỡ tan tành dưới nền đất, máu  chảy rơi từng giọt từng giọt từ tay hắn. Đáng ghét thật, hắn nhớ ra rồi, những kí ức cứ lặp đi lặp lại y hệt một đoạn băng trong đầu hắn hoá ra nhân vật chính trong đó là Kakashi. Hắn không hiểu nổi tại sao chính bản thân mình lại có thể từng thân thiết với Kakashi thế.

Mặc kệ tay Obito đã dính đầy máu, hắn vẫn lấy hai tay che gương mặt đã đỏ ửng lên. Hai bên mắt Obito cay xè, chẳng biết tại sao.

"...nước mắt anh chỉ rơi vì em?" Obito vô tình đọc được dòng chứ nguệch ngoạc phía sau tấm hình

Obito chẳng nhớ mình đã viết câu này lúc nào hết, nhưng hắn dám chắc rằng câu nói này là giành cho Rin, hoặc có thể không.

Hắn ngồi bệt xuống nền đất, nhìn chằm chằm dòng chứ ấy "nước mắt anh chỉ rơi vì em". Thật khó hiểu, hắn vắt óc suy nghĩ vẫn không thể nhớ nổi mình đã có tình cảm với ai ngoài Rin hay không.

"Madara à tôi nên làm gì-" hắn khựng lại "Madara?" đôi mắt đỏ hoe của hắn tìm kiếm xung quanh căn phòng tồi tàn

Obito đứng bật dậy bắt đầu tìm lại bóng dáng gầy gò, già nua. Miệng hắn vẫn cứ gọi, chân hắn thoan thoắt đi tìm. Ấy rồi lại dừng bước trước một ngôi mộ mới toanh, bông hoa đặt lên ngôi mộ ấy vẫn còn tươi tắn.

Giữa khoảng trống im ắng chỉ còn lại tiếng thở dài đầy mệt mỏi, chân hắn rã rời ngồi khuỵ xuống, tựa đầu vào bia mộ.

"Tôi xem ông như là người nhà tôi vậy, dù ông đúng là ông cố của tôi" hắn không rõ mối quan hệ giữa hắn và Madara thế nào, tự Obito suy đoán rằng Madara chung tộc với mình lại còn sống ở thời Chiến Quốc cùng chung với ngài Đệ Nhất và Đệ Nhị nên đâu đó có thể hắn và Madara lại có quan hệ huyết thống thì sao

Thôi không luyên thuyên một mình nữa. Obito về lại nơi cư trú của mình. Sau cùng người cô đơn nhất vẫn là hắn. Ở đây chỉ còn có mỗi mình hắn, khóc một chút chắc cũng chẳng ai biết hết.

Tiếng khóc bị lấn át bởi một cơn mưa rào, cố gắng gào thét lên bao nhiều thì cơn mưa rào ấy cũng sẽ che lắp đi khổ đau bấy nhiêu. Hắn muốn được tâm sự, trò chuyện cùng ai đó ngay lúc này. Từng tiếng nấc của Obito dừng lại, đúng rồi, người Rin yêu không phải hắn mà là Kakashi.

Đúng, Kakashi tốt hơn Obito gấp trăm gấp ngàn lần, cậu ta thông minh và rất được đánh giá cao. Nếu Rin ở lại thì cá chắc rằng cậu ấy sẽ nắm tay Kakashi tiến vào lễ đường chứ không phải hắn. Còn Obito thì sao? Hắn sẽ ngồi bên dưới bàn ăn giành cho khách, ngắm nhìn đôi trẻ trở thành một nửa của đời nhau.

Đâu đó trong kí ức của Obito, vẫn còn đọng lại khoảnh khắc hạnh phúc khi hắn và anh cùng nằm cạnh nhau dưới gốc cây cao. Hắn che nắng cho anh, anh nói lời cảm ơn, hắn nói rằng hắn phải rời đi, anh đáp anh muốn hắn ở lại. Cả hai lúc đó thật hạnh phúc. Obito rối ren vò đầu mình lại, có người hắn yêu hơn Rin mà hắn còn chẳng biết.

Obito đau vì suy nghĩ rằng Rin sẽ cùng người khác bước vào lễ đường và hắn là khách mời trong lễ cưới ấy hay...hắn đau vì hắn đã bỏ lỡ thứ gì đó.

"Obito?" hắn nghe loáng thoáng có tiếng gọi quen thuộc bên ngoài trời mưa lớn

Đôi chân hắn run rẩy từ từ đứng thẳng dậy "Kakashi..." không phải, không phải Kakashi.

Không phải Kakashi, mà là Itachi. Thằng nhóc trưởng tộc Uchiha tương lai mà hắn đã từng dụ dỗ nó đi theo con đường khác.

"Nghe bảo anh đã xử lí xong Madara rồi" Itachi khoát lên mình một chiếc áo choàng dài tới tận mắc cá chân với các hoạ tiết đám mây đỏ kì lạ, trên chán cậu là chiếc băng huy hiệu đã bị gạch một đường của làng Lá

"Ừ"

"Hoàn thành xong rồi thì mau quay lại đi, nhớ mang mặt nạ" nói rồi Itachi biến mất

Obito cúi xuống phủi mấy mảnh thuỷ tinh, cầm tấm ảnh lên, cất cẩn thận vào túi bên hông người. Obito sẽ còn quay về Konoha.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com