Chap 13: Lời cầu hôn tựa chiêm bao
Chap hôm nay mình nghĩ rất hợp với bài Flower Day nên nếu bạn nào muốn cảm nhận đủ mọi cảm xúc trong chap này thì bật bài đó lên nghe cùng với đọc chap nhé.
________________________________
Kakashi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh anh, bầu trời nắng đẹp, bờ biển xanh mướt. Tiếng sóng biển dạt vào bờ cùng tiếng hót của những chú chim bay trên bầu trời cao vun vút tạo nên khung cảnh yên bình đến nhói lòng.
"Kakashi" tiếng gọi nhẹ tênh của Obito khe khẽ
"Cậu gọi tớ?" Kakashi đáp
Obito mỉm cười với anh, hắn vén những sợi tóc đang rối bời của anh bởi gió gây nên. Một nụ cười hạnh phúc. Rồi từ từ hắn lấy ra trong túi của mình một chiếc hộp nho nhỏ. Từ trong chiếc hộp đó là điều mà anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có được mà chỉ biết ước ao trong mộng.
"Đây là-"
"Tôi, Uchiha Obito, là một kẻ vô dụng đồ phản quê hương, là một gã xấu xa luôn tiêu cực với mọi thứ cho đến khi cậu bất chấp mọi thứ để bên cạnh tôi, tôi đã hiểu ra được tình yêu thực sự như thế nào! Ngày hôm nay, cũng chính là Uchiha Obito này, tôi có điều muốn hỏi cậu Hatake Kakashi đây.." hắn ngắt lời "Em có đồng ý đeo chiếc nhẫn đính hôn này không?"
Khi em đeo lên chiếc nhẫn này rồi, đồng nghĩa rằng em sẽ ở bên tôi với danh nghĩa một nửa cuộc đời của tôi.
Hắn nói tiếp "Thanh xuân tôi đã có em, vậy em có đồng ý sẽ bên cạnh tôi nốt luôn cả cuộc đời này không?"
Kakashi chẳng biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như nào, anh chỉ biết lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau rơi: "Em đồng ý"
Nụ cười Obito đang rất hạnh phúc giờ lại còn thêm phần rực rỡ, hắn gỡ chiếc nhẫn bạc bên trong hộp ra đeo lên cho anh. Bàn tay trắng mịn nay được tô điểm thêm chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
"Em rất thích" Kakashi nói
"Chỉ cần em vui là được" câu nói muôn thuở của hắn chẳng hiểu sao bây giờ anh lại cảm thấy thật yên lòng khi nghe
"Em...em không biết nên nói gì nữa"
"Cả đời này em đã luôn phải chịu khổ, hãy để anh của hôm nay lắp đầy nó" hắn đáp
Những câu nói ấy dù Obito chẳng biết có đủ để thực hiện được hay không ấy thế hắn vẫn hi vọng có thể bù đắp cho anh. Lời cầu hôn của hắn có lẽ sẽ không được lãng mạn, nhưng nó đã đủ chữa lành những vết thương chưa lành của anh.
Môi hắn khô khốc chạm vào trán anh rồi trượt xuống đôi môi mỏng của anh. Khoảnh khắc mà cả hai luôn mong ước giờ đã thành hiện thực.
"Hãy tha thứ cho anh"
Obito từ từ rời khỏi đôi môi mỏng ấy, hắn nhìn gương mặt ửng hồng của anh, thật đánh yêu.
"Có thể nếu anh chẳng cùng em đến cuối đời được.."
Kakashi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, anh nhìn ngắm chiếc nhẫn được đeo vừa khít trên ngón áp út.
"Chỉ hy vọng em hãy thật hạnh phúc.."
Nó được khắc tên của hai người, "Obito và Kakashi".
"Hẹn gặp em nơi chúng ta bắt đầu, bởi lẽ tình ta sẽ kết thúc ở đó"
Obito lại tiếp đặt lên trên mái đầu anh thêm một nụ hôn cưng chiều, biểu cảm của Kakashi cũng đã bớt ngại ngùng hơn ban nãy. Cứ ngỡ cả hai sẽ bỏ lỡ nhau nhưng mọi chuyện tốt hơn anh nghĩ.
Như là mơ vậy.
"Kakashi?"
Từng tiếng gọi mờ ảo cứ quanh quẩn trong đầu anh.
"Kakashi?" hoá ra là tiếng gọi ấy xuất phát từ Obito
"Em có thể ở cùng anh thêm một chút nữa được không?" Kakashi thì thầm
"Tại sao không? Em có thể ở cạnh anh cả đời kia mà" hắn ôn tồn đáp
Từng giây từng phút cả đôi ta, anh sẽ ghi nhớ thật kĩ trong lòng, anh cúi mắt xuống: "Nắm tay em được không?"
"Dĩ nhiên"
Từng hơi ấm của hắn thật chân thực dù những diễn biến vừa rồi hệt như mơ, chỉ có mơ Kakashi và Obito mới có thể yên bình nói lời yêu nhau vậy thôi. Dẫu hắn cũng đã từng bày tỏ với anh nhưng chuyện Obito cầu hôn Kakashi là điều mà anh có mơ mới thấy.
Gió thổi nhè nhẹ lướt qua mái đầu trắng, hương thơm của thảo dược đọng lại trên chóp mũi hắn. Ánh mắt ấm áp Obito chỉ giành riêng cho mỗi anh vì chỉ có duy nhất Kakashi mới là người mà hắn yêu thương và tin tưởng lúc này. Những vết sẹo đáng sợ bên nửa khuôn mặt hắn chẳng còn ghê gớm khi ở cùng anh nữa. Thầm thở phào nhẹ nhỏm khi Kakashi vẫn chưa kịp mở lòng với ai, may thay Obito đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ.
Không gian xung quanh thoáng chốc im phăng phắt, anh nhắm mặt lại mà tựa đầu vào đầu gối. Kakashi nhắm chặt mắt lại, mọi thứ xung quanh dường như đang muốn bóp chặt lấy anh. Đường hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.
"Kakashi!" lần này, anh xoay sang hắn, thế ấy hắn vẫn đang tận hưởng từng đợt sóng dạt dào, vậy tiếng gọi là của ai?
"Kakashi!"
"Dậy thôi Kakashi à!"
Kurenai đó ư? Còn có giọng của Guy nữa.
"Thật là cậu đã bảo gọi cậu dậy sớm để đi đón đám học trò từ học viện đấy!" Guy bực tức lôi thẳng Kakashi dậy
Tỉnh giấc được một lúc, Kakashi lấy hai tay áp lên má mình, anh vẫn chưa hoàn hồn. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Lời cầu hôn ấy hoá ra ở nơi chiêm bao chứ không phải ngoài thực tế.
"À mà gần đây cậu hay mơ gì thế ấy hả Kakashi?" Kurenai nheo mắt nhìn anh "Cậu cứ liên tục chảy nước mắt trong khi vẫn ngủ say li bì, có áp lực gì về tâm lý không đấy?"
"Không, tôi không bị gì về tâm lý hết" anh trả lời
"Thế-"
"Tôi mơ mình đang ở một khu vườn bí mật thôi" anh nói dối
"Chắc lại đọc tiểu thuyết gì trong thư viện nữa nên mớ à" Guy nói
"Tiểu thuyết hay chứ bộ, có lẽ là do Kakashi cậu ấy cảm nhận được từng nổi đau của nhân vật nên mới thương xót dùm thôi" Kurenai biện hộ cho anh
"Ba cái truyện tào lao đó có gì hay ho đâu" Guy nói tiếp
"Không hay ho đối với cậu thôi!"
"Thôi rồi không cãi nhau nữa!" Kakashi ngồi dậy tiến vào nhà vệ sinh
Trong gương anh thấy gương mặt lấm lem nước mắt của mình phản chiếu lại, thỉnh thoảng cứ mơ về hắn thì anh lại rơi nước mắt, những lúc yếu đuối như này anh chỉ muốn mỗi mình bản thân biết được.
Trong mắt bọn họ, Kakashi là một nhân tài xuất chúng, họ tung hô anh vô điều kiện kể cả khi không biết anh đã làm gì có ích cho họ, và họ cũng không biết anh yếu đuối đến nhường nào. Con người mà, ai cũng phải có điểm yếu.
Cứ thế, vậy là anh vẫn không thể bên cạnh hắn, dẫu bây giờ anh còn chẳng biết hắn đang ở nơi đâu.
Mong rằng hắn hãy mau chóng quay về, anh vẫn sẽ đợi hắn.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com