Chap 15: Trao anh tình yêu vĩnh cửu
Kakashi đưa bọn trẻ về nhà của mình thì vừa đúng lúc một cơn mưa lớn ào xuống. Anh thở dài đứng trú mưa ở một mái che nhà dân.
Đứng đây cũng đã lâu nhưng mưa vẫn chưa tạnh, Kakashi đành chơi lớn, chạy thẳng về căn hộ dưới thời tiết xấu xí này.
Chợt Kakashi như dẫm phải cái gì đó, anh giữ nguyên phong thái điềm tĩnh của mình cho tới khi thấy được thứ mà mình vữa giẫm phải.
***
"Thiệt tình" Kakashi nghiến răng nhìn người đang nằm xõng xoài trên ghế nhà anh
Chẳng hiểu sao anh lại vô tình phát hiện ra được Obito bỏ đi từ hồi năm nào bây giờ lại xuất hiện trong tình trạng sắp đi đời tới nơi. Khắp người đều mặc bộ đồ màu đen bó sát, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo choàng khác. Coi như anh cũng đã giúp hắn thay đồ ra, xử lý mấy vết sẹo nhỏ không nặng lắm.
Kakashi bước xuống bếp nấu cháo Bí đỏ cho Obito, trong đầu anh không ngừng suy nghĩ xem hắn đã đi đâu và làm gì mà lại xuất hiện thình lình ngay trước một con hẻm cụt như thế.
Từ ngoài phòng khách chuyền đến tiếng rên rỉ đau đớn, Kakashi biết rằng hắn đã tỉnh nên cũng đành tắt bếp bỏ lại nồi cháo còn chưa chín đi tới chỗ Obito nằm.
"Đ-đau quá" hắn tờ mờ mở mắt thốt ra
"Chỗ nào?" anh hỏi
"Cả người" môi hắn mấp máy đáp lại
"Đừng có làm màu!" Kakashi gằng giọng đe doạ, anh là người đã sơ chế vết thương cho hắn, những vết thương ấy chẳng có gì là đáng lo ngại cả hoặc cùng lắm thì cũng chỉ rát có tí tẹo
"Không, ý là-" hắn ngập ngừng "Tớ đau ở tim này"
"Hả?" anh nghĩ rằng, Obito đau thật
"Tim tớ thấy đau bởi vì cậu vẫn luôn quan tâm chăm sóc tớ thế nên-"
Chưa để Obito nói hết câu thì Kakashi đã đánh một cái mạnh vào vai hắn, làm anh giật mình, cứ tưởng hắn xảy ra chuyện thật thì biết làm thế nào.
Lần này là hắn đau thật.
"Cậu không muốn hỏi gì nữa sao?" Obito chợt hỏi anh
"Hỏi gì?" anh đáp lại không thể nào ngắn hơn
"Cậu biết ai đã gây ra vụ cháy đó" hắn xoay mặt nhìn anh
"Vụ cháy nào? Tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả" Kakashi thu dọn những cuộn băng vết thương vào lại trong hộp y tế, anh định đứng lên rời đi nhưng may sao hắn đã tóm lấy tay anh
"Cậu là người biết rõ nhất" hắn chớp chớp đôi mắt mệt nhoài của mình
Kakashi biết thủ phạm là ai, ấy thế anh không nói cho bất cứ ai biết, chỉ có mỗi mình anh biết rõ nguyên do vụ cháy này và đã cỗ lãng tránh những câu hỏi của đồng đội về việc này.
Obito phải gọi rằng quá hiểu rõ anh đi, hắn như đi dép lê trong bụng anh vậy. Bất cứ bí mật nào của anh, hắn đều phát hiện ra hết, kể cả việc Kakashi yêu Obito, hắn đã lựa chọn bày tỏ tình cảm của mình với anh trước để Kakashi không cảm thấy ngượng ngùng để nói ra tiếng lòng của anh.
"Nếu tớ biết rõ nhất, vậy thì nên làm sao với mọi người đây" anh trả lời "Hẳn ngài Hokage cũng đã đoán được gì rồi, nếu ngài ấy quyết định làm lớn vụ việc này, tớ cũng sẽ là người chịu hình phạt nặng nhất vì che dấu cho cậu"
Obito nhìn anh hồi lâu, trong đầu hắn chẳng nghe lọt tai câu nào của Kakashi, vì hắn đang mãi mê ngắm nhìn đôi mắt Sharingan mà hắn đã tặng cho hắn, so với tộc nhân Uchiha, dẫu Kakashi chẳng phải là Uchiha nhưng khi sỡ hữu con mắt đặc biệt này thì anh lại làm cho nó xinh đẹp gấp bội lần nữ nhân Uchiha.
"Obito?" thấy hắn cứ như thằng khờ nhìn anh, Kakashi bèn gọi hắn tỉnh lại từ cơn đê mê kéo dài "Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"
"Chắc là có" hắn mím môi trả lời
"Thật là, tớ bảo rằng ngay sau hôm nay hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt" anh đáp
"Rời khỏi đây? Vậy tớ sẽ trở thành vô gia cứ mất! Cậu sẽ không nỡ lòng nào đuổi tớ đi như vậy đúng không? Cậu sẽ không thể nào nhìn tớ lang thang khắp làn-"
"Trước đây cậu ở đâu, giờ ở đó" anh bịt miệng hắn lại
"Trước đây tớ ở trong tim cậu, và giờ thì tớ nghĩ rằng mình vẫn còn ở trong tim cậu" Obito nói thản nhiên tới nỗi khiến Kakashi muốn té ngửa
Bỗng dưng từ bên ngoài thình lình có tiếng gõ cửa, chỉ đơn thuần là tiếng gõ cửa thôi nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy như vừa bị bắt gian tại trận ấy.
"Ai đó?" Kakashi nói vọng ra, tranh thủ tóm cổ cái tên ù lì đang nằm ình ra ghế phòng khách mà quăng đại vào một cái tủ, thấy hắn hơi tội nghiệp bởi vì người hắn thì to con mà anh lại đi cho hắn ngồi trong một cái tủ quần áo như này
"Của Kakashi-sensei đây!" là cô bé Sakura cùng thằng nhóc Naruto "Cây kem còn lại duy nhất mà bọn em giành được tại tiệm kem mới mở gần đây giành cho Kakashi-sensei! Thầy nhớ ăn nhé!"
"Mấy đứa đâu cần vất vả vậy đâu chứ" bên ngoài anh cười tươi rói với món quà ngon ngẻ của bọn trẻ nhưng bên tring anh đang thấp thỏm lo sợ rằng Obito sẽ chết ngạt trong kia mất
Sakura hí hửng chờ đợi anh thưởng thức que kem nhưng Kakashi lại chỉ ngượng ngùng từ chối, anh phải nhanh chóng giải thoát cho người bên trong kia rồi mới ăn kem ngon được.
Hồi lâu sau hai đứa trẻ mới rời đi, Kakashi vội vã mở cánh cửa tủ ra, hắn chưa tắt thở mà là đang vùi mặt vào đống quần áo của anh.
"Này!" Kakashi kéo cổ hắn ra
Gương mặt hờn giận của Obito khiến Kakashi lúng túng không biết làm gì, anh cũng đâu có nhiều kinh nghiệm dỗ người yêu đâu.
"Tớ.."
"Đừng nói gì nữa" Obito nói "Tôi giận cậu rồi"
Những câu nói anh định thốt ra nhưng rồi lại bị nghẹn ở cuốn họng, hắn giận anh thật rồi.
Bầu không khí chung quanh im lặng đến bất bình thường, hắn xoay lưng lại với anh, miệng lẩm bẩm tại sao anh chưa dỗ hắn nữa. Còn anh thì lại chẳng biết nên nói gì, thôi thì thời gian sẽ chữa lành những sự giận hờn vu vơ.
"Nè!" hắn gọi lớn
"Sao thế?" anh liền xoay người nhìn hắn
Cả hai nhìn nhau, rồi lại quay lưng lại, không biết nói gì, cứ như thế này mãi thì chẳng có thời giờ nào cớ thể vớt vát được sự vụng về của hai con người này.
Thôi thì Obito đành ngã mũ trước vậy.
***
"Tớ không nghĩ là cậu biết cắm hoa đấy" Kakashi nằm dài trên chiếc ghế, cảm thán không ngừng bình hoa mà hắn vừa tự tay tỉa cắt
"Khỏi phải khen" hắn đáp
"Đẹp như này mà mang đi chưng ở tiệm chắc sẽ có tá người giành mua cho xem" hình như anh tâng bốc hắn quá rồi
Obito đặt bình hoa ấy lên bàn ăn, hắn đứng nhìn rồi suy ngẫm, trong nhà đâu ai thích hoa hồng xanh đâu sao hắn lại đi mua về chưng.
"Cậu cứ đứng đơ ra mãi thế" Kakashi xuống uống nước tiện thể nhắc nhở hắn đứng một chỗ nhìn chăm chăm bình hoa cũng đã lâu
"Cậu đâu thích hoa hồng xanh đâu đúng không?" hắn hỏi
"Không, tớ thích"
"À" hoá ra là hắn mua bó hoa này vì anh
Kakashi không mảy may tới mấy loại hoa lắm, anh hay đi mua hoa về để cắm vào mộ của Rin thôi ngoài ra thì không quan tâm hay để ý, chẳng qua Kakashi từng nghe qua một câu nói của Kurenai có nhắc về hoa hồng xanh, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
"Cậu thích khi nào ấy? Tớ còn chẳng nhớ" hắn tiến tới bồn rửa tay, làm sạch tay mình
"Lâu rồi" anh đã trao cho hắn một tình yêu vĩnh hằng cách đây lâu rồi
"Thật á?" hắn một lần nữa hỏi anh
"Phải"
_____________________________
Mới có hơn nửa tháng chưa gặp nhau thôi ha mấy bà ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com