Chap 2: Thất hứa
Mối tình đơn phương đầu tiên của anh..là hắn. Một mối tình lặng lẽ thầm kín chẳng ai biết. Một mối tình đơn phương não nề.
Obito thích Rin, chuyện này ai ai cũng biết, anh biết, Rin biết, Obito biết.
Rin thích Kakashi và mọi người cũng biết, anh biết, Rin biết, Obito biết.
Vào cái ngày định mệnh ấy, khi hắn bị tảng đá ấy đè lên cánh tay, hay còn nói cách khác là nửa thân người.
Khoảnh khắc ấy, không chỉ riêng mình anh mà tất cả những người chứng kiến được đều chắc chắn rằng hắn chết rồi, chết là cái chắc.
"Bakashi...tớ tặng cậu mắt trái của tớ..hãy trọng dụng nó và hãy thay tớ bảo vệ Rin..nhé?" Obito thều thào "Hứa với tớ.."
"Tớ hứa!" Kakashi dứt câu liền kéo Rin đang đầm đìa nước mắt chạy xa khỏi nơi đây
Sau hôm ấy, Rin đã cấy ghép một bên mắt cho anh, và đó cũng chính là món quà mà Obito giành cho cậu vào ngày mà cậu được thăng chức. Một món quà không ai ngờ tới. Nhờ có con mắt này mà Kakashi được mọi người gọi với một biệt danh là "Ninja sao chép".
***
Mối tình đầu của Obito là Rin, một cô bé thuần khiết và thông minh.
Rin rất xinh xắn và đáng yêu nữa nhưng thứ khiến hắn bị thu hút là tính cách của cô bé. Luôn diệu dàng với người khác. Cô bé lúc nào cũng cổ vũ tinh thần cho hắn mỗi lần hắn bị "túm cổ" lên sàn thi đấu.
"Đúng là phế vật của Uchiha" đó là những lời nói nhảm nhí của mấy người kia giạn cho hắn, hắn không phải là không quan tâm..dù gì Obito trong mắt Obito cũng vô dụng không kém lời nói của họ
"Đừng để ý họ nói gì nhé Obi! Cậu rất tuyệt! Khi nãy cậu dùng Hoả độn trong ngầu quá trời luôn!" Rin phấn khích cười đùa với tôi
Hoả độn của hắn vừa rồi á? Nhìn nó không khác gì "lửa em bé" nếu như so với những thành viên khác của Uchiha cả. Bà ngoại Obito lúc nào cũng sợ cháu trai sẽ bị thương trong lúc tập luyện nên quyết định không trôi dào kiến thức Ninja cho cháu trai của mình. Obito cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong tộc, hoàn toàn không có tiếng nói.
Nhờ có Rin, có Kakashi và cả thầy Minato mà hắn mới cảm thấy mình có ích hơn hẳn.
***
Bàn tay chi chít sẹo của hắn chạm nhẹ vào vết sẹo bên mắt trái anh. Cũng là do cứu hắn mà ra.
Mùi hương cỏ cây thoang thoảng chung quanh. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi.
Tay trái người kia đan vào tay phải người này. Cái nắm tay ấm áp vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
"Tớ không giận cậu" đây là câu trả lời mà Obito luôn mong muốn đến từ anh "Tớ còn nghĩ cậu sẽ rất hận tớ"
"..."
"Phải, tớ rất hận cậu, hận cậu vì đã thất hữa với tớ" hắn trả lời sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi
"Tớ không cố ý.."
"Biết chứ! Tớ biết cậu không cố ý"
"Thật chứ?"
"Đúng vậy" hắn chạm vào chóp mũi của anh
Không được! Obito bây giờ đã phản bội làng. Còn anh có nhiệm vụ phải bảo vệ ngôi làng này.
Trước khi quá chìm sâu vào tình yêu này thì anh nên rời khỏi hắn thôi.
"Xin lỗi cậu" Kakashi bật dậy rồi chạy đi mất
Obito thừa biết lý do là gì.
***
Kushina trải qua một cuộc sinh nở khó nhọc. Giờ thì không sao rồi, con trai của gia đình nhỏ này an toàn là không sao rồi.
"Thằng bé sau này chắc chắn sẽ tài giỏi như ba của nó vậy" Kushina thều thào
"Đúng thế" Minato mỉm cười "Em và con chờ anh ở đây, anh có việc phải đi gấp"
Nói rồi Minato khoác lên mình chiếc áo choàng Hokage. Nhanh chóng rời khỏi đây để đi tìm kẻ đang có ý định phá nát hạnh phúc gia đình người ta.
"Rasengan!" Miệng hô to tay kết ấn, nhanh như chớp Minato đã hạ gục được kẻ kia
Chỉ cần đến trễ một tí nữa thôi thì mọi chuyện sẽ rối tung lên rồi.
"N-Naruto" Kushina yếu ớt thì thầm với Hokage đệ Tam rồi trút hơi thở cuối cùng
"Ta sẽ lấy họ cho Naruto là Uzumaki" ngài đệ Tam nói, bồng trên tay mình đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn, ngài cũng biết được rằng đứa trẻ này mang trong mình một con quái vật mạnh mẽ và cuộc đời của nó sẽ chẳng đơn giản gì
Kushina được đặt cạnh ngay người chồng qua đời trước mình cách đây vài phút. Nhờ có lượng Chakra dồi dào của Uzumaki mà cô mới có thể trụ được, nó cũng chỉ đủ khi cô cho ngài đệ Tam biết tên con trai mình.
Chỉ mong ngài ấy có thể giữ lời hứa với vợ chồng đệ Tứ rằng hãy bảo vệ và cũng như tạo điều kiện cho Naruto một cuộc sống ấm no nhất.
Obito núp vào bụi cây gần đó, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
"Tôi làm thế có đúng không, Madara?" hắn nói nhỏ, nhỏ tới nổi chỉ có mỗi hắn nghe được
Liệu con đường Obito chọn có đúng đắn không? Kakashi sẽ không biết nguyên do ai gây ra chứ? Kể cả anh có biết thì anh có ghét hắn không?
Đó là những câu hỏi liên tục thoát ẩn hiện trong đầu hắn hiện giờ.
Kakashi từng nói lão Minato có nỗi niềm riêng, rốt cuộc là nỗi niềm riêng của lão như thế nào mà lại không thể cứu được học trò của mình? Hắn tự hỏi
Nhưng nếu...à không..lão chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết mối tình đầu của hắn. Chính lão mới là kẻ phản bội đồng đội của mình.
Obito nghiến răng ken két. Đôi mắt đỏ au nhìn chằm chăm hai thi thể đã được đắp vải trắng kia.
"Đời này ta sẽ chẳng quên các người đã làm gì với ta"
***
Sau khi nghe tin thầy Minato cùng vợ mình là cô Kushina qua đời, Kakashi hoảng hốt chẳng nói nên lời. Anh trừng mắt lên rồi lại cụp mắt xuống. Ngay bây giờ Kakashi cảm thấy mình thật vướng víu, không thể làm được gì để cứu vớt những người anh yêu quý còn lại. Có lẽ anh nên ở lại với hắn để hắn không gây ra chuyện này.
"Obito.." anh nói trong hàng nước mắt lăn dài "Cậu đang ở đâu?"
Rốt cuộc Rin chiếm bao nhiêu lý trí của cậu rồi hả Obito? Rốt cuộc cậu đã suy sụp tới mức nào mà phải làm những việc này? Tớ thực sự không là gì với cậu sao, cậu thực sự vì Rin mà không ngần ngại liên luỵ tới tớ sao?
"Bình tĩnh đi, Kakashi" Guy thở ngắn thở dài "Chẳng phải lúc này cậu đã phải đi làm nhiệm vụ của một Anbu rồi à, sao lại ngồi ở đây khóc thế?"
"T-tôi không khóc" anh lấy tay lau đi hàng nước mắt ươn ướt
"Rõ rành rạch thế kia..mà thôi..ăn chút gì đi rồi làm nhiệm vụ sau cũng được, tôi đi ngủ à nha" Guy nói xong đi bộ chầm chậm trên con phố vắng giữa đêm
Cầm trên tay tô mì nóng nghi ngút khói, Kakashi chậm rãi cầm đôi đũa gỗ lên gắp những sợi mì.
Cảm giác vừa ăn vừa khóc anh cuối cùng cũng đã cảm nhận được rồi.
"Đã bảo là bình tĩnh rồi mà" Guy đột nhiên đứng kế cạnh anh rồi vỗ vai một cái bốp "Vừa ăn mì vừa khóc như thế thì cậu đâu còn có thể cảm nhận được sự thơm ngon của những sợi mì thơm dai này nữa đâu!"
"Guy à...tôi đúng là một kẻ chỉ biết thất hứa" anh nín khóc, cúi mặt xuống mà nói
"Tại sao?"
"Tôi đã từng hứa với một người bạn rằng mình sẽ bảo vệ người mà cậu ấy thương, thế mà tôi lại..lại chẳng làm được" anh ôm mặt
"Ừ" thấy Kakashi bận khóc rồi, Guy chộp thời cơ thưởng thức tô mì vẫn còn ấm của anh, quào, ăn trực có khác! Ngon hơn hẳn!
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com