Chap 3: Mối tình đầu của anh
Kakashi lau đi lau lại phần chữ của bia mộ mà chẳng để ý rằng nó đã sạch bóng rồi.
Những bông hoa Huệ tươi tắn được tỉa gọn gàng cắm vào bình, đặt ở bên phải bia mộ. Hoa Huệ tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khiết và sự tái sinh, giống như Rin vậy, nét đẹp trong sáng khiến người ta ngẩn ngơ đến bơ phờ.
Giống như ngày hôm qua còn đang dạo bước trên con phố cùng đồng đội thì chớp mắt một cái, mọi thứ chạy qua như cơn sóng lớn ồ ạt. Kakashi mãi vẫn chẳng thể thoát khỏi cái quá khứ ấy. Chẳng thể thoát ra nổi tội lỗi bản thân mình gây ra.
"Kakashi.." tiệng gọi thân quen vang lên giữa khoảng không im ắng
"Obito?" anh đứng thẳng dậy, toang định tiến đến chỗ hắn nhưng suy nghĩ gì đấy lại thôi
"Chắc cậu hay tin rồi nhỉ?" Obito chùm kín người từ đầu tới chân
"Ừ, tớ vừa biết tôi khuya hôm qua" anh phủi phủi hai bên đầu gối
"Và..cậu cũng biết ai gây ra..đúng chứ?" hắn hỏi thêm
"Có lẽ là vậy, nhưng tớ vẫn ấp ủ một chút hi vọng rằng người đó sẽ suy nghĩ lại và hối lỗi"
"Cậu ôm tớ được chứ?" Obito lơ đi câu trả lời kia "Chỉ một chút thôi"
Bỏ gói giấy và cây kéo xuống, anh chậm rãi bước tới vòng tay qua cổ hắn. Mùi hương gỗ xông thẳng vào mũi anh, một mùi hương nhẹ nhàng mang lại cảm giác an toàn. Obito nhắm tịt mắt lại, vùi đầu vào hõm cổ anh.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia, Kakashi bất ngờ đẩy nhẹ hắn ra. Trước mắt anh bây giờ là một đứa con nít đang khóc nhè.
"Đừng khóc" anh lấy tay lau đi
"Tớ chỉ rời đi hơi lâu một tí thôi! Đừng động lòng hay mở lòng với ai khác nhé! Bakashi?" hắn nức nở
"Rồi rồi! Sẽ không, được chứ?"
"Ừm...nhưng cậu cũng không được quên tớ!" hắn nói tiếp
"Nhất định sẽ không quên cậu! Giờ thì hãy rời khỏi đây nhanh chóng trước khi bị bắt, sơm thôi họ sẽ tìm ra hung thủ là ai đấy" anh lên tiếng nhắc nhở
"Cậu cũng không được để bất cứ ai ngoài tớ chờ đợi cậu! Được không?" hắn nắm chặt hai bên vai anh
Không được sa vào lưới tình với ai, không được thương thầm bất cứ ai, không được để ai chờ đợi mình. Những điều kiện này của hắn có vẻ hơi lố nhỉ?
"Cái đó thì làm sao mà tớ biết được!" anh khẽ rít lên "Người ta có thầm thương trộm nhớ tớ hay không thì sao tớ biết được"
"Vậy là cậu không hứa được à.." hắn hụt hẫng buông lỏng vai anh, từ từ lùi lại phía sau rồi chạy vào trong rừng mất hút
Ngay lúc đó cũng có một đội quân Shinobi đi tuần tra chạy tới.
"Khi nãy là ai đứng nói chuyện với cậu Hatake thế?" một trong số người đó hỏi
"Đâu có ai đâu" anh cúi xuống nhặt lại gói giấy và cây kéo lên
"Rõ ràng lúc nãy bọn tôi-" một người khác nói giữa chừng lại thôi, đúng là khung cảnh quanh đây chẳng có dấu vết nào cho thấy ngoài Kakashi ra có ai khác cả
Kakashi dọn sạch sẽ đồ đạc, chào hỏi họ vài câu cũng bắt đầu đi bộ tàn tàn về căn hộ.
"Ây Kakashi! Tô mì hôm bữa ngon lắm đó" Guy xuất hiện đột ngột, vỗ vai kêu bôm bốp
"Cậu không sao chứ Kakashi? Thấy cậu trông mệt mỏi quá" Kurenai hỏi
"Tớ không sao"
"À lúc nãy đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn với bọn này đi! Hôm nay tôi bao đó nha hahahaha" Asuma vỗ ngực cười khặc khặc
"Tiếc quá nhưng giờ tớ đang buồn ngủ, xin lỗi nhé!" anh khó xử
"Sao th-"
"Cậu cứ về nghỉ ngơi đi nhé!" chưa để Asuma hỏi hết câu, Kurenai vội vã chặn miệng cậu lại, thấy anh đang thê thảm thế này còn cố chấp rủ đi ăn cũng bó tay luôn
***
Anh nằm ủ rủ trên chiếc giường cứng ngắt. Ánh mắt hướng về bình bông trên chiếc bàn cạnh giường. Nó đã héo úa trước đó nhưng rồi anh cũng đã thay lại. Là hoa Huệ.....
"Cuối cùng tớ cũng đã có câu trả lời cho mình" anh thầm thì với nó "Suốt bấy lâu nay người ta luôn cho rằng cậu đã mãi mãi rời xa tớ nhưng tớ không tin! Tớ không muốn tin"
Đáp lại anh là tiếng gió lớn gào thét bên ngoài cửa sổ đã được đóng kín.
"Chỉ cần cho tớ một cái ôm, chỉ cần nắm tay tớ thật chặt thôi mà.." anh tiếp tục thì thầm "Chỉ cần yêu tớ thôi, có được không?"
Mối tình đầu luôn là mối tình sâu đậm nhất của con người ta. Dù nó có kết thúc như thế nào thì người ta vẫn sẽ không thể gỡ bỏ nó trong lòng, dù người ta có đem lòng thương người khác nhưng dấu ấn mà mối tình đầu để lại vẫn sẽ hiện rõ trong trái tim.
Có phải anh đã lún sâu vào tình yêu này rồi...đúng không?
Một bể tình yêu, một bể ngọt ngào, anh ngã vào nó, nó cuốn lấy anh rồi kéo anh xuống đáy bể. Anh chỉ cần nằm yên đấy chờ đợi người anh yêu tới kéo tay anh vực dậy rồi lại cùng nhau nhảy vào.
"Lâu một tí là khi nào thế?" anh nằm úp lại, ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ
Hắn hứa là chỉ đi lâu có một tí thôi, đã lâu lại còn một tí!
Những gã say xỉn thường nói chỉ có lũ ngốc mới đâm đầu vào tình yêu. Biết làm sao đây khi anh đã quá chìm sâu vào nó mà không cách nào cứu vãn được. Không thể nào ngừng yêu người ấy được.
"Anh không thể yêu gã!" Yamato từ ngoài cửa sổ mở toang ra rồi nhảy vọt vào "Anh không thể đi yêu một gã đã giết chết người thầy của anh được! Rất có thể gã đang muốn tiếp cận anh để báo thù cho cái chết của chị Rin đấy!"
"Hả?" anh úp mặt xuống gối, không muốn nghe!
"Em rất cảm kích tấm chân tình của anh nhưng anh không thể giành tấm chân tình lớn lao đó cho gã ta..." Yamato nói tiếp
Thằng bé khá ít nói, đó chỉ là cảm nhận lúc đầu còn khi về sau thì giống như bị tăng động đúng hơn.
"Lỡ gã vẫn còn yêu Rin.."
Câu nói khựng lại. Đôi mắt đen láy của anh mở ra, vẫn còn yêu..vậy là vẫn còn yêu..
"Không! Rin đã.." anh vực dậy, đáp lại
"Cho dù chị Rin đã mất đi chăng nữa thì gã vẫn có thể còn rất yêu chị ấy! Anh không thấy lúc còn yên bình thì gã đã yêu say đắm như thế nào à?" Yamato cố gắng thuyết phục "Cho nên..anh đừng để bị lừa! Em chỉ muốn nói thế thôi! Tạm biệt"
Tiếng cửa sổ va chạm vang lên, trả lời cho không gian sự yên tĩnh.
"Tất cả chỉ là lỡ thôi mà! Không sao" anh tự trấn an mình "Liệu tớ còn có thể gặp cậu lần nữa chứ?"
Lần nữa, chẳng có tiếng nói nào đáp lại anh.
Chuyện thầy Minato qua đời đã vang rộng khắp làng. Ngài đệ Tam sẽ lên nhậm chức. Thấy ngài ấy cũng tội thật, tuổi đã cao nên thoái vị nhường lại cho thế hệ mai sau, thế mà một lần nữa ngài ấy lại phải "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh".
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com